Chap 3.2: Nếu Được Chọn Lại, Em Có Yêu Tôi Không?
Chap 3.2
Tôi bắt chéo chân, ngồi bên quầy tiếp tân tính toán vài số liệu mới nhất của khách sạn, tai đeo dây phone, từng giai điệu ấm áp xen lẫn ưu thương liên tục réo rắt vào tai tôi, tựa như muốn xoa dịu một phần nào nỗi đau đớn vẫn luôn dày vò trái tim đầy rẫy vết thương này, nếu không thì ít nhất tôi cũng có thể cảm nhận được sự đồng cảm sâu sắc, để tôi đỡ phải cảm thấy mình bị cô lập giữa cái thế giới rộng lớn này.
Tôi nhẹ đung đưa chân, dù có sự tác động từ phía bên ngoài nhưng tôi vẫn có thể tính đúng toàn bộ các số liệu mà không bao giờ sai sót gì. Cũng không cần nói tôi tự tin, vì mỗi lần cảm thấy buồn bực tôi lại vừa nghe nhạc vừa làm việc nên bất quá cũng trở thành thói quen rồi. Tôi cầm cây bút chì vạch từng đường thẳng lên quyển sổ chi chít chữ, chú tâm đến mức không hay biết gì về mọi thứ ồn ào ở xung quanh. Cho đến khi cảm nhận được cái khều nhẹ tay từ phía bên phải, cùng thứ âm thanh trong tai nghe đột ngột giảm đi mất một bên, tôi mới nhận ra nãy giờ mình đã thả hồn đi đâu đó trong khi tay vẫn cứ hoạt động đều đều trên trang giấy. Tôi vội vàng xem xét lại kĩ càng, may mắn là không có sai sót gì nghiêm trọng, chỉ cần dùng tẩy tẩy đi những chỗ gạch sai là ổn. Đến lúc này tôi mới nhìn sang người vừa gọi tôi, tôi đoán đó chỉ có thể là HyoYeon mà thôi.
Cậu ấy nhíu mày khó chịu nhìn tôi, chắc có lẽ là dạo gần đây, chính xác là từ sau khi tôi bắt đầu day dưa với quá khứ thì tôi thường xuyên thất thần, hiếm khi tập trung vào công việc hiện tại của mình. Tôi cười trừ, cũng chẳng biết nên nói gì. Lúc này tôi mới để ý trên tay HyoYeon bê một cái khay không lớn không nhỏ, bên trên là một chiếc áo trắng cùng với một vài thứ linh tinh lặt vặt gì đó mà tôi nhìn không rõ.
"Này, cậu định ngồi đó hoài mà không cần thay áo à? Áo cậu dính máu tèm lem thế kia nhìn không vừa mắt chút nào."
"À, ừ, mình nghĩ cũng không cần thay chi cho mất công. Sắp tan ca rồi mà."
"Cấm cãi! Cậu là nhân viên quầy lễ tân, là bộ mặt của khách sạn đó, cậu mà nhơ nhuốc thế này thì ai dám vào đây nữa."-Nói rồi HyoYeon nắm lấy cái áo sơ mi quăng thẳng vào người tôi, giọng nói ban đầu có chút hung hăng nhưng một lúc sau lại dịu xuống, tôi biết rõ cậu ấy lại có việc gì sắp nhờ vả đây:"Sau khi cậu thay áo xong thì đem khay khăn lạnh này lên phòng 2122 giúp mình nha, mình có việc phải về gấp, không mang lên được."
Tôi nhíu mày, tâm bỗng sinh ra chút căng thẳng, 2122? Chẳng phải đây là cái căn phòng tôi vừa mới đưa chìa khóa cho Lee DongHae hay sao? Hoặc nói cách khác đây chính là căn phòng của em và hắn ta, mà bây giờ tôi lại phải bước vào đó, như thế chẳng khác nào kẻ thứ ba đang rình mò người khác tâm sự?! Tôi nhìn HyoYeon để xác nhận lại một lần nữa điều cậu ấy nói là sự thật, tôi thật hi vọng cậu ấy là đang đùa giỡn với tôi. HyoYeon thở dài, vẻ mặt bất lực vỗ vỗ vai tôi, lực tay của cậu ấy lúc này cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Yuri, cậu làm ơn giúp mình đi, mình thật sự có việc mà, Umma mình vừa nhập viện vì bị ngộ độc thực phẩm, mình phải về ngay xem thế nào. Cậu chỉ việc gõ cửa rồi mang cái khay này vào phòng đặt lên bàn rồi đi ra ngay, đâu có day dưa gì với Jessica đâu. Xin cậu đó, từ đây lên đó cũng mất gần mười lăm phút. mình không có nhiều thời gian. Mình thật sự không muốn cậu động đến vết thương, nhưng mọi người đã ra ngoài hết rồi, chỉ còn hai đứa mình cùng JiYoung unnie thôi, cậu biết đó, unnie ấy đương nhiên không chịu giúp chúng ta rồi."
"Được rồi, cứ để cho mình, cậu về đi."
Thấy HyoYeon năn nỉ mình như thế tôi cũng không đành lòng mà tiếp tục từ chối, tôi gật đầu, đưa tay đỡ lấy cái khay từ người đối diện, chút vận động nhỏ như thế cũng đã đủ để khiến cánh tay trái của tôi tê buốt, tôi buộc phải dừng lại vài giây để kìm nén cơn đau mới có thể chậm chạp đặt nó lên bàn. HyoYeon thấy thế định giúp đỡ tôi nhưng tôi bảo không sao, mẹ cậu quan trọng hơn, vậy là cậu ấy rối rít cảm ơn tôi rồi chạy đi mất hút. Tôi thở dài, tại sao mọi chuyện xảy ra lại cứ như muốn tôi một lần nữa đối mặt với em vậy?!"
***
Tôi ôm theo khay khăn lạnh bước vào thang máy. Trong suốt quãng thời gian đứng chờ trong thang máy cùng đi dọc qua mấy dãy hành lang dài tôi đã không thể nào ngừng lo lắng. Tôi thật sự đã rất hồi hộp cùng sợ hãi hơn khi nghĩ đến cái cảm giác tôi bị Lee DongHae xem thường, dùng mấy lời nặng nhẹ để chỉ trích giới tính nam không ra nam, nữ không ra nữ của tôi, và lại càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không một tia huyết sắc của em khi nhìn tôi, tôi có cảm giác như khi đó khoảng cách giữa hai chúng tôi đã bị đẩy xa đến mức không thể nhìn thấy bóng dáng nhau, như hai người xa lạ trước đó chưa từng gặp qua.
Dù vẫn giữ cho mình nét mặt bình tĩnh đầy bất cần, nhưng không một ai biết được rằng khi gặp lại em, tim tôi đã muốn nhảy cẫng ra ngoài, rồi khi ánh mắt quen thuộc đó liếc nhìn tôi, tôi lại muốn chạy đến ôm em vào lòng mà nói rằng tôi nhớ em, nếu như lúc đó tình huống không cấp bách chỉ sợ tôi đã bỏ tất cả mọi tự tôn qua một bên để làm như thế rồi.
Cứ mãi trôi theo dòng suy nghĩ bất định mà tôi đã đứng trước cánh cửa phòng màu nâu sậm với bảng số to tướng 2122 từ khi nào chính tôi cũng không rõ. Tim tôi bất giác lại đập nhanh không tự chủ, giây phút này tôi đã quên đi cả vết thương vẫn còn nhói buốt trên tay mà đặt toàn bộ sự chú ý vào các diễn biến tiếp theo khi tôi đặt chân vào căn phòng này, tôi dám chắc nó sẽ chẳng mấy tốt đẹp, nếu Lee DongHae không xỉa xói tôi thì cũng là em sẽ chẳng đoái hoài đến tôi mà quan tâm, chăm sóc cho vết thương "vô cùng nghiêm trọng" của anh ta.
Sau khi tự an ủi mình vài câu, tôi đưa tay lên vừa chạm vào nắm cửa đã vội vàng bông xuống, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, tôi của trước kia vốn rất tự tin, cho dù là chuyện có đi xa đến đâu tôi vẫn có đủ bản lĩnh để đối phó, nhưng giờ đây những nỗi sợ hãi dường như đang đánh gục tôi. Tôi kín đáo lau đi mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm cả hai tay, khẽ nhắm mắt, tôi dồn hết mọi can đảm và vặn nắm cửa, lại một lần nữa, nó đã khóa trái! Chút dự cảm bất lành dâng lên trong tim tôi, hai người ở chung một phòng, có việc gì mờ ám mà phải khóa cửa như thế?!
Tôi do dự không biết có nên sử dụng chìa khóa dự phòng để vào bên trong không. Nếu như hai người họ chỉ là đơn giản cùng nhau ăn cơm, tán gẫu thì chẳng phải tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác? Như thế chỉ cần Lee DongHae khiếu nại một tiếng, thì chắc chắn ngày mai tôi sẽ bị đuổi việc sớm thôi. Nhưng lỡ như... lỡ như... có việc gì đó bất lợi với em, mà tôi lại không vào đó, thì chẳng phải tôi chính là kẻ gián tiếp đẩy em vào con đường chết hay sao?! Các phòng của khách sạn đều được thiết kế theo kiểu cách âm để bảo đảm sự nghỉ ngơi của khách hàng, nên nếu có chuyện gì đó thật sự xảy ra, cho dù em có kêu cứu lớn đến mức nào cũng không một ai có thể nghe thấy.
Tôi bị giày xéo giữa hai dòng suy nghĩ cũng cảm thấy thật khó chịu, nhưng quyết định cuối cùng của tôi vẫn là phải vào đó xem như thế nào! Công việc này tuy quan trọng với tôi, nhưng em mới là tất cả. Tôi tra chìa khóa dự phòng vào ổ khóa, sau khi nghe một tiếng động nhỏ biết mình đã mở khóa thành công, tôi mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nếu như em thật sự chẳng xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chuồn êm, còn nếu...
"Thả tôi ra, ai cứu tôi với, ai làm ơn cứu tôi... Lee DongHae... thả tôi ra... thả ra... thả tôi ra..."
Tôi nghe tiếng hét hòa cùng tiếng khóc thảm thiết thật thê lương, không cần nghĩ tôi cũng biết đó là tiếng của ai. Tôi đẩy mạnh cánh cửa để nó tung vào tường, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn cảnh tượng trong phòng, chiếc áo sơ mi cùng thắt lưng rơi vương vãi trên sàn nhà, Lee DongHae đè em ở dưới thân với chiếc váy trắng đã bị kéo xuống quá nửa, gương mặt mà tôi hằng yêu thương giờ phút này lại nhầy nhụa nước mắt. Ngay khi nghe thấy tiếng động hắn ta đã vội vã quay sang nhìn tôi trong khi tay vẫn nắm lấy tay em không cho em có cơ hội chống cự.
"Con khốn, ai cho phép mày vào đây?"
Máu trong người tôi như sôi lên, tôi không cho bất cứ kẻ nào làm vấy bẩn người con gái tôi yêu! Tôi buông chiếc khay trong tay mình xuống đất, trong lúc kích động tôi lại có cảm giác như vết thương của mình rách ra, máu như đang thấm ra lớp bông băng bên ngoài nhưng điều đó không còn là quan trọng nữa.
Tôi tiến đến bên giường, xốc người tên khốn kia đứng dậy, sẵn tay tung một cú đấm vào gương mặt đểu cáng. Có trời mới biết ngay giờ phút này tôi muốn băm vằm hắn ta ra thành trăm mảnh như thế nào.
"Mày... mày dám?!!!! Quản lí, quản lí đâu!!!!!!"
Lee DongHae vẫn chưa kịp định thần lại đã bị tôi giáng thêm một cú vào bên má còn lại, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà nhiều lời với những kẻ như hắn, hắn ta có chút loạng choạng muốn ngã xuống nhưng ngay khi tôi vừa đưa tay lên lần thứ ba, hắn ta đã muốn đáp trả. Bây giờ ngoại trừ muốn đánh hắn thành người không ra người, quỷ không ra quỷ để trút giận thì tôi không còn muốn làm bất cứ việc gì khác nữa. Dù bị đá một cước vào bụng nhưng tôi vẫn đủ sức hạ đo ván hắn ta, từng chiêu thức mà HyoYeon đã từng dạy tôi đều được tận dụng triệt để.
"Mày có biết tao là khách không? Nhân viên quèn như mày mà cũng dám ra tay với khách!!!"
Hắn ta nằm bẹp trên giường sau một cú tung chân của tôi vào hạ bộ, ngón tay bẩn thỉu run rẩy đưa lên chỉ về tôi, trong khi tay còn lại thì vẫn còn ôm khư khư vào phần mà ai cũng biết. Tôi vẫn chưa cảm thấy hả dạ, nhưng khi ánh mắt vừa nhìn thấy em đang ngồi co ro nơi góc giường thì tôi cũng chẳng buồn tính toán nữa.
"Cho dù mày có là ông trời thì tao cũng đánh! Khốn kiếp!!! Tao không cho phép mày đụng vào cô ấy, nếu mày dám một lần nữa, thì thử xem tao có dám triệt dòng sinh sản của mày hay không!!!"-Tôi trợn mắt gầm lên:"Đồ súc sinh, còn không mau cút đi?!!!!!"
Tôi hài lòng nhìn hắn ta chạy đi, còn không kịp nhặt cả áo sơ mi vẫn rơi trên sàn. Với hắn, một vài cú đấm đó vẫn còn là quá nhẹ nhàng rồi, xem như là tôi thương người đi. Đến lúc này tôi mới cảm nhận được cánh tay mình như mất đi cảm giác, tê rần cùng đau đớn đến mức nhấc lên cũng không thể. Tôi đưa mắt nhìn em, rồi dùng tay còn lại ôm lấy vết thương, chậm chạp đi đến bên cạnh cô gái nhỏ của tôi. Em ngồi co hai chân, tay ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở, đôi vai gầy run lên bần bật, hai hàng nước mắt chảy dài thấm vào cả mái tóc rối bù, chiếc váy vẫn chưa kịp chỉnh sửa lại cho gọn gàng, tôi bỗng chốc cảm thấy thật đau lòng trước một cô gái yếu đuối như thế này. Nàng công chúa kiêu ngạo từ chối tình cảm của tôi ba năm trước đâu mất rồi?! Cô gái lạnh lùng xem trời bằng vung hiện giờ đang ở đâu?! Hãy trả cô ấy lại cho tôi đi, dù cô ấy năm lần bảy lượt khiến tôi sống dở chết dở với những nỗi đau đớn không thể gọi tên nhưng như thế vẫn còn tốt hơn bây giờ nhiều. Nhìn em thế này tôi thật không quen, cũng thật nhói lòng.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước đến, kéo tấm chăn bông khoác qua người em, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua, căn phòng trống trải chỉ tồn tại duy nhất tiếng khóc thút thít đầy ưu thương của em. Tôi đưa tay, muốn lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống đôi gò má đỏ ửng, nhưng khi tay vừa đưa ra đã vội vàng thu lại, tôi biết em không thích bị người khác đụng chạm, và nếu người đó là tôi thì em lại càng căm ghét hơn, tôi không muốn làm em khó chịu.
Nhưng ngay khi tay tôi vừa buông xuống, em đã lao đến ôm lấy tôi, vùi mặt vào lòng tôi mà khóc thét lên. Tôi hiểu, tôi đương nhiên hiểu cảm giác trong tim em lúc này là như thế nào, ba năm trước tôi cũng đã từng như thế, chỉ là tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối, hoặc chính xác hơn là cũng không có ai ôm tôi vào lòng để tôi giải tỏa sự mất mát to lớn trong tim mình. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vào vai em, không biết nên nói gì ngay lúc này, mà tôi có nói em cũng sẽ chẳng muốn nghe.
"DongHae... Tôi... Tôi đã yêu anh như vậy... Tại sao lại đối xử như thế với tôi?! Tại sao? Tại sao? Tại sao hả???????"
Em hét lớn, liên tục đấm vào vai tôi, từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào chiếc sơ mi dính máu vẫn chưa kịp thay. Em đau, tôi cũng đau. Đến giây phút cuối cùng, người em nhắc đến vẫn là anh ta, em thật sự yêu anh ta nhiều như thế sao? Em tựa vào lòng tôi, em xem tôi là anh ta, tôi hiểu dù mình có cố gắng như thế nào thì tôi cũng chỉ là cái bóng đứng phía sau Lee DongHae mà thôi. Nhưng tôi không trách em, tình yêu vốn là không có lý do cơ mà, nếu không thì tôi cũng đã tìm cho mình một lý do để ngừng yêu em rồi.
Sau khi la hét đến mệt nhoài, em thiếp đi. Tôi giúp em nằm đúng tư thế, phủ chiếc chăn qua cơ thế lạnh lẽo của em. Rồi tôi đứng đó, ngắm nhìn em chìm sâu trong giấc ngủ mà nơi khóe mắt vẫn còn vài giọt nước trong suốt khẽ lăn dài. Việc này có lẽ chính là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của em, vẻ bề ngoài kiêu ngạo bao nhiêu thì tôi dám chắc trái tim em sẽ mềm yếu bấy nhiêu. Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Cô gái của tôi, dù tình cảm của em là như thế nào thì em vẫn mãi mãi là người tôi muốn bảo vệ.
"Jessica, cậu yên tâm, mình sẽ đứng phía sau dõi theo cậu. Mình sẽ không thể cậu tổn thương thêm một lần nào nữa đâu..."
Cánh cửa vừa khép lại, tôi vẫn kịp nghe một tiếng "DongHae" phát ra từ môi em. Tim tôi, không hiểu sao lại nhói đau nữa rồi.
***
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc tôi đã vội vã chạy đến khách sạn, dù vẫn còn đến một tiếng nữa mới đến giờ thay ca. Nhưng tôi thật rất lo cho em, tôi không biết khi tỉnh dậy và nhớ đến những chuyện đã xảy ra em có nghĩ đến những chuyện ngu ngốc hay không. Tôi chạy bộ gần một km từ trường đến khách sạn, cũng chỉ tại chiếc xe đạp cà tàng lại dở chứng, tôi đứng trước quầy lễ tân thở hồng hộc, mặt mày đỏ hết cả lên, ngay cả thở cũng chưa kịp thở đã vội vàng nói:
"Ha... HaJin... chị... chị... em..."
"Yuri, em làm gì mà thở dữ vậy? Bây giờ vẫn chưa đến ca của em mà?"
"Cho... cho... em miếng nước..."
Nuốt hết ngụm nước xuống cuống họng, tôi mới cảm thấy hô hấp của mình đỡ hơn phần nào. Trao trả cái ly lại cho người đối diện, tôi cười cười chữa ngượng, nhẹ nhàng hỏi:
"HaJin unnie, chị cho em hỏi khách phòng 2122 còn ở đó không ạ?"
"Làm gì?"-HaJin unnie khó hiểu nhìn tôi, trong câu hỏi rõ ràng có bảy phần nghi hoặc.
"Cậu ấy là bạn của em, hôm qua em định đưa đồ cho cậu ấy nhưng lúc về vội quá nên quên. Chị tra sổ giúp em nha."
"Đúng là hậu đậu. Được rồi, để chị."
HaJin cầm lấy quyển sổ lớn phía sau lưng mình, tra lấy một lượt các khách hàng ở dãy phòng từ 2000 trở đi. Một lúc sau, chị ấy lại ngước lên nhìn tôi, nheo mắt như muốn chọc quê.
"Trả phòng rồi."
"Cảm ơn chị. Cái cậu này thật là..."
Tôi giả vờ trách móc một câu rồi chào HaJin unnie ra về. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, có muốn suy nghĩ cũng chẳng suy nghĩ được bất cứ điều gì khác, hình ảnh của em dường như đã chiếm trọn tâm trí tôi rồi, tôi bát đầu cảm thấy sợ hãi lại có chuyện gì đó sẽ tiếp tục xảy ra. Tôi thề, nếu Jessica có xảy ra mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ tìm đến tên khốn kia tính sổ, hắn ta đã chơi trò tiểu nhân thì tôi cũng không ngại dùng cách tiểu nhân để bắt hắn nhận lại tất cả những gì mà mình đã gây ra. Không một ai có quyền làm em tổn thương, không một ai cả, kể cả người đó có là tôi.
Tôi vội vã chạy ra khỏi khách sạn, hai chân cứ như dính chặt vào nhau. Ngay đến cả tên đường tôi cũng không cần nhìn đến, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy rồi nhìn quanh quất xung quanh, dường như điều tôi mong đợi là quá khó để thực hiện, dù đã chạy đến cuối đường nhưng vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy đâu. Tôi biết nên tìm em ở đâu đây? Tôi cũng chỉ vừa mới gặp lại em ở nơi đất khách quê người này thì làm sao có thể biết được những nơi em thường lui đến là ở đâu. Tôi quay đầu, dành hơn một tiếng đồng hồ còn lại của mình để tiếp tục chạy loanh quanh ngoài đường, với hi vọng hi hữu là sẽ gặp được em ở đâu đó trên cái nơi rộng lớn này, nhưng nếu ngay từ đầu đã là hi hữu thì đến cuối cùng vẫn là hi hữu mà thôi.
Chút hi vọng nhỏ nhoi chợt tắt ngấm khi tiếng chuông điện thoại reo vang báo hiệu đã đến giờ tôi phải đi làm. Tôi thở hắt ra, cố ngăn không cho bản thân mình thở dồn dập quá lâu, tim bên lồng ngực trái đập thình thịch, mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy rõ ràng. Tôi có chút luyến tiếc đảo mắt quanh con đường mình đang đứng một lần nữa rồi mới thất thểu quay trở về khách sạn với một bộ dạng không thể nào tệ hơn, mồ hôi thấm đẫm cả chiếc áo thun bên trong lẫn chiếc khoác bên ngoài.
HyoYeon cũng có hỏi thăm tôi về việc hôm qua như thế nào, tôi cũng chẳng buồn trả lời hay nói đúng hơn là tôi không muốn nhắc lại chuyện đó, tôi không muốn nhớ đến cái cảnh tượng khủng khiếp đó nữa. Thấy tôi như vậy, cậu ấy không hỏi gì nhiều, chỉ đơn giản là vỗ nhẹ vào vai tôi rồi đặt một viên kẹo dâu ngay bên cạnh bàn, sau đó thì chính mình đi ra ngoài tìm mua một chút thức ăn mang về cho tôi. Ngay những lúc tôi đang cần tập trung suy nghĩ, tôi rất ghét bị làm phiền, nếu không chỉ cần nói vài câu nhất định sẽ phát cáu, ít ra HyoYeon cũng hiểu được điều đó.
Tuy tôi ngồi trong quầy tiếp tân nhưng hầu như chỉ toàn là HyoYeon làm thay phần việc của tôi, tôi đang tập trung toàn bộ tư tưởng để đoán xem em có thể đi đến những đâu, nhà hàng, khách sạn hay một quán ăn lề đường nào đó? Không đúng, giờ phút này em làm gì có tâm trạng đi đến những nơi đó làm gì chứ. Hay là đi tìm Lee DongHae tính sổ? Cũng không đúng, một cô gái thông minh như em ít ra cũng sẽ không hành động lỗ mãn để kéo thiệt hại về cho bản thân mình. Nhưng nếu không phải những nơi đó thì ở đâu? Ashiiiiii, đau đầu quá!!!!
***
Tối. Đáng lẽ ra giờ này tôi đã phải ở nhà tắm rửa sạch sẽ và tự thưởng cho mình một bữa ăn khuya ngon lành, nhưng như thế nào bây giờ tôi vẫn còn lang thang ngoài đường. Dù cơ thể đã gần như rã rời, vết thương có lẽ đã rách ra khiến tôi mất máu khá nhiều nên không thể tránh khỏi chút cảm giác say sẩm mặt mày, nhưng tôi lo cho em, tôi không thể yên tâm mà bỏ về lúc này, mà cho dù có về thì tôi cũng không có tâm trạng mà tắm rửa, mà ăn uống vui vẻ như mọi khi. Bây giờ không biết em đang ở đâu, liệu có xảy ra chuyện gì ngoài dự định hay không, có gặp phải kẻ xấu rồi bị khi dễ hay không, chỉ bao nhiêu đó câu hỏi lỡn vỡn trong đầu cũng đã đủ để khiến tôi lo lắng phát điên.
Tôi đi bộ dọc các con đường lớn nhỏ ở Paris, đây là lần đầu tiên sau ba năm sang đây tôi đi xa nhà đến thế, ngay cả đường đi cũng không biết, chỉ biết đi theo quán tính, đến đâu thì đến. Tôi không chắc nếu mình không tìm được em thì phải quay về nhà bằng cách nào, đồng hồ và điện thoại cũng đã để quên ở khách sạn thì chỉ có nước ngủ ngoài đường một đêm. Tôi bước dọc lề đường, nhìn sang lề đường bên kia, rồi nhìn lại lề đường bên này, tia mắt vào nhà hàng sang trọng nằm sát đường rồi lại nhìn đến quán ăn nhỏ hẹp đông nghịt người, nhưng đáp lại tôi chỉ là những dáng hình lạ lẫm, chưa một lần gặp qua.
Tôi lại tiếp tục bước đi, dù hi vọng đã không còn nhưng ít nhất tôi vẫn còn tin vào điều kì diệu, và có vẻ như, điều kì diệu đã thật sự xảy ra, những điều cứ ngỡ như là hi hữu bây giờ lại hiện hữu thật rõ ràng ngay trước mắt tôi. Em ngồi đó, ngay bên phía đối diện, hai chân co lại, cơ thể nhỏ bé như lọt thỏm trong bóng đêm. Tôi không nghĩ được gì nhiều, vội vã chạy về phía em, chỉ sợ như mình chậm một bước thì em sẽ tan biến mất. Tôi lại tiếp tục thở nặng nhọc khi dừng chân trước mặt em, em không nói gì, chỉ ngước lên nhìn tôi rồi lại tiếp tục cúi xuống. Tôi ngồi xuống ngay bên cạnh, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói:
"Sao cậu lại đột ngột bỏ đi như vậy hả? Cậu có biết mình tìm cậu lâu lắm rồi không?"
"Tôi đi đâu còn cần cậu quản sao?"-Vẫn là giọng điệu đanh đá chỉ thuộc riêng về em, nhưng lúc này tôi nghe qua lại cảm thấy thật đáng thương. Tôi cũng không muốn nói gì thêm nữa, tìm được em về đã là quá tốt rồi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, hai chúng tôi tuy ngồi bên nhau nhưng lại chẳng biết nên nói gì hay làm gì, tôi có cảm giác như tôi chỉ đang có một mình, không một ai bên cạnh, và tôi cũng đồng thời cảm nhận được sự cô đơn, trống trải từ em. Nhưng nếu em đã không muốn lên tiếng, thì tôi cũng sẽ không làm phiền em, tôi muốn em được yên tĩnh, vì tôi hiểu những khi con người ta lâm vào cảnh khốn cùng, chỉ cần cảm nhận được bên cạnh mình vẫn còn có người quan tâm thì đã là quá tốt rồi, lời an ủi thoạt qua tưởng chân thành nhưng lại trống rỗng đôi khi chỉ là vô giá trị. Đừng hỏi vì sao tôi lại rành rẽ đến như thế, tôi chưa trải đời nhiều, cũng chưa đủ trưởng thành để đọc được suy nghĩ của người khác, chỉ là cảm giác này tôi đã từng trải qua, trải qua rất nhiều lần là đằng khác, nên tôi cảm thông, tôi thấu hiểu, tôi không muốn bất cứ ai phải giống tôi.
"Tôi mất hết tất cả rồi..."-Em lại đột nhiên lên tiếng, tôi chỉ chờ mỗi giây phút này, em đã muốn nói ra, thì tôi nhất định sẽ cố gắng lắng nghe:"Tôi chẳng còn lại gì nữa, hắn ta... hắn ta đã cướp mất tất cả của tôi rồi..."
"Tất cả?! Lee DongHae lại tìm cậu sao?"-Mỗi lần nghe đến tên khốn đó tôi lại sôi máu, muốn lập tức giết chết hắn ta, nhưng tôi vẫn cố nén giận, lắng nghe em nói tiếp tục.
"Không. Anh ta không tìm gặp tôi, mà anh ta đã lặng lẽ sang toàn bộ tài sản của tôi sang tên anh ta rồi, cuối cùng anh ta cũng đã đạt được mục đích vậy thì còn cần tìm tôi để làm gì chứ? Cười nhạo tôi sao? Tôi bây giờ còn tệ hơn cả một kẻ vô gia cư, tài sản, tình cảm, nhà cửa tôi vốn chẳng còn lại gì cả, đó là tất cả những gì mà tôi có, nhưng nay đã tan biến hết rồi. Tôi đã thật lòng yêu anh ta, tôi ngu ngốc lắm phải không?"
"Nếu đau lòng thì cậu cứ việc khóc đi, đừng cố gắng kìm nén nữa. Khóc rồi thì sẽ nhẹ lòng hơn, qua ngày mai, tất cả sẽ ổn thôi."
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vỗ vào tay em, rồi lại im lặng nhìn em rơi nước mắt. Chắc có lẽ em đã kìm nén rất lâu, rất lâu rồi. Một cô gái tưởng chừng có tất cả như em, hóa ra lại chẳng có gì cả, em chỉ nhận được những lời khách sáo cùng vẻ mặt sùng bái bên ngoài của những con người quyền thế giả tạo ngoài kia, còn đến khi em thật sự gục ngã, lại chẳng còn ai nán lại hỏi thăm xem em cảm thấy như thế nào. Khi em còn là một nàng công chúa giàu có, họ vây quanh em đưa em lên đến tận trời xanh, đến khi em mất hết mọi thứ, em lại chỉ như một hạt cát nhỏ tồn tại giữa đại dương bao la, chẳng một ai nhìn thấy em, chẳng một ai chú tâm xem đang ở đâu và làm gì, nhưng em yên tâm, tôi cũng chỉ là một hạt cát nhỏ, tôi sẽ đến bên cạnh em, dõi theo em đến suốt cả cuộc đời. Chỉ xin em, xin em đừng cố gắng xa lánh tôi mà với tới một chân trời xa xăm nào đấy, xin em đừng bỏ quên tôi trong cuộc sống bộn bề những hào nhoáng cùng sa hoa của em.
"Tối nay cậu định sẽ thế nào?"
"Tôi nghĩ mình nên tập quen dần với việc ngủ bờ ngủ bụi là được rồi, trong túi tôi lúc này trống rỗng, một đồng cũng không có thì lấy đâu ra tiền để mướn khách sạn mà ngủ."
"Hay cậu về nhà mình ngủ đi?! Nhà mình tuy không sớm nhưng cũng đủ để cho hai người sống thoải mái."
Em có chút bất ngờ nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe không hẳn là trợn nhưng cũng có chút mở to hơn mức bình thường. Và rồi, em gật đầu, em không hỏi gì nhiều, cũng không khách sáo mà từ chối, đó chỉ đơn giản là một cái gật nhẹ nhàng thay cho lời đồng ý. Tôi mỉm cười, tôi sẽ phải bắt đầu với một cuộc sống mới, một cuộc sống với sự hiện diện gần gũi của em. Tôi đứng dậy, nắm lấy tay em kéo em đứng dậy theo, nhưng có vẻ như em đã ngồi lâu quá, chân cũng đã tê rần mất đi cảm giác, vậy là tôi quyết định sẽ cõng em. Khoảng cách giữa hai chút tôi lúc đó như được rút ngắn lại đến mức tối đa, dù vết thương có chút đau nhưng điều đó đã không còn là quan trọng nữa.
Trời lất phất từng hạt mưa ngày cuối đông, nhưng trái tim tôi lúc này đã không còn cóng lạnh như ngày hôm đó nữa...
***
Sau khi em về sống chung với tôi, tôi mới nhận ra em có rất nhiều tật xấu, cũng có rất nhiều khuyết điểm, khác hẳn với cái vẻ bề ngoài lộng lẫy của mình. Em thích ngủ, em có thể ngủ mọi lúc mọi nơi mà không cần biết đến thời gian, em thích ăn kem, thích ca hát, và vô cùng ghét dưa chuột nói riêng và các loại dưa nói chung. Tôi không những không cảm thấy khó chịu với những tật xấu này của em, mà ngược lại còn cảm thấy chúng rất đáng yêu, bởi vì ngay từ đầu tôi chưa từng mong chờ em sẽ là một người toàn diện, với tôi, em chỉ cần là chính em, là người con gái tôi yêu là được rồi.
Em biết nấu ăn, tuy nấu không được ngon nhưng lại cực kì hào hứng với chúng. Nhưng nói gì thì nói, ngày nào tôi cũng phải mua hai phần cơm hộp về nhà để hai đứa cùng ăn, nếu ngày hôm đó những món ăn em nấu có thể bỏ vào bụng được thì hai phần cơm ấy sẽ để dành cho ngày mai, vì tôi dám chắc hôm nay không cần thì ngày mai cũng sẽ cần đến chúng để cứu rỗi đời mình.
Tôi nhận ra em là một cô gái khá năng động, em có thể bật nhạc và nhảy theo cả ngày, hoặc rãnh rỗi hơn thì ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn, mỗi lần như thế thì tôi đảm bảo phải thức trắng cả đêm vì trận chiến xảy ra trong bụng mình. Dù vậy, tôi vẫn rất vui vẻ những thứ mà em làm ra, dù không được ngon nhưng tôi lại cảm thấy rất ấm lòng. Cô gái mà tôi nghĩ cả đời này sẽ tìm mọi cách để xa lánh tôi, nàng công chúa mà tôi đinh ninh rằng sẽ chẳng bao giờ đụng tay đụng chân vào bất cứ thứ gì, giờ phút này lại sẵn sàng bước vào bếp mà nấu cho tôi một bữa ăn, như vậy thì còn gì bằng?!
Cuộc sống của tôi sau khi có sự xuất hiện của em đã không còn tẻ nhạt như trước nữa. Sáng tôi đi học, thì em ở nhà quét dọn. Chiều tôi đi làm thì em thường ghé khách sạn thăm tôi, thỉnh thoảng mang một vài viên kẹo hay một gói snack và cùng ngồi nói chuyện với tôi để bớt nhàm chán. Những tối rãnh rỗi tôi cũng chẳng buồn ra ngoài, mặc kệ cả lời rủ rê của đám bạn, vì giờ đây tôi đã có em, tôi không muốn em phải trải qua cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình ở nhà. Hai chúng tôi thường cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau xem phim, cùng nhau rửa bát, bất cứ việc gì cũng làm cùng nhau, như một đôi vợ chồng thực thụ, tôi không nhớ rõ mình đã thấy cảnh này bao nhiêu lần trong mơ, và cuối cùng nó cũng đã trở thành sự thật. Chiếc giường đơn của tôi ban đầu chỉ có mỗi một chiếc gối nằm, bây giờ lại có thêm một cái. Chiếc bàn chải treo lủng lẳng trên giá giờ đây cũng lại có thêm sự hiện diện của một chiếc khác. Mọi thứ lúc trước tôi đều làm một mình, bây giờ đều trở thành đôi.
Khoảng cách giữa hai chúng tôi tựa như chưa bao giờ tồn tại, em cũng không còn quá bài xích với cái giới tính thật của tôi nữa, mà em lại còn hay hỏi han về những thứ mà tôi đã từng trải qua, kể cả cuộc sống sau ba năm sau khi rời khỏi đất Hàn của tôi.
Tôi nắm lấy tay em đặt lên dây đàn guitar, em có vẻ khá hứng thú với loại nhạc cụ này, lúc trước tôi cũng từng được học qua một lần, nên tôi quyết định sẽ dạy nó cho em. Em ôm cây đàn to tướng ngồi dưới đất, trong khi tôi thì quỳ gối để được cao hơn em, tôi vòng hai tay qua bờ vai gầy để đủ khoảng cách chạm đến dây đàn. Tâm trí tôi giờ phút này đều đặt toàn bộ vào loại nhạc cụ kia, thì làm gì có thể nhận ra tôi và em đã gần nhau đến thế nào, nếu không dám chắc tôi đã không thể nào thở nổi.
Tôi đưa tay em di chuyển trên dây đàn, thứ âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, một nhịp, hai nhịp rồi ba nhịp, chúng tôi vẫn cứ say mê với nó. Một người dạy, một người chơi, tôi có cảm giác thật ăn khớp, em cũng chưa từng khiến tay tôi đi lệch một nhịp nào, điều đó là tôi khá hài lòng. Tôi mỉm cười, ngay khi chuyển dời ánh mắt mới chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi lúc này. Động tác tay tôi theo quán tính bất giác dừng lại, như cũng nhìn ra điều đó em cũng quay sang nhìn tôi. Ánh mắt tôi và em vô tình chạm phải, rồi lại ngây ngất không nỡ rời đi. Tôi không hiểu nổi vì sao tim mình đập mạnh đến thế, có cảm giác như nó không còn nghe lời tôi nữa rồi. Ánh mắt em trong veo, long lanh nước phản chiếu lại hình ảnh của tôi, đôi môi hồng cánh sen khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng bây giờ tôi đâu có còn quan tâm nhiều như thế. Đôi môi đó quyến rũ như muốn mời gọi, như muốn lôi kéo tôi hãy chạm vào.
Tôi chầm chậm đưa mặt mình lại gần sát mặt người đối diện, ngay khoảnh khắc tôi cảm thấy được hơi thở em thật gần, mùi hương hoa hồng từ khóe môi như phảng phất đâu đây, như thể tôi đã có thể chạm vào cánh môi xinh như mộng ấy, thì...
"Chủ nhà, thu tiền điện."
"..."
***
Tôi ngồi bên bàn máy tính, từ sau chuyện ngày hôm đó tôi thường tìm cách tránh mặt em, hễ em đi hướng đông thì tôi nhất định phải đi hướng tây, em đi xuống bếp thì tôi phải ra phòng khách, em vô nhà vệ sinh thì tôi phải ra phòng ngủ, cũng chẳng có gì quá nghiêm trọng, chỉ là tôi cảm thấy ngại, thế thôi. Em lại không cho tôi có cơ hội trốn thoát, từ đâu đi ra ngồi ngay bên cạnh, tôi vừa định tìm một lý do nào đó để trốn đi thì em đã lên tiếng trước:
"Tại sao mấy hôm nay cậu lại luôn tránh mặt mình?"
"Mình... không có."
"Xạo! Rõ ràng là có. Mình làm gì cho cậu giận sao?"
"Không có, không có."-Tôi vội vàng xua tay phản bác, quả thật là tôi không có giận em mà:"Chỉ là... chỉ là mình... mình ngại.... chuyện hôm đó... mình..."
"Yuri này, nếu được lựa chọn lại, cậu có quyết định tỏ tình với mình không?"-Em bất giác lại trở nên nghiêm túc, tôi cũng không còn lúng túng nữa, tôi nghĩ đã đến lúc mình nên nói rõ ràng mọi việc. Nếu đã không thể, thì hãy cứ thuận theo tự nhiên đi. Cưỡng cầu vốn không có hạnh phúc. Tôi nhìn em, vẻ mặt có đến mười phần là chân thành.
"Vậy nếu được lựa chọn lại, em có yêu tôi không?"
Tôi nói ra câu này, chỉ là để bản thân mình thêm chắc chắn, rằng em không yêu tôi, vĩnh viễn không yêu tôi, tôi cũng không cần tốn công phí sức để tiếp tục, vừa làm khổ bản thân mình, vừa làm vướng bận trái tim em. Thời gian từng giây từng phút nặng nề trôi qua, tôi cứ như bị đè bẹp dưới một tảng đá lớn, đã biết trước kết quả nhưng tôi lại không thể ngăn bản thân mình một lần nữa hi vọng, một lần nữa lo sợ lời từ chối phát ra từ môi em. Con người ta vốn là vậy đấy, dù đã đinh ninh chắc chắn rằng điều đó sẽ xảy ra, nhưng vẫn muốn nghe thêm một lần, để đau thêm một lần. Tôi mím môi, sự im lặng của em khiến tôi cảm thấy ngột ngạt cùng khó thở, ngay khoảnh khắc tôi vừa định đứng dậy bỏ đi thì tiếng nói trong trẻo từ em đã níu giữ chân tôi, cũng là níu giữ tim tôi.
"Có..."
Tôi không kịp suy nghĩ được bất cứ điều gì khác, chỉ là bản năng quay sang ôm em vào lòng mình. Nước mắt tôi không hiểu sao lại rơi xuống, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, điều hi hữu trong lòng tôi cuối cùng cũng đã một lần nữa hiện hữu. Quá khứ và hiện tại đan xen cũng đã thôi dày vò trái tim tôi, đó chỉ là để tôi nhớ lại những thăng trầm đã cướp đi bao nhiêu máu và nước mắt của tôi. Tôi cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của em cũng đang vòng qua eo mình, tôi lại càng siết chặt em hơn nữa. Tôi không muốn em lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc đời tôi, tất cả cũng giống như một giấc mơ, nếu đã là mơ thì làm ơn đừng bao giờ để tôi tỉnh lại, hãy để tôi tiếp tục chìm đắm trong cái tình yêu không lối thoát này đi. Dù có bất trắc gì xảy ra, tôi cũng không muốn buông tay, vì ít ra vẫn còn có em ở bên tôi, như thế đã là quá đủ rồi.
...
Có đôi khi tình yêu giữa hai người con gái còn đẹp đẽ hơn tình yêu giữa nam và nữ. Dù trong mắt người đời, chúng tôi là những kẻ đáng ghê tởm, những kẻ đi ngược lại với tự nhiên, trái với luân thường đạo lý nhưng đó là họ chưa hiểu hết ý nghĩa của từ "YÊU", nam nữ yêu nhau cũng sẽ có lợi dụng lẫn nhau, rồi cũng sẽ có lúc chia tay nhưng hai người con gái yêu nhau chính là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim, họ có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ để đến với nhau, đó là khi con tim họ biết rung động, giới tính đã chẳng còn là vấn đề đáng quan tâm nữa rồi.
Họ yêu nhau không chỉ vì tiền của hay vẻ bề ngoài, vì chẳng một ai đủ kiên nhẫn để vượt qua mọi định kiến trong xã hội để đến với nhau nếu không thật lòng yêu cả. Cái gì càng khó khăn ý nghĩa của nó lại càng sâu sắc, còn quá dễ dàng đạt được đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.
Vật chất sa hoa bên ngoài rồi cũng sẽ có lúc chẳng còn lại gì, tình yêu mới chính là vĩnh cửu...
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip