Chapter 3
Cô gái nhìn chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại cười đầy dại khờ. Cô đang nhìn một người trong một tấm hình cô chụp, cô biết là cô hơi có vấn đề khi cười mãi chỉ vì một hình ảnh bất động nhưng có một điều gì đó rất vui vẻ cứ kéo đôi môi cô cong lên.
- Trời đất, unnie có cần đi khám không vậy?
Một khuôn mặt đột ngột chen giữa cô gái và cái điện thoại khiến cô giật bắn cả mình. Cô gái mất hoàn toàn vẻ lạnh lùng kiêu kì quen thuộc để thay thế bằng hai cái lông mày cau lại, gặp người bình thường thì họ đã bỏ chạy cách mười dặm rồi nhưng cô gái đối diện cơ bản là không sợ và nghĩ hoài cũng chả có lý do gì để phải sợ cả. Joy ngắm nghía người chị đang giận dữ của mình với vẻ thích thú chả buồn giấu giếm. Chỉ bằng một động tác tay, cô gái cao hơn hẳn nhấc điện thoại ra khỏi tay cô gái còn lại và nụ cười càng lúc càng rộng thêm:
- Hey hey có người đang yêu kìa.
- Yah yêu gì chứ – cô gái cố đoạt lại chiếc điện thoại trong vô vọng vì cô quá thiếu chiều cao và cân nặng so với cô em của mình.
- Thường thì người ta phải nói là "Yah trả điện thoại cho chị" chứ chẳng ai nói "Yah yêu gì chứ" nếu không đang yêu thiệt – Joy bá đạo cười lớn.
Irene nhắm mắt xuôi tay đầu hàng hoàn toàn về mọi mặt. Sau khi Irene ngồi trở lại ghế, Joy mới ước lượng câu hỏi đầu tiên nghe cho bớt có vẻ kết án nhất có thể:
- Unnie, thực ra thì người ta nhỏ tuổi hơn unnie phải không?
Chỉ với một câu Joy nói mà trái tim Irene đã không thở được vì khả năng dự đoán như thần của cô em họ xa lắc. Irene hiếm khi nào tỏ ra lo lắng hay bối rối vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng giờ thì cô đã bắt đầu thấy hơi lạnh người bởi ánh mắt soi mói của Joy rồi.
Thấy chị mình im lặng, Joy mặc nhiên Irene đồng ý, cô tiếp tục tra khảo:
- Để em dự đoán thử nha. Có ai đó một cách hết sức tình cờ luôn luôn tìm cách tiếp cận nhưng rủi thay là người ta không những không biết mà còn e sợ đến mức thấy người là chân bỏ chạy tám thước.
- Em... – Irene muốn nghẹn luôn với lời Joy đoán, làm thế nào mà con bé có thể rành rẽ mọi thứ như thế.
- Chưa hết, con người ta hâm mộ trai đẹp thế là có người ở đâu nhảy ra chen ngang như đúng rồi. Em thiệt hết nói nổi chị luôn đó Irene unnie.
- Sao em biết? – tới giờ thì Irene hết tỏ ra huyền bí nổi nữa rồi, chắc chắn Joy đã biết cái gì đó.
- Nếu mà unnie chịu khó giấu bớt cái sự yêu thích quá đáng dành cho người ta hoặc nếu mà mắt em nó bị sao đó thì chắc là may ra em không thấy gì hết. Nhưng mà tiếc quá, Joohyun unnie yêu dấu à.
Irene đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái cực kì lo lắng, cô bắt đầu đưa tay vuốt tóc căng thẳng mong những gì vừa nghe thấy chỉ là âm thanh vọng về từ cơn ác mộng nào đó. Joy bắt thóp người chị nên cố tình đùa dai:
- Unnie, unnie có lúc nào nghĩ Seulgi unnie trốn tránh unnie mấy bữa nay là do unnie giựt bồ của chị ấy không?
- HẢ? Seulgi có bồ hồi nào mà chị giựt được? – Irene nhảy dựng lên, cô phát sốt với câu hỏi Joy đem lại.
- Minho oppa, em có không thấy đường cũng biết Seulgi unnie sắp kéo unnie ra một góc để xử một trận cùng với hội fan girl của anh ấy nữa là.
- Seulgi hiểu lầm vậy thật hả? – Irene biết cô đang hỏi một câu tu từ nhưng lại không thể không nói ra điều kì quặc ấy.
- Ủa chứ ai trên trái đất này biết Choi Minho là anh họ của Bae Joohyun ngoài trừ người trong nhà?
- Chị đã nói rất rõ ràng lúc mua dây nịt với Seulgi là chị mua cho họ hàng của chị mà – Irene ngây thơ nói.
- Chị đúng là hết thuốc chữa rồi. Không những phạm tội cướp giựt mà còn thêm hành vi gian dối nữa.
Irene thề là từ đầu tới cuối cô không hề có chút ý đồ nói dối nào, kể cả việc cô chủ động khai thật trước bây giờ còn là bằng chứng chống lại cô trước pháp luật nữa. Kang Seulgi chắc không phải người ấu trĩ nghĩ quẩn như Park Sooyoung đâu ha?
- Điện thoại nè, gọi cho người ta đi – Joy tốt bụng trả bảo bối cho chị của mình.
- Gọi điện có làm cho em ấy nghĩ chị là người không ra gì không?
- Ngay từ đầu chị đã rất ư không ra gì rồi, Bae Joohyun. Kiểu tiếp cận trẻ con thập niên 80 không ngờ vẫn còn có người xài mà kinh dị hơn là vẫn có người đổ. Chị nên cám ơn ba mẹ vô vàn vì đã sinh chị ra cùng khuôn mặt đáng giá ngàn vàng như vậy.
- Em làm như ngoài khuôn mặt chị chẳng có gì hết vậy? – Irene nổi cơn tự ái, cô biết cô đẹp vì ai nhắc đến cô cũng đều vì vẻ ngoài của cô, cô là ulzzang nổi tiếng nhất Daegu thế này thế nọ nhưng cô còn nhiều thứ khác hay ho mà.
- Chị có muốn nghe lời nói thật lòng không?
Đôi lông mày nhướng nhướng khó ưa của Joy làm Irene chỉ muốn lao vào cướp giết các kiểu cô em họ của mình. Nhưng mà nói chung thì Irene tự ý thức được sức khỏe lẫn ngoại hình của cô chỉ đủ làm bữa điểm tâm xế cho Joy nên cô chỉ quắc mắt nhìn chứ không lao vào. Joy điềm đạm ngồi xuống, kiên quyết không rời đi cho đến khi nghe được chị mình buông lời dụ dỗ tán tỉnh hậu bối.
- Chị còn chờ gì nữa mà không thanh minh với người ta đi, lẹ lên kẻo trễ.
- Sao em có vẻ còn mong chờ hơn chị vậy? Đây là chuyện riêng của chị – Irene có bị làm sao thì mới lấy điện thoại ngồi nói oang oang cho đứa trẻ nguy hiểm Joy nghe.
Joy nham nhở lấy điện thoại của chính cô ra, tay xoay màn hình vào giao diện Instagram cho Irene thấy làm cô chị chả hiểu gì hết. Cho tới khi Joy bấm vào nút chọn ảnh, mặt Irene mới tái dần đều.
- Unnie nghĩ coi nè, người ta chỉ biết Joy Park là một cô gái xinh đẹp dễ thương thôi chứ chưa hiểu hết vẻ quyến rũ bí ẩn đặc biệt của cô ấy đâu. Em đẹp nhưng em chưa nổi, giờ em post tấm hình này lên thì cả trường đại học nghệ thuật sẽ xúm vào follow em tới tấp như idol mới debut mất.
Irene liếm môi, lần này thì cô thua toàn diện rồi. Bằng một cách quái dị nào đó, Joy đã rình lén theo đuôi và chộp được tấm hình Irene nắm lấy khuỷu tay của Seulgi. Dĩ nhiên là mắt thường nhìn vào người ta chỉ thấy tình chị em thân thiết giữa cả hai nhưng tất lẽ dĩ ngẫu hơn là nó còn phụ thuộc rất nhiều vào dòng caption kèm theo của Joy. Irene khỏi cần là thánh nữ thì cô cũng biết thừa Joy sẽ chẳng trích dẫn điều gì tốt đẹp cho tình thế oan trái đó đâu.
- Em không được ngồi nói leo vô đó – Irene cảnh cáo trước khi rút hết can đảm nhấn nút gọi.
- Em thề, unnie làm lẹ lẹ đi – Joy thậm chí còn hồi hộp hơn cả Irene.
Từng tiếng tút tút rất ngắn nhưng với Irene nó dài như mấy thế kỉ đang nhàn hạ trôi qua. 'Bắt máy đi nào, baby...hay không? Tốt nhất là em ấy đừng nghe bởi vì mình chẳng biết phải nói gì cả...Ừh nhưng mà mình phải hóa giải hiểu lầm trước khi quá trễ chứ, em ấy nên bắt máy...Khoan, không ổn lắm, mình đang không bình tĩnh, mình sẽ nói bậy mất. Seulgi à, em đừng...' – Irene tự thoại trong ý nghĩ thôi mà suýt phát điên vì sự mâu thuẫn của bản thân.
"Yongseo?" – cuối cùng Seulgi đã giúp Irene chấm dứt quá trình tự hoại bằng cách nhấc máy.
Irene đơ luôn khiến Joy liên tục vẫy hai tay xúi giục. Trong khi Irene chưa hoàn hồn thì người bên kia không giấu vẻ bối rối thấy rõ của mình:
"Xin lỗi, có thể cho hỏi ai đang gọi đến máy của Kang Seulgi không ạ?"
Sự lễ phép đầy aegyo của Seulgi đã giết chết luôn Irene. Cô cứ thế cứng như tượng đá để đầu dây bên kia chậm rãi gác máy vì nghĩ có sự cố gì đó xảy ra.
- Unnie, chị thật là thất bại. Có mỗi chuyện đó cũng không làm được là sao? Bae Joohyun kiêu ngạo đâu mất rồi hả? – Joy bức xúc khi tay Irene buông thõng điện thoại.
- Em có giỏi thì làm đi, unnie cũng là con người chứ bộ, unnie cũng biết ngại biết sợ mà – Irene còn bức xúc hơn khi kể cả em họ cô cũng cho rằng trái tim cô làm bằng thạch anh vĩnh cửu.
- Vậy thì unnie hãy quay lại làm thánh nữ, công chúa hay nữ thần gì như mọi khi đi. Bae Joohyun, unnie...
Tiếng chuông reo vang trong tay Irene đã ngắt đứt mạch lên lớp của Joy. Đối với cá nhân Irene, điều này không biết là món quà hay là một sự trừng phạt nữa: Seulgi gọi lại.
Joy khoanh tay trừng mắt gây áp lực với Irene làm cô không còn lựa chọn nào khác ngoài hít thở sâu trước khi trả lời:
"Anyong"
"Erm...Irene unnie?" – có vẻ như đầu dây bên kia cũng đang rất hoảng hốt, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
"Nae..."
Và cứ thế, tổng đài điện thoại rất hân hạnh tài trợ cho những đoạn im lặng dài vô tận giữa hai đầu dây. Joy quơ tay ra dấu Irene nói đi và còn làm khẩu hình miệng "nói nhanh đi, hết tiền điện thoại bây giờ" làm cô chỉ muốn hét lên với cô em của mình.
"Có chuyện gì không, unnie?" – Seulgi là người bình tĩnh trước, cô khá cứng nhắc khi hỏi.
"Ơh...dạo gần đây em...khỏe không?" – tất cả nội lực trong Irene phát tiết hết qua một câu hỏi hết sức trớt quớt.
"Em không ổn" – Seulgi trả lời rất "liên quan" tới câu hỏi.
"Em bị làm sao? Bị bệnh à? Có đau chỗ nào không? Em đã đi khám chưa?" – Irene thậm chí còn không quan tâm lắm đến câu trả lời khá lạc đề của Seulgi vì quá lo lắng cho cô ấy.
"Nếu em có đau chỗ nào thì unnie sẽ chữa trị giúp em chắc?"
"Dĩ nhiên là vậy rồi, Seulgi. Em đang ở đâu vậy, unnie tới chỗ em bây giờ" – Irene còn không nhận ra câu nói đầy giận dỗi của Seulgi và chính cô cũng quăng bỏ luôn việc không được tỏ ra vồ vập quá trước mặt người mình thích.
"Em cúp máy đây. Đừng gọi cho em nữa, em không muốn gặp lại unnie".
Tiếng ngắt máy như một tiếng búa trong phiên tòa xét xử chấm dứt hết mọi kháng án tố tụng. Irene hóa đá như thiếu phụ chờ chồng ngàn năm vì không tiêu hóa nổi câu tuyệt mệnh cuối trước lúc đi xa của ai kia.
- Cái gì? Cái gì? CÁI GÌ?
- Gì vậy, unnie? – Joy giật bắn mình vì phản ứng thái quá của chị mình sau cuộc điện đàm nọ.
- Không thể như thế được, Kang Seulgi, không được đối xử như vậy với tôi?
Irene tự nói chuyện tự nhấn gọi như điên tự mình hét muốn nứt phòng khi Seulgi nhẫn tâm tắt luôn điện thoại.
- Unnie, bình tĩnh, coi chừng tăng huyết áp – Joy nhảy vào chen giữa cuộc chiến ngón tay và màn hình cảm ứng của Irene khi thấy điềm chẳng lành xảy đến.
Trong một sự chật vật hết sức của Joy, Irene đã trượt tay làm rớt luôn điện thoại xuống sàn nhà khiến nó rơi ra làm hai mảnh. Joy ôm lấy Irene vuốt tóc an ủi người chị để mặc cho cô ấy nặng tay đánh lên người cô trong lúc tức tối. Chiếc điện thoại nằm đó không lành lặn như hai mảnh trái tim bị chia cắt bởi những hiểu lầm sâu sắc.
***
Wendy nhanh chóng bắt được vẻ trầm ngâm của Seulgi những ngày gần đây nên cô rón rén bước lại gần trêu:
- Hey gấu Seulgi, do you wanna built a snowman?
Seulgi trao cho Wendy cái nhìn buồn chán lẫn xua đuổi thay cho lời đáp. Wendy lờ đi sự thiếu nhiệt tình hưởng ứng để cung cấp thông tin quý giá:
- Seulgi, cậu biết chuyện gì đang hot ở trường chưa?
- Sao? Minho oppa sẽ kết hôn với Irene unnie à? – Seulgi hờ hững hỏi lại.
- Haha hai người đó mà kết hôn là loạn luân đó – Wendy biết ngay Seulgi đang đau buồn vì chuyện này mà.
- Đừng nói nhảm nữa Wendy, đi làm báo cáo đi.
- Thật mà Seulgi, hóa ra Minho oppa và Irene unnie là họ hàng xa lắc. Vậy mà cứ tưởng họ đang hẹn hò, thiệt ngại hết sức – Wendy cười tươi như bông.
- Nói lại lần nữa đi – một cái gì đó thắp sáng trong lòng Seulgi như pháo bông ngày tết.
- Minho oppa và Irene unnie không có yêu nhau, họ là họ hàng – Wendy rất vui lòng lặp lại cho Seulgi sầu úa héo rũ nghe.
- Tớ phải đi đây – Seulgi vơ lấy túi xách để chuẩn bị chạy đi tìm Irene.
- Irene unnie có lớp ở dãy C, phòng 3.
- Sao cậu biết tớ muốn đi tìm Irene unnie? – Seulgi đang rất vội nhưng cô không thể không thắc mắc.
- Chứ không lẽ cậu đi tìm Minho oppa? Người ta đang đợi cậu đó, đi nhanh lên.
Chắc có lẽ là có cái telepathy giữa Canada và Seoul nên Seulgi không cần phải nói mà Wendy tự động hiểu luôn. Seulgi mỉm cười với những điều tốt lành xảy đến và chạy như bay đến phòng 3 dãy C tìm Irene.
Khi Seulgi đến được nơi thì tiết học đã tan, mọi người đang lục tục kéo nhau ra về nên cũng không để ý có một cô gái đang ngược dòng người chạy vô. Seulgi biết người tiểu thư công chúa như Irene không đời nào ra sớm để bon chen mất hình tượng đâu nên cô chỉ việc vào lớp kiếm thôi. Tia một vòng quanh lớp, Seulgi nhanh chóng thấy Irene đang từ tốn gấp sách ở một cái bàn gần cửa sổ. Seulgi rón rén bước lại gần không để Irene thấy rồi cứ thế âm thầm trườn người vào bàn trong lúc Irene bận nghĩ ngợi mông lung gì đó.
Lúc Irene sắp xong đống sách vở và kết thúc bằng việc đóng chốt chiếc túi xách thì Seulgi nhanh tay nắm lấy tay Irene. Irene giật mình quay lên trừng mắt nhìn kẻ nào to gan dám đụng vào cô thì liền khi nhìn thấy, mắt lại càng sắc nhọn hơn dao:
- Buông tay ra.
- Không thích.
- Muốn chết hả?
- Chết trong tay unnie thì được.
Irene qua một đêm tức chết vì bị người ta cắt đứt liên lạc đã thay thế trạng thái buồn bã bằng sự lạnh lùng nguy hiểm gấp bội lần trước đây. Sẵn tiện định quên lại xuất hiện ngay trước mặt, đúng là rất hợp không khí muốn giải tỏa bực bội trong người cô tích tụ bao lâu mà. Irene dùng móng tay bấm vào tay Seulgi làm cô gái nhỏ tuổi hơn hét lên một tiếng hãi hùng. Nhưng không vì vũ khí sát thương của loài mèo lai cáo mà Seulgi buông tay, cô lì lợm giữ chặt không để Irene ngọ ngoạy. Irene độc ác chuyển sang túm lấy đôi má phính của Seulgi để kéo một cái đau muốn rụng tim.
Seulgi gồng mình chịu đựng làm mặt đỏ lựng vì cố nhịn không nhào tới hành hung Irene. Chính bởi cái sự mặt hồng hồng đỏ đỏ đó mà Irene từ trút giận chuyển sang...thích thú. Irene đã ước hàng triệu lần rằng cô sẽ được nựng má Seulgi trước đây, bây giờ vì giận quá mà lỡ làm liều, không ngờ có hiệu quả tốt ghê. Irene xoa xoa má Seulgi, vuốt vuốt cho nó bớt đỏ rồi vì thích quá không kiềm chế được mà nhón chân lên hôn lên má cô ấy.
Seulgi bị sét đánh giữa ban ngày, chết đứng như anh hùng trong tiểu thuyết thơ ca. Đôi tay run rẩy của Seulgi được Irene nắm lại, xoa dịu trong âm thầm. Irene cuối cùng hướng ánh mắt làm điên đảo tất cả những ai nhìn vào trao cho Seulgi như lời kết cho mấy trò ngớ ngẩn cô tạo ra. Seulgi căng thẳng trong thâm tâm chỉ muốn nhìn tránh đi chỗ khác nhưng lý trí lại bảo chỉ cần ngay lúc này cô lấy hết can đảm bày tỏ với Irene thì cô ấy sẽ là của cô.
- Unnie...em...
- Em sao? – Irene thúc giục vì mặt Seulgi lại có dấu hiệu sắp đứt gánh giữa đường tới nơi.
- Cậu đã chuẩn bị học cho bài kiểm tra chưa? Tớ chẳng nhớ gì nổi sau một đêm thức trắng cả.
Một giọng nói của một nam sinh viên lớp tiếp theo đã kéo cả hai ra khỏi câu chuyện tình thương mến thương trong giảng đường. Seulgi ngay lập tức kéo lấy tay Irene chạy ra khỏi lớp trong lúc nhóm các chàng trai vẫn đang shock vì cứ tưởng lớp trước đã tan hết từ lâu. Seulgi nắm tay dẫn Irene đến trước thang máy, vội vã nhấn mở ra và chui vào với chỉ hai người ở trong. Irene như thường lệ cứ bước vào thang máy là lại ôm lấy Seulgi cho đỡ sợ. Seulgi hài lòng ôm lại Irene để che chở bảo vệ tiện thể dụ dỗ lừa tình người lớn:
- Thang máy lúc lên lúc xuống thật giống unnie, unnie lúc nào cũng làm cho tim người ta trồi lên sụt xuống y vậy đó – Seulgi nghèo nàn từ ngữ đã nói ra một câu vô cùng thiếu lãng mạn khi ở một mình với Irene.
- ... – Irene không biết phải phản ứng sao với con gấu ngố tàu này nên cô nín cười.
- Unnie...em thích unnie, dù unnie có là thang máy trường học hay thang máy nhà cao tầng thì em vẫn thích – Seulgi tích cực chứng minh cô hoàn toàn ngây thơ trong sáng không biết yêu đương tán tỉnh là gì.
- Unnie cũng thích em – Irene ôm Seulgi chặt hơn trong lúc tỏ tình.
Khoảng im lặng dễ chịu tràn ngập cái thang máy đáng sợ qua đi khi nó hạ cánh ở tầng trệt. Ngay khi cửa vừa mở ra, Irene đổi bộ mặt hiền lành dễ thương để thay bằng hình ảnh mà Seulgi sẽ đối diện mỗi ngày trong phần sau cuộc đời:
- Thang máy hả? Nghĩ sao ví unnie như thang máy vậy? – Irene lấy lại cân bằng rồi mới lấy tay nhéo má Seulgi trừng trị.
Mặc cho Seulgi la oai oái khiến cả trường trố mắt nhìn thì Irene vẫn không thèm buông Seulgi ra, thậm chí còn cố ý làm rùm beng lên để mọi người đặt ra sự hoài nghi giữa hai người. Ờ thì Bae Joohyun thích thế, ý kiến gì không?
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip