shot1

Author : Qin

Pairing : Khải Nguyên

Category : HE,nhẹ nhàng

Ngồi bên cửa sổ,một cậu nhóc năm tuổi chống cằm nhìn ra bên ngoài,ánh mắt đầy suy tư,thật giống một ông cụ non.Một người phụ nữ đến bên,nhẹ nhàng hỏi :

-Khải Khải,là đang ngắm ai đến mẹ kêu vẫn chưa chịu xuống ăn trưa ?

Cậu nhóc đỏ mặt,một lúc sau tay mới từ từ chỉ về phía một cậu nhóc bên ngoài :

-Khải Khải...là đang nhìn cậu bé đó.

-Hình như là hàng xóm mới chuyển đến đó.Đây ít bánh bao mẹ mới làm để ăn trưa,mau ra mời bạn đi !- Mẹ cậu bé vui vẻ dúi cho cậu vài chiếc vào cái túi nhỏ,đẩy cậu ra ngoài.Nhìn đứa con lần đầu lúng túng,có chút không nhịn được cười.Xem ra cậu bé kia hẳng thú vị.

Khải Khải đến gần,hắng giọng.Thấy có người,cậu bé kia ngừng chơi,ngước mắt lên nhìn.Khải Khải đứng sững ra nhìn,thật là một tiểu thiên thần.

Môi đỏ như trái táo cậu thích ăn,đôi mắt thì đen tròn như mấy viên bi ở nhà cậu hay chơi, làn da trắng hồng mịn màng làm Tiểu Khải nhịn không được mà đưa tay nhéo nhẹ một cái.Cậu nhóc kia chu chu môi la oai oái :

-Ui daa,anh là ai sao nhéo má Tiểu Nguyên ?

Cậu khẽ cười,cậu nhóc này đáng yêu quá.Giọng trầm lặng vang lên :

-Anh là Tuấn Khải,họ Vương,năm tuổi.Mà trông em không quen mắt lắm.

Hai mắt tròn xoe nhìn người trước mắt,cậu bé kia cười tươi,để lộ ra hàm răng trắng nhỏ đều như bắp :

-Hehe,Tiểu Nguyên cũng họ Vương giống anh đó,được bốn tuổi. Tiểu Nguyên mới chuyển đến thôi ahh.

Tuấn Khải chìa ra mấy cái bánh bao trước mặt Tiểu Nguyên :

-Ra vậy. Em đã ăn trưa chưa,ăn cùng anh nha.

  Bụng reo lên,Tiểu Nguyên mới nhớ ra sáng giờ ham chơi quên mất ăn. Thấy mấy cái bánh bao trắng nõn mềm mềm ngon mắt,liền suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cả hai cùng ngồi xuống bậc cửa,anh một cái em một cái,ăn ngon lành.Xong rồi,Khải Khải nắm tay Vương Nguyên kéo đi chơi vui vẻ.

___________________________________

Buổi sáng,một cậu nhóc dáng người nhanh nhẹn chạy sang nhà bên cạnh,vừa gõ cửa vừa gọi :

-Tuấn Khải Tuấn Khải anh mau lên mau lên kẻo trễ học đó.

Được một lúc,cửa mở ra,theo sau là một nam nhân tuấn tú.Mắt đào hoa,mũi cao,da trắng không tỳ vết,dáng cao,khi cười lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch :

-Nhị Nguyên,em đã mười bốn,vậy mà mới sáng sớm đã ồn ào như thế,trẻ con !

Nguyên Nguyên lườm,bĩu môi :

-Anh mới là Nhị đó,Nhị Khải,em chính là Đại Nguyên nha.

-Được rồi được rồi,mau đi học kẻo trễ.-Anh cười xòa,nắm tay cậu kéo đi.Cả hai sóng bước đến trường.

Buổi chiều,Vương Nguyên về trễ vì phải ở lại trực nhật. Do cương quyết không cho Tuấn Khải chờ mình nên giờ phải về một mình,đi qua một con hẻm vắng,bị mấy bọn đầu trâu mặt ngựa chọc ghẹo.Cậu sợ sệt,trong lòng muốn khóc.Chợt Tuấn Khải xuất hiện,che chắn bảo vệ cho cậu,đánh nhừ tử bọn du côn kia,còn mắng cậu một trận do không chịu để anh cùng về. Nguyên Nguyên vẫn cười tươi,nhìn bóng người phía trước,trong lòng tim đập loạn lên.Chẳng hiểu sao lại như vậy.Anh nắm tay cậu cùng nhau trở về.

__________________________________

Ba mẹ Tuấn Khải cãi nhau,cả hai người cuối cùng dắt nhau ra tòa ly dị.Ở bên ngoài hành lang của phòng xét xử, Vương Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn Khải. Cậu im lặng, vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh,đưa bờ vai nhỏ của mình cho anh dựa.Tuấn Khải mệt mỏi,giọng khàn khàn :

-Chỉ còn lại duy nhất người anh yêu là em.

Phiên tòa đó,ba Tuấn Khải giành được quyền nuôi dưỡng cậu con trai mười bảy này.

________________________________

  Vương Nguyên bay vèo đến,ôm lấy cổ Tuấn Khải giọng vui mừng hét lên :

-Anh đậu rồi đậu rồi đó !!! Giấy báo vừa được gửi đến lúc sáng.

-Haha vậy công sức cuối cùng được đền đáp rồi. - Tuấn Khải cầm lấy tờ thông báo,mặt hưng phấn tột cùng.

Chợt mặt Nguyên Nguyên xịu xuống,chảy dài ra.Cậu rầu rầu :

-Xem ra giành được học bổng,anh sẽ đi đến 4 năm sao ? Haiz...

Anh đến bên ,ôm bảo bối vào lòng,hôn nhẹ lên trán cậu,đáy mắt thoáng chút buồn :

-Xem em này,đã hai mươi kia mà.Đợi anh nhé,có được không ?

Vương Nguyên mím môi,tránh mình bật ra tiếng khóc,hai mắt đỏ hoe,một lúc lâu,cậu chậm rãi gật đầu.

_______________________________

-Nguyên Nguyên,hôm nay sao lại đi làm sớm như vậy ? - Chị Diệp Diệp tươi cười,một người chị ,lớn hơn cậu bốn tuổi rất tốt tính.Đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ khi cậu đặt chân vào công ty này. Vương Nguyên gật đầu cười,nói vài câu rồi về chỗ làm việc.

Kể ra cũng hơn ba năm rồi,cậu vẫn chờ đợi,ngày ngày làm việc luôn lấy ảnh anh ra ngắm,nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên.Chỉ sợ người ta quên cậu thôi... Khoảng thời gian đầu,anh vẫn liên lạc về với cậu.Về sau thưa dần,nhưng Nguyên Nguyên hiểu anh rất bận vừa đi làm vừa đi học,nên vẫn chọn tin tưởng ở anh.Nhắm mắt lại,buông tấm hình trong tay xuống,cậu lại lật tập tài liệu ra nghiên cứu.

Đêm đó anh gọi cho cậu.

-Em nhớ anh - Vương Nguyên trong lòng thổn thức.

-Anh cũng vậy,anh có chuyện muốn nói với em...-Giọng anh hơi chùng xuống.

-Là có một công ty nước ngoài tuyển dụng,và họ thấy anh có khả năng nên được tuyển...-Tuấn Khải ngập ngừng.

Cậu hiểu,là anh phải ở lại đó làm việc.Thời gian chờ đợi tiếp tục dài hơn.Nhưng cậu chấp nhận...

_____________________________________

"Oa mọi người lại đây xem này trời ơi nam thần lòng chúng ta đính hôn rồi đó !!!" - Nhân viên nữ A tay cầm cuốn tạp chí hô lớn,mặt vẻ thảm não.

Chẳng bao lâu,một đám đông được hình thành.Mỗi người một vẻ,thảm não u sầu có,ghen ghét có,chê bai có,chấp nhận có.Cuốn tạp chí vẫn được mọi người vây lấy.

Chị Diệp Diệp đưa một ly cà phê cho Vương Nguyên rồi tiện thể ngồi xuống.Chị xoay sang bắt chuyện :

-Chậc chậc coi mọi người kia,một nam nhân thôi mà.

Tiếng gõ bàn phím lách tách vang lên,cậu đang thắc mắc không hiểu sao hơn mấy tháng nay anh không liên lạc với mình nên chỉ cười đáp qua loa :

-Nhưng có mị lực thì được thôi chị à !

-Nghe nói anh ta từng là một du học sinh,một công ty nước ngoài đang trong thời gian tuyển dụng thấy anh ta có khả năng nên chọn đó,xem ra có năng lực. -Chị Diệp tiếp tục kể,không để ý đến vẻ mặt đang chuyển biến của Vương Nguyên.

-Em biết không,anh ta khá đẹp trai.Làm việc một thời gian anh ta đã thành một giám đốc toàn năng,đưa công ty vươn ra tầm quốc tế,giờ nghe nói lọt vào mắt xanh của cô Mỹ Mỹ nào ấy - minh tinh màn ảnh nổi tiếng,chậc giờ hai người còn đính hôn,em nói xem có phải đẹp đôi lắm không ?

Tay cầm ly cà phê dừng giữa không trung,cả người bất giác lo lắng, giọng cậu run run :

-Anh ta...tên...gì ạ ?

Diệp Diệp nghiêng đầu,cố nhớ một chút rồi a lên :

-Phải rồi,là...Vương Tuấn Khải.

Hóa đá !!! Vương Nguyên chợt thấy như có tảng đá đè lên tim mình.Cậu nghẹn,hấp tấp cầm ly cà phê lên uống.Không cẩn thận để đổ ra bàn,dây vào áo.Chị Diệp hết hồn,lấy khăn giấy lau cho cậu. Vương Nguyên chỉ bảo không sao,nhanh chóng vào phòng vệ sinh.

Cả người dựa vào tường,đầu óc trống rỗng.Cậu cười,khóe mắt phím hồng.Cậu dựa cả người vào tường,thẫn thờ ngây dại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: