[Threeshot] Bức tranh cổ - YulSic
Author: Cụt
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Rating: K+
Pairing: YulSic
Húy húy Cụt đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Hè năm nay Cụt sẽ cố gắng hoàn thành xong Tình người duyên ma còn về Death Smile thì thành thật xin lỗi nhưng Cụt quên hết những gì mình tính viết rồi. Threeshot này là bù cho DS nha, mong mọi người thông cảm.
~~~
Cộp cộp ...
Tiếng bước chân vang lên đều đặn.
Choang ...
Tiếng đổ bể của đồ vật thủy tinh.
- Áaaaaaaaa ...
Tiếng la thất thanh của người bảo vệ già.
Bịch ...
Tiếng xác người rơi từ trên cao xuống.
Người con gái quay đầu nhìn những gì mình vừa làm. Khẽ nhếch môi mỉm cười, cô ta xoay gót bước đi.
Cộp cộp cộp ...
Âm thanh giày cao gót va vào nền nhà vang lên đều đặn rồi ngừng hẳn. Cô gái nhìn ngắm bức tranh trống không trước mặt mình. Đôi mắt nhắm lại. Thân thể đó dần dần tan biến ...
Chỉ trong phút chốc người con gái đó biến mất. Bức tranh trống không ấy lại xuất hiện hình ảnh một thiếu nữ mặt âu phục đang nhếch mép cười. Huyền bí - đó là từ thích hợp để miêu tả phong thái của cô gái trong tranh.
~~~
- Oáp!
Con mều lười mang tên Jessica Jung vươn vai thức dậy. Nó nheo mắt nhìn xung quanh và phát hiện bà Jung - umma quý hóa của nó đang khoanh tay đứng bên thành giường. Nó cười hề hề chào umma:
- Good moring, ummaa~
- Tiểu thư Jessica, con nên nói là Good afternoon thì đúng hơn đó. Mau đi thay quần áo rồi xuống phòng lớn đi kìa. Ông ngoại con ra lệnh triệu tập từ hồi 9h sáng đó.
Nói rồi bà Jung lãnh đạm bước đi, để mặt cho con mều vàng đang rối rít chuẩn bị quần áo. Xong xuôi nó lại phóng như bay xuống căn phòng được gọi là phòng lớn. Vừa chạy nó vừa thầm nguyền rủa người đã xây nên cái hành lang dài ngoằn này.
Boong boong ...
Tiếng chuông đồng hồ báo hiệu 12 giờ trưa vang lên, phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khắp hành lang nãy giờ.
- Á, 12 giờ rồi. Ông ngoại chắc chắn sẽ giết mình ngay khi mình vừa bước chân vào phòng. Hay là trốn đi ta.
Nói vậy thôi chứ Jessica nào có gan lớn tới cỡ đó. Bằng chứng là giờ nó đang cuối gập người chào ông ngoại kìa.
- Ngồi đi.
Giọng nói đầy uy quyền vang lên. Nó ngước nhìn ông ngoại, thở phào nhẹ nhõm rồi lui về chỗ trống gần Krystal. Tất cả mọi người đã tập trung đông đủ: Vợ chồng dì Kim, vợ chồng Taeyeon, ba mẹ nó và Krystal.
Ông nó nhìn một lượt mọi người rồi nói:
- Các con còn nhớ bức tranh "Yuridethancui" không?
Mọi người nhìn nhau thắc mắc, bỗng dì Kim lên tiếng:
- Là bức tranh đã bị mất cắp vào năm 1666 của họa sĩ Sicadevangkhe?
- Đúng vậy.
- Nhưng tại sao appa lại hỏi đến bức tranh này? - Bà Jung hỏi.
Người đàn ông lớn tuổi gật gù trả lời và ra lệnh:
- Bức tranh này vừa được công ty đối tác gửi tặng cho ta. Quản gia Han, kéo miếng vải đó xuống.
Vị quản gia lớn tuổi kéo miếng vải xuống để lộ ra bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp ấy. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi vẻ ma mị, huyền bí của bức tranh duy chỉ có Jessica là đang đắm chìm vào trong đôi mắt đen lay láy của người con gái ấy. Sóng mũi cao, đôi môi mọng, cằm chẻ, mái tóc dài quyến rũ, cô gái này dường như đã được người họa sĩ tài hoa vẽ với cảm nhận từ tất cả các giác quan của mình. Cô đẹp, rất đẹp, đẹp đến nỗi con mều lười mong muốn được gặp cô ở đời thật.
- Tránh xa bức tranh này ra, nó có thể đem nguy hiểm đến với các con đấy! - Vị chủ nhà lớn tuổi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
- Nguy hiểm ư? Thật thú vị! - Krystal cười nhếch mép
Ông bà Jung chỉ lắc đầu ngán ngẩm vì biết rõ tính nghịch ngợm của con bé. Ông ngoại con bé thì không nói gì chỉ im lặng ra hiệu cho mọi người giải tán.
~~~
Đêm hôm đó
Lộp cộp lộp cộp ...
Bức tranh treo trên tường rung lắc dữ dội, xung quanh nó phát ra một làn khói mờ. Làn khói bay nhè nhẹ nhè nhẹ rồi biến mất để lộ ra thân ảnh của một cô gái xinh đẹp. Cô ta nhìn chằm chằm vào bức tranh trống không trước mặt rồi xoay gót bước đi.
- Jessica, ta đã trở lại.
Thanh âm ấy phát ra thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho con người ta rợn tóc gáy. Và đúng như vậy Krystal cùng bạn thân Sulli đang núp dưới bàn đang run bần bật khi chứng kiến những gì vừa diễn ra. Hai nhóc im thin thít và chờ đợi cô gái đó đi mất. Sau khi chắc chắn rằng không còn ai ở trong phòng lớn chúng mới lồm cồm bò ra và:
- Hai ngươi đã nhìn thấy gì rồi? - Người con gái mà chúng nghĩ đã đi khỏi giờ đây đang ở trước mặt chúng và dùng ánh mắt u ám tra hỏi.
Hai đứa nhỏ ôm chầm lấy nhau, lui từng bước, từng bước. Mỗi khi chúng lùi một bước thì người đó lại tiếng thêm một bước và rồi hai đứa đã đụng vách tường còn người con gái đó vẫn ở đấy, mái tóc đen nhẹ tung bay, ánh mắt u ám ấy vẫn xoáy sâu vào chúng như muốn cướp đi sinh mạng của hai con mồi sa lưới lúc này. Dưới ánh trăng, cô ta rút ra một con dao bóng loáng và
Cạch
Đèn trong phòng sáng lên cùng với đó là giọng hét thất thanh của Jessica:
- Yah! Sao giờ này hai đứa lại ở đâu? Bộ muốn ăn gậy của ông ngoại hả?
Rồi cô từ từ tiến đến chỗ hai đứa trẻ đang ngồi bệt xuống sàn nhà vì sợ hãi. Lắc lắc hai đứa, cô nhẹ nhàng hỏi:
- Unnie làm hai đứa giật mình phải không? Unnie xin lỗi mà! Hai đứa cũng thiệt tình, ông ngoại đã dặn tránh xa bức tranh mà không chịu nghe.
Nói rồi, không hẹn mà gặp, cả ba cũng ngước lên nhìn bức tranh sơn dầu. Nó đã trở lại như cũ, không còn trống không như trước. Vẫn là người con gái mang dáng vẻ huyền bí ấy nhưng ánh mắt cô ta lúc này lại khác, ánh mắt có chút u ám lạnh lẽo lại có chút giận dữ như vừa bỏ sót con mồi của mình. Ánh mắt đó, nó giống với ánh mắt của người con gái dưới ánh trăng mà Krystal cùng Sulli vừa nhìn thấy.
~~~
P/s: Cách đọc tên bức tranh và họa sĩ đây ạ.
Yuridethancui: Yuri de than củi
Sicadevangkhe: Sica de vàng khè
Cái này là dựa theo biệt danh hai bé trong fic "Xin hãy tha thứ". Thấy vui vui nên mình đưa vào, mong author fic đó thứ lỗi vì không xin phép ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip