PT.3 (End)
Thành phố X tưởng như rộng lớn hóa ra lại nhỏ bé vô cùng. Chí Mẫn có vài lần vô tình bắt gặp anh trên đường, đôi khi thậm chí còn mò đến tận nhà tìm cậu. Nhưng với bản tính trẻ con ương ngạnh cứng đầu Chí Mẫn nhất quyết không chịu đối diện với anh, cạy răng cũng không nói một lời dù chỉ là câu 'xin chào' xã giao.
Chí Mẫn lảng tránh Doãn Khởi hết lần này đến lần khác, giữ khoảng cách xa nhất có thể. Chả phải năm đó chính anh đã lạnh lùng đẩy bọn cậu ra khỏi cuộc đời mình như thế sao? Anh ta từ trước đến nay vốn là cái gai trong mắt, là vết thương lớn nhất của cậu.
Tập đoàn Kim gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ, tiếng tăm dần bén ngót sang tận thị trường Châu Âu. Dạo gần đây giá cổ phiếu còn tăng cao sau tin đồn đã chọn được người thừa kế sáng giá. Hình ảnh Doãn Khởi xuất hiện tràn lan trên các mặt báo và phương tiện truyền thông, phút chốc trở thành nhân vật nổi tiếng ai ai cũng tò mò, điều này hiển nhiên càng làm Chí Mẫn cảm thấy chán ghét anh hơn.
Tương lai sáng lạn, gia đình giàu có, học thức uyên thâm, bấy nhiêu đấy Mân Doãn Khởi anh thỏa mãn chưa?
Mẹ Lớn đột ngột đến thăm vào một chiều tháng hai lạnh tê tái, còn mang cho cậu cả giỏ táo đầy. Chí Mẫn vừa vui vừa bất ngờ, tất bật cùng Mẹ đi chợ nấu cơm, trách bà sao không gọi trước để mình đến đón. Các Mẹ đã nuôi cậu lớn, cho cậu cuộc sống ngày hôm nay, khỏi phải nói Chí Mẫn kính trọng, biết ơn họ thế nào. Chân nhân viên quèn lương bổng hàng tháng cũng không gọi là dư giả gì, song tháng nào cậu cũng tiết kiệm tích góp, trích một phần ba số tiền ấy gửi về cho cô nhi viện. Không nhiều nhưng cậu mong có thể đỡ đần cho các Mẹ cùng đám nhóc con chút ít.
Dù vậy Chí Mẫn vẫn canh cánh trong lòng. Giá như cậu giàu có một chút thì cuộc sống nơi cô nhi viện có lẽ sẽ no đủ hơn, bọn trẻ ở đó đứa nào cũng được học hành đàng hoàng. Nhưng chịu thôi, với thằng nhóc mới học hết lớp 9 đã phải nghỉ vì không đủ khả năng chi trả học phí như cậu thì điều đó thật xa vời. Trong cái xã hội văn minh, kinh tế phát triển như hiện nay người ta hơn thua nhau ở tư duy đầu óc, trình độ bằng cấp mà.
Sau đó để thuận tiện cho việc đi lại cũng như học tập của bọn trẻ, cô nhi viện ngày ấy nằm đơn độc trên con đồi nhỏ đã chuyển đến một nơi gần thành phố hơn. Chí Mẫn thỉnh thoảng có ghé qua thăm các Mẹ vài lần. Nhưng dạo gần đây do khối lượng công việc tăng đột xuất, cậu thở còn không kịp nên cũng chẳng còn thời gian đến nữa.
Bữa cơm hôm nay rôm rả hẳn, Chí Mẫn cùng Mẹ Lớn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không khí đầm ấm làm mũi cậu cay cay, chợt nhớ về quá khứ trong căn phòng bếp chật chội ở cô nhi viện, bọn cậu cũng từng ngồi ăn với các Mẹ thế này. Vài ba đứa trẻ biếng ăn nên bị phạt đứng úp mặt vào tường suốt, rồi còn bị đánh vào mông mà khóc ré lên làm gian bếp vốn náo nhiệt lại càng thêm phần ồn ào. Tuổi thơ của cậu suy cho cùng cũng không phải quá bất hạnh.
Nếu hỏi Chí Mẫn thứ gì làm cậu sợ nhất, câu trả lời chắc chắn là 'thời gian'. Nhìn xem, nó biến Mẹ Lớn xinh đẹp của cậu ngày ấy thành bà thím với làn da nhăn nheo mất rồi. Nhưng cũng chẳng sao, dù gì thì nét phúc hậu chất phác của Người luôn còn đó, cậu đương nhiên vẫn yêu quý vô cùng.
Nếu hỏi Chí Mẫn thứ gì làm cậu chán ghét nhất, câu trả lời mãi mãi là 'Mân Doãn Khởi'.
"Tiểu Mẫn, con còn giữ liên lạc với Tại Hưởng chứ?" - Mẹ Lớn nhấm một ngụm trà nóng, vị ngọt cùng hương thơm dễ chịu khiến bà mỉm cười hài lòng.
"Vâng. Nó đang làm trong đài truyền hình ở thành phố Y , cuối tuần nào cũng rảnh rỗi ngồi tàu lên đây chơi với con. Nhưng thằng khỉ đó vẫn nói nhiều như ngày nào Mẹ ạ, cả tướng ngủ cũng xấu." - đến đây Chí Mẫn thấy cằm lại nhức nhức. Còn ai là thủ phạm ngoài đứa bạn thân Kim Tại Hưởng vào đây nữa? Đàn ông con trai đã nửa năm mươi đi ngủ còn xoay tới xoay lui, hết ôm cứng ngắc lại thẳng chân đạp cái bốp vào cằm Chí Mẫn, báo hại cậu nửa đêm phải mò dậy kiểm tra xem xương hàm có bị trẹo hay lệch lạc gì không. Đúng là thằng điên!
"Còn nhớ nhóc con Kookie chứ?"
"Tất nhiên, làm sao con quên được. Nghe nói em ấy đứng nhất khoa trong học kì vừa rồi, lại còn được mấy công ty giải trí để mắt tới nữa đúng không ạ?" - Chí Mẫn hãnh diện cười tươi. Nhanh quá, thằng nhóc răng mọc chưa đủ thường bám các anh ngày nào nay đã trở thành sinh viên năm hai của trường Đại học Nghệ thuật nổi tiếng, chưa tốt nghiệp mà có cả một đống fan hâm mộ. Người làm anh là cậu đây cũng không khỏi cảm thấy tự hào vì có đứa em như thế.
"Ừ, nó yêu nghệ thuật mà. Kĩ thuật nhảy của thằng bé tốt lắm, còn được mời làm giám khảo trong mấy cuộc thi nữa." - Mẹ Lớn ngừng một chút, đoạn ngước lên nhìn cậu -"Nhưng Kookie thích hát hơn, hệt nhưng anh Doãn Khởi của các con vậy."
Chí Mẫn im lặng, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân. Đây là lần đầu tiên có người nhắc tới anh ta trước mặt cậu kể từ sự việc năm ấy.
"Mẹ, đừng nhắc đến con người ấy nữa." - Trong một giây không kiềm chế, cảm giác đau đớn bất lực năm ấy lại ùa về, Chí Mẫn thoáng khó chịu - "Chẳng đáng để nhớ tới, tham lam, vô trách nhiệm, dối trá."
Mẹ Lớn thở dài, ánh mắt đột nhiên trở nên tha thiết.
"Tiểu Mẫn, con vẫn còn trách anh chuyện năm đó đúng không?"
"..."
"Thật ra chúng ta, tất cả mọi người trong cô nhi viện, cần cảm ơn Tiểu Khởi mới phải."
Chí Mẫn kinh ngạc nhíu mày. Mẹ Lớn nói cậu cảm ơn cái con người vô cảm, bị đồng tiền làm mờ mắt đó ư? Không bao giờ!
"Hôm nay Mẹ đến đây cũng là để nói rõ chuyện này với con..."
"Mẹ!"
"Mẫn Mẫn, con là đứa trẻ thông minh. Khi hiểu ra rồi Mẹ chắc chắn con sẽ không giận mà càng thương anh hơn đấy."
"..."
Chí Mẫn chán nản đảo mắt một vòng rồi miễn cưỡng gật đầu.
"Con có biết vì sao sau khi thằng bé đi chủ nợ không đến làm phiền chúng ta nữa không? Đó là vì toàn bộ số tiền ấy đã được Kim gia trả hết."
Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên? Kim gia trả nợ cho cô nhi viện?
"Con thứ của Kim gia không có con trai. Họ đã đến và chọn Tiểu Khởi, ngỏ ý muốn nuôi nó ăn học đàng hoàng để trở thành người thừa kế. Khi biết chuyện tất nhiên thằng bé thẳng thắn từ chối ngay, nói rằng muốn ở lại bên cạnh bọn trẻ."
Tim Jimin sững lại một nhịp. Hóa ra câu nói năm ấy anh ta vẫn không quên.
'Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ các em.'
"Kim gia hứa sẽ cho nó thật nhiều tiền, mua thật nhiều truyện tranh cùng đồ ăn vặt và quần áo đẹp, cuộc sống tất nhiên sung sướng hơn ở cô nhi viện rất nhiều. Nhưng không ngờ thằng bé đã gạt bỏ hết, thuyết phục bao nhiêu cũng cương quyết lắc đầu. Cuối cùng họ ra điều kiện, rằng nếu nó ngoan ngoãn chịu về làm con, sẽ giúp cô nhi viện trả hết số tiền nợ, mỗi tháng còn cung cấp khoản kinh phí nho nhỏ để nuôi dưỡng các em." - kể đến đây mắt Mẹ Lớn bắt đầu đỏ hoe - "Thằng bé im lặng vài giây rồi đồng ý. Mẫn Mẫn, con phải hiểu Doãn Khởi rất yêu các con. Anh không thất hứa, không tham lam, không nói dối cũng hoàn toàn không vô trách nhiệm. Nhưng trong hoàn cảnh ấy chính vì muốn bảo vệ, muốn các con sống tốt hơn một chút nên mới quyết định cắn răng rời xa để làm con nuôi người khác."
"Doãn Khởi bắt mẹ giữ bí mật vì sợ các con buồn rồi khóc lóc này nọ, thằng bé không chừng sẽ vì thế mà thay đổi quyết định. Đêm trước ngày sinh nhật các con đã chơi rất vui đúng không? Còn ôm cả Kookie sang nữa cơ mà. Mẫn Mẫn, hôm đó thật ra là ngày anh con đau lòng nhất."
Tay Chí Mẫn nắm chặt để trên đầu gối run rẩy, môi mím lại, từng giọt nước mắt nóng hổi nối đuôi nhau rơi xuống. Đó là lí do anh im lặng, lảng tránh trả lời câu hỏi của cậu đúng không? Đó là lí do anh đột ngột tập hợp cả đám sang phòng cậu đúng không?
Vì anh ấy biết, từ ngày mai, anh chẳng thể chơi đùa cùng bọn cậu như thế nữa.
"Các con đã chơi đến rất khuya nhưng lần đó các Mẹ vẫn không cản, muốn để anh bên cạnh các con lâu nhất có thể. Chờ đến khi tiếng cười đùa, xì xầm thưa dần rồi tắt hẳn, Mẹ mới mon men sang kiểm tra. Mẫn Mẫn lúc đó ngủ ngoan lắm, nằm cuộn tròn một góc không quấy. Nhưng vì ngủ mất rồi nên không biết... anh con..."- giọng Mẹ Lớn nghẹn lại -"Anh con... vẫn chưa ngủ mà nhẹ nhàng đi đắp chăn, sửa gối lại cho từng đứa."
"Mẹ vẫn nhớ đã gọi nó ra ngoài hành lang nói chuyện, hỏi rằng tại sao chưa ngủ. Thằng bé không trả lời, chỉ trầm tư đứng bên cạnh như thế một lúc rất lâu. Mẫn Mẫn con biết không, sau đó thằng bé ôm chặt lấy Mẹ rồi òa lên nức nở. Mẹ đã khá bất ngờ bởi từ trước đến nay anh con luôn ngoan ngoãn, chỉ trừ duy nhất lần đầu tiên gặp mặt, Mẹ chưa bao giờ thấy nó khóc lần thứ hai. Anh nói rằng không muốn đi, không muốn xa các con, rằng nếu làm vậy anh sẽ trở thành kẻ nói dối, sẽ bị các em ghét đến chết mất, rằng có phải chăng mình đã quyết định sai. Anh còn hỏi liệu ngày mai không đi có được không."
"Đứa trẻ mà các con kính trọng, ngưỡng mộ đó nói cho cùng mới chỉ mười mấy tuổi, vẫn còn là con nít chứ chẳng mạnh mẽ như các con tưởng đâu. Thằng bé không nói gì nữa mà chỉ khóc, khóc cả đêm, dỗ thế nào cũng không nín. Bỗng dưng Mẹ cảm thấy mình như kẻ tội đồ chia cắt các con vậy, Mẹ xin lỗi."
"Đứa trẻ vô tư như con ngủ quên trời quên đất. Khi Doãn Khởi cùng mọi người mang đồ ra xe bọn trẻ khóc ầm cả lên, các Mẹ phải khó lắm mới đưa được chúng vào nhà. Hưởng Hưởng mắt đỏ hoe, hình như không muốn ai nhìn thấy mình khóc nên chạy biến đi đâu mất. Anh biết con đang ngủ nên nhắc Mẹ đừng kêu con dậy, vậy mà mọi việc gần xong thì không ngờ con lại hớt hải chạy đến."
"Doãn Khởi tất nhiên không ghét, anh rất yêu con. Nhưng vì sợ nhìn thấy vẻ mặt đầm đìa nước mắt của con sẽ không kìm được mà sụt sịt yếu đuối giống hôm qua nên thằng bé chẳng dám ngoái đầu lại, dù chỉ một lần. Mẫn Mẫn có biết những lời năm ấy con nói đau lòng thế nào không? Nhìn bóng lưng thằng bé, Mẹ chợt nhận ra anh con đã chịu đựng, kiên cường hơn Mẹ nghĩ rất nhiều, nhất quyết một hai bước đi. Đó không phải lần đầu tiên Mẹ ra cổng tạm biệt đứa trẻ được nhận nuôi, nhưng Doãn Khởi là trường hợp đặc biệt hơn cả."
"Sau khi thằng bé đi Mẹ cũng có vài lần ghé qua thăm nó. Nhưng chỉ được khoảng nửa tháng, không biết vì lí do gì Kim gia đã đưa nó xuất ngoại, nghe đâu là qua Ý. Từ đó trở đi cũng mất liên lạc, có lẽ họ không muốn thằng bé dính dáng gì đến cô nhi viện chúng ta nữa. Dạo này Doãn Khởi lại hay xuất hiện trên TV, báo đài các thứ nên Mẹ đoán có lẽ thằng bé đang sống rất tốt."
Mặt Chí Mẫn từ khi nào đã đỏ ửng, đầm đìa nước mắt. Mẹ Lớn cũng vì xúc động mà không nói tiếp được nữa. Từng giọt nước mặn chát chảy qua những vết chân chim trên gương mặt của người phụ nữ đứng tuổi. Doãn Khởi như chiếc phao cứu sinh duy nhất trong hoàn cảnh cùng đường bế tắc ngày ấy. Cô nhi viện nhờ có đứa trẻ đó, dù không phải hoàn toàn no đủ nhưng đã khá khẩm hơn trước rất nhiều, bọn trẻ thậm chí còn có thể học đến hết cấp hai.
Chí Mẫn tiến đến nắm tay, quỳ xuống trước mặt Mẹ Lớn, nét kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt phúc hậu của bà.
"Mẫn Mẫn...?"
"Mẹ, con xin lỗi!"- cậu vẫn không ngừng khóc, mặc dù hình tượng đàn ông con trai lớn đầu còn thế này chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Chí Mẫn sai rồi. Suốt mười mấy năm qua luôn đinh ninh cho rằng người anh cậu yêu quý là kẻ phản bội, là kẻ tham lam chỉ biết sáng mắt chạy theo đồng tiền; có biết đâu chính anh lại là ân nhân cứu rỗi, nuôi sống cả cô nhi viện. Cứ tự cho rằng mình đáng thương, mình bị bỏ rơi nhưng thật ra khi đưa ra quyết định như vậy, Doãn Khởi mới là người đau lòng nhất.
Vậy mà anh vẫn cố gắng dựng lên bộ mặt tươi vui như mọi ngày nô đùa cùng bọn cậu, vẫn là người ôm lấy Kookie dỗ dành khi thằng bé khóc ré lên đòi ăn, tỉ mỉ làm diều cho Nam Tuấn, giúp đám con gái chải lại tóc, còn dạy bọn cậu học toán. Doãn Khởi rất thông minh, bao giờ cũng đứng thứ nhất trong lớp. Nhưng anh chỉ được học đến hết lớp 6 vì khi ấy cô nhi viện có thêm vài thành viên mới, kinh phí lo bữa ăn cho chúng đã ngót nghét bằng hai phần ba tiền học phí trên trường. Giấc mơ trở thành luật sư của anh cũng vì thế mà vỡ tan như bong bóng xà phòng.
"Mẹ, thật ra anh vẫn hay đến tìm con. Nhưng... con trai mẹ đã cự tuyệt đuổi anh ấy đi, không gặp mặt cũng chẳng nói chuyện, còn quá đáng quát vào mặt anh. Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi."
Mẹ Lớn bần thần cả người. Hóa ra thằng bé bấy lâu nay vẫn âm thầm bảo vệ, dõi theo bọn trẻ. Khởi Khởi, Mẹ phải làm sao mới trả hết ân tình cho con đây?
"Mẫn Mẫn hiểu ra thì hãy đến gặp anh, mua đồ nấu một bữa thật ngon rồi cùng nhau trò chuyện. Mẹ chắc chắn trong suốt thời gian thằng bé có rất nhiều điều muốn nói với con." - bà đặt tay lên vai cậu, chợt nhận ra đứa trẻ hiếu động, cứng đầu ngày ấy đã lớn đến chừng này, vai cũng rộng và săn chắc hơn rất nhiều.
Chí Mẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Không Mẹ ơi, sáng nay... anh ấy về Ý rồi. Anh có nhắn nói con đến sân bay tiễn, nhưng mà..." - cảm giác hối hận trào lên trong lồng ngực khiến cậu nghẹn lại- "... con đã không đến."
Ngày ấy Doãn Khởi đã phải cứng rắn thế nào khi quyết định nhấc chân bước đi, tổn thương thế nào khi nghe những lời nói đau lòng từ cậu. Từ một đứa trẻ chỉ quen với việc lau nhà, rửa chén; với nhiều hôm run rẩy sợ hãi ôm các em trốn trong phòng khi chủ nợ nhất quyết đòi bắt vài đứa đem đi; anh một mình bước vào Kim gia, rồi vô tình bị cuốn theo cuộc chiến tranh quyền đoạt vị điên cuồng của những ông lớn bà hoàng. Đến tận bây giờ anh vẫn không quên lời hứa năm xưa, vậy mà Chí Mẫn đối với anh một chút cảm thông cũng không có. Nhìn thấy hộp quà nhỏ xíu cùng tờ giấy anh để lại trên kệ tủ vào ngày sinh nhật lần thứ 7, cậu đã giận dữ bóp nát rồi thằng tay vứt đi, chẳng thèm mở ra xem trong đó anh ghi những gì.
Doãn Khởi, em xin lỗi. Là Mẫn Mẫn không ngoan, không nghe lời còn hỗn với anh.
Cậu không trách các Mẹ, thật ra là chẳng có tư cách để đổ lỗi cho ai. Bấy lâu nay cái tên 'Mân Doãn Khởi' vừa là gai nhọn, vừa là vết thương lớn nhất của Chí Mẫn. Mỗi lần có người nhắc tới anh ấy là cậu lại cáu bẳn vô cớ, đòi bỏ bữa rồi tiếp tục nhốt mình trong phòng. Cậu tuy tình cảm nhưng cũng rất ương bướng, cứng đầu, vừa nghe tên đã phản ứng mạnh mẽ như thế hỏi làm sao có ai dám mở miệng giải thích?
Không phải lỗi lầm nào cũng có thể dễ dàng xóa bỏ, huống chi bây giờ đến cơ hội gặp anh cậu còn chẳng có. Lời Mẹ Lớn kể từ nãy đến giờ cậu không chắc có thể nghe hết từng câu từng chữ, nhưng Chí Mẫn thề rằng, cậu biết mình đã nợ Doãn Khởi rất nhiều.
...
"Chí Mẫn, hôm nay sách về nên lát nữa cháu ở lại kiểm tra hộ chú một lát nhé."
Chí Mẫn tươi cười gật đầu đáp lời ông chủ trong khi tay vẫn gõ đều đều trên bàn phím. Cậu đã xin nghỉ ở công ty được 2 năm, hiện giờ đang làm việc trong một tiệm sách nhỏ gần nhà. Chủ tiệm là một người đàn ông chừng 55, rất tốt bụng và giúp đỡ Chí Mẫn rất nhiều. Tại Hưởng đã gần như quát vào mặt cậu, rằng thật ngu ngốc khi quyết định giam giữ tuổi trẻ trong đống giấy trắng và mực in thế này. Chí Mẫn đã đấm vào mặt thằng bạn vì phát ngôn của nó. Quả thực cậu chẳng thấy việc này tẻ nhạt hay ngu ngốc, như ai kia nói, tí tẹo nào cả. Chí ít thì nó còn thoải mái, dễ thở hơn núi công việc trong công ty gấp ngàn lần.
Tiếng chuông nhỏ trên cách cửa reo lên khi Chí Mẫn đang lúi húi ghi chép, phân loại mấy thùng sách mới vừa nhập về. Ông chủ đã ra ngoài nên người tiếp khách tất nhiên là cậu. Chí Mẫn nhanh chóng xoay người nở nụ cười thật tươi, song câu chào hỏi chưa kịp thoát ra đã đứng ngây người nhìn vị khách vừa bước vào kia. Bất ngờ. Thân hình quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, kí ức năm xưa ùa về tựa như thước phim đen trắng mạnh mẽ ôm chặt lấy trái tim đang run rẩy của cậu.
"Mẫn Mẫn, cuối cùng cũng tìm được em rồi."
Người đó nở nụ cười thật hiền, hệt như những năm về trước. Khóe mắt Chí Mẫn cay cay, hàng vạn điều cậu muốn nói với anh không hiểu sao lại ứ đọng nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào thốt ra một chữ "ANH!"
-End-
Ngâm giấm đến giờ mới nhả đây, xin lỗi m.n nhiều nha 😭 Gần 3500 chữ quả không đùa được đâu, t cũng không nghĩ nó sẽ dài như thế =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip