#2

Từ ngày ấy, chiều nào Vương Nguyên cũng ra vườn hồng trò chuyện cùng Thiên Tỉ, được biết anh là bạn của Vương Tuấn Khải, rời đi đã lâu và vừa trở về. Cuộc sống của cậu vui vẻ lên hẳn nhưng nó chỉ kéo dài vài ngày ngắn ngủi. Thời gian bên anh kết thúc trong thầm lặng...

Đã chiều tối muộn nhưng Thiên Tỉ vẫn ra vườn hoa đi dạo. Từng bước chân lặng lẽ theo sát phía sau mang đầy sát khí.

Phập!!

Chưa kịp nhận thức điều đó mà quay lại, một con dao đã cắm sâu vào tấm lưng rộng lớn ấy của anh.

Con dao được rút ra, phịch, anh ngã xuống con đường đầy cát bụi. Máu bắn ra tung tóe thấm đẫm bộ vest tên sát nhân mang tên Vương Tuấn Khải. Hắn nhếch môi cười gian ác đầy thỏa mãn, máu trên mặt từ từ chảy xuống nhuốm đỏ hai chiếc răng nanh đang lộ ra. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì một con quỷ giết người không ghê tay khiến ai nhìn thấy cũng đều kinh hãi.

Chân mày không chút động đậy, hắn mang bộ dạng ghê tởm của mình rời đi. Bóng tối dần nuốt trọn tội ác của hắn, không để lại chỉ một dấu vết...

Sau hôm đó, Vương Nguyên lại trở về cuộc sống ảm đạm nhàm chán và lý do cậu nhận được cho sự biến mất của Thiên Tỉ là anh đã rời đi. Sự buồn bã bao trùm tâm hồn mỏng manh của cậu khi ngỡ rằng anh ra đi không lời từ biệt...

Đứng hầu Vương Tuấn Khải dùng bữa, Vương Nguyên vẫn không kìm được len lén liếc nhìn ra vườn hoa nơi cậu gặp người con trai vẻ ngoài cao lãnh nhưng cũng rất ôn nhu, ấm áp ấy. Ánh mắt trầm buồn của cậu lại lọt vào mắt Vương Tuấn Khải khiến hắn giận điên lên. Tiến nhanh về phía cậu như một con dã thú sợ vuột mất con mồi, hắn thô bạo cầm cổ tay cậu lên gằn giọng: "Cậu nhớ Dịch Dương Thiên Tỉ lắm sao? "

Vương Nguyên vô cùng ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của Vương Tuấn Khải đến nỗi nghẹn giọng không nói được gì.

"NÓI!! " hắn hét lên mất kiên nhẫn, siết tay cậu chặt hơn khiến cậu đau đớn tưởng chừng như sắp gãy đến nơi.

Vương Nguyên lí nhí đầy sợ hãi: "Tôi... tôi... "

Như cảm nhận được phần nào sự run sợ của con người bé nhỏ trước mặt, Vương Tuấn Khải thầm mắng mình thất thố đành thả lỏng tay cậu, hạ giọng: "Tối đến dùng bữa cùng tôi. " rồi hắn quay đi bỏ mặc Vương Nguyên vẫn đang sợ run người.

Buổi chiều chưa biết làm thế nào thì một số người hầu đã mang vào cho cậu một bộ vest trắng cùng nơ hồng xinh xắn, đồng thời giúp cậu sửa soạn mọi thứ.

Đến giờ hẹn, Vương Nguyên bước vào một căn phòng lung linh sáng chói với hình ảnh không thể hoàn mỹ hơn, trông cậu bây giờ có thể hút hồn bất cứ ai ở đối diện. Khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, không cần trang điểm cầu kỳ cũng đủ làm cậu vô cùng nổi bật.

Giơ tay ra hiệu cho tất cả lui ra, Vương Tuấn Khải nói với cậu bằng giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi: "Ngồi đi. "

Vương Nguyên rụt rè tiến lại bàn ăn sang trọng ngồi xuống. Và chính cậu cũng phải đứng người trước Vương Tuấn Khải tối nay. Khắp người hắn được bao phủ bởi vẻ cao sang quyền quý, lịch lãm vô cùng, thực sự, rất mê người. Chợt đỏ mặt vì suy nghĩ của bản thân, Vương Nguyên liền lắc đầu nguầy nguậy trấn tĩnh.

Mang nụ cười ma mị đầy ngạo mạn, Vương Tuấn Khải chậm rãi bước về phía Vương Nguyên, tự tay rót hai ly Whisky cho mình và cậu. Trước giờ chưa từng uống rượu nên Vương Nguyên đành nhắm mắt uống cạn.

"Ngon chứ? " hắn khàn giọng hỏi, Vương Nguyên chưa trả lời thì mắt hạnh đã mơ màng, dần khép lại, ngã xuống. Nhanh nhẹn đỡ lấy thân hình bé nhỏ xinh đẹp, Vương Tuấn Khải vẽ lên mặt một đường cong gian tà rồi bế cậu vào phòng ngủ.

Trút bỏ áo khoác của cả hai, Vương Tuấn Khải đặt Vương Nguyên xuống chiếc giường kingsize êm ái, áp lên người cậu nhìn thật chăm chú. Tay hắn vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu rồi đến chiếc cằm thon gọn mà mơn trớn.

Nhìn ngắm gương mặt ngày đêm mộng mị, đôi mắt Vương Tuấn Khải càng lộ rõ vẻ si mê, dần mờ đi vì dục vọng.

Nguyên Nhi, em là của tôi, mãi chỉ mình tôi!

Dần dần cúi sát, hắn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đầy câu dẫn. Cắn mút môi dưới một cách thỏa mãn làm nó sưng tấy lên, hắn cạy ra hàm răng ngọc đang khép kín để cái lưỡi ranh mãnh của mình luồn sâu vào khoang miệng ấm nóng nhỏ bé. Lưỡi hắn đảo quanh một vòng, lướt qua từng chân răng hưởng thụ dư vị của ly Whisky lúc nãy rồi đùa nghịch cái lưỡi im lìm của cậu, hết quấn lấy nó lại thả ra. Từ từ nhấm nháp vị ngọt lịm nơi cậu một lúc lâu sau hắn mới luyến tiếc rời đi chuyển đến liếm láp cái cổ trắng ngần. Mùi hương dịu nhẹ đặc biệt của Vương Nguyên càng làm hắn cuồng dã hơn bao giờ hết. Tách mở ba cúc áo phía trên, Vương Tuấn Khải tiếp tục gặm nhấm đôi bên xương quai xanh tinh tế. Những nơi hắn đi qua đều để lại ấn ký sở hữu chói mắt. Dục hỏa bốc lên mãnh liệt, hắn giật mạnh sơ mi của cậu vứt đi, từng chiếc cúc áo rơi vung vãi trên sàn nhà. Chực đùa nghịch hai núm đỏ trên khuôn ngực trắng nõn mịn màng...

"Keng... " tiếng động vang lên cùng với chiếc áo vừa rơi xuống, khoảnh khắc ngưng đọng, hắn nhíu mày thấy vật gì đó nằm trong áo, lấp ló dưới ánh đèn mờ ảo. Chần chừ, hắn rời khỏi thân thể cậu đi về phía vật lạ ấy.

Sững sờ...

------------------------------------------------------End shot 2-----------------------------------------------------

~Si~
11.01.2017

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip