Chapter 1

Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, cô cũng sẽ không bao giờ gặp lại một người lạnh lùng và khó hiểu đến vậy. Sự bí ẩn của cô ấy rất lôi cuốn, hiển nhiên là bởi vì ngự trị bên ngoài nét quyến rũ đó là một khuôn mặt được thượng đế nắn nót chăm chút tạo ra đến từng mm. Cô ấy đẹp đến choáng váng và dễ khiến người khác phải điên cuồng theo đuổi bóng dáng mê hoặc đó nhưng đối với cô, cô ấy chỉ là một cô gái. Vâng, xinh đẹp nhưng hoàn toàn không phải là kiểu người để cô phải bận tâm quá nhiều, cô ấy đẹp là chuyện của cô ấy còn cô thấy bình thường là chuyện của cô cơ mà, có liên quan gì nhau đâu.

Nhưng, chắc chắn là từ ngữ này sẽ xuất hiện nếu không thì nó đã chẳng phải là một câu chuyện. Ai mà biết được là ngoài câu chuyện tình buồn nhất của Toán học về định lý hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau ở bất cứ điểm nào lại còn có mệnh đề hai happy ending hơn là ở đâu đó dọc đường đi, một dấu gạch ngang vô tình rơi xuống và thế là chúng giao nhau trong một câu chuyện tình buồn...cười khác. Cô không thích Toán học, mà cô cũng chẳng yêu mến văn chương, thế nhưng cô lại gặp gỡ cô ấy theo thể thức của một bộ phim truyền hình thần tượng đầy tươi sáng và ngây thơ.

- Toàn bộ sinh viên vui lòng tập trung vào hội trường để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng niên khóa mới.

Cô điên cuồng chạy một mạch từ cổng sân trường vào tới tận hội trường chính chỉ bằng đơn vị phần giây. Chuyện hi hữu này thì không thể trách ai được vì cô đã lỡ say sưa trong giấc ngủ mà không hề biết rằng thời gian cứ thế đủng đỉnh lướt qua như một cơn gió. Cô bừng tỉnh, lao vào restroom đánh răng rửa mặt và cứ thế tròng đại mảnh vải trên và mảnh vải dưới gần nhất trong tầm tay. Cô cuối cùng đã vào được tới nơi trong không khí chộn rộn đông đúc của ngày đầu năm học mới với bộ dạng bôi bác nhất có thể. Lúc ấy thì dĩ nhiên là cô chưa có bận tâm tới vấn đề ăn mặc đâu vì còn lo chen chúc giữa dòng người để kiếm chỗ ngồi. Khi mà cô gần như tuyệt vọng tới nơi vì không thể nhìn nổi một khoảng đủ để nhét một con người vô thì người bạn vô cùng dễ thương mới du học Canada về cùng khóa đã tốt bụng chỉ cho cô một vị trí tuyệt vời về tầm nhìn ở tuốt phía đầu dãy ghế danh dự. Cô cười tít mắt cảm ơn với lòng biết ơn sâu sắc và phóng như bay lên trước dành một chỗ mà hầu như chẳng ai bén mảng. Hoặc là Wendy tâm hồn đơn giản chỉ biết khái niệm văn hóa Bắc Mỹ "chỗ nào trống thì tự do ngồi" hoặc là do cô quá khờ khạo không chịu nhìn sau ngó trước nên cô đã đáp xuống chỗ ngồi của mình hơi phô trương quá với tiếng ầm khiến tất cả mọi người xung quanh đều chú ý tới.

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi vội quá – cô nhanh chóng khỏa lấp bằng một nụ cười gượng sau cú va chạm đau chấn động tâm can.

Sự im lặng nghẹt thở đáp lại khiến cô bị ngợp và khó thở. Cô không chắc mình có nên ngẩng đầu lên cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra không nhưng cô đã làm trước khi cảm thấy điều bất thường kia có thể gây sát thương đến mức nào. Cô ngẩng lên nhìn để bắt gặp thứ lạnh lẽo và đáng sợ nhất trên thế giới. Bất giác cô nuốt xuống, hô hấp khó khăn, nhịp tim lúc đập lúc nghỉ và toàn thân thì cứng đờ chỉ bởi một ánh mắt khẽ lướt qua trước khi tiếp tục nhìn lên khán đài. Thầy hiệu trưởng phát biểu gì đó mà cô không tài nào nghe được vì lỗ tai vẫn còn đang lùng bùng sau màn giao mắt nảy lửa. Cũng chỉ là chỗ ngồi thôi mà, đâu cần phải căng thẳng dữ vậy.

Cô tự nhủ lòng những điều bình an nhất xảy đến với bản thân cơ mà hình như cô bước nhầm chân trái ra đường rồi thì phải. Cô lẳng lặng ngồi xếp thẳng hai chân với hai tay thùy mị đặt trên đùi nghiêm chỉnh tỏ ý nghiêm túc sau đủ thứ rối loạn cô gây ra. Cô quyết tâm sẽ một lòng chung thủy với hàng loạt những lời lẽ lê thê dài dòng khủng khiếp của các thầy cô nhưng có lẽ ông trời đang bận tắm nắng hay sao đó mà không thèm nghe lời khẩn cầu cấp thiết của cô. Cô chưa kịp ngo ngoe thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

- Em học năm hai phải không?

Âm thanh êm như gió, một cơn gió trước khi bão tố ập tới thổi vào cô làm sống lưng lạnh toát.

- Dạ, unnie – cô lỡ dại nhìn lên đôi chút xem nét mặt người ngồi cạnh và thấy thật khó hiểu vì cô ấy trông thậm chí còn trẻ hơn cả cô nữa.

- Em có từng biết tôi chưa? – cô gái thản nhiên nói ra những lời có thể làm người ta chết vì sợ.

Cô đứng hình trong giây lát cố tưởng tượng xem đây là thể loại tình huống quái đản nào mà không thông. Câu này nghe sặc mùi giang hồ nhưng mà cô ấy trông yểu điệu thanh thoát thế kia không lẽ nào lại bày trò anh chị như vậy. Trong phim hình sự, trùm cuối thường bị hiểu lầm thành một gã gian ác nào đó nhưng hóa ra lại là kẻ có vẻ thiện lương tử tế nhất, chắc cô không phải là diễn viên bất hạnh của cái kết đó đâu ha?

- Dạ, em...không – cô đưa tay lên gãi đầu bối rối trước khi thêm tiếp vế sau đầy e dè – em...em biết ít lắm, chỉ lo học thôi ạ.

- Tôi là Bae Joohyun, sinh viên năm cuối.

- Vâng, em biết rồi – cô chỉ thuận miệng dạ thưa cho phải phép với đàn chị nguy hiểm thế nhưng khi chựng lại đôi chút cô lại chợt nhớ ra một điều rất vĩ đại mà sinh viên trường này không ai không biết – ah unnie chính là Irene nổi tiếng phải không ạ?

Cô gái có cái tên tiếng Anh đầy tiểu thư công chúa khẽ nhoẻn khóe môi đôi chút rồi quay sang nhìn trực diện cô với ánh mắt đầy phức tạp. Chính vào khoảnh khắc ấy, cô cụp đôi mắt xuống né tránh băng giá để rồi nhận ra không chỉ cái quần mà cái áo thun cô đang bận đã nhăn tới mức trì trệ vì bị nhét xó không thèm ủi sau khi lấy đồ phơi vô. Hai lỗ tai cô nóng bừng, sắc đỏ lan dần xuống hai má tạo thành một cảm giác ngượng ngùng khó tả khi mà đối diện cô là một biểu tượng của sự nữ tính chỉnh chu. Ngượng là từ nói sang trọng vô đạo của từ nhục nhã quê độ, cô quả thực đang đếm gạch để coi có cái lỗ nẻ nào để đâm đầu lao xuống không.

- Nổi tiếng? Như thế nào?

Cô ước gì người chị lớp trên yêu dấu kia ngừng cái tiếp xúc mắt mãnh liệt ấy đi thế nhưng cô càng mong mỏi thì chị ấy lại càng nhìn cô trân trối chờ đợi câu trả lời hay ho. Cô phân vân nên nói vì unnie xinh đẹp hay vì unnie lạnh lùng hoặc cả hai và cuối cùng cô đã có đáp án:

- Dạ thì tại ai cũng nói unnie nổi tiếng mà.

Cô gái tên Bae Joohyun và có biệt danh là Irene nhướng mày làm cô gái đối diện sợ hãi đến nỗi chỉ trong chưa đầy một nốt nhạc, cô đã chạy biến đâu đó ngoài cửa hội trường. Cô bị nói là hèn nhát hay gì đó cũng được, cô không muốn chết kiểu này đâu.

***

Wendy hào hứng nói gì đó về một đề án chuyên ngành nào đó với ít sự chú ý nhất có thể đến từ cô. Wendy thao thao một thôi một hồi không thấy có động tĩnh gì liền quay sang nhìn người bạn của mình.

- Seulgi, cậu sao vậy?

Seulgi đang hí hoáy chép bài hôm trước do ngủ dậy trễ mất một tiết học, cô ngẩng mặt lên với vẻ nai tơ hết chỗ nói:

- Tớ có sao đâu.

- Ồh không chính xác thì mọi người ở đây đang bị làm sao vậy? Tự nhiên lại im ắng quá thế?

Wendy không nói Seulgi cũng không để ý vì mải tập trung làm chuyện của mình. Seulgi nhìn xung quanh phòng tự học tìm kiếm những tiếng trao đổi cười nói ồn ào thường lệ của mấy bạn học nhóm mà không thấy. Cô mơ hồ có cảm giác tất cả mọi người đang dồn ánh mắt vào cô mà không dám cũng như không muốn thừa nhận tí nào. Seulgi sai rồi, mọi người chính xác là không có nhìn cô, họ đang nhìn qua vai cô thì đúng hơn. Đừng có nói là ma nữ hay quỷ ám nào đang nhe răng cười chuẩn bị quợt cái lưỡi hái sau lưng cô nhé, chuyện này rất là không vui đâu.

Seulgi lén lút nhìn qua thấy Wendy cũng đang nhìn lại cô, rồi sau đó Wendy nhấc ánh mắt lên một chút với sự ngạc nhiên biểu lộ. Chí ít thì câu nói của cô ấy cũng an ủi tâm lý sợ ma vừa chớm dậy trong lòng cô.

- Chào unnie, unnie tìm Seulgi ạ?

Seulgi nuốt xuống, từ từ ngoảnh mặt ra sau để nhìn người Wendy xưng là unnie. Khi chưa thấy và không biết gì, Seulgi đơn thuần thở phào vì đó chắc hẳn là một con người nhưng sau khi đã thấy và bất hạnh biết thì cô mới nhận ra người ấy thật giống quỷ biết bao nhiêu. Một thể loại quỷ ma mị, tà ác nhưng đẹp đẽ đầy quyền năng chứ không chỉ là hồn ma bóng quế trù ếm đe dọa tinh thần con người bình thường.

- U...unnie, chào... –Seulgi lắp bắp dần đều theo cái nhìn từ trên xuống dưới của người phía sau.

- Phòng tự học đông quá, unnie ngồi ké được không?

Đâu đó trong người Seulgi điên cuồng gào rú vẫy gọi Wendy bớt cười đi để nhìn khẩu hình mắt của cô nhưng bất hạnh thay là thượng đế sinh ra khuôn mặt Canada đó vốn dĩ là để chẳng quan tâm tới mặt mày cô biểu cảm sao rồi. Wendy vui vẻ chào mời sunbae nổi tiếng bậc nhất của trường đại học mặc kệ Seulgi sắp xỉu tới nơi vì vận dụng hết cỡ các cơ mặt:

- Unnie, mời ngồi, ngồi đi ngồi đi – Wendy đứng dậy kéo ghế cho Irene lịch sự hết sức.

Seulgi nhìn xung quanh phòng học rộng lớn, chỉ nhìn lướt đã thấy hơn chục chỗ trống, đông ở chỗ nào không biết luôn. Chỉ là cô bắt đầu thấy rối khi Irene ngồi vào giữa cô và Wendy, không phải là do lần trước thất lễ nên bây giờ chị ấy sắp thanh trừng hạ sát cô đó chứ.

Seulgi căng thẳng quan sát đàn chị thanh tao bỏ sách vở ra bàn và bắt đầu tập trung vào việc học hành. Wendy bình thường náo động nhí nhố là thế, khi đã ở quá gần biểu tượng sắc đẹp liền bị khớp. Seulgi lắc đầu khe khẽ ra hiệu Wendy đừng có manh động gì đó không thì hai đứa sẽ đi đời trong vòng một đoạn nhạc dạo.

Nhưng mà cái hương thơm mị hoặc cứ ở đâu đó thích lẩn quẩn không rời trên cánh mũi cả hai cô gái ngồi bên khiến họ không tài nào tập trung vào việc làm đề án được. Vả lại nhóm học tập kiểu gì lại bị ngăn đôi bởi một ai đó chứ, bàn bạc sao được đây. Seulgi không chịu đựng nổi không khí bức tử này nên cô tính nhỏm dậy kéo ghế qua bên chỗ Wendy ngồi. Trong một phần ngàn của giây theo như cô dự tính thì Irene lại đưa những ngón tay thanh mảnh được sơn màu tím hết sức nữ tính đan vào giữa mái tóc mượt như nhung cho động tác vuốt khiến cô vì quá bận tâm người ngồi bên mà nhất thời quên mất việc đang định làm. Irene quay sang nhìn Seulgi bằng khuôn mặt ngây ngô hết sức:

- Có chuyện gì vậy?

Là hồi hộp do chị ấy lạnh lùng quá, chắc chắn là vậy nên tim Seulgi đột nhiên đập thình thịch trong lồng ngực chứ không thể là vì cái gì khác cả. Đôi mắt đẹp của chị ấy, làn da trắng của chị ấy, đôi môi mang sắc đỏ anh đào của chị ấy, cả bờ vai mảnh khảnh mỏng manh của chị ấy, tất thảy những thứ đó tiếp xúc với cảm giác của Seulgi sát sao quá nên cô không kịp đem một lớp rào chắn ra đề phòng. Seulgi nhìn Irene không chớp mắt, Irene cũng nhìn lại cùng nụ cười đốn hạ không biết bao nhiêu trái tim tội nghiệp. Seulgi chết đứng tại chỗ vì một cô gái đẹp, chuyện mà cô không bao giờ tưởng tượng ra từ khi sinh ra cho tới giờ.

- Seulgi, khoan đã, cậu đi đâu vậy? – Wendy gọi với theo khi Seulgi đã tông cửa chạy đi mất lần thứ hai trước mặt Irene.

- Cậu ấy thật kì lạ – Wendy thở dài sau khi bóng Seulgi đã khuất.

- Em ấy vẫn hay thường như vậy à? – Irene nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ không, con Gấu đó vẫn thường nói nhiều, hay cười và ồn ào giống em hơn. Đây là lần đầu tiên em thấy cậu ấy hành xử thế đó.

Irene khe khẽ cười với câu nhận xét mà Wendy không kịp nghe thấy "Dễ thương thật".

Phải mà Seulgi nghe được lời này của Irene hẳn sẽ nhanh chóng nhập viện chứ không còn sức đề kháng để mà chạy ào vào restroom tát nước như sóng thần ập tới vậy đâu. Sinh viên trường đại học này có lan truyền một truyền thuyết rằng ai mà lỡ nhìn vào mắt Irene thì cuộc đời họ chỉ có chết đuối trong ánh mắt ấy thôi, Seulgi đã biết điều này chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip