Chapter 1

Trong thành phố S này không ai là không biết tới Phác Xán Liệt. Một doanh nhân trẻ chỉ mới 28t nổi tiếng trong thương trường, đánh đâu thắng đó. Không chỉ tồn tại ở bạch đạo mà ở hắc đạo hắn còn làm vương. Ai nghe tới tên hắn cũng đều phải nể phục và sợ hãi. Cách đây 8 năm tức vào năm hắn 20t thì Phác thị bị đẩy tới bờ vực phá sản thì cũng chính hắn đã vực dậy Phác thị và đưa tập đoàn của mình lên tới tầm cao như bây giờ. Bên ngoài là đạo mạo anh tuấn phong lưu, nhưng cũng đủ lạnh lùng tàn nhẫn không chừa lối thoát nào cho ai trên thương trường. Nhưng mấy ai biết được bên trong con người ấy lại hết sức cô đơn, tịch mịch, không mấy ai là thật lòng ở bên. Chỉ duy nhất đối với Ngô Thế Huân - người anh em vào sinh ra tử từ nhỏ tới lớn là luôn hết mình vì hắn, cả 2 coi nhau như anh em ruột thịt. Hắn không tin vào tình yêu vì nó là thứ tình cảm luôn khiến con người đắn đo, suy nghĩ và không đủ quyết đoán. Chính vì vậy mà cực kỳ chán ghét chúng. Cho nên đến giờ phụ nữ mà Phác Xán Liệt chơi qua không đếm hết được. Chỉ cần là tự dâng đến miệng hắn sẽ không từ chối, kể cả đàn ông cũng vậy, sẵn sàng nằm dưới thân hắn uốn éo rên rỉ. Và ai cũng mong một lần được lọt vào mắt xanh của Phác Xán Liệt để trở mình một cái liền bay lên làm phượng hoàng - Phác phu nhân, nhưng không thể được. Căn bản Phác Xán Liệt chán ghét tình trường là một phần, phần còn lại là do bọn họ chỉ vì tham tiền tài, địa vị nên không tiếc đánh đổi thế xác, nên lúc nào cũng ném cho những người có ý với mình một ánh mắt sắc lẹm đầy sự ghét bỏ. Phác tổng tài tưởng chừng cả đời sẽ sống một mình như vậy và suy nghĩ về mọi người của bản thân mình là đúng. Nhưng tương lai ai nói trước được :)) định mệnh của hắn đang chờ hắn tới. Một ngày nọ, hắn và Biện Bạch Hiền vô tình lướt qua nhau, nhưng rồi cậu trai nhỏ đó vừa bước ra va chạm với đời liền làm thư ký cho hắn vào một ngày không xa.
Mấy ngày trước cậu nộp cv vào Phác thị ứng tuyển vị trí thư ký tổng tài. Cứ nghĩ là sẽ ít người đăng ký, nhưng tới hôm phỏng vấn Biện Bạch Hiền mới được khai sáng nhãn tiền. Số của cậu là 61 ở giữa nhưng cũng khiến bản thân không thôi lo lắng. Vì trước đó bao nhiêu người vào mặt mày hớn hở thì đi ra lại nước mắt thi nhau rớt, cũng có người âm thầm chửi rủa. Đến khi người ở trong gọi:
-Số 61 đâu rồi, có phỏng vấn hay không?
Lúc đó Bạch Hiền mới hoàn hồn lại mà chấn chỉnh tâm tình thật tốt và tự tin để mà phỏng vấn. Cứ nghĩ là sẽ rớt giống bọn họ, vậy mà cậu lại suôn sẻ qua được và ngày mai trực tiếp đi làm.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng Biện Bạch Hiền lại ngủ quên a. Cậu chẳng nhớ gì là hôm nay sẽ phải bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn, hơn nữa còn là làm thư ký cho TGĐ nữa. May sao có Lộc Hàm - người bạn thân nhất của cậu đã kịp vô đánh thức cậu dậy bằng giọng oanh vàng của mình:
-Biện Bạch Hiền!!!!! Cậu có dậy không hả? Mặt trời mọc tới mông rồi kìa!!!
-Để cho tớ ngủ thêm một xíu nữa rồi dậy cũng chưa muộn mà Hàm Hàm."Vừa nói vừa kéo chăn đắp tiếp."
-Cậu quên mất hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của chúng ta à? Không lằng nhằng nữa, dậy mauuuu!!!!! "Lộc Hàm vừa nói vừa xốc chăn của Biện Bạch Hiền lên."
Nghe Lộc Hàm nói xong, cậu liền tỉnh và sực nhớ ra là hôm nay cậu và Lộc Hàm là ngày đầu tiên đi làm. Còn làm ở 2 công ty khác nhau nữa chứ. "Thế mà mình lại quên mất rồi dậy trễ nữa" Bạch Hiền tự nhủ bản thân. Cuối cùng cậu nhanh chóng vscn sạch sẽ và chọn 1 bộ vest đen phù hợp với mình và mặc vào. Xuống tới bếp thì đã nghe mùi thức ăn thơm phức của Lộc Hàm nấu rồi. Lộc Hàm bảo:
-Cậu ăn lẹ lên đi, sắp trễ giờ rồi đấy, không mau là tớ không đợi đâu.
Bạch Hiền một miệng đầy thức ăn liền đáp lại:
-Ậu ôn ă ao? (Cậu không ăn sao?)
Vừa dọn dẹp và rửa bát, Lộc Hàm đáp lại:
-Tớ ăn lúc nãy rồi. Bây giờ chỉ có đợi mỗi cậu thôi tiểu tổ tông à. Mau ăn lẹ đi.
Trôi qua 15p thì cả 2 đều xong xuôi và đóng cửa nhà lại. Hai người liền gọi taxi tới và liền đến công ty. May sao công ty 2 người họ cùng chung hướng nên bắt xe rất tiện. Vừa tới Phác thị thì Bạch Hiền liền xuống, còn Lộc Hàm tiếp tục cho bác tài chạy tới Ngô Thị. Trước lúc để Lộc Hàm đi thì cậu có dặn cậu bạn thân của mình rất kĩ:
-Cậu nhớ đừng gây gổ với ai đấy. Đừng để ngày đầu đi làm mà bị đuổi.
Cậu vừa đùa vừa thật xong thì chuẩn bị tiến vô trong. Lần đầu tiên đứng trước Phác thị cậu nghĩ "Mình nhất định phải làm ở trong này thật tốt để không phụ công ba mẹ nuôi dưỡng và sự tin tưởng của Lộc Hàm". Và đây cũng là lần thứ 2 cậu đứng trước tòa nhà đồ sộ Phác thị, không khỏi ngẩn ngơ mà tiếp tục nghĩ "Không lâu nữa mình sẽ tiến vô trong đó và làm việc. Ngày đầu tiên nhất định phải để lại ấn tượng tốt với mọi người".
Vừa nghĩ động viên bản thân xong thì nhanh chân bước vô trong và đi tới chỗ tiếp tân hỏi:
-Xin chào! Tôi là Biện Bạch Hiền là thư ký mới của TGĐ, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Phiền cô chỉ cho tôi nơi làm việc.
Cô nhân viên đáp lại:
-Cậu đợi một chút để tôi gọi báo trợ lý Kim.
Thế là cậu đợi mất 5p và rồi cũng có hồi đáp lại từ cô nhân viên:
-Bây giờ cậu đi lên tầng 50 cao nhất thì sẽ gặp trợ lý Kim. Lúc đó anh ấy sẽ chỉ cho cậu công việc của mình.
-Cám ơn cô nhé.
Nói xong câu Biện Bạch Hiền cũng nhanh chóng dùng thang máy của nhân viên và lên tầng 50. Đúng là vừa lên đến tầng 50 thì gặp đượ trợ lý Kim, vừa thấy anh cậu định chào hỏi. Nhưng mà chưa kịp mở miệng đã được Kim trợ lý tuôn một tràng:
-Chào cậu Biện. Từ giờ cậu sẽ là thư ký riêng cho Phác tổng. Cậu đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu biết công việc. Hàng ngày cậu phải tới sớm hơn Phác tổng 15p, để dọn dẹp, lau chùi bàn làm việc cũng như sắp xếp tài liệu và xử lý giấy tờ cần thiết. Lưu ý chút khi pha coffee, phải là nguyên chất, không được cho nhiều đường, một thỏi là đủ. Đặc biệt cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình ắt sẽ có thưởng, đừng tơ tưởng tới những thứ khác là được.
Sau một tràng của trợ lý Kim cậu liền hiểu được ý tứ trong lời nói của anh ta, liền gật gù đầu liên tục:
-Cám ơn anh, em biết rồi, em sẽ làm tốt trách nhiệm công việc của mình.
Sau khi giới thiệu cụ thể công việc cho cậu xong thì trợ lý Kim dẫn cậu vào bên trong phòng TGĐ:
-Thưa TGĐ đây là cậu Biện. Sẽ là thư ký mới của câu. "Xưng hô như vậy cũng phải vì dù sao anh cũng lớn hơn Phác Xán Liệt 2t, hơn hết anh cũng làm việc tại Phác thị từ đời ba của Xán Liệt. Vì vậy mà từ khi Phác Xán Liệt lên tiếp quản tập đoàn liền trung thành với hắn từ đó, cũng là người thứ 2 thân cận cạnh hắn. Ấy vậy Kim Tuấn Miên vừa nói mà mồ hôi lạnh lại toát ra không ngừng."
Phác Xán Liệt hầu như không thèm để ý tới lời anh nói, ngy cả nhin thư ký mới một cái cũng không hề, chỉ có gật đầu mà tiếp tục làm việc. Tới khi cả 2 xoay người đi ra thì Phác Xán Liệt mới ngước mặt lên để nhìn thư ký mới có bộ dáng thế nào. Cứ nghĩ rằng thư ký mới này giống với những người trước đây nhưng hoàn toàn không phải. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu nhưng lại cảm thấy trên người cậu có gì đó tươi mát, và sự thanh thuần của tuổi trẻ mới lớn. Vừa nghĩ xong thì Phác Xán Liệt liền không khỏi rùng mình bởi suy nghĩ vừa rồi của mình.
Ở ngoài Kim Tuấn Miên liền nói:
-Để tiện cho công việc nên bàn làm việc của cậu sẽ ở ngay bên ngoài phòng TGĐ.
-Dạ vâng!
Trước lúc đi thì Tuấn Miên còn dặn dò cậu thật kĩ:
-Cậu nhớ không nên chọc giận cậu ta đi. Không có việc gì thì tốt nhất đừng vào bên trong.
Cậu ngu ngơ không hiểu liền hỏi lại anh:
-Tổng giám đốc rất đáng sợ sao ạ?
-Tốt nhất cậu nghe lời tôi đi. Nếu không cậu sẽ thảm lắm.
Vừa nói xong anh liền rời đi và cậu bắt đầu công việc của mình.
Còn ở chỗ Lộc Hàm thì cái gì cũng thuận lợi. Do nghe lời Bạch Hiền nói hồi sáng nên cũng không để chuyện gì xảy ra, cố gắng hòa nhã và tạo ấn tượng tốt với mọi người. Nhưng có lẽ Ngô Thế Huân không để cho trợ lý như Lộc Hàm được yên ổn. Lúc nào cũng sai cậu chạy chân vặt cho hắn, khiến cho cậu mệt mỏi rã rời. Có vẻ như Ngô tổng còn cố tình làm khó Lộc Hàm nữa, hắn bảo cậu pha coffee đen nhưng tới khi mang vào thì chê đắng. Hắn cứ hành cậu suốt buổi sáng nên cậu bực mình hất nguyên li coffee vào người ông chủ của mình rồi giận dữ quát:
-Anh vừa phải thôi chứ. Tôi tới là để làm trợ lý cho anh chứ đâu phải làm tay sai vặt cho anh đâu mà anh cứ hành tôi.
Vừa nói với thái độ bực mình mà Lộc Hàm còn lớn tiếng mà nói. "Từ bé tới giờ chưa một ai dám nạt mình vậy mà hôm nay lại gặp được cậu ta. Quả là 'hoa hồng có gai', nhất định phải thưởng thức được." Vừa nghĩ xong thì Ngô thế Huân cũng đáp lại:
-Cậu có tin ngay bây giờ cậu bị đuổi việc luôn không LỘC HÀM. Nên nhớ tôi là sếp của cậu đấy!!!
Lộc Hàm nghe vậy hơi sợ vì hành động lúc nãy có hơi quá khích và nhớ tới lời Bạch Hiền nói ban sáng. Cho nên cậu liền nhịn xuống mà xin lỗi Ngô Thế Huân:
-Ngô tổng cho tôi xin lỗi vì hành động lúc nãy, để tôi lau sạch áo cho anh.
-Không cần! Bây giờ cậu ra ngoài được rồi đấy!
Bên chỗ Bạch Hiền cũng không kém Lộc Hàm, vì cậu cũng bị Phác Xán Liệt sai chạy vặt suốt. Nhưng tình cảnh của cậu còn tốt hơn Hàm Hàm nhà cậu mấy lần rồi. Nếu cậu mà biết thì sẽ thầm cảm ơn trời vì mình có sếp tốt đấy.
Cuối cùng thì cả Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền cũng được về nhà. Tới khi về được nhà thì cả 2 ai nấy cũng mệt rã rời tay chân. Bạch Hiền liền hỏi Lộc Hàm:
-Công việc của cậu tốt không? Có gây gổ với ai trong đấy không thế?
Vừa nói vừa nhìn Lộc Hàm với ánh mắt không tin tưởng.
-Cậu còn không tin tớ sao? Cậu nghĩ tớ tệ tới mức vậy?
Lộc Hàm nói bằng giọng điệu vờ giận dỗi rồi khoanh tay lại. Bạch Hiền thấy vậy cũng chỉ cười cười nói:
-Được rồi, được rồi. Là tớ sai được chưa? Cho tớ xin lỗi.
Nghe xong thì Lộc Hàm liền quay ra rồi cười hìhì với cậu và thú tội hôm nay đã làm với Ngô Thế Huân. Bạch Hiền lúc này mắt chữ O và mồm chữ A rồi. Thật sự cậu không dám tin vào tai mình nữa.
-Cậu đùa à Hàm Hàm?
-Tớ không đùa đâu tiểu Hiền. Tớ nói là thật đấy.
-Rồi cậu có bị đuổi việc hay bị làm sao không?
-Yên tâm. Hắn ta không dám làm gì tớ đâu. Mà tớ đi tắm đây. Tối nay cậu nấu cơm đi.
-Được rồi. Tối nay tớ sẽ nấu.
Thế là nấu cơm xong thì 2 người phòng ai nấy ngủ và chuẩn bị công việc cho ngày mai.
============•========•==========Lần đầu mình viết nên mọi người nhận xét giùm với 😅😅.
Các ERIS nhớ cày view nữa a~.
Cám ơn mọi người đã đọc nhé😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip