Những tháng ngày bên nhau
Người ta thường nói, tình yêu là một thứ không tồn tại, nhưng nhiều ý kiến khác lại cho rằng đó là khi chúng ta chưa gặp được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Và tình yêu, một khi được đáp lại, sẽ khiến cho bạn trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này, và không có điều gì quan trọng bằng. Tuy nhiên, nếu phần tình cảm ấy không được đáp lại bạn sẽ trở thành người đau khổ nhất thế giới. Hơn thế nữa, những cảm xúc ấy sẽ được nhân lên gấp nghìn lần khi người bạn yêu chính là mối tình đầu của bạn.
Tình đầu của mỗi người là khác nhau, có người thích bạn cùng bàn của mình khi học tiểu học, một người khác lại đem lòng mến mộ chàng trai lớp bên cạnh vào những năm học trung học, và còn có người lại thích anh hàng xóm của mình vào những ngày còn bé. Từ đây, người ta có thể đúc kết ra rằng, tình đầu thường chỉ đến vào những năm tháng của thanh xuân, của tuổi trẻ, khi mà chúng ta vẫn còn mang trong mình nhiệt huyết sục sôi mãi chẳng thể nào dập tắt được.
Tuổi trẻ luôn bắt đầu từ những ngày tháng bình dị bên nhau, dưới bầu trời đầy nắng và tiếng cười giòn tan. Hai ngôi nhà cạnh nhau, trên những con đường quen thuộc, và những kỷ niệm chẳng thể cân đo đong đếm được đã gắn kết họ theo cách tự nhiên nhất. Từ những ánh mắt thoáng qua đến những cảm xúc âm thầm lớn dần, cả hai từng bước bước vào đời nhau, không một lời hứa hẹn nhưng đầy chân thành.
Nhưng cuộc sống vốn dĩ không bao giờ đi theo những gì người ta mong muốn. Khi khoảng cách xuất hiện, tình yêu lại chật vật chống chọi giữa những dòng tin nhắn vội vàng và những cuộc gọi ngày càng vơi dần. Đến một lúc, mọi thứ vụn vỡ, đành phải rời xa nhau, mang bên mình những đau thương âm ỉ, và nỗi buồn mà cả hai đều không thể giải thích rõ.
An và tình đầu của cô - Nam, lần đầu tiên gặp nhau vào một chiều oi ả, khi gia đình của anh chuyển đến sống ngay cạnh nhà cô. Khi ấy cô còn đang trong kì nghỉ hè. Sau này khi năm học mới bắt đầu thì cô mới biết được rằng Nam là học sinh mới chuyển vào cùng lớp với cô và được giáo viên xếp chỗ ngay cạnh cô để mà tiện thể giúp đỡ trong việc học tập. Và hai người thường xuyên tiếp xúc hơn.
Mỗi ngày, An và Nam cùng đến trường, tan trường lại tiếp tục cùng nhau, cứ thế, hai người cũng dần thân thiết hơn. Những câu chuyện họ nói với nhau cũng không còn gói gọn trong chủ đề học tập tẻ nhạt như những ngày đầu nữa. Hai người như hình với bóng, cho dù là đi chơi cùng bạn bè hay vào thư viện để ôn tập. Họ cứ như vậy cùng nhau cho đến năm cuối cấp thì nhận ra rằng cả bản thân mình có tình cảm với đối phương, và trong một buổi chiều mát mẻ thì Nam và cả An đã thổ lộ ra những suy nghĩ thầm kín của mình. Họ đã chính thức hẹn hò từ đấy.
Lên cấp ba, cả hai lại tiếp tục học chung lớp, mỗi ngày Nam lại đèo An đến trường bằng xe đạp chứ không đi bộ nữa vì khoảng cách quá xa. Giờ đây ngoài những tiết học ngồi cạnh nhau trên lớp thì hai người còn dành ra một ít thời gian vào mỗi tối để cùng nhau học tập và củng cố kiến thức. Cũng vì thế mà năm học đầu tiên của cấp ba trôi qua thuận lợi.
Cứ ngỡ là hai người sẽ bên nhau như này cho đến khi trưởng thành, cùng nhau lặng lẽ đi đi về về, nhưng không, cuộc đời không như là mơ, đến năm hai cấp ba, Nam phải chuyển nhà, đến một thành phố rất xa ở phía nam đất nước vì công việc của bố anh. Phải chia tay người yêu, tuy An đã rất buồn, nhưng khi đi tiễn anh ở sân bay thì cô đã cố gắng để không khóc. Chỉ khi về đến nhà, cửa phòng được đóng lại thì nước mắt cô mới tuôn ra, hai vai cô run lên từng hồi cùng với tiếng nấc, cô khóc nhiều đến độ mắt sưng lên và thiếp đi trong lúc đang khóc.
Khi yêu xa, cả cô và anh luôn cố gắng giữ liên lạc với nhau dù có bận đến mấy, vì trước khi đi anh đã nói với cô rằng anh không muốn mối quan hệ của cả hai kết thúc chỉ vì không thể chịu đựng được nhớ nhung hay trong quá trình yêu đương xảy ra những mâu thuẫn không đáng có. Vì vậy trong những lúc rảnh rỗi An luôn nhắn tin cho anh, đôi khi là gọi điện thoại ngay trong lớp, mà cũng nhờ vậy mà cô biết được một vài người bạn của anh ở bên kia. Đi đâu hay làm gì thì cả hai người đều cập nhật tình hình cho nhau.
Cứ như vậy, một ngày rồi hai ngày, rồi đến một tuần một tháng, và cuối cùng là một năm học đã trôi qua. Khi ấy, cô đã dự định đến nơi ảnh ở để mà thăm anh nhưng anh lại bảo rằng mình quá bận nên khuyên cô đừng đến. Và thế là cô đã quyết định không đi nữa. Trong lúc buồn tủi, bỗng nhiên âm thanh chuông cửa nhà cô vang lên, và bất ngờ thay, người bấm chuông dưới nhà không ai khác chính là Nam.
Anh đã nói dối với cô rằng mình bận rồi sau đó soạn đồ lên máy bay để di chuyển đến đây. An đã mừng đến mức nhảy cẫng lên. Thế là mùa hè năm đó, Nam đã ở cùng An trong suốt một tháng. Họ đã cùng ăn, ngủ, rồi đi hẹn hò khắp nơi, dành trọn từng phút từng giây bên nhau để thỏa niềm mong nhớ suốt một năm qua.
Một tháng qua đi, anh phải quay lại về, lần này An vẫn buồn nhưng cô không khóc nữa, vì cô đã hứa với anh là sẽ không khóc như lần đầu tiên nữa. Sau khi tiễn anh đi thì cô về nhà và ôn bài, học xong thì đi ngủ vì trời cũng đã tối rồi, và trước khi ngủ cũng không quên nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Mùa hè của cả hai đã kết thúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip