Shot 2 - Ngày nắng tắt
Khung cảnh êm đềm lặng lẽ của buổi chiều tà cùng sự thinh lặng đến đáng sợ của Bạch Hiền làm Xán Liệt có chút bất an.
Vốn định mở lời nói chuyện với cậu thì đột nhiên bước chân của Bạch Hiền dừng hẳn.
" Bạch Hiền. Sao vậy? Em đau chân sao? Có cần anh cõng hay không?" _ Xán Liệt ba phần lo lắng bảy phần là quan tâm.
Nụ cười trên môi tắt ngúm khi thấy Bạch Hiền nhìn anh với đôi mắt vô hồn, gương mặt không chút cảm xúc.
" Xán Liệt. " _ Giọng nói không còn ôn nhu yêu chiều như trước mà trở nên phi thường lạnh lùng.
Xán Liệt một cơn sợ hãi, dự tính có điều không lành sắp xảy ra.
" Xán Liệt. Chúng ta...
Chia tay đi."
Từng câu từng chữ của Bạch Hiền như hàng nghìn con dao nhọn nhẫn tâm đâm sâu vào trái tim Phác Xán Liệt. Anh không tin vào những gì Bạch Hiền nói, liền nắm lấy vai Bạch Hiền mà ra sức lay.
" Bạch Hiền. Em nói gì vậy? Là em đùa với anh thôi có phải không?" _ Xán Liệt gượng cười, một nụ cười đầy hy vọng, hy vọng đây chỉ là trò đùa nghịch ngợm của Bạch Hiền hoặc đơn giản đây chỉ là giấc mơ. Tuyệt đối không thể là sự thật.
Nhưng mọi hy vọng đã sụp đổ hoàn toàn khi Bạch Hiền lạnh lùng nói câu tiếp theo.
" Là thật. Là tôi hết yêu anh rồi Xán Liệt à. Chúng ta chia tay đi. Từ đây đừng gặp nhau nữa."
Gạt đôi tay Xán Liệt vốn đã yên vị trên vai mình đi. Bạch Hiền nhếch môi, gương mặt trở nên hoàn toàn khác. Không còn là đôi mắt puppy luôn luôn ẩn chứa ý cười, không còn là cái miệng mèo cong cong luôn âu yếm gọi 2 tiếng "Xán Liệt". Mà chỉ còn lại một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, sâu tới tận cùng của hố băng, lạnh lẽo, vô hồn và nhẫn tâm. Sẵn sàng hóa thành dao mà đâm sâu vào trái tim người khác.
Xán Liệt không kìm chế được bản thân, anh khẽ khóc. Giọt nước mắt đau đớn thi nhau lăn dài trên má. Thật điên rồ khi mà một người đàn ông lại có thể yếu đuối mà bật khóc lên như một thiếu nữ. Là lần đầu tiên anh khóc vì một người. Trái tim như bị ai bóp nghẹn, khó thở, chỉ muốn đem mình chết đi. Nó nhói lên từng cơn hành hạ Xán Liệt đau đến cùng cực.
Anh ôm lấy Bạch Hiền, ôm thật chặt như nếu thả lỏng một chút Bạch Hiền lập tức sẽ biến mất vào hư không.
" Bạch Hiền... Xin em... Đừng đùa với anh nữa mà. Anh không thích như vậy đâu. Chúng ta cùng về nhà, rồi anh sẽ ở bên cạnh em, anh sẽ không bỏ rơi em dù chỉ là nửa bước. Xin em, đừng rời bỏ anh. Anh yêu em nhiều lắm Bạch Hiền à..."
Đem lòng mình ra nói hết với Bạch Hiền,cầu mong Bạch Hiền sẽ suy nghĩ lại, rồi sau đó cả hai sẽ cùng nắm tay nhau về ngôi nhà nhỏ ấm cúng, sống một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, tất cả chuyện xảy ra hôm nay sẽ chỉ coi như là một giấc mơ. Một cơn ác mộng.
" Xin lỗi Xán Liệt... Từ nay hãy sống tốt và quên tôi đi... Tạm biệt. "
Xán Liệt ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Bạch Hiền khuất xa dần sau con đường và sau đó biến mất, chỉ còn lại trơ trọi cái tĩnh lặng của buổi chiều tà cùng man mác nỗi đau của Xán Liệt.
Đã đi thật rồi. Biện Bạch Hiền đã vĩnh viễn rời xa cuộc sống của Phác Xán Liệt. Anh ngây ngốc đến phát điên cố tìm cho mình một lý do thỏa đáng nhưng không... Tất cả cũng chỉ còn là một khoảng không vô định.
Xán Liệt bây giờ hòan toàn cô độc.
[~~~]
3 tháng trôi qua, Xán Liệt như sống trong địa ngục. Bất kể dù là đang ở đâu, đang làm gì, anh cũng chỉ nhìn thấy duy nhất hình bóng của Biện Bạch Hiền. Anh tự hủy hoại bản thân mình bằng những chai rượu mạnh, tự giam mình trong căn phòng mà ngày đó anh và Bạch Hiền cùng nhau ân ái, cùng nhau hưởng trọn cái ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu. Giờ đây chỉ còn lại lẻ loi mình Xán Liệt với hốc mắt đỏ hoe, là anh khóc, khóc mỗi đêm khi nỗi nhớ Bạch Hiền ùa về.
Tình yêu là thứ đẹp đẽ nhất trên trần đời, nhưng nếu thiếu đi người mình yêu thương, thì nó chẳng khác gì con cá voi chơi vơi vùng vẫy giữa thiên hà mông lung vô định.
Đã quen với việc có Bạch Hiền ở bên cạnh, để rồi khi xa cậu, nỗi nhớ thương cứ như những ánh sao, lấp lánh trước mắt nhưng lại không thể nào chạm tới được.
Xán Liệt thân tàn ma dại, héo úa đi từng ngày. Đêm nào cũng chỉ bầu bạn với rượu và bóng tối, chỉ nó mới có thể giúp anh tạm quên đi Bạch Hiền, cũng như tạm quên đi vết thương sâu hoắm nơi trái tim. Bạch Hiền như một cơn gió, thoảng đến làm cho thanh xuân của Xán Liệt trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Rồi lại thoảng đi... để lại cho anh đống hoang tàn đổ nát.
Cho đến khi cảm thấy bản thân không còn sức lực để có thể tiếp tục chịu đựng, Xán Liệt quyết định đi tìm Bạch Hiền. Yếu đuối mỏng manh là như thế, lại còn mang bệnh tật trong người, không biết có thể tự mình chăm sóc bản thân hay không ? Hay lại ngốc nghếch làm đau chính mình như lúc trước.
[~~~]
Xán Liệt đứng trước một ngôi nhà nhỏ ở nơi ngoại ô thanh bình thuộc thành phố Busan. Đây là địa chỉ nhà cũ của Bạch Hiền mà Xán Liệt có được nhờ một vài người bạn thân của cậu ấy ở Seoul.
Căn nhà này là nơi Bạch Hiền đã sống trước khi gặp Xán Liệt. Cậu đã tự lập từ nhỏ, chính vì điều đó mà Bạch Hiền của hiện tại rất mạnh mẽ, kiên cường chống đối với mọi khó khăn. Trải qua bao nhiêu là biến cố, hẳn là Bạch Hiền vô cùng cứng rắn đi, nói lời chia tay cũng mạnh mẽ dứt khoác đến như vậy...
"Ting toong"
Xán Liệt nhấn chuông cửa, lòng hồi hộp nôn nóng muốn gặp lại Bạch Hiền, người con trai trong suốt mấy tháng qua đã không ngừng dày vò tâm trí anh, khiến anh nhớ thương tột cùng. Bạch Hiền, con người ấy quả thực là khi yêu rồi thì không thể nào dứt được.
"Ting toong"
- Sao không ai ra mở cửa nhỉ? _ Xán Liệt lầm bầm, đã 10 phút trôi qua rồi còn gì.
"Ting toong... Ting toong"
Tiếp tục nhấn chuông không ngừng nghỉ, nhưng đáp lại Xán Liệt chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ của căn nhà này. Xán Liệt buồn bã, chẳng lẽ Bạch Hiền ghét anh tới như vậy hay sao? Anh đã làm gì sai để bây giờ khiến cậu ghét anh đến thế này. Trái tim lại thêm một nhịp nhức nhói.
- Bạch Hiền à.. Mở cửa cho anh đi. Bạch Hiền _ Xán Liệt gào to tên cậu, mong rằng Bạch Hiền sẽ nghe thấy.
- Anh biết em rất ghét anh, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội đi. Bạch Hiền à ... _ Nghẹn ngào, Xán Liệt không thể dằn lòng mình được nữa, chỉ muốn một lực mà lao vào căn nhà này, ôm chặt lấy Bạch Hiền, có chết anh cũng thề với lòng sẽ không bao giờ để mất cậu một lần nữa, cho dù cậu có ghét anh, có hận anh đi chăng nữa.
Nhưng, chỉ có sự tĩnh lặng đến đau cả tâm can đáp lại Xán Liệt mà thôi.
- Bạch Hiền à mở cửa đi. Anh nhớ em nhiều lắm. _ Giọng anh nhỏ dần...
Xán Liệt tựa lưng lên cánh cổng, chờ đợi cậu, chờ đợi để nói một lời xin lỗi, chờ đợi để níu kéo. Anh, chính là rất lưu luyến Biện Bạch Hiền.
***
- Cậu gì ơi. Cậu tìm ai thế?_ Một bà lão hàng xóm của Bạch Hiền, thấy Xán Liệt cứ đứng trước căn nhà nên bà mới ra hỏi thăm.
- Chào bà. Cháu tìm chủ căn nhà này ạ. Hình như cậu ấy không có nhà. Bà có biết cậu ấy đang ở đâu không ạ?_ giọng Xán Liệt thoang thoảng nét buồn.
Mặt bà bỗng đổi nét, có chút trầm lắng.
- À. Chủ căn nhà này, cậu Biện Bạch Hiền... đã mất từ 1 tháng trước rồi.
Xán Liệt bàng hoàng, anh không tin được những gì bà lão nói, một chút cũng không tin. Biện Bạch Hiền, sao có thể dễ dàng ra đi như vậy, cậu rất mạnh mẽ mà.
Xán Liệt nắm lấy tay bà lão, đôi mắt như sắp nhòe đi. Giọng anh run run.
- Bà là đang nói đùa phải không? Bạch Hiền của cháu sao có thể chết được.
Bà lão như hiểu được nỗi lòng của anh, bà nhìn sơ cũng biết Xán Liệt là quan hệ như thế nào với Bạch Hiền. Bà là người hiểu Bạch Hiền nhất, những lúc cậu một mình sống ở nơi nông thôn hẻo lánh này, bà là người đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Bà xem cậu như người cháu ruột của mình, bà rất thương cậu.
- Chuyện này làm sao tôi có thể đùa được. Bạch Hiền đã mất 1 tháng trước do căn bệnh ung thư, di chứng của việc dây chằng chân bị đứt. Chỉ có thể kéo dài sự sống được 3 tháng.
Nói đến đây, Xán Liệt bỗng buông lỏng bàn tay, anh gục đầu xuống để che đi giọt nước mắt yếu đuối đang lặng lẽ rơi xuống mặt cát khô cằn. Cảm giác này còn đau hơn lúc cậu rời xa anh. Thà cậu rời xa anh nhưng anh vẫn thấy được cậu, thấy được sự tồn tại của cậu. Như vậy dù có đau gấp trăm lần anh cũng có thể chịu được.
- Nó giao lại cho tôi chiếc chìa khóa nhà, nó nhờ tôi giữ hộ. Nhưng bây giờ, có lẽ tôi đã tìm được chủ nhân thực sự thích hợp cho nó rồi.
Bà lão dúi vào tay Xán Liệt một chiếc chìa khóa, còn không quên nói thêm.
- À. Nếu cậu muốn thăm Bạch Hiền, thì ngay trên ngọn đồi kia.
Nói rồi bà lão đi mất. Để lại Xán Liệt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Anh nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay như đang lưu luyến lại những gì là của cậu. Nước mắt lại rơi, từ bao giờ anh lại trở nên yếu đuối như thế?
***
Trong căn nhà màu trắng tinh khôi của Bạch Hiền. Xán Liệt thấy một bức thư để trên mặt bàn đã bị phủ một lớp vải trắng.
Thổi đi lớp bụi đóng bên ngoài, Xán Liệt mở nó ra.
" Gửi anh người em yêu !
Từ khi quen biết anh, em không biết được tại sao mình lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Trước kia em đã từng rất yếu đuối, rất bi quan, cảm thấy không có hy vọng gì vào tương lai. Thậm chí em đã từng nghĩ đến cái chết, nhưng từ khi có sự xuất hiện của anh trong cuộc đời em, mọi thứ bỗng dưng khác hẳn. Phải nói làm sao nhỉ? Nó trở nên tươi tắn hơn, không u buồn ảm đạm như trước nữa, nó mang một xanh của hy vọng và quan trọng là em đã tìm lại được sự lạc quan vào cuộc sống. Anh chính là thiên thần của đời em đó Xán Liệt à....
Mắt anh nhòe đi, môi khẽ mỉm cười, anh đọc tiếp.
.... Có vẻ như thần may mắn đã không mỉm cười với em rồi anh yêu à. Tại sao những lúc em cảm thấy yêu đời nhất, lúc em cảm thấy hy vọng lớn lao nhất trong lòng trổi dậy thì nó lại nhẫn tâm cướp đi hết. Bác sĩ nói, em chỉ còn lại 3 tháng, trong 3 tháng đó em nhất định phải làm những điều mà mình mong muốn thực hiện nhất. Điều đầu tiên em muốn được đi chơi với anh, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp, cùng anh hưởng trọn cái ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu. Điều thứ 2 em mong muốn đựơc một lần tự mình thỏa mãn anh, nhưng thật trớ trêu, cái chân đáng ghét nó không cho em làm điều đó... "
- Bạch Hiền... đồ ngốc này... _ Xán Liệt tay run run, anh cười cay đắng. Thì ra bao lâu nay là do cậu âm thầm chịu đựng một mình.
"...Và điều cuối cùng, cũng là ước mơ lớn lao nhất mà em muốn thực hiện. Nhưng đáng tiếc rằng, em không thể biến nó thành sự thật với quãng thời gian ngắn ngũi này. Cuộc đời của em bây giờ nó giống như một chiếc đồng hồ đếm ngược vậy, nếu tất cả con số trở về số 0, thì ngay lập tức sự sống của em cũng sẽ kết thúc. Thật buồn đúng không? Nên Xán Liệt à, thật xin lỗi vì đã rời xa anh, em là không thể nhìn thấy anh vì em mà khổ sở thêm một giây một phút nào nữa, thời gian qua anh đã quá nhiều vì em.
Thời gian cũng sắp hết rồi, em cũng sắp không được nữa... Cho nên trước khi đi em sẽ giao lại giấc mơ này cho anh Xán Liệt, hãy cất giữ nó hộ em. Cất giữ một ngọn lửa luôn cháy bỏng như vậy thật vất vả cho anh quá. Nhưng anh hãy giữ lấy nó, em trao cả hy vọng và thanh xuân này hết cho nó rồi, vì vậy anh phải giữ gìn thật cẩn thận. Và nếu có thể, hãy thay em... thực hiện ước mơ đó. Bằng cả trái tim, em yêu anh Phác Xán Liệt, đời đời kiếp kiếp yêu anh, anh chính là đích ái của đời em.
Tạm biệt anh, Xán Liệt."
Lá thư ướt đẫm, nhòe đi vết mực xanh loang lổ trên tờ giấy trắng xóa.
- Em ngốc lắm Bạch Hiền, tại sao em luôn một mình chịu đựng, chẳng phải em còn có anh sao ? Tại sao lại tự quyết định mọi chuyện chứ. Đồ ngốc Biện Bạch Hiền.
Cầm chặt lá thư trong tay, Xán Liệt đấm vào ngực trái của mình, tim anh đau lắm, nó nhói đến độ như muốn chết đi sống lại. Anh nhớ Bạch Hiền. Tiểu quỷ nhỏ ngày nào còn nũng nịu rút vào lồng ngực anh.
Bạch Hiền còn trẻ mà đã trải qua nhiều bất hạnh đau thương như vậy. Bạch Hiền lại là một con người tràn đầy hy vọng, có hoài bão lớn lao, có nghị lực mạnh mẽ. Vì vậy Phác Xán Liệt càng không nên phụ lòng cậu, ít nhất đây là điều cuối cùng anh có thể làm vì cậu.
***
- Anh nhất định sẽ thực hiện ước mơ cho em. Biện Bạch Hiền. Hãy chờ anh.
Ngồi trước bia đá chạm khắc tên Biện Bạch Hiền, Xán Liệt một lần nữa lưu luyến cậu.
END shot 2
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip