The end.

-Khoá cửa lại.
-Không được lệnh của tôi không được ai mở cửa.
Byul lạnh lùng cho người khoá cánh cửa phòng Yong Sun lại.
Tất cả mọi người kể cả Hwasa cũng kinh hãi với hành động tiêu cực của Byul.
-Cậu làm gì vậy Byul,cậu phải chăng muốn giam cầm chị ấy trong phòng suốt đời.
-Cậu điên rồi.
-Phải ,mình điên nhưng mình thà để chị ấy ở bên cạnh mình chứ nhất định không để chị ấy một lần nữa rời xa mình.
Hwasa lắc đầu từ chối tiếp nhận cái lí lẽ   điên rồ của Byul.
-Rồi cậu sẽ hối hận.Cậu không thể giữ được con tim Yong Sun nếu chị ấy không yêu cậu.
Byul giờ chẳng còn quan tâm tới người khác nghĩ gì về cậu.
Byul chỉ có một ý nghĩ duy nhất giữ Yong Sun bên cạnh mình mãi mãi.
.
.
Sở dĩ Byul lo sợ Yong Sun sẽ rời xa cậu không phải là ngẫu hứng mà là nỗi lo trong lòng Byul suốt nhiều năm qua.
Ngay cả khi Yong Sun đề nghị kết hôn thì Byul vẫn không thể yên tâm là đã có được chị.

Flashback.
Đó là một ngày buổi chiều trên biển JeJu .
Hôm đó là sinh nhật Byul.
Yong Sun đã đề nghị Byul muốn quà gì Yong Sun sẽ tặng cho Byul vì cô biết Byul không còn cần bất kì thứ gì .
Nên thay vì tự mua theo ý mình thì Yong Sun lại chọn quà theo ý Byul thích.
-Dành cho em một ngày.Em chỉ muốn ngày sinh nhật được ở bên chị .Em không muốn món quà nào hơn là điều đó.
Byul nhìn Yong Sun với ánh mắt chờ đợi cái gật đầu.
-Em chỉ muốn vậy thôi sao Byul.
Yong Sun bất ngờ với món quà không mấy giá trị này.
-Cũng được .Nếu em muốn hôm nay chị sẽ dành cả ngày với em.
Chỉ chờ câu nói đó của Yong Sun thì Byul lập tức kéo tay Yong Sun đi ra xe.
-Đi thôi.Em sẽ tận hưởng ngày sinh nhật với mình chị.
Byul cười hạnh phúc.Cậu cũng chẳng nhớ đã bao lâu rồi cậu mới có một ngày sinh nhất vui như năm nay.
Byul lãi xe đưa Solar đi ngắm biển.
Điều này Byul muốn làm từ rất lâu nhưng chẳng bao giờ cậu làm được vì chị chẳng bao giờ ở gần cậu,chị chẳng bao giờ để cậu trong suy nghĩ nhiều đến mức luôn thấy thiếu thốn đến khốn khó giống như cậu.
Đứng nhìn cảnh chị chạy tung tăng,đùa nghịch với biển khiến cậu tự động bật cười.
Thì ra hạnh phúc đơn giản là được nhìn người mình yêu vui vẻ.
-Này cậu.
Byul giật mình quay đầu đi tìm giọng nói đó.
Cậu phát hiện ra đó là một  bà lão ốm yếu ngồi trên bãi biển với một chú cho già rất gần cậu.
Tại do cậu mải mê nhìn chị mà chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh mình.
Cậu nhìn bà lão,thấy bà cũng đang nhìn mình với ánh mắt u sầu.
-Bà gọi cháu.
Byul cẩn thận hỏi.
-Cô gái đó.
Bà đưa mắt ra xa chỗ chị đang chơi đùa  rồi nhìn .Sau đó bà thu đôi mắt lại nhìn về phía cậu.
-Cô gái đó không thuộc về cháu.
Byul điếng người với lời của bà cụ.
-Dù cháu có cố gắng yêu người con gái đó nhiều thế nào đi chăng nữa thì trái tim đó vẫn không hướng về cháu.
Byul đứng dậy bỏ đi,Byul không thích một người xa lạ phán xét về tương lai của cậu.Cũng không thích người khác phù phép vào đầu mình rằng chị sẽ không phải là của cậu.
Cậu không tin những gì bà cụ nói nhưng thật ra trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết Yong Sun có thực sự thuộc về mình.
End flashback.
....
Khi chứng kiến ánh mắt Yong Sun dành cho tên chăn dê kia thì nỗi sợ hãi đó bao trùm lấy con tim Byul.Cậu sợ Yong Sun sẽ bỏ mình để đến với tên đó.
Ánh mắt đó ,ánh mắt chứa chan tình yêu chưa một lần Yong Sun dành cho cậu.Vậy mà lại dễ dành dành cho một tên chẳng ra gì như hắn.
Byul không chấp nhận,Byul không thể để Yong Sun ở bên tên đó .Cậu sẽ làm mọi cách để ngăn cản hai người .

...
Cạch..
Cánh cửa phòng mở ra.Byul chậm rãi bước đến bên giường Yong Sun.
Cậu cầm khay thức ăn lên cho chị.
Thực ra từ lúc đưa Yong Sun từ cái nơi đó trở về,cậu chưa một lần hỏi chị bất kì điều gì.
Chỉ đơn giản là đưa chị lên phòng sau đó khoá chặt lại giống như sợ mở ra chị sẽ lại biến mất.
Cậu chỉ yên tâm khi biết chị vẫn ở đó,trong căn phòng này.
-Chị ăn chút gì đi.
Byul đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi lên chỗ trống trên giường .
-Chỉ hai tháng thôi mà chị gầy đi.có phải tên đó đối xử tệ bạc nên chị mới ra nông nỗi này.
Byul đau lòng vuốt ve khuôn mặt của Yong Sun.
-Không đâu.Người ta rất tốt với chị.
Yong Sun nhìn Byul.Cô không biết Byul đang nghĩ gì.
Cô sợ những lúc Byul im lặng vì cô biết lúc đó Byul đang rất không vui.
Bình thường dù cho cô có làm gì đi nữa thì Byul vẫn luôn cười ,vẫn luôn bên cô,trò chuyện cùng cô.
Nhưng từ khi trở về Byul không hỏi cô lấy một câu khiến lòng cô buồn bã.
Đã vậy Byul còn cho người khoá phòng cô lại.
-Byul.Sao em không hỏi chị đã xảy ra chuyện gì.
-Sao em không hỏi chị về những chuyện đã qua.
Không phải Byul không muốn hỏi.Chỉ là cậu kiềm chế,cậu không muốn quãng thời gian đó xuất hiện trong cuộc sống của cậu và chị sau này.
-Chị hãy quên nó đi.Chúng ta đừng nhắc tới chuyện đó.
-Em không muốn những chuyện không vui làm phiền chị.
-Chỉ cần ở bên cạnh em thì sẽ không có ai có thể khiến chị buồn.
-Tạm thời em sẽ hoãn đám cưới hai tuần để chị có thời gian nghỉ ngơi.
-Chị chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp của em còn lại tất cả mọi việc em sẽ lo.
Yong Sun cũng không biết trong đầu cô muốn gì.
Yong Sun không biết làm như thế ,việc làm vợ của Byul có phải là một quyết định đúng của cô không.
Hiện tại cô đang cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa hai luồng cảm xúc không biết phải gọi tên.
Con tim cô mách bảo cô nên ở bên Wheein nhưng lí trí lại thôi thúc cô phải ở bên Byul.
Cô biết mình muốn ở bên ai nhưng cô cũng biết ai là người cần mình hơn.
....
Byul quẳng đống giấy tờ sang một bên.Hiện giờ cậu đang rối trí khi Yong Sun quay về.
Cậu vui sướng  và hạnh phúc khi chị lại ở bên cạnh cậu nhưng đồng thời cũng lo lắng.
Thì ra cái tên đó không phải là một kẻ chăn dê bình thường như cậu vẫn nghĩ.
Sau khi đưa chị trở về từ nơi đó thì đồng thời Byul cũng giữ lời hứa cho người tìm ra chị hưởng vinh hoa phú quý suốt đời nhưng tên đó lại không thèm nhận của cậu một đồng.
Thấy kì lạ nên Byul cho người điều tra và phát hiện ra tên đó là con của giám đốc bệnh viện Seoul .
Là một nhân tài nhưng trong một lần mổ sơ ý khiến bệnh nhân chết trên bàn mổ nên đã từ bỏ ngành y và trở thành một tên chăn dê.
Bố hắn đã nhiều lần thuyết phúc hắn trở lại bệnh viện vì hắn là đứa con duy nhất có thể tiếp quản cái cơ ngơi của ông ta nhưng không thành.
Tên đó chấp nhận thành một tên chăn dê chứ nhất quyết không quay về.
Byul không biết vì sao tên đó lại bỏ dở cả một tương lai rộng mở để trở thành một người bình thường trong xã hội.

Byul xua tay như muốn đẩy những con người rắc rối đó tạm thời rời khỏi suy nghĩ của cậu.
Cậu nghĩ đã đến lúc kết thúc mọi chuyện.
...
Một tuần sau.
Byul mở cửa phòng Yong Sun ra,chị vẫn ngồi bó gối trên giường.
Gương mặt buồn bã nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Cả tuần nay Byul không để Yong Sun rời khỏi căn phòng này và Yong Sun giường như cũng không có ý định rời khỏi đây.
Yong Sun biết Byul sợ cô sẽ lại rời xa cậu nên mới giam lỏng cô.
Cô không mang lại cảm giác an tâm cho cậu vì trái tim cô không hướng về cậu nhiều như cô vẫn nghĩ.
Cô sợ mình sẽ lại làm cậu tổn thương.
Con người này xứng đáng được hạnh phúc nhưng những  thứ đó cô không biết mình có thể mang lại cho cậu hay không nhưng chỉ cần nghĩ tới việc cậu làm cho cô trong suốt những năm tháng đã qua thì lương tâm cô không cho phép mình đẩy con người nay ra khỏi mình thêm một lần nữa.
Byul thở dài mà không để Yong Sun biết là cậu có thể biết chị đang nghĩ gì,đang cần gì.Chỉ là cậu muốn thử xem trái tim mình có thể chịu thêm bao nhiêu tổn thương mà chị vô tình cứa vào trái tim cậu suốt cả quãng thời gian cậu yêu chị.
Từ việc chị đi du học,từ việc chị trở về,cả việc chị chấp nhận để cậu ở bên nhưng trái tim thì thờ ơ,lạnh lẽo không dành cho cậu một sự yêu thương đúng mực.
Nhiều lúc cậu cũng mệt mỏi khi luôn là người đơn phương hướng về chị,còn chị chưa một lần cho cậu dù chỉ là một lời nói dối:rằng chị yêu cậu.
Chị chỉ cần cậu như một chỗ dựa,một nơi bình yên để chị an tâm trở về sau những khó khăn.

Đến cả khi chị nói câu:Chúng ta cưới nhau đi ,kể cả lúc đó cậu vẫn thấy trái tim mình đau trong hạnh phúc.
Đau vì chị muốn lấy cậu nhưng không yêu cậu.
Hạnh phúc khi cuối cùng cậu cũng có được chị dù chỉ là thể xác đơn thuần.
Cậu cứ nghĩ rằng ,mình cố gắng thêm chút nữa thì chị sẽ yêu cậu,sẽ hướng trái tim về phía cậu nhưng khi nhìn chị buồn bã,nuốn tiếc khi phải rời xa cái con người đó thì cậu chợt cười chua chát.
9 năm cố gắng của cậu không bằng hai tháng ngắn ngủi bên người ta.
.....
-Chị muốn ra ngoài đi dạo không.
Byul đề nghị Yong Sun .
Yong Sun lắc đầu.
-Không phải em không muốn chị rời khỏi căn phòng này sao.
Byul lặng im trong mấy giây.
-Em chưa bao giờ như thế.Chỉ là chị không muốn ra ngoài.
-Chiếc cửa đó đã không còn khoá từ tối hôm chị trở về.
Yong Sun khá bất ngờ.Vậy mà cô luôn nghĩ Byul đã khoá nó lại vì không muốn để cô ra ngoài.
-Là tại chị không muốn ra ngoài,là chị không còn muốn biết và không còn muốn nhìn thấy em như trước đây.
-Chị cũng không hỏi em đã ra sao khi chị tự dưng biến mất không một chút tin tức.
-Chị có biết em yêu chị đến nhường nào không.Em gần như muốn phát điên lên khi không còn được nhìn thấy chị.
-Em không có được giấc ngủ ngon mỗi đêm khi hình ảnh về chị luôn tràn ngập trong những giấc mơ.
-Em luôn mơ thấy chị,em luôn khao khát chị trong những giấc mơ,em luôn đuổi theo trái tim chị nhưng mọi thứ luôn xa vời.
-Chị chính là không muốn ở bên em nên dù chỉ là trong mơ nhưng em vẫn luôn là người thất bại.
-Chị có bao giờ yêu em chưa Yong Sun?
Byul nhìn Yong Sun với khuôn mặt đáng thương như để cầu xin một lời nói dối từ chị.
-Chỉ là một lời nói dối rằng chị yêu em cũng khó đến vậy sao.
Byul nghẹn ngào đứng nhìn Yong Sun im lặng cúi mặt xuống sàn nhà với những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Lời hứa Byul dành cho Yong Sun :rằng sẽ không bao giờ làm chị phải khóc khi ở bên cậu xem ra Byul không làm được.
-Chị xin lỗi.Byul.
-Chị xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.
-Đáng ra chị không đáng nhận được tình yêu từ em.Chị luôn nghĩ rằng chị sẽ hạnh phúc khi ở bên em và chị cũng nghĩ chị yêu em.
-Chị luôn nghĩ như thế,chị nghĩ sẽ không có ai khiến chị cười nhiều như em,sẽ không có ai yêu chị ,bảo vệ chị,quan tâm chị giống như em.
-Chị nghĩ em xứng đáng được trân trọng nên chị đã đề nghị chúng ta cưới nhau.
-Đến bây giờ chị vẫn không nghĩ sẽ chị thay đổi quyết định đó.
Byul thu hết những lời nói có lẽ là từ tận đáy lòng chị dành cho cậu.
Cậu có lẽ được an ủi phần nào khi chị vẫn quyết định lấy cậu.
Byul từ từ tiến tới quỳ gối trước mặt Yong Sun.
Đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn nóng nổi trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu mà cậu thích chạm vào đó.
-Em xin lỗi vì nặng lời với chị.Chị đừng giận em.
-Chỉ tại vì em quá yêu chị nên đã khiến chị bị tổn thương.
-Cả chuyện tối hôm đó.Em say quá nên không kiểm soát được bản thân.Chỉ đến khi nhận được một cái tát của chị em mới biết mình vừa làm ra một chuyện đáng xấu hổ.
-Em đã rất khổ sở và tự trách bản thân khi sau đêm đó chị mất tích.
Byul chạm môi lên bàn tay Yong Sun.
-Hãy hứa với em sau này chị sẽ hạnh phúc.
....
Một tuần sau tại khách sạn Mamamoo.
-Quan khách đã tới đủ chưa Hwasa.
Hwasa gật đầu chậm rãi.
-Đã tới đông đủ,cậu chuẩn bị ra ngoài đi.
-Yong Sun.Chị ấy thực sự rất xinh đẹp trong ngày cưới hôm nay.
-Chúc mừng cậu vì cuối cùng cũng nắm được đôi tay của chị Yong Sun.
Byul cười như không cười.
Liệu cậu có nắm được trái tim hay chỉ là nắm được đôi tay chị.
Byul hít thở sâu một cái rồi bước ra ngoài,tiến vào lễ đường.
Byul có thể thấy rất đông người tham dự lễ cưới .Tất cả họ đều là bạn bè,đối tác làm ăn,người thân của cậu và chị.
Mọi người đều đang chờ đợi một lễ cưới trong mơ mà cậu mất cả một quãng thời gian dài chuẩn bị vì chị.
Cậu cảm thấy hồi hộp khi đứng ở chỗ này điều mà cậu không bao giờ mắc phải khi đứng trước mỗi cuộc họp cho dù là căng thẳng nhất.

Trước khi Yong Sun bước ra Byul đã nói điều gì đó cùng với cha sứ.Người chứng giám cho giây phút trọng đại của hai người.
-Mời cô dâu Kim Yong Sun tiến vào lễ đường.
Yong Sun hồi hộp bước ra.Cô có thể nhìn thấy Byul đang đưa đôi tay chờ đợi cô ở phía trước cùng với một nụ cười hạnh phúc .
Byul nắm lấy đôi tay Yong Sun rồi tự động thốt ra một lời khen cùng với ánh mắt si mê dành cho Yong Sun.
-Chị thật sự xinh đẹp đến mức khiến em thấy nghẹt thở.
Yong Sun ngượng ngùng cúi mặt nắm lấy tay Byul tiến tới đứng trước mặt cha sứ.
Ông mỉm cười hiền từ nhìn hai người.
-Ta ở đây chứng kiến giây phút hạnh phúc và thiêng liêng nhất của hai con.
-Sau hôm nay hai con đã là cặp đôi hạnh phúc khi được cùng nhau bước đi trên con đường tương lai đang ở phía trước.
-Mọi người hãy cùng tôi dành một vài phút im lặng để cùng lắng nghe lời hứa hẹn của cả trước khi chính thức làm vợ chồng.
Khi tất cả mọi người đã dành hết sự chú ý lên lễ đường thì vị cha sứ bắt đầu làm lễ.
-Hai con hãy lắng nghe những gì ta nói và trả lời một cách thật lòng như những gì trái tim hai con mách bảo.
-Kim Yong Sun.
Vị cha sứ gọi tên cô trong sự bất ngờ của cả lễ đường.
Thường người ta sẽ gọi và hỏi Byul trước nhưng thay vì Byul vị cha sứ lại gọi Yong Sun.
-Con có đồng ý lấy người đứng bên cạnh con là Moon Byul Yi làm chồng .Sau này dù hạnh phúc hay khó khăn,giàu sang hay nghèo khó vẫn luôn ở cạnh chia sẽ cùng nhau.
Yong Sun siết chặt lấy bàn tay Byul rồi gật đầu.
-Con đồng ý.
Vị cha sứ mỉm cười quay qua Byul rồi lặp lại những gì ông vừa hỏi Yong Sun dành cho Byul.
Byul nghe xong những lời vị cha sứ nói thì hít một hơi thật sâu.
Cậu nắm chặt lấy bàn tay Yong Sun sau đó quay sang đối diện mặt mình với chị.
Cậu cười hạnh phúc rồi khẽ thì thầm vào tai Yong Sun.
-Cảm ơn chị vì đã giữ lời hứa.
-Em chưa bao giờ muốn nhưng em nghĩ đã đến lúc..
Sau đó cậu quay lên nhìn vị cha sứ thốt ra rõ ràng bốn chứ khiến tất cả mọi người có mặt ở đây vô cùng kinh ngạc.Họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
-Con không đồng ý.
Có lẽ đây là điều hạnh phúc cuối cùng mà Byul dành cho Yong Sun.
-Byul,sao em lại làm vậy.
Yong Sun cũng ngạc nhiên và bất ngờ trước quyết định của Byul.
Cô lại cảm thấy mình mắc nợ Byul quá nhiều.
-Chị đi đi.đi tìm tên đó và sống hạnh phúc.
-Em rất vui khi chị vẫn chọn em mặc dù không phải vì chị yêu em nhưng với em như vậy là quá đủ.
-Em không thể vui nếu chị ở bên em mà không hạnh phúc.Em không thể mang đến cho chị hạnh phúc mà chị mong muốn nên em sẽ buông tay chị.
-Hãy trân trọng nó vì chỉ cần tên đó khiến chị khóc em sẽ khiến hắn phải đổ máu.
Byul buông đôi bàn tay Yong Sun ra rồi lùi ra phía sau.
-Đi đi.Đi nhanh đi trước khi em đổi ý.
Yong Sun khóc nấng lên,cô không biết Byul là loại người gì nữa.Sao có thể hi sinh cho cô nhiều đến như vậy.
Cô ôm Byul thật chặt lần cuối.Có lẽ đánh mất một người như Byul sẽ khiến cô nuối tiếc nhưng Byul xứng đáng nhận được một tình yêu giống như Byul dành cho cô.
-Chị xin lỗi.Hãy tha thứ cho chị.Hãy tìm một người xứng đáng với tình yêu của em hơn chị.
Byul vỗ vỗ vào lưng Solar.
-Hãy sống hạnh phúc như vậy em sẽ hạnh phúc.
Byul gỡ đôi bàn tay đang ôm chặt mình của Yong Sun ra.
Cậu không muốn chị làm cậu đánh mất lí trí nay lúc này.
-Chiếc xe màu đen đậu ở sảnh khách sạn.Tên đó đang chờ chị bên ngoài.
-Mau đi đi.
Byul mỉm cười nhìn theo những bước chân vội vã đang rời khỏi căn phòng này của chị.
Khi bóng chị đã biến mất sau cánh cửa thì Byul mới lộ ra vẻ yếu đuối,đơn độc đến đáng thương.
Cậu là người đã từ bỏ chị nhưng tại sao cậu lại thấy trái tim mình đau đớn đến vậy.
Cả cậu hay chị ngay từ đầu đã sai khi cố chấp ở bên nhau.
Cậu dặn dò Hwasa rồi lê bước vào bên trong.
Trong mắt chị, cậu bây giờ là người hùng nhưng trái tim cậu thì đang chết dần đi khi phải buông tay người mà cậu yêu nhất.
Hwasa vội vã mở cửa bước vào nhìn thấy Byul như người mất hồn.
-Cậu đến cuối cùng vẫn nghĩ cho Yong Sun.
-Tớ biết cậu để chị ấy là người nói lời đồng ý với vị cha sứ trước rồi sau đó cậu mới buông tay vì cậu không muốn biến chị ấy thành kẻ phản bội trong mắt mọi người.
-Cậu không muốn mọi người dành những lời khó nghe cho Yong Sun.
-Rằng chị ấy bỏ cậu để theo người khác .Cậu không muốn Yong Sun phải buồn vì điều đó.
Hwasa thở dài.
-Cậu thà làm một kẻ xấu xa phản bội tình yêu trong mắt mọi người.
-Liệu chị ấy có biết cho những hi sinh của cậu không.
-Cậu đúng là chuyện gì cũng sáng suốt nhưng cứ dính tới cái tên Yong Sun là cậu lại như một tên đần.
Byul cười trước sự so sánh của người bạn thân dành cho cậu.
-Chắc cậu nói đúng.Với những chuyện liên quan tới chị là tớ lại trở thành một kẻ ngốc.
Hwasa kéo Byul đứng dậy.
-Về thôi.Ở đây không còn việc gì của chúng ta nữa.
-Chắc cậu cũng không có tâm trạng thưởng thức đồ ăn nên tốt nhất là nên trở về.
.....
Một năm sau.
-Solar.Cánh đồng hoa oải hương lại nở.
-Ngày mai Wheein dẫn em về đó nha.
Solar đang ngái ngủ rúc đầu vào lồng ngực Wheein nũng nĩu.
-Ngày mai em có cuộc họp quan trọng.Em phải nói với Byul một tiếng trước.
Wheein giận dỗi.
-Wheein đã bảo là em không cần phải đi làm nữa ,ở nhà Wheein sẽ nuôi em.Lương bác sĩ của Wheein đủ để em sống thoải mái .Đi làm cực,với lại phải gặp Byul suốt ngày Wheein sợ..
Solar cười nhẽo vào mũi Wheein.
-Ngốc.Byul không phải là loại người cơ hội.Nếu như không có em ấy liệu chúng ta có được ở bên nhau không,Wheein có trở về quản lý bệnh viện cho ba không.
-Đừng khó chịu với Byul.Em ý rất tốt.
-Wheein biết cậu ta tốt.Nhưng em biết không mỗi lần gặp cậu ta là cậu ta lại nhìn chằm vào Wheein rồi nói:
-Phải làm chị ấy hạnh phúc biết không?
Wheein sợ cái câu nói và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Wheein của cậu ta.
Solar phá lên cười.
-Biết vậy thì Wheein phải đối xử tốt với em nếu không em sẽ méc với Byul.
Wheein hốt hoảng .
-Wheein như vậy chưa đủ tốt với em sao.Nấu ăn,giặt đồ,dọn đẹp nhà cửa.Còn nữa tối nào cũng cùng em tập thể dục .
-Em muốn Wheein phải tốt như thế nào nữa.
-Trơ trẽn.
Câu nói cuối cùng Solar dành cho Wheein khi rời khỏi chiếc giường của hai người.
Wheein lắc đầu khó hiểu khi không biết vì sao lại bị Solar gọi là trơ trẽn.
....
-Cậu thật sự muốn làm vậy sao Byul.
-Cái này là thứ duy nhất của Yong Sun thuộc về cậu.
Hwasa bất ngờ với quyết định đốt hết đống hình mà Byul chụp Yong Sun từ năm cậu 15 tuổi.
Không phải là một vào tấm mà là cả nghìn tấm từ mọi góc độ ,từ mọi tư thế của Yong Sun.
Cả những tấm Byul chụp Yong Sun lúc ngủ,lúc ở bên Pháp ,lúc Yong Sun đang ngồi,đang cười,tất cả đều có nhưng đa số đều là chụp lén .
Hwasa nghĩ là Yong Sun không biết sự tồn tại của chúng.
-Tớ nghĩ đã đến lúc tớ phải xoá sạch những thứ tớ có về chị như vậy tớ mới có thể yêu lại ai đó.
-Làm sao tớ có thể quên chị ấy nếu như mọi ngóc ngách trong nhà đều tràn ngập hình ảnh chị.
Hwasa tiếc nuối.
-Nhưng dù sao tớ vẫn thấy ..
-Hay là gửi cho Yong Sun.
-Cậu điên à,làm vậy tên kia sẽ ghen lồng lộn lên như vậy không phải vô tình khiến chị ấy khó xử.
-Tớ quyết định sẽ để chuyện này trôi vào dĩ vãng.
-Thôi quên chuyện này đi,không phải cậu nói muốn giới thiệu ai đó cho tớ sao.
Hwasa bất ngờ khi Byul đồng ý gặp gỡ phụ nữ sau một năm chia tay Yong Sun.
-Nhưng có thật là cậu muốn gặp người ta không.
-Nếu là chơi bời thì tớ không muốn giao chị Irene cho cậu.
-Irene.
Cái tên này khá có ấn tượng trong tâm trí Byul.Họ đã gặp nhau trong bữa tiệc sinh nhật Hwasa.
-Là chị mà tớ gặp trong bữa tiệc sinh nhật cậu.
Hwasa gật đầu.
-Chị ấy là bác sĩ khoa ngoại xinh đẹp và giỏi nổi tiếng của bệnh viện Seoul.
Byul lắc đầu chép chép miệng.
-Lại đụng phải tên trời đánh kia rồi.
-Đúng là oan gia ngõ hẻm.
....
The end.
P/s:
Cảm ơn những ai đã theo dõi fic này của mình.
Có thể nhiều chỗ chưa thuyết phục các bạn đọc, nhất là phần Wheein và Solar.
Phần đó mình làm chưa thật sự rõ ràng tình cảm của hai người nên cái kết sẽ khiến nhiều người nuối tiếc cho Byul và Yong Sun khi không đến được với nhau nhưng thật sự đây là fic mình thích nhất và hài lòng nhất từ trước tới giờ.
Có thể nhiều bạn chưa cảm nhận hết được những gì mình muốn gửi gắm nhưng mình rất vui vì mọi người theo dõi nó.
Mình sắp có một cái short nhỏ dành cho những ai crush Byul.Nhớ đón đọc nó nha❤️❤️❤️
😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip