Part 1: Chiếc áo Hoodies của chúng ta

Tiếng nhạc du dương của bản nhạc nhẹ đã đánh thức cô gái đang nằm trên chiếc giường trắng, chiếc chăn đắp ngang eo làm lộ rõ phần trên mong manh của cô. Ráng mở đôi mắt vẫn còn mệt mỏi vì chưa đủ giấc nhưng chẳng ích gì, đôi mắt ấy vẫn lỳ lợm nhắm ghiền và kéo cô lại vào trong giấc ngủ tĩnh lặng. Đưa tay ra phía bên cạnh, khoảng không trống lạnh lẽo bỗng làm cô cảm thấy rùng mình, nỗi cô đơn lại kéo về làm cho trái tim cô đau như dao cắt. Cô lại nhớ đến chị, cứ thế mỗi lần nhớ đến người con gái ấy là cô không thể không khóc. Chỉ cần khuôn mặt của chị lại trở về trong tâm trí cô dù là vui, buồn hay hạnh phúc đều dễ dàng làm những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt rơi ra và vỡ tan

"Lee Ji Hyun...em yêu chị..." 

¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤

Eun Jung bước xuống nhà ăn tự lấy cho mình chiếc bánh mì sandwich và một cốc sữa. Đã từ lâu rồi cô chẳng có một bữa ăn sáng đàng hoàng, sáng nào cũng thế chỉ có bánh mì và sữa. Eun Jung vừa ăn vừa nhìn vào nhà bếp bỗng một nỗi trống trãi dâng lên trong lòng cô. Eun Jung vẫn còn nhớ rất rõ cái dáng người mỏng manh sáng nào cũng đứng ở trong bếp để chuẩn bị thức ăn cho cô. Những món mà Ji Hyun nấu chẳng bao giờ Eun Jung chừa lại miếng nào, tất cả đều được cô ăn hết sạch sẽ. Ji Hyun luôn chuẩn bị sẵn cho Eun Jung một ly nước ép trái cây. Eun Jung phải công nhận rằng những gì Ji Hyun làm cho cô đều mang lại cảm giác hạnh phúc. Tất nhiên đó chỉ là những món ăn vô cùng bình thường nhưng lại làm cho Eun Jung cảm nhận như những món sơn hào hải vị tuyệt vời. Ji Hyun luôn nở một nụ cười tươi mỗi khi nhìn Eun Jung ăn. Bao giờ cũng thế, Ji Hyun luôn ngồi ngắm Eun Jung ăn xong rồi mới bắt đầu bữa sáng của mình. Lúc đầu Eun Jung còn thấy ngượng ngùng nhưng dần dần thì nó cũng thành thói quen. Và rồi ngày qua ngày những việc ấy luôn được họ làm như một bài lập trình sẵn nhưng chẳng bao giờ thấy chán

Eun Jung dọn dẹp chén dĩa rồi thay trang phục. Cô mở nhẹ cánh cửa tủ nhìn qua một lượt. Đôi mắt cô khẽ dừng lại ở chiếc áo Hoodies màu hồng của Ji Hyun. Cô lấy chiếc áo màu xanh da trời bên cạnh mặc vào. Hai chiếc áo cặp này do Ji Hyun chọn trong một lần đi mua sắm với cô. Ji Hyun và Eun Jung cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm, cả hai cứ lượn qua lượn lại nhưng chẳng thể tìm được bộ quần áo nào vừa ý. Chân mỏi vì phải đi quá lâu nên Eun Jung ngồi xuống chiếc ghế nghỉ để Ji Hyun lượn tìm quần áo một mình. Eun Jung tuy ngồi một chỗ nhưng ánh mắt luôn hướng về mỗi bước chân của Ji Hyun. Nếu có ai hỏi tại sao cô lại cứ chăm chú nhìn như vậy thì Eun Jung chỉ mỉm cười rồi nói ra hai từ nhưng cũng đủ để mọi người hiểu hết.  "BẢN NĂNG" chính là câu trả lời của Eun Jung. Luôn luôn là thế Eun Jung luôn có một thói quen là nhìn và tìm kiếm Ji Hyun, cứ mỗi lúc Ji Hyun ở trong tầm nhắm của Eun Jung thì cô luôn hướng ánh nhìn theo, khi Ji Hyun không ở trong tầm mắt của Eun Jung thì cô luôn gọi điện thoại để biết được Ji Hyun đang ở đâu. Lúc đầu Ji Hyun cảm thấy rất phiền phức nhưng dần dần rồi cũng quen và cô cảm thấy được Eun Jung rất quan tâm đến cô.

Có một lần Ji Hyun đi shopping còn Eun Jung ở nhà ngủ, thường thường mỗi khi Ji Hyun xa Eun Jung chỉ cần 5 phút là cô gọi điện thoại hỏi Ji Hyun đang ở đâu dù là ở trong trạng thái như thế nào, nhưng hôm ấy Ji Hyun chẳng thấy gì ngoài những tin nhắn dịch vụ hay những cuộc gọi của bạn bè. Cô cứ nghĩ Eun Jung chẳng còn yêu cô nữa nên giận dỗi đi đến khuya mới về đã vậy điện thoại thì cũng chỉ là một màn hình tối vì cô đã tắt máy

Eun Jung ở nhà đợi mãi vẫn không thấy Ji Hyun trở về, điện thoại thì liên lạc không được làm cô lo lắng chạy khắp nơi đi tìm. Khi đi ngang qua công viên cô vô tình nhìn thấy một "con mèo" đang ngồi tiu ngỉu trên chiếc xích đu như là bị một ai đó bỏ rơi. Eun Jung cảm thấy vui mừng cô mỉm cười rồi nhìn xung quanh tìm kiếm một cái gì đó

Ji Hyun ngồi trên chiếc xích đu đung đưa nhẹ để làn gió thoảng thổi khẽ khàng vào người cô hất tung mái tóc bay nhẹ nhàng. Đôi mắt thoáng nét buồn buồn, khuôn mặt tiu ngỉu nhìn chăm chăm xuống bãi cỏ vẫn còn ướt đẫm vì nước tưới. Ji Hyun trông cứ như một chú mèo con bị bỏ rơi. Cô đang nghĩ về cái gì đó đến nỗi mà có người đang từ từ tiến đến sau lưng mà cô cũng chẳng hay biết. Ji Hyun bỗng cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lạnh áp ngay má cô, cô giật mình nhìn lên thì thấy nụ cười dịu dàng mà cô luôn được ngắm từ người đó. Chẳng hiểu sao những giọt nước mắt của cô lại rơi trên đôi gò má rồi vỡ tan khi chạm vào bãi cỏ xanh mượt. Cô đứng dậy ôm chầm lấy con người đang đứng trước mặt khóc một cách ngon lành. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại khóc như vậy, cô chỉ biết rằng Eun Jung không rời bỏ cô và cô cũng chẳng thể thiếu được con người này  

Eun Jung ôm chầm lấy con mèo con trước mặt mình để cho con mèo ấy vùi đầu vào vai cô mà khóc. Có thể nước mắt sẽ là liều thuốc tốt cho Ji Hyun lúc này mặc dù cô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Eun Jung lúc nào cũng vậy luôn ở bên cạnh Ji Hyun mỗi lúc cô cần, luôn im lặng lắng nghe những lời tâm sự của Ji Hyun và luôn là bờ vai để Ji Hyun có thể tin cậy mà sống suốt cuộc đời này. Đối với Ji Hyun Eun Jung là người không thể thiếu được, nếu mất Eun Jung thì cuộc sống của cô cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa nên Ji Hyun rất lo lắng, đến một ngày bố mẹ cô sẽ biết chuyện của cả hai và điều ấy thật sự rất khó mà có thể chấp nhận

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chói chang chiếu vào trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn. Trên chiếc giường trải ga màu hồng nhạt theo phong cách công chúa của Ji Hyun, Eun Jung đang nằm ngủ say mê, cái tướng ngủ xiu vẹo quen thuộc của Eun Jung làm người đứng bên cạnh giường phải bật cười. Ji Hyun từ từ cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má người đang ôm Rilak ngủ say mê. Eun Jung khẽ nhíu mày rồi dụi dụi mắt, cô mắt nhắm mắt mở nhìn người vừa hôn mình rồi nở nụ cười nham nhở hết sức. Ji Hyun vừa gấp chiếc chăn vừa nhướn mắt về phía góc phòng ám chỉ những túi đồ được đặt gọn gàng ở đó

"Đó là gì vậy unnie?"

"Lát nữa em thử đi xem có vừa hay không? Nhớ làm vệ sinh cá nhân đó" - Ji Hyun hôn lên trán Eun Jung lần nữa làm mặt cô đỏ ửng lên. Ji Hyun bước ra rồi đóng cánh cửa phòng lại để lại một con người ngồi ngơ ngẩn vì nụ hôn khi nãy

~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~¤~

Eun Jung cầm túi đồ để lên giường, cô lôi ra một chiếc áo Hoodies màu xanh da trời với hình mặt cười. Eun Jung cảm thấy ngạc nhiên khi không thể nào hiểu được tại sao Ji Hyun lại mua áo Hoodies, chẳng phải bây giờ là mùa hè sao? Và chẳng có ai mặc Hoodies vào mùa hè cả. Chị Ji Hyun mua để làm gì? Tuy trong đầu có vô số câu hỏi xoay quanh chiếc áo nhưng Eun Jung vẫn vui vẻ mặc nó vì là quà của Ji Hyun cơ mà. Chiếc áo thật sự rất hợp với Eun Jung mặc dù không tôn lên được dáng của cô nhưng nó lại làm cho cô trông rất dễ thương và đáng yêu. Eun Jung hơi ngượng ngịu bước ra thì thấy Ji Hyun cũng đang mặc một chiếc áo Hoodies màu hồng, trông chúng thật đáng yêu khi cô mặc nó. Eun Jung là màu xanh còn Ji Hyun là màu hồng, một bộ Hoodies cặp hoàn hảo

"Unnie...trông unnie đáng yêu thật" – Eun Jung nhìn Ji Hyun với ánh mắt tưởng chừng như không thể nào cưỡng lại được, cô nở nụ cười nham nhở với Ji Hyun rồi bước đến nắm tay cô

"Em thì chỉ được mỗi cái miệng thôi" – Ji Hyun khẽ đỏ mặt khi nghe những lời Eun Jung dành cho mình, cô đánh nhẹ vào Eun Jung rồi nói

"Unnie mua đồ đôi này là vì muốn chúng ta khi ở nhà sẽ là một cặp hoàn hảo, màu xanh của em tượng trưng cho bầu trời xanh dịu mát còn màu hồng tượng trưng cho tình yêu của chúng ta. Tình yêu ấy sẽ luôn ở dưới một bầu trời không bao giờ xa cách, em thuộc về unnie và unnie  thuộc về em"

"Unnie à...em..." – Eun Jung xúc động với tìnhh yêu của Ji Hyun dành cho mình nên không biết nói gì, chỉ biết ôm chặt lấy cô và rơi những giọt nước mắt sung sướng.



End part 1.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip