Thư gửi em
Sau khi đọc được dòng tin nhắn ấy, trực giác như đang mách bảo rằng có gì đó không ổn, cô ra khỏi phòng và xuống dưới nhà tìm bố mẹ. Sau một lúc thì cô biết được rằng Nam đã được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư phổi giai đoạn hai và là loại ung thư phổi tế bào nhỏ vào một năm trước. Thời gian đầu vì hợp tác chữa trị nên tế bào ung thư cũng đã giảm bớt ít nhiều, nhưng vài tháng sau thì căn bệnh đột nhiên trở nặng, và bác sĩ đã bảo rằng gia đình anh hãy chuẩn bị tinh thần, vì thời gian của anh chỉ còn được không quá sáu tháng. Vì thế sau khi hoàn thành kỳ thi thì anh ngay lập tức về thăm cô và ở lại lâu nhất có thể. Về phần bố mẹ cô vì sao biết được việc này thì do một ngày nọ mẹ cô phát hiện anh bị khó thở và dìu anh đến ghế ngồi, và sau khi hỏi thăm thì bà biết được chuyện, sau đó anh cũng kể cho bố mẹ cô về dự định của mình, đây cũng là lý do vì sao bố mẹ cô không thấy bất ngờ khi Nam chia tay cô. Cô ngay lập tức đặt chuyến bay sớm nhất trong ngày và đi đến thành phố của anh. Đến nhà anh, cô bấm chuông, người mở cửa là bố của anh, ông thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của cô rồi mời cô vào nhà.
Nhìn thấy mẹ anh loay hoay dưới bếp, cô lên tiếng chào: "Cô ơi, con đến rồi ạ." Gặp được An, nước mắt bà như trực trào, nhưng bà đã cố nén lại không khóc, cho đến khi tâm sự với cô được một lúc rồi thì bà chẳng thể nào kiềm lại được vì cô khiến bà nhớ đến đứa con trai của mình. Càng nói, mẹ anh càng khóc nhiều hơn. Về phần bố anh thì ông không khóc, suốt buổi trò chuyện ông chỉ giữ im lặng, đến cuối cùng thì ông chỉ cho cô nơi anh an nghỉ. Ông còn bảo cô cứ nghỉ ngơi trước vì cũng đã khuya, sáng mai hẵng cùng nhau đến thăm anh.
Sáng hôm sau, ba anh lái xe chở An và mẹ anh đến nghĩa trang. Đứng trước ngôi mộ của anh, cô có thể cảm thấy sự lạnh lẽo và hiu quạnh đến đáng sợ ở nơi đây. Nhường người lớn nói trước, cô đợi bố mẹ anh thắp hương xong thì mới bước đến trước, và thắp hương cho anh.
"Nam à, em đến rồi đây, mà...em đến trễ rồi nhỉ, em...em xin lỗi vì đã trách anh vì nói lời chia tay và bỏ đi dứt khoát như vậy, xin lỗi vì đã không thể cùng anh đồng hành trong suốt quá trình trị liệu, chắc anh đã buồn em nhiều lắm nhỉ? Nhưng mà, sao anh lại bỏ em một mình như này? Anh đi rồi thì sau này còn ai đèo em đi học, còn ai cùng em ăn xiên bẩn, đi dạo công viên, hay chơi game nữa? Em còn đang đợi anh đèo đi du lịch khắp thế giới mà. Xong rồi còn đợi chiếc nhẫn Darry Ring của anh nữa. Không lẽ em không phải định mệnh của anh hay sao mà anh lại đi trước như thế hả? Anh đi rồi còn ai thèm lấy cái đứa cá tính nhưng hay mè nheo như em đây, anh muốn em ở giá suốt đời đúng không? Nghe thấy vậy mà sao anh không thấy buồn à, sao anh còn thong thả nằm đấy hả cái tên vô tâm chết tiệt này."
"À nói cho anh biết, em đã đậu vào trường đại học danh giá bậc nhất thành phố của mình rồi đấy, sao anh không tỉnh dậy để mà gom hết học bổng danh giá để dắt em đi ăn đi chứ hả? Anh mà nằm đấy thì, em bỏ anh lại mà đi trước luôn, em đi nhanh lắm đấy nhá. Sao mà...s-sao anh không thức dậy, khen em, nắm tay em, hôn em đi? Anh thấy em đang khóc đang quỳ không? Mắt em đau, chân em cũng đau nốt, anh đứng dậy hôn lên mắt em, xong rồi xoa gối cho em nữa. Em xin anh đấy..."
Càng nói, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Cô nói rất nhiều, càng về sau, phát âm càng khó nghe, âm thanh thì đứt quãng, đến cuối cùng chỉ còn tiếng khóc đau đến xé lòng của một cô gái trẻ vang khắp nghĩa trang lạnh lẽo này thôi.
Cô chầm chậm đứng dậy, nói: "Thôi, anh nghỉ ngơi đi, nghe em nói mãi như thế cũng mệt tai rồi nhỉ? Em đi đây, khi nào có thời gian em lại đến tìm anh để than vãn tiếp vậy. Em yêu anh."
Nói xong cô cùng bố mẹ anh về nhà. Sau khi dùng bữa xong thì mẹ anh bảo cô vào phòng cùng bà, đưa cho cô một bức thư và nói rằng đây là bức thư mà Nam viết cho cô trước khi mất, dặn là chỉ đưa khi cô biết chuyện và đến tìm anh, còn không thì thôi.
Về lại phòng, cô ngồi trên giường, cầm trên tay là bức thư anh dành cho cô, nếu bố mẹ cô không đột nhiên nhắc đến anh, có lẽ bức thư này sẽ được chôn vùi cùng với anh mãi mãi. Không suy nghĩ nhiều, cô bắt đầu mở thư ra.
An em à,
Có lẽ em đã biết chuyện rồi nhỉ, vì chỉ khi biết được thì em mới đọc bức thư này thôi. Không biết lúc mà em đọc được bức thư này thì đã là ngày thứ mấy anh đi rồi nhỉ? Có khi có thể tính bằng tháng luôn ấy chứ. Nhưng mà lần này anh không trách em vì đã đến muộn nữa đâu vì anh cố tình giấu em chuyện này mà. Anh xin lỗi rất nhiều vì ngày đó đã nói chia tay và bỏ em lại ngay tại nơi chất chứa biết bao kỉ niệm của hai đứa mình từ ngày bé đến giờ.
Khi ấy chúng ta chỉ mới là học sinh cấp hai thôi nhỉ, em thì trông rất cá tính chẳng thua gì đứa con trai còn anh thì lại khá là rụt rè nhút nhát. Cũng may là khi ấy cô chủ nhiệm đã cho anh ngồi cạnh em chứ không thì anh lại chẳng có bạn mất. Hai đứa mình đã cùng nhau đến trường, rồi lại cùng nhau về nhà, mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian bên cạnh nhau. Cũng nhờ vậy mà anh mới sớm nhận ra rằng mình đã thích em, nhưng lại chẳng biết em có thích anh không nên mãi chẳng dám ngỏ lời. Cho đến khi em tránh né anh thì anh mới biết được là em có thích anh. Thế là anh đã quyết định tỏ tình ngay không thì đứa khác nó lại nhảy vô.
Và cũng nhờ thế mà khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời anh đã bắt đầu, à không, thật ra thì từ ngày gặp được em thì có lẽ cuộc đời anh đã bước sang một trang mới rồi, vì có một cô gái cùng mình sánh bước đến trường mỗi ngày cũng là một cái gì đấy rất là này nọ đối với anh rồi.
Ấy thế mà chúng mình chỉ được bên nhau trong khoảng một năm hơn vì anh phải chuyển đến nơi khác sống, đó cũng là lần đầu tiên em khóc trước mặt anh. Khi ấy anh cũng buồn lắm, anh chẳng tài nào ngủ được trong tuần đầu tiên vì quá nhớ em. Cũng may là năm học trôi qua thuận lợi, và bố mẹ cho anh về thăm em. Khi ấy anh vui lắm, ngay tức khắc anh sắp xếp đồ rồi đặt vé máy bay để được đến bên em. Anh cũng đã nói dối em rằng anh bận để tạo bất ngờ cho em nhỉ. Thật ra lúc đó anh cũng sợ rằng em sẽ giận anh lắm, nhưng may là kết quả lại tốt hơn mong đợi. Đó thật sự là mùa hè tuyệt vời nhất đối với anh, vì đã phải xa em một thời gian dài. Đúng là chỉ khi xa nhau thì chúng ta mới biết trân trọng nhau hơn em nhỉ, à không phải anh không trân trọng em đâu, chỉ là thêm câu này vào nghe cho nó văn vở hơn thôi.
Sau đấy anh lại phải rời đi, nhưng lần này không buồn nhiều như lần trước nữa. Em cũng đã không khóc nữa đúng không? Tuy không buồn việc này mà việc buồn khác nó lại đến. Khi ấy đột nhiên anh bị khó thở và ho suốt nhiều ngày, sau một tuần thì đầu anh đau rất nhiều và cơ thể thấy thường xuyên mệt mỏi. Cảm thấy không ổn nên bố mẹ đã đưa anh đến bệnh viện khám. Khám thì mới phát hiện ra anh bị ung thư phổi. Khi ấy cả nhà anh đã bàng hoàng lắm, nhưng bác sĩ bảo là vẫn còn cơ hội vì bệnh đang ở giai đoạn hai. Sau vài tháng trị liệu thì tình hình đã khả quan hơn, chỉ là không hiểu sao vài tháng sau, căn bệnh lại trở nên nặng hơn. Những cơn ho kéo dài, đến mức lồng ngực như nổ tung, cùng với những cơn đau đầu, rồi lại mệt mỏi kéo dài. Phải thú thật rằng anh đã rất chật vật để mà vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp. Và đó cũng là lúc anh được chẩn đoán là chẳng thể sống được bao lâu nữa.
Nghe thấy thế, người đầu tiên mà anh nghĩ đến là em, anh muốn được gặp em lần cuối, nhưng không phải là trên giường bệnh mà là như mùa hè năm ngoái, tự mình về thăm em. Vì thế anh đã xin phép bố mẹ về thăm em, và ông bà đã đồng ý, vì dù sao em cũng là người anh yêu mà. Thế là anh mang trong mình tâm thế bên em lần cuối để mà đến. Anh đã rất vui, được nhìn thấy em tươi cười như thế, khiến anh chẳng thể nào mở lời về căn bệnh của mình được. Anh không muốn em phải đau lòng trong lúc mình còn đang vui vẻ bên nhau. Ít nhất phải là sau khi những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy khép lại.
Chỉ là anh vẫn không muốn em phải biết được sự thật rằng anh sẽ chết, nên anh đã quyết định nói chia tay một cách dứt khoát như thế. Hẳn là em đã buồn, đã khóc nhiều lắm nhỉ? Ngày đó, nghe được tiếng khóc của em ngay sau lưng mình, suýt chút nữa anh đã quay lại và dỗ dành em. Nhưng anh đã quyết định dứt khoát đi, nên đã bỏ đi một mạch. Về đến nhà anh chào hai bác rồi lấy hành lý của mình và đi đến sân bay. Ngồi trên máy bay, anh cũng đã khóc rất nhiều, khóc đến đau cả mắt, nhưng chẳng thể dừng lại được.
Sau khi về đến nhà, anh cũng đã cố gắng dành trọn khoảng thời gian cuối cùng để ở bên bố mẹ, và anh cũng quyết định viết bức thư này để lỡ mai này em biết chuyện thì may ra em vẫn có thể biết được những tâm tư cuối cùng của anh. Và, sau khi mọi thứ đâu vào đấy hết thì anh đã chuẩn bị chờ đợi cái chết đến tìm mình. Nằm trên giường bệnh quả thật lạnh lẽo lắm, chẳng ấm như chiếc giường ngủ, cũng chẳng ấm như những chiếc ôm của em. Anh nhớ em nhiều lắm, hầu như lúc nào cũng nằm nghĩ về em, cái chết càng đến gần thì anh lại càng nhớ em hơn. Vì anh sợ rằng sau khi nhắm mắt lại rồi thì sợi dây nối với chiếc máy đo nhịp tim của anh cũng không thể đo được nhịp đập của anh nữa, và lúc đó, chắc chắn anh chẳng thể nào nhớ đến hình ảnh của em nữa rồi. Nụ cười như nắng ấm của em, giọng nói của em, vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của em, hay những khi em ngây ngốc khi bị anh trêu chọc, anh nhớ tất cả những điều đó.
Anh nhớ em nhiều lắm, xin lỗi vì đã để nỗi buồn len lỏi vào cuộc đời của em, nhưng đừng khóc nhiều quá nhé, sẽ đau mắt lắm đấy, anh chẳng thể hôn lên đôi mắt ngấn lệ của em được nữa đâu. Anh có lẽ sẽ luôn đợi em ở trong những giấc mơ, nên là đừng ngủ muộn quá nhé, nhưng nếu mà ngủ quên vì khóc quá nhiều thì anh sẽ dỗi đấy.
Thôi buồn nhiêu đó đủ rồi, bây giờ thì đồng chí An nghe tôi căn dặn này. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, đừng có mà dây vào những thứ độc hại, đừng chơi với bạn xấu, đừng mượn rượu bia để quên đi nỗi buồn... Khi thấy mệt mỏi thì nhớ nghỉ ngơi, đừng cậy mạnh để rồi đổ bệnh, bố mẹ sẽ buồn lắm. Cứ thả lỏng bản thân, đừng tự mình ép mình. Cho đến khi ổn rồi thì hãy bước tiếp bước nữa, hãy tìm một người thật xứng đáng, để người ấy thay anh chăm sóc em, cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, và hãy lựa chọn thật kỹ càng, đừng để người sau tổn thương mình. Rồi em sẽ ổn thôi, vì thế hãy chọn lấy những điều khiến em vui vẻ, đừng quá lo nghĩ cho người khác để rồi quên mất bản thân mình đâu đấy. Anh mong em được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác, nên là hãy sống thật là hạnh phúc, sống thay cho cả phần anh nữa nhé. Khi nào nhớ anh quá thì hãy đến và phàn nàn cho anh nghe nhé, anh sẽ chờ. Yêu em rất nhiều, gửi em hàng ngàn chiếc hôn từ phía bên kia.
Anh của em,
Nam
Sau khi đọc xong thì An cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa, chẳng thể nào khóc được nữa rồi. Cô có thể nghe thấy rõ từng lời nói của anh vang lên trong đầu khi đọc lá thư này. Cũng nhờ thế mà cô có cảm giác như anh đang ngồi bên cạnh, nhìn ngắm cô đọc hết những lời dặn dò cuối cùng của mình. Nhưng lại không còn hơi ấm từ vòng tay của anh mà chỉ có chút ấm áp tỏa ra từ những hàng nước mắt lăn dài, ôm trọn gương mặt của cô, như thể đang được anh nhẹ nhàng xoa lên vậy. Phải chi đó thật sự là anh thì hay biết mấy.
Đọc cũng đọc xong, khóc cũng khóc xong rồi, An gấp lại lá thư và cất kỹ nó vào trong hành lý của mình vì đây là một trong những báu vật mà anh để lại cho cô. Cô đã quyết định là sẽ không khóc nữa và đi ngủ, để ngày mai còn ra sân bay để về nhà.
Ngày hôm sau, trước khi ra sân bay để về nhà thì cô đến nghĩa trang một lần nữa. Đứng trước mộ của anh, cô thắp hương, xong rồi nói: "Em lại nhớ anh nữa rồi nên đến để phàn nàn nữa đây, anh nhớ nghe cho hết nhé. Lát em sẽ ra sân bay để mà về nhà, chắc hẳn sẽ phải để anh ở đây một mình thêm một thời gian nữa rồi. Anh đừng buồn em, cũng đừng cảm thấy quá cô đơn nhé, rồi em sẽ lại đến thăm anh thôi. Em chắc bố mẹ sẽ đến thăm anh thường xuyên mà. Em sẽ cố gắng nghe theo lời anh dặn, cố gắng sống thật tốt, thật hạnh phúc, thay cả phần anh. Nên khi mà anh thấy em làm tốt thì hãy đến trong giấc mơ và thưởng cho em nhé. Thế thôi, ngủ ngoan anh nhé, em đi tiếp đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip