Shot 2
Những cái chữ in đậm + nghiêng là lời của bạn Ohm đấy nhé mọi người!!!
Trước khi mọi người đọc cái này thì em xin nói trước là em theo #teamBoomPeak với #teamWhiteCaptain nữa nên em lôi cả hai đôi vào đóng...quần chúng. Mong được thứ lỗi!!! Kothot~
----------------------------------------
"Cậu bị điên hả, Ohm? P'Toey không phải là mấy đứa con gái mà cậu muốn trêu là trêu đâu. Thật là, cái tên hư đốn này, đã suốt ngày đi tán gái, không để tâm đến cảm nhận của người ta đã đành, giờ lại còn làm thế nữa."
Peak đập bàn đứng dậy, cậu chàng nóng giận đến đỏ cả mặt. Nói gì thì nói nhưng Peak và Toey cũng khá thân thiết với nhau, nên anh cũng như một người bạn duy nhất ngoài Ohm để Peak dễ dàng trò chuyện nhất. Peak đã từng nghĩ rằng: Thật may mắn vì có P'Toey ở đây!
"Mình có biết gì đâu, là tại mình say quá! Với lại anh ấy dễ thương quá mà, mình không kiềm lòng được!"
Ohm gãi đầu, cậu đổ dài lên bàn, giương đôi mắt sáng ngời nhanh nhẹn nhưng đã nhuốm đậm vẻ mệt mỏi của mình về phía Peak như cầu xin ở bạn mình một sự giúp đỡ.
"Giờ này mà còn nói thế được nữa hả? Mặt cậu có mà dày cả tất ấy! Đâu phải cậu không biết, P'Toey chính là thích cậu mà, sự thật rành rành ra đấy, là cậu ngốc, hay là tại mình quá tinh ý đây hả?"
Peak dường như điên tiết lên, mắng xối xả vào mặt Ohm, và cũng "vô tình" phun ra luôn cái chuyện bí-mật-mà-ai-cũng-biết ra. Nhận thấy mình lỡ lời, Peak theo phản xạ liền đưa tay bịt kín lấy miệng mình lại, nhưng chuyện đã rồi và... Ohm cũng đã nghe hết.
"Gì? Cậu nói đùa, đúng không? Chuyện này không đáng để đùa đâu!"
Vừa nghe câu lỡ lời của Peak, Ohm lập tức bật dậy, khoé môi cậu nhếch lên khoảng vài centimet, nhìn nụ cười méo xệch, đầy gượng gạo của cậu mà Peak phát nóng. Cậu cứ lắc đầu nhiều lần, vỗ vài má mình vài cái nhưng cái cảm giác, nó không biến mất, thậm chí bây giờ, cậu còn cảm nhận được nó thật hơn.
"Ừ! Là mình đang nói đùa đó! Cậu muốn làm sao đó thì làm, không hơi đâu mà nói với tên vô tâm như cậu! P'Toey chả biết là thích cái gì ở cái đồ đáng ghét nhà cậu nữa!"
Peak tức tối bỏ đi, để lại Ohm ngồi đó, không biết làm gì cả, cậu chỉ biết lắng nghe, im lặng và... im lặng. Không phải cậu không chấp nhận sự thật, và tất nhiên là cậu không ghét Toey, thậm chí còn vì anh mà yêu đến phát cuồng. Chỉ vì cậu không thể tin được. Điều này là không thể, dù cả trong mơ cậu cũng không dám nữa là. Tuy cả hai luôn thân thiết, tuy nhiên chính điều đó tạo nên một cái bóng quá lớn mà tình cảm của chính bản thân mình cậu cũng không dám đối mặt. Còn anh thích cậu sao? Không thể nào đâu, đúng không...
"Anh đang đùa với em đó à, P'Toey!?"
-----
"Alo?"
Toey nhấc điện thoại, bây giờ anh đang cùng White và Captain ra xe để chuẩn bị về.
"Anh đang ở đâu thế?"
Peak quát trong điện thoại, làm anh giật nảy cả mình, suýt chút nữa là làm rơi cái điện thoại xuống đất luôn rồi. Cũng may là có Captain đỡ lấy nó kịp và đặt lại vào tay anh.
<Rất dễ phát hoảng khi nghe điện thoại, shh, đặc biệt là với Peak...>
"Anh... à, Siam"
Không muốn để Peak biết chuyện thì lo lắng cho mình, do cậu chàng này rất giỏi nhìn thấu nội tâm người khác, còn anh lại nói dối rất tệ. Nên Toey nghĩ tốt nhất nên chỉ một nơi hơi xa một chút để Peak dẹp bỏ ý định gặp anh nhưng... tất nhiên rồi, đời không như là mơ, giọng nói tiếp tục vang lên từ điện thoại.
<Luôn biết cách làm khó người khác...>
"Ok! Em sẽ đi ngay đến đó, nếu em biết anh nói dối thì chúng ta không còn bạn bè gì nữa hết, em đang rất muốn gặp anh. P'Toey biết tính em đó, em không thích nói đùa."
Câu nói mang đầy lời lẽ "hăm doạ" của Peak làm Toey cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nuốt nước bọt khan một cái lấy bình tĩnh. Anh nhắm mắt chờ mấy tiếng "tút... tút..." ngân dài từ điện thoại, và tất nhiên, chỉ sau khi nó vang lên đến tiếng thứ ba, Toey đã xoay người chạy đến phía quảng trường Siam.
<... nhưng mỗi khi thất bại thì chỉ có một cách là biến câu nói dối thành sự thật, dễ thương ha...>
"Hey, P'Toey!"
Captain ý ới gọi lại nhưng chả biết tại sao, Toey hôm nay lại có thể chạy nhanh đến như vậy, thoắt cái, anh đã đứng ở tận chỗ xa tít bên kia đường nên chẳng nghe thấy giọng của Captain cũng là chuyện hiển nhiên.
"Cái thằng nhóc này!"
White chỉ cười nhẹ một cái, rồi quay sang Captain, dùng tay bịt kín cái mồm oang oang của người kia lại, giữ nguyên tư thế như vậy, lôi đi.
"Nay em thật nhiều chuyện quá rồi đó, Cap! Nhưng anh sẽ kể em nghe chuyện của hai người họ."
-----
"N'Peak"
Toey phanh gấp lại, cả người anh ướt sũng mồ hôi, hai tay cầm hai chai nước chống lên gối, cố gắng nở nụ cười gượng thật nhẹ. Anh vừa thở dốc vừa gọi tên Peak.
"Em đã đến đây những năm phút trước và anh chỉ vừa tới, P'Toey nói dối?"
<Hay bị tổ trác lắm...>
Peak hỏi, quả thật thì là người rất tinh tế, nhưng nét mặt bực tức và lạnh lùng đáng lẽ phải hiện diện hàng ngày không xuất hiện mà thay vào đó là sự lo lắng và có phần quan tâm.
"Không! Anh đi mua nước!"
<Và luôn biết cách xử lý với những chi tiết nhỏ nhất...>
Toey giơ hai chai nước đang cầm lên, lắc lắc qua lại vài cái trước mặt Peak rồi nở nụ cười mỉm. Peak thật sự muốn quát amj, rõ ràng cái lý do quá tệ để nói dối mà, không đúng sao?
"Hình như em chưa nói với P'Toey rằng em đang khát!"
<Hay bị lật tẩy nhiều lần, người đàn ông của tôi (mấy má có nhớ vụ Insta hơm =))))) nói dối khá tệ đấy...>
Nhìn gương mặt anh, Peak cười hắt nhẹ một cái, dường như bao nhiêu cơn giận dành cho Ohm bây giờ đã được cái vẻ đáng yêu của người kia che lấp hết.
"Nhưng nhất định em sẽ khát thôi mà nhóc."
<Chính sự quan tâm luôn là cứu tinh kịp thời của anh ấy...>
"Ok, không cãi với anh nữa, ra ngoài kia nói chuyện, đi!"
Đúng vậy, hay nổi nóng là một điểm xấu mà Peak hay bị nhắc nhở phải sửa chữa, chắc Toey cũng thừa biết nên mua sẵn nước để... chữa lửa đấy mà. Cười khì, Peak giật lấy chai nước rồi kéo anh ra khu vui chơi của trẻ con.
-----
"Rồi giờ anh tính giải quyết chuyện đó sao đây?"
Dùng tay mở nắp chai nước đào, Peak đưa nó lên miệng, tu một ít rồi để xuống, không hấp tấp như mọi ngày, Peak từ tốn đi vào câu chuyện.
"Anh không hiểu cậu muốn nói gì, N'Peak..."
Toey xoa xoa chai nước ở giữa hai tay cho đỡ lạnh, môi anh run run, câu nói lấp lửng như đang né tránh câu hỏi của Peak. Anh quay mặt đi, dùng tóc che lại vành tai đang đỏ ửng lên của mình, rụt đầu xuống cái cổ áo thẳng tưng, khẽ ho khụ khụ mấy tiếng.
<Che giấu thì luôn luôn...>
"Em không đáng tin đến thế à?"
Peak không trả lời, chỉ đưa ra thêm câu hỏi cho anh, đưa chai nước đào tu một hơi thật lâu, Peak phà luồng khí lạnh ra khỏi môi một cách mạnh mẽ.
<Nhưng dễ dàng bị lật tẩy, theo như tôi đã nói rồi đó, anh ấy nói dối tệ lắm...>
"Nhưng cậu nói anh nên làm gì nữa đây, N'Peak... Với anh thì chuyện đó không quan trọng, chỉ cần... như xưa là tốt lắm rồi!"
Toey nói, môi anh vẫn mỉm cười, một nụ cười thoáng qua thật mong manh và yếu ớt, giọng anh cứ nhỏ dần như một đứa bé sợ phải nói chuyện với mẹ về tội lỗi của nó khi làm phá phách thứ gì đó. Peak mím chặt hai môi mình lại, tay nắm lại cung lại thành hình nắm đấm, siết chặt, giờ đâu phải là lúc để nổi nóng, và vốn dĩ Peak cũng không tức giận. Chỉ là Peak thấy thương và tội nghiệp cho anh, người đáng giận là cái tên Ohm chết tiệt kia kìa.
<Nghe thì giống như là một tên ngốc...>
"Là anh ngốc hay đang giả bộ ngốc, P'Toey?"
Peak trân mình nén cơn giận.
"Cái tên Ohm chết tiệt đó thì tốt đẹp ở đâu chứ, hả? Tại sao anh cứ phải thích hắn ta, là người khác thì không được sao, P'Toey! Hắn tổn thương anh, vô tâm, bỏ rơi anh thế này mà anh vẫn muốn 'như xưa' là 'như xưa' làm sao? Em còn nghĩ ít nhất thì anh sẽ nổi nóng, trời ạ, em biết anh ngốc nhưng không phải là ngốc đến thế này!"
Nhịn hết nổi, Peak đành trút hết cơn giận ra, quát thẳng vào mặt Toey, chai nước đào cũng bị siết chặt đến biến dạng. Mặt cậu đỏ lên vì tức, mắt lại long lên song sọc. Nếu là bình thường, thấy Peak thế này là Toey sẽ xin lỗi ngay nhưng hôm nay thì không, anh cố nén sự sợ hãi vào đôi tay đang siết lấy hai sợi xích của chiếc xích đu màu cam. Anh không giận Peak đã nổi nóng với mình, thậm chí là rất vui, vui vì biết rằng vẫn còn có rất nhiều người quan tâm đến mình, vui vì có người đang nổi giận chỉ vì lo lắng cho mình thôi.
"Anh nghĩ cậu nói đúng, N'Peak! Đúng là anh ngốc thật! Tuy anh hiểu rõ rằng Ohm không có tình cảm với mình, và bản thân anh lại hay nổi nóng, trách mắng cậu ấy, tuy vậy, trong lòng anh không muốn, cậu hiểu rõ mà! Anh chỉ còn một cách thôi, anh phải im lặng và sống như trước đây mình vẫn sống, có lẽ những cuộc khẩu chiến làm quan hệ giữa tụi anh giảm bớt sự khó xác định phần nào. Anh biết rằng mình ngốc, nhưng ngoại trừ cách đó ra thì cậu nói đi, N'Peak, anh phải làm gì mới đúng đây?"
Lúc này thì nước mắt Toey đã bắt đầu rơi thật sự, đôi gò má cao cao ướt đẫm chất lỏng tinh khiết được chiết ra từ đôi mắt to tròn đáng yêu ấy. Từ lúc nào mà anh lại trở nên yếu đuối đến là vậy, Sittiwat mạnh mẽ đã đi đâu mất rồi, hay chính Ohm, cái con người tàn nhẫn đó đã mang cái sự kiên cường trong anh đi mất.
Peak thật sự không còn biết nói gì nữa! Cậu còn có thể làm gì hơn? Anh quá tốt, quá đáng yêu, quá cao thượng, và anh không làm gì sai cả, anh không hề hại ai, hay phải nói là dù người ta có làm gì anh cũng tha thứ. Cậu không thể vì chuyện đó mà mắng anh, chẳng lẽ lại mắng anh ngốc à? Thực sự thì anh không hề ngốc đâu, anh đủ sáng suốt để phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai nhưng chỉ là dù có phân tích được thì anh cũng sẽ chọn cách tha thứ mà thôi. Nó cũng đâu có khác biệt gì.
<Chắc chẳng ai biết, anh ấy không hề ngốc, chỉ là quá tốt thôi...>
"P'Toey... em xin lỗi!"
Peak chép miệng, khẽ kéo đầu Toey vào lòng mình, vỗ nhẹ đầu anh vài cái để an ủi.
"Có lẽ em hơi quá lời thật, nhưng... P'Toey, em không muốn anh phải chịu khổ nữa! Nói đi, nói ra hết tất cả mọi điều trong lòng của anh với Ohm."
Toey cũng đang nức nở với Peak, cậu xoa nhẹ đầu anh, dỗ dành thật dịu dàng. Và anh cũng cảm thấy cảm giác này thật dễ chịu, có một người cho anh đủ sức tin tưởng để trải lòng mình thì còn gì hơn.
"Anh... không nghĩ là mình nên..."
Anh mím chặt hai môi lại, anh phải biết làm sao đây, chuyện này không hay chút nào, nó không tốt đẹp như Peak có thể nghĩ được. Nếu Ohm không chấp nhận anh thì sao, nếu cậu ấy sẽ đẩy anh rời xa mãi mãi, anh sẽ chẳng bao giờ còn có thể thấy được một "N'Ohm" luôn tươi cười vào mỗi ngày. Anh thật sự rất sợ! Một ngày mà cái chuyện đó xảy ra, nó thật sự đau lắm, đau vô cùng, hay là cứ để cậu im lặng, nhưng vẫn còn có chút gì đó, là vọng tưởng cũng được, nhưng nó giống như: Cậu Cần Anh.
<Tôi nghĩ anh ấy thật sự sợ mất tôi *cười*...>
"Không phải là ép buộc, nhưng em đang khuyên anh đấy! Anh sẽ mãi mãi giữ chuyện này trong lòng sao, sẽ chẳng bao giờ nói ra cho Ohm biết và đợi đến khi cái tên ấy rời xa anh? Anh hiểu rõ tên ấy hơn ai hết, P'Toey, hắn không thể mãi mãi ở bên anh nếu không biết được tình cảm của anh ra sao. Tại sao cứ mãi dây dưa như vậy, anh chỉ đang tự làm khổ chính mình thêm thôi, nói ra hết đi, hãy cho cả hai một câu trả lời nhất định!"
"Ừ, cảm ơn cậu, N'Peak."
- End Shot 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip