[THREESHORT] Like A Wind - SoRi [Chap 3.2]
Đóng sầm cửa lại... chẳng hiểu sao suốt cả đoạn đường về nhà cô một cảm giác bất an cứ đeo bám không buông. Thở dài một tiếng, ngó sơ căn phòng chỉ thấy có Mavin đang ngủ gật trên ghế sofa dài... chắc thằng bé đã rất mệt sao một ngày chạy rong khắp nơi.
Dù có đang giận con người kia như thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể ngăn cản ánh mắt mình đi tìm cậu... phòng khách và căn bếp trống không, cô cũng đành mặc kệ.
- Umma về rồi, appa đâu ạ - Mavin leo tuột xuống ghế sofa chạy lại ôm chân cô ngước đôi mắt tròn xoe nhưng đục ngầu vì mệt mỏi.
- Hửm... appa không ở nhà sao? Mavin ngoan dậy ăn thêm một ít rồi umma và Mavin vào ngủ nhé!
- Appa bảo đi kiếm umma mà appa đi...
Tiếng Mavin bị ngăn lại do tiếng chuông điện thoại nhà vang lên ... cô lật đật chạy đến bắt máy...
Nếu có một từ ngữ để so sánh với tâm trạng của Qri ngay bây giờ đó là “rỗng” đúng vậy rỗng tuếch, trống rỗng... cô không biết mình vừa làm gì nữa, chẳng biết mình đã nghe được gì, nói được gì... điều duy nhất hiện hữu trong cô bây giờ là gương mặt cười rất tươi của Park Soeyeon
Quăng bừa đôi giày cao gót khi vừa đóng cửa lại, hé nhẹ một nụ cười trấn an cho người đang nhìn cô với gương mặt lo lắng.
Khi thấy bóng dáng Qri khuất khỏi phòng khách, cô cũng cuối người sắp xếp lại đôi giày đáng thương mà cô biết Qri rất quý.
- Hyunnie à Lia vẫn ổn chứ - Soyeon nhẹ nhàng giúp vợ mình cởi chiếc áo khoác lông thú dày cộm khỏi người, dáng vẻ nhỏ nhắn kia dường như đang rất mệt mỏi khi đã thức gần trọn một đêm với bạn của cô ấy bởi – vị hôn phu của Lia vừa qua đời trong một vụ tai nạn công trường.
- Ừm, bố mẹ cậu ấy đã đáp chuyến bay khuya nay – Qri nhỏ giọng, đôi mắt nhắm nghiền mặt kệ Soyeon đang giúp mình lau khắp gương mặt đang trong trạng thái mệt mỏi cực độ
- .......Em nghĩ một tí đi, trưa nay So sẽ đi với em tới đó
- Yeonnie này! – Qri lại cất lên giọng nói khe khẽ, xoay người gối đầu lên chân Soyeon – Cuộc đời này thật trớ trêu, con người thật quá vô dụng, vô dụng vì chẳng biết ngay mai thậm chí vài phút vài giây tới mình có còn được mở mắt thấy đời, tim còn được sống để đập từng nhịp. Sợ thật không gì đáng sợ bằng tương lai.
- Nên hãy quý trọng từng giây từng phút khi chúng ta vẫn còn tồn tại, khi linh hồn vẫn chưa rời bỏ thể xác, dù có gì đi nữa hãy cám ơn vì chúng ta còn sống, chứ không phải chôn người dưới đất mồ lạnh tanh kia.
- Soyeon à không được buông tay em khi mà em chưa cho phép nhé, em không nghĩ mình mạnh mẽ nổi như Lia đâu
- Ngốc, ừ sau này em cứ buông tay So trước, kẻ ở lại lúc nào cũng đau xót hơn người ra đi. Nhưng ngày đó sẽ chỉ được phép xảy ra khi 70 à không 80 năm nữa đi. Giờ thì đừng suy nghĩ nữa, So vẫn ở đây mà, So lấy đồ cho em rồi thay nhanh và đi ngủ thôi, ngoan nào! – Hôn nhẹ lên trán cô, Soyeon kéo tay Qri đang nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày, nụ cười đó chỉ dành cho Park Soyeon.
Dòng kí ức cứ hiện về, mông lung, mơ hồ nhưng như muôn ngàn khối tứ diện mũi nhọn cứa vào trong lòng mình. Đôi mắt nóng rực, đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt chỉ nghe vang vọng trong chiếc taxi đêm những tiếng nức nở đến nao lòng.
- Cô là người nhà Park Soyeon?
- V...vâ.ng!
- Cô làm ơn kí nhanh vào giấy làm phẫu thuật nhanh một tí không? Tình hình nguy cấp chúng tôi không thể đợi lâu được nữa?
Lee Qri chẳng biết mình nghe gì, làm gì cứ thản nhiên kí vào chiếc giấy đầy chữ, cô chẳng biết vì sao mình lại tới đây? Đang làm việc gì vớ vẩn ở đây? Đáng lẽ giờ này cô đang được cuộn mình trong chiếc phòng quen thuộc, đang say giấc những giấc mơ đẹp đẽ nhất có thể.
Thân người nhỏ nhắn đứng giữa sảnh bệnh viện nơi phòng cấp cứ đã được bật đèn đỏ. Không khí lạnh ngắt, dánh người đơn độc bơ vơ không một điểm tựa. Người ta thường nói đau đớn nhất không phải kêu gào khóc thét, không phải cười với tiếng nấc nghẹn từng hồi mà là khi con người ta chết lặng. Nỗi đau ấy giờ đây có dùng ngàn mũi dao đâm vào cũng không một chút tê dại.
Đến khi tiếng điện thoại trong túi áo réo lên, hình như cô đã mở lại điện thoại khi đã gọi cho Hyomin đến trông Mavin, hình như là cô đã thấy một tin nhắn và cô số cuộc gọi nhỡ.
“Qri unnie unnie phải cố gắng bình tĩnh nhé, Soyeon unnie không sao cả, Jiyeon chắc sắp đến cùng với unnie rồi”
Tiếng ngắt điện thoại, lại đưa người con gái mái tóc dài lúc nào cũng được xõa bồng bền trở về với thế giới, một thế giới nào đó có cô và Soyeon đang hạnh phúc, đang ấm áp dắt tay nhau đi, thế giới ấy đầy bình yên không như ở chốn này dường như đang có triêu triệu quỷ dữ đang vồ lấy người cô yêu.
Bật khóc nấc nở khi thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ được chuyển vào hộp thư thoại đều là của Park Soyen
“Qri unnie, Lee JiHyun, Park Jihyun đừng có giận mà, trông em giận đáng sợ lắm, em biết rõ mà phải ko? Đang ở đâu mau về người ta đợi dài cổ rồi, về nhanh để người ta chân thành quỳ xuống xin lỗi ờ phạt như em thường phạt Mavin cũng được”
Tiếng khóc nấc như không kịp cho cô có thời gian để thở. Giá như cô không bỏ mặc Soyeon mà bướng bỉnh tắt máy, giá như cô đọc tin nhắn sớm, giá như và giá như... thì Soyeon đã không đi tìm cô và giờ không phải một mình đấu với tử thần như thế. Cô phải làm sao bây giờ, tâm trí rối loạn, nếu Park Soyeon có chuyện gì chắc gì Lee Qri còn có thể sống nổi với nỗi đau dày xéo tâm can này.
Con người ta luôn nhủ mình phải biết trân trọng mọi thứ, nhưng biết là một chuyện thực hành như hiểu biết mình có hay không lại là một chuyện, cuộc sống là một guồng quay khiến con người ta quên mất hết lí thuyết nên hiển như cứ thực hành bừa rồi nhận lấy nhận lấy tàn cuộc không ai mong muốn.
.
.
.
.
.
.
- Cô ấy bị tổn thương phần não, nhưng sẽ tỉnh lại tùy thuộc vào sức phần đấu của cô ấy. Nhưng chân trái bị thương khá nặng có để lại triệu chứng sau này hay không phải đợi cô ấy tỉnh lại. – Vị bác sĩ nhẹ nói sau khi trải qua hàng giờ căng thẳng với những thứ lạnh tanh mùi kiêm loại và mạng sống của một con người
Jiyeon đỡ lấy thân hình gầy nhom, yếu ớt như sắp khụy xuống nền đất trắng. Đôi mắt sáng trong, đẹp đến người khác phải ganh tị hờn dỗi giờ đây cũng trở nên đỏ ao, lưng chừng nước mắt. Trong tâm trí cô ấy giờ chỉ ước ao người chị đang nằm trong căn phòng trắng kia sẽ bình an.
---------------------------------------------------------
Sr để mọi người chờ lâu nhé! Tại thấy fic ế nên làm biếng viết tiếp. Chap sau là chap cuối rồi :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip