Chương 2

Tâm trạng của Moon Hyeonjun hôm nay khá tốt, cậu không quá lo lắng hay bất an gì về việc nhập học. Việc được phân vào Gryffindor cũng không nằm ngoài dự đoán của họ Moon. Cậu cũng có để ý phản ứng của mọi người lúc mình ngồi xuống cạnh Lee Minhyung. Moon Hyeonjun đương nhiên biết cậu ta là ai, nhưng vậy thì sao chứ? Moon Hyeonjun đây sao phải sợ cậu ta?

Hơn nữa cái tên gấu bự này cũng không đáng sợ chút nào, cậu ta lịch sự hơn những gì Hyeonjun nghĩ. Hyeonjun luôn miệng hỏi rất nhiều thứ, Lee Minhyung đều chịu trả lời. Họ Lee xách hành lí đi bên phải, Moon Hyeonjun thì lẽo đẽo theo ở phía bên trái. Cả hai đang dọn đồ vào ký túc xá.

"Cậu là Lee Minhyung nhỉ? Hồi nãy tôi có nghe họ gọi như thế." - "Ừ."

"Anh trai của cậu hình như là Lee Sanghyeok, là vị huynh trưởng của nhà Slytherin?" - "Ừ."

"Cậu được phân vào Gryffindor, anh cậu có tức giận không đấy? Khi nãy thấy anh ấy cứ nhìn về phía chúng ta."

Lần này thì Lee Minhyung không "ừ" nữa, khựng lại đâu đó chừng một đến hai giây rồi quay sang hẳn về phía của Moon Hyeonjun để trả lời. Phải đến lúc này họ Moon mới nhận ra từ nãy đến giờ tên gấu bự này hoàn toàn không thèm nhìn cậu để nói chuyện.

"Tôi cũng không biết, tính tình anh ấy trước giờ vẫn luôn khó đoán như vậy." - Thành thật mà nói, cậu không quá thân với anh trai. Hai người họ không ghét nhau, nhưng cũng không thể gọi là thân thiết. Mối quan hệ của anh và cậu thậm chí còn không bằng mối quan hệ của anh ấy với Kim Hyukkyu. Mà ai cũng biết Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vốn là kỳ phùng địch thủ, không đội trời chung...

"Còn nữa, anh ấy nhìn tôi chứ không phải chúng ta. Ai thèm nhìn tên ngốc nhà cậu chứ." - Lee Minhyung vừa nói vừa cười nhếch miệng, trông thiếu đánh vô cùng.

Moon Hyeonjun cảm thấy ngứa ngáy, đập một phát lên vai trái Lee Minhyung.

"Đừng tưởng có anh trai cậu chống lưng thì lên mặt nhé. Ở đây là Gryffrindor, không phải Slytherin đâu, nhớ cho kĩ." - Moon Hyeonjun lườm đối phương, đáp trả vô cùng đanh đá.

Lee Minhyung lại không thèm chấp nhặt với cậu ta. Câu nói khi nãy vốn cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi, dù thật tâm cậu cảm thấy Moon Hyeonjun này đúng là có chút ngây ngô thật.

Hai người bọn họ lê lết một hồi cũng đến được phòng ngủ, nghe bảo đây là phòng 4 người. Là phòng VIP đó! Đa số các phòng đều dao động từ 5-7 người. Phòng 4 người tuy số lượng học sinh ở ít nhất nhưng lại là phòng rộng nhất, vô cùng tiện nghi. Thường thì được xếp vào phòng này toàn là những cái tên máu mặt mà thôi.

Lee Minhyung không khỏi nhíu mày. Ồ... xem ra Moon Hyeonjun này cũng không đơn giản nhỉ. Họ Moon là một họ không phổ biến nếu không muốn nói là không tồn tại trong giới phù thủy. Ngay từ đầu Minhyung đã đoán cậu là muggle hoặc là phù thủy không thuần chủng. Xem ra bây giờ tên nhóc này rơi vào vế sau, mẹ cậu ta hẳn là có xuất thân không tầm thường.

Lee Minhyung sau đấy lại liếc nhìn bảng tên trước cửa phòng, không khỏi cong miệng cười.

"Choi Hyeonjun, Lee Minhyung, Ryu Minseok, Moon Hyeonjun."

Ngoại trừ Choi Hyeonjun là năm 3, còn lại đều là năm 1.

Bọn họ có 2 Hyeonjun, 1 vị cậu vẫn chưa rõ lai lịch, 1 vị thì Minhyung đã nghe danh từ lâu, là em trai bé bỏng của Kim Hyukkyu đây mà. Ngoài ra bọn họ còn có thêm một Ryu Minseok, hay nên gọi là Kim Minseok nhỉ? Đây chẳng phải là em trai bé bỏng thứ 2 của Kim Hyukkyu đây sao. Cuối cùng là cậu, Lee Minhyung, em trai của Lee Sanghyeok.

Ồ, thật là một tổ hợp tuyệt vời.

Minhyung cười khẩy trong lòng. Hai nhà Kim - Lee từ lâu đã có mối quan hệ đối địch. Khác với nhà họ Park chỉ thích giữ trung lập, nhà họ Kim và Lee dường như luôn đối đầu nhau trên mọi phương diện. Không phải tự nhiên mà Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu được mọi người ví von là "đối thủ trời sinh".

Khi cậu cùng tên nhóc tồ Moon Hyeonjun vào phòng thì Choi Hyeonjun đã ở đấy rồi. Cả hai đứa đều tự giác cúi chào vị đàn anh trước mặt.

"Chào tiền bối, em là Lee Minhyung. Em được xếp chung phòng với anh. Mong được anh giúp đỡ." - Lee Minhyung cười nói trông có vẻ rất tự nhiên, nhưng nội dung thì không khác gì được lập trình sẵn. Choi Hyeonjun cũng chỉ gật đầu cười cảm ơn một cách xã giao.

"Chào anh ạ, em là Moon Hyeonjun. Chúng ta có cùng tên này, trùng hợp thật ha?" - Họ Moon chịu không nổi cảnh tượng chào hỏi khô khan của anh que củi và con gấu bự kia, quyết tâm khiến không khí trở nên sôi nổi hơn một chút.

Choi Hyeonjun lần này cười tươi hơn hẳn, cậu nhóc cùng tên này năng lượng dồi dào thật, chắc sẽ hợp cạ với Minseokie lắm đây.

Moon Hyeonjun ở phía đối diện hơi khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó liền trở về dáng vẻ hoạt náo như ban đầu. Choi Hyeonjun bảo rằng anh và Ryu Minseok đã xí trước giường đôi phía bên trái, còn giường đôi phía bên phải thì để Moon Hyeonjun cùng Lee Minhyung tự quyết định.

Hành lý của Ryu Minseok được để sẵn ở đuôi giường dưới nhưng vẫn chưa kịp được dở ra. Người nọ không biết đã đi đâu mà không hề thấy bóng dáng.

"Minseokie chạy đi chơi rồi. Một tuần nữa mới vào học, để em ấy thoải mái một chút cũng không sao." - Choi Hyeonjun lên tiếng giải đáp thắc mắc, anh biết hai đứa nhóc này dù có tò mò cũng sẽ ngại hỏi anh bất cứ điều gì.

"Hai đứa nếu muốn đi đâu thì cứ thoải mái, về trước giờ giới nghiêm là được. Có cần anh phụ giúp hay có thắc mắc gì cũng tự nhiên nhé. Đừng sợ!" - Choi Hyeonjun có chất giọng hơi ngọt bẩm sinh, cộng thêm vẻ ngoài dịu dàng, bảo là em ruột của Kim Hyukkyu thì chắc cũng không mấy ai nghi ngờ.

Lee Minhyung không khỏi cảm thán, xem ra người thật không quá khác biệt so với những gì mọi người đồn đại. Choi Hyeonjun đúng là giỏi mê hoặc người khác, cười lên trông cũng dễ thương thật, sức sát thương vô cùng lớn. Hắn nhìn qua nhóc tồ bên cạnh, Moon Hyeonjun tiếp tục khựng lại vài giây, lần này lâu hơn khi nãy một chút. Lee Minhyung phải nhịn lắm mới không bật cười, tên tồ này đúng là đồ ngốc.

Hổ giấy dính ngải hồ ly cũng nhanh thật.

--

Ryu Minseok đang lén la lén lút nấp sau một góc tường. Sau khi nhờ vả anh Kwanghee vác mớ hành lí của cậu về phòng giùm, Minseok đã nhanh chân bám theo một tốp học sinh nhà Slytherin. Thật tình, cậu sợ muốn chết. Nghĩ kiểu gì thì việc một đứa nhà Gryffindor như cậu lại bí mật "đột nhập" vào nhà Slytherin là vô cùng nguy hiểm.

Cậu ngó ngang ngó dọc cũng chưa thấy người mình cần tìm ở đâu, đang loay la loay hoay thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu. Khỏi cần nói, Ryu Minseok cảm thấy toàn bộ máu trong người đã ngừng lưu thông, cậu chậm rãi quay người lại. Người nọ không cao bằng anh Hyeonjun của cậu, nhưng vẫn cao hơn Minseok một khoảng. Đồng phục xanh lá này rõ ràng thuộc về nhà Slytherin.

Mẹ ơi, là Lee Sanghyeok!

Ryu Minseok thật sự bị dọa cho sợ, cậu muốn giải thích gì đó nhưng cảm thấy bây giờ nói gì cũng không thuyết phục lắm.

"Ryu Minseok?" - Lee Sanghyeok vô cùng kiệm lời, nhưng ba chữ của anh cũng đủ khiến người đối diện sợ mất mật.

Lee Sanghyeok sau khi thấy đối phương gật đầu thì nhíu mày. Mới ngày đầu tiên mà đã gây rối rồi? Kim Hyukkyu này dạy em kiểu gì vậy? Bóng dáng một đứa nhỏ khoác đồng phục đỏ au bỗng hiện lên trong đầu.

Hừ, em trai của hắn là một đứa trẻ ngoan. Hoàn toàn không giống với đứa nhỏ trước mắt này.

"Cậu trốn ở đây làm gì? Thành thật." - Theo lẽ thường thì hắn đã báo cáo việc này và Ryu Minseok hiển nhiên sẽ bị trừ điểm. Khoan nhượng không phải là phong cách của Lee Sanghyeok. Chỉ là...

Ryu Minseok nuốt nước bọt, cậu suy nghĩ có nên nói thật hay không. Nhưng lỡ như làm liên lụy đến người kia thì sao? Nhưng nếu nói dối bị phát hiện thì có khi nào Lee Sanghyeok sẽ đem cậu "xử trảm" luôn không?

Thật ra Lee Sanghyeok cũng không có quyền lực lớn đến vậy. Cho dù có là huynh trưởng nhà Slytherin và là Thủ lĩnh nam sinh (*) đi nữa thì anh cũng không có quyền tự "xử trảm" một học sinh. Ryu Minseok chỉ là bị dọa đến khờ người mà thôi.

Lee Sanghyeok sau khi nghe câu trả lời của người đối diện thì lại nhíu mày lần nữa. Anh không ngờ sẽ nghe đến cái tên "Jeong Jihoon".

--

(*) Thủ lĩnh nam sinh, hay Head Boy:

- Mỗi năm một học sinh năm 7 sẽ được chọn để giữ vị trí này. Có quyền hạn cao hơn cả Huynh trưởng và đại diện quản lý toàn bộ Huynh trưởng lẫn học sinh, không phân biệt là nhà nào.

- Không cần phải là Huynh trưởng mới được làm Thủ lĩnh nam sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip