Chap 3.2 - End
Tạch
Đèn phòng cấp cứu phụt tắt.
Vị bác sĩ già chậm rãi bước ra với dáng vẻ u buồn.
- Bác sĩ, con gái tôi, Jung Soo Jung, con bé làm sao rồi? - Bà Jung chạy đến trước mặt ông gấp gáp hỏi.
- Xin lỗi phu nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Soo Jung tiểu thư rất yếu, khó có thể qua khỏi đêm nay. - Ông khó khăn lên tiếng.
Câu trả lời của vị bác sĩ như sét đánh ngang tay, đôi chân vốn đã mệt nhoài vì đứng quá lâu phút chốc không còn chút sức lực nào, bà gục ngã trên nền sàn lạnh của bệnh viện. Tiếng khóc thổn thức của người mẹ sắp mất đi đứa con thân yêu vang vọng khắp cả một lối đi dài.
Ông Jung quỳ xuống bên cạnh vợ mình, ôm chặt lấy bà, thấp giọng an ủi:
- Bà à ... Đứng lên nào, cùng tôi đứng lên nào! Soo ... Soo Jung của chúng ta vẫn chưa chết. Con bé còn nằm trong kia kìa. Nào, đứng dậy cùng tôi, chúng ta vào thăm con, con đang đợi chúng ta đó ... Hức ... hức ...
Giọng nói ngắt quãng của người đàn ông lớn tuổi như một vết dao cứa vào tim gan của vị bác sĩ cũng như những quản gia, người giúp việc trong gia đình. Trước mặt họ giờ đây không phải là giám đốc của tập đoàn J&K đứng đầu Hàn Quốc mà là một người cha già đau khổ, bất lực nhìn đứa con gái dần dần rơi vào vòng tay của tên thần chết áo đen ác độc. Thật đau xót biết nhường nào!
~~~
Bí bo bí bo bí bo
Chiếc xe cấp cứu thắng gấp ngay trước cửa bệnh viện. Dàn bác sĩ cùng ý tá túc trực sẵn nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Tiếng thét của vị viện trưởng vang lên khiến y bác sĩ càng thêm khẩn trương:
- Lại là con cái của J&K đấy!
Cạch
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Kim Taeyeon tuyệt vọng ngồi xuống dãy ghế, miệng lẩm bẩm cầu nguyện:
- Xin Chúa, xin người hãy tiếp thêm sức mạnh cho Fany, xin người!
~~~
- Kwon ... Kwon Yuri sao?
- Đúng vậy. Tôi Kwon Yuri, kẻ đã vì cô mà phải bỏ mạng oan uổng. - Yuri nhếch mép trả lời.
Jessica run run lùi về phía sau, hai tay vô thức quơ loạn xạ.
Bịch
Lưng cô chạm vào tường. Vậy là hết đường thoát rồi.
- Tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn tí đi. Bằng không ngay tức khắc tôi sẽ giết chết cô như đã làm với đứa em ngu ngốc của cô.
Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến Jessica nổi hết cả da gà vì sợ. Cô mấp máy môi lên tiếng:
- Cô ... cô đã làm gì Krystal rồi? Con bé đang ...
Yuri đưa tay bịt miệng Sica lại. Kéo cô vào một gian phòng trống gần đó và khóa cửa lại. Đang thắc mắc vì sao cô gái lại làm vậy thì tiếng nói của Yoona vang lên khiến cô hiểu rõ mọi chuyện. Yuri thổi một hơi nhẹ vào tai cô và thủ thỉ lên tiếng:
- Im lặng.
Một làn khói trắng nhè nhẹ xuất hiện bao phủ cả căn phòng, Yuri nắm tay cô bước đi xuyên qua tấm màn khói đó để đến một thảo nguyên vi vu gió thổi. Trên thảo nguyên đó, hai cô gái đang vui đùa với nhau. Một người với làn da ngăm đen khỏe mạnh và người còn lại sỡ hửu làn da trắng bóc, mái tóc vàng bồng bềnh của người Châu Âu. Đều đáng ngạc nhiên ở đây là họ trông giống hệt Yuri và Jessica. Rồi đột nhiên một đoàn người kéo đến bắt lấy cô gái da ngăm mặc cho tiếng khóc kêu gào van xin của cô gái tóc vàng. Làn khói mờ lại phả ra bao trùm mọi cảnh rồi tan biến để lộ ra khung cảnh đông đúc của một buổi hành hình phạm nhân. Cô gái da đen ấy bị lôi lên máy chém, xa xa là cô gái tóc vàng đang tay trong tay với người đàn ông lạ mắt khác. Tiếng khóc lóc van xin não nề của cô gái đang thương cứ vọng đi vọng lại và rồi chấm dứt.
Phập
Tiếng máy chém rơi xuống cắt ngang đầu cô gái.
Chưa dừng lại ở đó những tên lính cầm dao sắt nhọn rạch khắp thi thể cô gái đáng thương. Một mùi máu tanh nồng phản phất khắp nơi khiến Sica muốn nôn ọe. Nhưng Yuri đã nhanh hơn một bước, cô quay người Sica lại đối diện mình, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Sica. Mùi hương từ cơ thể Yuri nhanh chóng lấn át mùi tanh nồng của máu tươi kia khiến cô phần nào thoải mái hơn. Và rồi tiếng nói ồm ồm vang lên khiến cô quay lại ngước nhìn:
- Họa sĩ Jessicadevangkhe, hãy nhận lấy chén máu tươi này và vẽ nên một bức tranh đẹp tuyệt trần, cô sẽ thoát tội. Còn không, cô cũng sẽ giống nhân tình của cô, phải chết không toàn thây.
- Jessica, vẽ đi em, em sẽ thoát tội đó! - Người đàn ông đang tay trong tay với họa sĩ lên tiếng.
Cô họa sĩ nhìn anh ta, nhìn mọi người xung quanh rồi run run nhận lấy chén máu.
Bàn tay Yuri đang nắm tay cô đột nhiên siết chặt, cặp mắt đen láy phút chốc đỏ ngầu vì giận dữ. Hóa ra là vậy, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao Yuri lại muốn giết cô như vậy. Làn khói ấy lại một lần nữa tỏa ra rồi biến mất để lại cô và Yuri đang đứng giữa khu vườn của biệt thự Jung gia. Buông tay ra khỏi tay cô, Yuri nhẹ giọng hỏi:
- Cô đã hiểu mọi chuyện chưa?
- Rồi. Cô cứ giết tôi đi, nếu điều đó khiến cô hả giận?
- Cô không sợ sao?
- Không, vì nó chưa là gì cả so với những tổn thương em gây cho Yul. - Sica mạnh mẽ đáp lại.
Tiếng "Yul" vừa vang lên khiến Yuri sững người. Đã bao lâu rồi cô không được nghe Sica gọi cô như vậy? Dù là Sica của mấy kiếp trước hay kiếp này nhưng cảm giác vui sướng khi nghe cô gọi vẫn không hề thay đổi. Người con gái đứng trước mặt cô sao lại ngây thơ, mộc mạc đến thế? Thật không giống với cô ta mấy trăm năm về trước. Không, tỉnh lại đi Kwon Yuri, cô ta là người đã giam cầm mày mà, phải giết lấy cô ta, ngay phút này, không cần đợi ngày trăng đỏ gì cả. Ý niệm trả thù khiến con dao hiện ra trên tay Yuri, cô cầm lấy nó tiến lại bên Sica đang nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết.
Con dao bóng loáng vung lên trong đêm.
Keng
Con dao rớt xuống mặt đất.
Sica ngạc nhiên mở mắt ra thì đã thấy Yuri ôm chầm lấy mình:
- Yul yêu em, yêu em rất nhiều. Quá khứ, hiện tại và tương lai chưa bao giờ Yul ngừng yêu em cả. Đã hàng chục triệu lần Yul cố xóa tan đi cái tình yêu đó nhưng không được em à! Khi Yul buông tay, em hãy chạy thật nhanh, thật xa nhé! Một người đau khổ là quá đủ, Yul không muốn em giống Yul, đau khổ, thù hận suốt hàng trăm năm để rồi vẫn phải lẻ loi, cô độc. Đừng nói xin lỗi, đừng nói những điều yêu thương vì tình yêu này là sai trái, sai trái từ khi bắt đầu. Nhưng xin em hãy nhớ về Yul, về tình yêu của chúng ta dù chỉ là một chút thôi.
- Tại sao lại không giết em? - Sica bật khóc.
.
.
- Vì khi yêu một người, ta thể làm tất cả mọi điều, trừ việc giết người mình yêu.
Và rồi Yuri biến mất, để lại Sica đang ôm mặt khóc nức nở.
- Đuổi theo cô ấy đi.
Giọng nói vang lên khiến cô hốt hoảng ngước nhìn:
- Seo ... Seohyun.
- Nghe lời em, đi tìm cô ấy, nếu không chị sẽ mất cô ấy mãi mãi. - Seohyun trong trang phục bệnh nhân chậm rãi khuyên nhủ cô chị thân thiết của mình.
Sau vài giây bất ngờ, Sica vội vã chạy lên phòng lớn không quên rối rít cảm ơn Seohyun.
- Làm quân sư tình yêu nhiêu đó được rồi bé ngốc. Giờ thì trở lại bệnh viện nào, em chỉ vừa chết đi sống lại 3 tiếng thôi đấy. - YoonA nhẹ nhàng nhấc bổng Seohyun lên mặc cho sự vùng vẫy của cô bệnh nhân trẻ con.
~~~
- Yul, Yul à, Yul có ở đây không? - Sica tông cửa chạy vào căn phòng lớn.
Khói đen mù mịt từ đám lửa đang cháy bao phủ cả phòng.
Khụ ... Khụ ...
Mặc cho sức nóng của ngọn lửa đang cháy, cô vẫn tiến lại gần quan sát xem vật đang cháy.
Là bức tranh.
Không được, bức tranh đang cháy tức là sinh mệnh của Yuri cũng đang bị ngọn lửa kia thiêu đốt. Nghĩ vậy Jessica nhanh chóng nhìn khắp căn phòng tìm đồ dập lửa nhưng không có. Giờ mà chạy đi kiếm bình chữa cháy thì khi trở lại bức tranh chỉ còn lại tro bụi mà thôi. Thế là Jessica liều mình xông vào đám lửa đang cháy, ra sức dùng tay kéo bức tranh ra ngoài nhưng không được, bức tranh này quá nặng, một mình cô không thể khiêng nó lên được:
- Yul muốn chết? Được, vậy chúng ta cùng chết.
Nói rồi Jessica ôm chặt lấy bức tranh đang cháy. Da thịt bỏng rát nhưng cô không quan tâm, tiếng la thét thất thanh của những người giúp việc cô cũng không quan tâm.
Người và tranh cứ thế cháy rực dưới ánh sáng nhè nhẹ của mặt trăng đỏ. Là Yuri nhớ sai ngày trăng đỏ hay do ánh trăng đỏ kia cảm động trước tình yêu của đôi lứa mà đến tiễn họ qua một thế giới khác? Không ai hiểu được vì sao cả?
~~~
- Chúc mừng ông bà, tiểu thư Soo Jung và tiểu thư Tiffany đã tai qua nạn khỏi.
- Chúc mừng cô Seo, cô đúng là đại nạn không chết.
- Chúc mừng Jessica và Yuri, hai người đã có thể bên nhau.
Hận thù kết thúc, hai thân thể hòa lại làm một, bắt đầu cho một tình yêu mãi mãi không phai. Chết không phải là hết, chết là bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.
- Con author kia, ai bảo vợ chồng bà chết hả? Tin bà cho mi ăn dép không?
End.
~~~
Hết rồi đó, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ =))) Không bonus và hãy comt đi comt đi đừng ngại ngùng =))))
Tuần sau khởi động lại fic cổ Tình người duyên ma bám bụi gần một năm trời. Ai thích thì ủng hộ mình nhen. =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip