Chap 1

"KÉT..."

SeulGi thắng gắp xe lại. Gì đây? Trước mặt SeulGi là Irene. Cô idol nổi tiếng trong nhóm nhạc thần tượng RedVelvet mà SeulGi phải bất chấp mẹ mình để dán poster kín mích phòng ngủ đây sao? SeulGi tròn mắt, cô không thể tin vào mắt của mình nữa...

-"Cô bé à, làm ơn giúp tôi với! Fan girl đang đuổi theo tôi kìa."

SeulGi nghiên đầu qua nhìn, cô há hóc miệng. Cái gì vậy??? Người hay là kiến đây???

-"Cô bé à làm ơn đi mà..." - Irene năng nỉ.

SeulGi bình tĩnh lại.

-"Hừm...Để coi, mình mới từ nhà dắt xe ra ngoài đi học thêm, mới chạy ra khỏi hẻm và mình bị Irene, người con gái trong mơ chặn đầu xe và nhờ giúp đỡ???".

SeulGi cười nham hiểm...

-"Ok, leo lên xe em đi, nhanh lên!"

Vậy là SeulGi quay đầu xe lại chở Irene đi mất hút để lại đây bao fan girl đang tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống SeulGi (:v)

Về phần SeulGi, cô bé cứ cười mãi. Dù cô biết hôm nay chắc chắn rằng mình sẽ không đi học thêm được rồi! Nhưng ai quan tâm chứ, sau lưng cô đang là một viên ngọc quý mà cô nghĩ cả đời sẽ không chạm vào được cơ...

SeulGi chở Irene ra công viên, cảnh vật yên tĩnh làm cho Irene thấy bình yên lắm. Chìm đắm trong hào nhoáng bao nhiêu năm nay, có bao giờ cô lại thấy yên bình như lúc này!. Hít một hơi thật sau, cô quay qua nhìn SeulGi.

-"Sao em cứ ngồi yên vậy?"

SeulGi cười, cô bé gãi đầu.

-"Dạ...Tại em ngại..."

-"Ngại gì chứ, cảm ơn em đã giúp chị nhé. Ai nói làm người nổi tiếng là sướng, chị chỉ muốn yên tĩnh đi ăn bánh tráng nướng nữa mà cũng không yên nữa." - Irene phá lên cười.

Đúng là idol có khác, trời ơi nụ cười ấy. Tim SeulGi đập thìm thịch khi nhìn thấy Irene cười.

Lúc này, điện thoại Irene réo lên. Dù Irene đã đi ra xa để nghe điện thoại nhưng SeulGi vẫn cảm nhận được tiếng chí choé ở đầu dây bên kia...

-"Anh quản lý gọi chị hả?"

-"À...ừ..."

-"Chắc chị phải sợ hắn ta lắm, tội chị quá. Hắn ta còn đuổi fan của mấy chị nữa..."

"Thôi kệ đi em."

Lúc này, xe quản lí của RedVelvet đi tới. Trời ơi, trên xe còn có cả Wendy, Joy và Yeri nữa, đông đủ vậy dĩ nhiên tối nay họ sẽ có lịch trình rồi. Chắc SeulGi sẽ xỉu mất.

-"Cảm ơn em đã giúp đỡ chị hôm nay, em có muốn chị trả ơn gì trước khi đi không?"

-"Cho em số điện thoại đi!"

-"Em...em nói giõn hả?"

-"Không, thật mà. Vì em biết có chỗ bán bánh tráng nướng ngon lắm, mà chỉ toàn là người lớn tuổi thôi. Chị sẽ không sợ bị làm phiền đâu."

-"Ok...ok! Vậy số điện thoại cũng chị sẽ là bí mật của 2 ta, em không được nói cho ai đâu nhé!" - Irene khoái chí.

-"Dĩ nhiên ạ" - SeulGi tít mắt.

Và sau đó, xe của Red Velvet dần đi xa, để lại đây một cô bé tiếc hùi hụi nhìn chiếc xe nhỏ dần, nhỏ dần rồi đi mất...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip