Những ngày còn nắng ấm


Hoàng hôn rải thứ ánh sáng cam đỏ dịu dàng xuống mặt đất, như khoác lên thành phố xô bồ một lớp áo ấm áp. Ở bên ngoài ban công của một căn hộ nhỏ nơi ấy, một nam một nữ đứng cạnh bên nhau.

Hải kẹp điếu thuốc trên tay, rít một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra làn khói trắng. Giọng anh trầm xuống:

– Xin lỗi em. Đã qua hai năm rồi, vậy mà anh vẫn chưa làm được gì cho em. Ngược lại... em còn phải giúp anh chăm sóc bé Chi nữa.

Lam quay sang, đôi mắt cô hiền dịu:

– Anh đừng có nói vậy, em của anh thì cũng là em của em mà. Chuyện đó chưa bao giờ làm em cảm thấy nặng nề hết.

Cả hai người đều có chung một giấc mơ chính là trở thành diễn viên thành công. Nhưng con đường ấy lại gập ghềnh, gia cảnh tuy không khó khăn nhưng vẫn khiến ước mơ có chút xa xôi. Trong suốt hai năm bên nhau, Lam có chút thuận lợi hơn, cô còn gánh vác cả phần của Hải, vừa động viên vừa giúp anh chăm sóc bé Chi – cô em gái nhỏ mới học lớp năm.

Hải siết chặt bàn tay lại, mắt hướng về khoảng trời rực rỡ vào cuối ngày:

– Hãy đợi anh, Lam. Anh hứa, một ngày nào đó anh nhất định sẽ thành công.

Lam khẽ gật đầu, trên mặt cô là nụ cười pha lẫn niềm tin và hy vọng đối với lời nói của anh.

Ngày hôm sau, cả hai cùng có lịch quay tại trường quay ngoại cảnh. Sau khi đưa bé Chi đến lớp, họ vội vã tới địa điểm. Cảnh dựng hôm ấy là một căn nhà đang bốc cháy dữ dội. Hải và Lam chỉ đóng vai quần chúng – những người dân chạy thoát thân khỏi biển lửa.

Ở lần quay đầu, Lam chẳng may vấp ngã, cảnh quay bị hỏng. Đạo diễn liền đổi một nữ diễn viên khác vào thế chỗ cô. Vào lần quay tiếp theo, Hải ôm vai Hòa – nữ diễn viên mới – dìu cô chạy ra khỏi khung cảnh hỗn loạn. Còn Lam, lại lặng lẽ chạy theo phía sau, hình ảnh cô mờ nhạt trong ống kính.

Rồi hoàng hôn lại buông xuống. Buổi quay kết thúc suôn sẻ. Hải và Lam cúi chào đồng nghiệp, rồi cùng nhau rời khỏi phim trường.

Tối hôm ấy, khi đang ăn cơm, điện thoại Lam bất ngờ đổ chuông. Đầu dây bên kia là một người đạo diễn, hẹn cô để nói về một hợp đồng mới. Lam khẽ đứng lên, bước ra ngoài ban công để nghe máy. Khi trở lại bàn, cô im lặng, giấu Hải chuyện vui này, vì muốn dành một bất ngờ cho anh.

Sáng hôm sau, Lam chỉnh trang gọn gàng, một mình đạp xe tới buổi hẹn. Hợp đồng được ký kết thuận lợi, niềm vui ánh lên trong đôi mắt cô. Cô ôm bản hợp đồng trong tay, không kìm được nụ cười hạnh phúc, rồi vội vàng mua thêm vài chai nước mang đến cho Hải, cô muốn anh là người đầu tiên cùng cô chia sẻ niềm vui này.

Thế nhưng, khi bước vào phim trường chụp quảng cáo, Lam sững lại.

Trước mắt cô là Hải trong bộ lễ phục chú rể, còn bên cạnh anh là Hòa trong váy cưới trắng muốt. Chiếc ống kính kia bắt trọn từng cái chạm tay, từng ánh mắt tình tứ của cả hai người. Tất cả đều trông rất chân thật và quá đỗi ngọt ngào, dường như chẳng hề có một chút gì ngập ngừng hay ngại ngùng giữa cả hai.

Lam đứng chết lặng. Cô không thể nào chắc rằng đó chỉ là công việc, hay giữa hai người họ đang thực sự có một điều gì đó mà cô không hề biết. Hạnh phúc vừa mới nhen nhóm trong cô liền vụt tắt. Siết chặt bản hợp đồng trong tay, Lam quay lưng bỏ đi, để lại phía sau những tiếng nói cười và khung cảnh lãng mạn không thuộc về mình.

Sau khi về nhà, Lam ngồi thẫn thờ nhìn những tấm ảnh Hải đã chụp cùng Hòa ngày hôm nay. Càng nhìn, cô càng cảm thấy bất an. Trong lòng cô dấy lên một nỗi sợ mơ hồ – sợ rằng sự xuất hiện của Hòa sẽ không chỉ dừng lại ở công việc.

Đêm hôm đó, Lam nằm mãi không ngủ được. Ngoài trời, gió thổi rì rào, tiếng xe cộ xa dần. Trong bóng tối, cô lắng nghe tiếng thở đều đặn của Hải bên cạnh, mà trong lòng lại thấy xa lạ.

Cô chẳng thể biết rằng, chỉ trong vài ngày tới, một sự cố bất ngờ sẽ khiến mối quan hệ của cả ba người thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip