Phần 1 - Thanh mai trúc mã

Au: Kei

Category: academic life, funny

Pairings: Minhyun, Ren

Status: cảnh mở đầu

Note: người đàn ông có vợ lúc nào cũng quyến rũ bức người

-------------

Trường trung học Saint Domique nằm ở thành phố Y, nơi dành cho các gia đình bậc trung lưu gửi gắm con em mình để giáo dục chúng trở thành công dân tốt. Mặc dù do một vị thừa sai đặt chân đến thành phố để truyền đạo và xây dựng trường học, nhưng trường học không phải dành cho bậc thượng lưu quý tộc.

Trung học Saint Domique không ở ngay trung tâm thành phố, nhưng ở một vị trí địa lý bao gồm giao thông thuận lợi và sở hữu đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời, tức là ông trời không hành xác học sinh. Địa lợi, chính là vị trí phù hợp để di chuyển từ nhà tới trường và từ chỗ học đến trung tâm ký túc xá. Nhân hòa, học sinh trung học tuy quỷ ma nhưng trên thực tế thì Saint Domique do các ma sơ giáo dục, nên không có chuyện gì quá đáng.

Hoàng Mẫn Hiên, nam sinh năm cuối, vô cùng bình thường, ngoại trừ khuôn mặt điển trai thu hút ánh nhìn của nhiều người. Chuyện điển trai sẽ không có gì ghê gớm nếu như không xuất hiện tin đồn Hoàng Mẫn Hiên hào hoa chứa chấp tình nhân trong nhà. Đương nhiên tin đồn không có bằng chứng chứng minh thì sẽ nhanh chóng trở thành chuyện nhảm nhí và con người vốn dĩ không thể lưu trữ nổi những đoạn ký ức không mấy đặc sắc, thì sẽ quên thôi.

Nói tới tính cách, Hoàng Mẫn Hiên là một người vui vẻ, niềm nở nhiệt tình với mọi người xung quanh, người được mệnh danh là "hoàng tử của Saint Domique". Cũng không biết từ đâu cái tên đó lại xuất hiện và rồi lan truyền rộng rãi trong trường học. Hoàng Mẫn Hiên là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật của trường, tuy không mấy tiêu biểu để được nhận vai nam chính trong các vở kịch, nhưng đa số nữ sinh lại chỉ quan tâm tới nam phụ.

Một lần, bạn học là con nghiện ngôn tình, lại hâm mộ hoàng tử nên đã tự chuyển thể bộ ngôn tình Bảy Ngày Ân Ái thành vở kịch ngắn, được trích đoạn thành nhiều phần và được chia thành nhiều phần trong các buổi lễ hội. Đương nhiên hoàng tử Hoàng Mẫn Hiên sẽ vào vai nam phụ - Tả Lăng Thần, đau đớn khổ sở trong ngày cưới mất cô dâu, đến cuối cùng vẫn là một mảnh bi thương ai oán vì bị đàn bà phụ bạc tình yêu.

Về cơ bản, Mẫn Hiên luôn vui vẻ đón nhận mọi điều xung quanh đến với mình, nhưng bởi vì tính cách đó mà anh chàng không có lấy người bạn nào thân tín. Người mà ai cũng có thể chơi thì chẳng ai có thể thân. Nội tâm đơn giản như trang giấy trắng, nhưng lại không ai đoán được bản thân nghĩ gì.

---

Ống kính chuyển tới một chàng trai khác có nhan sắc sâu sắc hơn, Thôi Mẫn Kỳ.

Chỉ có một từ để nói, khó gần!

Thôi Mẫn Kỳ cùng tuổi với Hoàng Mẫn Hiên nhưng vì một số lý do cá nhân phải học muộn hơn một năm. Nếu Hoàng Mẫn Hiên mạnh mẽ khiến phụ nữ xiêu lòng thì Thôi Mẫn Kỳ lại sắc nét khiến phụ nữ phải sinh lòng ghen tị. Cái này gọi là "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh".

Thôi Mẫn Kỳ sớm đã là cô nhi, người bạn thân nhất của mẹ cậu lúc bấy giờ là Lâm Trân Nhã, người phụ nữ này xuất hiện sau khi biết được tin mẹ cậu tự tử vì áp lực cuộc sống. Nói tới chuyện này thì đây là câu chuyện dài, kể ra chỉ có bi oán u uất. Cha mẹ của Mẫn Kỳ li hôn nhau khi cậu lên ba, cha thì bỏ đi theo người đàn bà khác, còn mẹ cậu kiên cường nuôi cậu cho tới năm Mẫn Kỳ lên bốn. Trong thời gian một năm đó, mọi áp lực cuộc sống, công việc, con cái chỉ có một người phụ nữ yếu đuối chống đỡ, bà tuyệt vọng chỉ còn cách cắt cổ tay mình khi đó còn đang cậu nhóc Mẫn Kỳ đang khốc rống trong ngực. Cha cậu biết mẹ Mẫn Kỳ đã tự tử, cũng không trở lại đưa cậu về nuôi mà lại bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt.

Không lâu sau đó, Lâm Trân Nhã đến đưa Thôi Mẫn Kỳ rời khỏi nơi đau khổ đó đến thành phố Y sinh sống. Nói tới người phụ nữ Lâm Trân Nhã này, cô là một người đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng sau khi nhận nuôi Thôi Mẫn Kỳ liền giấu mình dưới cặp kính cận dày cộm và trở thành giáo viên tiểu học. Lâm Trân Nhã biết được Thôi Mẫn Kỳ sau khi liên tục nhận đả kích từ cha và mẹ, cậu đã thu hẹp khoảng cách của mình với thế giới bên ngoài, nụ cười hồn nhiên trẻ thơ đã tắt lịm. Thôi Mẫn Kỳ trở thành một con người lầm lì ít nói, nhưng khi ở bên cạnh mẹ nuôi Lâm Trân Nhã, cậu mới chính là cậu thiếu niên thanh thuần yêu đời.

Hoàng Mẫn Hiên là học trò của Lâm Trân Nhã. Ngày xưa vì có thói quen không thích thì đánh của mình mà nhiều lần làm phiền tới cô giáo Lâm. Lâm Trân Nhã có ấn tượng vô cùng đặc biệt với cậu học trò Hoàng Mẫn Hiên, mỗi lần đánh nhau với bạn tới u đầu mẻ trán, đều không dám về nhà, lại gọi điện báo cho cha sẽ ngủ lại nhà cô Lâm. Cha của Hoàng Mẫn Hiên là một người đàn ông đơn thân, lại có cảm tình tốt với cô giáo Lâm suốt nhiều năm qua.

Cho nên suy cho cùng, Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ biết nhau cũng là chuyện thường tình. Mẫn Kỳ chưa bao giờ nói chuyện với học trò của cô Lâm, cậu không ưa nhất chính là Mẫn Hiên. Trong tiềm thức của cậu đánh giá học trò Hoàng là một kẻ mặt dày trơ trẽn. Gây chuyện lại đến tìm mẹ Lâm để giúp đỡ. Tin đồn chứa chấp tình nhân chính là ngày ngày đến gặp mẹ Lâm, làm hại mẹ Lâm mang tiếng tình nhân. Về phía Mẫn Hiên cũng không có tình cảm tốt đẹp với con trai của cô Lâm, trong mắt anh thì Thôi Mẫn Kỳ chính là một kẻ không biết trời cao đất dày, lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo, luôn khi dễ mọi người xung quanh.

Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ sớm đã có cái nhìn xấu về nhau. Sau khi vào trung học lại trớ trêu được chọn vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Mẫn Kỳ ít khi kể chuyện ở trường với Lâm Trân Nhã, nếu như cô không hỏi cậu.

- Mẫn Kỳ, mẹ nghe Mẫn Hiên nói con được chọn vào câu lạc bộ nghệ thuật của trường.

- Dạ. Chỉ mới tuần này thôi!

- Sao không kể với mẹ?

- Mẹ, chuyện ấy không hay ho gì để con phải kể.

- Thằng nhóc này! - Lâm Trân Nhã chỉ ngón trỏ đẩy đầu Thôi Mẫn Kỳ, mắng yêu - Từ bé đến lớn không thèm kể chuyện ở trường với mẹ. Nếu không có Mẫn Hiên, mẹ còn không biết ở trường con được bạn học nữ để ý nhiều như vậy!

- Học trò cưng của mẹ mồm mép như tép nhảy!

- Chậc, con có không thích người ta cũng không nên nói như vậy chứ! Mẫn Hiên là một đứa trẻ rất biết điều lại biết quan tâm người khác.

- Quan tâm hay làm phiền? - Thôi Mẫn Kỳ bĩu môi nói

- Mẫn Kỳ!

- Thôi, con phải đi học đây! Tạm biệt mẹ! Hôm nay con muốn ăn cơm kim chi mẹ làm!

Lâm Trân Nhã thở dài lắc đầu tiễn con trai ra cửa, không quên dặn con trai phải đi đường cẩn thận. Đến khi đóng cửa mới phát hiện Mẫn Kỳ không mang theo ô. Tháng sáu trời mưa, không biết ông trời sẽ mưa lúc nào, ngộ nhỡ vì không mang ô mà phải lại chờ tạnh mưa, như vậy người lo lắng nhất chỉ có mẹ Lâm.

Lâm Trân Nhã vội vã cầm ô chạy đi đưa cho Thôi Mẫn Kỳ. Chạy đến ngã rẽ, thì thấy thân ảnh quen thuộc. Lâm Trân Nhã định gọi bỗng dưng từ phía sau xuất hiện giọng nói nam sinh.

- Cô Lâm!

- Mẫn Hiên! - Lâm Trân Nhã quay đầu lại nhìn

- Để con đưa ô cho cậu ấy!

- Nhờ con nhé!

- Dạ! Cô Lâm, hôm nay con đến nhà cô ăn cơm.

- Bố con lại công tác xa nữa à?

- Không có! - cậu thiếu niên cười cười gãi đầu

- Vậy...

- Ông ấy cũng đến nữa ạ!

- À, để cô chuẩn bị nhiều hơn! Trông chừng thằng bé giúp cô!

- Dạ! Con đi đây ạ!

Nói xong, Hoàng Mẫn Hiên vội vã chạy đi để lại Lâm Trân Nhã đứng một mình trông theo hai cái bóng thiếu niên. Từ tận đáy lòng Lâm Trân Nhã trỗi dậy bản năng người mẹ, cô lắc đầu thở dài rồi quay trở về nhà chuẩn bị đến trường dạy học.

---

Trước cổng trường Saint Domique, Thôi Mẫn Kỳ phát hiện ra mình quên ô. Xem ra hôm nay phải ở lại trường chờ tạnh mưa, lại phải về trễ để mẹ Lâm lo lắng rồi.

Từ xa Hoàng Mẫn Hiên chạy tới, nhìn thấy Thôi Mẫn Kỳ đứng ngẩn ngơ trước cổng. Mẫn Hiên nở nụ cười nhìn cậu thiếu niên trước mắt.

- Thôi Mẫn Kỳ! Cô Lâm đưa cho cậu!

- Cảm ơn! - Thôi Mẫn Kỳ đưa mắt nhìn vật trong tay người trước mặt, lại nghĩ mẹ Lâm đúng là chu đáo, nhưng tại sao lại để cậu ta đưa ô cho mình, đôi chân mày cậu nhíu lại.

Hình ảnh nhíu mày của Mẫn Kỳ không lọt khỏi mắt Mẫn Hiên. Từ đầu đến cuối anh đều quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu, không bỏ sót một chi tiết nào.

- Nhíu mày cái gì? Cô Lâm nhờ tôi đưa cho cậu! Do cậu đi nhanh quá nên cô ấy không đuổi theo kịp.

Thôi Mẫn Kỳ nghe từ chính miệng Hoàng Mẫn Hiên nói chính Lâm Trân Nhã nhờ anh đưa ô cho cậu. Nếu để mẹ Lâm đuổi theo cậu đến tận trường học để đưa ô thì quả thật trong lòng Mẫn Kỳ không nỡ để mẹ Lâm vất vả vì cậu như vậy.

Thôi Mẫn Kỳ giãn chân mày rồi khẽ tách lưỡi một cái, cái tách lưỡi rơi vào tai Hoàng Mẫn Hiên biến thành tiếng kêu buồn cười, lập tức trên miệng anh không nhịn được cười lớn. Thôi Mẫn Kỳ nhìn thấy anh cười, cậu không quan tâm, biết rõ là anh đang trêu chọc mình. Cậu xoay người quay lưng bỏ đi để mặc Hoàng Mẫn Hiên đứng trước cổng trường cười như mắc bệnh.

Từ đấu đến cuối, Thôi Mẫn Kỳ không nói câu nào ngoài hai từ cảm ơn kia. Cậu chỉ cảm ơn cho có lệ, trên thực tế cậu không hề ưa Hoàng Mẫn Hiên. Đứng gần nói chuyện với anh đã khiến cậu cảm thấy buồn nôn, hôm nay lại là lần đầu tiên cậu nói với anh hai tiếng cảm ơn, trong lòng Thôi Mẫn Kỳ không khỏi rờn rợn, gai óc trên người cậu bỗng dưng nổi lên. Thôi Mẫn Kỳ thấy ớn lạnh, tháng sáu tuy rằng trời mưa nhưng cũng không tới nỗi lạnh lẽo như vậy. Thế mới nói, trong mắt cậu, Hoàng Mẫn Hiên như virus lây bệnh. Lại đính chính cậu chính là kẻ khó gần.

---

Ở trường học vào giờ ra chơi, Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ trở thành đề tài nóng không bao giờ chán của tất cả các nữ sinh.

- Sáng nay tớ nhìn thấy hoàng tử nói chuyện với công chúa đấy!

- Hả???

- Hoàng tử nói chuyện với công chúa???

- Sáng nay tớ thấy hoàng tử đưa ô cho công chúa đấy!

- Cái gì???

- Hoàng tử trao vật đính ước cho công chúa???

Mọi chuyện lan rộng phổ biến trở thành chủ đề hot của hôm nay - Hoàng tử trao vật đính ước cho công chúa.

---

Tại văn phòng câu lạc bộ nghệ thuật. Những âm thanh bên ngoài đã bị ngăn cách bởi cánh cửa ra vào được đóng chặt. Đường nét biểu cảm trên gương mặt các thành viên của câu lạc bộ đang rất căng thẳng, người nào cũng mím môi, đôi lông mày nhíu chặt như muốn ngừng thở. Duy chỉ có hai cậu thiếu niên nhan sắc động lòng trời là vẫn điềm tĩnh, một người trơ trẽn tới mức tỏng tình huống nguy cấp như bây giờ vẫn có thể mỉm cười không nói câu nào, người còn lại vẫn mặt lạnh như băng, đôi mắt đen không gợn sóng khẽ, vô cùng mạn bộ kinh tâm*.

* mạn bộ kinh tâm tức là không thèm quan tâm đếm xỉa tới.

Hội trưởng câu lạc bộ sau một hồi đăm chiêu, lập tức lên tiếng cắt ngang thay đổi không khí hiện tại.

- Chúng ta thay người thôi!

- Thay người? - một giọng nữ lảnh lót tiếp lời - Hội trưởng...

- Chúng ta không thiếu người, nhưng ai có đủ khả năng để thay cả hai vai nam nữ chính? - một bạn học to con, trên mặt đã nhễ nhại mồ hôi lo lắng, e dè sợ sệt lên tiếng phân trình.

- Nam chính bị đình chỉ học vì có hành vi thiếu đạo đức với một nữ sinh, còn nữ chính sau khi biết được tin cậu ta như thế, hoảng sợ té cầu thang dẫn đến gãy chân. Hội trưởng, anh nói xem hai người họ có phải chơi chúng ta một vố rõ đau thế này không? - vẫn là cô gái lảnh lót như tiếng chim hót buổi rạng đông kia, trong lời nói mang theo uẩn khúc tức giận.

- Chuyện này... không nên nhắc vào lúc này! Các bạn có thấy ai phù hợp không? - hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật quả là một người biết thời cuộc, đôi mắt bỗng đổ về Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ vẫn đang bay bổng - Mẫn Hiên, Mẫn Kỳ!

- Hả??? Bọn tớ?? - Hoàng Mẫn Hiên kích động tự chỉ ngón tay về phía mình sau đó quay sang nhìn người đẹp băng sơn nghịch nghịch điện thoại - Ý cậu là tớ và...

- Phải! Cậu và Mẫn Kỳ!

- Hội trưởng! Hoàng tử không phù hợp với Mẫn Kỳ trên sân khấu! - một bạn nữ khác có giọng nói khỏe khoắn đáp trả.

- Tại sao lại không phù hợp? Mẫn Hiên cao ráo đẹp trai quá phù hợp với vai nam chính lần này. Ngay từ ban đầu tôi đã cảm thấy cậu ấy phù hợp, nhưng các bạn lại không đồng ý. Còn Mẫn Kỳ tuy là con trai nhưng bạn ấy có thể giả gái - Hội trưởng giải thích trình bày quan điểm cá nhân của mình, đôi môi vểnh ngược tỏ ra đáng yêu nhưng thực chất lại vô cùng kinh tởm, chẳng may lại vô tình lọt vào mắt Thôi Mẫn Kỳ.

Trong khi mọi người đang bàn tán về chuyện thay người, thì Hoàng Mẫn Hiên quay sang nói nhỏ với tảng băng kia.

- Thôi Mẫn Kỳ, cậu mau nói với hội trưởng là chúng ta không thể?

- Ai là chúng ta với cậu? Cho dù cậu vào vai nam chính, tôi vào vai nữ chính thì cũng không bao giờ gộp chung chúng ta với cậu - Thôi Mẫn Kỳ lạnh lùng trả lời.

- Tôi không thuộc lời thoại! Cậu mau nói hội trưởng là cậu và bạn học khác mới phù hợp đi! - Hoàng Mẫn Hiên vẫn điềm tĩnh không chịu thua trước lời nói phũ phàng của bạn học.

- Cậu tự đi mà nói! Họ chắc chắn sẽ đồng ý quyết định này!

Hội trưởng và các bạn học tranh cãi nảy lửa cuối cùng phần thắng cũng nghiêng về phía mình, liền quay sang gọi Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ đảm nhận toàn bộ hai vai chính của vở kịch lần này.

- Mẫn Hiên, cậu chính thức nhận vai kỵ sĩ bóng đêm. Mẫn Kỳ, cậu ở lại để điều chỉnh lại váy áo nhé!

- Ơ? Mọi người đều đồng ý hết rồi à? - Hoàng Mẫn hiên trưng bộ mặt ngây ngốc của mình ra, quả đúng như lời Thôi Mẫn Kỳ nói, chắc chắn mọi người sẽ để hai người bọn họ vào vai chính lần này.

- Ok! Cuộc họp kết thúc! Giải tán!

Sau lời nói của hội trưởng, tất cả mọi người lần lượt ra về trở lại lớp học của mình. Còn lại hoàng tử Mẫn Hiên và người đẹp Mẫn Kỳ ngồi lại.

- Hai cậu đọc kịch bản chưa?

- Tớ xem qua rồi! - Hoàng Mẫn Hiên đáp.

- Còn Mẫn Kỳ?

- Đã có xem rồi! - Thôi Mẫn Kỳ vẫn không ngừng nghịch điện thoại trả lời rất hờ hững.

- À, trong vở kịch lần này có màn khóa môi giữa kỹ sĩ bóng đêm và công chúa. Các cậu...

Khóa môi???

Khóa môi???

Khóa môi???

Hoàng Mẫn hiên sửng sốt, tròng mắt trợn trắng, hắc tuyến nổi đầy trên mặt anh. Từ xưa tới nay anh chưa từng tiếp xúc da thịt với bất kỳ người nào, ngoại trừ những lần cô Lâm chăm sóc cho anh và những lần bị ăn đòn từ cha. Lại nói đây là lần đầu anh đứng trên sân khấu vào vai nam chính, phía dưới là hàng trăm con mắt đang nhìn anh. Nụ hôn đầu tiên của anh sẽ được đặt trên môi của một người con trai chứ không chứ không phải một cô gái nào khác. Nghĩ tới viễn cảnh phải hôn môi Thôi Mẫn Kỳ, một kẻ lầm lì khó ưa, lại còn kiêu ngạo, anh nghĩ thôi đã thấy cuộc đời mình rơi vào vực thẳm tối đen. Hoàng Mẫn Hiên khóc không ra nước mắt.

Còn Thôi Mẫn Kỳ sau khi nghe phải hôn môi liền lập tức ngừng nghịch điện thoại, đôi mắt gợn sóng, đôi lông mày nhíu lại nhưng vẫn cố dán tròng mắt vào hình ảnh đang trôi nổi trên màn hình. Cậu có nghe lầm không? Hôn môi?? Hoàng Mẫn Hiên??? Kẻ làm cậu thấy chướng mắt nhất! Thôi Mẫn Kỳ vốn đã có cái nhìn không tốt về con người của Hoàng Mẫn Hiên, một kẻ lúc nào cũng tới nhà làm phiền mẹ Lâm, nói chuyện thì không ngừng cười đùa, làm người khác nghĩ mẹ Lâm là tình nhân của anh. Lần này đóng kịch lại phải tiếp nhận nụ hôn từ kẻ trời đánh thánh đâm như Hoàng Mẫn Hiên, cậu không cam tâm.

- Này! Mẫn hiên, Mẫn Kỳ, hai cậu không sao chứ?

- KHÔNG SAO! - Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ bị lời nói của hội trưởng đẩy xuống vực thẳm sâu tối tăm sau đó lại chính giọng nói đó kéo về hiện tại.

- Ừm, không sao thì tốt! Hôm nay kết thúc giờ học ở lại tập với mọi người nhé! Tớ trở về lớp đây!

Nói xong, hội trưởng đứng lên phủi mông ca hát vui vẻ trở về lớp học.

Trong văn phòng câu lạc bộ nghệ thuật có hai khối màu đen u ám như hai cái bóng ma vất vưỡng.

- Thôi Mẫn Kỳ, cậu có em gái song sinh không? - Hoàng Mẫn Hiên đau khổ lên tiếng.

- Câu đó để tôi hỏi cậu mới đúng! - Thôi Mẫn Kỳ không kiềm chế được gằn từng tiếng chỉ vào Hoàng Mẫn Hiên, từng chữ từ miệng cậu nhả ra như từng mũi dao găm lên người anh.

- Thôi Mẫn Kỳ, cô Lâm dạy cậu nói chuyện như thế hả?

- Đừng nhắc mẹ Lâm ở đây! Là cậu cố tình không chịu mở lời với hội trưởng trước cho nên tôi mới bị cậu hại thành ra thế này!

- Thôi Mẫn Kỳ! Cậu đừng có ngậm máu phun người! Ai đời trong cuộc họp câu lạc bộ lại ngồi im để người khác dán lên người mình chứ? Còn cố tình đổ thừa tại tôi.

- Cậu im đi! Không được phép gọi tên tôi như thế! Tôi ngậm máu phun người hồi nào? Là tại cậu tiếp nhận thông tin sai lệch. Đáng lý ra ngay từ đầu tôi không nên đồng ý tham gia câu lạc bộ nghệ thuật này!

- Tôi tiếp nhận sai lệch gì chứ? Là tại cậu thôi! Không chịu nói... Ban nãy ai nói mọi người sẽ đồng ý chứ? Á à, là cậu sớm đã muốn được hôn tôi rồi chứ gì? Đồ mộng tưởng mơ cao!

- Cậu...

Thôi Mẫn Kỳ tức tới mỏ mặt tím tai. Không phải cậu muốn hôn Hoàng Mẫn Hiên, mà là ậu thừa biết có nói thế nào cũng không thay đổi được ý muốn của hội trưởng. Một khi đã ra quyết định thì dù cãi tới đâu cũng sẽ vẫn như ý định của hội trưởng đề ra thôi. Nhưng lần anfo cũng thành công mỹ mãn noài mong đợi cả.

Hoàng Mẫn Hiên thấy phần thắng nghiêng về phía mình, thì không công kích Thôi Mẫn Kỳ nữa. Anh im lặng tiến lại gần cậu, ghé sát tai cậu rồi thì thầm.

- Cậu chết chắc rồi Thôi Mẫn Kỳ!

Hoàng Mẫn Hiên thu người trở lại nở ra nụ cười tà mị khiến cho người trước mặt đã tím đỏ lại càng tím đen hơn nữa. Anh rời khỏi văn phòng, trong lòng rối rắm không biết phải giải quyết chuyện trước mắt như thế nào. Anh sẽ đối mặt với cô Lâm như thế nào? Anh phải đối amwjt với Thôi Mẫn Kỳ như thế nào sau khi xảy ra màn khóa môi đó? Còn cả thế giới này sẽ nghĩ anh như thế nào? Hoàng Mẫn Hiên đau lòng xụ mặt trở vào lớp học. Vừa kịp lúc thầy giáo tiến vào.

Ống kính chuyển hướng về Thôi Mẫn Kỳ.

Cậu cũng rời khỏi văn phòng câu lạc bộ, nhưng không trở về lớp mà một mình lên sân thượng, yên tĩnh tìm chỗ ngủ. Đầu óc cậu không ngừng nghĩ tới viễn cảnh mình phải đón nhận nụ hôn từ kẻ trời đánh thánh đâm, không ít lần đã đem phiền phức tới cho cậu và mẹ Lâm.

Hoàng Mẫn Hiên!

Kinh khủng!

Thôi Mẫn Kỳ cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, cậu kinh tởm mỗi lần nghĩ tới Hoàng Mẫn Hiên. Sau đó quyết định không suy nghĩ về anh nữa, liền tìm chỗ tựa lưng rồi chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời tháng sáu trong xanh, cao và rộng hơn so với bình thường. Tiếng chim líu lo ríu rít trong các tán cây làm cho không khí trở nên dịu nhẹ hơn. Trường trung học Saint Domique trở nên bình yên đến lạ. Nhưng lại chất chứa hai nỗi băn khoăn lo lắng thấp thỏm không yên từ hai cậu nam sinh từ bé đã là đôi bạn thanh mai trúc mã. Cả hai không hề biết chuyện sắp tới xảy ra sẽ là bước ngoặc lớn thay đổi số phận của hai người họ, khiến họ cả đời không thể ngừng suy nghĩ về nhau, mỗi ngày một nhiều hơn.

End ep 1

See you soon!





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip