Anh và Em


– Mày là thằng nào mà xem vào chuyện của tao?
– Tao là bạn của nó đấy! mày thử dụng đến nó xem tao....?? – Giọng thách thức vang lên .
– Mày được...Ôn con...!
Chưa kịp nói xong hắn đã xông tới đánh đấm túi bụi vào người Tuấn Miên. Nghệ Hưng đứng bên cạnh không ngừng can ngăn một cách yếu ớt.
– Thôi đi.. đừng có đánh nhau nữa mà! – Nhưng dường như những lời cậu nói là vô tác dụng, họ cứ xông vào nhau như hai con hổ vậy.
Hắn ta hung hổ sẵn tay có chai rượu ở đó, cầm lấy đập vỡ nó rồi lao về phía Tuấn Miên, thấy thế Nghệ Hưng nhanh chân bay ra phía trước anh.
– Cẩn thậnnnn....!!!!
Chưa kịp nói xong thì não cậu cảm thấy một cảm giác đau nhói. Máu từ vùng bị đâm bắt đầu loang ra, dấy bẩn cái áo trắng của cậu. Nghệ Hưng ngã xuống đất.Cậu đang mất dần đi ý thức nhưng lại cảm thấy có cảm giác ấm ấp giống như Tuấn Miên đang ôm cậu vào lòng vậy.
" Ông trời ơi nếu đây là mơ thì con không bao giờ muốn tỉnh lại đâu....Xin ngài..."
.
.
– Cậu ta sao rồi thưa Bác sĩ?– Tuấn Miên hỏi
– Vết thương không nghiêm trọng lắm. Chúng tôi đã xử lí xong rồi cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng có một điều.....– Vị Bác sĩ ôn tồn bảo
– Là chuyện gì?– Anh hỏi
– " Chúng tôi đã kiểm tra kĩ lại. Trong não cậu ta hiện đang có một khối u, nó đang phát triển rất nhanh. Cậu ta đã từng đến đây để kiểm tra sức khỏe. Tôi đã nói cho cậu ta biết về sự nguy hiểm của khối u đó nhưng cậu ta..." – Ông ngập ngừng
– Ông tiếp tục đi.
Cậu ta mỉm cười nhìn Tuấn Miên rồi nói – " Chỉ là thêm một thời gian nữa thôi....Chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn sao thưa Bác sĩ??
.
.Nghệ Hưng dần dần mở mắt, đập vào mắt cậu là khung cảnh trắng toát của bệnh viện và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Sau một lúc chơi tất cả các trò chơi, hai người bọn họ cũng thấm mệt.
– Ngồi yên đây nhé tôi đi mua đổ ăn cho em!
Nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó anh liền rời đi
Đợi khoảng 15" phút thì điện thoại cậu reo. Là tin nhắn.
– Mau đến công viên. Tuấn Miên đang gặp nguy hiểm...!
Đọc xong tin nhắn cậu không chần chừ mà đi thật nhanh đến công viên. Cậu không hề nghĩ rằng đó là tin nhắn của ai.
Anh trở lại với cái túi nhỏ trên tay nhưng không thấy cậu đâu. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Bỗng điện thoại đổ chuông,nhìn màn hình là tên người đó.
– Tôi đã nói là chúng ta hết rồi. Làm ơn đừng làm phiền tôi!
– Anh không quan tâm đến Nghệ Hưng sao?? – đầu dây bên kia có giọng nói như mỉa mai .
– Cô đã làm gì em ấy nói mau....– Anh gắt
– Cậu ta đang trên đường đến chỗ của em... Nhưng có lẽ hơi khó khăn một chút đó....!
– Cô được lắm......Mau nói cô đang ở đâu? – sự gấp gáp hiện rõ trong đôi mắt của Tuấn Miên.
– Công viên..... Mau một chút đi! không thì ... tôi e là Nghệ Hưng của anh sẽ không được an toàn đâu...! Hahahah ! – giọng cười man rợ vang lên.
Anh tức tốc chạy thật nhanh đến công viên....Trong lòng thầm nhủ
" Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với em đâu....Yên tâm. Chờ anh một chút thôi"

Nghệ Hưng đang đứng trước chỗ qua đường, chỉ cần qua bên đó là sẽ gặp được Tuấn Miên thôi. Trong lòng cậu thấp thỏm lo lắng.
Chạy thật nhanh băng qua đường.....Cậu không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, điều quan trọng là sự an nguy của anh thôi. Bỗng... từ xa một chiếc otô lao nhanh tới về phía cậu.
Thời gian như ngưng động ngay lúc đó....
" RẦMMMM.....KÉTTTTTT" – Âm thanh khô khốc đáng sợ vang lên

..... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sulay