OUR LOVE : Sống hạnh phúc nhé
Tiếng du dương của gió lớn áp đảo không gian trầm mặc của hai con người đang thẩn thờ, ngồi cùng nhau trên tầng cao của căn nhà. Cậu nhâm nhi một ít rượu vang ngon lành, còn nàng lại chỉ ngồi yên, lặng thinh ngắm nhìn cảnh vật đẹp muôn trùng bao la dưới kia.
Câu từ muốn nói, giờ tự nhiên đâm ra khó thốt thành lời ghê nơi.
" Chắc khó khăn lắm nhỉ?" Taeyeon mở lời đầu tiên.
Câu từ mang hàm ý khó hiểu, Tiffany nghe thoáng qua rồi lại nhíu mày. " Ý cậu là gì?"
" Ý tớ là, chắc khó chấp nhận lắm." Taeyeon vô thức trầm mặc, nhìn ngắm cảnh vật từ tầm nhìn cao. " Biết được người bạn thân mà cậu quý lại là người bạn thuở nhỏ của cậu."
Lòng cậu bộn bề, không hết được những suy nghĩ khó lý giải. Tay lại cầm lấy ly rượu uống một ngụm, rồi mới quay qua nhìn nàng, hỏi lấy một câu chân thành nhất. " Cậu hận tớ không?"
Tiffany vô thức, cũng hành động y như cậu. Nàng quay qua và bắt gặp khuôn mặt ưu tư, tâm nàng bồi hồi, trái tim khẽ rộn ràng vì khoảng cách quá gần giữa họ. " Từng thôi."
Uhm, là từng hận, nhưng giờ đã hết. Vì sao ư? Vì nàng thương cậu, nhiều đến nỗi. Mặc kệ cậu có là ai, cũng sẽ bỏ qua, mặc kệ dù cậu có làm nhiều chuyện sai trái, cũng sẽ không thèm màng tâm tới. Là do nàng thôi. Do nàng dành quá nhiều cảm xúc chân thành tới cậu.
" Tại sao không hận tớ tiếp đi chứ." Cậu thốt, mắt vẫn cố định nhìn lấy nàng. Và Tiffany lúc đó đáp lại cậu một câu làm Taeyeon câm nín. " Vì đó là cậu, nên sẽ không hận mãi được."
Bầu không khí lại tiếp tục bị bao trùm bởi tiếng cây cối đang kêu xì xào vì gió quá mạnh. Taeyeon len lén thở dài.
" Tớ có hứa với mama chúng ta, câu này." Taeyeon nói trong lúc mắt thôi nhìn nàng mà chuyển sang ngắm nhìn các vì sao đang le lói sáng. " Là sẽ bên cậu mãi mãi, sẽ chăm sóc cho cậu."
Tới câu nói này, bỗng giọng Taeyeon khựng lại. Cậu vẫn để mắt mình mờ và mờ dần đi vì thứ long lanh trong mắt chảy ra, cậu tằng hắng giọng mình, tiếp tục cất tiếng. " Tớ xin lỗi."
Lời xin lỗi này, là cho nhiều thứ lắm. Vậy nên em nhận nó nhé? Vì nó giúp tôi, bớt đau lòng hơn.
" Xin lỗi cậu, vì tất cả." Taeyeon quay mặt đi. Cậu nhanh tay gạt phang đi những giọt nước yếu đuối, ban nãy còn đang chần chừ muốn chảy trên gương mặt cậu. " Tiffany à, tớ.."
" Đừng nói nữa." Tiffany lấy tay mình, chặn đôi môi vẫn còn ý muốn nói kia. Nàng âu yếm nhìn cậu, mắt nàng hình như cũng đang sáng long lanh lên thì phải. " Tớ không bận tâm đâu, Taeyeon à. Chỉ cần bây giờ, cậu còn bên cạch tớ là được rồi. Tớ không cần gì nhiều."
Tay nàng vút ve gò má cậu. " Đừng xin lỗi nữa, thay vào đó cậu hãy làm tớ cừoi như cách Taengoo đã từng làm."
Tiffany ôm lấy hai bên má Taeyeon, để đầu hai đứa dựa vào nhau, tương thích nhất có thể. " Nhé?"
" Tớ biết rồi." Taeyeon mím môi, gật gật đầu. Cậu không nói nữa mà chỉ yên lặng, cảm nhận hơi thở của nàng vờn qua vờn lại trên đầu mũi. Để cậu có thể, thôi nhớ nàng hàng đêm và hàng giờ vẫn trôi qua.
Tấm chân tình của tớ, càng ngày càng sâu đậm mất rồi.
.
Khoảng lặng lại trôi qua, tiếng thở đều đều ngay sát bên tai cậu, làm lòng Taeyeon hoá ngứa ngáy. Cậu khó chịu lăn qua lăn lại, không nằm yên nổi trên chiếc giường êm ái của mình. Mắt cậu, hướng về phía đằng sofa trong phòng.
Miệng khẽ chậc lưỡi, cậu thở dài. Tiến lại về phía chiếc sofa. Nơi có ngừoi con gái đang nằm vất vưởng ở trển. Cố gắng hoặc là đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.
" Tớ tối nay sẽ ngủ đây."
" Ơ s-sao lại thế?" Sau khi nghe nàng nói câu đó, cậu lúng túng hỏi lại. " Chỉ vì muốn đêm nay không cô đơn thôi."
Yup đó chính là lý do, làm cậu trằn trọc không chịu nổi. Taeyeon khó thở đôi chút. Nhìn nàng bận bộ đồ ngủ nhỏ nhắn của cậu, thật sự làm cậu rất chật vật, khó khăn không đụng chạm vào nàng.
" Aiz." Taeyeon tay rung rung trên không trung. Lòng hồi hộp như cậu đang là làm chuyện xấu. Miệng với mũi cùng nhau thở gấp, lâu lâu lại còn liếm liếm môi.
Sau một hồi, tay trên không trung, đứng đơ như tượng đá. Taeyeon vẫn không vượt qua được tính nhút nhát của chính mình nên đành vội rụt tay lại. Cậu đứng thẳng dậy, tay ôm lấy đầu, thở não nề.
Tâm trí thoáng vài giây lúc đó đã nghĩ rằng thôi, cứ quay về giường mà ngủ đi, kệ. Nhưng không sao kệ nổi. Cậu xót chứ, xót khi ngừoi cậu thương ngủ trên chiếc ghế nhỏ bé chật chội, xót khi nghĩ tới sáng mai nàng sẽ đau lưng dữ lắm. Xót ơi là xót.
Cho nên là vì quá xót khi liên tưởng đến những điều đó, liền nhịn không được, đưa tay ôm lấy nàng, bế nàng lên trên không trung. Ân cần đến từng bước chân, mà đặt nhẹ nhàng nàng lên giường mình, cho giấc ngủ nàng ngon.
Giờ thì yên tâm rồi.
Taeyeon âm thầm cười mỉm. Tay vút ve mái tóc nâu của nàng. Môi kề bên má, khẽ đặt lên đó một nụ hôn. " Ngủ ngon Miyoung."
Ngủ ngoan nhé, ngừoi thương.
.
.
Đêm đi, sáng tới. Taeyeon lưng đau nhức rã rời vì đêm qua cậu đã nằm trên ghế ngủ. Vì là như tê liệt hết cả các dây thần kinh nên cậu cũng không thể cảm nhận được sức nặng đang đè lên cánh tay phải của mình.
Taeyeon hừ hừ vài ba cái trong cuốn họng, cái lưng đau nhức chính xác là đang hành hạ thân thể cậu đây.
" Trời ơi, lưng tôii." Taeyeon khẽ thì thầm lầm bầm, miệng nói thì nói nhưng mắt vẫn chưa chịu mở ra.
"..."
Và cậu cảm nhận được một cánh tay quàng quanh eo cậu, đang siết chặt lại. Cơ thể Taeyeon đã đông cứng lại ngay giây phút đó. Cũng là lúc cậu nghe được hương thơm từ nàng thoang thoảng kế bên mình. Làm cậu say đắm đến mê ngừoi.
* Thịch thịch *
Nhịp tim cậu bắt đầu đập loạn khi Taeyeon mở mắt mình ra. Và thấy nhân ảnh của ngừoi con gái xinh đẹp đó trước mặt. Vốn dĩ là đẹp đến mức muốn luỵ tim ngừoi đời.
"...."
" Ngắm đủ rồi." Đôi môi nhỏ của nàng di chuyển, tạo ra một câu nói. Tay nàng siết chặt vòng eo nhỏ của cậu. Mặt nàng tức tốc biến mất, khi nàng vùi mặt mình vào hỏm cổ trắng của Taeyeon.
" C-Cậu sao lại nằm đây?" Taeyeon hơi giật mình vì cái ôm của ngừoi cậu thương trao cậu, quá đỗi chặt chẽ. " Tớ nhớ là.."
" Ừ cậu nhớ là cậu bế tớ lên giường rồi chứ gì." Giọng khàn đặc của nàng nói du dương bên tai cậu. Nàng tiếp lời cho cậu.
" Đúng là, ngốc, nếu bế tớ lên giường rồi, thì ngủ trên đó luôn đi. Sao lại xuống đây?" Nàng lấy tay cậu, tự kéo đặt qua ôm eo mình.
" Ừ thì.. chúng ta nào thân nhau đến mức ngủ cùng chứ." Taeyeon ngượng ngịu trả lời.
" Cái đầu cậu ấy, chứ chúng ta không thân." Tiffany hậm hực lấy tay ký nhẹ lên đầu người nằm cao hơn nàng nguyên cả khúc. " Này nhớ chúng ta là bạn hồi nhỏ, ngủ cùng suốt gần một năm trời, vậy mà là không thân?"
Tiffany nhìn cậu, ánh mắt hừng hừng lửa giận. " Whoa thật là, cậu vẫn y như bao năm, chỉ giỏi làm người ta buồn lòng."
Nói rồi Tifany đẩy vòng tay cậu ra, nàng ngồi dậy. Mặt vừa buồn vừa giận nhìn cậu rồi quay đi, đối tấm lưng thon thả với cậu.
" Ấy, tớ không có ý đó đâu, Tiff!" Cậu theo quán tính, ngồi bật dậy, lật đật chạy theo nàng.
Và thế là, suốt buổi sáng hôm đó, Taeyeon như chú cún con, mãi mê chạy theo Tiffany nài nỉ, xin xỏ, giải thích đủ điều đủ kiểu.
..
Sẽ ra sao nếu tôi cho em biết sự thật. Sẽ như thế nào khi em biết tôi không còn đủ sức để tồn tại nữa rồi.
Tôi buồn lòng quá em ơi.
....
" Taeyeon ah." Tiffany đứng dưới bếp vọng giọng nói của mình vào phòng khách. " Hmm?"
" Cậu vào đây, coi coi cái bánh này của tớ có ngon không này." Tiffany sắp xếp gọn gàng vài cái bánh màu hường hường của nàng lên dĩa, trang trí làm chúng nhìn trông đẹp mắt nhất có thể.
" Hm, đẹp quá đi." Cậu ồ lên tiếng, trầm trồ chiếc bánh trước mặt mình. Nhanh tay, cậu đã cầm lên một cái, hửi hửi rồi cho vào miệng.
" Sao sao ngon không?" Tiffany mong đợi. Ánh nhìn cún con của nàng hướng tới cậu, trong khi mặt Taeyeon từ trắng chuyển sang tái mét đi.
" N-Ngon." Cậu cười nhẹ. " Nhưng cậu biết không Tiffany?"
Taeyeon vòng qua chỗ nàng đang đứng, tay chạm nhẹ vào vai nàng, đẩy nhẹ nàng đi lên chỗ phòng khách. Và ấn nhẹ nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa. " Cậu để tớ làm nốt mấy cái còn lại cho." Taeyeon cười cười.
" Ủa? Thôi tớ làm được." Tiffany chu môi, tính đứng dậy. Thì liền bị cậu chắn lại. Cả hai vùng vằng nhau, một thì muốn đứng dậy, còn một thì không muốn ngừoi kia đứng dậy.
Đẩy qua đẩy lại, một chút. Thì liền lại xảy ra thứ chuyện khác. Chân Taeyeon vô tình thay bị vấp vào chiếc ghế sofa, tấm thảm tiếp xúc với sàn gạch trơn bóng, tiếp cho cậu thêm đà, mất thăng bằng nhướng người lên. Té xuống ghế.
" Ouch." Tiffany bị giật mình, mắt nhắm tịt lại. Cảm nhận cơn đau đang len lỏi vào cơ thể và cả sức nặng của một vật thể nào đó nữa.
"...." Nàng nhanh lại mở mắt, thì liền đôi mắt mở rất to.
Và Taeyeon cũng thế.
Cả hai bất động, để má kề má, môi chạm môi. Ý thức được chuyện gì đang xảy ra Taeyeon vội thu ngừoi đứng dậy, ngừoi cậu đỏ ửng, mặt còn không khỏi bất ngờ vì nụ hôn ban nãy mà bẽn lẽn giấu đi. " Tớ đã nói là c-cậu ngồi đây đi mà."
Taeyeon nói rồi một cái vèo biến mất ra sau bếp. Tiffany thì bị một nụ hôn như vậy, nhịn không được nóng bừng cả khuôn mặt. Nàng thở không ra hơi, tay quạt quạt mặt mình, nhằm cho nó bớt nóng. " Hạ quả, bình tĩnh nào."
.
Ngày qua ngày, chúng ta bên nhau. Cậu và tớ bên nhau, ở cùng nhau, ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau, nhưng đối với tớ vẫn chi là không đủ. Cám ơn cậu nhé Tiffany, đã cho tớ những ngày cuối đời được ở bên cậu, hạnh phúc. Cám ơn cậu nhiều lắm, vì để tớ có diệm phúc ngắm nhìn nụ cười tuyệt đẹp của cậu mỗi ngày, tình cảm của tớ dành cho cậu là quá đong đầy đến nỗi, tớ vẫn chưa muốn rời khỏi thế giới.
Nhưng đã đến lúc buông bỏ rồi, thuốc giảm đau cũng đã hết tác dụng vì chúng đã bị chai sờn đi. Bác sĩ vẫn chưa kiếm ra cách chữa trị nữa. Tớ đau, tớ vẫn có thể chịu được nhưng tớ không cam tâm để cậu ngày qua ngày bên tớ mãi. Tớ sẽ đi, để cậu cũng buông bỏ tình bạn này của chúng mình. Và để cậu có thể tiếp tục được hành trình cuộc sống hàng ngày như trước kia của cậu.
Nhưng cậu hãy nhớ điều này cho thật kỹ nhé.Tớ thương cậu nhiều lắm.
.
" Cô Hwang, cô hãy giúp cô Kim buông bỏ, cô ấy chịu đau đủ rồi."
.
Tối đến, khuya lên. Trăng trên cao sáng chói cả một bầu trời tối mịt mù. Cậu và nàng, hai ngừoi ngồi hai chỗ, mỗi người đều cầm lấy một ly rượu trên tay, ai cũng đều có nỗi niềm riêng của mình.
" Nước có lạnh không? Nếu lạnh cậu bỏ chân lên đi, kẻo bị cảm đấy." Taeyeon ân cần, khi vô tình nhìn thấy người đang ngồi kế bên cậu khẽ rung lên.
Ánh sáng được đặt dưới hồ bơi nhà cậu, bừng sáng, chúng rọi vào khuôn mặt mỹ miều của nàng. Taeyeon chân còn đong đưa dưới nước lạnh, tay đã nhanh lấy cái áo khoác của mình đặt lên vai nàng.
" T-Tớ ổn." Nàng nói. Khi mắt không nhìn cậu, mà khẽ thẩn thờ nhìn xa xăm.
" Cậu có muộn phiền à?" Taeyeon không ngăn được cảm giác buồn đau trong lồng ngực khi thấy nàng ban nãy đã khẽ thở dài phiêu lãng. " Tớ không có."
Tiffany nói.
" Cậu chắc chứ?" Taeyeon gặng hỏi lại lần nữa và liền nhận được cái gật đầu từ nàng. " Tớ chắc mà."
Taeyeon cũng không nói gì thêm, vì cơn đau và mệt mỏi trong ngừoi bắt đầu len lỏi rộng.
" Tớ có một câu chuyện muốn kể cậu nghe." Tiffany buồn rười rượi nhìn xuống mặt hồ. Nuối tiếc những khoảng thời gian lãng phí vừa qua mà nàng đã bỏ lỡ để được ở bên cậu lâu hơn.
" Có một cô bé, hay khóc hay buồn và có một cô bé mạnh mẽ kiên cường đến lạ lùng, chơi với nhau." Tiffany bắt đầu kể câu chuyện của chính mình.
" Cô bé mạnh mẽ kia luôn luôn bảo bọc cô bé còn lại." Tiffany ngồi xích lại gần Taeyeon hơn, để khoảng cách cả hai không còn tồn tại nữa. Nàng khẽ ngân nga câu từ.
Sắp rồi, sắp biến mất rồi..
" Rồi một ngày cô bé mạnh mẽ biến mất mà không nói một lời, làm cô bé kia khóc rất nhiều trong đêm mưa hôm đó."
Tiffany cảm nhận được hơi thở đứt quãng đến lạ kỳ từ Taeyeon. Tay nàng nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Đan mười ngón tay của họ vào nhau, vừa khít đến nổi tê tái lòng ngừoi.
" Cô bé mít ướt đã từng oán hận, cô bé mạnh mẽ." Nàng kể tiếp. " Vì cô bé mạnh mẽ đã không đợi cô bé mít ướt nói lời này."
Tiffany hít một hơi thật sâu, tâm can nàng đau buốt đến khó thở. " Rằng cô bé rất yêu cô bé mạnh mẽ, rất thương, nên dù có đi đâu, thì cũng hãy quay về nhé."
Tiffany nhìn qua Taeyeon, ngừoi vẫn nãy giờ nhìn nàng không chớp mắt. Taeyeon mỉm cừoi nhìn nàng, mặt nhanh chóng tiến lại gần Tiffany hơn, để đôi môi họ có thể chạm vào nhau mà không chút chần chừ suy nghĩ.
" Xin lỗi." Cậu thốt. " Cho tớ mượn bờ vai cậu xíu nhé." Taeyeon nói.
Tiffany yên lặng gật đầu. Lần này là tới phiên Taeyeon nói. Nói ra những gì mà cậu vẫn hay một mình chịu đựng, nói ra những gì mà cậu vẫn hay suy tư yên lặng, chôn sâu vào tim.
" Cậu biết không. Cô bé mạnh mẽ sợ đó." Taeyeon nói. Khi đầu cậu nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. " Sợ tình yêu của cô bé sẽ phá hủy tương lai của cô bé mít ướt."
Taeyeon ánh nhìn chậm chạp, mơ màng nhìn ngắm những vì sao. " Lời hứa mà cô bé mạnh mẽ hứa với mama cũng không thực hiện được." Taeyeon cười khinh bỉ bản thân mình.
Cậu biết là nàng biết sự thật rồi. Chắc hẳn, là bác sĩ đã nói cho nàng ấy nghe. Sao lại ngốc như thế nhỉ, nàng ấy biết được sự thật nhưng vẫn không quánh trách lấy một lời, mà vẫn yên lặng bên cậu ngày qua ngày, đêm qua đêm.
" Cám ơn cậu, vì đã không oán trách tớ, cám ơn cậu vì đã bên tớ, cám ơn cậu vì vẫn nhớ đến tớ và cám ơn cậu vì đã yêu tớ."
Thôi rồi, cậu đau quá. Cơ thể Taeyeon đau đớn tê dại chỉ vì một hơi thở nhẹ. Taeyeon nhíu mày, đau đớn đang chặt chẽ siết lấy thân thể Taeyeon.
Đau đến mức mệt mỏi muốn buông lơi.
" T-Tớ.." Taeyeon thở gấp, liếm nhẹ đôi môi khô cằn của bản thân mình. " Thôi cậu đừng nói nữa, hãy nghỉ đi. Cậu mệt rồi."
Tiffany ôm lấy hai tay Taeyeon, nhẹ nhàng áp chặt vào má nàng. Cảm nhận cơ thể ấy đang rung lên vì đau đớn, nàng lại không kiềm được, mà mắt lại long lanh.
Phải chăng, người đã đi mất.
Bỏ lại em..
Khoảng lặng lại trôi đến, không gian lắng đọng. Và chỉ sau vài phút, tiếng nức nở của một ngừoi con gái lại cất thành. Thân thể nằm trên vai ngừoi đang nức nở đó, im lìm. Không nhúc nhích và cũng không mở lời an ủi.
Ngừoi ơi, đừng đi mà
Ngừoi đó chỉ để lại những ngón tay ban nãy vẫn còn rung rung gượng sức, di chuyển trên má nàng, để vẽ thành một câu đầy tình yêu đong đầy từ cậu.
" Tae Yêu Em. Cô bé của Tae, chúc em một đời bình an vui bẻ."
Đi rồi, ngừoi thương nàng và ngừoi nàng thương đi mất rồi. Đi mất và để lại nàng khóc buồn tủi, không có lấy một lời dỗ dành cho nguôi.
" Tae đi, em sẽ sớm đến bên Tae thôi."
Em yêu Tae, Taeyeon ah.
.
" Cô Hwang." Có tiếng ngừoi gọi em, thân ảnh em vẫn còn tiều tuỵ ngồi trước mộ tôi. Tiffany à, em đừng như vậy, em ơi.
" .."
" Đây là lá thư tiểu thư Kim muốn tôi gửi đến cô." Người quản gia đứng đằng sau lưng nàng. Nhẹ nhàng khom ngừoi đặt lá thư xuống kế bên. " Hãy buông bỏ."
Lời nói cuối của ngừoi quản gia trước khi bước chân, gót bước quay đi.
Cái bìa màu hồng được cậu trang trí kỹ lưỡng, và dòng chữ nhỏ nhỏ xinh xinh từ cậu trao đến nàng. Nếu cậu còn đây, thì nàng sẽ vui lắm, nhưng cậu đi rồi. Để lại lá thư màu nàng thích, chỉ làm lòng nàng thêm đau.
Letter to Tiffany
Gửi người tôi yêu, Tiffany.
Tae không có gì để nói với em, Tiff à. Tae chỉ mong cuộc đời sau này không có Tae, em sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Em đừng ngồi buồn một mình em nhé, cũng đừng hoài niệm về kỷ niệm cũ. Em hãy cười, và sống tiếp quãng đời dài còn lại cho Tae. Vì Tae mà sống.
Em không biết đâu. Dù cuộc đời có nghiệt ngã như thế nào, dù thế giới có ác liệt ra sao. Thì Tae vẫn luôn ở đằng sau lưng em, cùng em chống đẩy cả thế giới. Em không đơn độc một mình.
Cho nên là, cô bé của Tae, xin em đừng buồn, mà hãy vui vẻ và hạnh phúc em nhé.
Yêu em
Kim Taeyeon
.
"Taeyeon này, em nhớ Taeyeon quá đỗi. Cuộc sống hàng ngày của em vẫn diễn ra. Tae đi tròn 3 năm, em sống trọn 3 năm nhung nhớ. Tae biết không? Cuộc đời em không sống thiếu Tae được. Nhưng em vẫn phải, sáng thức dậy hít thở hàng ngày, vì em sống, cho cuộc sống của Tae.
Tae à, dòng ngừoi mỗi ngày vẫn rất xô bồ. Họ chen chúc nhau lấn đẩy nhau. Họ không khoang dung với em như cách Tae từng làm. Họ không làm em cừoi như cách Tae từng làm. Họ không là gì đối với em cả.
Cuộc sống này, sẽ phải tiếp tục như thế sao? Em nhớ Tae đến điên dại cơ thể. Làm gì để em có thể thấy Tae giờ đây? Ước gì em có cỗ máy thời gian, quay ngược trở về quá khứ, khi hai ta còn nhỏ. Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc chứ không hề chia ly. Tae nhỉ?"
Tiffany gấp lại tờ giấy nãy giờ mình cặm cuội viết lấy viết để. Nàng nhét chúng vào chiếc bìa màu xanh dương. Nhìn ngắm hồi lâu, lại cười buồn tiếc nuối.
Quyết định để lại vào hộp bài kế bên - nơi chỉ toàn là lá thư mà nàng viết. Nhưng vẫn chưa thể nào gửi gắm đi được.
You are all of my life.
..
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip