Part 2: Công Chúa Lee Ji Hyun

Từ nhỏ Eun Jung đã mồ côi cha mẹ nên cô không hiểu được tình cảm là gì. Cuộc sống của cô chỉ trải qua theo năm tháng, qua những việc làm để có thể tự nuôi sống chính mình, chưa bao giờ cô đến công viên giải trí dù chỉ là một lần, đối với cô nơi đó không bao giờ dành cho cô, nó chỉ dành cho những đứa trẻ có gia đình hạnh phúc, còn cô chỉ là một đứa trẻ đầy bất hạnh

Cuộc sống đã làm cho Eun Jung từ một cô bé xinh xắn dần trả thành một cô gái mạnh mẽ không biết sợ là gì. Cô có thể đánh lộn với bất kỳ ai đụng chạm đến cô và bố mẹ cô, dù không biết mặt họ nhưng trong trái tim Eun Jung luôn tin tưởng một điều là họ rất yêu thương cô. Eun Jung nhớ rất rõ một lần khi ấy cô chỉ mới 10 tuổi và phải ở trong một khu ổ chuột đầy bẩn thỉu, những con người ở đó cũng chẳng tốt đẹp gì, phần lớn họ đều là những người có xuất thân không rõ ràng và công việc không ổn định, có người còn chuyên đi đâm thuê chém mướn nên khu vực cô ở chẳng bao giờ được yên ổn, lúc nào cũng có người đến quấy rối làm ai cũng chẳng thể ngủ được. Một hôm khi Eun Jung đang ngồi vẽ trên cát ở phía trước nhà thì có một thằng nhóc chạy lại chỗ cô và hất cát vào Eun Jung, nó còn lớn tiếng kêu la

"Đồ mồ côi, ba mẹ mày chắc rất ghét mày nên đã bỏ mày đi, đồ mồ côi!!! Đồ mồ côi"

Eun Jung không bao giờ chịu đựng được bất kỳ ai gọi cô là mồ côi nên đã đứng dậy và hất toàn bộ nắm cát trong tay vào mặt thằng nhóc ấy. Thằng nhóc bị cát trúng vào mắt nên đau rát chạy về mách mẹ. Mẹ nó thấy con mình như vậy nên không nói không rằng chạy ra đánh Eun Jung té xuống bãi cát và không ngừng chửi rủa. Eun Jung biết không thể nào đánh lại người lớn nên cô im lặng nhẫn nhịn nhưng trong lòng cô một nỗi căm hờn đến tận xương tủy, tận trái tim.

Sau việc ấy Eun Jung không ở lại khu ổ chuột ấy nữa mà dọn đi. Một cô bé 10 tuổi thì có thể đi đâu được khi không có gia đình, người thân, tiền bạc?

Đêm 24/12 thành phố Seoul tràn ngập những ánh đèn rực rỡ, những cây thông Noel cao lớn với những vật trang trí đáng yêu làm cho Seoul càng trở nên nổi bật hơn, một thành phố chỉ tràn ngập trong ánh đèn và giá lạnh. Tuy nhiệt độ đã xuống âm độ nhưng mọi người vẫn hớn hở ra đường để đón một đêm Giáng sinh ấm áp bên bạn bè, người thân và người yêu. Bây giờ đã mười một giờ đêm nhưng những cặp đôi vẫn sánh bước hạnh phúc bên nhau, một số căn nhà vẫn sáng đèn, những đứa trẻ vẫn thức để đón một Giáng sinh hạnh phúc với quà và vô số các món ăn ngon. Không ai để ý gì đến Eun Jung, cô bé cứ đi mà không biết rằng mình sẽ đi đâu cho đến khi cô không còn đủ sức để nâng bước chân của mình lên. Cô đã xỉu trên một con đường nhỏ trong màn đêm lạnh lẽo của đêm Noel

Ánh sáng nhẹ chiếu vào chiếc giường nhỏ kê cạnh cửa sổ làm Eun Jung khẽ nheo mắt, cô bé dụi dụi mắt để làm tỉnh cơn buồn ngủ của mình. Trước mắt cô là một nơi lạ hoắc, một căn phòng trang trí rất đáng yêu y hệt phòng ngủ của công chúa, toàn bộ đều là một màu hồng xinh xắn đáng yêu. Eun Jung tưởng mình đang nằm mơ nên cô bé tự nhéo mình một cái vào tay thật đau và cô đã biết rằng đó là thật chứ không phải là mơ. Cô bước xuống ngắm nghía hết món đồ này qua món cô khác, bỗng ánh mắt cô chú ý đến một bức ảnh đặt trên bàn. Đó là một cô bé, cô bé ấy trông y như một nàng búp bê xinh đẹp, đôi mắt đen to tròn cùng làn trắng hồng đáng yêu. Đôi môi nở nụ cười tươi tắn và hạnh phúc. Eun Jung đang ngắm nhìn bức ảnh thì cánh cửa phòng mở ra, cô vội đặt xuống rồi khép nép nhìn người phụ nữ đang đứng bước vào

"Cháu tỉnh rồi hả?" - Người phụ nữ ấy mỉm cười dịu dàng với Eun Jung

"Cháu..."

"Tối hôm qua, cô và Ji Hyun đã thấy nằm xỉu trên đường nên cô và con bé đã đưa cháu về đây"

"Cháu cảm ơn cô"

"Cháu tên gì? Tại sao lại đi lang thang ở ngoài vào đêm khuya như vậy? Cháu đi như vậy rất là nguy hiểm đó, lỡ có chuyện gì xảy ra thì bố mẹ cháu phải làm sao?

"Cháu...cháu tên Ham Eun Jung. Thật...thật ra cháu không có bố mẹ. Bố mẹ đều bỏ cháu mà đi hết rồi" - Eun Jung cảm thấy buồn khi nhắc đến bố mẹ của mình

"Vậy bây giờ cháu ở đâu? Cháu có người thân không?"

"Cháu từ nhỏ đã sống một mình, không ai thân thích, cháu sống qua ngày là nhờ một bà lão hàng xóm cho cháu thức ăn nhưng..." - Eun Jung không thể hiểu tại sao ngay lúc này cô lại rơi nước mắt, lúc trước cho dù có khó khăn hay gian khổ đến thế nào cô cũng không rơi một giọt vậy mà bây giờ cô lại rơi nước mắt trước một người lạ

"Cô hiểu rồi...tạm thời cháu cứ ở đây cho đến khi nào tìm được nơi thích hợp. Cháu cứ chơi đi, lát nữa Ji Hyun nó về rồi sẽ chơi với cháu" - Người phụ nữ ấy xoa đầu Eun Jung rồi bước ra ngoài để lại Eun Jung ngồi đó một mình. Eun Jung xem hết thứ này đến thứ khác nhưng khi xem xong cô cất lại chỗ cũ cho ngăn nắp. Cô bước đến mở tủ áo thì thấy toàn những bộ đầm hồng đáng yêu như công chúa, vì tính tò mò nên cô đã lấy một cái và ướm thử vào mình, thật sự rất đáng yêu

"Em thích nó sao?" - Một tiếng nói vang lên làm Eun Jung giật mình, cô quay ra phía cửa thì thấy một cô bé rất đáng yêu, trông cứ như một con búp bê sống đang cử động. Cô vội đặt chiếc áo đầm xuống rồi đứng nép về phía tường

"Xin...xin lỗi" - Eun Jung cúi đầu xuống và không dám ngẩng lên nhìn cô bé trước mặt

"Em tên gì? Mấy tuổi" - Cô bé ấy mỉm cười bước vào đặt cặp xách lên bàn rồi ngồi xuống giường đợi câu trả lời của cô

"Em tên Ham Eun Jung, 10 tuổi" - Eun Jung nói với giọng lí nhí, cô vẫn không dám ngẩng đầu lên làm cô bé kia bật cười

"Em làm gì mà sợ chị đến vậy? Chị tên Ji Hyun, 12 tuổi"

"Em xin lỗi vì đã tự ý đụng vào đồ chị"

"Không sao, mà em thích nó à" - Ji Hyun nhìn chiếc áo đầm rồi nhìn qua phía Eun Jung

"Em...em" - Eun Jung lắp bắp, cô thật chẳng biết nói gì, cô không thấy sợ nhưng lại cũng chẳng đủ can đảm để nói thật

Ji Hyun nhìn chăm chăm vào Eun Jung rồi lấy chiếc áo ra khỏi móc đưa cho Eun Jung

"Em thay đồ đi, bộ đồ em đang mặc bẩn hết rồi kìa. Phòng tắm nằm ở phía bên phải đó"

Eun Jung vẫn không dám cầm lấy nên Ji Hyun đành phải nắm tay cô bé kéo đi và đẩy cô vào trong phòng tắm. Ji Hyun từ từ khép cửa lại để Eun Jung một mình ở trong ấy, cô nói vọng vào để Eun Jung có thể nghe được

"Khi nào tắm xong thì đến phòng chị nhé"

Eun Jung hòa mình trong làn nước lạnh mát, nó không những giội rửa đi hết những bụi bẩn trên cơ thể cô mà còn giội rửa hết những nỗi buồn, nỗi khó chịu trong tâm hồn cô. Một cô bé nhỏ nhắn mà lại phải chịu quá nhiều đau khổ. Eun Jung cảm thấy ngay lúc này đây chính là cuộc sống mà cô luôn mơ ước

Eun Jung mặc chiếc áo đầm hồng rồi bước vào phòng Ji Hyun, cô đang nằm trên giường đọc sách. Ji Hyun liền bay xuống giường khi Eun Jung bước vào, cô nắm tay Eun Jung xoay một vòng, miệng không ngừng khen

"Eun Jung em thật là đáng yêu quá đi, trông em cứ như một nàng công chúa vậy"

"Em cảm ơn" - Eun Jung ngượng ngùng cười, đây là lần đầu tiên có người khen cô như công chúa nên cô rất vui. Ji Hyun và Eun Jung bước xuống dưới nhà thì thấy mẹ cô và bà nội đang ngồi nói chuyện với nhau, Ji Hyun có thể nghe loáng thoáng được họ đang bàn bạc về chuyện của Eun Jung. Ji Hyun khẽ ra hiệu cho Eun Jung im lặng để nghe câu chuyện của họ

"Con nghĩ sao lại để một con bé không rõ nguồn gốc như vậy ở nhà chúng ta chứ" - Nét giận dữ có thể thấy rõ trên mặt bà. Đúng vậy đối với một gia đình giàu có như thế này thì việc chấp nhận một đứa lang thang như Eun Jung là điều không thể

"Nhưng con bé không có nơi nào để đi hết, nó sẽ ra sao chứ?"

"Ta không cần biết, con làm sao thì làm, đưa nó vào cô nhi viện hay một nhà nào đó cũng được, miễn nó ra khỏi nhà này là được"

"Mẹ à, như vậy có phải là quá nhẫn tâm không? Dù sao thì con bé cũng còn yếu, để nó ở lại đây mấy ngày cho khỏe rồi hẵng đi cũng được mà"

Ji Hyun có thể nhận thấy rằng mẹ cô gần như muốn quỳ hẳn xuống nền để mà xin cho Eun Jung. Từ trước đến nay mẹ cô chưa bao giờ cãi lại bà nội dù chỉ là một câu, van xin cũng không vậy mà giờ mẹ lại vì Eun Jung mà van xin bà cũng đủ để Ji Hyun hiểu mẹ cô thương đứa bé này đến thế nào. Tuy mới chỉ gặp nhau trong một đêm nhưng chính cô cũng bị đôi mắt to tròn cùng với nụ cười đáng yêu này thu hút

"Bà à, bà cho Eun Jung ở lại đây đi" - Ji Hyun thấy vậy cũng chạy ra quỳ xuống bên cạnh bà mà van xin. Mặc dù cô chắc chắn biết một điều là bà cô sẽ không bao giờ đồng ý và...

"Mày có quyền gì mà xen vào chuyện này, mày chỉ là một đứa con rơi của mẹ mày. Mày không mang dòng máu gì của nhà họ Lee. Đối với tao mày chẳng là gì cả"

"Mẹ à, mẹ nói vậy chẳng lẽ không sợ Ji Hyun đau lòng à?" - Mẹ Ji Hyun chạy đến ôm lấy cô, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của bà, còn Ji Hyun thì chỉ im lặng nhìn chăm chăm xuống đất cho dù một giọt nước mắt cũng không thể rơi được

"Đau lòng...tao đã rất đau lòng khi mày cướp đi đứa con trai yêu quý của tao...chính mày đã hại nó rời xa tao mãi mãi...chính mày..." - Bà chỉ vào mặt mẹ Ji Hyun với đôi mắt đỏ ngầu, trái tim tưởng chừng như vỡ tan khi nhìn mẹ Ji Hyun. Mỗi khi nhìn người đàn bà này bà lại nhớ đến đứa con trai yêu quý vì cãi lời bà mà phải chịu đau khổ đến nỗi ra đi cũng không thể thanh thản.

Ji Hyun thấy bà nội cứ chửi mẹ cô như vậy nên tức giận nói lớn

"CHÁU BIẾT LÀ BÀ LUÔN XEM CHÁU LÀ CÁI GAI TRONG MẮT, TỪ NHỎ CHÁU ĐÃ KHÔNG BAO GIỜ CẢM NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA BÀ. CHÁU CŨNG LÀ CON NGƯỜI MÀ, CHÁU CŨNG BIẾT CẢM NHẬN MÀ, TỪ NHỎ ĐÃ KHÔNG CÓ TÌNH THƯƠNG CỦA BỐ VẬY MÀ ĐẾN NGƯỜI BÀ CŨNG XEM CHÁU NHƯ KẺ THÙ, BẤT CỨ VIỆC GÌ CHÁU LÀM CŨNG BỊ BÀ XEM KHÔNG RA GÌ, ĐẾN BỨC TRANH CHÁU VẼ VỀ BỐ CŨNG BỊ BÀ NHẪN TÂM XÉ MẤT...THẬT SỰ LÀ CHÁU QUÁ MỆT MỎI KHI PHẢI SỐNG Ở TRONG CĂN NHÀ NÀY LẮM RỒI...CHÁU KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC NỮA" - Ji Hyun nói rồi chạy ào ra khỏi bỏ lại cái ngôi nhà đáng ghét ấy. Eun Jung thấy vậy cũng chạy theo cô. Ji Hyun cứ chạy mãi cho đến cánh đồng vắng, cô mệt mỏi ngồi xuống gốc cây mà khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô nói ra hết cảm xúc của mình, cô chán ghét căn nhà này...ghét người bà luôn nhìn cô như kẻ thù...ghét người bố đã bỏ mẹ con cô mà ra đi...ghét tất cả

"Unnie..." - Eun Jung đứng trước mặt Ji Hyun, mắt cô bé cũng có vẻ rơm rớm muốn khóc. Ji Hyun nhìn thấy Eun Jung liền ôm chầm lấy cô bé mà khóc. Cô khóc cho chính bản thân mình, khóc cho cuộc sống đầy chán ghét này

Tiếng mưa rơi tí tách bên hiên nhà làm lòng Ji Hyun lạnh thêm, cô ngồi khép bên cánh cửa sổ mắt nhìn ra làn mưa lạnh lẽo một cách vô hồn. từng cơn gió lạnh ùa vào thổi tung tấm màn trắng xóa. Eun Jung ngồi im một chỗ nhìn Ji Hyun chằm chằm, cô rất muốn đến an ủi Ji Hyun nhưng lại sợ làm phiền Ji Hyun nên cô cứ thế mà ngồi nhìn

"Eun Jung, nhiều lúc chị ước gì mình được như em"

Tiếng Ji Hyun vang lên nghe đến não nùng, đầy vẻ buồn chán. Eun Jung giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng nói

"Ji Hyun unnie...unnie nói thế là ý gì?"

"Unnie ước gì mình được như em, sống cuộc sống với một gia đình như thế này thì chi bằng sống một cuộc sống không có gia đình như em chẳng phải là tốt hơn sao" - Ji Hyun đưa ánh mắt đau buồn về phía Eun Jung

"Unnie...unnie đừng nghĩ vậy. Em lại cảm thấy unnie rất hạnh phúc khi còn có bố mẹ, ít ra unnie còn có người để yêu thương, còn có người chăm sóc. Còn em thì lại chẳng có ai" - Mặt Eun Jung tỏ rõ vẻ buồn bã, mắt đã bắt đầu rưng rưng muốn khóc.

Nhìn Eun Jung Ji Hyun càng thấy thương con bé hơn, cô bước đến ôm chặt Eun Jung vào lòng, nhẹ nhàng nói

"Kể từ bây giờ Eun Jung sẽ là người thân của chị, người mà chị yêu quý nhất và không bao giờ lìa xa"

"Em cũng sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ unnie"

"Em hứa nhé"

"Vâng...Em sẽ luôn bảo vệ chị, Công chúa Ji Hyun của em"...



End part 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip