2. I Love You

           

...

– Vậy chị có yêu em không?

– Tôi

– Tôi

Cô ngập ngừng cửa miệng, mắt đã tỏ rõ yêu thương nhưng sao hai chữ kia khó nói quá, muốn cất lên, muốn thét lên rằng cô yêu nàng mà còn khó hơn đánh trận nữa! Nhìn nàng, cô chỉ biết nhìn mà ấp úng chữ "tôi" với vế sau trống hoác để nàng mong mỏi, để nàng mỏi mệt cho đến khi không thể nhịn được nữa mà mắt nàng cay đỏ, lẽ nào nói yêu nàng lại khó đến như vậy?

– Nếu chị không nói thì về đi! Em không muốn nhìn thấy chị nữa – nàng thốt nên, cắn chặt môi để nó không thể buông thêm câu chữ nào nữa.

Nàng đứng dậy với một chân không bị thương của mình, quay lưng về phía cô và lại không kiềm được đôi vai mình run lên hiu quạnh, nàng đang khóc, khóc nấc lên vì con tim mãi co thắt, quặng đau của mình.

Dưới vầng trăng nửa vời, giữa chốn hoa cỏ hoang vắng, một thân mình ôm thật chặt một thân mình khác, một nhịp tim, hai đã thành một:

– Chị đi đi – câu nói vang lên yếu ớt của nàng khi đang ở trong vòng tay cô, không phản kháng cũng chẳng đáp lại.

Cô vẫn lặng thinh ôm nàng thật chặt.

– Chị không yêu em thì đi đi, ở đây làm gì? Chẳng lẽ một chút xíu tự do cũng không thể cho em sao? – nàng khóc lên, tay đặt lên nơi con tim thoi thóp mà giữ lại.

– ...

Rồi nàng cười lên với đôi mắt cay đỏ, quay lại mặt đối mặt với cô, lột chiếc áo thun đen mỏng tanh của mình ra mà để lộ đô gò bồng căng mọng đang được đỡ nâng bởi chiếc áo lót ren đỏ. Nàng cầm lấy tay cô đặt lên ngực mình, đứng sát lại với cô, phả từng hơi thở của mình lên tai cô:

– Coi như em xin chị, "làm" đi rồi đi ra khỏi đây! – nàng nói xong mà cũng bỡn cợt mình, rốt cuộc nàng chỉ là công cụ thỏa mãn của cô như bao lâu vẫn là.

Cô tiến tới, chiếm lấy môi nàng, lần đầu tiên chiếm lấy môi nàng khiến nàng tê cứng. Đầy chuyên quyền, cô đưa lưỡi vào trong cuốn lấy của nàng, mút chặt lấy của nàng cho đến khi nàng vùng vẫy vì thiếu khí mới buông ra. Tựa trán lên trán với nhau, rồi cọ mũi với mũi, mắt trao mắt ánh nhìn tình đậm.

– Tôi yêu em

Câu nói xong cũng chính là lúc nàng nhào đến, hôn lấy cô thật nồng thắm, quyết liệt khiến cô hoảng hồn nhưng cũng rất nhanh sau đó đã lấy lại phong độ, làm chủ tất cả.

Cởi đi áo vest của mình, cô khoác lên thân hình mảnh đang lộ liễu trước gió sương sau đó gài lại nút cho nàng. Cô kéo nàng ngồi xuống, kéo nàng ngồi vào lòng cô, cho nàng cảm nhận hơi ấm của mình qua hơi thở, lồng ngực và bàn tay cô:

– Tôi – lời cô đang nói lại bị nàng ngắt củn.

– Đừng xưng "tôi" nữa được không? – nàng yêu cầu.

Cô cười rồi cưng nựng hôn lên đỉnh đầu nàng:

– Tae đã yêu em từ khi em chuyển đến được hai tháng – cô nói.

– ...

– Nhưng càng yêu em Tae lại chẳng thể nói lên vì chính Tae là người đã "đưa" em cho người khác mỗi tối.

– ...

– Ngày qua ngày, tình yêu ấy càng lớn dần, lớn dần tới mức chỉ cần một môi hôn của em cũng có thể phá tan bao nhiêu rào cản mà Tae gầy dựng.

– ...

– Gần gũi với em đâu chỉ vì thỏa mãn mà còn vì tình yêu cháy bỏng dành cho em trong tim Tae. Làm bạn gái của Tae được không? – cô ngỏ lời ngào ngọt.

– Chỉ cần biết Tae yêu em là em đã mãn nguyện quá rồi! Bản thân em nào có thể trèo cao được chứ! – nàng nói mà xót xa thay cho thân phận bọt bèo của mình, vết nhơ này, cả đời nàng muốn xóa cũng xóa không được.

– Tae không bận tâm

– Nhưng em bận tâm, em ngại, Tae hiểu không?

– Tae không cho phép em bận tâm!

– ...

– Tae không cần biết em là ai, làm nghề gì, đã từng vui vẻ với bao nhiêu người, Tae chỉ biết là mình yêu em, yêu tâm hồn, tính cách của em.

– Tae không hiểu đâu, nếu bạn gái Tae, vợ Tae từng là một con điếm, làm sao Tae có thể ngẩng đầu lên nhìn người được chứ? Tae không ngại nhưng em ngại cho Tae!

– Chuyện hôm qua là chuyện của hôm qua, là quá khứ càng không sửa lại được, càng không nên vác lên vai làm gánh nặng nhưng hiện tại và tương lai là tùy thuộc vào ta, em và Tae có thể gầy dựng mọi thứ đẹp tươi hơn nếu em có thể quên đi quá khứ.

– ...

– Trên bầu trời có rất nhiều sao – cô ngẩng đầu lên và nàng cũng vậy – làm gì có ai nhớ ngôi sao hôm qua mình thấy là ngôi sao nào, đứng ở đâu? Chuyện quá khứ sao mà người đời cứ mãi soi được, không là một ngày thì hai ngày rồi cho đến một năm, hai năm hay hơn nữa thì nó vẫn sẽ trôi vào quên lãng. Em hãy buông xuống đi.

– Nhưng – nàng xoay đầu lại nhìn cô, đôi mắt lại không nghe lời mà mít ướt nữa rồi.

– Nếu em còn ngại, Tae sẽ xin Young Min, chúng ta sẽ sang Đại Lục làm lại từ đầu được không? – cô hỏi nàng, thực tâm đã nói hết lời khuyên bảo với nàng.

– Vì em, Tae có thể buông bỏ mọi thứ sao? – lời nàng thỏ thẻ vang lên và làm ai đó cười mãn nguyện.

– Vì Tae, em có thể quên đi quá khứ được không?

Câu chữ trở nên quá nhạt nhẽo, vô nghĩa quá! Vô vàn từ ngữ sao mà dung hình được câu trả lời của nàng và cô? Bao nhiêu thời gian đã bỏ phí, giây phút này là quan trọng nhất, khi mà hai đôi môi chạm nhau, thay cho câu đáp trả, dù thế giới có đột ngột tan biến thì cô và nàng vẫn sẽ nắm thật chặt lấy tay nhau cùng bước qua thế giới mới, là thiên đành cũng được, là địa ngục cũng được, chừng nào sương khói cũng không còn thì lúc đó, có lẽ âm hưởng của tình yêu này sẽ chấm dứt...

– Chị Kim – Jackson cúi chào cô khi cô và nàng vừa mới bước vào đại sảnh.

Cô nắm tay nàng, xen kẽ từng ngón khiến đám đàn em bất ngờ, không hiểu vì sao. Bước đến ghế lớn, nơi chỉ dành cho cô, ngồi xuống vào kéo nàng ngồi lên đùi mình khiến nàng ngại ngùng, vùng vẫy:

– Ngồi yên! – cô tựa cằm lên vai nàng.

– Lúc ở bar, tổn thất bao nhiêu? – cô hỏi.

Đám đàn em khúm núm, cúi rạp, không biết nói sao

– Khoảng hai mươi cô và bốn đàn em – Jackson đáp.

– Lúc đó là ca trực của ai? – giọng thảnh thơi nhưng đầy uy lực khiến mọi người lại càng run rẫy hơn.

– Là Minho – Jackson đáp.

– Ồ! Minho à, làm sao hai mươi cô và bốn đàn em bị bắt mà cậu trông có vẻ còn sạch sẽ mà về đây quá vậy? – cô nghiến răng hỏi.

– Cái này, cái này – Minho ấp úng, toát mồ hôi lạnh.

– Tiffany! Em về phòng Tae trước nhé! – cô mời khéo và tất nhiên nàng hiểu ý mà rời đi.

Đợi nàng khuất bóng thì cô mới đứng lên, tiến gần đến Minho:

– Không nói được thì "lên rừng" (một hình thức xử tử của Danger) đi! Jackson hộ tống nó! – cô phủi tay.

– À, Jackson! – cô nói thêm – Dọn đồ của Tiffany sang chỗ tôi!

...

– Tiffany em đâu rồi? – cô bước vào chỗ của mình, thong thả cởi các nút sơ mi vướn víu để lộ cơ bụng săn chắc của mình.

– Ở đây! – nàng bước ra khập khiễng vì cái chân bị trật từ phòng ngủ, một lần nữa "giết người" chiếc áo sơ mi mặc hờ của cô.

– Qua đây ngồi với Tae nào! – cô bảo nàng lại, ngồi vào lòng cô trên chiếc ghế sô pha.

– Tắm rồi hả? – cô hỏi khi hít hà làn hương tóc nàng.

– Vâng, mới tắm! Thơm không?

– Thơm, thơm đến mức mà Tae muốn phạm tội! – cô siết nàng hơn nữa.

– Thôi đi, hôm nay trật chân rồi, kẻo trật thêm cái chân nữa! – nàng quay lại nhìn cô, cưng nựng chóp cằm cô bằng tay mình – khi khác nha! Lúc em lành hẳn được không?

– Vậy bây giờ cho hôn đi, cho nha!

– Khiếp, coi kìa, mặt dê kinh! – nàng vịn cái cầm cô rồi lắc nhẹ.

– Vậy là giờ có cho không? – cô hỏi, mắt hừng hực hiểm nguy.

Rồi nàng chẳng đắp mà chỉ liếm môi quyến rũ, âm thầm bật đen xanh lá lè cho cô. Cô vươn mình tới, chạm vào đôi môi mỏng với hương anh đào thơm phức và cả vị riêng tư của nàng khi cô mon mem vào bên trong vòm miệng.

– Ưmgg~~~ – nàng rên rỉ vì kĩ thuật cô quá tuyệt, làm nàng mụ mẫn trong cơn tình.

Cốc cốc

Âm thanh gõ cửa vang lên, phá hỏng không gian tình tứ của cô và nàng. Nàng cười phá lên khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô khi bị phá vỡ chuyện tốt lành liền nhéo mũi:

– Tiếp người ta đi! Môi này – nàng chạm lên làn môi của mình – là của Tae, muốn hôn khi nào cũng được, biết chưa?

Mắt cô sáng rỡ lên, hạnh phúc khi nàng nói nàng của cô, một tay kéo nàng lại gần nữa, gần nữa:

– Vào đi! – cô nói.

Jackson bước vào với hai cô hầu gái đang bưng hết đồ của Tiffany vào nhà:

– Để trong tủ luôn, dọn dẹp đàng hoàng! – giọng cô băng lãnh – À khoan.

– Em muốn để chung với tủ Tae hay tủ riêng? – chất giọng ấm áp, đầy yêu thương này của cô hoàn toàn khác với tông giọng khi nãy.

– Để chung đi! – nàng đáp.

– Để trong tủ tôi đấy! Xếp cho đàng hoàng vào! – lại trở về sự lạnh lùng.

Khoảng mười mấy phút sau hai cô hầu đã xong việc mà bước ra ngoài:

– Chị Kim, lịch làm việc Tiffany? – Jackson lấp lửng câu hỏi.

– Khỏi! Sau này Tiffany không có lịch nữa! Nếu không có gì cô ra ngoài đi! – cô đáp.

– Dạ – Jackson khôn ngoan đáp rồi biến mất sau cánh cửa.

– Từ nay em là cô gái của Tae, chỉ duy nhất của mỗi Tae

Nói xong là lúc cô tiến tới, hôn lấy nàng nồng thắm, đôi tay gian xảo mò mẫm vào bên trong chiếc áo, chiếm ngực lấy đôi gò bồng vun cao, hấp dẫn. Trong chốc lát thì bằng cách nào đó, nàng đã trên giường cô với cô ở phía trên và đang hôn, mút không ngừng lên cần cổ nàng:

– Đêm nay Tae sẽ nhẹ nhàng với em – giọng cô tràn đầy yêu thương và vô tình lấp đi con đường thoát của nàng, khiến nàng chỉ có thể dang rộng thân mình mà chào đón cô.

– Ưm~~~ – nàng ưỡn mình khi cô đã chiếm trọn đôi gò bòng với chiếc áo lót đã mất đi lúc nào không biết.

Cô mút nhẹ nhàng, xoa bóp nhẹ nhàng như cách cô đã nói nhưng hiệu quả thì chỉ có tăng chứ không giảm, mỗi nhịp của cô là cơ thể nàng bị thiêu rụi đi một ít, cháy râm rỉ cho đến khi một cú cắn nhẹ trên đỉnh nhũ hoa khiến nó bùng to lên mà làm nàng điên dại.

Muốn cô nhiều hơn, muốn cô đi sâu hơn, giấc mơ được làm người tình của cô đã và đang thành sự thật, nỗi niềm hạnh phúc đó dâng trào đến khó tả rồi vô tình làm rơi một giọt nước ở khuôn mắt nàng. Và dường như cô đã cảm nhận được giọt nước mắt này của nàng, thế nên liền chồm lên, ân cần nuốt hết chỗ nước mắt vào miệng, cho đến khi nó ngừng rơi thì là lúc cô đáp môi mình lên mắt nàng, lên mũi nàng rồi cuối cùng đến môi nàng nhấn nhá, mặn nồng:

– Sao lại khóc? – cô nhìn nàng, thay nàng thổn thức.

– Hạnh phúc

Đơn giản là hạnh phúc mà thôi, đơn giản là nhịp tim hòa một mà thôi, đơn giản là cảm giác da thịt nóng dần lên mà thôi, đơn giản là thiêng liêng mà thôi. Đêm nay, khi ánh trăng đã bị che bởi mây khói, cô sẽ lặng lẽ biến nàng trở thành một cô gái bình thường như bao cô gái khác rồi đến khi mọi vật lại bừng sáng vào ban mai, nàng sẽ trở thành viên ngọc sáng của cô, là cô gái đời cô.

Tích tắc trôi đi, vùng đồi núi của nàng đã lưu đầy dấu hôn ngân thì môi cô đã dần dà chuyển xuống bụng nàng, rải rác môi hôn lên đó cho đến khi cô ngửi được mùi hương nữ tính của nàng, tràn đầy bên dưới.

Thông qua cả một lớp vải, cô có thể cảm thấy nó ẩm ướt nhường nào, có lẽ nếu kéo chiếc quần nhỏ này ra, mặt trời có lên thì đối với cô vẫn là đêm tối. Cô nhìn nàng rồi chậm rãi kéo quần lót ra, nơi nữ tính ấy hiện rõ rành trước mặt cô khi cô dang chân nàng rộng ra, cô hôn lên đùi nàng, làm nàng giật người, tê tái. Ở cả giang tay khoảng cách, mà mùi thơm của nàng cũng đã dìm chết cô và mọi thứ càng trở nên hứng thú hơn khi hôm nay cô sẽ "yêu" nơi thần tiên này của nàng bằng miệng của mình, việc mà cô chưa bao giờ làm trước đây với nàng.

Khi mà đầu mũi cô đã cảm nhận được hơi nóng của nơi đây thì cũng chính là lúc nàng co người, lùi về đầu giường, khép chặt đôi chân mình trong tư thế ngồi bó gối.

Tiếng khóc vang lên

– Đừng, đừng, đừng ... – nàng nói mãi một từ trong tiếng thút thít, trong giọt nước mắt mãi rơi.

Cô hốt hoảng mà bò đến bên nàng, ôm chặt nàng từ bên trái, tay không ngừng vỗ nhẹ lưng nàng để dỗ nàng.

– Đừng chỗ đó "bẩn" lắm! – nàng nói.

– Trời ạ, chỗ đó phải bẩn chứ! – cô phì cười bởi câu nói ngốc nghếch của nàng nhưng bản thân lại không để ý đến từ ngữ trong đó.

– Nó không những bẩn mà còn "bẩn" – nàng ngước mặt nhìn cô rồi hét lên.

Không khí bỗng chùn xuống, cô đã hiểu được nàng, hiểu được khúc mắc trong nàng. Cô nhìn nàng, nhìn đôi mắt đã nổi đầy gân đỏ của nàng, xót xa ôm lấy nàng thật chặt lần nữa.

– Đây là ai? Người đang ngồi trong lòng Tae là ai? – cô hỏi.

– Là em

– Sai – cô hôn lên chóp mũi nàng – là người con gái của Tae yêu và cơ thể này là cơ thể của người con gái đó. Đối với Tae, quá khứ của người con gái ấy đã không còn quan trọng, đêm nay, Tae sẽ yêu người con gái đó bằng mọi thứ Tae có và bằng mọi cách Tae muốn, em hiểu không?

Nàng trân trân nhìn cô, mặc cho bản thân đang bị cô kéo nằm lại xuống nệm như cũ, cô hôn nàng lần nữa và từ môi nàng, cô kéo một vệt lưỡi dài đến bụng dưới, chạm môi lên chút "cỏ" tươi nơi ấy. Dang chân nàng thành hình chữ "M", nhanh chóng trước khi nàng đổi ý, hôn lên nơi thần thánh đó.

– Ưm~~~ – nàng oằn người dù cô chỉ mới chạm môi nhẹ.

Thấy được phản ứng này của nàng, cô nhếch mép rồi quyệt lưỡi mình lên nơi ấy nhiều hơn nữa và lắng nghe tiếng rên của nàng nhiều hơn nữa.

– Ahh~~~ – nàng thét lên và báu lấy chiếc gối trên đầu mình khi cảm nhận được chiếc lưỡi ma quái đã tiến vào bên trong nàng ngọ quậy.

– Oh, God~~~

Rồi cô đẩy nhanh nhịp lưỡi hơn nữa.

– Tae Tae, khoan, khoan từ t từ từ thôi

– Ahhhhhggggh ~~~ – nàng thét lên rồi co giật.

Cô mỉm cười trước thành quả của mình, người phụ nữ của cô đang run rẫy vì được cô thỏa mãn, cảm giác ấy hạnh phúc khôn tả. Sau đó, cô trở về với môi nàng trong lúc ngón giữa đang vân vê ngoài cửa động, xoay từng vòng kích thích.

– Tae vào nhé!

Và cô nhận được cái gật đầu của nàng, đồng nghĩa với việc hai ngón tay cô đã đắm mình trong thế giới của nàng.

Một lần nữa, vì cô, vì ngón tay và tình yêu của cô, mọi tế bào thần kinh nàng bỏng rát, cháy bừng bừng lửa tình làm nàng vùng vẫy, tìm chốn giải tỏa dòng cảm xúc cực đại trong bản thân. Rồi thay vì gối, chăn sẽ là đối tượng của nàng, cô đặt tay mình lên lưng cô cùng lúc thúc mạnh tay mình bên dưới khiến nàng khốn khổ mà kéo một vệt đỏ lên lưng cô.

– Là người phụ nữ đầu tiên cào lưng của Tae – cô hôn nàng rồi tiếp tục công việc của mình.

Nhanh hơn nữa rồi lại nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa rồi lại mạnh hơn nữa, cô để tay mình khuấy đảo thế giới của nàng, làm nàng mê muội, làm nàng ngoài việc ở dưới thân cô mà rên rỉ thì không thể làm được gì nữa, rồi cho đến khi sóng tình không thể dâng cao thêm được nữa, bỏng rát không thể bỏng rát thêm được nữa, cào báu không cào báu mạnh hơn được nữa, nàng nhũn người nằm yên, tê dại cho cơn kích tình qua đi.

Cô nhẹ nhàng rút tay mình ra, trước mặt nàng ngang nhiên nếm trọn vị nữ tính ấy khiến đỏ mặt, khiến nàng ngại ngùng. Nằm xuống cạnh nàng, kéo chăn che chắn cảnh xuân nóng bỏng của cả hai kẻo khi ánh mai lên, nhưng tia nắng sẽ săm xoi vào cơ thể nàng, thứ chỉ là của cô mà thôi.

Và nàng chủ động chui rúc bản thân mình vào vòng tay cô, nó không quá rộng nhưng vẫn đủ để chứa trọn nàng, làm nàng ấm áp rồi thiếp đi tới sáng...

...

– Em có nên vào không? – nàng hỏi khi cả hai đang đứng trước biệt thự của Young Min, nơi tối nay sẽ tổ chức cuộc họp cuối năm của Danger.

– Vào đi, hôm nay Tae sẽ giới thiệu em với những người khác – cô đáp.

– Nhưng em nhưng

– Đi nào – không đợi nàng lúng túng thêm nữa, cô kéo nàng vào biệt thự.

...

.........
ngủ ngon các Readers của Mụp ❤️
.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip