Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi (P2)
Như Au đã nói ở chap trước, đúng ra đây là one fic, nhưng vì quá dài nên phải tách ra làm hai để dễ đọc hơn, mong mọi người ủng hộ ❤️
_________
( Lời của chú)
Tôi tỉnh dậy ở một căn phòng trắng toát, tuy không nhìn rõ nhưng tôi có thể nhận ra đây là bệnh viện.
Tường... Cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, tôi nhớ cái dáng người bé nhỏ đấy đã đứng ra đỡ cho tôi, cô ấy sao rồi??
Tôi nhìn quanh, thấy mờ mờ một người đang gục bên giường, tôi lay người đó, mong rằng cô ấy là Tường, hoặc là ai đó có thể cho tôi tin tốt về Tường
"Tường... Là em hả??" tôi lay lay cái người đang gục bên giường tôi
"Anh Thịnh, anh tỉnh rồi, anh thấy sao?" cái bóng người ấy ngồi dậy, tới tấp hỏi tôi, tôi biết đấy không phải là Tường, tôi mất đi thị giác, nên thính giác của tôi đã được tập luyện để có thể nhận ra giọng mọi người
"Phương Anh?" tôi hỏi lại người đấy
"Đúng, là em đây, anh ổn chứ?" Cô ấy ân cần hỏi tôi, nhưng sao tôi lại không có cảm giác gì thế này?
"Anh ổn, Tường đâu em?" Tôi hỏi về em, người mà tôi lo lắng nhất hiện giờ
"Tường ổn ạ, em đã đưa cả hai vào bệnh viện kịp lúc" Cô ấy như có chút gượng gạo trong lời nói, tôi không tin nên cố gắng hỏi lại
"Phương Anh, Tường ở đâu?" tôi nhấn mạnh, tôi biết nếu làm vậy cô ấy sẽ không thể giấu được
" Em nói là cô ấy ổn mà, anh nghỉ ngơi đi, em đi mua đồ ăn cho anh" Cô ấy gần như gắt lên với tôi, làm vậy thì ai tin cho được chứ? Tôi quyết định sẽ đi tận nơi thăm em ấy, tôi có linh cảm chẳng lành
"Anh không đói, anh sẽ đi xem em ấy ra sao" Nói xong tôi liền xuống giường, mặc cho vết thương đau nhói mà đi ra cửa
"Anh còn yếu, cần nghỉ ngơi đấy" Phương Anh cố gắng ngăn tôi lại
"Anh phải xem em ấy ra sao"
"Sao anh cố chấp vậy?" giọng Phương Anh nghẹn lại, tôi có cảm giác nước mắt cô ấy chảy ra rồi
"Anh xin lỗi... Nhưng anh nghĩ anh yêu Tường" Tôi lảng tránh ánh mắt của cô ấy, tôi không muốn là một con người tội lỗi
"Vậy sao anh còn đến cứu em? Tại sao anh lại nói anh cần em?"
Phương Anh hỏi tôi dồn dập khiến tôi không biết phải trả lời sao
"Anh... Xin lỗi..."
"Em biết mà, ngày này chắc chắn sẽ đến, em biết, em biết điều mà anh có thể phủ nhận nó, nhưng em biết rõ anh chỉ đang thương hại em thôi, đã từ lúc Tường đến nhà chăm sóc anh, em đã biết người anh yêu là Tường rồi, anh cần em cũng do anh ngộ nhà cả đấy, thật ra anh yêu Tường, anh cần cô ấy chứ không phải em, giác quan thứ 6 của con gái mạnh lắm đấy, em trả anh về cho Tường, nhưng vì em lần này mà ở lại đây tĩnh dưỡng vài hôm được không?? "
Tôi hơi bất ngờ vì cô ấy nói vậy? Có thật là do tôi ngộ nhận? Tôi đã quá nông nổi rồi, người tôi yêu đến ngay trước mặt tôi, tôi lại không để ý, đến lúc gần như mất đi mới nhận ra, tôi đúng là một thằng khùng mà.
" Ý em là... "tôi cau mày nhớ lại lời nói vừa rồi của Phương Anh, cô ấy muốn tôi ở đây? Là sao chứ? Không lẽ Tường có chuyện gì rồi?
" Làm ơn đi Phương Anh, cho anh gặp Tường, một lần thôi" Tôi cầu xin cô ấy, tôi lo cho Tường, em có bị sao chắc tôi không sống nổi mất
"Được, nhưng anh phải bình tĩnh, em sẽ dẫn anh đi" cô ấy nhỏ giọng, làm tôi càng thêm phần lo lắng
Cô ấy dắt tôi đi men đường trong dãy bệnh viện, chẳng mấy chốc đã đi đến nơi, chưa mở cửa vào tôi đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng thảm thiết từ bên trong. Tôi càng sốt ruột đẩy cửa vào, là cảnh những con người đang thất thần, khóc lóc, có người còn lịm đi, tôi thấy vậy không khỏi lo lắng, chỉ ước ngay bây giờ có người nói với tôi rằng tôi đã đi lộn phòng
"Bác sĩ chuẩn đoán cô ấy vì chấn động quá mạnh nên tạm thời lâm vào tình trạng sống thực vật, cơ hội tỉnh lại chưa đến 25%" Giọng Phương Anh sợ hãi vang lên
Tai tôi như ù đi bởi những lời nói đó. Theo tôi mờ nhìn được thì xung quanh em giờ đều là máy móc hiện đại, những mũi truyền được găm vào cơ thể nhỏ bé của em, tim tôi quặn thắt lại khi nhìn em. Tôi bất chấp đi qua đám người mà tôi đã nhận diện được là gia đình của cô và hội GĐVH, tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy mũi kim truyền của em, nói vu vơ vài câu
" Bàn tay này lúc đấy đã ôm anh thật chặt này, còn bám áo anh muốn rách luôn chứ, chắc là sợ lắm đây, nếu đã sợ tại sao không để anh bảo vệ em hả cô Mèo ngốc, em vì anh quá nhiều rồi, tại sao đến lúc anh muốn vì em, em lại không cho anh cơ hội? Dậy đi Mèo con, em ngủ lâu lắm rồi mà, Mèo... Anh đã lâu không gọi cái tên này rồi nhỉ? Gần hai năm anh không gọi em là cô Mèo rồi, em giận anh không? Giận thì dậy mà đánh mắng anh này. Anh xin lỗi... Anh yêu em"
Tôi nói với em ấy mà không kìm được nước mắt, tôi khóc, tất cả đều nhìn tôi mà đau sót. Giá như, giá như tôi có thể quay lại thời điểm ấy để nói yêu em sớm hơn. Tôi một lần nữa ngủ gục bên giường em
Sáng rồi... Đêm hôm qua tôi đã gục bên giường em cả đêm, mọi người đắp chăn cho tôi rồi ra về hết, bây giờ chỉ còn lại tôi với em. Tay của em vẫn ở trong bàn tay tôi, hay nói cách khác, hình như suốt đêm qua tôi không bỏ tay em ra thì phải.
Tôi mỉm cười, hiện tại tôi không thể nhìn rõ em, nhưng tôi cảm nhận được em đang rất yếu ớt, điều đó làm tôi đau lòng.
"Bé Mèo à, em tỉnh chưa? Xem này, cả đêm qua anh nắm tay em như vậy, chắc em mỏi lắm hả? Không đâu ha? Tay anh ấm mà."
Tôi lại nói vu vơ vài câu với em, tôi thật sự muốn móc mắt tôi ra vì tại nó mà tôi không thể làm gì có ích cho em bây giờ
"Anh xin lỗi... Vũ Cát Tường... Em tỉnh lại nghe này... Anh yêu em, là yêu thật lòng, em tỉnh lại đi, rồi chúng ta sẽ hẹn hò như những cặp đôi khác, em không dậy sao mà làm được đây? Anh xin em đấy Vũ Cát Tường, quay lại với anh đi..."
Có gì đó mặn chát rơi xuống, dừng lại trên miệng tôi, tôi khóc sao?
Tôi đưa tay sờ lên mặt em, mò tìm tới đôi môi chúm chím đáng yêu, tôi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, như thể sợ em đau vậy, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, vị trên môi em làm tôi phát điên, tôi sẽ nghiện nó mất, càng hôn càng lưu luyến không muốn rời ra
Đã đến giờ truyền nước của em, cô y tá nói tôi bỏ tay em ra để tiện truyền nước, tôi lưu luyến không muốn gỡ ra, nhưng vì em nên tôi đành. Tôi tách tay ra khỏi em, nhưng không được, sao tôi không thể tách hai bàn tay ra được?? Tay em níu chặt tay tôi, tôi có cảm giác là vậy.
"Mèo nhỏ, em nắm tay anh hả? Đúng không? Em vẫn tỉnh mà, đúng không?"
Tôi dồn dập hỏi em, hỏi trong vô vọng, vì em không trả lời tôi. Nhưng tôi cảm nhận được tay em đang siết chặt tay tôi hơn, như thể sợ tôi đi mất
"Y tá, cô ấy nắm tay tôi, cô ấy siết chặt tay tôi vậy này, cô ấy sắp tỉnh rồi đúng không??" tôi trưng vẻ mặt vui mừng như trúng số hỏi cô y tá
"Để tôi đi gọi bác sĩ" cô y tá chỉ buông lại một câu rồi đi mất
"Xin lỗi anh, cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu" Tôi nghe thấy lời bác sĩ lộ rõ vẻ chán nản sau gần 15 phút làm gì đó với cô
"Nhưng cô ấy cầm tay tôi, còn rất chặt nữa" tôi nhấn mạnh hỏi lại bác sĩ
"Là vì cử động nhất thời khi tay cô ấy đã ở trong tình trạng đó quá lâu, các cơ ở nguyên vị trí đó sẽ giữ cho tay cô ấy như vậy"
"Không, cô ấy nghe thấy tôi thật mà, nhìn nhé. Tường à, em bỏ tay anh ra đi, anh hứa sẽ không đi đâu hết" Tôi chối đây đẩy rồi quay ra nói với em, tôi sợ cái giả thuyết bác sĩ đứa ra là đúng
Tôi có thể cảm nhận tay em dần nới lỏng tay tôi ra, chỉ trong vài giây tôi có thể rút tay ra dễ dàng, tôi hớn hở nhìn bác sĩ
"Đấy, rõ ràng là cô ấy có thể nghe tôi nói mà"
"Không, là tầng sóng âm khiến cô ấy nới lỏng thôi, có thể vài bộ phận trên cơ thể cô ấy vẫn còn có thể hoạt động, như vậy thì khả năng tỉnh lại cũng có thể cao hơn, dù sao cũng có thêm chút hy vọng, tạm thời chúc mừng anh và gia đình nhé"
Vị bác sĩ nói rồi đi thẳng, bỏ lại tôi và em, tôi vui, tuy em chưa thể tỉnh lại, nhưng tôi biết em có thể nghe thấy tôi mà đúng không? Khả năng tỉnh lại của em cũng cao hơn nữa
Tôi nói chuyện với em nhiều hơn trong những ngày tới, tôi biết em nghe được tôi. Tôi ở bên em từ ngày này qua ngày khác, ngay cả khi ngủ tôi cũng ở cạnh em, rất nhiều người khuyên tôi nên nghỉ ngơi, nhưng làm sao tôi có thể bỏ mặc em mà yên tâm tĩnh dưỡng được, tôi sẽ nhớ và lo cho em đến chết mất
Thấy tôi như vậy, có vẻ người nhà cũng không đành lòng, và tôi được kê một chiếc giường ngay cạnh em, tất cả đồ đạc đều được chuyển qua phòng em đang nằm để tiện sinh hoạt, thật hạnh phúc đúng không??
Cho đến một ngày khi tôi đang mải mê nói chuyện với em như mọi khi, tôi nhìn thấy, hình như em đang mở mắt, tôi không thể nhìn rõ, chỉ mờ mờ thấy hai hạt đen đen trắng trắng trên mặt em. Lần mò tay lên, hàng mi của em có chút động đậy, tôi hoảng quá hét to
"Bác sĩ, BÁC SĨ!!!"
Cả một đoàn người áo trắng chạy vào, sau khi xem xét một lúc, thì giọng một người đàn ông mặc áo trắng toát nói với tôi
"Tôi rất tiếc, hầu như những người bị thực vật đều vẫn có thể mở mắt, và cô ấy cũng vậy, đây không phải là dấu hiệu hay một điều gì lạ cả"
Tôi gục đầu xuống, hướng mắt sang em, tôi không thể nhìn rõ em hiện tại, nhưng tôi biết em vẫn nằm đó như một nàng công chúa nhỏ, yếu ớt mà chống cự
" Nhưng tôi vừa xét nghiệm qua, cô ấy có vài bộ phận trong não vẫn còn có thể hoạt động, đây là một trường hợp rất hiếm. Việc cô ấy tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian, hãy cầu nguyện cho những vết thương cũ không tái phát" Bác sĩ nói với tôi rồi cùng dàn y tá đi ra ngoài
Tôi mỉm cười ngồi xuống cạnh em, bàn tay một lần nữa lần mò lên da mặt trắng mịn của em, em đã nhắm mắt lại rồi, có vẻ em cần nghỉ ngơi, thời gian qua tôi đã làm em quá mệt mỏi rồi.
"Mèo nhỏ, em vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi rồi trở về với anh nhé?"
________________
Một thời gian sau, các vết thương trên người tôi đã lành hẳn tôi được xuất viện.
Nói là được, nhưng tôi chẳng muốn, tôi muốn ở cạnh em cả ngày lẫn đêm, tôi không muốn phải rời xa em.
Đã có lần tôi nghĩ, hay là thuê côn đồ đánh mình để vào viện tiếp? Tôi lại ngu ngốc rồi, làm vậy nếu em biết, em sẽ giận tôi lắm, tôi sẽ lại trở thành gánh nặng cho em, khiến em không thể nghỉ ngơi.
Ngày gì đến cũng sẽ đến, tôi được xuất viện, tôi không thể nhìn thấy mà tự đi được nên gia đình phải giúp tôi rất nhiều cho đến khi về nhà.
Tôi vẫn vào viện thăm em thường xuyên, tất nhiên là nhờ sự trợ giúp của GĐVH, những người bạn tốt của tôi.
Ngày qua ngày, em vẫn nằm đó, hơi thở nhịp tim đều đặn, nhưng gương mặt thiếu sức sống, em dạo này mở mắt rất nhiều, chỉ cần tôi bước vào phòng, em lại mở mắt nhìn tôi, tôi kể em nghe rất nhiều chuyện cho đến khi tôi nói em nghỉ ngơi, thì đôi mắt ấy mới dần khép lại, tôi có cảm giác em nghe thấy, em biết được tôi nói gì, em nghe lời tôi một cách ngoan ngoãn, và em sắp tỉnh lại với tôi.
Một thời gian sau, bố tôi gặp được một bác sĩ giỏi, nổi tiếng, nghe nói có thể điều trị giúp mắt tôi có thể trở lại như ban đầu. Tôi vui khôn siết, tức tốc chạy đến báo với em, cầm lấy bàn tay em, tôi cảm nhận được bàn tay em đón lấy tôi, đáp lại cái nắm tay của tôi dù chỉ nhẹ nhàng một chút, tôi cứ ngỡ đấy là ngày vui nhất từ trước đến giờ của tôi.
Nhưng đấy là trước khi tôi nhận được tin muốn điều trị mắt tôi phải qua Anh để điều trị, thời gian điều trị ngắn nhất là một năm. Tôi nghe mà choáng váng, tôi không muốn, tôi không muốn xa lũ bạn, không muốn xa người quen, không muốn xa quê hương này, và nhất là tôi không muốn xa em
Tôi phản đối kịch liệt suốt một tháng trời, tôi cố gắng để không phải xa em, tôi tôi thật sự không muốn.
Nhưng tôi nhận ra, tôi phải chấp nhận, tôi phải chấp nhận vì bố mẹ, vì bạn bè, vì...em. Nếu có đôi mắt, tôi có thể làm nhiều thứ hơn cho em, để khi mà em tỉnh dậy, tôi sẽ không phải gánh nặng cho em nữa
Tôi cầm bàn tay đầy mũi kim truyền của em lên, đau sót mà nói "Em vắng anh thì đừng buồn nhé, cố gắng mà chống chọi. Một năm, chỉ một năm thôi, anh sẽ trở về, lúc đấy phải tỉnh dậy nói chuyện với anh. Em phải nhớ lấy, anh yêu em, là yêu em thật sự, cho nên nếu có tỉnh trước khi anh về, cấm có qua lại với tên con trai nào, nghe không? Anh biết anh có thể tin ở em mà, bé Mèo của anh ngoan nhé?"
Tôi chỉ nói được chừng đó rồi nước mắt cứ tuôn, áp môi mình lên cánh môi khô khốc, nhợt nhạt của em, cố gắng níu kéo giây phút này lại, giá như thời gian ngừng trôi để tôi và em có thể mãi mãi mà như thế, giá như...
Bàn tay nhỏ bé của em như siết chặt tay tôi lại hơn, cố gắng níu kéo tôi lại trong giây phút đó, một cuộc chia ly không mong muốn...
____
Đến lúc rồi, tôi phải ra sân bay lên đường đi tìm lại đôi mắt của mình, thật sự tôi vẫn là không muốn để em phải một mình như vậy
Để tiện hơn trong việc điều trị, cả gia đình tôi đi theo tôi qua bên đấy, tôi không cô đơn rồi, còn em thì sao?
Trước giờ bay, tôi lưu luyến nhìn lại mảnh đất này, mảnh đất cho tôi gặp em vì duyên số, và gây ra cho chúng tôi không kém trắc trở. Tôi mỉm cười nói với em trong lòng
"Bé Mèo à, chỉ một thời gian thôi, hai ta chỉ cần xa nhau một thời gian, nhất định anh sẽ không làm gánh nặng cho em nữa, cố gắng lên. Anh yêu em."
Đúng, tôi nhất định sẽ về bên em, lúc đấy sẽ không phải là một chàng mù dựa dẫm vào em, cần em bảo vệ nữa, tôi sẽ là Nguyễn Phước Thịnh, là nơi để em có thể an toàn mà dựa vào.
" Vũ Cát Tường, chờ anh....... "
____________
Hai năm sau......
Tôi, Nguyễn Phước Thịnh bước ra sân bay, tôi vừa trở về từ Anh sau một cuộc điều trị mắt, đã hai năm rồi tôi không gặp em, nỗi nhớ đã rất lớn, không thể tả nổi rồi.
Cuộc điều trị thành công xuất sắc trong suốt hai năm trời, đôi mắt của tôi giờ đã trở nên hoàn hảo, tôi có thể nhìn rõ mọi thứ, đôi mắt này đã không còn là gánh nặng cho tôi nữa. Và tôi biết có một cô gái đang chờ tôi, Vũ Cát Tường, là người mà tôi yêu
Tôi để mặc hành lí cho người mang về, từ lúc xuống máy bay là tôi chỉ biết cắm đầu chạy thẳng đến bệnh viện, nơi em đang nằm ngủ, đợi tôi trở về.
Tôi chạy như bay vào căn phòng ấy, nơi mà hai năm trước em nằm, giờ vẫn vậy, em vẫn ở đấy, như một nàng công chúa xinh đẹp chờ đợi hoàng tử đánh thức. Mái tóc của em đã dài hơn chút, nhưng vẫn gọn gàng, chắc là được cắt tỉa thường xuyên, nét mặt vẫn xinh đẹp là vậy, em không có dấu hiệu bị thời gian xoá mờ nhan sắc. Đã hai năm rồi, em vẫn giữ nguyên vẻ đáng yêu ngày trước, có điều cái má bánh bao nay đã không còn, tôi nhìn mà sót không thôi.
"Thịnh? Mày về rồi hả?"
Tôi nghe thấy tiếng ai đó, bèn quay lại nhìn xem ai
"Nhi??... À.. Tao về rồi"
Là cô bạn thân của tôi, trong 2 năm tôi ở bên đấy, người luôn giúp tôi chăm sóc em là Nhi, bây giờ chắc sắp thành ân nhân của tôi luôn rồi.
Tôi và Nhi ngồi trên ghế đá khuôn viên bệnh viện
"Mày về rồi, tao rất mừng" Nhi là người lên tiếng trước
"ừm, mày sống tốt chứ?" Tôi hỏi lại cô ấy
"Tao sống tốt, tất cả đều rất ổn"
"Tường... Em ấy sao rồi?"
"Con bé chưa tỉnh, nhưng tất cả vẫn ổn, chỉ có điều..." Nhi ấp úng, điều này làm tôi lo sợ
"Điều gì? Mày nói đi" Tôi thúc dục Nhi phải nói ra, nhưng lại không muốn nghe những lời nào tệ về Tường
"Từ lúc mày đi, con bé không mở mắt, cũng chẳng động đậy nữa" Mắt Nhi cụp xuống, lộ rõ vẻ buồn rầu
"Thật không? Mà... Tại sao?" Tôi cau mày hỏi Nhi
"Tao không biết, mà chính xác là 2 lần, nó chỉ mở mắt hai lần từ lúc mày đi. Lần đầu tiên là cái hôm ngay sau ngày mày đi, con bé chỉ mở mắt ra khoảng 5 phút rồi lại nhắm lại. Lần thứ hai, tao nhớ là đúng một năm sau khi mày đi, vì hôm mà mày đi là sinh nhật anh Thắng nên tao nhớ rất rõ, con bé mở mắt cả ngày, cho đến khi chiếc đồng hồ treo đối diện giường chỉ đúng 0 giờ, tức đã hết ngày, con bé mới nhắm mắt lại, hình như em ấy khóc, vì tao là người rửa mặt cho em ấy nên tao biết, và... Từ đấy em ấy không mở mắt nữa" Nhi phần đầu kể lại tận tình, có chút mừng, nhưng càng về sau giọng càng buồn và nhỏ đi rồi tắt hẳn
Tôi bất ngờ, tôi hứa với em sẽ về sau một năm, nhưng vì quá trình điều trị vẫn chưa xong, nên tôi đành nén lại thêm một năm nữa, tôi không nghĩ em lại đến như vậy vì tôi.
Tim tôi quặn thắt lại, tôi chạy thẳng vào phòng em, ngồi xuống cạnh em, giờ thì tôi có thể nhìn rõ em rồi, tôi có thể thấy em đau đớn khi bị đâm những mũi kim truyền vào tay, tôi sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành em, không phải sợ sẽ sơ ý đụng vào dây truyền vì không nhìn thấy nữa, tôi sẽ được ngắm em mỗi ngày, tôi quan sát em, tôi sẽ làm mọi việc mà trước kia không thể làm được cho em, tôi trở lại để yêu em...
"Bé Mèo à, anh về rồi, hai năm, anh xin lỗi đã thất hứa với em, nhưng anh đã tốn quá nhiều thời gian cho việc điều trị ở bên đấy, em không biết anh phải vất vả như thế nào đâu... Mà bé Mèo ở đây cũng vất vả chống chọi bệnh tật mà nhỉ?"
Tôi hôn lên bàn tay nhỏ bé của em rồi tiếp tục
" Anh nghe nói từ lúc anh đi em chỉ mở mắt có hai lần đứng không? Tại sao vậy? Bé Mèo hư quá, em phải chăm mở mắt để có thể nhìn thấy mọi người chứ, là vì anh đúng không? Tại sao lúc nào em cũng vì anh ngay cả khi anh chưa làm được gì cho em hết, em lúc nào cũng vậy, không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân... Bé Mèo à.... 2 năm rồi... Anh nhớ em... "
Tôi nói rồi gục đầu xuống giường, tay vẫn nắm lấy bàn tay em, tôi khóc, khóc cho nỗi nhớ khôn siết suốt hai năm vừa qua, tôi biết em đã phải cô độc với cơn bệnh mà không có tôi bên cạnh giúp đỡ, tôi hiểu nó buồn tủi thế nào, cô đơn ra sao.
Suốt hai năm vừa qua không có ngày nào tôi không nhớ về em, tôi không biết em còn chăm mở mắt không, tôi không biết em còn cố gắng giao tiếp với mọi người không, tôi không biết là em đã tỉnh lại hay chưa, và tôi cũng chẳng biết em ở lại có nhớ tôi hay không. Tôi nhận thấy tôi đã quá yêu em, yêu vượt tầm kiểm soát, trong một tháng không dưới mười lần tôi mơ thấy em, em cười với tôi, rồi biến mất như một cơn gió, là một điều đáng sợ cho tôi
Tôi ngủ quên bên em lúc nào không biết
Vài ngày sau, khi tôi vào thăm em, phải nói là ngày nào tôi cũng vào với em, nhưng hôm nay khác những ngày trước, em mở mắt nhìn tôi, tôi hơi giật mình, rồi sau đó là vui, em mở mắt...vì tôi, sau đó lại một điều kỳ lạ khác sảy ra, ngón tay em giật giật, miệng em mấp máy
"T..h...ị..n.h..."
Tôi nghe ra, tôi nghe ra được tên tôi, là Thịnh, tôi vui mừng nắm lấy bàn tay em
"Anh đây, Thịnh của em đây, anh về với em rồi này"
Bỗng sắc mặt em tái lại làm tôi hoảng sợ, mắt em mở to
"Ức...Ức... "
Tôi nghe được những tiếng đó từ miệng của em, nó càng làm tôi thêm hoảng loạn hơn, tôi rối lắm, tôi không biết nên làm gì
Tít..... Tít....
Máy đo nhịp tim, là máy đó nhịp tim của em kêu lên, tôi nhìn lên, nhịp tim của em rõ ràng không đồng đều như trước, tôi hoảng loạn chỉ biết hét to
"Bác sĩ... Bác Sĩ!!!!"
Bác sĩ chạy vào xem xét tình hình, sau đó ra lệnh đưa em vào phòng cấp cứu, tôi có cảm giác bất an
Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, lúc này tất cả mọi người đã đến đông đủ, tôi gục mặt xuống mà chờ đợi. Làm ơn, làm ơn hãy để em an toàn dù có phải đổi bằng sinh mạng của tôi cũng nhất định phải để em an toàn, thiếu em trên đời này tôi sẽ không chống trọi nổi đâu, tôi hoàn toàn dựa dẫm vào em rồi
"Chuẩn bị máy kích tim!!!"
Tôi nghe tiếng bác sĩ kêu to trong phòng phẫu thuật, cả người tôi như cứng đờ lại, nghe nói kích tim chỉ dành cho trường hợp quá nguy kịch, làm sự lo lắng của tôi ngày càng dâng cao hơn
"Kích tim lần một!..."
Tôi có thể nghe thấy tiếng bác sĩ, bây giờ trong lòng tôi duy nhất chỉ là
"Cố lên Vũ Cát Tường, em phải cố gắng về với anh, anh tin em..."
"Kích tim lần hai!..."
Đến lần thứ hai rồi sao? Chắc em đau lắm, giá như tôi có thể chịu đựng giúp em nỗi đau lúc này
Ánh đèn cấp cứu vụt tắt, canh cửa chợt mở ra. Tự an ủi bản thân rằng em sẽ không sao, tôi chạy đến hỏi bác sĩ
"Bác sĩ, tình hình cô ấy sao rồi ạ?" Tôi nhìn ông ấy bằng một ánh mắt hy vọng, hy vọng em vẫn ổn
"Thành công ngoài mong đợi, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi, nhưng từ giờ cho đến lúc cô ấy tỉnh lại thì sẽ chỉ có các y tá và bác sĩ mới được ở trong phòng canh chừng cô ấy, người nhà bệnh nhân không được phép vào, tôi xin lỗi"
Tôi nghe xong vui mừng không tả nổi, mọi người cũng vậy, mẹ cô ấy cứ lẩm bẩm cảm ơn trời đất, Nhi và Quỳnh cứ khóc lóc mà ôm lấy mọi người vì quá vui, riêng tôi lặng lẽ đứng trước cửa phòng nhìn em, em vẫn ngủ như lúc nãy, như chưa từng có cuộc chiến giành lại sự sống nào vậy, nhìn em tôi lại có cảm giác yên bình lạ thường
12 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trôi qua, thật nặng nề đối với tôi, hầu như mọi người đều đã về nhà nghỉ ngơi, duy chỉ còn mình tôi cứng đầu ở lại với em, tôi muốn tôi là người đầu tiên em thấy khi tỉnh lại.
Các bác sĩ vẫn thay phiên nhau ra vào, thấy tôi như vậy liên tục trấn an tôi, các bác sĩ nói cô sẽ tỉnh lại nhanh thôi, nhưng tôi đã chờ rất lâu rồi, vẫn chưa có dấu hiệu nào từ bác sĩ nói về việc em đã tỉnh lại
Tôi quyết tâm chờ, lại thêm một tiếng nữa trôi qua, tôi thấy cô y tá từ trong phòng chạy ra vội vã đi đâu đó, vài phút sau thì thấy các vị bác sĩ tấp nập vào phòng em, làm tôi cảm thấy bất an thay
30 phút, 30 phút kể từ khi các bác sĩ vào phòng, vẫn chưa ra, tôi mang lên mình một tâm trạng nặng nề, 30 phút này còn lâu hơn cả ngày chờ đợi của tôi nữa, tôi sốt ruột
Cuối cùng cũng chịu xong, các bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, một vị bác sĩ tiến đến chỗ tôi
_______
Ây da.... Nhiều lúc tự hỏi rằng mình có ý định viết Onefic mà tại sao nó dài thế này? Thôi thì three fic đê 😑
Chưa hết, chưa hết đâu, lướt tiếp phần sau đê mấy chế 🙄
- Zun -
3:01 31/5/2018 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip