Threeshot [ChanHun] Em Yêu Anh, Nỗi Đau Của Em (Chap 2 )
Chap 2
Sehun
Tôi khẽ dụi mắt, đập vào mắt tôi là khuôn mặt điển trai của anh. Anh... sao lại có mặt ở đây !!?? Kinh dị hơn là tại sao tôi lại nằm trong lòng anh ??? Chả lẽ tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, thử nhéo eo một cái... Không Đau... tôi lại nhéo thêm vài cái nữa... ớ sao vẫn không đau thế này! Tôi đúng là vẫn đang mơ rồi!
Chanyeol
Oh Sehun cậu ta bị ngốc bẩm sinh hay vì sốt cả đêm nên đầu óc có vấn đề thế? Muốn thì tự đi nhéo chính mình đi, sao lại đi nhéo eo tôi rồi xụ mặt một đống thế kia. Thật muốn cười mà.
Sehun
Nếu đây là giấc mơ thì nó sẽ là giấc mơ đẹp nhất tôi từng có... được anh ôm thế này tôi thấy đã đủ lắm rồi, không muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Vòng tay ôm lấy anh thật chặt tôi thì thầm.
"Cho em... ôm anh lần này thôi... rồi em sẽ... buông tay..."
Chanyeol
Có gì đó gọi là đau xót hiện ra trong tôi... Oh Sehun, thanh âm của cậu sao lại bi thương như thế? Tại vì sao thấy cậu như thế tôi cũng buồn theo? Tôi đối với cậu hiện giờ là loại tình cảm gì đây?
Sehun
Dù biết sẽ rất đau lòng như tôi vẫn quyết định chôn giấu tình cảm đối với anh ở tận sâu trong tim.
Có lẽ... nên dừng lại thôi
Yêu làm gì khi người ta không yêu mình
Có lẽ... phải buông tay thôi
Đã quá xa để níu giữ bàn tay của ai đó
Có lẽ... đã đến lúc phải học cách quên một người
Đừng nhớ đến họ nữa nếu không sẽ rất đau
Chanyeol! Hạnh phúc nhé người em từng yêu!
Chanyeol
Từ hôm đó trở đi Oh Sehun cậu ta có vẻ thay đổi hắn, cậu ta nói nhiều, cười cũng nhiều hơn nhưng cậu ta không biết từng cậu nói của cậu ta có bao nhiêu gượng ép, nụ cười của cậu méo mó và giả tạo vô cùng.
"Oh Sehun! Đến đây" – tôi gọi cậu ta
"Em có hẹn đi mua trà sữa với Luhan hyung rồi" - cậu ta cười, đầu khẽ lắc
"Dẹp nụ cười của cậu đi, đến đây"
"Đến làm gì ạ? Chúng ta có gì để nói với nhau đâu, gặp hyung sau"
Chết tiệt, Oh Sehun cậu muốn trốn tránh tôi sao?
Sehun
Đây là lần thứ bao nhiêu tôi từ chối nói chuyện với anh rồi nhỉ? Cũng không biết đã bao nhiêu lần anh đừng bảo tôi đừng cười nữa, rõ ràng tôi cười hoàn hảo thế kia mà.
Hôm nay là concert đầu tiên có đủ 12 thành viên, công ty chỉ định tôi và Luhan hyung là một cặp, anh và Baekhyun hyung một cặp. Công ty thật biết nhìn, hai người họ quả là rất xứng với nhau, cả hai đều rất đẹp.
Hàng loạt moment diễn ra, fake kiss, real kiss đều có đủ.... Các fans hò hét cổ vũ. Dù tỏ vẻ không bận tâm nhưng tôi không thể nào ngăn cản được tầm mắt của mình dõi theo anh. Nụ cười trên môi anh sao vui vẻ và hạnh phúc thế, nhưng đáng tiếc nụ cười đó không phải là dành cho tôi.
Chanyeol
Tôi biết cậu ta đang nhìn tôi, trong khoảng thời gian concert diễn ra tôi đã bắt gặp anh mắt cậu ta dán lên người mình không dưới mười lần.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng các fans hét lên, quay sang nhìn tôi thấy trên mặt của các thành viên đều hiện lên sự lo lắng, tất cả ánh mắt trong hội trường đều đổ dồn lên Oh Sehun.
Cậu ta bị vấp ngã trên sân khấu, đôi mày thanh tú vì đau khẽ nhíu lại nhưng nhanh chóng đã dãn ra, cậu ta mỉm cười và đứng dậy tiếp tục hoàn thành phần nhảy của mình.
Buổi diễn vẫn tiếp tục, kết quả thành công ngoài mong đợi. Sau khi concert kết thúc, mọi người vào phòng thay đồ rồi ra xe nghỉ ngơi, duy chỉ có Oh Sehun là ngồi một chỗ.
"Theo tôi"
Sehun
Anh đột nhiên kéo tay tôi vào phòng thay đồ, chân tôi đau lắm nhưng tôi không muốn la lên, đành cắn răng chịu đựng.
" Vén ống quần lên" anh nhấn tôi xuống ghế ngồi bảo.
"Để làm gì? Em có bị thương gì đâu" – tôi mỉm cười nói.
Anh có vẻ không quan tâm điều tôi vừa nói, thô bạo vén ống quần tôi lên.
"Như thế này mà cậu bảo không sao!!??? Sưng tấy cả lên rồi này!!!"– anh quát
"Em không thấy đau là được rồi"
Ừ, tôi không hề cảm thấy đau bởi tim tôi đã vì anh mà đau quá rồi, đau đến mức trở nên chai sạn, những nỗi đau khác cũng không gì sánh bằng.
Chanyeol
Cậu ta bị điên rồi sao? Rõ ràng là rất đau nhưng sao có thể bình thản mỉm cười mà bảo rằng "Em không đau" kia chứ? Trong lúc tôi rơi vào trầm mặc thì cậu ta lên tiếng.
"Em có thể tự lo cho bản thân! Anh đi trước đi!"
"Tự lo? Cậu có thể tự lo cho cậu sao?? Oh Sehun tôi rất ghét bộ mặt giả tạo của cậu, cậu đừng tỏ vẻ mình vẫn ổn nữa!!!" – không hiểu vì sao tôi cảm thấy rất tức giận nữa.
"Em biết hyung chán ghét em, chính vì thế em không cần hyung phải quan tâm em. Em giả tạo ừ thì em thừa nhận... Oh Sehun em chính là rất giả tạo, Park Chanyeol hyung vừa lòng rồi chứ?" – cậu ta nhìn tôi thản nhiên nói.
Oh Sehun cậu thật khó ưa.
Sehun
Mắt tôi mở to vì kinh ngạc, Chanyeol... anh là đang hôn tôi!? Lưỡi của anh sục sạo trong khoang miệng tôi, dò tìm mọi ngóc ngách rồi bắt lấy lưỡi tôi hòa nhịp cùng anh. Chuyện-gì-đang-diễn-ra-thế-này???
Chanyeol
Tôi cũng không rõ bản thân đang làm gì cũng chẳng biết lý do hôn cậu ta. Là do bản năng hay lý trí điều khiển ? Tôi thấy cậu ta nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn của tôi. Ngốc... nhưng dễ thương...
Sehun
Tôi điên rồi !!! Sao lại nhắm mắt khi bị anh cưỡng hôn không biết !!! Oh Sehun mày bảo từ bỏ anh rồi kia mà... Tôi hoảng hốt đẩy anh ra rồi bỏ chạy. Đồ trái tim phản chủ, ai mượn mày vì người khác mà đập nhanh thế hả? Mau mau đập chậm lại đi trái tim ngu ngốc kia.
Chanyeol
Tôi nhớ chân cậu ta đau lắm mà sao lại có thể phóng nhanh thế kia. Cậu ta thật sự không biết đau à? Nếu tôi không nhìn nhầm thì ban nãy mặt cậu ta có vài vệt ửng đỏ thì phải. Ngại sao? Phản ứng thú vị thật!
Sehun
Tôi lên xe tấ cả mọi người đều nhìn tôi chằm chằm, các hyung à ! Em có phạm tội gì đâu mà mọi người nhìn em ghê thế.
"Sehun, em không thay đồ?" – Kris hyung hỏi tôi.
"Ơ Sehun! Sao trán em nhiều mồ hôi thế?" – Lay hyung chớp chớp mắt nhìn tôi.
"Mặt em cũng đỏ lắm nha" – Tao hyung tiếp lời.
"Hơ...hơ... chắc tại trời nóng đó ạ"
Chen hyung bỗng vươn tay cốc tôi một cái thật đau.
"Chú mày hâm à. Trời lạnh gần chết ở đó mà nóng. Thành thật khai báo đê em vừa làm gì mờ ám phải không ?"
" Hyung à ! Em không làm gì mờ ám cả mà" - tôi nói như mếu, nhanh nhẹn tránh thêm một cú cốc đầu từ Chen hyung.
Chanyeol
Nhìn biểu cảm trên mặt Sehun tôi thật muốn cười, có chuyện gì hay đã diễn ra khi tôi không có ở đây sao?
"Ê Chan Dẹo ! Sao cậu ra trễ thế" - cái giọng này là của cục mầm Byun đây mà.
"Không có gì đâu"
Tôi vừa trả lời vừa ngồi xuống kế bên Sehun, ngay lập tức tôi thấy thấy cả người cậu ta cứng lại, nép sát vào trong chỗ Xiumin hyung. Gì đây? Tránh tôi nữa sao? Không phải tôi muốn ngồi đây đâu nhé, tất cả chỗ khác đều kín người cả rồi. Tình thế ép buộc cả thôi.
"Hyung... có thể ngồi chỗ khác không?" – cậu ta nhìn tôi khó khăn hỏi – "chỗ Suho hyung chẳng hạn"
Tôi nhíu mày không hài lòng, Oh Sehun ở gần tôi khiến cậu khó chịu thế à?
"Hết chỗ rồi"
"Ừm..."
Cậu ta gật đầu một cái, cứ tưởng thế là xong rồi nhưng không ngờ cậu ta lại quay đầu xuống nói với Baekhyun.
"Baekie, hyung đổi chỗ với em nhé? Em muốn ngồi gần cửa sổ"
Baekhyun cũng không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý, ngay khi cậu ta muốn đứng lên thì tay đã bị tôi nắm lấy không cho di chuyển, tôi gằn giọng.
"NGỒI XUỐNG" – đoạn, tôi nhìn nhìn Baekhyun nói – "Cậu ngồi đó đi"
Suốt đoạn đường về tôi cứ thế nắm chặt lấy tay cậu ta.
Sehun
Sao anh lại nổi giận khi tôi muốn đổi chỗ... anh cũng đâu cần phải nắm chặt tay tôi như thế... dù có muốn tôi cũng không thể chạy khỏi anh... đơn giản là vì tim tôi đã bị anh ràng buộc mất rồi... Chanyeol à! Anh có biết anh tàn nhẫn lắm không? Nếu đã không có tình cảm gì với em thì đừng đối xử với em như thế.. Em sợ... sợ bản thân lại ngu ngốc đâm đầu vào yêu anh... sợ bản thân không thể quên được anh... để rồi người chịu đựng tổn thương cũng chính là em... Buông tha em anh nhé!
Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường
Tình là bi ai, nếu gặp không đúng người thì đau đến xương tủy
A/N: Vote + cmt choa au nhé :3 :3
Chắc mọi người chuẩn bị thi cả rồi ha, thi tốt nhá :3 :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip