P2 : Lost
Đói quá, cái bụng tôi nó biểu tình rồi. Tôi thở dài đi xuống nhà bếp up vội tôi mì rồi bưng lên ngồi ăn với nó.
-Ăn xong rồi đi ngủ nghe chưa
Tôi nói với nó, nó gật đầu lia lịa. Ngồi tầm 10 phút không ai nói với ai lời nào, tuy không nhìn thẳng mặt nó nhưng tôi biết con bé đang nhìn tôi, quái lạ, đĩa đồ ăn của nó còn mà.
-Gì? Sao không ăn đi
Tôi bỏ đũa xuống nhìn nó, nó lắc đầu rồi quay lại với đĩa thịt bò, nó cầm cái nĩa lùa qua lùa lại mấy miếng thịt bên trong đĩa, môi mím lại. Chắc nó ngán rồi.
-Ăn đi, ăn có mấy miếng thịt làm sao no
Con nhỏ này rắc rối, có chúa mới biết nó đang nghĩ gì, thôi kệ…
Ugh, nó gấp miếng thịt bò to nhất cho vô tô mì của tôi, chúa ơi tôi có nhìn nhầm không vậy o.O
-N..nè..nhóc…em làm cái gì vậy?
Nó nhe răng ra cười với tôi, tôi nói rồi…tôi thích nụ cười đó
-Ăn đi, ăn có tô mì làm sao no
Tôi đứng hình luôn, hay thiệt…
Trời ơi tôi cảm động muốn khóc rồi nè, con bé dễ thương hết mức…vậy mà tôi nỡ hiểu lầm nó ăn không hết nên đẩy sang tôi chứ.
Tôi vui vẻ xoa đầu nó một cái rồi gấp miếng thịt bỏ vô miệng nhai ngon lành.
Tôi ăn xong, tôi bưng hai tô xuống rửa nó ăn xong nó nằm ường ra đó.
-Nè ngồi dậy
Tôi kéo tay nó dậy, nó nhăn nhó nhìn tôi, tôi chép miệng rút tờ khăn giấy chùi miếng nước sốt còn dính trên mép nó, thiệt tình ăn xong không biết đi rửa miệng, ở dơ hơn tôi nữa.
Ừ nhưng mà công nhận, càng nhìn gần con nhỏ càng thấy nó đẹp, da trắng nè, mũi cao nè, đẹp hơn Amber Liu tui rồi đó.
END POV
*Sáng hôm sau*
Buổi sáng đầu tháng 8 ở thành phố Seoul, tiết trời đã dần chuyển lạnh Amber khóa cửa nhà lại rồi kéo tay con bé đang ngáy ngủ đi
-Hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ, Vic unnie của em chỉ soạn mấy bộ đồ cho em thôi, tôi không tìm thấy đồ dùng cá nhân của em
Amber nói một lèo rồi bước đi, Soojung lạch bạch dí theo
-Em thích ăn thịt bò lắm hả - Cậu hỏi
Soojung dễ thương gật đầu một cái, cậu mím môi mỉm cười
Trên con đường nhỏ dẫn ra siêu thị tuyết tháng 8 đã bắt đầu rơi, những đợt gió lạnh hùa nhau kéo tới, Soojung khẽ run lên. Điều đó vô tình lọt và mắt của cậu, cậu chép miệng đưa tay ra sau kéo cái nón trùm lên đầu cô.
-Đi lại đây
Cậu ngoắc tay kéo cô lại gần, cho bàn tay lạnh giá của cô vào túi áo mình để sưởi ấm nó, cô mỉm cười lí dí
-Cảm ơn nghen
Hai cái bóng liêu xiêu dính lấy nhau, chốc lát đã đến siêu thị
Cậu đẩy xe còn cô đi kế bên, cậu cho cô tùy ý lựa chọn những thứ mình thích cậu chỉ việc đẩy xe và thanh toán thôi.
Amber’s POV
Tự nhiên tôi thích nhìn con bé lăn tăn làm những gì nó thích ghê, nhìn nụ cười của nó – cái thứ mà tôi yêu thích lúc nào cũng hiện hữu làm tôi vui lây.
Nó cứ chạy lung tung, hết cầm cái này đến nắm cái kia, nó thả vào giỏ xe đủ thứ, xà bông, bàn chải, khăn tấm, nước hoa vân vân mây mây…
END POV
Bất chợt Soojung dừng lại ở khu vực đồ chơi, cô đâm chiêu nhìn bộ lego màu đen bóng loáng. Cô giựt giựt vạt áo của người kế bên
-Hửm??? lego sao, nhà mình có một bộ rồi mà – Amber tròn mắt nhìn cô, giờ cậu mới biết cô thích lego.
-Nhưng Soojung thích bộ này
Cô trề môi, lắc lắc cánh tay Amber mà nài nỉ, lần nữa Amber lại bị điều đó đánh gục, cậu mỉm cười giật bộ lego xuống rồi cho vào giỏ xe đẩy.
Cả hai cùng xếp hang chờ thanh toán, đứng đếm lại những thứ đã mua Amber chợt nhớ lại mình quên mua thịt bò.
-Chết tiệt…quan trọng thế mà lại quên
Tự đánh vô đầu mình mấy cái, cậu quay qua nhìn Soojung
-Soojung nè, em đứng ở đây Ber đi mua tí đồ rồi quay lại liền ha
Quầy thịt bò đông người, phải chen lấn xô đẩy nhau mới vào được Amber sợ để Soojung đi cùng sẽ có người xô ngã cô mất, nên cậu quyết định để cô chờ ở đây.
Soojung gật đầu một cái, cậu liền nắm tay cô kéo ra một chỗ ít người đứng rồi dặn lại lần nữa
-Đứng yên ở đây nha, không được đi đâu hết Ber đi một chút xíuuuuuu rồi về ngay, ha.
Amber quay lưng đi, cậu dáo dát tìm quầy thịt bò, loại mà Soojung thích ăn nhất. Quái, hôm nay đông kinh khủng, phải luồng lách chen lấn lâu thật lâu mới mua được.
Soojung đứng chờ một hồi mỏi chân rả rời, cô ngồi thụp xuống tay đánh bụp bụp vào chân mong rằng cơn nhức sẽ giảm.
-Cô gì ơi, đứng lên cho tôi đi với
Nghe tiếng gọi Soojung ngước lên nhìn, một anh chàng cao to mặc đồng phục đẩy một chiếc xe to đùng chứa đầy những thùng xốp đựng mì và nước suối.
Cô loạng choạng đứng lên tránh sang một bên cho anh ta đẩy chiếc xe đi. Đang đứng thì từ đâu một lũ trẻ tầm 10 11 tuổi từ đâu ríu rít chạy lại chúng rượt nhau chạy xung quanh Soojung rồi lùa cô vào đám đông đang đứng chờ thanh toán phía trước.
Soojung bị đám đông chen lấn đẩy ra xa khu vực Amber bảo cô đứng chờ, hồi sau khi đám đông dần tản ra, cũng là lúc cô biết mình lạc mất Amber, cậu ta sẽ rất tức giận cho coi. Hoảng sợ và bối rối, một mình trơ trọi giữa dòng người đông đúc, Soojung dáo dát tìm kiếm bóng Amber nhưng vô vọng.
Amber tính tiền xong, tay cậu cầm túi thịt miệng nhoẻn cười, chắc Soojung sẽ rất thích, cậu lại được thấy nụ cười đẹp như tranh vẽ kia nữa cho coi. Nghĩ đến thôi cũng thích. Amber trở lại nơi Soojung đứng chờ, mắt tròn mắt dẹt phát hiện cô đã biến mất.
-Gosh!!! Đâu mất rồi
Amber tức tốc chạy xung quanh tìm Soojung, tay cậu run lên siết chặt quai nắm của cái bị.
Soojung ăn cần cậu, ngủ cần cậu, cậu không thể để Soojung một thân một mình giữa hàng trăm người xa lạ thế này được. Những viễn cảnh không tốt đẹp mấy dần hiện ra trong trí óc Amber, cậu lo sợ.
-Bác ơi, bác có thấy một cô gái tóc đỏ cao tầm này, mặc một chiếc áo khoác dày màu xám không ạ?
Cậu liên tục hỏi thăm những người trong siêu thị, người thì không biết, người to vẻ không quan tâm người còn mắng vào mặt cậu vì làm mất thời gian của họ.
Amber vò đâu bức tóc, mồ hôi túa ra như tắm, cô mà có chuyện gì chắc cậu không sống nổi với Vic unnie đâu. Đó là cái đinh gì so với việc cậu vằn vặt bản thân mình suốt đời.
Cậu thất thần rời khỏi siêu thị, cả ngày lục tung Seoul lên, cậu vẫn nhận được kết quả là con số không. Amber bất cần nay thật sự lo sợ rồi. Cậu trở về nhà, trên con hẻm dốc giờ đã phủ đầy tuyết trắng cậu nhớ nụ cười hồn nhiên của Soojung, nó sẽ ra sao bây giờ chứ.
-SOOJUNG AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
*Ào*
Đáp lại tiếng gọi của cậu là một chậu nước từ trên ban công đổ xuống
-Đồ điên, tối rồi còn đi phá làng phá xóm
Mặc kệ mụ ta mắng chửi, cậu chỉ muốn Soojung thôi.
Amber đứng trước cửa nhà, cậu thả rơi đống đồ vừa mua trong siêu thị xuống đất.
*Cạch*
Tiếng bộ lego rơi ra thu hút sự chú ý của cậu. Amber đứng hình nhìn bộ đồ chơi không chớp mắt, hình ảnh nụ cười hạnh phúc của Soojung khi cậu mua cho cô đồ chơi lại hiện lên, dù chỉ mới tiếp xúc chưa đầy 48 giờ nhưng tận sâu thẳm trong trái tim cậu Jung Soojung là một cô gái yếu đuối cần được che chở, nhất là trong khoảng thời gian này, Soojung chỉ có cậu và cậu là người cô ấy cần.
Amber đứng đó, trong ánh đèn vàng lấp lóe nơi cuối đường, đôi vai cậu run lên, một giọt rồi hai giọt nước mắt lần lượt rơi xuống đất. Cậu khóc không phải cậu yếu đuối cậu khóc vì thấy bản thân mình bất lực. SOOJUNG CẦN CẬU.
Gạt đi những giọt nước mắt, cậu tiếp tục chạy đi, cậu chạy khắp nơi, lục tung mọi ngõ ngách mọi con hẻm ở Seoul.
Amber’s POV
Soojung àh, em ở đâu xuất hiện đi. Tôi hứa từ nay sẽ không chọc ghẹo em nữa sẽ không làm em khóc, sẽ cho em ăn thịt bò mỗi ngày. Em ở đâu Soojung. . .
Tôi chạy như một vận động viên không cần biết giờ tôi đang ở đâu và mấy giờ rồi. Bỗng….
Ôi, tai tôi có nghe nhầm không, tiếng thút thít rất to từ cuối con hẻm tối vọng lại, mẹ ơi không lẽ có ma. Nhưng nó quen thuộc lắm, tôi đã nghe đâu đó rồi, tò mò tôi đi theo tiếng thút thít để đến nơi phát ra âm thanh kinh dị đó.
END POV
-SOOJUNG
Amber gọi lớn, cô gái với mái tóc đỏ đặc trưng đang ngồi co rúm cạnh chiếc thùng rác ở cuối hẻm
Nghe tiếng gọi, cô gái ngước mặt lên để lộ khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt. Cậu ôm chằm lấy cô, cố tình để vòng tay mình siết thật chặt cơ thể đang run lên bần bật.
-Soojung…Em đây rồi…em đã đi đâu vậy
Amber nhìn một lượt Soojung, cô ấy không có dẫu hiệu bị xay xát hay gì hết, thở phù, cậu lau những giọt nước mắt đang thấm đẫm trên khuôn mặt của cô.
-Em có sao không? Hả? có ai làm gì em không?
Soojung lắc đầu cô nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh hoe đỏ.
-Tạ ơn chúa, ta về thôi em.
Amber đỡ cô đứng dậy, phủi đám bụi dính trên lưng áo
-Về thôi
Cậu nắm lấy tay cô, cậu không để cô đi nữa, hơi ấm từ bàn tay cậu truyền đến bàn tay lạnh buốt của cô, Soojung mỉm cười nép sát vào người cậu, cậu không ngừng gặng hỏi và kiểm tra xem cô có bị gì không. Hai cái bóng dài in hằn trên thềm đất tối, có cậu rồi dù là đêm tối đến đâu cô cũng không sợ nữa, tìm được cô rồi cậu sẽ cố gắng quan tâm bảo vệ cô hơn nữa.
-Soojung à, ngồi đây đi, tôi sẽ làm đồ ăn cho em
Amber đẩy Soojung ngồi xuống sofa cậu tăng nhiệt độ của máy điều hòa để sưởi ấm cho cô. Soojung tội nghiệp lại thiếp đi vì mệt mỏi.
Căn phòng trở nên im lặng chỉ còn tiếng xì xèo phát ra từ chiếc chảo rán của Amber. Tài nấu ăn của Amber cũng chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ ăn vừa miệng thôi, cậu đã cố hết sức làm theo công thức của cuốn sách dạy nấu ăn bên cạnh. Amber không phải kiểu người thích làm theo quy tắc, nếu nó quá rối rắm cậu sẽ quẳng đi và làm mọi thứ theo quán tính. Nhưng vì cậu muốn Soojung được ăn ngon nên cậu phải chuẩn bị thật kĩ càng từ những bước đầu tiên.
Amber ấn ba miếng thịt bò dày cộm lên mặt chảo, cậu muốn nó chín tới để Soojung không bị đau bụng. 10 phút trôi qua, sau khi chật vật với ba miếng thịt bò cậu cẩn thật cắt một đường chính giữa kiểm tra xem nó đã chín chưa, mỉm cười hài lòng với thành quả của mình cậu rắc một ít lá thì là lên ba miếng thịt rồi khui hộp nước sốt ra đun nóng rồi đổ lên đĩa thịt.
Sau khi hoàn thành xong, Amber tháo chiếc tập dề ra, cậu đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi lên phòng khách đánh thức Soojung.
-Soojung à, dậy đi – Lay lay
-Soojung
Sau tiếng gọi thứ hai, cô mơ màng tĩnh giấc, há miệng ngáp một cái thật to cô bỗng ngưng bặt, hai cái lỗ mũi hếch lên tìm kiếm mùi hương quyến rũ phát ra từ căn bếp.
-Ber~ em đói
-Biết rồi, em ngồi dậy đi, đồ ăn sẽ tới ngay.
Vừa dứt lời cậu chạy nhanh vào bếp lấy đĩa thịt nghi ngút khói vừa tự tay hoàn thành xong. Soojung mắt sáng rỡ chăm chú nhìn đĩa thịt trên tay cậu.
-Lại đây – cậu cầm hai bàn tay cô lên, lau nó thật sạch rồi cẩn thật cắt từng miếng thịt ra cho cô
Xong buổi tối đồng hồi cũng điểm 10h cậu giục cô đi tắm.
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt cún con, cậu phẩy tay đẩy cô vào phòng tấm, bồn tắm nghi ngút khói mà Amber đã chuẩn bị cho cô.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Amber đang thiếp đi thì bị tiếng hét làm giật mình, cậu nhanh chân chạy đến phòng tắm nơi phát ra tiếng hét.
-AMBER CỨU EM
Soojung đang quay lưng lại với cậu cô nép sát vào bức tường mặt sợ hãi
-Er….
-AMBERRRRRRR - cô tiếp tục hét lên
Thì ra là con muỗi, Amber sau vài phút đứng hình vì cậu liền chạy ra ngoài tìm đồ vợt muỗi, cậu run rẩy bước vào nhà tắm cố dứt ánh nhìn mình ra khỏi cơ thể trần trụi tuyệt đẹp của cô gái trước mặt.
*tạch tạch tạch*
Vài ba con muỗi bị nướng khét lẹt trong chiếc vợt
-E hèm…x..xong rồi…em tắm tiếp đi
Amber quay mặt đi chỗ khác nói rồi bước ra khỏi phòng tắm. Soojung ngượng chín mặt, nãy giờ vẫn chưa dám quay lại nhìn cậu.
Amber’s POV
Cái tấm lưng trần trắng nõn đó nó cứ hiện lên trong đầu tôi, ashiii làm sao vứt nó ra khỏi não tôi được đây…
Cơ thể đó hoàn hảo thật…Cảm ơn mày nha muỗi…
END POV
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ hư hỏng, Amber đưa tay quẹt vệt máu mũi vừa chảy xuống
“Chắc chết quá T.T”
Soojung bước ra từ cửa phòng tắm, mặt cô đỏ au vì ngượng, không biết phải giáp mặt với Amber kia thế nào đây.
Soojung nhắm mắt vọt thẳng vào phòng ngủ, định mọi việc sẽ suông sẽ nhưng rốt cuộc lại bị Amber gọi với theo.
-E..Em ngủ trong phòng đi, hôm nay hơi nóng..chắc tôi sẽ ngủ ở ngoài này
Ngại giáp mặt, Amber viện cớ trời nóng để tránh mặt cô. Cô gật đầu rồi quay đi.
Đến nữa đêm, cổ họng Soojung kho ran vì ban ngày khóc quá nhiều, cô khó chịu bước xuống bếp tìm nước uống, vừa bước ra khỏi phòng ngủ đập vào mắt Soojung là hình ảnh con người kia nằm co ro trên chiếc ghế sofa. Cô lắc đầu rồi bước vào phòng lấy ra một chiếc chăn dày đấp lên người cậu. Được sưởi ấm Amber không còn run rẩy nữa, cả ngày mệt lã người vì đi tìm Soojung cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Soojung vuốt nhẹ mái tóc mềm màu vàng sáng của cậu, cô mỉm cười, nụ cười tựa thiên thần dưới ánh trăng sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào.
-Ngủ ngoan nhé, Amber. . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip