Dòng tin nhắn cuối cùng

Năm học mới lại bắt đầu, vì là năm cuối cùng nên đây là năm học hết sức quan trọng, đối với bất kì ai cũng vậy. Cũng chính vì thế mà trong năm học này, thời gian trò chuyện của An và Nam giảm đi rõ rệt, vì cả hai quá bận trong việc học, nhưng không vì thế mà hai người mất liên lạc. Cả Nam và An vẫn cố gắng gửi tin nhắn đều đặn, không sót mất ngày nào, chỉ là ít đi những lần gọi thoại hay video.

Cứ thế hai người tiếp tục quá trình yêu xa trong năm học cuối cấp đầy bận rộn này. Học kỳ đầu tiên trôi qua, rồi đến học kỳ thứ hai, kết thúc học kỳ thứ hai chính là lúc tất cả các học sinh cuối cấp chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Đây là khoảng thời gian căng thẳng nhất của đời học sinh, dường như cả cuộc đời của họ đều phải đánh cược ở đây. Tuy là có áp lực nhưng may thay cả An và Nam đều là những người chăm chỉ. và họ luôn ôn bài đầy đủ nên không quá khó khăn để mà vượt qua kỳ thi này.

Cuối cùng kỳ thi cũng trôi qua, lần này Nam cũng về thăm An tiếp và thời gian cũng dài hơn lần trước. Anh đã nhắn báo trước cho cô chứ không nói dối như lần trước nữa. Có thể cảm nhận được sự háo hức lan ra khắp cơ thể, khi ngồi ở sân bay đợi anh, An không thể nào kiềm được nụ cười trên môi của mình. Lần này anh lại về thăm cô, thậm chí thời gian còn dài hơn lần trước, còn gì tuyệt vời hơn nữa, đây đích thị là món quà mà An luôn mong mỏi sau khi hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp.

Chỉ là cô đã chẳng thể ngờ được điều gì đang đợi mình ở phía trước, có những điểm kỳ lạ ở Nam mà An đã bỏ qua trong những tháng ngày đó. Cô đã thật sự hết mình tận hưởng khoảng thời gian của cả hai mà không thấy được rằng Nam có phần gầy hơn lúc trước, và sắc mặt anh lúc nào cũng nhợt nhạt cho dù bản thân anh luôn mang bên mình nụ cười tỏa nắng. Cô cũng chẳng thấy được những lúc anh lén cô lên phòng và lấy ra bao thuốc nặng trịch mà anh giấu trong vali của mình. Hay khi cả hai cùng nhau đi công viên thì anh ngồi lại nghỉ ngơi nhiều hơn trước.

Cuối cùng, điều mà An chưa từng dám nghĩ tới đã xảy đến với cô, Nam đã nói lời chia tay với cô. Vào ngày cuối cùng, Nam bảo rằng anh muốn đi ra công viên gần nhà đi dạo. Trong lúc ngồi trên hàng ghế đá để mà nghỉ ngơi, không khí xung quanh tĩnh lặng, áng hồng của hoàng hôn lan toả ra khắp bầu trời trông mới hùng vĩ làm sao, sẽ không lạ gì khi đột nhiên có một cặp đôi cầu hôn nhau ngay dưới khung cảnh tuyệt đẹp này. Ấy vậy mà điều đến tìm cô lại là một lời nói chia tay ngắn gọn, không chút cảm xúc đến từ người cô yêu suốt bấy lâu nay.

Anh đã nói: "Anh chán rồi, mình chia tay em nhé?" Chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng cũng đủ để khiến cho cô trở nên khó thở, và nước mắt tuôn trào. "Tối nay, anh sẽ ra sân bay để đi về, anh đến đây để thăm em và tận hưởng kỳ nghỉ cuối cùng của hai ta. Những điều cuối cùng anh muốn làm đã hoàn thành được rồi, đã đến lúc anh phải đi rồi." Nam lại bồi thêm hai câu nói tựa như thể anh muốn tự tay đập nát trái tim An ra từng mảnh, và cái cách anh dứt khoát quay đi để lại cô một mình ở công viên khóc nức nở đã nghiền những mảnh vỡ trước đó thành vụn. Chẳng thể nào lành lại nữa rồi. Những mảnh vụn li ti ấy cho dù một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến chúng bay đi.

Khi cô về đến nhà thì anh đã đi mất. Cô mệt mỏi, cố gắng dùng hết sức bình sinh để lên được trên phòng rồi khoá trái cửa. Cô lại tiếp tục khóc, lần khóc này kéo dài hơn lần trước, và đương nhiên tiếng nấc của cô cũng lớn hơn, lớn đến mức bố mẹ cô ở bên ngoài cũng nghe được. Tuy là có đau lòng vì con gái của mình nhưng hai người cũng chẳng thể làm gì được vì cô cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi, trải qua những điều như này sớm một chút cũng không phải là điều gì xấu.

Ngày hôm sau, cô giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên cô làm là chặn hết các tài khoản mạng xã hội của anh. Xong việc khiến cho những thứ liên quan đến Nam biến mất khỏi cuộc đời của mình, cô lên mạng để tra điểm thi tốt nghiệp của mình. Cô xuất sắc đậu vào ngôi trường mà cô hằng mong ước, nhưng chẳng thể nào vui vẻ nữa rồi, vì chẳng còn ai khen hay xoa đầu cô vì đã trở nên xuất sắc như thế này.

An mang bên mình những cảm xúc tiêu cực trong suốt những tháng tiếp theo, mặc cho ai nói gì thì cô chẳng thể nào tươi cười. Cảm thấy con mình không ổn, trong bữa cơm tối hôm nay, mẹ cô đột nhiên nhắc đến Nam, hỏi rằng Nam có nhắn tin hay nói gì với cô không, và kỳ lạ là cả bố lẫn mẹ cô đều nhắc đến điều đó xuyên suốt bữa tối khiến cô cực kỳ bực tức. Dùng bữa xong cô lên thẳng trên phòng và khoá trái cửa lại.

Với cảm xúc nóng nảy nhất thời, cô mở máy tính của mình lên và xoá hết hình ảnh mà cô đã chụp với Nam. Những kỷ niệm mà cô đã cho là sẽ mãi mãi ở đấy vì đối với cô, chúng quá đỗi quý giá để mà bị xoá đi một cách vội vàng như thế này. Xoá ảnh xong, An mở tin nhắn lên và dọn tin nhắn thì cô thấy ở dưới cuối có vài tin nhắn được gửi từ số điện thoại của Nam, ngày trước hai người chỉ nhắn tin và gọi điện qua mạng xã hội, nhưng có lẽ vì cô đã chặn anh nên anh đành phải nhắn bằng sim. Nhưng điều làm cô bất ngờ không phải là việc anh đã nhắn tin cho cô, mà là nội dung của những dòng tin nhắn ấy. Chúng mang cho cô cảm giác rằng anh sắp đi đến một nơi rất xa, thậm chí là sẽ chẳng thể nào gặp lại một lần nào nữa.

Nam đã nhắn: "Em à, anh xin lỗi vì đã chia tay với em một cách dứt khoát như vậy nhưng đây là cách cuối cùng anh nghĩ ra rồi. Xin lỗi em, anh yêu em rất nhiều." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip