{THREESHORTS } " Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ " - Our Love.

Tiếng gió kêu vu vương bên tai, nó đầm thắm sâu lắng đến lạ lùng. Cô bé mới lớn, ở ngưỡng cửa của độ tuổi nổi loạn phá phách nay lại trầm mặt đứng đây. Chỉ yên lặng, và bỏ lại hết tất cả, bỏ lại sau lưng nụ cười xinh đẹp của em.

.................

" Nickhun oppa, oppa sao vậy?"

Tiffany khẽ níu vạt áo của cậu con trai đứng trước mình. Mặt nàng buồn thiu, miệng thì cứ rung lên liên hồi, rồi cứ vài ba lần, lại ấp a ấp úng bật thốt.

" Fany này, anh là một thằng tồi tệ."

" Không.." Tiffany lắc đầu dữ dội, giọng gấp rút hoàn thành nốt câu nói của mình. " Đối với em, oppa không phải vậy, oppa tốt lắm. Đối xử rất dịu dàng với em, còn ở bên em nữa. Oppa à, đừng đi mà. "

Tiffany nắm chặt thật chặt vạt áo sermi trắng của người anh cao to. Khuôn mặt đẫm nước mắt, hòa trong lòng là những vết xước đau, xót lắm. Nhưng những giọt nước mắt đó vẫn không đủ để níu kéo lại một người vẫn muốn buông tay, một tiếng thở dài thật khẽ, Nickhun cầm nhẹ lấy tay nàng, hất ra.

" Đừng lấy anh ra, để lòng em bớt xót. Như vậy thật sự không nên, em phải tự lập, Fany à. Anh biết, em đang gặp phải một số chuyện không vui nhưng anh chỉ xem em, như  là một đứa em gái. " Nickhun chân lùi xa, để nàng đứng đó, một mình chống chọi với tất cả.

Đâu rồi người con gái hoạt bát năm nào ấy, nay sao lại, chỉ còn nỗi buồn tồn đọng ngay mắt và lời khẩn cầu từ đôi môi đã từng cười xinh. Vốn lẽ, trong lòng đã chết từ rất lâu rồi...

" Em sẽ không sao đâu, Fany. Anh chắc với em sẽ có người chạy tới bên em, ôm em một cái thật chặt rồi dịu dàng dỗ dành. " Nickhun nói xong, chân liền quay đi, con người dễ tan biến thật nhỉ? Một bước đã tan biến đi mất rồi.

Mắt chất chứa vô vàng niềm đau không thể thấu.

Đêm về, cùng cô đơn, nàng ấy lại bật khóc.

Nàng đã làm chuyện gì sai sao? Cho nên ông Trời mới đành lòng nhẫn tâm với nàng như thế? Mất đi người thân chính là cái kết của nàng ngày hôm nay, đêm nào cũng bó gối ngồi một góc, mắt đỏ mũi cay nhắm lại thật chặt. Nàng sẽ khẽ gật đầu, mỉm cười như mọi khi thôi, nếu người mẹ ấy lại tiếp tục trách mắng.

" Lớn mà cứ như con nít ấy."

Bà sẽ trách mắng dịu dàng và đắp chăn cho cô công chúa mà bà hết sức yêu thương. Cái vuốt tóc nhè nhẹ của người mẹ, cái xoa lưng ân cần thương xót cô con gái nhỏ của bà - Chúng chỉ như muốn giúp bà dỗ dành cô con gái nhỏ này, để nàng mau mau ngủ đi thôi, vì trời khuya rồi.

" Con... thì con có mẹ để làm như vậy mà." Tiffany nghẹn giọng, tự lấy tay vuốt ve mái tóc.

" Lớn lên tần này, mà vẫn vậy, sau này mẹ mà mất, thì ai sẽ lo cho con đây? Bố thì bận, anh hai con thì đi chơi quậy phá. "

"..." Hôm đó, Tiffany đã trả lời hết sức tự nhiên, tay lại ôm chặt bà. " Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, vì con biết mẹ sẽ ở đây mãi với con."

Tư tưởng của những đứa trẻ được bố mẹ bao bọc xung quanh từ nhỏ coi bộ đơn giản thiệt. Cứ như, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với tụi nó đâu. Vì bố mẹ lúc nào cũng yêu chiều dỗ dành, chúng nói gì cũng sẽ làm theo. Chúng muốn gì cũng sẽ luôn luôn có được. Phận làm con, buồn nhất là sự khờ dại trước những lời nói dối ủ ấp của bậc cha mẹ.

Hương vị, đúng là lúc đầu rất ngọt, ngon lắm. Nhưng, nó lại chuyển sang đắng rang khi đứa bé đó lỡ dại cắn nát viên thuốc mà bậc cha mẹ đã nỡ lòng nói dối rằng là kẹo ngọt.

Nàng ngước đầu nhìn lên, bóng tối của đêm lạnh lại kéo tới như lũ. Không còn những lời nói của người phụ nữ mà nàng yêu thương vẫn hay vang vảng đâu đây, mất luôn hương thơm đặc biệt của riêng mình bà trong căn phòng vắng lạnh người này. Không chăn ấm kéo lên tới ngực, không cái vuốt tóc mà hằng ngày hằng đêm mà nàng vẫn đều nhận được, tất cả những điều đó, chưa thể nào quên. Và nàng lại khóc, co gối thu hẹp thế giới của mình lại.

" Mẹ, mẹ chưa hôn chúc con ngủ ngon mà." Nàng hay nũng nịu với mẹ mình như thế đấy. Đáng yêu vô cùng.

" Rồi đó, được chưa cô nương?"

Tiffany nghẹn lại ngay cần cổ. Người nấc lên từng cơn xót thương. Nàng cười khẩy, lắc đầu vô tư. " Được rồi, nhưng mà thường ngày mẹ hôn con ấm áp lắm mà, mẹ ơi.." Nụ hôn cứ như không khí hòa đi trong đêm sương lạnh điếng người.

Trăng đã lên cao, ai cũng mụ mị tìm kiếm giấc mơ mà họ vẫn đang hết sức mình theo đuổi lấy. Tiffany co gối thiếp đi, cho thật lâu sau, cuối cùng nàng cũng lại được gặp người mẹ thân thương trong giấc mơ xinh đẹp. Nhưng sao vẫn xa..

Có vẻ, ông trời không thích nàng? Hay chỉ đơn giản là cuộc sống lúc nào cũng phải gặp thử thách?

Thế giới xunh quanh bỗng trở nên quá gò bó, người đi đường chen lấn xô xô đẩy đẩy nhau mà dành đường. Tiffany nhỏ bé thu hẹp người lại. Dòng người kia, lớn quá, một mình nàng chống chọi lại không nổi. Vẫn là thường gắng mình đứng lên, hòa vào trong số họ, mà chen mà lấn, nay lại chỉ đứng thẫn thờ ở đó, chờ đợi dòng người đó đi khuất, tan biến hết, thì chân mới chuyển động thật nhẹ nhàng.

Chầm chậm một mình trôi đi.

Người bạn mà nàng đặc biệt thích là Nickhun cũng đã bỏ nàng, ngừoi bạn ấy bỏ lại nàng chống chọi với cả thế giới to lớn, oanh nghiệt.

Có tiếng chân người đi chầm chậm lại, Tiffany nhòe mắt đầy lệ rơi xót, nàng nấc nhẹ trên nỗi đau của bản thân mình.

Một tay che mắt. Giọng nàng khàn đặc cất. " Thưa thầy, em xin phép--" Tiffany tính ngước lên nhìn, vì nàng tưởng người đó là thầy giám thị vẫn hay lui đi lui về trông nom trường lớp.

Khung cảnh sáng bừng vào mắt Tiffany ... là một chiếc khăn tay màu hồng phấn, thêm mùi hương nhẹ nhàng của tinh chất hoa hồng. Tiffany đờ người ra, nàng nhích qua một bên để coi mặt người kia thì người đó liền che lại. Cứ thế mà, cậu vội đội nón lên, đưa khăn tay của mình cho người cậu đã thương thầm từ rất lâu lắm rồi.

Đôi môi khuất, cười âm thầm.

Thế giới của cậu, vẫn còn có tớ ở phía sau chống đẩy mà.

....

Người đó, nấp kỹ vào một góc quán mà hằng ngày nàng đều đi ngang qua và cũng đã từng nhanh chóng mua lấy một bịch bánh bự cho mẹ.

Taeyeon đảo mắt, suy luận, chắc sẽ không mua như mấy lần trước rồi.

" Cô bé ơi."

" Dạ?" Tiffany vẫn lần đi theo con đường cũ kỹ, chân bước đều chậm rãi cứ như từng bước chân đều là mỗi nỗi buồn khắc ghi thật đậm nét và thật muốn nhanh chóng kết thúc con đường dài đã được xây lại nửa năm trước, để kết thúc luôn nỗi buồn tồn đọng nơi đây.

Những ký ức cũ kỹ ơi, mau biến mất đi..

Bác gái nhìn nàng, vẫy tay, kêu Tiffany lại. " Cầm lấy ăn đi con."

Bà cười giản dị, cầm lấy bọc đồ ăn đầy ấp, đưa tận tay nàng rồi quay lại vào trong quầy bếp. " Hơi nhiều quá rồi cô ơi. " Tiffany ấp úng. " Có.. có một mình con ăn thôi nên con ăn không hết đâu cô. " Nàng lắc đầu.

" Cứ cầm đi, không hết thì cũng không sao." Bác gái ấy đẩy lại trước mặt nàng.

" Dạ vậy, bao nhiêu tiền vậy cô?"

" Không cần, có người đưa cô rồi." Bác gái ấy lắc tay, không cầm tiền của Tiffany dù chỉ là một xu nhỏ nhoi.

" Con cám ơn."

Tiffany hoài nghi, suy nghĩ đôi chút nhưng vẫn cầm bịch đồ ăn đi. Khi bóng lưng gầy ấy khuất hẳn, người đã từ nãy giờ ngồi trong quán, đứng dậy.

" Cám ơn bác Oh nha." Cậu tháo mũ, để lộ là khuôn mặt kiều mỹ hết sức tuyệt vời cứ như là kiệt tác nổi tiếng.

" Vâng thưa tiểu thư."

Cậu bặm môi, đưa tới người vợ của bác quản gia nhà Kim. Tờ phiếu được cậu ghi rất rõ, ký rất đẹp, và con số cũng rất nhiều. Bác gái liền giật mình lắc đầu từ chối nhận.

Taeyeon đẩy lại vào vòng tay bác. " Tiền này nửa là con biếu hai bác vì chăm sóc con bao năm qua. Con coi hai người cứ như người thân của con vậy. "

Taeyeon mỉm cười. Ánh mắt long lanh chiếu sáng, nó đầy sự nhiệt huyết hừng hực của tuổi trẻ dám nghĩ dám làm. Nó chứa rất nhiều sự đam mê cháy bỏng, và tình yêu khao khát được mãnh liệt như bao người.

" Con chỉ xin bác hãy đưa cô ấy mỗi ngày một gói bánh, nhỏ cũng được chẳng sao cả. Chỉ cần bác làm vậy thôi ạ."

Bà Oh ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng mỉm cười, cặp chân mày dãn ra, khóe miệng bà cười hiền hậu cứ như một người mẹ hạnh phúc tha lỗi cho các con khờ khạo.

" Con cám ơn ạ."

Cậu thành tâm cúi đầu chào. Và đã đứng như vậy cho thật lâu, như kiểu ngày mai sẽ là ngày cuối cậu còn sống trên đời. Taeyeon lặng lẽ đi ra chiếc xe nằm gần đó. Ảm đạm cởi bỏ chiếc áo khoác đen của mình ra.

Ánh mắt giá lạnh xuyên thẳng qua lớp kính xe u tối. Ánh mắt chầm chậm, nhắm lại đầy buồn rầu. Cậu nhắm mắt, tay khoang vào đầy vẻ uy nghiêm.

Cảm giác xót xa, nó vốn khó chịu đến như thế này đây.

" Về thôi."

Taeyeon thều thào.

.......

Nhận thức được sự hiện diện của cậu, thế giới u buồn này lại lóe sáng lên thêm một chút, từng chút hi vọng lóe sáng. Cậu không phải thiên thần, nhưng, cậu là ánh sáng rực rỡ.

Và tớ may mắn lắm, mới có được cậu.

Ngày qua ngày, nàng sẽ thấy một gói bánh trước bàn học của mình. Chiều về thì sẽ bị bác chủ quán hôm nọ kêu gọi, dúi vào tay nàng là nguyên bịch bánh bự. Hôm khác thì nàng sẽ không đi qua con đường mà vẫn thường hay băng ngang qua. Nhưng lúc về đến nhà thì sẽ thấy một gói bánh và một tờ note ghi tên nàng ở trên.

Thấm thoát cứ thế 1 năm nữa lại trôi qua thật nhanh.

...

Chán chường đập phá đồ đạc, phá nát tất cả những khung hình tuyệt mỹ, bóng hình người đó co nhỏ lại, khụy xuống tiều tụy bật khóc thảm thương. Đôi mắt sâu thẳm nhìn lên phía đối diện, chân chầm chậm đi tới chỉ để người đó có thể chạm nhè nhẹ vào tấm hình chính giữa đẹp nhất.

" Tôi thương em.."

.......

Tiffany thẩn thờ ngồi suy nghĩ, nàng đã thử làm nhiều cách rồi mà vẫn chưa kiếm ra được danh tính của kẻ vẫn luôn mua cho nàng cái này cái kia. Dù gì cũng đã 1 năm rồi, hắn ta làm như thế.

Có rặn hỏi Nickhun vài đôi lần, thì Nickhun cũng chỉ ấp a ấp úng ậm ừ qua loa. Taecyeon cũng trả lời qua loa cho xong chuyện. Chỉ có một người lúc nào cũng đi với hai người họ, là yên lặng hờ hẫng chẳng nói gì.

Taeyeon đi loang quanh ở hành lang vắng người. Sân trường đông đúc quá, thật là ngộp ngạt chẳng chịu được. Buông một tiếng thở dài, ánh mắt mông lung, đã từng sôi sục bao nhiêu nhiệt huyết tuổi trẻ tuổi thanh xuân hoài vọng.

Từ hồi nhỏ ơi là nhỏ, tiểu thư Kim đã tự mình tự túc lấy. Căn nhà được xây như lâu đài đồ sộ, xung quanh cảnh đẹp bao phủ muôn trùng. Kim Taeyeon đứa trẻ nhỏ 9 tuổi đầu bị cô lập ở căn nhà xung quanh chỉ toàn là cây cối và biển cả mênh mông.
...

" Taengoo nè."

Taeyeon nhìn lên, đứa trẻ nhỏ không nói gì nhiều mà chỉ nhìn. Rồi quanh đi.

Bà Hwang nhăn mày, cười. Kiên nhẫn ngồi xuống với cô Kim nhỏ. Bà cần mẫn, xoa dịu đứa trẻ khó chịu.

" Taengoo nhà ta chắc cũng bằng với công chúa nhỏ nhà Hwang."

Taeyeon lầm bầm, tay nghịch tay kia. Đứa trẻ không khóc, cũng không biểu hiện gì nhưng ánh mắt của nó nhìn buồn lắm.

" Cháu 9 Tuổi." Taeyeon ậm ừ bập bẹ vài câu nói.

Bà Hwang gật đầu, đôi mắt lóe lên nụ cười hạnh phúc. Taeyeon tay nắm chặt tay kia, cậu hít thở ra vào, tự nhiên  dần hơi thở càng ngày càng nhanh.

" Taeyeon chắc nhớ hôm nay là ngày gì nhỉ?" Bà Hwang nhích tới gần hơn với cậu, tay bà theo thói quen của một người mẹ thương con, vuốt tóc cậu nhẹ nhàng. " Dạ, ngày 7 tháng 6."

Cậu bặm môi, đứa trẻ nhỏ ngày ấy, mạnh mẽ một cách mãnh liệt, kiên cường không khóc trước những nỗi đau của tuổi thơ của quá khứ. " Uhm.."

Bà Hwang ậm ừ một chút rồi lên tiếng.

" Taengoo, cháu có thể qua nhà cô ở khoảng mấy ngày, dù gì cháu cũng sắp phải đi Mỹ. Cháu có thể qua chơi với Miyoung nhà cô. Con bé cũng nhõng nhẽo lắm. Cháu chịu không?"

" Umma Taengoo nói không được đi hay qua nhà của người lạ. "

Taengoo rụt rè. Bà Hwang băng khoăng đôi chút, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía ông Kim đang đứng gần đó nhìn cậu từ xa. Không phải ông không lo cho cậu, chỉ là, thế giới của ông bị sụp đổ rồi. Trái tim ông rỉ náu nặng nề vì ngừoi vợ ông yêu thương chẳng còn nơi đây nữa. Nàng ấy đi, bỏ lại cho ông chiếc điện thoại vẫn còn nhấp nháy sáng đèn, hiện lên là cuộc gọi vẫn luôn chờ đợi ông bắt máy.

" Vậy cô là mama được không?" Bà Hwang đối diện với cô bé đang khoác trên mình bộ đồ tươm tất nhưng đầy sự ảm đạm. Dòng người đi qua đi lại, ồn ào xì xầm này nọ. Bỏ rơi cô bé với bộ trang phục đen tuốt, ngồi ngay khung cạch cửa sổ mà mẹ cô bé vẫn hay thường ngồi đọc sách, chơi với cô, nghe điện thoại, chờ đợi, và khóc lóc một mình những đêm trời đã muộn.

" Taengoo đừng lo." Bà Hwang âu yếm nhìn cậu. " Cô bạn mẹ cháu, không phải ngừoi lạ đâu." Bà Hwang cười nhẹ. Mắt bà nhìn thẳng vào mắt cậu. Taeyeon lúc đó còn nhỏ, vì là còn nhỏ nên khi mắt cậu chạm phải mắt bà lúc đó, cậu đã hốt hoảng, vì ngộ tưởng là mẹ mình.

" Về ở với cô, nhé được không?" Lời nói từ bà thốt ra, chạm đến tai cô bé nhỏ.

Cô bé để lộ dòng nước mắt, chảy thẳng xuống một hàng, như xuyên qua lớp đá lạnh kia là một con người với tâm hồn vẫn còn khờ dại đang dần dần chết đi. Mẹ cô bé đã sưởi ấm cho cô bé khỏi cái lạnh mà cô bé vẫn luôn hay ấp ủ trong lòng mỗi đêm khuya khi nghe tiếng la mắng, cãi cọ. Mẹ cô bé đã luôn, xua tan cơn sợ hãi.

Bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên bàn tay gầy, thon thả của bà Hwang. Cậu nhớ mẹ của cậu. Tại vì còn nhỏ nên vốn dĩ vẫn còn một tý tham lam muốn cảm giác ấm lòng ngày xưa quay về. Vì là còn nhỏ nên vẫn còn khờ dại.

" Vậy từ bây giờ con có hai người mẹ, umma và mama."

Bà Hwang ôm cô bé đang ẩn ương giọt nước mắt vào lòng, cố xoa dịu vết đau trong lòng của cô nhóc.

" Taeyeon, umma con đi xa rồi, nhưng con còn mama ở đây."

...

Đoạn băng cũ, như lập trình sẵn lại xoay chuyển, mang cậu về với ký ức không vui, dù sao, giờ cậu cũng đã lớn, dù có cô đơn bao nhiêu cậu cũng không sao cả. Với umma mà nói, là nỗi đau thương xót nhiều hơn so với mama. Dù cậu biết, ba cậu nhờ mama làm vậy giúp ông ấy. Nhưng cậu vẫn cảm thấy biết ơn, vì trong ký ức của cậu, cậu vẫn có người ôm cậu vào lòng, ôm ru cậu ngủ.

" Tên kia." Taeyeon chân bắt chéo, tay khoang đan chéo trước ngực. Mắt nhắm khét. Yên bình vẫn trôi qua từng giây từng phút. Tiffany lúc đó, ngồi cũng gần đó, nhìn cậu đôi chút rồi mới đi tới.

Taeyeon mở mắt, nhìn nàng.

" Là cậu đúng không?" Tiffany ngáo ngược hỏi. Taeyeon nhướng mày rồi lại tiếp tục nhắm mắt, muốn lại hòa mình vào những thứ cũ kỹ. Nàng bực bội trước thái độ dửng dưng của hắn.

Tiffany đá vào chân Taeyeon một cái.

" Có phải tại cậu mà Nickhun mới đối xử với tôi như thế?" Tiffany buồn bực nhiều chuyện trong lòng, không có chỗ để trút ra nỗi xót xa. Nên đành ôm hết trọn vào lòng, tới giây phút ban nãy mắt cứ rung lên cay xè đến khó chịu mới đi kiếm chuyện để khỏi phải yếu ớt giấu mình.

Taeyeon lần này mới đứng dậy, chân mày chau lại, mắt nhìn xoáy vào trong tròng mắt của nàng. Vì là người quen, cũng là người thương năm nào. Nên cậu liền chịu chả thấu, quay đi. Gầm gừ trong cổ họng.

" Không."

" Chứ vậy là tại sao? Từ ngày cậu tới anh ấy cứ liên tục tránh mặt tôi!"

Taeyeon hì hực thở ra, một tay nắm lấy tay nàng đang nắm tay áo cậu. Kéo nhẹ ra.

" Không tin thì thôi." Taeyeon lạnh nhạt quay đi. Chung quy, vì cậu sợ, tâm tê tái khi nhắc đến nàng.

" Mấy người là đồ ác độc, tôi có gì đâu để mấy người cướp mất người người bạn duy nhất của tôi hả? Tôi còn mỗi có mình anh ấy là chỗ dựa, sao mấy người nhẫn tâm lấy mất anh ấy đi như thế hả?"

Tiffany tuông nguyên một tràn, chỉ là nhiều lúc tức quá, đau quá mà không nói được với ai cả. Chỉ giấu diếm trong lòng, lén lút trong bóng tối mới chật chờ rơi nước mắt đau.

Một Tiffany yếu đuối, ai nào biết, ai nào ngờ.

Cậu dừng bước chân, khẽ than trách đôi lời trong lòng vì lỡ đối xử vô tâm với nàng, tàn nhẫn. Taeyeon quay người lại.

Hình ảnh, người con gái lúc nào cũng gượng cười với mọi người nay đang ngồi đây, với cậu bật khóc, Tiffany ngồi thụp xuống ghế, tay che lấy mặt.

Phải giấu diếm cảm giác này đến bao giờ đây?

Không còn mẹ, nàng cô đơn hẳn.

Lạc lối hẳn.

Taeyeon ngớ ngẩn, chỉ đứng đó, nhìn nàng thờ thẫn. Cứng họng cứ ư ứ, không nói ra câu nào cho nên hồn.

Cậu bối rối một hồi liền lại ngồi xổm xuống, cho nàng ngồi thật cao để cậu dễ tiện lợi lén lút ngắm nhìn khuôn mặt người.

" Đừng khóc nữa, tôi không cố tình."

Tiffany vẫn mặc kệ lời nói ấy, mặc mình cứ ngày càng khóc to hơn. Làm cho Taeyeon càng ngày càng rối rắm.

Cậu trong mấy giây ngắn ngủi. Không biết bản thân đã có phải vì quá xót hay không, mà lại tự động ôm nàng vào lòng. Bỏ lại cái tôi vứt vưởng nơi nào đó mà xin lỗi nàng tha thiết.

" Xin lỗi." Cậu nhỏ nhẹ. Cái vuốt đầu ôi sao thân thuộc đến lạ. Tiffany ngồi im ắng, lâu lâu sẽ có vài tiếng nức nở nhỏ của nàng truyền đến tai cậu.

" Cô không biết đó thôi, cô không một mình đâu." Cậu chân thành. " Vẫn luôn và mãi có một người đang đứng đằng sau lưng cô."

Taeyeon nhìn Tiffany, ánh mắt long lanh như ánh trăng tròn tuyệt đẹp. " Người đó vẫn luôn chống đẩy cái thế giới nghiệt ngã này cùng cô, đừng khóc nữa nhé? Người đó sẽ xót lắm."

Tiffany ngước mặt lên nhìn cậu. Này, có phải là lời an ủi hay là lời nói chân thật? Nàng không rõ nữa nhưng hôm nay, nàng đã cảm thấy rất ấm áp vì lời nói từ kẻ mà nàng nghĩ rằng mình ghét nhất.

Hắn ta, đã làm lòng nàng nhộn nhịp khi lời chân tình ấy khẽ vu vương thốt.

Ôi cơn gió mới thổi nhẹ, làm những tán lá xao động. Ôi cơn gió ấy đã thổi mất đi vài lá con đang bay đây này, ôi chao, cơn gió khẽ lùa vào mái tóc, thổi bay khe khẽ lọn tóc của cả hai nhưng.. sao lạ thế. Hình như cơn gió ấy cũng đã thổi đi một thứ, phải chăng là thổi mất đi cơn lửa giận nào đó đi xa.

Và chỉ để lại là tấm chân tình ngu ngơ này?

" Cô rất quan trọng."

Taeyeon thốt lời cuối. Nói ra rõ ràng tấm chân tình trong tim. Rồi lại, ngại ngùng, tay bối rối đưa nhanh cho nàng cái khăn màu hồng, nhỏ nhắn.

" Có gì thì.. ta gặp sau." Cậu nói xong lại thẳng chân thẳng cẳng mà đi. Mặt đỏ bừng, xấu hổ giấu không nỗi.

Tiffany ngồi lại. Mà tâm tình ngu ngơ chỉ biết cười. Đầu liền đinh ninh hiện rõ ý nghĩ về người trong tim. " Thật là dễ thương."

Là vậy, em thương người chỉ đơn giản là vậy.

Em không thương người vì nhiều lý do. Em chỉ thương người vì người là thế giới của em mà thôi.

Người ơi.

.......

Có lẽ, sau buổi gặp mặt bất đắt dĩ ấy mà tôi với em lại thường xuyên gặp nhau hơn nhỉ? Đi đâu tôi cũng thấy bóng dáng em. Đi ăn trưa, cũng thấy em đứng kế bên mình đang lấy đồ ăn, đi uống nước cũng thấy em đang đi mua nước, đi vệ sinh cũng vẫn thấy bóng dáng em đang rửa tay và mãi mê chải chuốc lại ngoại hình mình nhìn sao cho thật đẹp.

Nói chung, tôi đi đâu, ở đâu cũng đều nhìn thấy em.

Rồi sao ta? Chúng ta được mời vào đội tuyển của trường, lấy vinh dự của trường ra mà đi thi với các trường khác. Em và tôi khi đó, được xếp ngồi kế nhau.

Em xinh lắm. Học lại rất giỏi. Bao nhiêu ánh nhìn trong lớp đổ dồn về phía bàn tôi mỗi lẫn chúng ta đi học bồi dưỡng, thật sự là rất khó chịu, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng bỏ qua.

Và giờ thì sao nào? Em đang ngồi kế tôi với những ngón tay đang quậy nghịch cuốn vở. Em vẫn đang mãi nói luyên thuyên về nhiều điều trên đời. Em kể về nhiều điều lắm.

Còn tôi thì lại mãi bận rộn ngắm nhìn em trong da diết. Tới mức, mà tôi không hề nghe thấy những câu chuyện muôn màu mà em đang đề cập tới, có lẽ vì thứ tôi đang mãi lắng nghe chăng vô tình là tiếng đập thình thịch liên hồi từ trái tim này?

Tôi chẳng biết nữa, em à.

" Lạ quá ha, Taeyeon?" Em cất tiếng hỏi. " Lạ gì cơ?"

" Tớ nhớ là lúc trước chúng ta từng là tình địch không đội trời chung luôn ấy." Em cười cười, nói. " Mà giờ dòm lại, chúng ta là bạn thân mới ghê."

Tôi nhìn em, rồi lại quay đi. " Chúng ta nào phải là tình địch."

Tôi cười hừ hừ trong cuốn họng. Phân trần cho em nghe. " Là do Cậu nghĩ bậy đấy, tớ và Nickhun là bạn thân họ hàng mà."

Nghe xong lời giải thích cực ngắn gọn của tôi, em ồ lên một tiếng rõ to. Mặt đăm chiêu, tay xoa cằm, vờ như đang là đăm chiêu cực khổ suy nghĩ ah.

" Ồ, hoá ra, vậy mà cứ tưởng.."

" Tưởng tớ và tên cao ráo ấy là người tình lén lút sau lưng cậu à?" Tôi nói bâng quơ, miệng cười lơ đãng.

" Nào phải, tớ tưởng tại vì cậu mà hắn chán chê tớ.. vì người bạn mới mà bỏ rơi người bạn cũ thôi." Tiffany giọng nói dần dần nhỏ lại như tiếng muỗi kêu. Lí nhí lí nhí chỉ đủ mình mình là nghe lấy. Cậu chậc lưỡi, cốc nhẹ vào đầu nàng.

" Đồ hâm." Cậu hờn trách cứ, sao lại có thể nghĩ như vậy cơ chứ? Taeyeon tựa như nhìn xuyên thấu người kia. Lòng cứ ngứa râm rang khi thấy nàng vẫn mãi bận rộn lo nghĩ hoài chuyện cũ. " Nickhun không có vậy đâu, mà nếu hắn có như vậy thật thì cậu cũng có tớ ở đây rồi."

Là vậy, là khi lòng bỗng chốc trở nên quá đỗi bình yên vì nụ cười toả sáng bởi một người.

Cũng là khi, người đó chỉ còn mình là người duy nhất trong lòng.

Nơi đâu đó, trong thâm tâm sẽ làm mình hạnh phúc. Nơi cồn cào, trong lòng ngực sẽ là động lực giúp mình tiến lên thêm một bước nữa để đến gần với người kia hơn. Nơi đó, khá phức tạp nhưng lại làm lòng mình hạnh phúc quá đỗi.

Nàng ngước lên, bầu trời đêm sao sáng lấp lánh lắm nhưng sao lạ ta? Trong mắt nàng lại chỉ nhìn thấy mỗi ánh mắt long lanh yên bình không gợn sóng của người. Ánh mắt ấy đã làm lòng em thôi buồn, ánh mắt ấy tựa như là nơi chân lý của cuộc đời em đấy người à.

Em thật sự thương người.

Nàng ngẩn ngơ hồi lâu, liền sau lại cười tươi tới mức híp hết cả hai mắt lại, biến chúng thành hai hình cầu vòng đẹp nhất. " Cám ơn cậu."

Người đừng đi đâu nha, em không muốn mất người đâu.

........

Trong căn phòng chỉ hiện hữu một bóng hình cô độc, chiếc bóng ấy ưu sầu, trầm lặng, lặng lẽ gặm nhắm cơn đau đang hoàn hành trong cơ thể. Nó đau đến bức bối, đau thấu xuyên tâm can. Thật sự, phải làm sao giờ đây? Niềm tin cứ thế, vụn vỡ mất hết rồi.

Có vẻ như câu chuyện này, không như tôi tưởng tượng nhỉ? Ôi thật là đau đớn đến chết. Kế hoạch ban đầu, nào có sự xuất hiện của em, ấy vậy mà, em đâu ra tự xuất hiện. Để rồi giờ, tôi khổ cực vì em tồn tại trên đời.

" Tình yêu của tôi ơi.." Câu ngân nga từ tôi liệu em thấu nghe? Câu nói từ lòng liệu khi nào tôi thốt được? Thôi thì, không nói được đằng giấu nhẹm vậy.

Ánh trăng đêm sáng rọi vào mắt người si tình, nó như kết nối nàng và người ấy. Tiffany đã thẩn thơ hồi lâu, bận bịu ngắm nhìn vầng trăng tròn đêm hôm ấy. Lòng râm ran hạnh phúc vô cùng.

" Taeyeon à, ngủ ngon nha."

Tin nhắn từ nàng gửi cậu, trong tích tắt đã nhận được hồi âm từ người bên kia. Cậu cũng không nhắn gì nhiều. Chỉ cần vài ba câu từ là đủ cho một đêm dài tròn giấc rồi.

" Tiffany, cũng ngủ ngon nhé."

Khi đêm trăng bỗng sáng bừng vào tháng 7 năm nay. Em nhận ra mình, đã thôi còn cô độc nữa, sự hiện diện của người cứ như sự xuất hiện của thiên thần được phái đến trần gian này để cứu rỗi lấy em và em đã thôi nằm lẻ loi một mình trong nỗi buồn rồi, và tất cả đều nhờ người hết đấy người!

Cám ơn người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip