PT.2
"Mẫn Mẫn? Này, Phác Chí Mẫn!"
Chí Mẫn giật mình nhìn bàn tay đang vẫy lia lịa trước mặt.
"Cậu đang nghĩ gì thế? Gọi nãy giờ mà không nghe."
Kim Tại Hưởng, một trong những đứa bạn của cậu đang chống tay phồng má giận dỗi. Cậu nhóc cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi, cùng sống chung với Chí Mẫn trong cô nhi viện này. Tại Hưởng rất hoạt bát, cũng có thể coi là đẹp trai, ở cậu đặc biệt thường xuất hiện những hành động điên rồ mà có lẽ trên hành tinh này chẳng ai có thể tưởng tượng được.
"Hạnh phúc" là cô nhi viện không lớn, chỉ gồm một tòa nhà chính cùng vườn cây ăn quả nho nhỏ. Có khoảng mười đứa trẻ đang được chăm sóc ở đây. Hằng ngày các Mẹ dạy học, tắm táp, lo đến từng miếng ăn giấc ngủ, thỉnh thoảng còn làm bánh tổ chức tiệc để thay đổi không khí, hết lòng bù đắp tình cảm cho những sinh linh bé nhỏ ngay cả khi chúng chẳng phải con mình.
Cuộc sống không quá đầy đủ, thậm chí có thể coi là thiếu thốn, nhưng đối với những đứa trẻ thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của bố mẹ như Chí Mẫn thì nơi đây chính là 'thiên đường'. Mọi người chung sống hòa thuận, đùm bọc nhau, không ruồng bỏ cũng chẳng có chỗ cho thứ gọi là nước mắt, mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp tiếng cười.
Thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, Chí Mẫn ở đây đã được 3 năm.
"Thôi không lằng nhằng nữa, anh Doãn Khởi đang tìm cậu đấy."
Nghe đến tên Doãn Khởi, mắt Chí Mẫn lập tức sáng trưng. Anh ấy là đứa trẻ lớn nhất ở đây, hơn cậu tận 5 tuổi. Ngoài Tại Hưởng thì có thể nói cậu thân với anh ấy nhất. Doãn Khởi rất thích hát nhưng tiếc rằng giọng ảnh chả hay tẹo nào. Vì vậy mỗi lần nghe anh ấy mở miệng ngân nga vài giai điệu bất kì nào đó là bọn trẻ xung quanh lại trề môi kì thị rõ dài. Và tất nhiên sau đó sẽ bị anh dí chạy khắp cô nhi viện, đến khi mệt thì nằm vật ra đất mà nhìn nhau cười sặc sụa.
Mân Doãn Khởi là tên đầy đủ của anh, nhưng riêng Chí Mẫn lại thích gọi 'Suga' hơn. Bởi vì thật đấy, cậu không cường điệu chút nào đâu, nụ cười của anh phải gọi là ngọt như đường luôn. Doãn Khởi rất tốt, ngoan ngoãn và lễ phép với các Mẹ, khổ nỗi dù yêu thương nhưng lại thích chọc bọn đàn em vô cùng. Hết xoa đầu lại nhéo má, còn hay gọi Chí Mẫn là 'nhóc con' dù cậu năm nay đã gần 7 tuổi rồi! Ừ thì cũng không có gì là to tát cả, đại trượng phu không chấp vặt nên anh vẫn mãi là người cậu quý nhất thôi.
Doãn Khởi được đưa vào đây trước cậu. Anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện riêng trong quá khứ của mình nên bọn cậu chẳng đứa nào dám hỏi. Suy cho cùng vì ai cũng hiểu, rằng ở nơi đây, đó đều là những vấn đề rất nhạy cảm.
Chí Mẫn đi theo Tại Hưởng vào sâu trong vườn, nơi cả đám nhí nhố đang tụ tập ở đó, dưới gốc cây hồng xum xuê cành lá cao ơi là cao. Nhìn thấy cậu, Doãn Khởi lập tức gọi lớn.
"Tiểu Mẫn! Lại đây ôm Kookie giúp anh nhanh lên!"
À, 'Kookie' ở đây là Tuấn Chung Quốc- thằng nhóc con mới hơn một tuổi, đi đứng chưa vững và răng còn chưa mọc hết. Đám trẻ có lần hỏi Mẹ Lớn về 'nguồn gốc' của Kookie, bà đã cười tủm tỉm mà nói rằng nhặt được ở bãi rác bên cạnh. Cả đám được một trận cười đau bụng. Kookie tất nhiên chả hiểu gì, thấy mọi người cười nghiêng ngả cũng ngoác miệng tít mắt cười theo, lộ ra mấy cái răng nho nhỏ trắng trắng. Đúng là trẻ con!
Cười thì cười vậy thôi chứ thật ra mọi người ai cũng cưng chiều em ấy. Chí Mẫn thích dùng bàn tay mũm mĩm của mình đưa vào miệng Kookie để cảm nhận chiếc răng nhỏ xíu cọ cọ vào da thịt, vừa ngứa vừa yêu không chịu được. Sau đó nếu Tại Hưởng nhìn thấy sẽ cong mông chạy đi mách các Mẹ và cậu, tất nhiên liền bị mắng cả nửa ngày trời. Hầy, bạn bè thân thiết mà thế đấy. Chí Mẫn nhiều lần vô cùng thắc mắc, Kookie lanh lợi đáng yêu như vậy tại sao họ lại bỏ thằng bé nhỉ? Tội nghiệp, mới 1 tuổi thôi mà.
Ôm Kookie vào lòng, Chí Mẫn ngước cổ nhìn Doãn Khởi thoăn thoắt leo lên cây, chẳng mấy chốc đã đến bên tổ chim mà theo anh đoán là có trứng trong đó.
"Trứng thật này mấy đứa!"
Giọng anh vọng xuống làm lũ trẻ bên dưới phấn khích, chạy đến ôm lấy thân cây láo nháo cả lên.
"Anh, cho em một quả!"
"Em nữa em nữa!"
"Có chim non không anh?!"
Chí Mẫn háo hức nhìn Doãn Khởi nhảy xuống, trên tay là quả trứng nhỏ trắng tinh. Bọn trẻ xúm lại mắt tròn mắt dẹt trầm trồ như thể nhìn thấy thứ gì kì lạ lắm. Phải thôi, từ bé đến lớn đã được thấy trứng chim bao giờ đâu. Chí Mẫn tò mò nhập hội, Kookie thấy náo nhiệt cũng mở miệng bi bô vài từ chẳng rõ nghĩa, hai tay đập đập loạn xạ.
"Ngắm xong rồi chứ? Bây giờ anh trèo lên trả lại vào tổ đây." - Doãn Khởi sau khi chìm đắm trong 'sự tung hô nồng nhiệt của nhân loại' liền phun một câu làm mặt đứa nào cũng nghệt cả ra.
"Em cứ tưởng tối nay chúng ta sẽ có thêm món trứng chiên..." - Nam Tuấn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
"Tại sao phải trả lại? Anh không thích thì cho em đi." - Hạo Thạc đứng bên cạnh rụt rè lên tiếng, chìa cả hai tay ra trước mặt.
"Không được."- Doãn Khởi bật cười, đánh nhẹ vào tay thằng bé - "Nghe này, đây là trứng chim, sẽ đến lúc nở thành chim con. Mấy đứa nghĩ xem, chim mẹ bay về không thấy con chẳng phải sẽ buồn lắm sao? Sau này nhỡ đâu nó không làm tổ ở đây nữa, khi ấy chúng ta sẽ không được nghe chim hót, không được cho chúng ăn mà vô tình lại còn trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Như thế thì tệ quá, đúng không nào?"
Bọn trẻ hiểu ra, im lặng nhìn nhau rồi cúi đầu hối lỗi.
"Chim con cũng có người thân. Chia cắt gia đình người ta thì thật vô nhân đạo, nên cho nó về đoàn tụ với thôi, giống như chúng ta vậy."
Nghe đến đây Chí Mẫn bỗng thắc mắc khó hiểu, khuôn mặt nhanh chóng trở nên đăm chiêu. Chẳng phải mọi người ở đây đều là những đứa trẻ xa lạ, đáng thương bị bỏ rơi sao?
"Chúng ta không cùng huyết thống, sao có thể gọi là 'gia đình'?" - giọng cậu lí nhí.
Mọi người bỗng chốc im bặt, không khí trùng xuống. Chí Mẫn giật mình nhận ra hình như câu hỏi của cậu quá ngu ngốc thì phải. Ai lại đề cập đến vấn đề đó ở nơi đây chứ? Chí Mẫn bặm môi, xấu hổ cúi gằm mặt, tay vò mép áo của Kookie đến nhăn nhúm. Không ngờ Doãn Khởi lại vô tư quàng tay qua vai cậu rồi nhăn răng cười hớn hở
"Ngốc. Mấy đứa chẳng phải đều gọi anh là 'anh' đấy thôi. Chúng ta có nhà, có sân chơi, còn có cả các Mẹ hàng ngày yêu thương chăm sóc nữa. Tất nhiên chúng ta là gia đình rồi!"
Bọn Chí Mẫn ngơ ngác, nghệt mặt hồi lâu rồi bật cười toe toét.
Đúng rồi nhỉ,mọi người ở đây đều là 'gia đình'. Một 'gia đình' hạnh phúc nhất.
"Tạm biệt chim con, mau ăn chóng lớn nha." - Thạc Trấn tiến đến, đưa bàn tay múp múp xoa nhẹ lên quả trứng nhỏ.
"Ngoan lắm."
Doãn Khởi cười mãn nguyện, leo lên cây đặt lại quả trứng vào tổ. Thấy bọn nhóc có vẻ còn tiếc hùi hụi, anh liền bày têu trò đuổi bắt, rất nhanh cả đám đã hò hét dí nhau chạy lăng xăng khắp nơi. Chí Mẫn phấn khích ôm Kookie chạy thục mạng mặc dù đã nhiều lần bị các Mẹ nhắc nhở làm như vậy rất nguy hiểm.
-------
Cô nhi viện thường xuyên gặp vấn đề về kinh phí, nhiều lúc tưởng như không thể duy trì mà phải dỡ bỏ cả nơi này. Các Mẹ đã phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền trang trải cuộc sống cho bọn trẻ. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ nợ cứ dăm ba hôm lại đến đòi tiền. Có lần họ còn đề nghị giao nộp vài đứa để trả nợ, còn chán ghét mà thẳng tay đánh chúng.
Bọn trẻ trong cô nhi viện lần ấy sợ mất mật, ôm nhau thành một đống nép vào góc tường, đứa nào đứa nấy mặt tái xanh, nước mắt ngắn dài sụt sịt. Tại Hưởng hoảng loạn trong vòng tay chặt cứng của Chí Mẫn, Kookie đến bữa không được ăn còn quấy khóc ré lên. Các Mẹ ở dưới nhà loay hoay tìm đủ mọi cách để thương lượng với họ.
"Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ các em."
Doãn Khởi lúc ấy đã ôm lấy Kookie dỗ dành, thậm chí còn đưa một ngón tay vào miệng cho thằng bé mút mát quên đi cơn đói, tay còn lại xoa đầu trấn an từng đứa. Bọn trẻ đang run rẩy sợ hãi cũng vì câu nói nhẹ nhàng đầy yêu thương của anh mà yên tâm hơn một chút, nhanh chóng giữ trật tự. Riêng Chí Mẫn vẫn nức nở nhào đến ôm chặt lấy anh. Không phải vì cậu yếu đuối như bọn con gái, càng không phải vì sợ sệt, chỉ là tự nhiên xúc động không kìm được muốn ôm anh.
Có Doãn Khởi ở đây bảo vệ, bọn cậu không cần lo sợ gì hết.
Phác Chí Mẫn lúc ấy đã ngu ngốc tin tưởng điều đó.
---
Cuộc sống cứ thế trôi đi, ngày mai Chí Mẫn tròn 7 tuổi .
Lần nào cũng vậy, các Mẹ sẽ nhờ cả đám hái táo trong vườn để làm bánh, rồi mọi người sẽ ngồi quây quần quanh bàn ăn hát chúc mừng sinh nhật, kể chuyện ngày xưa khi mới thành lập cô nhi viện, sau đó Doãn Khởi sẽ bày ra vô số trò chơi náo nhiệt cho tụi cậu. Chí Mẫn tưởng tượng đến không khí ngày mai mà háo hức không thôi.
Cô nhi viện có 5 phòng ngủ, theo qui định là ba người một phòng. Chẳng hiểu sao tối nay Doãn Khởi lại nổi hứng tập hợp cả đám sang phòng cậu, còn nhiệt tình chạy đi chạy lại vận chuyển gối đệm cho tụi nó. Kookie thường được ngủ cùng phòng với các Mẹ cũng bị anh 'tiện tay' ôm sang nốt. Tuy hơi chật chội một chút, nhất là thằng nhóc 2 tuổi ỷ mình biết đi nên cứ lon ton lòng vòng khắp phòng lục lọi quậy phá kia, nhưng với Chí Mẫn, chỉ cần thế này thôi đã ấm áp lắm rồi.
'Trận chiến gối' do Tại Hưởng khởi xướng kết thúc cũng là lúc sức lực đứa nào cũng cạn kiệt, nằm vật xuống la liệt dưới đất như đàn lợn con mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trên mặt còn phảng phất nét cười. Doãn Khởi sau khi chắc chắn Kookie đã ngoan ngoãn nằm im mới tiến đến chỗ trống do Chí Mẫn chừa sẵn bên cạnh mà đặt lưng xuống.
"Anh!" - Chí Mẫn khẽ lên tiếng.
"Ừ?"
"Ngày mai là sinh nhật em đó."
"Anh biết."
"Anh có quà cho em không?"
"Không có." - Doãn Khởi cười khúc khích.
Câu trả lời thẳng thắn của anh làm Chí Mẫn hơi thất vọng một chút. Nhưng chả sao cả, cậu quen rồi. Chuyện quà cáp với bọn trẻ trong này cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ cần được vui vẻ trải qua ngày sinh nhật bên nhau.
"Háo hức ghê! Chúng ta sẽ được ăn bánh nữa này~ Mà anh định chơi trò gì vậy?"
Nhận lại là sự im lặng trầm mặc của người lớn hơn khiến Chí Mẫn khá bất ngờ.
"Anh ơi? Anh!"
"Ừ... hả?"
"Anh sao vậy?"
"Không có gì, trễ rồi ngủ đi Mẫn Mẫn."
Doãn Khởi như cố tránh né, nhanh chóng nằm xoay lưng về phía cậu. Chí Mẫn dù có cả đống thắc mắc về thái độ của anh hôm nay nhưng vẫn lắc đầu cho qua mà nhắm mắt lại. Chắc ảnh đang khó chịu chuyện gì đó thôi, kệ đi.
---
Tiếng chim hót rả rích trong tán lá, vài tia nắng ban mai lọt qua khung cửa sổ hắt thẳng vào mặt Chí Mẫn. Cậu khó chịu cựa mình một lúc mới hé mắt nhìn quanh phòng. Mọi người đâu cả rồi?
Chí Mẫn vò quả đầu rối tinh rối mù, ôm một bụng thắc mắc lết thân đi đánh răng rửa mặt. Mắt nhắm mắt mở nhìn mình trong gương, chợt nhớ ra hôm nay là ngày quan trọng, tâm trạng theo đó cũng phấn chấn hẳn lên. Nhanh chóng thay đồ gọn gàng, chải đầu rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Cửa mở ra đúng lúc Tại Hưởng đang định đưa tay lên gõ.
"Hế lô anh bạn~" - Chí Mẫn cười sảng khoái, mặt không giấu được nét vui sướng.
"Mẫn Mẫn? Sao giờ này còn ở đây?" - Tại Hưởng mắt đỏ hoe nhìn cậu bất ngờ.
"Sao tớ lại không được ở trong phòng của mình???"
"Không phải, ý tớ là cậu không ra tạm biệt anh Doãn Khởi à?"
Chí Mẫn tròn mắt nhìn người trước mặt. Tạm biệt gì cơ?
Rồi Chí Mẫn lao nhanh xuống cầu thang. Đầu cậu ong ong, cố gắng không để bất kì giọt nước mắt nào chảy xuống. Dù có vài lần cuống chân ngã xuống rất đau, đau đến choáng váng, nhưng cậu vẫn chống tay đứng bật dậy ngay lập tức, tiếp tục cắm đầu cắm cổ chạy bạt mạng qua sảnh chính. Chí Mẫn bây giờ không sợ trật chân cũng chẳng sợ đau, chỉ mong rằng cậu đến kịp, mong rằng họ vẫn chưa rời đi.
"Tạm biệt? Vì cái gì?"
"Anh Doãn Khởi... được gia đình Kim nhận nuôi rồi. Sáng nay họ còn lái xe đến đón anh ấy đi... Bọn nó khóc nhiều quá, tớ... không muốn... không... tớ..." - nghẹn ngào đến đây Tại Hưởng không kìm được nữa mà òa lên nức nở.
Không tin! Làm gì có chuyện đó, hôm qua anh ấy còn đùa giỡn với bọn cậu cơ mà?! À phải rồi, hôm nay là sinh nhật Chí Mẫn, chắc mấy người đó đang lập kế hoạch lừa cậu thôi. Tại Hưởng kia đúng là đóng kịch giỏi quá, tí nữa về tớ sẽ xử cậu!
Chí Mẫn đến nơi cũng là lúc đồ đạc, hành lí đã được chuyển lên xe gọn gàng. Một người đàn ông lạ mặt đứng nói gì đó, đoạn gật đầu chào Mẹ Lớn rồi quay lưng đi, bên cạnh còn có cả Doãn Khởi.
"Anh!!!"
Chí Mẫn hét lên, hốt hoảng chạy tới định túm lấy tay áo anh liền bị Mẹ Lớn ôm lại. Cậu vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, nước mắt ấm ức liên tục chảy xuống như mưa.
Doãn Khởi dừng chân nhưng vẫn quay lưng về phía cậu làm Chí Mẫn không tài nào thấy được biểu cảm của anh.
"Anh, anh đi đâu vậy? Hôm nay là sinh nhật Mẫn Mẫn đó! Anh thậm chí còn chưa chúc mừng em!"
"..."
"Đừng đi anh, đừng đi! Anh đã hứa sẽ ở lại bảo vệ chúng em mà! Doãn Khởi!!!" - Chí Mẫn gào lên với khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác cổ họng đau rát như bị xé toạc - "Bọn họ sẽ lại đến bắt nạt các Mẹ cho xem, Mẫn Mẫn sợ lắm, anh đi rồi ai sẽ bảo chúng em đây?!!"
"Tiểu Mẫn ngoan, bình tĩnh đi con." -Mẹ Lớn bên cạnh đau lòng lau nước mắt cho cậu - "Đừng sợ, họ không đến nữa đâu."
"Mẹ ơi mau nói gì đi chứ, Doãn Khởi của Mẹ sắp bỏ đi rồi kìa! Mẹ Lớn, làm ơn giữ anh ấy lại!" - cậu như hóa điên, vừa khóc vừa cố thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình.
Cảnh tượng này... y hệt như 4 năm về trước.
Doãn Khởi chỉ vì muốn trở thành cậu chủ sống sung sướng trong nhung lụa, ăn no mặc ấm mà nhẫn tâm bỏ lại bọn cậu sao? Chí Mẫn không tin, anh ấy rất tốt, từ xưa đến nay tuyệt đối không phải người như vậy!
"Anh đừng đi! Em không muốn, không cho anh đi đâu hết!!!"
"Tiểu Mẫn, vào nhà thôi con."
"ANH SUGA LÀ ĐỒ NÓI DỐI, EM GHÉT ANH!"
"...Cứ cho là thế đi."
Rõ ràng là anh có nghe thấy, rõ ràng là anh biết cậu đang rất hoảng sợ, vậy mà vẫn không hề ngoảnh đầu nhìn lại mà còn lạnh lùng bước chân đi tiếp, lạnh lùng phun ra câu nói khó nghe đó. Mân Doãn Khởi mà Chí Mẫn biết không hề đối xử với cậu như thế này.
Người đàn ông dắt Doãn Khởi ra xe, mở cửa cẩn thận cho anh rồi mới ngồi vào ghế lái. Chí Mẫn đau đớn nhìn theo chiếc xe sang trọng mỗi lúc một xa dần, răng nghiến chặt đầy căm phẫn.
Thì ra Doãn Khởi lại là người tuyệt tình như vậy. Kêu gào khàn cả cổ vẫn không đổi được một ánh nhìn của anh, thậm chí câu 'tạm biệt' cũng chẳng thèm nói.
Thì ra anh vẫn chỉ như bao người khác; bị đồng tiền, danh vọng làm mờ mắt mà thôi. Tình cảm tựa như 'tình thân' bấy nhiêu năm cuối cùng đều chẳng bằng đống của cải thối nát, lạnh lẽo đó. Chí Mẫn cậu thật quá ngu ngốc mới đâm đầu vào tin tưởng, yêu quý anh.
Còn dám mở miệng nói 'chúng ta là gia đình'. Yêu thương gì chứ? Bảo vệ gì chứ? Nực cười, tất cả chỉ toàn dối trá. Mân Doãn Khởi là tên bịp bợm!
Có điều, Chí Mẫn lúc ấy chỉ mặc sức lầm bầm đay nghiến, mặc sức mắng chửi mà không biết rằng, sau khi tiếng gọi 'Suga' của cậu vang lên, đôi vai anh đã run rẩy rất khẽ.
---
Chí Mẫn mang đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu, miễn cưỡng để Mẹ Lớn nắm tay dắt vào nhà. Bọn trẻ bên trong đã nín được một lúc, thấy bộ dạng của cậu lại một phen gào lên nức nở làm các Mẹ phải cuống quít vỗ lưng dỗ dành.
Chí Mẫn lặng lẽ nhốt mình trong phòng cả ngày, ai có nói gì cũng không nghe, nhất quyết khóa trái cửa. Cậu thu lu vào một góc, đã cố gắng mấy lần nhưng không được, nước mắt vẫn cứ lũ lượt ứa ra ướt đẫm hai bên má. Chí Mẫn khó chịu sụt sịt trách mình yếu đuối như con gái. Lần đầu tiên ngày sinh nhật mà cậu khóc nhiều đến thế.
Trong bảy năm, Chí Mẫn bị bỏ rơi đến tận hai lần.
Với cái ý nghĩ bi quan cho rằng mình là đứa trẻ tội nghiệp nhất thế gian, cậu như con mèo nhỏ mang trên mình đầy thương tích, lặng lẽ cuộn tròn nhấm nháp nỗi đau của bản thân. Rốt cuộc Chí Mẫn vẫn không biết mình đã làm gì sai trái để mọi người phải chán ghét bỏ rơi như thế?
Lại có tiếng gõ cửa. Chí Mẫn vẫn im lặng ngang bướng không chịu mở miệng trả lời. Song tiếng 'cốc cốc' khó chịu ấy cứ lặp đi lặp lại một lúc rất lâu, cậu bị chọc nên nổi cáu mà hét lên.
"CON KHÔNG RA ĐÂU!"
"Ch... Chí Mấn..."
Giọng trẻ con non nớt vang lên làm Chí Mẫn khẽ giật mình, tiến đến thận trọng mở hé cửa. Bé con Kookie bên ngoài đưa mắt tròn xoe ngước lên nhìn cậu. Chí Mẫn ló đầu ra kiểm tra xung quanh, chắc rằng không còn ai khác mới nhanh chóng ôm bé con vào trong.
Kookie tiến đến đưa ra trước mặt Chí Mẫn một cái hộp nho nhỏ và một cái thìa, cậu khó hiểu ngước lên nhìn thằng bé.
"Cái gì vậy?"
"Bánh... sinh nhật Chí Mấn... ăn... ngon lắm."
Kookie đang đến tuổi học nói, chau mày chu môi khó khăn ghép thành câu hoàn chỉnh. Chí Mẫn bật cười vì nét đáng yêu trong giọng nói ngọng ngịu ấy, đưa tay nhận lấy rồi ôm nó vào lòng, giọt nước đọng lại bên khóe mắt tràn ra.
"Anh Chí Mấn... không khóc..."- Kookie dùng hai bàn tay trắng hồng múp múp của nó ôm lấy má cậu.
"Là 'Chí Mẫn' chứ. Được rồi, anh không khóc nữa, Kookie ăn chưa? Một mình em leo cầu thang lên đây sao?"
"Kookie ăn rồi. Anh Tại Hưởng... dắt..."
"Gì cơ? Thằng đó dám để em ở đây một mình rồi đi luôn à?"
"Vì anh... không mở cửa, Hưởng Hưởng... sợ."
Đúng là trẻ con, nói chuyện với Kookie vài câu làm trạng tồi tệ của cậu tốt hơn hẳn. Hôm nay dù gì cũng là sinh nhật Chí Mẫn, người đi thì đã đi, cậu gọi thống thiết như thế vẫn có thèm quay lại đâu. Tuy Chí Mẫn cuối cùng cũng quyết định cùng thằng bé xuống ăn sinh nhật với mọi người, song từ sự việc lần đó đó trở đi tuyệt nhiên không một ai nhắc đến cái tên 'Doãn Khởi' trước mặt cậu nữa.
Rất lâu sau này, khi Chí Mẫn đã trở thành chàng trai 24 tuổi đủ mạnh mẽ, đủ chín chắn tách ra ở riêng, nỗi căm ghét của cậu đối với con người mang tên Doãn Khởi ấy vẫn không hề nguôi ngoai.
_End pt.2_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip