Part 3 [END]




Những kí ức vẫn tiếp tục chạy trước mắt hắn như một đoạn phim xưa cũ, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau buồn có. Những lần hắn cùng cậu vui đùa khi cả hai vẫn còn là học sinh trung học. Cậu theo hắn đi chơi, ăn cơm cùng hắn, tựa đầu vào vai hắn, mỉm cười với hắn. Những khi cậu bị hắn trêu đến đỏ cả mặt, phụng phịu đánh yêu hắn. Phải chi kí ức của hắn chỉ có những nụ cười đó, chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc ấy thì tốt biết bao. Nhưng đáng tiếc thay, bên cạnh những phút giây vui vẻ đó, là những đau khổ mà cả hắn và cậu đều phải trải qua. Khi hắn làm tổn thương cậu, khi hắn né tránh cậu, khi hắn dùng Wonwoo để khiến cậu từ bỏ hắn. Cả những lần hắn thu mình trong phòng tắm, dưới làn nước lạnh cóng, tưởng tượng ra thân hình cậu ở trước mắt rồi tự mình thỏa mãn bản thân. Mỗi lần như vậy hắn lại thêm một chút ghê tởm chính mình. Hắn thật mong mọi thứ có thể kết thúc ở đây, hắn ước hắn được quay trở lại thời niên thiếu, khi mà hắn có thể hồn nhiên mà ở bên cạnh cậu. Hắn chìm trong hồi ức của chính mình, hai tay ôm lấy đầu.

- Cậu vẫn muốn tiếp tục chứ? - Giọng nói đó lại vang lên.

Hắn căn bản không cần phải đi tìm lại kí ức nữa, hắn đã nhớ lại tất cả, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn không biết lý do, chỉ là hắn muốn gật đầu. Xung quanh hắn lại xoay vòng, đưa hắn trở về cái đêm kinh hoàng ấy.

Hôm đó, hắn uống rất say, hắn không buồn nhớ lý do, chỉ biết khi hắn trở về nhà, cả người hắn nồng nặc mùi bia. Trời mưa rất lớn, cả người hắn ướt sũng nước mưa. Hắn nằm vật ra giường, mệt mỏi, hắn nhớ cậu, vô cùng nhớ cậu nhưng lại không thể gặp cậu, càng không dám gặp cậu. Tiếng chuông cửa vang lên, hắn cố nhấc từng bước chân ra mở cửa. Hắn kinh ngạc nhìn người trước cửa. Thân hình gầy gò, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt dịu dàng nhìn hắn. Áo cậu trĩu nước mưa, tưởng chừng như chỉ còn một lớp màn mỏng che đậy cơ thể cậu. Hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Không đợi hắn phản ứng, cậu nhào vào lòng hắn, khóc nức nở.

- Tuấn Huy, em nhớ anh.

- Em...em làm gì vậy? - Hắn muốn đẩy cậu ra nhưng cậu càng bám lấy hắn chặt hơn.

- Em biết hết rồi, tại sao không nói với em? Tuấn Huy anh là đồ ngốc.

- Em biết cái gì? Em mau về đi!

- Em không về, em muốn ở bên cạnh anh. - Cậu ở trong lòng hắn lắc đầu nguầy nguậy.

- Tiểu Hạo, anh không muốn làm em bị thương. Em nên tránh xa anh ra, trước khi anh không thể kiểm soát.

Hắn nói, hắn thật sự không muốn làm cậu tổn thương, nhưng hắn sắp không chịu nổi nữa. Đầu hắn đau như búa bổ, một bên không ngừng kêu gào đòi hỏi thân thể cậu, một bên lại nhất quyết không cho hắn khiến cậu chịu bất kì đau đớn nào nữa. Hai bên giằng co qua lại khiến cả người hắn như muốn nổ tung. Nếu cậu tiếp tục như thế này, hắn thật không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.

- Em không cần biết. Tuấn Huy, em muốn ở bên anh. Em không sợ tổn thương. Tuấn Huy, em xin anh, đừng chịu đựng một mình nữa được không. Anh có thể chữa bệnh mà.

- Tiểu Hạo, em....

Hắn không kịp nói hết câu, đôi môi hắn đã cảm nhận một luồn nóng bỏng từ môi cậu. Hắn kinh ngạc nhìn cậu, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Cái lưỡi mềm của cậu cạy hai hàm răng hắn ra, luồn vào bên trong khiêu khích hắn. Hắn muốn đẩy cậu ra, hắn thật sự không thể kiểm soát bản thân nữa, nhưng cậu cương quyết không rời khỏi hắn. Mùi hương của cậu bao lấy cơ thể hắn, vị ngọt trên đôi môi cậu truyền vào trong lòng hắn một ngọn lửa thiêu đốt tất cả lý trí. Hắn ôm lấy cậu, bắt đầu hôn trả cậu, nụ hôn vì thế cũng mãnh liệt hơn. Hắn vật cậu ra sofa, bàn tay từ từ cởi bỏ lớp quần áo vướng víu trên người cậu. Cậu cũng không muốn chịu thua, hấp tấp trút quần áo của hắn xuống. Tay cậu vuốt ve tấm lưng hắn, từng ngón tay như khiêu khích từng tế bào trên người hắn. Môi hắn đi xuống cổ, tham lam hôn trên xương quai xanh của cậu, cuối cùng là dừng lại trước nụ hoa trên ngực cậu. Hắn mút lấy nụ hoa đó, ngón tay từ từ thăm dò nơi kín đáo của cậu. Cậu khẽ rên lên trong khoái cảm, cánh tay ghì lấy lưng hắn. Hắn hơi nâng phần eo của cậu lên, vật to lớn của hắn đi vào bên trong cậu, chạm đến nơi sâu nhất. Bị thâm nhập bất ngờ, khoang ẩm ướt của cậu thít chặt lại. Cậu kêu lên đau đớn. Hắn hơi nhẹ lại, từ từ ra vào, để nơi đó của cậu thả lỏng hơn. Nhiệt độ trong phòng tăng cao bất ngờ, mùi dục vọng lan tỏa, hòa cùng với tiếng thở dốc cùng những tiếng rên phóng đãng. Hạ thân của cậu bị hắn chà xát đã cương cứng lên, hắn ở bên trong cậu cũng đã hoàn toàn đứng thẳng dậy. Cả hai dường như đã đạt đến cực hạn. Cậu thì thầm gọi tên hắn, hơi thở của cậu phả vào da hắn nóng hổi, tay hắn nhớp nháp thứ chất dịch trắng đục. Như bị kích thích mạnh mẽ hơn, hắn tăng tốc ở trong người cậu, cuối cùng ở trong cơ thể cậu mà hoàn toàn giải phóng. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, môi đặt trên môi cậu, mút lấy từng chút vị ngọt ngào.

Junhui nhìn cảnh tượng đó, nếu như hắn dừng lại ở đúng thời điểm ấy, đây sẽ là một giấc mộng đẹp đẽ. Nhưng là cuộc đời hắn chẳng thể nào hoàn hảo như thế. Sau một trận kích tình đó, hắn bế cậu vào phòng ngủ. Cậu dường như đã kiệt sức, xụi lơ nằm trong vòng tay hắn. Cả người cậu nóng ran, mồ hôi khiến làn da cậu ẩm ướt đầy mê hoặc. Mùi hương đặc trưng của cậu xộc vào mũi hắn, đầu hắn quay cuồng, hơi men trong người hắn khiến hắn khó chịu. Hắn nhìn tấm lưng gầy guộc trong lòng. Suốt ngần ấy thời gian, hắn nhớ thương cậu lại không dám đến gần cậu, ở xa nhìn cậu hắn cũng không có đủ can đảm. Hắn những tưởng cậu mãi mãi không thuộc về hắn, nhưng chính cậu lại đến tìm hắn, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn. Hắn muốn có cậu, thật sự muốn có cậu. Hắn cảm thấy bấy nhiêu vẫn chưa đủ, hắn muốn cả thế giới biết rằng Tiểu Hạo là của Tuấn Huy hắn. Bên trong người hắn như có lửa đốt, hắn bỗng thấy bất an, hắn phải chiếm hữu cậu, biến cậu thành của một mình hắn. Cảm giác khát khao cơ thể cậu như đốt cháy từng tế bào trên người hắn. Hắn rên rĩ. Hắn không thể kiềm chế hơn, hắn lại bắt đầu cùng cậu triền miên trên giường. Cuộc hoan ái đó hắn đã quay lại bằng camera trong phòng. Hắn sẽ không để cậu rời xa hắn, cậu sẽ không rời xa hắn một khi hắn còn có cuộn phim này.

Junhui đứng ở một góc phòng, cắn chặt môi. Kí ức kinh khủng nhất của hắn đang tái diễn trước mặt hắn, giống vào cái đêm khủng khiếp đó, hắn cũng đứng ở đây nhìn bản thân mình tổn thương cậu. Hắn không nhớ hắn đã làm bao nhiêu lần, hắn chỉ biết cứ sau mỗi lần như vậy hắn dùng lực càng nhiều. Đến mức chỗ phía sau của cậu tươm máu. Máu đỏ hòa cùng chất dịch màu trắng đục từ trong người cậu, không ngừng men theo bắp đùi chảy ra ngoài, một màu hồng kiều diễm. Sắc hồng ấy kích thích mọi giác quan của hắn. Hắn hoàn toàn trở thành một con thú, nô lệ của dục vọng. Như thể hắn muốn đem tất cả những khát khao cháy bỏng mà hắn dồn nén bao lâu nay một lần thỏa mãn hết. Cậu ở dưới người hắn không hề kêu la cũng không hề phản kháng. Cậu từng chút từng chút một chịu đựng hắn, có lẽ hắn không biết, khi đó cậu không hề trách hắn, dù chỉ là một phần nghìn giây cũng chưa từng trách hắn.

Khi hắn tỉnh dậy, ý thức được hành động lỗ mãng của mình, hắn sợ sệt không dám lay cậu. Nếu như cậu kinh hãi hắn, muốn rời xa hắn, hắn cũng sẽ chấp nhận. Hắn gom hết tất cả dũng khí còn sót lại lay lay vai cậu. Cậu không trả lời, đáp lại hắn chỉ là cảm giác lạnh lẽo từ làn da cậu. Hắn hoảng hốt lay cậu mạnh hơn, cũng không hề có phản ứng. Cả người cậu như một tảng băng, lạnh đến kinh hồn. Hắn xoay người cậu lại, mắt cậu nhắm nghiền, sưng húp do khóc quá nhiều. Hơi thở cậu,...hơi thở...Hắn kinh hoàng, cậu không còn thở, cánh mũi không còn phập phồng, lồng ngực cũng không hề nhấp nhô. Tiểu Hạo của hắn hình như chỉ còn là một cái xác không hồn. Hắn không kịp suy nghĩ bế thốc cậu đến bệnh viện. Cậu tử vong, vì kiệt sức và mất máu quá nhiều. Hắn hoàn toàn suy sụp, hắn gần như không thể đứng vững nữa. Là hắn, chính hắn giết chết cậu.

Hắn gần như phát điên lên, hắn kinh tởm chính mình. Hắn chỉ muốn bản thân chết đi. Tiểu Hạo là người hắn yêu nhất, là người hắn đã thề sẽ luôn bảo vệ. Vậy mà chính hắn, chính cái dục vọng xấu xa của hắn lại giết chết cậu. Hắn đi đầu thú, nhưng vì có bệnh tâm lý, lại thêm gia đình cậu bãi nại cho hắn. Hắn không bị đưa ra tòa. Luật pháp không buộc tội hắn, nhưng lương tâm và tình yêu của hắn đã tuyên hắn tử hình. Hắn không thiết sống. Hắn không thể chịu nổi từng đêm từng đêm lại thấy bóng dáng cậu hiện về, muốn nắm bắt mà lại không thể có được. Hắn điên cuồng gào thét, hắn tìm đến sự an ủi qua đoạn phim kia. Nhưng mỗi lần xem lại đoạn phim đó, là thêm một lần hắn nghe cậu thì thầm.

- Tuấn Huy, em muốn anh biết chuyện này. Em yêu anh! Rất yêu, rất yêu!

- Tuấn Huy, em không hối hận, một chút cũng không thấy hối hận.

Nhưng lúc đó hắn không hề nghe những lời tâm tình của cậu. Đều là do thứ bản năng đáng nguyền rủa kia của hắn. Hắn không thể tha thứ cho chính mình, hắn phải đền tội. Hắn nốc hết lọ thuốc an thần liều mạnh hắn vẫn dùng. Tác dụng của thuốc khiến hắn mơ màng. Hắn hi vọng khi hắn chết đi rồi sẽ không gặp lại cậu. Hắn căn bản không dám nhìn cậu thêm lần nào nữa. Hắn chỉ muốn đem hết thảy những kí ức đáng sợ đó, cả hắn và cậu cùng nhau quên đi. Tốt nhất kiếp sau cũng đừng gặp lại, ở bên cạnh hắn cậu chỉ toàn đau khổ. Trước mắt trở nên nhạt nhòa, hắn sẽ quên hết, một chút cũng không giữ lại.

Junhui tưởng hắn đã chết đi rồi. Hắn thật mong mình có thể chết đi, nhưng là ông trời không cho hắn cái kết dễ chịu như vậy. Mingyu và Wonwoo phát hiện hắn mê man, trong tay là lọ thuốc trống rỗng. Họ đưa hắn đi bệnh viện, hắn được cứu sống. Có lẽ ông trời muốn hắn phải sống tiếp, để chịu sự dày vò cho những gì hắn đã gây ra. Hắn sống, nhưng không nhớ chuyện của quá khứ, chính xác thì hắn chỉ quên mất những chuyện có liên quan tới cậu. Không rõ là do hắn cố tình hay trùng hợp. Tuy nhiên, lãng quên đối với hắn không hề có gì tốt. Căn bệnh ám ảnh của hắn trở nặng hơn. Hắn suốt ngày nhốt mình trong phòng, màn hình máy tính tua đi tua lại đoạn phim mà hắn không biết từ khi nào quay lại. Hắn chỉ biết, người ở trong đoạn phim đó tạo cho hắn khoái cảm chưa từng có. Hắn chưa từng có phản ứng với ai mãnh liệt như với người trong đoạn phim. Hắn như một con nghiện không còn thuốc chữa. Đó chính là hình phạt hắn phải gánh chịu? Hắn không biết, chỉ là sau mỗi lần tự mình trong phòng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó hắn bình tâm lại, hắn chỉ thấy trong tim đau nhói, đau đến xé gan xé phổi. Mỗi lần gương mặt trong đoạn phim đó hiện lên hắn lại không kiềm được nước mắt. Vì sao hắn đau? Vì sao hắn khóc? Hắn chưa hề biết lý do. Nhưng giờ thì hắn biết, biết rất rõ. Có điều, đau làm chi? Khóc có ích lợi gì? Cho dù hắn có đau đến lục phủ ngũ tạng đều bầm dập, có khóc đến nỗi máu hóa thành lệ, cũng không thể giảm nhẹ tội lỗi của hắn, càng không thể mang cậu trở về.

Junhui mở mắt, hắn đã quay về căn phòng điều trị tâm lý. Vị bác sĩ với đôi mắt dịu dàng ân cần nhìn hắn, ánh mắt vô cùng đặc biệt, có xót thương lại có căm phẫn. Junhui không hề để ý đến ánh mắt đó, hắn lẳng lặng đứng lên, không chào hỏi mà rời khỏi. Mingyu và Wonwoo nhìn người bạn của mình thất thểu bước ra xe, trong lòng thấy vô cùng thương cảm.

- Cậu ta đã nhớ lại hết rồi. Từ giờ về sau, tình trạng của cậu ta ra sao hoàn toàn là do chính cậu ta quyết định. Ta đã hoàn thành sứ mệnh rồi. - Vị bác sĩ từ khi nào đã đứng cạnh họ, nhìn theo bóng lưng cô độc của Junhui.

- Tụi cháu xin lỗi, ép bác phải đối mặt với cậu ấy, còn phải chữa bệnh cho cậu ấy. - Wonwoo hơi cúi đầu. Mingyu ôm lấy vai của anh, siết chặt như an ủi.

- Không sao. Ta chỉ là muốn nó ra đi thanh thản. Đều là do nó ngốc, cả hai đứa nó đều ngốc. Yêu đến ngốc.

Vị bác sĩ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Mingyu và Wonwoo nán lại hỏi thêm vài điều sau đó cũng cúi chào ông mà ra về. Vị bác sĩ trở lại căn phòng, ông lật khung hình vốn đang úp cạnh mấy ngọn nến. Bức ảnh ông chụp cùng một chàng trai gầy gò, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt sáng trong.

- Tiểu Hạo, cậu ta sẽ ổn mà, con đừng lo nữa.

....

- Thằng bé ngốc này, ta nhận nuôi con khi con còn là một đứa nhóc. Con chưa từng làm ta thất vọng, vậy mà,... Thằng bé xấu xa, cậu ta tổn thương con như vậy, con một mực vẫn muốn ở bên cạnh cậu ta. Con không cho ta đòi lại công bằng, còn bắt ta phải chữa bệnh cho người khiến con mất mạng. Con không thấy bất công cho ta sao? Ta nói cho con biết, nếu không phải ta đọc được nhật ký của con, nếu không phải ta biết con yêu cậu ta nhiều như vậy, ta nhất định không tha cho cậu ta. Tiểu Hạo, ta đã làm hết những gì có thể, chấp nhận được quá khứ hay không là do bản thân cậu ta. Bởi vậy cho nên, con an nghỉ đi, không cần lo lắng nữa. Cậu ta yêu con đến ám ảnh, còn con, yêu cậu ta đến mất hết lý trí. Hai đứa đúng là bệnh hết rồi, bệnh hết đó...

Vị bác sĩ đưa tay lau một giọt nước mắt. Căn phòng được bố trí đơn giản bỗng trở nên trống trải, càng khiến hình bóng của ông lạc lõng, cô đơn.

Một người yêu đến ám ảnh, một người lại yêu đến mất hết lý trí, nhưng cuối cùng nhận được gì? Có gì ngoài đớn đau thể xác, giày xéo tâm hồn? Bất quá, họ chưa từng hối hận vì đã yêu nhau, ít nhất là họ tự nguyện gánh chịu tất cả những khổ đau đó, chỉ để nhớ tới nhau, chỉ để giữ chút gì đó từng là của nhau.

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip