2
Anh ngồi dưới sàn hành lang KTX, một dãy dài gần như đã tắt hết đèn, còn đâu đó chỉ là cô đơn thêm phần tịch mịch.
Nếu lỡ một mai, trời không còn nắng, chỉ còn lại những ngày mưa buồn.
Em có muốn cùng anh, nắm tay thật chặt, vượt qua những ngày đó chứ?
Nếu lỡ một mai, hoa Sương thôi không còn tái sinh khi ánh nắng ló dạng, em liệu, có còn buồn hay không?
Nếu lỡ một mai, em thôi không còn ôm anh, hôn lên môi anh từng chút vụn vặt yêu thương.
Cuộc sống của anh, lúc đó liệu sẽ như thế nào em nhỉ?
Anh đã suy nghĩ rất nhiều về câu chuyện nếu lỡ một mai, thế nhưng rồi lại tự làm mình bi ai đến vô tận.
Anh nhìn thấy em từ phía xa đến gần anh, cao lớn, ngạo nghễ và... Anh không biết, không biết nên diễn tả thế nào, bởi vì em là một điều khiến anh luôn rối rắm.
Em không nói, chỉ kéo tay anh dậy, đẩy anh dựa vào bức tường bên hành lang tối.
Em nhìn xoáy vào mắt anh, hỏi.
- Em có thể ôm anh chứ?
Ôm người em yêu, cảm nhận mùi hương Mộc Lan nở rộ, cảm nhận được hơi ấm từ anh, cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể anh không ngừng run rẩy khi em chạm khẽ vào.
Anh nhìn em, khẽ gật đầu, để em ấy ôm lấy anh, tay phải không ngừng quấy nhiễu trên cơ thể nhỏ bé kia.
Em cười khẽ, trầm giọng hỏi anh.
- Em có thể hôn anh chứ?
Hôn lấy bờ môi nhỏ xinh, hôn lấy sự ấm áp, dịu nhẹ lan tỏa đâu đây.
Hôn lấy người em yêu, trong cơn đê mê không dứt được, hôn lấy từng tế bào trên cơ thể anh, một cách khao khát và điên cuồng nhất.
Nếu anh cho phép, em sẽ trân trọng lấy khoảnh khắc tuyệt vời này, được không, người em yêu?
Anh rùng mình, vì chất giọng khàn đục của em ấy, cứ tựa như cơn mưa phùn nhẹ rơi ngoài kia đã thôi thúc em anh làm ấm giường, ấm theo một cách nào đó...
Em không đợi chờ anh trả lời, đã vội vàng nhấn chìm anh vào nụ hôn ngọt ngào ấy.
Môi em lạnh toát, chạm vào môi anh, lửa tình hừng hực cháy lên, âm ỉ khiến hạ thể anh buốt.
Anh muốn em, có được không?
Ừ, chỉ đơn giản là anh muốn em, muốn được em chạm vào cơ thể, muốn được em nhấn chìm trong khối nhục dục kia, muốn dưới thân em, triền triền, miên miên giao ái.
Văn Thanh, cơ thể của anh, đang khao khát em chiếm lấy.
Nhưng khao khát vẫn chỉ là khao khát, liệu anh và em có thể vượt qua cái bức tường vô hình mong manh kia không?
Anh vẫn không ngừng hỏi em, nếu lỡ, ừ thì cũng chỉ là nếu lỡ mà thôi...
Văn Thanh này, anh là người sinh ra với những tổn thương, là kẻ bị người ta vứt bỏ, nên anh vẫn luôn sợ cái lỡ như kia, em hiểu mà, sự ám ảnh trong anh chưa bao giờ ngừng lại.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, em dựa đầu vào bờ vai anh, gương mặt dụi vào cổ anh, âu yếm, dịu dàng, nhưng cũng không kém phần cô liêu.
Anh với em...
Rốt cuộc là thế nào đây?
Yêu, hay không yêu?
Thương, hay không thương?
Đời người dài bao lâu em nhỉ? Anh bỗng thấy sợ, sợ một ngày tỉnh dậy, không thấy một Vũ Văn Thanh kề bên.
Bầu trời u ám, không khí quanh em và anh vẫn cứ âm ỉ lửa tình, thế nhưng vì sao?? Vì sao vẫn không chạm được vào nhau ?
Anh vẫn hay nghĩ, về một ngày nào đó, trên chiếc giường rộng lớn, chúng ta hòa vào nhạ một cách điên cuồng nhất.
Em nói xem anh liệu có phải đã trở thành kẻ biến thái không? Nhưng mà nghe này người anh yêu! Nếu anh có biến thái, chắc chắn đều là vì em đấy.
Em nhướn người, hôn cổ anh, gặm nhấm nó một cách nhẹ nhàng và tinh tế nhất.
Anh không biết, có lẽ anh đang thở gấp chăng?
Anh không biết, anh chỉ biết, ngay bây giờ, anh muốn em, à không... Là khao khát em mới đúng chứ nhỉ?
Văn Thanh, liệu đêm nay, chúng ta có viện cớ với nhau rằng vì trời mưa, nên cơ thể cần sự sưởi ấm chăng?
Văn Thanh, hôn anh.
Văn Thanh, để lại cho anh vài dấu hôn ngân trên cơ thể đi, tựa như nói rằng em đã ngao du và khám phá cơ thể này vậy.
Văn Thanh, anh muốn em chơi anh, được không?
Văn Thanh...
Văn Thanh...
Anh như kẻ điên, nghiện mùi hương của em, nghiện tư vị chỉ riêng em đem lại, nghiện tất cả mọi thứ của Vũ Văn Thanh.
Văn Thanh, chúng ta vẫn không vượt qua được giới hạn, phải chăng vì anh là con trai?
Văn Thanh... Anh không có ngực...
Văn Thanh... Anh không có body hình chữ S...
Văn Thanh... Nhưng anh có trái tim yêu em...
Văn Thanh... Không phải anh cứ là con trai, thì anh không có trái tim yếu mềm, có muôn vàn sự nhạy cảm và tổn thương.
Văn Thanh, không phải cứ anh là con trai thì sẽ không ích kỷ nhỏ nhen khi em nhìn người khác cười, tinh tế nói chuyện với người ta vài câu thân mật...
Văn Thanh, em quên mất rằng anh là Nguyễn Công Phượng rồi sao?
Nguyễn Công Phượng với trái tim chằn chịt sẹo.
Nguyễn Công Phượng với những bi thương chỉ có thể chôn giấu trong lòng.
Nguyễn Công Phượng với những lời nói chói tai, rồi bị mọi người vứt bỏ.
Văn Thanh, hôn anh, hôn anh rồi xoa dịu tâm hồn đã gần như vỡ vụn của anh đi, nhé?
Văn Thanh... Nguyễn Công Phượng yêu em, mang hết tim can này mà yêu em...
Nếu lỡ mai này, mặt trời kia không ló dạng, cũng không quan trọng bằng việc Vũ Văn Thanh không còn ở bên Nguyễn Công Phượng.
Nếu lỡ mai này...
Ừ thì nếu lỡ mai này, thì mai này tính.
Bây giờ, anh chỉ muốn bên em, bình yên, không màn thế sự ngoài kia nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip