Shot 1
Tôi gặp em và yêu em như một lẽ tất nhiên mà định mệnh sắp đặt.
Tôi lần đầu gặp em vào một ngày mưa bụi mong manh đầu hạ.Em thật dễ thương.Tôi hơn em 3 tuổi.Ngày đó em chạy sang nhà tôi,và bằng một cách nào đó, em ấn được cái chuông cửa cao hơn em nửa cái đầu.Em nói xin chào với tôi,và em hồn nhiên chạy vào khoảnh sân nhỏ nhà tôi để xin chốn nhờ,bởi em đang chơi chốn tìm với lũ trẻ hàng xóm.
Em thật đáng yêu.Tôi không thể tả hết cái vẻ đẹp non nớt của em ngày hôm đó.Em mang màu da hơi rám nắng,đó là nét đặc trưng của một cậu bé Thanh Đảo quen sống ở vùng biển mặn.Mái tóc em thấm mưa và xụi lơ bám lấy gương mặt.Mắt em hơi sắc và có cái bọng tròn tròn thật dễ thương,khi cười liền bị gò mà đẩy nheo lại,nhường chỗ cho cái miệng mèo cong lên.Em nghịch ngợm như một chú mèo nhỏ,và trong sáng như loài bồ câu thánh thiện.Bằng cách này hay cách khác,chúng tôi dần thân với nhau và dính nhau như hình với bóng.Em luôn sánh vai cùng tôi,và tôi lúc nào cũng nhớ đến em.Chúng tôi còn thân nhau hơn bất cứ một cặp anh em ruột thịt nào.
Lợi dụng chiều cao hơn hẳn những đứa con trai bé cùng tuổi,tôi luôn luôn bảo vệ em khỏi những đứa trẻ xấu tính trong lớp.Em lúc nào cũng cười với tôi,suốt quãng đường thơ ngây ấy,tôi chưa bao giờ thấy em rơi một giọt nước mắt.
Một buổi chiều nắng rơi đầy trên thềm lá,em sang khoe với tôi em sẽ đến lớp học võ thuật.
-Học võ làm gì chứ?Đã có anh bảo vệ em rồi mà
-Xí~
L
òng tôi trùng xuống như sợi dây đàn bị đứt.Tôi nhìn em.Có lẽ em không cần tôi bảo vệ nữa rồi.Tôi ích kỉ,tôi muốn em suốt đời dựa vào tôi.Tôi "bơ" em vài ngày sau đó.
-Phàm ca-em giận dỗi-Phàm ca ghét em rồi đúng không?
-Đừng đi học võ nữa?Em không cần anh sao?
-Ai nói.Em cần Phàm ca suốt đời.Vì em sẽ trói Phàm ca bên em,nên em phải học võ để bảo vệ anh chứ...
Khi em nói câu ấy,mặc dù vẫn còn dỗi về chuyện em đi học võ,lòng tôi vẫn phi thường vui vẻ.Em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời,không phải sao?Em đã nói vậy mà...
Chúng tôi nắm tay nhau chạy qua quãng đường ngây thơ ấy.Lên đến cao trung ,mọi thứ trở nên thay đổi khi tôi nhận ra ánh mắt mình chỉ dừng trên người em.Tôi dần dần tránh mặt em,và lao vào những cuộc tình đùa vui với những người con gái,nhưng điều đó chỉ khiến tôi càng nhớ em hơn...
-Này,Lộc Hàm.
-Gì?
-Nếu...tớ luôn luôn nghĩ về một người,và nhớ người ấy...là sao nhỉ?
-Nói rõ hơn đi.
-Thì là...tớ nhớ một người...có rất nhiều cô gái đẹp quanh tớ.Nhưng tớ chỉ để ý mình em ấy thôi...
-Hôhô, nam thần như cậu mà cũng mắc bệnh tương tư hả?
-Bệnh tương tư?
-Ngốc,là cậu yêu người ấy rồi.Sao?Cô bé đó thế nào mà khiến thiên tài Ngô Phàm của trường ta yêu đến phát ngốc thế này?
-Là...một đứa con trai.
Tôi thấy Lộc Hàm mở lớn đôi mắt nai nhìn tôi,tôi cảm thấy trong đó có một sự giễu cợt không hề che dấu.Cậu ấy gập người cười sằng sặc,mất hết hình tượng đại mĩ thụ từ tốn xinh đẹp.
-Haha,Ngô Phàm ơi là Ngô Phàm, ngày trước cậu to mồm nói tôi ngốc lắm mới phải lòng đứa con trai như Thế Huân.Giờ chẳng phải cậu cũng thế sao?...Haha...Thế đứa trẻ đó là công hay thụ?
-Cậu nhìn tôi giống thụ lắm à?
-Cũng có thể a~ai mà biết được~~
Phải đến tận lúc đó,tôi mới nhận ra tôi yêu em.Tôi bỏ mặc Lộc Hàm đang cười như một tên ngốc mà đi tìm em.Tôi tìm thấy em trong thư viện trường,khi em đang nói chuyện với tên con trai nào đó mà mãi sau này tôi mới biết hắn là Kim Chung Nhân,bạn thân của em.Em chào tạm biệt hắn bằng một cái hôn vào má.Tôi nổi giận,em dám hôn kẻ khác,trước-mặt-tôi(==")
Đợi hắn đi rồi,tôi mới bá đạo đến bên em.Tôi nói tôi yêu em,tôi tỏ tình với em...Em khóc...
Ha...con trai thì sao chứ?Thao của tôi...em đang lo...tôi biết...Nhưng tôi làm sao buông tay em ra được?Tôi làm sao đẩy em ra khỏi cuộc đời tôi được?
....
Em yêu mưa lạ kì,như thể đó là định mệnh của cuộc đời em.Em thường hay tựa đầu vào khung cửa sổ,để nhìn những giọt nước vỡ tan trên tấm kính mỏng.Em của tôi chưa bao giờ khóc,nhưng những lúc nhìn em như vậy,tôi cảm tưởng những giọt nước lấp lánh kia,là những nỗi buồn sâu kín của em...
-Thao à..Em yêu mưa hơn yêu anh sao?
-Không.Em yêu Phàm nhất.
-Thế thì từ nay đừng nhìn mưa với ánh mắt tương tư đó nữa.Anh ghen đó~~~
-Haha...
Em cười phá lên và nhéo mũi tôi.Tôi yêu sự cái sự bình yên này chết đi được...Tôi yêu em...Tôi yêu khuôn mặt ngây thơ của em...Tôi yêu ánh mắt long lanh tựa như giọt pha lê trong ngần của em...
Tôi và em yêu nhau.Tình yêu của chúng tôi lấp lánh và bóng bẩy giống với bất kì những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà bao người hằng ao ước.Yêu nhau từ cao trung,rồi đến Đại Học,rồi ra trường...
Tôi làm chủ một chi nhánh ở Thanh Đảo của một công ty lớn.Em là một họa sĩ khá thành công.
Em hay vẽ tranh...Em hay vẽ mưa đầu mùa bằng tất cả niềm si ngốc và đam mê.
-Sao em cứ suốt ngày vẽ những giọt nước tẻ nhạt này nhỉ?
-...
-Thao à,anh tủi thân đó.Chồng em là đại nam thần mà~
-Thì...?
-Ya,dám dùng giọng điệu nó nói chuyện với anh.Sao em không vẽ anh đây này...
-Haha, quên đi...
-Em không yêu anh à?
-Ngốc,không yêu anh thì yêu ai?
Tôi biết mà,tôi biết em yêu tôi mà...Có lẽ còn nhiều hơn cả tình yêu tôi trao em...
Thao của tôi...bảo bối của tôi...
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip