Phần 2- Rung động đầu đời

Au: Kei

Category: academic life, funny, romantic

Pairings: Nana, Minhyun, Ren

Warning: đây là MinRen, không thích thì cút

Note: tôi chỉ đơn thuần là một fan của thế hệ 200x, một kẻ ham thích giết người bằng chữ viết, một người đàn ông điển trai với nghề nghiệp ổn định và là một ông bố với 2 đứa con gái.

-------------

Tháng sáu trời mưa, bong bóng mưa cái nào cái nấy rơi xuống đất liền nổ bung tung tóe, những cơn mưa kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Buổi chiều, Hoàng Mẫn Hiên không có tiết nên đến hội trường sân khấu của để tập luyện. Trên đường đi, anh thấy một đám nữ sinh đứng vây quanh bảng thông báo, bàn tán xì xầm, Hoàng Mẫn Hiên cũng không thấy lạ lẫm gì, đi ngang lại nghe thấy nhắc tới tên anh và Thôi Mẫn Kỳ.

- Cái gì? Đùa à? Nữ chính lần này là Thôi Mẫn Kỳ à?

- Hừm, tôi đã bảo ngay từ đầu cậu ta là gay rồi mà?! Miễn sao đừng lôi kéo hoàng tử của tôi giống như cậu ta, nếu không móng vuốt của bà đấy sẽ cào cấu nát mặt cậu ta!

- Cậu nói nghe ghê thế? Thôi Mẫn Kỳ đẹp trai hơn Hoàng Mẫn Hiên nha! Chỉ có sợ công chúa bị cái tính xấu của tên Hoàng Mẫn Hiên kia làm tổn hại thôi!

- Xí! Hoàng tử không phải loại người như vậy. Có mà cái tên đồng tính Thôi Mẫn Kỳ kia...

Câu nói từ miệng của nữ sinh kia chưa kịp tuôn ra hết đã bị Hoàng Mẫn Hiên chặn đứng.

- Cậu vừa bảo Thôi Mẫn Kỳ là gì?

Cô gái kia vừa nhìn thấy Hoàng Mẫn Hiên đã không dời mắt khỏi anh một giây nào, liền nhắc lại câu nói vừa rồi của mình.

- Em chỉ nói cậu ta là tên đồng bóng...

- Cô có tư cách gì nói cậu ấy như thế? - Hoàng Mẫn Hiên băng lãnh nhìn cô gái trước mặt mình đang khúm núm sợ sệt.

- Tư cách là bạn gái tương lai của anh! - cô nàng ưỡn ngực tự hào dưới hàng chục con mắt.

- Bạn gái tôi? Cô không có tư cách đó đâu! Nếu Thôi Mẫn Kỳ là gay... tôi sẽ bảo vệ cậu ấy!

Hoàng Mẫn Hiên nói xong liền cao ngạo bước đi, mặc kệ có bao nhiêu con mắt ở sau lưng nhìn anh như thể muốn đốt cháy tấm lưng dài rộng. Sau khi ý thức được việc làm của mình, Hoàng Mẫn Hiên cảm thấy mình có phần quá khích, nhưng lúc đó không hiểu tại sao anh lại nói ra câu sẽ bảo vệ Thôi Mẫn Kỳ. Chỉ là từ trong sâu thẳm đáy lòng của anh, Hoàng Mẫn Hiên đã sớm có ý thức bảo vệ người con trai tên Thôi Mẫn Kỳ kia rồi.

Đến hội trường, Hoàng Mẫn Hiên đứng trước cửa đã nhìn thấy bóng dáng Thôi Mẫn Kỳ trên sân khấu. Vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt lạnh nhạt không gợn sóng, lại trong suốt như nước hồ, hút người khác cứ muốn chìm đắm. Thôi Mẫn Kỳ trong lời kể của Lâm Trân Nhã không phải kẻ vô tình lãnh khốc, từ nhỏ Hoàng Mẫn Hiên đã biết Thôi Mẫn Kỳ, lúc đó anh muốn tới ngồi xuống chơi với cậu nhưng khi ánh mắt hờ hững lạnh nhạt kia chạm vào mắt anh, Hoàng Mẫn Hiên cảm thấy sợ, tại sao một đứa bé lại có cái nhìn lãnh khốc như vậy. Sau đó anh nhiều lần tới nhà Lâm Trân Nhã chỉ để được nhìn thấy cậu bé đáng yêu Thôi Mẫn Kỳ, anh chỉ đứng nhìn cậu với khoảng cách nhất định.

Thôi Mẫn Kỳ chưa bao giờ nói chuyện với anh, anh cũng không mở lời với cậu. Lần đầu tiên đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của Thôi Mẫn Kỳ, mãi cho tới sau này, cậu cũng chưa nhìn anh thêm một lần nữa. Tới khi Hoàng Mẫn Hiên biết được Lâm Trân Nhã sẽ cho Thôi Mẫn Kỳ học ở Saint Domique, trong lòng cảm thấy hưng phấn, ngày nào đến lớp tâm trạng cũng vui vẻ. Bạn học quan tâm hỏi anh có phải có bạn gái mới rồi không, Hoàng Mẫn Hiên lắc đầu rồi lại ngây ngốc ngồi cười.

Lúc Thôi Mẫn Kỳ bước chân vào Saint Domique, nhìn các bạn xung quanh cười nói vui vẻ, ngày ngày thân thiết trêu đùa chọc ghẹo nhau, trong lòng cậu chỉ thấy khinh bỉ. Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ mẹ Lâm làm bạn, cho dù Hoàng Mẫn Hiên mỗi lần tới nhà đều muốn được chơi cùng, Thôi Mẫn Kỳ cũng khó chịu trỏe về phòng của mình rồi khóa chặt cửa, mặc kệ mẹ Lâm đứng ngoài năn nỉ cũng không chịu mở, tới khi nào Hoàng Mẫn Hiên không còn trong nhà nữa, cậu mới mở cửa bước ra ngoài xem tivi cùng mẹ Lâm. Lâm Trân Nhã hiểu ý con trai không muốn giao thiệp với người nào, ngẫm nghĩ một hồi liền bật cười đưa tay xoa đầu con trai.

- Mẫn Kỳ, ngoan, Mẫn Hiên chỉ muốn làm bạn với con thôi!

- Con không cần người bạn nào ngoài mẹ Lâm hết! - đứa trẻ Mẫn Kỳ bĩa môi lắc đầu tỏ vẻ hậm hực.

- Mẫn Hiên là đứa trẻ ngoan, cậu ấy cũng giống như con vậy, đều bị khiếm khuyết một khoảng yêu thương - Lâm Trân Nhã hiền lành giải thích - Mẫn Kỳ, ở trường con là học sinh của mẹ, về nhà, mẹ là mẹ của con, con không chơi với bạn học nào trong lớp, cũng đừng đối xử với người muốn làm bạn với con như vậy. Mẫn Hiên sẽ tổn thương đó! Mẫn kỳ, con muốn bản thân mình làm người khác tổn thương sao?

Thôi Mẫn Kỳ một bên nghe mẹ nói, một bên vẫn hậm hực bỏ vào phòng khóa chặt cửa. Bên ngoài, Lâm Trân Nhã thở dài lắc đầu, cho dù cô cố gắng dùng tình yêu thương của mình kéo Thôi Mẫn kỳ ra khỏi vực sâu đen tối kia cũng không thể làm cho trái tim cậu trở lại nguyên vẹn như xưa được. Một mình Lâm Trân Nhã buồn bã suy nghĩ. Nếu Hoàng Mẫn Hiên cũng có khiếm khuyết về tình thương của cha mẹ, chi bằng cứ để hai đứa trẻ từ từ tiếp xúc với nhau, biết đâu có thể sẽ thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống của Thôi Mẫn Kỳ.

Lâm Trân Nhã suy nghĩ không sai. Chuyện sắp tới đến cô cũng không thể tin, suy nghĩ của mình đã trùng khớp với định mệnh mà ông trời sắp đặt. Hoàng Mẫn Hiên chính là khoảng bù đắp cuối cùng trong lòng Thôi Mẫn Kỳ.

Ống kính trở lại hiện thực phòng hội trường.

Hoàng Mẫn Hiên đứng trước cửa ngây ngẩn nhìn về phía sân khấu. Bị nhìn đến bỏng rát da thịt, Thôi Mẫn Kỳ quay lại nhìn thấy Hoàng Mẫn Hiên đứng nhìn mình như tên ngốc, cậu liếc nhìn anh một cái rồi lững thững đi vào cánh gà.

Hội trưởng từ đằng xa đã thấy Hoàng Mẫn Hiên đứng nhìn Thôi Mẫn Kỳ, liền bước tới vỗ vai thức tỉnh anh, kéo anh trở lại hiện thực.

- Này, Mẫn Hiên, sao cậu đứng ngẩn ra như tên ngốc thế? Đang nhìn ai à?

- A! - Hoàng Mẫn Hiên trở lại kèm nụ cười xuề xòa hời hợt trên mặt, lắc đầu - Không có! Tớ không nhìn ai cả. Chỉ là thấy sân khấu lớn như vậy, vào vai nam chính cảm thấy hơi sợ một chút!

- Cậu yên tâm đi! - hội trưởng sau khi nói chuyện riêng với Thôi Mẫn Kỳ cũng đã có một số thông tin hấp dẫn cho vở kịch lần này, nhịn không được liền kể với Hoàng Mẫn Hiên - Mẫn Hiên, tớ vừa nói chuyện với Mẫn Kỳ rồi! Cậu ấy nói trên sân khấu cậu không cần trực tiếp chủ động chạm môi cậu ấy, chỉ cần cậu đưa đầu sang một bên, Mẫn Kỳ cũng thế nhưng ở bên ngược lại.

- À, tớ cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng cậu ấy sao lại nói với cậu điều này sớm thế?

- Cậu cũng biết Mẫn Kỳ công chúa đời nào chịu để người khác động chạm da thịt với mình. Cậu ấy nói thế cũng là nghĩ cho nụ hôn đầu đời của cậu. Sao lại để hai người đàn ông hôn nhau giữa nơi công cộng như vậy được chứ?!

Hoàng Mẫn Hiên nghe thấy có lý nhưng trong dạ lại sinh buồn. Mặc dù chỉ nghĩ tới chuyện phải hôn cái tên chúa trùm lạnh lùng Thôi Mẫn Kỳ, anh đã buồn nôn, nhưng không hiểu vì sao nghe hội trưởng nói như vậy, bụng dạ anh lại không muốn ở hội trường nữa, chỉ muốn bỏ về nhà chờ cơm của cô Lâm.

---

Trong cánh gà, Thôi Mẫn Kỳ nghe người khác xì xầm bàn tán về mình sẽ là nữ chính trong vở kịch lần này, não cậu chia làm hai lối suy nghĩ, một bên tiếp thu kiến thức từ chuyện người khác nói, một bên chuyên chú chơi Võ Lâm Truyền Kỳ.

- Chậc, sao hội trưởng lại để cậu ấy diễn cùng với hoàng tử vậy?

- Hai người đàn ông làm sao có thể...

- Có thể cái gì? Cậu không nghe khi nãy Mẫn Kỳ đã nói hai người bọn họ sẽ phối hợp để không đụng chạm nhau quá nhiều à?

- Xí! Cậu ủng hộ hai người họ thành một đôi à? Chưa nghe nói phim giả tình thật sao?

- Phim giả tình thật cái đầu của cậu! Xem phim tình cảm nhiều quá nên mất lý trí à? Chuyện nhạy cảm như vậy làm sao hai cậu ấy có thể chấp nhận để xảy ra? Họ phải có cách giải quyết thỏa đáng chớ? Cùng là bạn học với nhau cả, cậu không nghĩ tốt thì thôi, sao lại cứ nghĩ ai cũng xấu như mình?

- Cậu nói ai nghĩ xấu? Tớ là không thể chấp nhận hoàng tử hôn người khác!

- Ơ? Cậu thích thì đi tỏ tình với cậu ấy đi! Chỉ sợ tới lúc đó bị người ta từ chối đến không còn mặt mũi đi học nữa thôi!

- Cậu!

- Cậu cái gì? Tớ nói không đúng à?

- Cậu quá đáng lắm! - cô nàng đi lại bên cạnh Thôi Mẫn Kỳ - Thôi Mẫn Kỳ!

- Chuyện gì? - Thôi Mẫn Kỳ ngẩn đầu hời hợt trả lời.

- Cậu đừng giả vờ nữa! Nãy giờ bọn tớ nói gì cậu cũng nghe hết rồi! Cậu không giải thích gì sao còn ngồi chơi game?

- Tôi phải giải thích chuyện gì?

- Cậu... chuyện cậu và hoàng tử có màn khóa môi trên sân khấu chứ chuyện gì nữa?!

- Hoàng tử là ai?

- Là hoàng tử Hoàng Mẫn Hiên!

- Cậu ta là hoàng tử?

- Phải! Cậu ấy đẹp trai như vậy không là hoàng tử vậy chẳng lẽ cậu là hoàng tử sao? - cô gái vừa nói vừa tỏ vẻ bực tức vừa có thái độ tôn sùng.

- Chuyện đấy liên quan gì đến cô?

- Cái gì?? - cô gái vô cùng tức giận, đôi vai gầy nâng lên, hơi thở càng lúc càng nhanh như muốn nhai sống Thôi Mẫn Kỳ.

- Chuyện tôi và cậu ta có hôn nhau hay không đâu liên quan gì đến cậu? Hơn nữa, đừng tự ảo tưởng cậu ta là hoàng tử sẽ có một ngày dùng kiệu hoa đến đón cậu về làm... thiếp!

Thôi Mẫn Kỳ đứng dậy sửa lại quần áo, nhẹ nhàng như không khí lướt qua cô gái.

Mọi chuyện đều lọt vào tai Hoàng Mẫn Hiên đang đứng bên ngoài.

---

Bước ra bên ngoài, Thôi Mẫn Kỳ nhìn thấy gương mặt không hồn của Hoàng Mẫn Hiên, không nhịn được hất hàm nói.

- Cậu đứng như thằng ngốc thế... hoàng tử?

Thôi Mẫn Kỳ nhẩm đoán chắc anh đã nghe được chuyện mình nói, nên cố tình đứng lắng nghe, chỉ có điều không ngờ được câu chuyện kết thúc sớm hơn dự định. Hai từ cuối phát ra từ miệng Thôi Mẫn Kỳ, cậu cố tình kéo dài để thử biểu tình trên gương mặt Hoàng Mẫn Hiên.

Sau đó đúng thật không phụ lòng cậu, Hoàng Mẫn Hiên trợn trắng mắt. Lần đầu tiên anh nghe được thái độ đùa giỡn từ một kẻ lãnh khốc thâm căn cố đế như Thôi Mẫn Kỳ. Hoàng Mẫn Hiên vô cùng ngạc nhiên, một loạt loại cảm xúc hỗn độn kéo theo sau lập tức chạy tới như thể đoàn quân đánh không biết mệt của Chu Nguyên Chương. Ngạc nhiên, bất ngờ, kinh ngạc và vô cùng đáng sợ.

Hoàng Mẫn Hiên nuốt nước miếng, cổ họng đẩy lên xuống hai lần. Anh cố lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn Thôi Mẫn Kỳ đứng bên cạnh vẫn dùng ánh mắt lãnh khốc đó nhìn anh.

- Tôi... đến tìm hội trưởng!

- Khi nãy cậu đứng ngoài cửa hội trường nói chuyện với em song sinh của cậu ấy à?

Thôi Mẫn Kỳ biết Hoàng Mẫn Hiên đã bị mình trêu chọc đến đứng tim. Cậu không phải tùy tiện muốn trêu chọc người khác như Hoàng Mẫn Hiên, nhưng sau khi nghe cô gái kia nói anh là hoàng tử, trong lòng Thôi Mẫn Kỳ cười một cái. Người như Hoàng Mẫn Hiên mà cũng được xem là hoàng tử sao? Một kẻ chỉ biết đem phiền phức tới cho người khác như Hoàng Mẫn Hiên, cậu chỉ muốn đứng một bên tránh né, không muốn để ý tới.

Hoàng Mẫn Hiên cảm thấy Thôi Mẫn Kỳ đang khi dễ mình. Anh nhìn cậu. Trong đôi mắt đó chất chứa một mảnh bi thương, đuôi mắt kiều diễm, khẽ chớp động một cái nhìn đáp trả anh. Hoàng Mẫn hiên trong khoảnh khắc tim đập nhanh hơn bình thường. Hoàng Mẫn Hiên nghĩ mình điên rồi, sao lại rung động trước tảng băng nghìn năm như vậy.

- Đừng bắt bẻ nữa! Cậu đã gọi cho cô Lâm sẽ về trễ chưa?

Thôi Mẫn Kỳ nghĩ tới Lâm Trân Nhã chờ đợi cậu về nhà ăn cơm, trong lòng nổi lên một cơn đau da diết. Cậu không trả lời Hoàng Mẫn Hiên, chỉ lẵng lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Trân Nhã, báo cậu sẽ về trễ vì phải bận tập cho vở kịch sắp tới.

Đứng bên cạnh, Hoàng Mẫn Hiên vẫn tiếp tục quan sát, anh nhìn Thôi Mẫn Kỳ đến nỗi hồn bay phách lạc. Anh nghĩ mình bị ma chướng* rồi.

* ma chướng: ma ám

---

Sau khi luyện tập xong, mọi người ra về, duy chỉ còn Hoàng Mẫn Hiên và Thôi Mẫn Kỳ ở lại dọn dẹp. Trong lúc diễn, trái tim Hoàng Mẫn hiên không chịu yên, cứ như bị ai đó bóp nghẹn, mỗi lần anh đưa mắt về phía Thôi Mẫn Kỳ.

Thôi Mẫn Kỳ cũng cảm thấy anh có gì đó rất lạ, cậu không buồn hỏi anh, cứ tỏ thái độ mạn bộ kinh tâm.

- Đi thôi!

Thôi Mẫn Kỳ lên tiếng. Lần này cậu nhìn thấy người con trai trước mắt mình trong dáng điệu mồ hôi nhễ nhại dọn dẹp đạo cụ, tóc ướt bết dính vào nhau, dính lên vầng trán. Sau lưng là một mảng lớn mồ hôi lớn, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, khiến cho Hoàng Mẫn Hiên cảm thấy khó chịu, anh thở hắt một hơi.

- Thôi Mẫn Kỳ, từ đầu đến cuối cậu chỉ diễn mà không thèm động tay động chân dọn dẹp sao?

- Hoàng tử thì phải biết dọn dẹp chứ?!

Hoàng Mẫn Hiên mệt mỏi nghe bạn học trả lời khiến anh bật cười.

- Hahaha... Hôm nay ma chướng cậu à?

- Có mà chướng cậu ấy!

Hai người con trai bất giác nhận ra chính bản thân họ, mỗi người, ngày hôm nay họ như bị ma chướng. Một Hoàng Mẫn Hiên với những rung động từ con tim mãnh liệt với tảng băng di động ngàn năm, một Thôi Mẫn Kỳ lãnh khốc lầm lì lại đùa giỡn trêu chọc kẻ trời đánh thánh đâm mình chướng mắt. Mỗi người theo đuổi cảm xúc cá nhân của mình, ra khỏi trường trở về nhà.

Thôi Mẫn Kỳ đẩy cửa bước vào thì thấy Lâm Trân Nhã đang bận rộng chuẩn bị cơm nước. Trong lòng cậu dáy lên một cảm giác hạnh phúc, nếu như không có mẹ Lâm, cậu sẽ không có ngày hôm nay. Đối với cậu, mẹ Lâm chính là người thân duy nhất trên đời, không một ai có thể thay thế. Thôi Mẫn Kỳ nhìn Lâm Trân Nhã luôn tay làm việc, cậu vội để cặp sách xuống chạy tới phụ giúp mẹ. Lâm Trân Nhã nhìn thấy con trai về nhà, cô cười hạnh phúc.

- Mẫn Hiên có đi cùng con không?

- Cậu ta cũng đến rồi! Nhưng sao mẹ vừa nhìn thấy con đã nhắc tên cậu ta?

- Cô Lâm! - Hoàng Mẫn Hiên cũng để cặp sách xuống rồi chạy tới - Cô yên tâm! Hôm nay Mẫn Kỳ đã biết trêu chọc bạn học rồi!

- Thật à? - Lâm Trân Nhã bất ngờ, giọng nói mang đầy vui vẻ - Mẫn Kỳ, con đã kết giao được với bạn học nào rồi?

- Con không có! - lúc này Thôi Mẫn Kỳ vẫn chăm chú công việc của mình, không thèm nhìn mẹ Lâm một cái - Mẹ đừng nghe cậu ta!

- Sao thế con? - Lâm Trân Nhã vẫn kiên nhẫn hỏi.

- Con không kết bạn với ai cả! Chỉ có học trò cưng của mẹ đem phiền phức tới cho con! - Thôi Mẫn nói xong liền lườm mắt nhìn Hoàng Mẫn Hiên, Lâm Trân Nhã không bỏ sót chi tiết này.

- Mẫn Hiên? - Lâm Trân Nhã dịu dàng quay qua hỏi học trò Hoàng.

Hoàng Mẫn Hiên cười cười gãi đầu không che đậy, kể hết với cô Lâm.

- Chuyện đấy tốt mà? - Lâm Trân Nhã đứng khuấy đều nồi canh trước mặt - Mẫn Kỳ, mẹ thấy đây là điều kiện tốt để con có thêm bạn bè. Đâu có phiền phức gì đâu... con trai ~

Lâm Trân Nhã làm điệu bộ ngọt ngào đáng yêu, véo má con trai Thôi Mẫn Kỳ một cái. Thôi Mẫn Kỳ bị mẹ Lâm trêu ghẹo, không khỏi bực tức.

- Mẹ cảm thấy việc này tốt?

- Ừm!

Lâm Trân Nhã dịu dàng, ân cần chăm lo mọi việc trong nhà, kể cả Thôi Mẫn Kỳ không phải là con trai do cô mang nặng đẻ đau. Nhưng cô thực lòng không muốn nhìn thấy đứa trẻ Mẫn Kỳ sốt ngày lầm lì chỉ biết có mẹ Lâm. Lâm Trân Nhã đã từng nói nếu lỡ cô không còn trên đời này nữa thì Thôi Mẫn Kỳ sẽ như thế nào, đứa trẻ Mẫn Kỳ ương bướng trả lời làm cho mẹ Lâm bật cười.

- Con sẽ kết hôn với mẹ sau đó sinh Mẫn Kỳ con!

- Mẫn Kỳ, mẹ là mẹ con!

Một dòng nước ấm áp chảy qua trong lòng Thôi Mẫn Kỳ, cậu biết câu nói đùa của mình không thể thành hiện thực được, cậu cũng không muốn Lâm Trân Nhã từ mẹ trở thành vợ của cậu, cậu chỉ muốn Lâm Trân Nhã mãi mãi cho cậu tình yêu thương chăm sóc của một người mẹ.

- Mẫn Kỳ, con không nghe lời mẹ nói sao?

- Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ!

Hoàng Mẫn Hiên đứng bên cạnh nghe cô Lâm và Thôi Mẫn Kỳ nói chuyện. Anh ham muốn cũng có mẹ như Thôi Mẫn Kỳ, mẹ yêu thương chăm sóc anh, quan tâm bạn bè của anh như thế nào, mẹ sẽ hỏi anh có để ý bạn học nữ nào chưa. Hoàng Mẫn Hiên thèm muốn được cảm giác đó, thực tại trước mắt anh không khỏi đau lòng khiến anh cúi đầu thở dài.

Thôi Mẫn Kỳ nhìn thấy cục thịt dư trong nhà.

- Cậu đến đây để ăn cơm thì mau ngồi xuống!

- Mẫn Hiên, bố con khi nào về?

- Bố cậu đến đây làm gì? - Thôi Mẫn Kỳ nghe có người khác tới nhà, cậu khó chịu hỏi.

Bất ngờ trước cửa nhà có chuông. Hoàng Mẫn Hiên nhanh nhẹn chạy đến mở cửa. Thôi Mẫn Kỳ nhạy bén thấy được nét u uất trong mắt Hoàng Mẫn Hiên, cậu giữ điềm tĩnh buông đũa trên tay xuống, ngồi im lặng quan sát.

- Bố!

- A, anh Hoàng! Đến rồi! Vào nhà đi! Bọn trẻ vừa mới về thôi! Còn chưa ăn đâu - Lâm Trân Nhã niềm nở chào đón.

- Cảm ơn cô! - bố của Hoàng Mẫn Hiên lịch sự cúi thấp đầu, trong lòng vui vẻ nhận được sự niềm nở của Lâm Trân Nhã.

Trong suốt bữa ăn, chỉ có ba người huyên thuyên nói chuyện, duy chỉ Thôi Mẫn Kỳ im lặng thư thả dùng cơm. Đôi mắt cậu chứng kiến toàn bộ quá trình, không sót chi tiết nào. Cậu không cảm thấy mình thừa thải mà chỉ có bố con Hoàng Mẫn Hiên làm hai cục thịt dư quấy nhiễu bữa cơm của cậu và mẹ Lâm.

Hoàng Mẫn Hiên chuyên chú ăn cơm, anh nhận thấy ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Thôi Mẫn Kỳ luôn nhìn mình, trong lòng vô cùng hứng khởi, nhịn không được liền nói.

- Chưa thấy người nào đẹp trai à?

Thôi Mẫn Kỳ đang nhai cơm nghe xong câu nói của Hoàng Mẫn Hiên liền ho sặc sụa. Lâm Trân Nhã ngồi bên cạnh hoảng hốt lo lắng, vuốt vuốt tấm lưng gầy của con trai.

- Con không sao chứ?

Thôi Mẫn Kỳ lắc đầu, trên mặt ủy khuất băng lãnh liếc Hoàng Mẫn Hiên.

- Cậu vừa ám sát bất thành!

Hoàng Mẫn Hiên cứng họng. Anh khó hiểu vì sao hôm nay Thôi Mẫn Kỳ liên tục hùa theo sự trêu đùa của anh, thâm chí đôi lúc còn tìm đến chọc ghẹo anh. Ngày hôm nay Thôi Mẫn Kỳ gống như một người khác vậy.

Lâm Trân Nhã ngồi một bên nhìn rõ được ý tứ trong mắt của hai đứa trẻ, trong lòng cười một cái, thở một hơi nhẹ nhàng yêu thương mãn nguyện. Cuối cùng tâm nguyện của cô cũng trở thành hiện thực. Thôi Mẫn Kỳ, đứa trẻ bốn tuổi ngày xưa lạnh nhạt thờ ơ trước cuộc đời, bây giờ đang thay đổi, cuối cùng cũng chịu mở lòng tiếp nhận người khác. Bỗng chốc, Lâm Trân Nhã khẽ rùng mình. Điều cô mong muốn lại trùng hợp ý trời đến vậy. Chi bằng cãi ý thì tuân theo mà chấp nhận.

Dưới bầu trời thành phố Y, một người mẹ ấm áp yêu thương nhìn con trai đang đổi thay theo hướng tích cực.

End ep 2

Wait for me!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip