Chap 1

                  12 Năm Trước
  Tại căn nhà nhỏ nằm gần Seoul có 2 đứa trẻ đang chạy nhảy vui đùa với nhau. Anh nhìn có vẻ lớn hơn cậu cỡ 2 tuổi và đặc biệt là đôi mắt của anh có  hổ phách. Anh  là Min Suga (8 tuổi) con của 1 người nông dân nghèo khó. Còn cậu tên Hope (6 tuổi) là con của Jung gia. 2 đứa trẻ chơi với nhau cách đây được 1 năm nhưng chúng đều quan tâm, chăm sóc cho đối phương khá tốt. Có thể nói chúng được sinh ra là dành cho nhau.
Hope: Anh Suga ơi (nắm tay Suga)
Suga: Có chuyện gì vậy nhóc con? (nhìn Hope)
Hope: Hope nghe mọi người nói con trai sau này ai cũng sẽ lấy vợ. Vậy anh cũng sẽ bỏ Hope để lấy vợ đúng chứ (bĩu môi + cuối mặt xuống)
Suga: Ngốc ạ (gõ vào đầu cậu) anh sẽ lấy em làm vợ
Hope: Aaa sao anh gõ đầu Hope (đánh vào ngực anh) nhưng anh hứa lớn lên phải cưới Hope làm vợ đó nha (nhìn thẳng vào mắt của Suga)
Suga: Ừm anh hứa (ôm Hope)
    Nhưng chỉ vài năm sau ( Suga 12t, Hope 10t) thì Jung Gia phát hiện Hope đang bí mật chơi thân với Suga nên đã cài người theo dõi cậu. Anh và cậu thường xuyên chơi với nhau vào buổi trưa. Vào đúng ngày sinh nhật Suga  thì Hope bị bọn người của Jung Gia bắt về và cắt mọi quan hệ của cậu với Suga. (Cậu giấu anh về chuyện cô là thiếu hia của Jung Gia nha)
         Tại phòng ngủ của Hope
  Cậu vừa cười vừa khóc như người điên. Cậu cứ lảm nhảm gì đó:
"Các người nghĩ Jung Gia là nơi bình đẳng về nam và nữ ? Là nơi tràn đầy hạnh phúc? Haha tất cả các người nghĩ sai hết rồi haha. Lũ con người các ngươi chỉ tin những gì mà bọn họ nói với các người. Các ngươi nghĩ thiếu gia họ Jung  như ta hạnh phúc sao? Haha toàn 1 lũ ngu ngốc haha."
  Phải những lời cậu nói đều đúng. Jung Gia là nơi trọng nữ khinh nam, từ lúc mẹ sinh ra cậu là con trai thì đều bị gã đàn ông mang danh cha cậu đánh đập. Ông ta luôn hành hạ mẹ con cậu và luôn miệng bảo "Phải chi lúc đó mày đẻ con gái cho tao thì tao sẽ không đánh mày rồi đồ nghiệt chủng". Với phương diện của những kẻ bên ngoài thì họ luôn nói Jung Gia là nơi tràn đầu hạnh phúc, là nơi mà thiếu gia họ Jung được cưng chiều nhất. Nhưng với phương diện của những kẻ trong nhà thì đây không khác gì là địa ngục
[Rose đi ngược vs thời xưa:)). Lúc xưa thì ngta trọng nam khinh nữ, nhưng truyện Rose thì trọng nữ khinh nam nha]
Gã đàn ông mang danh cha Hope có  1 người vợ cả là mẹ cô và 3 ả vợ lẻ. Mẹ cậu sinh con trai nên luôn bị ông ta ghẻ lạnh, còn 3 ả kia thì sinh 3 người con gái  và luôn được ông ta sủng ái. Hằng ngày 2 mẹ con cậu đều bị 6 mẹ con ả hành hạ, chễ giễu thậm tệ. Hope thậm chí không được lộ diện trước công chúng. Bọn người ngoài chỉ nghe thấy tên cậu chứ chẳng bao giờ được thấy mặt cậu . Còn bên Suga sau lúc Hope bị bắt anh trở nên lạnh lùng hơn với những người xung quanh. Vùi đầu vùi cổ vô học tập và làm quen nhiều loại vũ khí hạng nặng do TaeHyung cung cấp (TaeHyung là 1 ông trùm khét tiếng trong hắc đạo). Dần dần anh trở nên máu lạnh, giết người không gớm tay.
                           -Hiện tại-
  Anh là 1 vị tổng tài sở hửu tập đoàn M.Y.G đứng đầu thế giới, cũng là 1 ông trùm trong TGN . Anh là kẻ ngồi trên ngai vàng và nhìn xuống chân mình xem những kẻ tham vị trí của anh mà chém giết không thôi. Anh cực kì ghét những người phụ nữ đụng vào người mình nhưng lại luôn cho người tìm tung tích của cô. Cho đến 1 ngày...
            -Tại Tập Đoàn M.Y.G-
                   *Phòng chủ tịch*
   ~Cốc..Cốc..Cốc~
Suga: Vào đi
Thư kí: Thưa chủ tịch hôm nay có 1 bữa tiệc mừng tuổi thọ của Jung Tổng ngài có đi không ạ?
Suga: Mấy giờ?
Thư kí: Là 9h tối nay ạ
Suga: Ừ cô có thể ra ngoài rồi đó
Thư kí: Vâng (bước ra khỏi phòng)
  Suga cầm lên 1 tấm ảnh có hình 1 cậu con trai chừng 10 tuổi đang cầm 1 cây kẹo và ôm 1 con gấu bông đang cười rất tươi
Suga: Hope à! anh đã cho người tìm em nhưng vẫn không thấy là sao hả? Anh thật sự rất nhớ em đó! Em đang ở đâu? Anh nhớ Em! Anh Yêu Em Hope à!
                 -Ta tua tới 9h tối-
                     Tại Jung Gia
  Có hàng chục hàng trăm những ông bà trùm lớn trên thị trường đang nói chuyện với nhau trong đại sảnh
Bất chợt bên ngoài của Jung Gia có 1 chiếc Koenigsegg CXXR Trevita

dừng lại trước thảm đỏ của buổi tiệc. Bước xuống là 1 chàng trai có nét mặt cực kì lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai có 1 trên 7 người trong BTS. Phải đó chính là Min Sú Gà à lộn Min Suga. Anh bước xuống xe và đi thẳng và trong sảnh chính mà chẳng quan tâm đến ai.
                   Phía trong sảnh
Jung Tổng: Kính thưa các vị có mặt tại buổi tiệc này. Cảm ơn các vị đã tham gia! Hôm nay là ngày mừng tuổi của tôi và cũng là ngày tôi nhường chức Jung Tổng này lại cho nhị tiểu thư của Jung Gia. Đó là Jung Habi *Rose: tên Rose tự chế nha*. Vâng các vị cứ ăn uống thoải mái đi
  Nói xong ông ta đi xuống bục và bước lại chỗ của Suga mà bắt chuyện.
Ông Jung: Chào Min tổng (đưa tay ra)
Suga: Chào ! (Bơ bàn tay của ông Jung)
Ông Jung: Thằng kia mày đi lại mời rượu Min tổng coi (chỉ Hope)
*Quê quá nên phải tìm ai để cứu chứa í mà *
Hope: À..dạ vâng thưa...thưa ông chủ
  Phận làm con trai không được ông ta cưng chiều nên ông ta bắt cậu phải kêu ông ta là "ông chủ". Trong bữa tiệc này cậu được đảm nhận làm nhân viên phục vụ bữa tiệc. VÀ Cậu không có quyền được lên làm Jung Tổng mặc dù cậu chính là đại thiếu gia
Hope: Thưa Min tổng rượu của ngài đây ạ (đưa li rượu cho Suga)
Suga: *nghĩ: sao mình có cảm giác người này quen quen ta?*
Jung Tổng: Ngài cứ ăn uống thoải mái ạ. Tôi xin lui trước ạ (cúi đầu chào Suga)
Anh cứ luôn để mắt đến Hope. Quan sát từng hoạt động của Hope mà suy nghĩ
"Sao trong cậu ta quen quá, giống Hope của mình ghê ta! Để thử hỏi tên cậu ta xem sao"
Suga: cậu phục vụ!
Hope: Dạ Min tổng có chuyện gì không ạ? (cúi đầu chào Suga)
Suga: Cho tôi hỏi cậu tên gì vậy?
Hope: Dạ tôi tên HoSeok ạ
Suga: Ừ cậu đi làm nhiệm vụ của mình đi
Hope: Dạ
*Rose: Lúc 12 năm trc í. Cậu chỉ nói  tên là Hope thui chứ không nói cho anh biết cậu tên HoSeok nha*
Anh ở lại bữa tiệc khoảng 30 phút thì trở về nhà
                     -Tại Min Gia-
Suga: Đã tìm thấy chưa? (lạnh lùng )
Đàn em: Dạ...dạ...thưa đại ca vẫn chưa tìm thấy tung tích của cậu Hope ạ. Chúng em đã lật tung cả trái đất lên nhưng vẫn chưa tìm thấy. Giống như cậu ấy chưa từng tồn tại đấy ạ. Các thông tin ẩn đều bị chúng em xâm nhập được nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy ai tên Hope ạ (quỳ xuống)
Suga: Được rồi cứ tìm đi.
   Nói xong anh bước lên phòng của mình và đánh giấc 1 hơi tới sáng.
             -Buổi sáng tại Min Gia-
              -Phòng ngủ của Suga-
   *Cốc..cốc...cốc*
Quản gia: Thưa cậu chủ, ngài Kim tổng đang muốn gặp cậu ạ (vọng vài)
Suga: Ừ. (Vọng ra)
_Khoảng 2p sau thì Suga đi xuống sảnh chính và ngồi đối diện TH_
Suga: Có chuyện gì sao?
Taehyung: Tối nay m có nhiệm vụ là đi giành lại hàng mà bị đã bị mất
Suga: Địa điểm?
Taehyung: Đường A Phố X lúc 0h30
Suga: Chúng ra sẽ giành với bang nào?
Taehyung: Dragon đứng thứ 2 của TGN
Suga: Được.
*Aaaaa ta làm biếng viết nữa quá nên thôi ta tua đến lúc 0h30 luôn nha*
             -Tại Đường A Phố X-
  Nói là A X cho sang chảng z thui chứ nó là 1 cái đường bị bỏ hoang. Xung quang chỉ vài cái biệt thư cũ kỉ. Vâng đó là căn cử nhỏ của bang Queen.
Hiện tại đàn em của Suga đã bao vây hết khu vực này rồi.Vâng đó là căn cử nhỏ của bang Dragon.
                       -Bên Ngoài-
Suga: Đội 1 đánh lạc hướng bọn canh bên ngoài. Đội 2 hack vào hệ thống. Đội 3 đánh lạc hướng bọn canh xung quanh kho hàng. Tôi sẽ là người đi lấy lại hàng (nói qua cái Mic nhỏ)
All đàn em: Dạ rõ
  Sau khi đàn em anh hack vào hệ thống bảo mật thì anh từ từ đột nhập vào trong bang. Anh đi sâu vào kho để tìm hàng đã bị mất. Khi bước ra anh vô tình va vào một người đó là Hope
Lúc này Hope Đã bịt mặt
Hope: ai đây? (Chỉ Suga)
Suga: *giọng nói này...*
Hope:  Hình như theo tôi biết anh không phải là người của tôi. Anh đang đột nhập bang của tôi sao?
Suga: nếu đúng thì sao? Mà nếu không đúng thì sao?
Hope: anh có gan cũng lớn đó! Dám được nhập vào bang Drago  mà không sợ sao?
Suga: tại sao tôi phải sợ? Tôi chỉ lấy lại những gì tôi đã mất rồi mà
Hope: Những gì đã mất? Tôi đến lấy thứ gì của anh sao? (Khó hiểu)
Suga: Chẳng phải cậu là BOSS bang Dragon sao bộ không biết cậu đã lấy hàng của tôi à?
Hope: Không không tôi không hề biết! Thôi thì anh cứ lấy đơn hàng đó tôi nhường cho anh
Suga: Bên cậu đã giết gần 1000 người của bên tôi, còn dám lấy hàng của tôi vậy mà cậu nói là không biết sao?
Hope: Thật sự chuyện này tôi không hề biết! Tôi sẽ dạy lại đàn em của tôi. Mày kêu con Ahin ra đây cho tao( nói đàn em 1)
                        Một lúc sau
Ahin: Thưa Boss có chuyện gì ạ? (Cúi đầu)
Hope: NÓI! Ai đã sai mày đi cướp hàng của bang khác hả? (Tát Ahin)
Ahin: Tôi...tôi
Hope: Nếu bên tôi đã cướp hàng của anh thì cho tôi đây xin lỗi. Còn con này (chỉ Ahin) cho anh tuỳ ý xử (Đá Ahin về phía Suga)
Suga: Nhìn cũng ngon đó! Cậu hãy cho người chơi cô ta đi, sau đó lột da, rút hết móng tay với móng chân. Rồi đi thiêu cô ta đi
Hope: Được thôi. Tụi bây nhớ làm theo nhũng gì Su...à anh ta nói
Suga: Vậy tôi đi đây
Hope: Được. Tụi bây đâu? Tiễn khách
(nghĩ: Ôi mẹ ơi! Mém nữa là nói tên Suga rồi.(
  Thật ra cậu đã nhận ra anh từ lúc anh đột nhập vào bang (cậu coi camera í).
_________End Chap 1________
🔥Nhớ Vote Cho Ta Đó🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip