Chap 3
-Nhưng cậu ấy rơi vào tình trạng hôn mê sâu , còn chuyện có tỉnh lại không là do ý chí của cậu ta . Nếu cậu ấy muốn sống tiếp thì sẽ tỉnh , nếu không thì sẽ không tỉnh lại nữa . Bác sĩ bỏ đi , bỏ lại ba con người đau khổ tột cùng.
Phòng bệnh .
-Chanyeol à , anh nhất định phải sống , phải sống nha , nếu anh chết ai sẽ cãi lộn với tôi . Tôi không cho anh chết đâu . Anh nhất định phải sống . Soo gục mặt xuống giường khóc nức nở . Tao và Sehun chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi.
Một tuần , hai tuần rồi hai tháng trôi qua mà Chan vẫn chưa tỉnh . Chưa một phút một giây nào mà Soo không có mặt ở phòng bệnh của anh . Tao và Sehun vẫn ở gần cậu vì sợ cậu sẽ kiệt sức .
Một tháng sau....
-Chanyeol à , anh có biết là anh lười biếng lắm không? Anh đã ngủ 4 tháng rồi . Tỉnh dậy đi , đừng ngủ nữa , tỉnh dậy cãi lộn với tôi đi . Tôi xin anh đó .
-Kyungsoo hyung , hyung về nghĩ đi , để em và Tao canh cho . Sehun bước lại gần, đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ.
-Không cần đâu , hyung sẽ ở lại canh , hai đứa về đi dù sao hai đứa ở đây cũng hai ngày rồi .
-Nhưng...nhưng...
-Sehun hãy để Kyungsoo hyung một mình . Tao đặt tay lên vai Sehun và gật đầu .
Sehun hiểu ý của Tao và cũng gật đầu và bỏ đi .
-Chanyeol à , anh mong tỉnh lại nhé nếu anh không tỉnh mà còn lười thì tôi sẽ xuống dưới tìm anh đó Chanyeol . Cậu nở nụ cười .
Cậu cảm nhận được có cái gì đó đang nhúc nhích dưới tay cậu . Nhìn xuống là tay anh đang nhúc nhích . Vui mừng cậu chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào .
Cậu đang cùng Sehun và Tao ở ngoài phòng chờ bác sĩ khám lại cho Chanyeol .
*Cạch*
-Bác sĩ .
-Cậu ấy đã tỉnh rồi , đó là một chuyện kì diệu . Bác sĩ nở nụ cười rồi bước đi .
Cuối cùng họ cũng nhẹ nhõm , anh không chết , anh còn sống . Khi cậu định bước vào thì bị Sehun kéo vào một góc vắng nào đó .
-Kyungsoo hyung , hyung định giữ bí mật đó hoài sao ? Sehun nhìn thẳng vào mắt cậu .
-Se...Sehun...Em...no...ói...gì...vậy...hyu...ng...khô...ng...hiểu . Cậu né tránh ánh mắt của Sehun .
-Có thật là hyung không hiểu không hay là đang cố tình không hiểu ?
-Chẳng lẽ em biết rồi sao ?
-Đúng . Em đã biết từ lâu rồi mà chưa nói , Kyungsoo hyung à nói ra đi đừng giấu trong lòng .
-Nhưng mà hyung sợ khi nói ra rồi ngay cả làm bạn , cũng không làm được .
-Sao hyung không thử nói đi , tin tưởng vào chính mình đi , có khi lại thành công thì sao ?
-Hyung...hyung...sợ lắm .
-Tới đây rồi thì em cũng không giấu nữa , Kyungsoo hyung , Chan hyung yêu hyung đó . Tao bước lại gần .
-Tao...Tao...đừng...có giỡn... Cậu cúi mặt xuống đất .
-Nhìn mặt em giống giỡn lắm sao ? Em nói thật , Chan hyung cũng sợ giống hyung nên giấu trong lòng , khi buồn hyung ấy sẽ kể cho em nghe , hyung ấy yêu hyung nhiều lắm Kyungsoo hyung ạ ! Hyung đừng bỏ qua cơ hội tốt này chứ . Tao vỗ vai cậu .
-Hyung...hyung...sẽ thử... Cậu bước vào phòng .
-Kyungsoo , cậu làm gì ở ngoài đó mà lâu vậy ? Anh giở trò giận dỗi làm cậu phì cười .
-Tôi xin lỗi . Tôi phải nói chuyện với Sehun nên vào trễ . Xin lỗi .
-Không sao , cậu ngồi đi . Ngồi chơi với tôi đi , tôi buồn lắm . Anh chỉ tay về phía cái ghế gần giường . Cậu bước lại ngồi xuống . Cậu cúi mặt xuống đất vì không muốn bắt gặp ánh mắt của anh . Anh cũng vậy . Hai người cứ ngồi đó cho đến khi .
-Soo/Chan , tôi có chuyện muốn nói . Cả hai nhìn nhau .
-Cậu/anh nói trước đi . Cả hai nhìn nhau lần nữa .
-Để tôi nói trước . Cả hai phì cười .
-Tôi yêu cậu/anh . Cả hai bất ngờ vì câu nói của đối phương .
-Cậu/anh nói gì cơ ?
-Park Chanyeol , anh nghe rõ đây , em yêu anh từ rất lâu rồi , em yêu anh rất nhiều , anh có thể làm bạn trai em không? Cậu dũng cảm hỏi .
-Do Kyungsoo , anh cũng vậy , anh cũng rất yêu em . Anh ôm cậu vào lòng . Bây giờ cả cậu và anh đang rất hạnh phúc , cả hai nhìn nhau và trao nhau nụ hôn ngọt ngào .
*Cạch*
-Tụi em không cố ý , tụi em không thấy gì đâu nên hai người tự nhiên đi ạ . Hai người định bước vào coi Chan và Soo thế nào , nhưng vừa mở đã thấy hai người hôn nhau nên che mắt lại .
Cả hai buông nhau ra và chỉ biết cười .
5 năm sau .
-Chansoo à , umma về rồi đây . Cậu đẩy cửa bước vào .
-A , umma về nè appa ơi, umma có mua quà cho con không ? Từ đằng xa , có đứa bé hơi mũm mĩm chạy lại ôm chân cậu . Đó là con của cậu và anh-Park Chansoo .
-Có đây, socola cho con , còn cái này cho Taohun . Cậu lấy hai thanh socola từ trong vali ra đưa cho Chansoo .
-Umma à , sao lâu quá mà em Taohun không qua nhà mình chơi ? Nhắc đến Taohun bé lại muốn khóc .
-Chansoo của umma ngoan, đừng khóc , em ấy sẽ qua chơi với con .
-Bà xã , em về rồi . Anh từ phòng phóng ra ôm cậu .
-Anh đem đồ vào trong . Cậu đưa hai bịch đồ cho anh .
-Tuân lệnh cho bà xã . Anh cầm hai bịch đồ vào trong .
*King kong*
-Taohun , hyung nhớ em quá . Chansoo ôm chầm lấy cục bông ở dưới .
Hwang Taohun con trai của Tao và Sehun , trắng dễ thương giống mẹ và đẹp trai giống ba .
-Tao , Sehun hai đứa vào nhà đi . Cậu cười .
-Dạ .
-Ủa Tao , Sehun hai đứa đến rồi hả , có dắt Taohun theo không , ngày nào Chansoo nó cũng ngóng Taohun cả . Anh lấy hai ly nước cho Tao và Hun .
Trong khi các vị phụ huynh nói chuyện thì ngoài sân có hai cậu bé đang ngồi chơi với nhau .
-Taohunnie , cho em socola nè . Bé đưa .
-Cảm ơn hyung . Taohun cầm lấy và ăn .
-Taohun à sao lâu lâu em mới qua nhà hyung chơi ?
-Umma và Appa của em có việc nên em không qua được. Xin lỗi hyung .
-Taohun à , sao khi mà em không ở gần hyung thì hyung nhớ em lắm , khi em chơi với người khác ấy , hyung muốn kéo em ra xa người đó lắm . Chansoo kể .
-Em cũng có cảm giác đó .
-Hyung đã hỏi mami của hyung rồi , mami trả lời đó là tình yêu , có nghĩa là hyung yêu em .
-Chắc em cũng yêu hyung rồi . Taohun cười .
-Hay quá , hay quá ! Mai mốt lớn lên hyung sẽ cưới em làm vợ . Chansoo hôn má Taohun .
-Em sẽ lấy hyung làm chồng . Bé hôn lại má Chansoo .
-Hyung yêu em , Taohun à !
-Em cũng yêu em , Chansoo !
Trong nhà bốn vị phụ huynh trố mắt nhìn hai đứa con mình .
-Sehun à , anh nghĩ là chúng ta sắp có con rễ rồi . Tao cười .
-Chan à , em nghĩ là chúng ta nên hứa hôn với Tao và Hun rồi đó . Soo cười .
Ngoài sân có hai cậu bé đang vui đùa bên nhau .
Hạnh phúc là khi có em ở bên cạnh anh . Em là tất cả của anh .
The End .
-----------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong , cảm ơn mọi người đã đọc , fic còn sai xót mong mọi người bỏ qua a . * cúi đầu * .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip