Wheein và Solar.
......
.
.
.
Từ hôm cứu cô gái đó Wheein thấy mình bận rộn hơn,vừa phải chăm sóc đàn dê vừa phải chăm sóc một cô gái lạ.
Đã thế còn trong tình trạng chăm sóc không tự nguyện.
Cô gái đó nhìn sơ qua là biết tiểu thư con nhà giàu,thân hình mảnh mai,kiêu sa toát ra vẻ quyền quý.
Nhìn cái cách cô gái đó ăn thôi là Wheein biết mình cứu được một cục nợ nuôi bao nhiêu thóc gạo cũng không đủ.
Mấy ngày rồi vì phải chăm sóc cho cô gái đó mà Wheein bỏ bê đàn dê không chăm sóc.
Ngày nào ngồi ở bên cửa nhà nghe tiếng dê kêu đòi đi gặm cỏ là Wheein lại thấy xót xa.Chỉ mong cô ta khỏe lại ,nhớ ra mọi chuyện rồi trở về đúng nơi mà cô ta sống.
Hôm nay ,sau hơn 4 ngày thì cô gái đó khỏe lại nên Wheein quyết định đi chăn dê .Nhưng để cô gái đó ở nhà một mình Wheein lại không yên tâm.
Cô ta cứ như ở một thế giới khác đến,sợ sẽ gặp chuyện chẳng lành khi ở nhà một mình.
Suy nghĩ mãi Wheein quyết định hỏi cô gái đó.
-Cô có muốn đi chăn dê cùng tôi không.
Yong Sun cũng đã mấy ngày ở trong nhà nên cũng muốn ra ngoài hít thở không khí thiên nhiên nên gật đầu đồng ý luôn.
-Vậy chúng ta đi thôi.Nhớ là phải đi theo tôi,ở đây có nhiều bẫy săn thú rất nguy hiểm đừng có tự ý đi đâu mà không có tôi hiểu chưa.
Nghe tên kia nói vậy Yong Sun cũng thấy hơi sợ nhưng không phải tên kia nói chỉ cần theo hắn là không sao vậy thì cô cứ bám theo hắn là được.
-Yên tâm tôi sẽ không tuỳ tiện làm gì đâu.
Wheein nghe cô gái đó nói vậy cũng thấy yên tâm hơn.
-Vậy đi nào.
Vậy là buổi sáng hôm đó hai người lùa đàn dê đi gặm cỏ.
Yong Sun thích cuộc sống nơi đây,cô cảm thấy thật bình yên.Mọi thứ đều bình yên đến lạ,vừa đi cô vừa nhìn khắp mọi nơi,chim chóc hót vang cả khu rừng,cỏ,hoa mọc hai bên đường tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ khiến con người ta thấy thoải mái cả cõi lòng.
Wheein thì đã quá quen với cuộc sống,cảnh vật nơi đây nên với cô mọi thứ diễn ra trước mắt không làm cô hứng thú.Điều làm cô thấy hứng thú là người con gái đó.
Mấy hôm cô ta ốm nên sắc mặt nhợt nhạt trông thiếu sức sống nhưng hôm nay khi bước ra trước ánh nắng thì một hình ảnh mới mẻ bỗng dưng xuất hiện trong tim cô.
Người con gái đó giống như hoà vào thiên nhiên đẹp lạ thường.
Nước da trắng được ánh nắng buổi sáng mai dọi vào tỏa ánh hào quang,khuôn mặt xanh xao nhường chỗ cho ánh hồng .
Wheein cảm thấy trái tim đập mạnh,một niềm vui len lỏi trong tim mà cô gái đó mang đến khiến Wheein quên đi hết những ngày khó chịu trước đây.
Bất chợt Wheein nghĩ tới là cả hai chẳng biết tên của nhau khi mà đã sống chung trong nhà gần 1 tuần.
-Này,cô tên gì?Giường như tôi chưa biết tên cô.
Yong Sun nghe cô gái đó hỏi tên thì chợt lúng túng,cô cố gắng lục lọi trong kí ức ít ỏi của mình xem có cái tên nào không.Nhưng mà cô cũng không nhớ nổi mình tên gì.
-Tôi không nhớ.
Wheein nghĩ là cô gái này đã bị mất trí nhớ nên từ bỏ ý định hỏi về quá khứ đã bị chôn vùi đó.
-Vậy cô có muốn có một cái tên cho tới lúc nhớ ra mọi chuyện không.
Tên mới,cuộc sống mới.Yong Sun nghĩ cô cần điều đó.
-Nhưng cô muốn gọi tôi là gì.
Wheein ở đây chẳng biết sẽ phải lấy cái tên nào cho phù hợp với vẻ bên ngoài của người con gái mà cô nghĩ giống một tiểu thư của các gia đình giàu có.
-Gọi cô là Solar đi.Tôi nghĩ cô phù hợp với cái tên này .
Wheein cười ngại ngùng.
Yong Sun không biết cô ta kiếm đâu ra cái tên nghe sặc mùi nghệ sĩ như vậy.
-Sao lại muốn gọi tôi là Solar.
Wheein thật thà thú nhận.
Là tên của cô ca sĩ tôi rất mến mộ.Cô ấy hát rất hay,cũng rất xinh đẹp giống như cô,nụ cười của cô ấy khiến tôi vui giống như nụ cười của cô.
Yong Sun tự nhiên bật cười với những lời nói chân thành ngốc nghếch của người đối diện.
-Chỉ cần như vậy là khiến cô thích cô gái đó.
Wheein gật đầu.
-Tôi không biết cuộc sống ngoài kia ra sao.Đó là lần duy nhất tôi nhìn thấy cô gái đó trên chiếc tivi của một ngôi nhà tôi đi chăn dê ngang qua.
-Hình ảnh đó khiến tôi nhớ mãi không quên tới tận bây giờ.
Yong Sun nghe cô gái đó kể với ánh mắt chan chứa tình cảm thì hiểu được cô ca sĩ đó đã cướp đi trái tim của cô ta.
-Sao cô không tìm cô ca sĩ đó.Thực ra muốn gặp họ cũng không khó đâu.Họ xuất hiện tại các buổi biểu diễn ca nhạc,Chỉ cần mua vé cô có thể ngắm nhìn ở cự ly gần một cách thoải mái.
Wheein rụt rè thừa nhận .
-Có những thứ không phải mình muốn là được.
-Tôi lo cho cuộc sống còn chật vật thì mơ ước gì tới những điều đó.
Solar nghĩ cũng thấy đúng.
-Nhưng mà cô tên gì,tôi cũng chưa biết tên cô.
-Wheein.Tên tôi đó.
Solar lẩm bẩm cái tên này rồi cố gắng lưu nó vào trong đầu.
Con người này là hình ảnh duy nhất trong trí nhớ của cô bây giờ.
..
-Woa..
-Đồng cỏ ở đây đẹp quá,cứ giống như là trong phim vậy đó.
Solar thích thú reo lên.
Cô không thể kiềm chế nổi sự hưng phấn và vui vẻ giữa thiên nhiên đẹp đẽ hiện ra trước mắt.
-Cô thích như vậy thì ngày nào tôi cũng đưa cô đi cùng.
-Nơi đây bình yên hơn nơi cô sống ,không xe cộ,không khói bụi,không nhà cao tầng.
-Đặc biệt con người sống không màng danh lợi.
Solar quay qua nhìn Wheein.
-Sao cô biết tôi có cuộc sống như vậy.
-Thì nhìn cô tôi đoán như thế.
-Cô một là bị người ta ném xuống sống hoặc là chán nản cuộc sống nên tự nhảy xuống nhưng không may lại được tôi cứu sống.
Nghe Wheein nói Solar thực sự thấy mất mát trong lòng.
Cuộc sống trước đây của cô ra sao,hạnh phúc hay đau khổ.
Tất cả cô đều không thể nhớ được.Đã là điều cô muốn quên thì có cố gắng nhớ chỉ khiến cô đau lòng.Chi bằng chấp nhận cuộc sống hiện tại và sống thật vui vẻ.
-Cho dù trước kia ra sao nhưng bây giờ tôi thấy ổn.
-Nếu như suốt đời này tôi không thể nhớ ra mình là ai thì tôi sẽ sống cùng với cô ở nơi này luôn.
Wheein giật mình.
-Ai nói muốn sống cùng cô chứ.
-Tôi muốn.
-Nhưng tôi không muốn.
-Không muốn là quyền của cô nhưng tôi có quyền ở lại.
Nói xong Solar quay bước đi.
Wheein lắc đầu.
Đúng là tính công chúa,không cần quan tâm người khác có muốn hay không.
-Này ,cô trông chừng đàn dê giúp tôi.Tôi đi săn thú ,tối nay sẽ có thịt nướng cho cả hai.
Solar vỗ tay thích thú.
-Được,được.Tôi sẽ trông chừng chúng cẩn thận,cô yên tâm.
Wheein khẽ cười trước cảnh Solar tung tăng chạy nhảy trên đồng cỏ giống như một thiên thần lỡ lạc xuống trần gian.
-Đáng yêu quá.
.....
Ngay này qua ngày khác Solar chỉ theo Wheein đi chăn dê,tối cả hai sẽ cùng nấu ăn rồi ngồi trước sân nhà ngắm sao.
Cuộc sống bình dị nhưng ngập tràn niềm vui.
Cả hai luôn cãi vã nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng chẳng bao giờ giận dỗi nhau.
-Này Wheein cô không thấy ở đây lãng phí tuổi thanh xuân à.
-Tôi chẳng biết từ bao lâu rồi chưa xem tivi.Tôi còn không có điện thoại.Cảm giác giống như mình đang sống ở thời đồ đá.
-Cái đồ không biết xấu hổ.Tôi đã cho cô sống cùng vậy mà còn chê bai.Vậy thì cố mà nhớ lại mọi chuyện rồi trở về nhà.Lúc ấy không chỉ điện thoại,biết đâu gia đình cô có hẳn cả phi cơ riêng.
Solar thấy tức giận trước những lời mỉa mai của Wheein.
-Này cái đồ xấu tính.Tôi chỉ nói đùa thôi ,làm gì mà cô lại lôi cái chuyện trí nhớ của tôi ra chứ.Cô làm như việc tôi mất trí nhớ là bản thân tôi muốn.
Wheein thấy Solar giận thì bối rối.
-Này,đừng giận.Tôi xin lỗi.
-Ai thèm lời xin lỗi của cô.Tôi đi ngủ.
Solar đứng dậy đi vào trong,chân dẫn lên sàn nhà mạnh đến nỗi phát ra tiếng kêu chói tai khiến Wheein không nhịn được cười.
-Cô gái này giận dỗi cũng đáng yêu thật đó.
Sáng hôm sau lúc Solar ngủ dậy đã thấy trên bàn có một cành hoa màu tím,những bông hoa nhỏ li ti nhưng tỏa ra một mùi thơm nhẹ khiến tâm trạng Solar thấy vui vẻ.
-Cái con người ngốc nghếch này cũng biết lấy lòng người khác .
Bước ra khỏi phòng Solar thấy Wheein đang chăm chú cắt những cây cỏ dài thành những khúc ngắn cho đàn dê ăn.
Vừa cho chúng ăn vừa lấy tay vuốt ve,nâng niu giống như vật cưng.Nhưng sao Solar luôn có cảm giác cô gái này sinh ra không phải để dành cho công việc nặng nhọc này.
Dáng người nhỏ nhắn,da dẻ trắng trẻo,tư chất thông minh,nhanh nhẹn nhưng tính cách lại điềm đạm và có chút trẻ con.
Nói sao Solar cũng không thể tin được Wheein là một người chăn dê.
-Này cô không đi chăn dê sao.
Nghe Solar hỏi thì Wheein dừng việc vuốt ve lên những bộ lông mềm mượt của đàn dê và trả lời.
-Có một con sắp sinh nên tôi không thể đưa chúng đi.
-Tôi phải trông chừng nó trong quá trình nó vượt cạn.Việc này rất quan trọng,tôi không muốn bất kì sinh mệnh nào bị chết đi.
Nghe cái cách Wheein nói làm Solar thấy buồn cười.
Lần đầu tiên cô thấy một con người quan tâm tới sự sống chết của một sinh vật giống như cách người ta quan tâm tới sự sống chết của một con người.
-Này cô là bác sĩ à,cái cách cô nói tôi nghĩ rằng mình đang nói chuyện với một vị bác sĩ hơn là một người chăn dê.
Wheein cười nhạt nhẽo.
-Chúng cũng giống con người.Tất cả đều khao khát được sống.Tôi không muốn nhìn ai hoặc bất kì điều gì chết ngay trước mặt mình.
-Chúng cũng có khao khát được sống giống như con người.
Nghe Wheein nói Solar thấy buồn.
Bản thân cô bây giờ không biết mình là ai,đến từ đâu,ước mơ là gì.Tất cả đều không nhớ,không có một chút kí ức nào còn đọng lại.
Cô giống như được sinh ra lần nữa.
-Này cô lại đang buồn vì không nhớ nổi mình là ai à.
-Tôi thì lại ước được như cô,có những chuyện tôi muốn quên đi nhưng mãi vẫn không làm được.
-Thay vì buồn bã cô hãy xem đây là một sự khởi đầu mới,một trải nghiệm mới.Biết đâu một ngày không xa cô sẽ nhớ lại lúc đó quãng thời gian này sẽ trở thành kí ức đẹp trong cô.
Solar lắng nghe và ghi nhớ hết những điều Wheein vừa nói.
Con người này sống lạc quan khiến người khác luôn tin rằng mọi thứ đều tốt đẹp khi con người ta biết suy nghĩ tích cực
.....
-Này cô từng thấy qua cô gái này chưa.
Một tên mặc vest đen đưa ra một tấm ảnh của một cô gái trước mặt Wheein.
Wheein cầm lấy nhìn thật kĩ,mắt cô nháy nháy.
Không phải là Solar sao.Họ đang đi tìm Solar,cô có nên nói cho họ biết không.
Suy nghĩ trong chốc lát rồi Wheein quay lên quan sát tên mặc vest đen.
Trông tên này giống xã hội đen,có khi nào hắn là người xấu.
-Tôi chưa từng thấy qua cô gái này.
-Cô thử nhìn kĩ lại xem,xem có từng thấy ở đâu gần đây không.
Tên áo đen năn nỉ.
-Chỉ cần ai có thông tin về cô gái này,cô chủ chúng tôi sẽ cho cô bất kì thứ gì mà cô muốn.
Wheein thấy có chút lung lay nhưng không phải là những thứ cô nhận được sau khi đưa Solar ở về mà tình cảm cô gái đó dành cho Solar.
Dám từ bỏ mọi thứ để tìm lại được người con gái này.
-Anh nói thứ gì tôi muốn cũng được sao.
-Đúng vậy.Mọi thứ tiền bạc,nhà cửa,đất đai và những thứ quý giá hơn thế nữa đều có thể cho cô hết. Chỉ cần tìm thấy vị hôn phu của cô chủ cả cuộc đời sau này của cô sẽ hưởng vinh hoa phú quý.
-Nói vậy là cô chủ cô rất giàu.
-Cô ấy là chủ tịch tập đoàn lớn hàng đầu đất nước Moon Byul Yi.
Wheein chợt giật mình khi nghe cái tên đó.
-Vậy thì tôi sẽ cố gắng tìm cô gái đó.tôi tìm được tôi sẽ báo cho mấy anh.
Tên đó nghe xong cúi đầu cảm ơn rối rít.
Còn Wheein lòng đầy một nỗi niềm.
Solar vừa mới chạm tay vào trái tim cô vậy mà giờ cô ấy lại sắp xa cô.
Wheein trở về lúc trời chập tối.
-Này sao cô đi lâu thế,có biết tôi sợ như thế nào không.Nói đi rồi sẽ về sớm vậy mà...
Wheein nhìn Solar giận dỗi khiến lòng cô thêm nặng trĩu.
-Tôi xin lỗi.Đường xa quá nên tôi về hơi muộn.
-Solar cứ ăn cơm đi.Tôi hơi mệt nên muốn nằm nghỉ một chút.
Solar bước lại gần,đưa tay lên sờ đầu Wheein lo lắng hỏi.
-Cô ốm sao,có đau chỗ nào không.
-Tôi nấu cháo cho cô ăn.
Wheein nắm chặt lấy bàn tay Solar.
-Solar đừng lo,tôi chỉ ngủ một giấc rồi sẽ không sao nữa.
...
Sáng hôm sau khi mặt trời đã bắt đầu le lói phía sau ngọn núi vậy mà Wheein vẫn lười biếng nằm vật trên chiếc chiếu đã cũ trên sàn nhà.
Lâu lắm rồi trong cô mới cảm thấy mất mát điều gì đó mà cô không biết gọi tên.
Cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ có nên nói cho Solar biết chuyện về gia đình cô ấy hay là cứ ích kỉ im lặng giữ cô ấy ở lại đây cho riêng cô.
Wheein không biết từ bao giờ lòng dạ cậu lại trở hẹp hòi,nhỏ nhen và xấu xa đến vậy.
Biết bao nhiêu con người đang đi tìm Solar vậy mà cậu lại giấu nhẽm đi sự tồn tại của một cô gái chỉ vì bản thân muốn họ chỉ thuộc về riêng cậu.
Phải chăng tình yêu là sự chiếm hữu một cách mù quáng dù biết họ không thuộc về mình.
Đang miên man trong những suy nghĩ thì cảm giác ai đó đang chạm tay vào mặt mình,từng ngón tay di chuyển từ mắt xuống mũi,rồi dừng lại bên khoé môi cậu.
-Ngủ thôi có cần đẹp đến vậy không.Cứ thế tôi sợ tôi yêu Wheein mất.
Giọng nói quen thuộc đó vừa thốt ra những lời khiến trái tim Wheein giường như muốn nổ tung.
Cô muốn bật dậy ngay lúc này và nói cho Solar biết trái tim bên trong cô bây giờ cũng đang cùng chung một cảm giác.
Cô cũng đang mang một nỗi sợ đã yêu Solar mất rồi.
Cô muốn giữ lấy đôi tay đó mãi không buông,muốn nói câu :
Chúng ta hãy cùng nhau sống ở đây cho đến hết cuộc đời nhưng khi nghĩ đến gia đình Solar,người yêu Solar đang ngày đêm chờ mong cô ấy trở về thì Wheein lại tự mình dập tắt đi ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy.
Wheein vẫn tiếp tục giả vờ ngủ,cô không thể tỉnh dậy lúc này như vậy cả hai sẽ khó xử khi đối mặt nhau.
Thà chỉ mình cô ôm ấp tình yêu này chứ không thể để Solar vì mình mà đau khổ khi trí nhớ khôi phục lại.
Cô chỉ là đoạn kí ước đẹp trong Solar khi mọi thứ trở về đúng như khi trước đây cô ấy sống.
Khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại cô sẽ cùng Solar tạo ra những niềm vui.
Sau này khi Solar nhớ về cô ít nhất cô ấy sẽ cảm thấy vui chứ không phải là một nỗi buồn phai nhạt theo thời gian.
.....
Hai tuần sau.
-Này Solar,cô có muốn đi xem cánh đồng hoa oải hương không.
-Giờ đang là mùa hoa oải hương.Chúng mọc khắp các sườn đồi phía bên kia.
Solar háo hức từ trong nhà chạy ra.
-Chúng ta đi luôn đi.Tôi chưa bao giờ thấy cả một cách đồng hoa.
-Chắc phải đẹp lắm.
Wheein thấy Solar vui vẻ,cười hạnh phúc như một thiên thần khiến tim cô lại xao xuyến.
Wheein đã từng hứa sẽ đưa người
mà cô yêu tới cánh đồng hoa oải hương .Ở đó cô sẽ nói ngỏ lời yêu với cô gái đó,cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi giữa cánh đồng hoa và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
-Vậy chúng ta đi thôi .
Wheein nắm lấy đôi bàn tay của Solar rồi cả hai cùng nhau bước đi thật tự nhiên.
-Solar sẽ thích lắm cho mà xem,tôi chưa từng thấy điều gì đẹp hơn là cánh đồng hoa oải hương.
-Mỗi năm tôi đều chờ đợi khoảng thời gian này chỉ để nhìn ngắm chúng.
-Oải hương là loài hoa đại diện cho sự chung thủy,sự đợi chờ trong tình yêu.
-Nhưng sự chung thuỷ và chờ đợi sẽ không được đền đáp.
Solar cảm thấy buồn khi loài hoa này lại chứa đựng một ý nghĩa buồn.
-Tại sao loài hoa này lại có một câu chuyện buồn như vậy.
Wheein quay qua nhìn Solar.
-Có muốn tôi kể cho nghe về câu chuyện đằng sau loài hoa này không.
Solar cùng tò mò nên gật đầu đồng ý mà không cần do dự.
...
Chuyện kể rằng ,ở một vùng quên nọ có một cậu bé và một cô bé lớn lên bên nhau.
Mỗi buổi chiều cả hai lại cùng nhau tới cánh đồng hoa oải hương chơi đùa.
Ở đây họ hẹn ước sau này lớn lên sẽ lấy nhau .
Nhưng năm 10 tuổi,cậu bé bị một tai nạn khủng khiếp khiến cậu nằm liệt trên giường bệnh.
Bố cậu sau đó đã đưa cậu ra nước ngoài điều trị và không trở về nữa.
15 năm cậu trở thành một chàng ca sĩ vô cùng nổi tiếng nhưng trong lòng vẫn nhớ về cô bé năm xưa.
Cậu quyết định trở quay trở về để tìm lại cô gái đó.
Còn cô bé đó vì lời hứa với chàng trai mà không rời khỏi ngôi làng.
Sau khi lớn lên cô đã trồng một cánh đồng hoa oải hương,ngày ngày đều đứng trước cánh đồng và chờ đợi chàng trai trở về.
Vào một buổi chiều chàng trai đi dạo và vô tình nhìn thấy cô đang đứng trước cánh đồng hoa giống với hình ảnh cô bé ngày xưa.
Cả hai gặp lại nhau cũng chính vào ngày cánh đồng phủ một màu tím.
Cứ nghĩ chuỗi ngày hạnh phúc sẽ đến với cả hai nhưng một thời gian ngắn sau cô gái phát hiện mình bị hiểm nghèo.
Chứng kiến sự ra đi của người con gái mình yêu khiến chàng trai suy sụp tưởng như sẽ chết đi nhưng một thời gian sau người ta nhìn thấy anh đang gieo những mầm hoa oải hương xuống cả sườn đồi.
Anh mong một ngày nào đó cô sẽ thấy chúng được anh phủ một màu tím .Cô sẽ vui khi thấy anh vẫn ở đây chờ đợi cô.
Nghe Wheein kể Solar rưng rưng nước mắt.
-Thật là một chuyện tình đầy trắc trở.
Solar cũng muốn một lần được cùng người mà cô yêu đến đây và lại một lần nữa được nghe lại câu chuyện....
...
-Solar nhắm mắt lại đi.
Wheein bất ngờ đề nghị.
-Sao phải nhắm mắt chứ.
-Wheein định làm gì.
Trong khi Solar vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì Wheein buông tay Solar rồi chỉ về phía trước.
-Cánh đồng hoa cách chỗ này khoảng 100m.
-Tôi sẽ dẫn Solar,khi nào tôi nói mở mắt ra Solar hãy mở.
Solar ngoan ngoãn nghe theo lời của Wheein nhắm mắt lại và bước theo sự chỉ dẫn của Wheein.
Càng bước đi thì mùi hoa oải hương bay trong gió càng rồi hoà quyện vào trong cái mũi Solar càng đông đặc.
Solar cảm nhận được phía trước mình sẽ có rất nhiều hoa,chúng đủ để khiến cô ngỡ ngàng khi mở mắt ra.
Cảm giác giống như cô đang lạc vào thiên đường.Cô không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi chứng kiến cả một cánh đồng rộng được phủ một màu tím thơ mộng.
-Oaw.Thật không thể tin nổi lại có một nơi đẹp như thế này.
Đôi mắt Solar lấp lánh ngắm nhìn khắp mọi nơi.Chân cô bước đi giữa cánh đồng như một chú bướm nhỏ đang hút mật.
Niềm hạnh phúc của cô là điều mà Wheein muốn thấy.Đây chính là điều mà Wheein muốn.
Nhìn ngắm người con gái mình yêu vui vẻ,hạnh phúc mãi mãi như thế này.
Cậu đứng yên lặng lẽ quan sát từng cử chỉ,hành động đáng yêu của Solar,ghim chúng vào trong trái tim nhỏ.
-Này Wheein ở đây đẹp quá.Cứ ngỡ như lạc vào một thế giới khác.
-Tôi ước mình có thể tới đây mỗi mùa hoa oải hương.
Chỗ này chỉ mình Wheein biết,mỗi năm chúng chỉ nở một lần,nhưng chỉ kéo dài được một tuần thì những bông hoa sẽ rụng xuống,chết đi.
Những mầm hoa sẽ bị chôn vùi vào trong lớp đất khô cằn chờ mùa mưa tới chúng sẽ nảy mầm và tạo ra cánh đồng hoa oải hương mới.
-Liệu chúng ta có thể tới đây lần nữa không.
Wheein nhìn Solar hỏi.
-Tôi sợ rằng Solar sẽ không còn ở bên tôi cho tới lúc đó.
-Solar sẽ rời bỏ tôi mà đi.
Nhẹ nhàng tiến tới gần Wheein,đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi vừa chảy ra từ khoé mắt người đối diện.
-Năm sau tôi sẽ lại tới đây nhưng..
..
là với một người khác.
-Lúc đó Wheein hãy dẫn người phụ nữ mà Wheein yêu tới chỗ này.
-Chúng ta sẽ lại gặp lại nhau ở cánh đồng hoa oải hương.
Wheein nghe Solar thủ thỉ những lời nhẹ nhàng nhưng với cậu nó đau đớn hơn cả việc người khác cầm dao đâm vào cơ thể mình.
-Solar thật nhẫn tâm,làm tôi yêu Solar rồi lại chính Solar muốn tôi quên đi tình yêu này.
-Tại sao lại khiến trái tim tôi đau đớn.
-Tại sao chứ,tại sao Solar lại nói dối tôi việc mất trí nhớ.
-Có phải muốn chơi đùa với tôi không.
Wheein mất bình tĩnh đến mức gần như hét vào mặt Solar.
-Tôi xin lỗi,tôi không cố ý chỉ là lúc nhớ ra mọi chuyện thì tôi không muốn rời khỏi chỗ này.
-Tôi thật tham lam nhưng tôi muốn bên cạnh Wheein,sống cùng Wheein ở chỗ này đến hết những tháng ngày còn lại.
-Vậy còn gia đình,vị hôn phu sắp cưới .Solar có từ bỏ họ được không?
-Solar muốn tất cả phải chịu đau khổ chỉ vì muốn bên cạnh tôi sao.
Solar lúng túng không biết trả lời sao.
Đúng.
Cô không thể .
Byul ?Em ấy sẽ ra sao.
Sẽ rất tàn nhẫn với Byul nếu hai người đến với nhau.
Và Solar không thể nào hạnh phúc nếu buông tay Byul và đến với Wheein.
Solar để mặc cảm xúc theo những giọt nước mắt đang tuôn trào trên đôi mắt cô.
-Tôi không thể.
........
Trong buổi chiều ngày hôm ấy Wheein quỳ gối khóc trong cơn mưa khi chứng kiến cảnh người mình yêu lên xe theo người khác đi mất trong màn mưa.
Solar đã tới một nơi rất xa,ở đó có một người yêu Solar,sắn sàng hi sinh bản thân để mang lại hạnh phúc cho cô nhưng sao trái tim Wheein lại thấy mất mát đến không thể thở nổi.
.
Thế giới mà Solar muốn là bên Byul hay bên Wheein.
...
P/s:
Ngâm hơi lâu.hi.
Part sau là end nha.
Mọi người muốn Solar về đội nào.
Sao tui thấy về bên nào tui cũng đau lòng hết.😰😰😰😰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip