1-. lồng ngọc- mật ngọt.

threeshot- Độc nhất vô nhị. -GTOP;NYONGTOP

⚠️WARNING- tình tiết về sau có phần bạo lực, và H+ rất cao không hợp thì có thể dừng..

🖇-author; miz.

~only jiyong công nhé??

_____

Những tháng năm sải bước tự do sao bây giờ lại quá đổi khó khăn với anh - Choi Seunghyun nhỉ? Đã từng có một seunghyun 20 tuổi sống trong nhung lụa . Đã hạnh phúc đến vậy cơ?

Sao lúc này thân xác tàn tạ bởi cái thứ gọi là trói buộc 'ngọt ngào' ấy... Bầu bạn với xiềng xích và đôi khi lại chính là lồng giam đó chẳng thực đâu phải thứ anh muốn. Đôi khi phải nhìn 'sắc mặt' Kwon Jiyong mà sống...

...

Cậu thiếu gia ấy -Choi Seunghyun, từ nhỏ đã được nuôi dạy như một vị hoàng tử: bước đi không được khập khiễng, nói năng không được lỡ lời, ánh mắt phải cao quý, mà nụ cười cũng phải mang dáng dấp chính trị. Chưa từng phải cúi đầu trước một kẻ nào.

Seunghyun sinh ra để thừa kế. Chứ chẳng phải để yêu. Thế nhưng,lại có một kẻ đã không quan tâm đến điều đó. Một kẻ chỉ nhìn anh với cái thứ ánh mắt lòng hoang dã thú ấy. Gã lại là Kwon Jiyong.

Jiyong không xuất hiện trên mặt báo. Không tham dự các buổi tiệc nhà tài phiệt. Chả ai rõ gã điều hành thứ gì, nhưng tất cả đều ngầm biết; bất cứ ai bị gã để mắt, sẽ không còn cơ hội từ chối.

Và Seunghyun... đã bị gã để mắt tới từ rất lâu. Có được gọi là 'yêu thầm' với gã không nhỉ?

"Anh đẹp đến phát điên," Jiyong từng nói, trong lần đầu tiên xuất hiện bất ngờ trước mặt Seunghyun trong một buổi lễ gây quỹ.

"Giống như ánh trăng... khiến người ta muốn kéo xuống, nhốt vào hộp kính, rồi 'thưởng thức' nó. "

Seunghyun đã cười xã giao. Lịch sự, xa cách. Có lẽ đã ghê tởm trước cái vẻ ác nhân ấy rồi.. Nhưng ánh trăng đó lại chẳng biết rằng, một khi đã lọt vào tầm ngắm của loài thú săn mồi, thì dù có cao bao nhiêu... cũng sẽ bị kéo xuống, nghiền nát dưới móng vuốt sắc nhọn. Từng ngày một chết dần chết mòn.

Vài ngày sau, Seunghyun biến mất. Gia đình im lặng. Truyền thông không dám truy cứu. Mọi thông tin bị phong tỏa. Những người từng phục vụ anh bị thay mới trong một đêm. Đó không vô tâm với seunghyun đâu đấy. Mọi tội lỗi của jiyong đã được pháp luật bao che mất rồi...

Không ai biết rằng, Choi Seunghyun đã bị bắt cóc.?
Giam trong một biệt thự nằm ở nơi hẻo lánh chỉ dành riêng cho đôi ta..., nơi không một lối ra. Toàn bộ căn phòng được thiết kế như cung điện nhỏ xa hoa, bóng loáng, nhưng lại là lồng son cho một con thú bị thuần hóa.

Cửa mở chỉ khi gã bước vào. Ánh sáng bật lên theo nhịp thở của gã. Mỗi bữa ăn mỗi ngày đều được dọn như dành cho một hoàng tử bị nhốt chung với quỷ dữ.

Đêm đầu, Jiyong bước vào, mang theo tiếng giày nện trên nền gạch đá lạnh.

"Thiếu gia Choi."Gã lên tiếng, giọng nhẹ như tơ nhưng móc vào tim anh như móc câu thép.

"Anh đã quen với nơi này chưa?"

Seunghyun ngẩng lên từ ghế sofa, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Sợ xích sắt dưới có lẽ vẫn chưa khiến anh chưa sợ rồi..

"Tôi sẽ không bao giờ quen với việc bị nuôi nhốt như một con thú!."

Jiyong bật cười. "Anh sai rồi. Anh không phải con thú."

Gã tiến lại gần, cúi xuống, tay nâng cằm anh lên bằng đầu ngón tay đeo găng.

"Anh là món đồ tôi yêu quý nhất. Là thứ ánh sáng tôi muốn giữ lại cho riêng mình, cất vào nơi sâu nhất, để không ai khác có thể nhìn thấy."

"Anh gọi đây là giam giữ?"

"Không. Đây là yêu. Muốn giữ làm của riêng đấy."

Seunghyun đẩy tay gã ra, lùi lại. Mắt lại rưng rưng nước, mèo con đã 'sợ sệt' mất rồi...

"T-tình yêu không phải như thế này. Tình yêu không phải bắt người ta rời khỏi gia đình, không được chọn lựa, không được nói 'không'."

Jiyong nhìn anh, im lặng một lúc. Rồi nở một nụ cười điên dại.

"Anh nhầm rồi."

"Yêu là làm bất cứ điều gì để giữ người mình yêu bên cạnh."

"Yêu là khi tôi nhìn thấy anh, đứng giữa hàng trăm người, tôi đã biết: tôi không thể để anh thuộc về ai khác."

"Yêu là khi tôi muốn chạm vào anh đến phát điên."

"Yêu là khi tôi muốn thấy anh bị tôi cầm thú đến rách rưới, nhưng vẫn không thể chạy trốn. Có nên bẻ mất cái chân này không ta?"

Gã đè anh xuống ghế sofa. Một tay giữ chặt cổ tay Seunghyun, tay kia lần theo đường cong nơi xương quai xanh thứ da thịt quý giá chỉ từng được chạm đến bởi bàn tay phục vụ.

"Anh có biết tôi đã nhịn bao lâu không?"

"Từng ngày nhìn anh xuất hiện trước ống kính, từng lần thấy anh cười, từng đêm phải ép mình không mơ đến việc... liếm cằm anh."

Seunghyun giãy giụa. Nhưng gã mạnh hơn. Dã tính hiện rõ trên gương mặt kia. điên cuồng hơn bất kỳ kẻ nào từng bước qua cuộc đời anh. Seunghyun giãy giụa. Nhưng gã mạnh hơn. Dã tính hơn. Và điên cuồng hơn bất kỳ kẻ nào từng bước qua cuộc đời anh.

"Thiếu gia Choi, giờ thì hiểu chưa?"

"Anh không thuộc về thế giới kia nữa."

"Anh thuộc về tôi. Và tôi sẽ làm anh nhớ điều đó... bằng mọi cách."

Jiyong siết chặt cổ tay anh, ghì anh xuống ghế như một con thú bị trói trước giờ hành hình.

Gã từ tốn cởi cúc áo ngủ mà anh đang mặc từng chiếc, từng chiếc một như đang mở lớp vải bọc quà, như đang thưởng thức cách một thiếu gia hoàng tộc bị lột trần.

"Ngoan nào, Choi Seunghyun," gã thì thầm bên tai anh, giọng nhỏ nhưng đậm mùi châm chọc.
"Đừng run. Đây chỉ là bước đầu tiên thôi mà."

Seunghyun cắn chặt môi dưới. Tấm áo mỏng manh rơi khỏi vai, hở ra vòm ngực to trắng, phần xương ức nhô nhẹ từng đường cong sạch sẽ, vô nhiễm, được giam kỹ giữa giới quý tộc.

Jiyong ngắm nhìn cơ thể đó như kẻ chiêm ngưỡng một bức tượng thần thánh...rồi cười khẩy.

Anh không kìm được lại rên rỉ "ưm." một tiếng, lại 'dâm mĩ' trong mắt jiyong quá đi mất... Gã nghe xong lại thích thú, sờ nhẹ lên nhũ hoa hồng hào của anh.

"Ay da, sướng rồi cơ này. Ti còn cương cứng nữa chứ! "

"Anh đúng là một tác phẩm hoàn hảo,"

"Thứ khiến người ta chỉ muốn-"

Gã cúi xuống, liếm chậm một đường từ hõm cổ đến xương quai xanh lại sắp,
"phá nát."

Seunghyun vùng vẫy mạnh hơn, nhưng chỉ càng khiến gã thở gấp vì thích thú.
Gã kéo áo anh xuống tận chỗ eo nõn, để nửa thân trên trắng muốt phơi ra trước mắt. Hơi lạnh trong phòng khiến da anh nổi lớp gai ớn, và nhục nhã nhất chính là... gã không hề vội.

Jiyong chống tay, ngồi hẳn lên đùi anh bàn tay vuốt nhẹ qua bụng dưới rồi dừng lại bên rìa cạp quần lụa.

"Muốn tôi dừng lại?" gã hỏi, giọng gần như đùa cợt.

Seunghyun nghiến răng: "Ngươi sẽ không dừng!"

Jiyong nhướn mày. "Chà. Anh bắt đầu hiểu tôi rồi đấy. Mèo con đợi tôi vô trận thì nhớ ngoan ngoãn nhé?~"

Gã kéo nhẹ cạp quần anh xuống vài phân, chỉ vừa đủ để lộ phần xương hông và đường lông bụng thấp, nơi vốn không một ai từng chạm tới. như để châm chọc sâu thêm vào lòng tự tôn cao vút, Jiyong lấy tay vuốt ve dọc bụng dưới anh, đầu ngón tay lạnh quét qua làn da đang run rẩy.

"Đẹp đến không tưởng..."

"Choi Seunghyun -thiên nga của giới chaebol giờ nằm dưới tay tôi, trần truồng thế này. Còn gì tuyệt hơn?"

Gã ngồi trên đùi anh, đưa lưỡi liếm lên cổ, tay luồn vào khe huyệt ươn ướt, thi thoảng cấu nhẹ làn da trắng ngà như muốn in lên đó dấu vết chiếm hữu.

Seunghyun thở hổn hển. Mồ hôi rịn trên trán. Hai tay vẫn bị gã giữ chặt trên đệm ghế, ngực phập phồng giữa ánh đèn dịu.

"Lát nữa thôi..." Jiyong cúi xuống thì thầm vào tai anh, hơi thở phả ra như lửa nóng.

"... để tôi -kwon jiyong đây liếm sạch anh. Còn thao vào từng tấc một nữa? ~."

"Cho đến khi anh nhớ kỹ -mình đã thuộc về ai."

Tấm áo rơi xuống sàn. Gã đứng dậy.
Không nói thêm gì nữa.

để lại Seunghyun nằm đó nửa người trần trụi, môi ướt, ánh mắt cay xè lại còn rưng nước, vì tức giận và nhục nhã còn vì lần đầu bị làm nhục như vậy.

Lồng giam ngọt ngào thế này cơ mà? Mà ánh trăng kia... đã bị trói bằng thứ tình yêu điên loạn có một không hai.



Eo cringe. làm biếng đăng một lượt, mai viết típ cho ae nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip