Chap 3.1
Chap 3.1
Đêm nay Seoul lạnh quá nhỉ? Phải rồi đây là mùa đông cơ mà, ai khi ra đường cũng trùm khăn kín mặt họ cố gắng đi thật nhanh để đi về nhà tránh cái rét của thành phố về đêm. Riêng cậu,vẫn cứ lẩn thẩn đi chầm chập hết con đường này đến đoạn đường khác. Mọi người nhìn vào có thể bảo cậu có "vấn đề'' khi chỉ mặc một lớp áo khoát mà vẫn dửng dưng đi như thế nhưng nếu họ hiểu được nguyên nhân lý do tại sao cậu lại như vậy thì chắc chỉ còn lòng thông cảm chứ không phải là dòm ngó nữa.
Đây là lần đầu tiên cậu trở về Hàn Quốc sau 6 năm cách biệt,lần này cậu về một phần vì lý do công việc bắt buộc phần còn lại là do cậu muốn gặp một người mà suốt tần ấy năm cậu không thể nào quên được. Phải lý do chính là vì cậu nhớ cô. Trong lòng cậu hỗn độn không ngừng, cậu cứ lạc vào suy nghĩ của riêng mình nên đôi chân cứ đi vô định không biết nơi đâu là điểm dừng.
Tớ nhớ cậu!!
Cho dù lí trí không cho phép nhưng khi trái tim đã thổn thức bấy lâu nay thì đôi chân vẫn bước về hướng mà trái tim chỉ lối. Không lâu sau, trước mắt cậu bây giờ là căn nhà "kỷ niệm" tình đầu,là nơi chứa bao ký ức ngọt ngào,là nhà của cô. Căn phòng trên gác của cô tối đèn nhưng ở dưới sân vườn và kể cả tầng trệt vẫn có người hầu đang dọn dẹp. Cậu cứ nghĩ rằng sau tần ấy năm cô đã chuyển sang một ngôi nhà mới rồi. May quá cô chưa chuyển đi nếu không cậu chẳng biết tìm cô thế nào. Đột nhiên tiếng của một chiếc xe hơi đến gần làm cắt đứt suy nghĩ của cậu,biết là chắc có ai đó đã về không muốn người khác nhìn thấy cậu vội trốn vào bụi cây gần đó quan sát. Bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng kia là một thanh niên cao ráo cậu không nhìn rõ mặt vì tối nhưng nhìn sơ qua thì cũng khá điển trai. Anh ta vòng qua bên kia của chiếc xe mở cửa xe, nụ cười không tắt trên môi. Cậu cố gắng vướng người tới trước để xem người ngồi bên trong là ai mà anh ta có vẻ vui đến thế. Và bỗng trái tim cậu như ngừng đập trong vài giây khi người kia bước ra, là một cô gái, là một cô nàng đẹp quý phái đến mức lạ thường và quan trọng là cô nàng đó không phải là ai khác xa lạ mà là cô-Jessica Jung người cậu đang mong ngóng.
Cô bước ra gương mặt lạnh lùng vô thừa, khẽ gật đầu chào chàng trai kia cười một nụ cười giả tạo, cô đang diễn xuất sắc thành một nhân vật nội tâm khó hiểu trong một vở bi kịch đầy bi thương vậy. Riêng chàng trai kia vẫn cười rất tươi và hôn lên tay cô một cách lịch sự thay cho lời chào tạm biệt. Anh ta ga lăng đến mức cởi cái khăn choàng trên cổ choàng vào người cô vì thời tiết se lạnh mà cô lại mặc một chiếc váy mỏng manh như thế thật là không nên. Cô khẽ cười rồi chỉnh lại vạc áo vest cho anh ta nói gì đó rồi vào nhà. Anh chàng kia thì sau một hồi đơ ra vì ngại ngùng cũng bị cái lạnh đánh thức rời khỏi chỉ vài phút sau đó
"Đồ dại gái" đó là suy nghĩ sau đó của cậu về anh chàng kia. Suốt quãng thời gian ngồi ngắm nhìn hai con người kia "tình cảm" thì trong đầu cậu hỗn độn những suy nghĩ ngang dọc không vào đâu. Nào là "Sao cậu lại đi với anh chàng kia" "Tại sao cậu lại để cho anh ta hôn vào tay mình" tiếp theo là"Tại sao sau mấy năm mà cậu trở thành con người lảnh đạm thế" rồi lại "Cậu đi đâu vào giờ này?" và cuối cùng là"Cậu còn nhớ tớ không?". Cứ thế và cứ thế những suy nghĩ ấy làm cậu muốn phát điên, cậu muốn biết câu trả lời cho tất cả những mớ bòng bong trong đầu mình lúc này. Và cậu-Im Yoona lần đầu tiên đã suy nghĩ ra một điều siêu điên rồ và thề với lòng nhất định sẽ làm được trong đêm nay. Đột nhập vào nhà cô là cái ý tưởng siêu bạo dạn ấy chắc có lẽ vì do quá hoãn loạn và không thể chờ được lâu cậu đã quyết định bồng bột như vậy. Điều này hoàn toàn trái với những điều cậu định làm khi quay trở về Hàn. Lúc đó cậu suy nghĩ chỉ cần thấy cô nhìn cô sống hạnh phúc là đủ rồi vậy mà giờ đây cậu lại đòi gặp cô cho bằng được cơ đấy.
Bíp bíp
[From: Người yêu bé bỏng]
Yoong đang ở đâu? Khuya rồi, về với tớ đi TT.TT
[From: Người em yêu]
Yoong đang ở ngoài đường. Cậu ngủ trước đi. Chút Yoong về đừng đợi Yoong.
[From: Người yêu bé bỏng]
Giận Yoong rồi >.< chút về chết với tui.....
Đọc xong tin nhắn của Fany cậu cười rồi đút điện thoại vào túi. Chắc hẳn ai khi thấy cái tên Người yêu bé bỏng trong điện thoại của cậu cũng thấy bất ngờ và hơi bị sến. Cái tên dài ngoẵn ấy là do Tiffany tự tay viết vào và cũng tự mình nghĩ ra để cài mặc định cho cậu. Mối quan hệ của cậu và Tiffany 6 năm trước và bây giờ là khác nhau, nó vương lên một bậc gần như là quan hệ người yêu,một quan hệ không rõ ràng cứ mập mờ như thế. Vì cậu cần Tiffany mỗi khi cậu nhớ cô và cả Tiffany rất cần cậu vì trong lòng cô nàng đã có cậu từ lúc nào rồi. Cứ như thế cả hai gần như không thể thiếu nhau. Mọi người trong công ti đều mong ngóng một đám cưới không xa của trưởng phòng và con gái của chủ tịch tập đoàn. Nhưng đó mới chỉ là suy nghĩ còn có xảy ra hay không là phụ thuộc vào 2 nhân vật chính kia đã.
Nói là làm,cậu trèo lên tường nhà cô một cách nhanh gọn tránh bị phát hiện, sau khi vừa đặt chân xuống đất cậu ngó nghiêng ngó dọc thì chợt giật mình khi thấy 1 anh chàng bảo vệ cùng 1 con chó hung dữ to cao đang bước lại gần. Nhanh trí cậu liền rút vào một bụi cây ở gần đó để núp, thở phào nhẹ nhõm khi hai " tảng đá" kia đi qua mà không 1 chút nghi ngờ cậu vội vàng chạy thật nhanh nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng đến khu vực gần phòng cô. Rối rắm khi không biết trèo lên trên như thế nào, nhìn xung quanh bỗng cậu chộp được một sợi dây thừng dài để gần đó,không ngần ngại cậu cố tìm một cục đá thật bự cột chặt vào sợi dây. Sau đó cậu leo lên cái cây cao đối diện phòng cô bắt đầu ném,mặt cậu chảy đầy mồ hôi nếu như ném không trúng vào lan can phòng cô thì nguy cơ cậu bị phát hiện là khả dĩ xảy ra một trăm phần ngàn. Cậu thở hắt một cái rồi bắt đầu quay cái dây thừng chuẩn bị ném,tim cậu đập nhanh như muốn vỡ ra khỏi lòng ngực.
BỘP
Thật là may mắn thay, cục đá đã rơi vào đúng địa điểm cần thiết của nó. Cậu thở phào nhẹ nhõm bây giờ chỉ còn nhiệm vụ là trèo vào nữa thôi. Sau mười lăm phút hơn vật lộn để leo lên lầu phòng cô, cậu mới thấy nhẹ nhõm hẳn và tự tin rằng "Mình đã an toàn". Vì cửa ban công phòng cô mở nên cậu có thể dễ dàng lẻn vào trong mà không tốn một giọt mồ hôi. Ló liên nhìn khắp nơi, cậu chợt bần thần căn phòng này không khác gì 6 năm về trước nếu có thì chỉ có những họa tiết hay những bằng khen khung ảnh được cô treo lên mà thôi. Riêng một vật làm cậu đặc biệt chú ý đó là sợi dây chuyền bằng bạc được đặt ở bàn trang điểm. Phải rồi. Sợi dây này quen lắm, đây chính là kỷ vật cậu tặng cô khi 2 người mới quen nhau lúc ấy cậu còn nói rằng
"Hãy giữ sợi dây chuyền này như tình yêu của cậu dành cho tớ Sica nhé"
Ngày ấy cả hai còn thơ ngây trong sáng lắm,không suy nghĩ cho tương lai xa xôi chỉ biết yêu và yêu. Nghĩ đến những ngày tháng đã qua đó cậu lại cảm thấy lòng buồn ngao ngán,cậu bỏ cô mà đi làm cô đau khổ rồi lại trở về đây đột nhập vào phòng cô thế này để hỏi rõ anh chàng kia là ai? Quái lạ! Bây giờ cậu và cô còn là gì của nhau nữa đâu. Biết đâu anh chàng kia lại là người yêu của cô không chừng, mà cũng đúng thôi cô là con gái nhà quyền quý lại có học thức không có người yêu cũng lạ.
Giật mình vì nghe tiếng lục đục từ phòng tắm, cậu bỗng chốc lúng túng không biết làm thế nào. Vội chạy nhanh vào cánh cửa sát nhà vệ sinh định bụng khi cô vừa bước ra sẽ vội bịt miệng cô lại tránh tiếng hét thất thanh gây kinh động đến bọn bảo vệ bên dưới. Đúng như mong đợi của cậu,cô bước ra với một cái khăn tắm choàng quanh người tóc búi lên gọn gàng,nhanh tay cậu dùng tay bịt miệng cô lại. Cô hoảng loạn không ngừng liên tục "la hét" vẫy đạp trong vô vọng. Nhưng những thứ đó chỉ xảy ra trong thoáng chốc khi cô nghe được tiếng cậu thủ thỉ bên tai "Tớ,Im Yoona đây". Toàn thân cô như bất động,trái tim ngủ yên lạnh giá trước đây bỗng chốc ấm nóng trở lại. Con người đó tại sao lại về đây? Tại sao lại ở trong phòng cô đột ngột như thế này? Tại sao con người "tàn nhẫn" đó không đi luôn đừng quay trở lại? Tại sao.....và tại sao? Tất cả những câu hỏi bủa vây trong đầu cô,cô buông thõng hai tay mắt thờ thẫn cố gắng phủ nhận việc con người đằng sau cô không phải Im Yoona. Nhưng sự thật đáng buồn thay,hơi ấm này giọng nói ấy cả đôi bàn tay lâu ngày không được cảm nhận cũng không lẫn vào ai được.
Cậu dần dần thả tay ra khỏi miệng cô,đặt cô ngồi xuống giường riêng mình thì kéo một cái ghế ngồi đối diện cô. Cậu nhìn cô thật lâu không nói không rằng chỉ đơn giản ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần thế này. Như người ta nói " Đôi lúc không cần nói lời yêu thương ngọt ngào chỉ cần ngắm nhìn người mình yêu thương là đủ" ,bây giờ cậu mới được nhìn rõ trông cô khác xưa nhiều quá. Dịu dàng hơn,quyến rũ hơn,lạnh lùng hơn màu tóc vàng ngày nào bây giờ cũng được nhuộm lại thành màu nâu truyền thống.Từ mái tóc đến khuôn mặt rồi tới cái dáng mảnh mai,tất cả đều tuyệt mĩ. Phải rồi?! Bây giờ cô là một cô chủ thật sự rồi đâu còn là cô nàng bướng bỉnh Jessica ngày nào nữa cơ chứ.
-"Tại sao cô lại ở đây?"-Giọng cô lạnh lùng cất lên làm phá tan suy nghĩ mộng mơ của cậu. Cô nhìn cậu chằm chằm ánh mắt xoáy vào tâm hồn cậu. Nó lãnh đạm lắm,lạnh lùng lắm..mà sao cũng buồn lắm. Cậu bất động hoàn toàn nhưng trong trường hợp này đầu óc cậu cứ đóng băng là điều không hay.
-"Tớ mới về nước. Đi ngang qua nhà cậu thì thấy cậu đi cùng.....anh chàng nào đó...nên.."-Cậu cười hì hì gãy đầu ngây ngô như kẻ ngốc. Chẳng lẽ bây giờ cậu nói tớ đột nhập vào đây chỉ vì muốn hỏi anh chàng đó là ai hay sao? Thật là một ý kiến tồi!
-"Theo tôi nhớ là tôi với cô đâu là gì của nhau..."-Cô cười khẩy vuốt vuốt mái tóc rồi lại nói tiếp-"Cô đang xâm phạm vào nhà người khác bất hợp pháp đấy thưa cô Im Yoona"
-............
-"Nhưng thôi tôi nể tình dù gì chúng ta cũng là "người yêu cũ" của nhau. Tôi sẽ tha cho cô lần này. Và bây giờ mời cô về cho,cũng khuya rồi nhỉ?! Mong đây là lần cuối tôi và cô gặp nhau.."
Cậu thẫn thờ nhìn cô "rót mật" vào trong tai,những lời nói khó nghe ấy dường như muốn đâm thủng trái tim cậu. Cậu vào đây chỉ mong một điều duy nhất được nói chuyện với cô như trước như những "người bạn" đã lâu không gặp bình thường chứ không phải muốn níu kéo cô gì cả. Người ta nói con gái chủ tịch Jung lạnh lùng lảnh cảm quả là không sai. Cậu cười khẩy,đây đúng là quả báo mà. Cậu làm thì cậu chịu thôi còn than trách được gì nữa. Cậu đứng dậy nhìn cô hỏi nhẹ một tiếng:
-"Tớ có thể hỏi cậu điều này được không?"
-"Được. Cô cứ nói"
-"Anh chàng kia, có phải là bạn trai cậu không?"
-"Đây có thể gọi là một câu hỏi riêng tư không nhỉ? Nhưng nếu cô đã hỏi tôi cũng không ngần ngại trả lời.Đúng Daniel là bạn trai tôi đấy. Giờ thì được chưa. Mời cô"
-"Vậy thì..được rồi. Cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé. Tớ vẫn mong là tụi mình có thể trở thành "bạn" như ngày trước. Chúc cậu ngủ ngon,Sica"-Phải cố gắng lắm cậu mới gặng ra nụ cười cuối cùng,cậu thất thỉu bước ra ban công định bụng leo xuống thì có một tiếng nói chặn cậu lại
-"Khoan,đừng treo xuống nữa để tôi dẫn cô xuống"
Cậu nghe thế thì thấy lòng vui vui thì ra cô vẫn còn lo lắng một chút nhỏ cho cậu. Cô dặn bà người hầu điều gì đó rồi quay sang bảo cậu
-"Theo bà ta và cô có thể về."
-"Cám ơn cậu"
-"À khoan,đợi tôi một chút"-Chợt nhớ ra điều gì đó,cô bước lại bàn trang điểm lấy sợi dây chuyền rồi đặt nó vào tay cậu không quên nói "Đã đến lúc tôi trả nó lại cho cô rồi."
Cậu nhìn vào sợi dây chuyền bạc đã cũ,tâm trạng chùn xuống lòng thắt lại. Cười một cách đau đớn,cậu ngước lên nhìn cô. Dặn lòng đây là lần cuối cùng mình gặp được cô nên bắt buộc phải nói điều này
-"Cậu là người đầu tiên và cuối cùng đặt chân vào trái tim tớ'
Rồi cậu bước đi để cô chết trân như trời trồng ở đó. Cô khụy ngã xuống nền đất đau đớn, phải cố gắng lắm cô mới có thể mạnh mẽ trước cậu như vậy. Lí trí đã chiến thắng trái tim trong cô nhưng đâu đó trong lòng cô là một lỗ hổng cực lớn. Cô khóc khóc và khóc không thôi, thà cậu cứ đi mãi mà không về thì hay biết mấy. Nếu như vậy cô có thể đặt cậu vào một góc nhỏ trong tim mà tiếp tục sống.Nhìn thấy cậu sau 6 năm lòng cô lại rạo rực chỉ muốn chạy tới ôm chầm tới bờ vai ấy mà khóc nức nở không thôi. Cậu vân vậy,ánh mắt hồn nhiên nhã nhặn tính tình bốc đồng khó thay đổi,nhưng dường như đâu đó trong cậu là nỗi buồn day dứt là sự hối hận của 6 năm trước và nếu cô không lầm là tình yêu của cậu dành cho cô.
Suốt quãng thời gian cậu bỏ cô mà đi,cô-Jessica Jung đã thay đổi rất nhiều từ cách ăn mặc,cử chỉ lời nói tính tình,hình ảnh bây giờ khác xa với cái hình tượng cô bé Jessica dễ thương ngây ngô ngày nào. Cô đã tự khóa chặt bản thân mình lại khép nép hơn kín kẽ hơn với người khác. Và điều đó cũng đồng nghĩa tuyệt nhiên cô không hề có quan hệ yêu đương với bất kì chàng trai hay cô gái nào,đơn giản vì cô nghĩ họ không hợp với cô và quan trọng là trong tim cô đã có hình bóng của một người nào đó. Cậu-đối với cô vẫn là hình ảnh đẹp nhất vẫn mãi là người cô yêu nhất trên đời này,dẫu cho thiên hạ có dèm pha rằng cậu là "một đứa tồi tệ nhát gan có tình yêu cũng không biết giữ". Nói cô không hận cậu là không phải,lúc trước thì có bây giờ thì may thay đỡ hơn một chút. Những bài báo tin tức liên quan đến cái tên Im Yoona đều được cô giữ lại hay in ra một cách cẩn thận,cô vẫn theo dõi cậu hằng ngày qua báo chí biết rằng cậu ra sao cậu như thế nào? Và điều đó cũng đương nhiên rằng cô cũng biết được rằng tin đồn tình cảm của cậu và Tiffany. Bên trong cô tồn tại hai cảm xúc trái ngược nhau,một bên là hận thù cậu-người đã làm cho bản thân mình đau khổ biết dường nào,bên còn lại là tình yêu đầu tiên sâu đậm...Nó cứ dằn xé cô mỗi ngày và giờ đây cậu quay trở về một cách đột ngột,cậu lại làm trái tim cô thổn thức một lần nữa. Nhưng không được! Cô không được yếu lòng trước cậu nữa,cô tin mình có thể cất giấu tình cảm đó vào sâu trong tim...
Có lẽ cách này là tốt nhất cho cả cô và cậu
***
Ngồi trong taxi với tâm sự lo âu,cậu không khỏi lo lắng khi biết hôm nay mình sẽ ký một hợp đồng với đối tác mới.Lạ ở chỗ đây không phải là lần đầu tiên cậu đi kí hợp đồng với đối tác nước ngoài,nhưng tại sao hôm nay cậu vẫn không thể giấu gương mặt mình khỏi sự lo lắng tột độ? Nguyên nhân chính ở đây là đối tác lần này là tập đoàn JK-một tập đoàn lớn của Hàn Quốc với vô số những công trình trọng điểm và thiết yếu không những vậy tập đoàn này còn đang có một đầu tàu vô cùng sáng giá,tuy không phải là chủ tịch hội đồng nhưng là một giám đóc kế hoạch của JK người này đã dẫn JK càng ngày càng phát triển,và đó không phải là ai xa lạ Jessica Jung.
Khi nghe Tiffany nói về công ty đối tác sáng nay cậu đã không khỏi bất ngờ,JK sẽ thành một tập đoàn bình thường như bao nhiêu tập đoàn khác cậu đã từng kí hợp đồng nếu JK không có cô. Tiffany biết rõ điều này nên khi từ ở Mỹ cô đã không định nói với cậu ngay vì sợ cậu từ chối không chịu tham gia vào dự án này. Tiffany cũng biết rằng cô cần phải cho cậu đối mặt lại với Jessica mong rằng cậu có thể mạnh mẽ hơn để quên được mối tình đầu và cũng từ đó Tiffany mới có thể dám nói ra tình cảm của mình đối với cậu.
***
Chỉnh lại trang phục cho phù hợp cô dặn thư kí một số điều cần thiết rồi xoãi chân bước đến phòng họp,trong lòng cô đang rối bời vì sáng nay cô mới nhận được thông báo tập đoàn hợp tác với mình là CCT-thuộc quyền sở hữu của dòng họ Hwang. Đương nhiên Tiffany sẽ đại diện cho tập đoàn lần này và không có gì bất ngờ nếu Im Yoona cũng sẽ xuất hiện. Bây giờ thì cô đã hiểu lí do vì sao cậu lại về đây. Ông trời thật là oái ăm khi sắp đặt tình huống gặp nhau của cả ba như thế này.
Mở cửa bước vào phòng họp cô cúi đầu chào hai bên một cách lịch sự rồi bắt tay với từng người. Cậu gật đầu chào cô, vừa nắm tay vừa lịch sự nói
-"Chào cô tôi là Im Yoona. Rất hân hạnh được gặp mặt"
-"Tôi là Jessica. Mong chúng ta sẽ hợp tác tốt".
Cả hai chỉ buông nhau ra khi cảm thấy mọi người nhìn mình quá lâu. Cô quay đi tránh ánh mắt của cậu,lòng cô như mối tơ vò gặp cậu thế này nắm tay cậu như vậy rồi lại chào nhau một cạch "lễ nghĩa" cô cảm thấy hụt hẫn đau đớn đến lạ. Rõ hôm qua biết mình dứt khoát với cậu như thế đấy nhưng khi chạm vào ánh mắt cậu trái tim cô lại mềm ra một lần nữa.....
Cả hai tập đoàn bắt đầu cử đại diện thuyết trình cho mọi người về phần kế hoạch của mình.Tất nhiên bên phía CCT sẽ là trưởng phòng Im Yoona còn bên phía JK là giám đốc kế hoạch Jessica. Mọi chuyện của hai bên sẽ diễn ra êm đẹp nếu như không có phần rắc rối từ chủ đầu tư. Họ yêu cầu hai tập đoàn cử đại diện của mình tới khảo sát thị trường tại Nhật. Khán phòng bắt đầu thinh lặng một cách đáng sợ,các cổ đông nhìn nhau bàn tán rầm rì vì họ đang băn khoăn ai sẽ đảm đương nhiệm vụ quan trọng này.
-"Tôi sẽ đại diện CCT đi"-Cậu đưa tay bổ nhiệm bản thân mình,đã đến mức này cứ nhìn nhau như thế sẽ chẳng giải quyết được.
-"Chỉ còn bên JK thôi."
-"Vì là Giám đốc dự án này nên tôi sẽ đi công tác lần này"-Cô dõng dạc tuyên bố trước mọi cổ đông. Mọi người đều đồng ý với quyết định của hai bên , cô và cậu đều là người có năng lực và đủ khả năng để đảm trách việc này.
-"Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hẹn gặp cô sáng mai tại sân bay. Chào" Cô bắt tay cậu nói một cách nghiêm nghị gật đầu rồi bước đi. Chỉ là một chuyến công tác thôi mà nó sẽ diễn ra nhanh thôi, phải không?
.
.
.
-"Tại sao cậu lại quyết định như vậy khi chưa nói với tớ"-Tiffany nhăn nhó lên tiếng hỏi. Từ nãy giờ cô nàng rất bực bội,tại sao cậu lại không hỏi ý kiến mình mà tự động quyết định như vậy kia chứ. Dù gì trong công ty Tiffany vẫn là giám đốc của cậu kia mà.
-"Tớ xin lỗi. Nhưng bây giờ bên đó họ đã yêu cầu như vậy thì buộc tớ phải đi thôi. Bên mình cũng đâu có người thay thế nữa"-Cậu phân bua giải thích. Cậu biết thừa cô nàng Nấm đang giận lắm. Từ JK về tới giờ không nói không rằng cậu một tiếng. Cứ một phát là thẳng tiến mà thôi. Cậu đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định của mình, sẽ chẳng ai đủ trình độ để đi công tác lần này và cậu cũng muốn mình thử mạnh mẽ một lần để đi với cô. Khi chiều thấy cô nghe giọng cô rồi bắt tay với cô,cậu đã không thể kìm lòng mình suốt khoảng thời gian họp cậu không thể tập trung được. Cô vẫn còn là dấu ấn rất sâu trong lòng cậu qua chuyến đi này cậu muốn mình có thể thử một lần xem cô là BẠN,được không thôi!
-"Nhưng cậu cũng phải nói với mình chứ"
-"Thôi nào Nấm,chỉ một tuần thôi mà. Tớ sẽ ổn thôi xong việc tớ sẽ bay về Mỹ liền.Hứa chắc đấy"-Cậu cười hề hề rồi vỗ vỗ con người kia.
-"Tớ sẽ đi với cậu"
-"Thôi không cần đâu. Cậu về Mỹ trước công việc nhiều thế kia cơ mà." -Cậu xoa đầu dỗ dành Tiffany. Cậu biết thế nào Tiffany cũng đòi đi theo mà. Tiffany hay lo cho cậu lắm,riết rồi bây giờ cuộc sống cậu mà thiếu Tiffany như cây thiếu phân bón vậy.
-"Yoong à..."-Tiffany ôm cậu nhỏ giọng.
-"Hửh"-Cậu choàng tay ôm lại. Tiffany thường thế này mỗi lần có chuyện gì muốn nói đây là cách nói chuyện thầm thì của cả hai. Cô Nấm này lại muốn gì nữa đây??
-"Liệu có ổn không".
-"Ổn mà. Tất cả sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo.Nào giờ đi ăn cái gì nhé tớ đói bụng lắm rồi. Mai tớ còn đi nữa"-Cậu thả Tiffany ra rồi nắm tay cô nàng ra xe. Cậu biết tỏng Tiffany sắp bắt đầu nhõng nhẽo với cậu cho xem nên cách tốt nhất là kéo cô nàng ra khỏi câu chuyện đáy là vừa. Vả lại cậu cũng đang đói bụng thật chiều giờ chưa ăn gì kia mà..
***
Hình như cô mệt mỏi lắm,từ bắt đầu chuyến bay đến giờ cô cứ lau lất không thôi,mới vào mà đã trùm mắt ngủ rồi. Đã vậy cô còn xin thêm bao giấy chống ói và một số viên thuốc say xe nữa. Cậu thấy thế thì bèn đâm ra lo mắt ngước nhìn cô không thôi. Sau bao nhiêu kìm nén cuối cùng cậu cũng lên tiếng
-"Cô dựa đầu vào vai tôi ngủ này. Chắc nãy giờ đau cổ lắm rồi phải không?"
-"Không cần đâu. Cảm ơn cậu"-Cô lạnh lùng đáp.
-"Đã bảo là nghe tôi một lần thôi mà. Cô mà có chuyện gì tôi cũng có một phần trách nhiệm chứ"-Cậu khăng khăng lên tiếng
-"Tôi đã bảo không là không".-cô trừng mắt quay sang nhìn cậu. Đúng là xưa nay chắc khác cứ ép người ta theo ý mình là thế nào. Có là gì của nhau đâu mà bắt người ta dựa vào vai cơ chứ.
Mắt cậu hực lên lấy tay choàng qua cổ cô rồi kéo vào vai mình. Cô vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng lại sau một hồi đơ ra cô vẫy vùng không ngừng miệng la chí chóe
-"Cậu bỏ tôi ra. Bỏ ra ngay"
-"Ngoan nào. Cô mà còn nói nữa tôi lấy cái khăn nhét vào họng cô đấy"
Cậu gồng tay ép đầu cô vào vai mình,cũng may là cả hai đang ngồi hạng VIP và hôm nay cũng vắng khách đi khoang này kẻo không là họ đã tống cả hai xuống máy bay rồi. Sau mười lăm phút giãy giụa cô cũng mệt lả và chịu kê đầu lên vai cậu. Lâu rồi cô mới được cảm nhận cảm giác này vai cậu không rộng như con trai nhưng đối với cô đó là điểm tựa duy nhất và ấm áp nhất. Cô nhắm mắt nằm im thiếp đi hồi nào không hay. Riêng cậu không tài nào ngủ được nữa,cậu quay sang nhìn cô đang ngủ yên bình trên vai mình. Khẽ thở dài cậu đã ước mong điều này từ lâu lắm rồi. Ngày trước khi cả hai còn bên nhau, lúc mệt cô cũng hay dựa vào người cậu thế này. Giờ đây vẫn con người đó gương mặt ấy nhưng sao cậu cảm thấy đau lòng quá! Chắc có lẽ bây giờ tình cảm cả hai đã không như trước nữa,cô cũng không còn là cô ngây ngô ngốc nghếch của ngày nào,và cô cũng không còn là của cậu nữa rồi.
***
Mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài,cô quay qua quay lại nhìn cảnh vật xung quanh mình.Ơ đây đâu phải máy bay đâu chứ rồi đứng phắt người dậy mở cửa ra khỏi phòng thì thấy cậu đang bưng khay có nước ấm và một cái khăn. Thấy cô cậu hiền lành hỏi
-"Định đi đâu vậy. Còn mệt mà"
-"Ơ sao tôi lại ở đây"-Cô ngớ ngẩn hỏi lại
-"Đây là khách sạn tôi thấy cô mệt nên không tiện gọi cô dậy"-Cậu lách qua người cô rồi đi vào phòng. Đặt khay xuống chiếc tủ đầu giường cậu ngoắc ngoắc cô lại bảo-"Lại đây"
-"Tại sao cô lại "mang" tôi đến đây được"-Cô lại hỏi tiếp
-"Tôi cõng cô. Vậy thôi. Lại đây nhanh nào. Còn mệt mà cứ thích hỏi nhiều thế"-Cậu càm ràm.
-"Việc gì tôi phải lại. Cậu đâu là gì của tôi"-Cô bướng bỉnh đáp
-"Đúng là nói nhiều."Cậu bước lại gần cô kéo mạnh tay cô rồi ép cô ngồi xuống giường. Sau đó lấy khăn lau gương mặt cô, cậu cứ hành động lặp đi lặp lại như thế nhúng khăn vô nước vắt rồi lại lau cho cô. Riêng con người kia thì cứ đơ toàn tập chẳng nói chẳng rằng được gì,cô đỏ mặt tim đập rộn ràng trong lòng ngực. Được nhìn cậu ở vị trí gần thế này thật sự là cô chỉ muốn nhào lại mà ôm cậu thôi. Tại sao cậu lúc nào cũng khiến cô thổn thức như thế kia chứ. Cô cứ thế suy nghĩ cho tới khi cậu lên tiếng
-"Cô uống thuốc vào đi"-Rồi cậu giơ hai viên thuốc nhỏ trước mặt cô. Miệng cười thật tươi,nhưng khi thấy cô vẫn đơ ra không phản ứng gì cậu liền nhét hai viên thuốc vào tay cô nhỏ tiếng-"Uống đi đừng để bệnh tối nay còn đi hội nghị nữa đấy.Tối tôi sẽ qua rước cô. Tôi về phòng nhé".
Cô chợt giật mình ngửa mắt lên nhìn cậu hỏi ngố-"Tại sao tôi phải uống thuốc?"
-"Vì cô đang mệt. Phòng bệnh hơn chữa bệnh"
Cậu cười khẽ rồi mở cửa bước ra khỏi phòng để lại trong cô nhiều suy nghĩ hỗn loạn...
***
Dựa người vào tường, cậu thở phù một cái cậu đang cố lấy lại nhịp thở của mình hồi chiều cậu đã phải mạnh mẽ đến mức nào mới dám làm như vậy với cô. Vì thế nên mới nói nhanh vài câu là cậu phải đi ngay cậu sợ không biết nếu còn ngồi ở đó cậu sẽ làm gì tiếp nữa.
-"Này"-Cô gõ vào vai cậu làm cậu giựt mình. Làm gì mà cứ đưng đơ cây cơ ra thế kia cơ chứ...
Ngỡ ngàng- đó là cảm giác của cậu lúc này. Có ai như cô không? Đi hội nghị mà mặc váy ôm sát cơ thể đã vậy lại còn khoe hai bên vai,cô búi tóc lên gọn gàng càng tôn lên nét đẹp sang trọng của cô. Cô bây giờ đã trở thành cô gái chững chạc rồi không còn là cô nhóc Jessica ngày nào nữa.
-"Này có nghe tôi nói không?"-Cô lắc mạnh người cậu. Con người này quái lạ tự dưng nhìn cô trân trân thế. Cô biết cô đẹp rồi không cần thế đâu.
Bỗng tỉnh mộng khi thấy người mình đang bị tác động bởi một lực dữ dội cậu đứng thẳng người dậy. Cười nhẹ rồi nói với cô:
-"Đi thôi".
.
.
.
Cuộc hội nghị vẫn diễn ra một cách êm đẹp nếu như không có chuyện xảy ra khiến cậu bực mình cau có. Không biết là vô tình hay cố ý một ông khách đi đến bàn của cả hai giả bộ hỏi về mấy cái hợp đồng lớn mà người ta đang thuyết trình. Với bản tính lịch sự cô trả lời một cách tỉ mị mà không để ý đến ánh mắt hắn ta đang nhìn mình chăm chú. Sau đó hắn cố tình gọi cô ra một chỗ riêng nào đó để dễ nói chuyện ban đầu cô không đồng ý nhưng sau thấy hắn mời mọc dữ quá định bụng không sao nên cũng đi theo. Trước khi đi cô thì thầm vào tai cậu "Tôi đi đây chút.".
Cậu cố tình giả lơ như không biết gì,cô thấy vậy thì tức tối bỏ đi để lại cậu hậm hực không thôi. Nãy giờ cậu biết chứ ,biết là tên đó mò đến cố tình làm quen ra sao như thế nào chỉ là tại cậu cố tình làm lơ thôi. Khi thấy cả hai đã đi được một khúc cậu vội vàng dí theo sau,nói vậy chứ cậu cũng lo mấy tên yêu râu xanh này ngoài giả vờ vậy chứ bên trong kinh khủng lắm. Cậu đừng sát bên mé tường chăm chú nhìn hai con người kia,hắn ta vừa nói vừa CỐ TÌNH đụng chạm vào tay cô, cô rụt tay lại ánh mắt sợ hãi nhưng vì phép lịch sự cũng không dám làm gì hơn. Cô càng sợ hắn càng lấn tới, cứ đưa bàn tay dơ bẩn của mình ra mà đụng người cô. Cậu thấy thế đã bực tức nay lại càng căm phẫn hơn không ra tay là không được. Nhưng dù gì cậu cũng không thể đè hắn ta ra mà đánh được ,làm như thế sẽ mất mặt CCT mất. Cậu lấy lại vẻ thong dong đút tay vào túi đi gần lại hai người kia lên tiếng
-"Xin lỗi tôi có thể đưa cô Jessica đi được không? Nãy giờ hình như ông anh cũng mượn cô nàng "của tôi" hơi bị lâu rồi đấy".-Cậu cười khẩy rồi giựt ly rượu trên tay cô sau đó nắm lấy bàn tay đang bị đông cứng của cô chế giễu-"Sao tôi đi được chứ?"
-"Ơ cô là ai?"-Hắn ta vẫn còn bất ngờ trước hành động của cậu. Mặt hặm hực hắn đang "vui" mà cậu lại là kẻ phá đám. Không điên mới lạ!
-"Tôi là ai không phải chuyện của ông anh. Thôi chào"-Cậu bắt bẻ lại hắn ta cầm tay cô kéo đi mà không màng tới người kia đang đơ ra một cây.
Lòng cô đang rạo rực không ngừng cái từ "của tôi" được cậu phát ra nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực chưa kể cậu còn nắm tay cô nữa. Nhưng cô chợt nghĩ bây giờ cậu đâu là gì của cô mà lại làm như vậy chứ. Cô "của cậu" hồi nào...nếu có cũng là quá khứ rồi bây giờ chỉ là đối tác làm ăn mà thôi. Im Yoona đâu ra cái quyền nói năng linh ta linh tinh thế??
Cô cố giựt tay mình ra khỏi bàn tay cậu nhưng cô càng cố cậu càng không buông. Đến khi không chịu nổi nữa cô hét lên-"Im Yoona bỏ tay tôi ra. NOW"
Giật mình vì tiếng hét trời vang của cô cậu buông thõng tay cô ra quay đầu lại nhìn con người kia. Cô đang xoa xoa cái tay đỏ ửng của mình mặt không ngừng cau có rồi lầm bầm gì đó trong miệng. Vẻ mặt đó của cô làm cậu bất động. Hình ảnh này quen quá, cô như trở lại Jessica Jung của 6 năm về trước,miệng chu chu đỏ ửng gò má ửng hồng mái tóc nâu lất phất trong gió.. Cậu chỉ muốn dừng lại thời gian này mãi để cậu có thể thấy cô con nít như ngày trước chứ không phải là Jessica của bây giờ lạnh lùng khó hiểu muôn vàn.
Sau khi xoa tay mình xong cô bỗng nhớ chuyện gì đó trừng mắt nhìn cậu hét
-"Ai cho cô xồng xộc đi đến như thế? Ai cho cô đi theo tôi? Ai cho cô gọi tôi là "của cô"? Ai cho cô nắm tay tôi mạnh như thế? Ai cho phép.....C..."-Câu nói chưa được hoàn thành thì đã có một bờ môi bịt lại mất rồi. Phải?! Cậu đang hôn cô,tay cậu ghì má cô mắt thì nhắm lại riêng cô thì bất động tim đập loạn nhịp,mắt trân trân nhìn con người ngông cuồng kia hôn mình. Nhưng rồi nhớ ra mình không được khống chế như vậy cô giãy giụa tay quơ quào mọi thứ..Con người kia vẫn kiên quyết giữ chặt cô không buông, lưỡi cậu chạm vào bờ môi cô làm cô tê dại mọi hành động dừng lại trong tức khắc. Lúc đầu cậu định chạm môi với cô thôi nhưng vì do một phần cô giãy giụa dữ quá với lại càng chạm cậu lại càng muốn hôn thật cô hơn nên đánh đại làm liều.
Đến mức này cô cũng "thuận buồn xuôi gió" khé mở đôi môi mình ra như một giấy phép cho con người kia hôn mình,lưỡi cậu luồn vào khoang miệng cô rồi quấn lấy lưỡi cô không ngừng. Cậu vừa hôn vừa ôm cô trong lòng cảm giác này ấm quá tuyệt thật. Cậu đã từng ước mơ bao nhiêu năm nay và cứ tưởng nó sẽ không xảy ra nữa nhưng hôm nay Chúa quả thật rất khoan hồng với cậu. Cho cậu được ôm con người này,hôn bờ môi này lại trong hoàn cảnh lãng mạnh mùa đông tuyết rơi của Nhật nữa. Riêng đối với cô, lúc này đây cô cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trần đời biết rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ quay lại được với nhau nhưng khi lưỡi cậu vừa chạm vào môi mình cô đã biết được rằng trái tim cô lại được cậu sưởi ấm lần nữa. Và hình như trái tim này là của Im Yoona mất rồi...Chỉ là của riêng một mình cậu mà thôi...
Hai con người hai trái tim nhưng cùng một nhịp đập...
...Dẫu không biết ngày mai thế nào tương lai ra sao nhưng chỉ cần bên nhau như thế này,dù chỉ là một khoảng khắc cũng thấy hạnh phúc biết dường nào rồi....:)
.
TBC...
***
+Note:@All: Có ai thấy thiếu thiếu cái note của mình mà kéo xuống dưới trang cuối xem ko nhỉ? :P hì hì mình đùa đấy :"> Lời đầu tiên mình chân thành xin lỗi mấy bạn vì đã hứa mà không thực hiện được từ cách đây 24 ngày trc rồi nhỉ :) Fic này mình đã ngâm gần 3 tháng rồi T.T mình biết mình là author siêu lười chảy thay của YS..:( Mình thấy tội lỗi lắm T^T huhu :(( Chap này mình thực hiện trong vòng hơn 2 tuần..vì bị bí ý tưởng nên mới đâm ra thế thôi thì chap dài các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nha.:) Mình lại thất hứa lần thứ 2 khi bảo chap này là chap cuối..Vâng nó là chap cuối nhưng kể ra cũng 2 3 part giống cái kia..Tại mình nghĩ chuyện ac giải quyết còn dài nên trong 1 chap k thể xử nỗi v lại mấy bạn đọc dài quá đâm ra chán mình thì sao >.< nên thôi..mình đợi từ từ cũng đc..:) Tin vui là chap sau mình sẽ thử tài nấu bún :)) Mấy bạn có đồng ý ko? ^^ Nếu mấy bạn thấy mình viết dở cứ nói mình mình sẽ ko nấu nữa mà giữ hình tượng trong sáng cho fic nhen..:"> Có lẽ chap này k hay như mn mong đợi đâu tại tâm trạng mình cũng lên xuống lắm..:( mà thôi gần Tết rồi đọc khúc cuối cho vui vui ha..:x Năm mới chúc mấy bạn thân yêu nhiều sk nhiều niềm vui hen hen..:x Mìh k dám hứa nữa đâu nên thôi chg nào tung chap bạn nào muốn biết liền mà k cần vào nhà mình thì add face mình tới đó mình sẽ nói cho nhé..:) À còn 1 điều nữa mình đang cần 1 ng editor cho mình :( Bạn nào rãnh rỗi có thể giúp mình được thì inbox mình 1 tiếng đc ko? T.T Thôi dài dòng nhiều quá rồi :> Happy Lunar New Year guys :* From Xè with love..:X
@Ne và Bi: Chúc Ne sn vui vẻ ^^ cho dù sn ng đã qa lâu rồi ha :* thương ng lắm..:) quà sn ng đấy ^^. Em gái Bi của tui nhớ giữ sk nha ^^ hehe :x yêu e nhiều luôn :x
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip