Bắt Đầu


.
.
"Đi đến cùng trời cuối đất để làm gì? Chỉ cần trong lòng còn giữ, thử hỏi có thể trốn đi đâu được cơ chứ?"
.
.
"Họa sĩ Son, bức tranh đó tại sao cô lại không bán, bất cứ giá nào cũng không?"

"Vì nó vẫn chưa hoàn thành."

"Chưa hoàn thành? Chẳng phải nó đã quá hoàn hảo rồi sao?"

"Có những thứ dù đẹp cách mấy, thiếu đi một chi tiết nhỏ nhất cũng gọi là không hoàn hảo."

.

Nếu ai đó hỏi Seungwan chủ đề tâm đắc nhất mà cậu đã từng vẽ là gì. Câu trả lời duy chỉ có một: " Bae Joohyun"

Seungwan xem Joohyun như một bức tranh mà mình sẽ không bao giờ muốn hoàn tất. Bức tranh này mỗi ngày lại mỗi khác đi. Những thứ đẹp đẽ mà Seungwan mộng tưởng, tất cả đều sẽ vì nàng mà vẽ ra. Cậu chỉ muốn thêm vào từng nét, từng nét chấm phá bởi Seungwan sợ khi mình ngưng tay, ngay lập tức nàng sẽ rời khỏi.

Seungwan nâng cọ vẽ trong tay, nhấp lấy một ngụm whiskey cay nồng, từ đó vẽ ra vô số những đường nét cũ mới đầy màu sắc về nàng, người con gái mà cậu sẽ không bao giờ có được.

Tám tháng đã trôi qua, đủ lâu chưa nhỉ? Cậu vẫn sống tốt, không thể ngừng vẽ, và vẫn tiếp tục chu du khắp nơi với những triển lãm tràn ngập màu sắc.

"Lại là bức tranh đó!? Lần này có vẻ đã khác trước rất nhiều." Một phóng viên người Ý hỏi Seungwan trong buổi triển lãm ở thành phố Rome.

"Đúng! Tôi lại tiếp tục vẽ. Như tôi từng nói, bức tranh này chưa bao giờ hoàn thành cả."

"Cô ấy đối với hoạ sĩ Son hẳn là rất đặc biệt!?"

"Là rất quan trọng."

Đúng, là rất quan trọng. Quan trọng tới mức vì nàng Seungwan đã chấp nhận hy sinh tất cả. Tình yêu của cậu, lòng tự tôn, những ham muốn, sự chiếm hữu cho đến tâm can cậu, tất cả đều sẽ vì nàng mà coi nhẹ.

.

Son Seungwan, một nữ họa sĩ tài năng dù tuổi đời chỉ mới hai mươi mấy, chẳng ngại dùng vài năm của cuộc đời ngắn ngủi chu du khắp thế gian, dẫm mòn hai gót giày chỉ để được quan sát, hình dung cả thế giới rộng lớn bằng tâm can mà cậu tự cho là hạn hẹp của mình; từ đó vẽ ra vô số những bức tranh lớn nhỏ, một số Seungwan sẽ mang tặng đi, một số sẽ đưa vào triển lãm mỗi khi có dịp.

Người ta nói cuộc sống của Son Seungwan rất vô vị, có thể cả đời này không có lấy mấy người bạn. Thậm chí có lúc trong suốt một thời gian dài không giao tiếp với bất kì ai, khiến những người xung quanh tưởng rằng cậu đã bị câm.

Họ đoán đúng đấy, nhưng chỉ một nửa. Seungwan tất nhiên không câm thật, nhưng vốn lại muốn sống như một người câm. Vì cậu nhận thấy bản thân không còn hứng thú muốn phát ngôn, dù là về bất cứ vấn đề gì và với bất kì ai.

Seungwan không cố tập tành sống lối sống cực đoan, chỉ là cậu có một chút e sợ cuộc sống muôn màu xung quanh mình. Cậu sợ vướng bận tình cảm. Cậu sợ rồi sẽ có ngày mình bị tổn thương.

Họa sĩ trẻ Son Seungwan mà mọi người vẫn hay ca ngợi thật chất chỉ là một chú cá nhỏ, luôn ẩn mình dưới đáy hồ sâu hoắm, mỗi ngày đều dùng đôi mắt khắc nghiệt của chính mình nhìn ngắm bầu trời xám xịt bên trên qua lớp nước tăm tối.

.

Trở lại khoảng thời gian tám tháng trước đó, khi Seungwan chấp nhận lời mời gặp mặt của một nhà tài phiệt có tiếng tăm. Chính chuyến đi định mệnh đó đã mở đầu cho chuỗi câu chuyện của nàng và cậu.

Tháng 12, tuyết đã bắt đầu lấm tấm phủ trắng mọi thứ mà nó có thể chạm tới. Nằm trong một khu đất biệt lập rất rộng lớn thuộc phía Nam Seoul, khu dinh thự của nhà tài phiệt người Mỹ gốc Hàn George Lee vẫn sừng sững nguy nga như một ngọn núi lớn, bao quanh là một hoa viên phủ đầy bởi rất nhiều loại hoa quý và cây xanh được cắt tỉa rất tỉ mỉ. Có thể nói đây là một trong những nơi đáng để người ta mơ ước.

Là vì ai đó sống ở đây quá yêu thích thiên nhiên, hay chỉ đơn thuần là George Lee, chủ nhân của khu dinh thự này có quá nhiều tiền?

"Cô Son, mời đi lối này."

Tiếng người quản gia lớn tuổi nhàn nhạt vang lên bên tai chợt làm Seungwan rùng mình. Không phải ông ta làm cho cậu sợ, cũng không phải do tiết trời mùa đông khắc nghiệt, mà chính sự lạnh nhạt giữa hai con người xa lạ đã khiến cậu có chút ái ngại.

"Cô dùng gì, thưa cô Son!?"

Ông ta vẫn giữ nguyên tông giọng khách sáo một cách quá mức. Seungwan tự hỏi phải chăng tất cả những người làm việc trong dinh thự đều chỉ có một bộ mặt lạnh như băng thế này hay sao.

"Cho tôi whiskey, cảm ơn ông!"

Bàn tay Seungwan vô thức đưa lên vuốt lấy mái tóc đen xoã dài của mình. Động tác tuy đơn giản nhưng nó chứng tỏ cậu đang vô cùng không thoải mái. Thật không quen ở những nơi quá xa hoa như thế này, nó khiến Seungwan cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ ông quản gia cũng nhận ra được sự khó chịu của cậu, đôi mắt lia nhanh như đèn pha của ông ta đã chứng minh điều đó.

"Cô dùng với đá chứ, cô Son?" Ông ta nói như để xoa dịu bầu không khí có phần bức bách.

"Hai viên đá, cảm ơn." Seungwan đáp, tay lại đưa lên vuốt lấy tóc một lần nữa. Tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi, tiếng bản nhạc giao hưởng nhè nhẹ vang lên từ đâu đó, rả rít bên tai như một cơn mưa nhỏ phần nào khiến Seungwan bình tâm lại đôi chút. Cậu đỡ lấy chiếc cốc thuỷ tinh từ ông quản gia, đồng thời chậm rãi quan sát xung quanh.

Trên bốn bức tường màu trắng sang trọng, ngoài rất nhiều những bức tranh quý được sắp xếp cân đối, là những tấm ảnh chụp chân dung của phụ nữ. Đem ảnh của phụ nữ treo cùng với những bức họa nổi tiếng ư? Xem ra người phụ nữ này quá được tôn sùng rồi. Và hiển nhiên, điều đó đã khiến Seungwan rơi vào trạng thái hiếu kỳ. Cậu cứ đứng mãi ở đó và ngắm nhìn nàng, cố tìm cho ra nguyên nhân sâu xa vì sao một người phụ nữ lại có thể trở nên đặc biệt như thế.

Seungwan hớp một ngụm nhỏ whiskey, đôi mắt nâu của cậu bắt đầu thăm dò từng chi tiết trong những tấm ảnh chụp. "Joohyun." Cậu đánh vần dòng chữ nhỏ được đề tựa trên một góc của bức ảnh to nhất, nằm ngay vị trí trung tâm.

"Cái tên thật đẹp." Cậu cảm thán.

Seungwan đoán người phụ nữ kia chắc chỉ tầm 30 tuổi, có thể hơn hoặc kém một chút. Có thể nói thoạt nhìn sẽ không thấy gì ấn tượng nhưng khi để ý lâu một chút, cậu đã thật sự bị cuốn vào đó một cách vô điều kiện. Seungwan nghiêng đầu sang trái, rồi lại sang phải, ở góc độ nào trông nàng cũng rất đẹp, nhất là đôi mắt. Đôi mắt nàng mượt như nhung và đen láy như màn đêm sâu thẳm, mang một ánh nhìn như xoáy vào tận tâm can của người đối diện. Seungwan cảm giác như mình có thể đứng đây hàng giờ nếu không ai ngăn cản việc điên khùng này xảy ra, chỉ vì muốn đắm chìm vào đôi mắt kia. Bên dưới đôi mắt là chiếc mũi thon thanh thoát và đôi môi nàng tô son màu mận đỏ, Chúa ơi đẹp đến hoàn hảo. Vị nhiếp ảnh gia nào đã thực hiện bộ ảnh này quả thực rất tài năng, bất kì nét đẹp nào của nàng cũng đều được lột tả rất triệt để. Từ hình thể đến thần thái, tất cả đều rất nghệ thuật.

Thế nhưng vì sao vậy!? Tất cả chúng đều vô hồn. Trong số ảnh chụp tuyệt đẹp này cậu chẳng thấy gì ngoài một sự trống rỗng. Ở đâu đó trong đôi mắt nàng chính là sự miễn cưỡng nào đấy không hình dung được, hoặc có khi do cậu đã khéo tưởng tượng cũng không chừng.

"Cô ấy thật hoàn hảo, phải không!?" Một giọng nói lạ ôn tồn cất lên từ phía cửa lớn "Hoạ sĩ Son, cuối cùng cũng mời được cô tới đây."

Xuất hiện ở cửa chính của căn phòng là một người đàn ông tuổi đã ngoài 40, toàn thân chỉnh tề và tráng kiện trong bộ suit đen sang trọng. George nở một nụ cười hết sức hòa nhã, dáng vẻ ấy của ông ta khiến Seungwan có một chút ngột ngạt gì đó khó diễn tả nên thành lời.

"Chào ông, ông Lee. Thật hân hạnh cho tôi." Seungwan gật nhẹ đầu chào.

"Gọi tôi George, đây là Bae Joohyun-vị hôn thê của tôi, cũng chính là người phụ nữ trong những tấm ảnh mà cô đã thấy ở đó."

"Joohyun? Chính là cô ấy ư?" Seungwan nghĩ thầm, đôi mắt không tự chủ hướng nhanh đến người phụ nữ đang dần xuất hiện ở khung cửa lớn.

Nàng, Bae Joohyun, thật quý phái trong chiếc váy đen tuyền dài chấm gối ôm lấy cơ thể. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh buông hờ bên vai, xuất hiện bên cạnh George, lấp lánh như một món trang sức quý giá nhất.

"Rất hân hạnh, thưa bà Bae" Seungwan lịch sự cúi đầu, lại có một chút bối rối ngại ngùng khó hiểu lập tức xen vào chuỗi hành động của cậu.

Chết tiệt, Son Seungwan hoá ra nhút nhát đến vậy sao!? Bất cứ sự tiếp cận lạ nào cũng khiến cậu cảm thấy thật căng thẳng. Hay việc sống kín lập dị trong suốt một thời gian dài đã sớm biến cậu thành loài thỏ mất rồi?

"Em chắc không nhỏ tuổi hơn tôi bao nhiêu. Có thể xưng hô với em thế nào?" Chất giọng husky của nàng cất lên trầm khàn, gợi cho Seungwan nhớ đến một bản nhạc nào đó rất hay mà cậu đã được nghe từ lâu lắm rồi, nó ngọt ngào, ấm áp và rất nữ tính. Tông giọng của nàng không cố ý xa cách, lại không quá gần gũi, đơn giản là khiến người ta không thể không lưu tâm.

"Bà có thể gọi tôi là Seungwan, bà Bae." Cậu nói trong lúc cố hướng ánh nhìn của mình nhìn xuống đất, tránh nhìn vào mắt nàng.

"Em hãy cứ gọi tôi là Joohyun, nhé" Đôi môi hoàn hảo của nàng khẽ vẽ lên một nụ cười mỉm, đôi mắt vẫn ung dung chiếu thẳng vào cậu. "Son Seungwan."

"Joohyun." Seungwan thì thầm trong cuống họng như một cái máy.

Thật chậm rãi, Joohyun đưa ra bàn tay nàng với những chiếc móng tay được dũa vuông cạnh và phủ sơn màu mận chín, tông màu làm bật lên làn da trắng như tuyết đến trước mắt Seungwan và chờ đợi. Cậu bối rối và rụt rè đưa bàn tay phải của mình ra bắt lấy, siết nhẹ. So với lòng bàn tay mềm mại như nước của nàng, bàn tay suốt ngày nhuốm đầy màu vẽ và sớm bị chai sạn bởi vô số vết cắt sâu từ những lần chuốc bút chì của Seungwan có vẻ thô cứng hơn rất nhiều.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, người phụ nữ có vẻ không-lớn-hơn-cậu-là bao này đã sớm mang đến cho cậu một cảm giác rất khác lạ. Ngay cả bản thân Seungwan cũng không thể giải thích được cảm giác đó là như thế nào nữa. Cậu phải liên tục nhắc mình tránh nhìn vào đôi mắt ấy để khỏi rơi vào trạng thái mất hồn đi đâu đâu. Chưa kể với dáng vẻ kiêu sa đó, Joohyun thật sự khiến cậu không thể rời mắt khỏi nàng một giây nào.

Seungwan tin rằng bản thân mình không thể chỉ dùng từ "đẹp" để hình dung cho bằng hết những đường nét câu dẫn trên cơ thể của nàng. Trong cái đầu hay thích tưởng tượng của Seungwan, sự cuốn hút phát ra từ nàng thật sự khiến cậu có một cảm giác như bị dòng điện mười nghìn vôn chạy dọc sống lưng.

Một người chưa từng biết đến yêu thương là như thế nào, thậm chí cả giới tính của mình cậu còn vứt bừa ở đâu đó chẳng buồn phát xét, giờ đây lại đang thật sự để tâm đến một người phụ nữ, lại còn lớn tuổi hơn mình ư?

"Tôi đã được xem qua tranh của em, quả thực rất đẹp." Joohyun tiếp tục mở đầu cho cuộc trò chuyện mới.

"Chị quá khen rồi." Seungwan lại thành công trong việc che giấu sự căng thẳng bên dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh của mình.

"Họa sĩ Son, Joohyun, mời sang đây." George cất tiếng ôn tồn, khiến Seungwan như tỉnh ngủ. Ông ta khoan thai bước đến bên chiếc sofa bằng da thuộc màu nâu sẫm đặt ở góc phòng và chễm chệ ngồi xuống. Joohyun, gần như là theo mặc định, cũng bước tới và im lặng ngồi xuống bên cạnh vị hôn phu uy quyền của mình.

George với tay mở chiếc hộp gỗ trên bàn, lấy ra hai điếu xì gà được vấn công phu bằng lớp lá màu nâu sẫm, một đưa lên miệng, và một đưa về phía Seungwan .

"Cô Son!?" Ông ta mời.

"Thế này là đủ." Seungwan giơ cao ly whiskey đang sóng sánh nước trong tay mình, khiến viên đá nhỏ va lanh canh vào thành ly, báo hiệu lượng rượu trong ly chỉ còn lại một ít.

Sau câu trả lời của Seungwan, George liền thu tay về, lại chìa sang phải, đến trước mặt vị hôn thê xinh đẹp của mình. Ông ta không nói gì nhưng ánh mắt như đang chờ đợi ở nàng một sự phản hồi nào đó.

Đôi mắt nhung tuyệt đẹp của nàng rất nhanh liếc nhìn Seungwan trong tích tắc vài giây, sau đó điệu đà ngậm lấy điếu thuốc. George nhoẻn miệng cười, ông ta vừa ý đưa chiếc quẹt Dupont mạ vàng bóng loáng lên mồi thuốc cho nàng trước khi tự châm lửa mồi điếu thuốc trên miệng mình.

Joohyun rít vào một hơi thật sâu rồi thở ra làn khói đầu tiên của điếu thuốc. Đôi mắt nàng nhắm hờ vào rồi lại mở ra.

"Thế nào!?" George hỏi. Đôi mắt đậm ý cười vẫn không thể rời khỏi gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Em không thích." Nàng từ tốn lắc đầu.

"Haha, sao lại không thích!? Là loại thượng hạng đấy."

Joohyun không trả lời, chỉ nhẹ nhàng dụi điếu thuốc loại thượng hạng đó vào gạt tàng trước ánh nhìn cưng chiều và thích thú của George, và ánh mắt khó hiểu của Seungwan.

"Không thích tức là không thích. Cho dù là loại thượng hạng đi chăng nữa em cũng không thể để tâm được."

Giọng nói của Joohyun cứ như một làn gió thanh mát, dịu dàng cất lên, bay thẳng vào tai Seungwan như một loại khói trắng ảo diệu nào đó. Bờ môi nàng luôn giữ một nụ cười mỉm tưởng chừng rất dửng dưng, nhưng hoá ra nó lại không đơn thuần như vậy. Seungwan cảm thấy ly rượu mình đang uống có khi lại không làm cậu say bằng nụ cười đầy ẩn ý đó. Ngồi ở vị trí đối diện với nàng quả thực chẳng giúp ích được gì ngoài khiến Seungwan chìm đắm vào từng điệu bộ cử chỉ nhẹ nhàng đến mê người.

"Seungwan." Joohyun đung đưa chiếc cốc trước trước mặt cậu.

"À vâng." Cậu bối rối với lấy chai whiskey trên mặt bàn và rót vào cốc một ít rượu.

"George, anh vẫn chưa cho em biết mục đích của cuộc gặp mặt này đấy." Nàng bắt chéo chân, một tay nâng lấy cốc rượu, một tay chống lên đùi với lòng bàn tay đỡ dưới cằm của chính mình. Động tác thật tao nhã, khiến cho nàng dù chỉ là đang ngồi yên cũng đã rất hoàn hảo trong mắt người đối diện.

"Haha, hỏi hay lắm!" George bật tiếng cười sảng khoái trước câu hỏi của nàng. "Hyunie, anh muốn tặng một món quà cho em." Ông ta nói với nàng, dứt lời liền quay sang Seungwan, nói như ra lệnh "Hoạ sĩ Son, tôi muốn cô vẽ Joohyun."

Seungwan không quá bất ngờ, dù sao cũng đã đoán được ý định của George khi ông ta mang nàng cùng tới đây. Cậu hớp một ngụm whiskey rồi từ tốn "Xin lỗi, tôi trước giờ chưa từng vẽ tranh chân dung."

"Cô cứ ra giá đi!" George cắt lời.

"Nghệ thuật không phải thứ để trả giá, ông Lee. Nghệ thuật đẹp càng không. Thành thật xin lỗi."

"Em nói thế có phải là quá tự mãn không, Son Seungwan!?" Joohyun lại nhếch môi cười, đôi môi tô son đỏ điệu nghệ hớp lấy một ít chất lỏng màu hổ phách sóng sánh từ miệng ly thuỷ tinh trong suốt. "Em khiến tôi thật sự cảm thấy hiếu kì đấy."

"Haha! Joohyun, không được thất lễ với hoạ sĩ Son!" George Lee cười phá lên sảng khoái. Dường như tất cả những gì nàng nói đều khiến ông ta thích thú lắm thì phải.

"Bae Joohyun tôi không đủ tư cách để được vẽ vào tranh của em sao, hoạ sĩ Son?" Nàng vẫn tiếp tục cất tiếng, và Seungwan chẳng hiểu nổi vì sao mình lại trở nên vô cùng bối rối, điều chưa từng xảy ra trước đây.

"Chị đừng hiểu lầm, tôi...tôi không có ý đó." Seungwan lại vuốt tóc, cố gắng giữ lại chút điềm tĩnh cuối cùng của mình.

"Vậy thì chứng minh đi. Tôi sẽ rất vinh dự nếu được nhìn thấy mình trong tranh của Seungwan đấy."

Thế đấy, cuộc đối thoại kết thúc khi nào Seungwan cũng chẳng nhớ. Cho đến khi cậu chính thức dọn vào dinh thự để bắt đầu công việc mà mình chưa bao giờ làm trước đây, Seungwan mới dần dần nhớ ra là mình đã gật đầu nhận lời nàng một cách dễ dàng và ngoan ngoãn như thế nào.

.

"Theo lời căn dặn của ngài Lee, căn phòng này sẽ do cô toàn quyền sử dụng, thưa cô Son! Tường và mọi thứ đã được sơn trắng, giá vẽ và màu vẽ đã được chuẩn bị đầy đủ ở kia. Có bất cứ yêu cầu gì, xin cô vui lòng báo cho tôi được rõ."

Lại là người quản gia lớn tuổi đón tiếp Seungwan, nhưng lần này có vẻ cậu đã dễ thở hơn rất nhiều. Có lẽ vì Seungwan đã chuẩn bị sẵn tâm lí, hoặc cũng có thể là vì yêu cầu phòng ốc của cậu đã được George đáp ứng một cách quá chu đáo.

"Được. Cảm ơn ông" Seungwan không quên lễ phép cúi chào ông quản gia trước khi ông ta rời đi.

Buông chiếc túi bằng da bò đã sờn cũ của mình xuống, Seungwan bước thẳng tới ban công và mở ra cánh cửa lớn. Gió lạnh mang theo những bông tuyết li ti lập tức ùa vào phòng, làm thổi tung cả dải rèm trắng. Cậu quay người, tựa lưng vào lang can bằng sứ trắng và quan sát. Căn phòng này thật rộng. Ngoài chiếc giường lớn được trải drap màu xám thẳng thóm nằm ở vị trí trung tâm gần cửa ra vào; ở góc phòng, gần ô cửa sổ bằng kính rộng chạm đất là hai giá vẽ bằng gỗ thông loại lớn; bên cạnh giá vẽ là một bộ bàn ghế cũng bằng gỗ cỡ nhỏ được chạm khắc khá cầu kì. Màu và giấy vẽ, tất cả đều được sắp xếp rất ngăn nắp trên chiếc kệ được sơn trắng và đặt gọn vào một bên bờ tường.

Hoá ra Son Seungwan lại dễ được thoả mãn như thế. "Thật hoàn hảo." Seungwan mỉm cười hít một hơi thật sâu trước sự thoải mái mà căn phòng này mang lại.

Với bản tính khá kì lạ, ngoại trừ tranh vẽ, Seungwan không thích những thứ xung quanh mình có quá gì nhiều màu sắc. Từ giường, tủ, rèm cửa cho đến sàn nhà, tất cả tốt nhất nên được giữ ở những tông màu cơ bản, nếu là trắng hoặc đen thì lại càng tốt. Ngay cả quần áo cũng thế, ngoài trắng và đen tuyệt nhiên sẽ chẳng có màu gì khác nữa.

Seungwan bước đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh chiếc giá vẽ, cậu chậm rãi sắp xếp những dụng cụ vẽ mà mình mang tới lên đó. Từ lọ cắm bút, cọ vẽ, đến những chiếc bút chì đã được chuốt nhọn, tất cả đều được Seungwan lần lượt bày biện ra bàn theo một trật tự nhất định.

"Tại sao tất cả đều là màu trắng ?" Chất giọng husky quen thuộc ấy lại vang lên sau lưng Seungwan. Cậu ngoái đầu nhìn lại, liền trông thấy Joohyun, lúc này đang đứng tựa vai vào khung cửa gỗ. Trên tay nàng là một cốc thủy tinh sóng sánh ánh hổ phách quen thuộc.

"Sao Seungwan lại không trả lời!?" Joohyun tiếp tục hỏi, đồng thời tự ý bước hẳn vào phòng và nhẹ nhàng đến bên giường, chọn một vị trí mà nàng vừa ý nhất và ngồi lên đó, và lại bắt chéo chân như cái cách nàng vẫn thường làm. Một tay chống hờ lên lớp drap trắng, tay còn lại đung đưa ly whiskey một cách điệu đà.

"Màu sắc trong tranh đã là quá đủ với tôi rồi, cô Bae." Seungwan nói, đồng thời quay trở lại với công việc đang dở tay của mình.

"Gọi tôi là Joohyun." Joohyun có vẻ như không giấu được vẻ gắt gỏng đôi chút trong giọng nói của mình, Seungwan đoán thế. Điều đó khiến cậu dừng tay, lại quay ra sau nhìn người hiện có vẻ đang phật ý vì điều gì đó, cậu nhẹ giọng "Tôi xin lỗi, Joohyun."

Joohyun nhoẻn môi cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng Seungwan có thể thấy được rõ, là biểu hiện của sự vừa lòng.

"Em sẽ vẽ tôi ngay bây giờ chứ?" Joohyun tiếp tục đưa ra câu hỏi, tay vô thức đặt ly whiskey lên chiếc bàn gỗ cạnh đầu giường. Nàng chống hai tay bên thân và hồn nhiên đung đưa hai chân như thể ở đây có sự tồn tại của một chiếc xích đu nào đó.

"Không, không phải bây giờ." Seungwan đáp.

"Thế đợi đến bao giờ!?" Vẫn là câu hỏi bâng quơ, dường như không thể tìm thấy được sự quan tâm thật sự trong câu nói đó.

"Chị rất thích được hoạ vào tranh hay sao?" Seungwan vừa hỏi vừa tiếp tục sắp những cuộn giấy khổ lớn vào mọt chiếc bình cao cổ hình trụ đặt cạnh giá vẽ.

"Thật ra thì tôi không thích cũng không cần gì cả." Giọng nàng vang lên, hờ hững và nhẹ nhàng như một cơn gió bên cửa sổ.

Seungwan lại một lần nữa dừng tay. Rốt cục người phụ nữ này muốn cái gì kia chứ.

"Thế tại sao hôm đó chị nhất định..." Cậu vừa hỏi vừa quay hẳn lại nhìn nàng, nhưng căn phòng trống không. Chiếc cốc đang uống dở vẫn còn nằm đó nhưng người đã rời đi rồi.

Đến bất chợt, đi cũng lặng lẽ, Joohyun lúc nào cũng thành công trong việc khiến người khác có cảm giác hiếu kì. Và Seungwan là một ví dụ, cậu đã tự khẳng định như thế. Đối với Seungwan điều khiến cậu quan tấm nhất chính là hội hoạ, nhưng sau khi gặp Joohyun có lẽ cậu phải suy nghĩ lại.

.

Đêm đến là khoảng thời gian mà Seungwan thích nhất. Chỉ cần một ly whiskey, vài ba cây cọ và một bản nhạc bất kì, Seungwan cảm giác như mình hoàn toàn có khả năng bay cao lên không trung.

Cô độc cũng có cái vui của nó. Những thứ vô tri quanh mình tưởng chừng không giúp ích được gì nhưng ngược lại gần gũi lạ thường. Giấy vẽ, cọ, màu nước, cái bàn gỗ, cái ghế ba chân, tất cả chúng đều trở nên hữu hình và đều có linh hồn trong mắt cậu.

Seungwan nắm cọ vẽ trong tay, tay còn lại đung đưa ly Whiskey vàng sánh màu hổ phách, từng nét, từng nét liền tuôn ra nhu một bảng nhạc vô định. Càng uống cậu càng tỉnh, bức họa cậu vẽ càng trở nên xuất thần hơn bao giờ hết. Mái tóc đen óng được Seungwan cột hờ trên đỉnh đầu bằng một sợi dây cột bằng cao su màu đen, loại bất kì ai cũng có thể mua được từ tiệm tạp hoá ven đường. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu mặc kệ. Tóc mái lòa xòa trước mắt, cậu mặc kệ. Thậm chí hai bên mặt bị lem luốc những màu là màu như một đứa trẻ thích nghịch phá đồ đạc, cậu cũng chẳng quan tâm. Seungwan chính là loại người như thế, một khi đã vẽ, trái đất dù có ngừng quay cũng không bị ảnh hưởng.

Seungwan thả hồn vào tranh, rồi lại nốc cạn hết cốc rượu này đến cốc rượu khác đến khi cơ thể rã rời vì mệt. Cậu thiếp đi bên giá vẽ của mình như một điều hiển nhiên không thể thay đổi.

Đêm đầu tiên tại dinh thự, trong giấc ngủ chập chờn, Seungwan mang máng nghe thấy tiếng xô vỡ của đồ đạc, tiếng bước chân hối thúc và tiếng cãi vã của ai đó. Cuộc cãi vã có lẽ không lớn lắm, cũng chẳng kéo dài. Sự yên ắng lại sớm về với màn đêm của riêng cậu. Quá mệt mỏi với chai whiskey đã vơi đi một nửa, Seungwan bỏ ngoài tai tất cả, cứ thế đi sâu vào giấc ngủ không chút mộng mị.

.

Seungwan thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Tiếng gõ cửa đều đều vang lên ngoài cửa gỗ khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu làu bàu uể oải rời khỏi chiếc giá vẽ để đến phản hồi với tiếng động chói ta kia. Trong chốc lát, cậu ước mình đang sống ở chốn nào đó không người để đừng bị ai làm phiền.

"Bữa trưa đã sẵn sàng, thưa cô Son" Cô hầu gái cúi đầu lễ phép thưa.

"Tôi tới ngay, xin đợi một lát" Seungwan hơi ngần ngại núp sau cánh cửa, đôi mắt vẫn chưa thể mở to hết.

"Cô Son, xin cứ thong thả."

Họ kết thúc cuộc nói chuyện vô cùng máy móc cũng là lúc cậu nhận thấy bụng mình có chút trống rỗng. Trận say đêm qua đã kéo giấc ngủ của cậu đến tận trưa sao?

"Thật nhức đầu." Cậu gõ gõ vào trán.

Bữa ăn đầu tiên ở một nơi ở lạ lúc nào cũng sẽ làm Seungwan cảm thấy không ngon miệng. Chiếc bàn lớn ở phòng ăn dành cho chục người càng khiến vị giác của cậu trở nên khắc nghiệt.

"Đêm qua em ngủ không ngon sao, Seungwan?"

Từ cửa lớn, nữ chủ nhân của dinh thự xuất hiện có phần lười nhác trong chiếc váy ngủ bằng vải gì đấy mà Seungwan cũng không biết gọi tên, cậu chỉ biết rằng nó rất mỏng, và nó cứ buông hờ hững, gợn sóng trên cơ thể của nàng như thể nước trên mặt hồ vào mùa thu. Thật may mắn là bên ngoài chiếc áo ngủ mỏng tang ấy lại có một chiếc áo khoác kimono với chất liệu tương tự, khiến cho cái sự mỏng manh kia hoàn toàn trở nên rất nghệ thuật và kín đáo.

Nhưng dù sao Seungwan thật sự đã muốn ngừng ăn ngay khi nàng xuất hiện. Mái tóc không chải sấy, gương mặt mộc không chút phấn son, ấy vậy mà người vẫn rất toả sáng. Seungwan tự thở dài trước nghịch lí đó. Cậu dừng lại động tác xử lí bữa ăn của mình và ngẩn người ra. Có một chút trầm ngâm, một chút bất ngờ, và một chút say sưa vây lấy ánh mắt cậu.

"Sao em lại nhìn tôi chằm chằm thế!? Bộ trông tôi xấu xí lắm sao?" Nàng vô thức vuốt gọn mái tóc bồng sang một vên vai, đôi mắt không chì kẻ ánh lên ý cười.

"Không, không phải thế! Chỉ là..." Seungwan ngập ngừng từng chữ trong miệng, rồi lại cúi xuống tập trung xới xới phần ăn trước mặt mình.

"Em nói tiếp đi? Chỉ là thế nào?" Nàng nghiêng đầu, bàn tay trắng muốt hờ hững chống lấy cằm, nụ cười trên khuôn miệng xinh đẹp lại càng thêm đậm.

Seungwan vẫn tiếp tục chọn cách lắc đầu không nói, bởi nếu như để nàng biết những điều cậu muốn nói là "Chị quá đẹp, không trang điểm lại càng đẹp" liệu nàng có nghĩ rằng Seungwan bệnh hoạn không?

"Hôm nay...chúng ta bắt đầu nhé?" Seungwan ngập ngừng nói với người phụ nữ trước mặt mình.

"Bắt đầu!?" Nàng cố tình hỏi lại.

"Tôi sẽ bắt đầu vẽ chị."

Joohyun không đáp, đôi mắt nhung liền cong lên, khuôn mặt trong phút chốc thoát li khỏi sự băng lãnh vốn có mà Seungwan đã từng cảm thấy khi lần đầu tiếp xúc với nàng.

"Hôm nay chị không bảo là không thích nữa sao?" Seungwan thắc mắc.

"Tôi bảo mình không thích bao giờ!?"

"Chẳng phải hôm qua...?"

"Có sao? Sao tôi không nhớ nhỉ? Được Son Seungwan em đích thân vẽ chân dung, người phụ nữ nào lại không thích chứ?" Nàng điệu nghệ đưa một quả cherry đỏ mọng lên môi, cắn một miếng nhỏ. Ý cười trong đôi mắt nàng càng hiện rõ lên một lần nữa. Trong giây phút, Seungwan đã thề rằng đôi mắt đó chính kiệt tác mà Chúa đã ban cho nàng, cũng là điều hấp dẫn nhất ở một người phụ nữ mà cậu đã từng được ngắm. Suốt buổi ăn đó, chính đôi mắt của nàng đã đưa Seungwan đi xa tận đâu đó trên cao. Nó khiến cậu không thể để tâm vào những thứ đang diễn ra cũng như những thứ cậu đang cắt trong đĩa nữa.

"Chị đi đâu thế?" Seungwan hỏi khi nàng đột ngột muốn rời đi.

"Tôi đi thay một bộ quần áo mới. Không lẽ Seungwan muốn vẽ bộ dạng này của tôi vào tranh sao?" Joohyun từ tốn đáp.

"Như thế này là được rồi. Hôm nay tôi chỉ chụp ảnh của chị." Seungwan đưa tay ra sao gáy tóc gãi nhẹ.

"Được!? Là được thế nào?" Joohyun dừng bước.

"Chị luôn đẹp mà. Thế nên...không cần phải thay đồ hay trang điểm nữa." Seungwan trả lời câu hỏi một cách bản năng không tính toán trước, thế nên khó tránh khỏi sự ngốc nghếch, ngây ngô.

Đôi mắt nàng bất ngờ nhìn vào Seungwan chằm chằm, và có vẻ gì đó bối rối đôi chút. Người phụ nữ này, đôi lúc tạo cho người ta cảm giác thật khó hiểu và lạnh lẽo, nhưng đôi khi chỉ đơn thuần là một người phụ nữ, không sắc sảo, không câu dẫn, và rất dễ dàng để làm cho nàng vui lòng bởi những thứ hết sức bình thường.

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen." Nàng cười.

.

Seungwan từ tốn mở cánh cửa của căn phòng mình đang ở rồi nép qua một bên để nàng bước vào. Thật ra ngày hôm qua Joohyun đã ghé quá rồi đó thôi. Nhưng không hiểu sao hôm nay khi đứng ở ngưỡng cửa này nhìn nàng bước vào một lần nữa, Seungwan lại có cảm giác là lạ. Cậu chưa cởi mở như thế với ai bao giờ.

"Seungwan không tính mời tôi ngồi sao?" Joohyun chắp tay sau lưng, ngó quanh rồi quay sang hỏi khi thấy Seungwan cứ đứng tần ngần sau lưng không chịu lên tiếng.

"Nhà là của chị mà? Chị có thể tùy ý." Seungwan lại gãi gáy tóc của mình, trả lời câu hỏi có một chút máy móc.

"Tất cả đồ đạc của em chỉ có bấy nhiêu?" Seungwan gật gật đầu, miệng không tự chủ liền nhoẻn lên một nụ cười thật nhỏ mà chính cậu cũng không biết đến sự hiện diện của nó. Nguyên nhân khiến cậu cười cũng dễ hiểu thôi mà, bởi bây giờ cậu mới biết người phụ nữ này rất thích chất vấn người khác với đủ loại câu hỏi mặc dù bản thân nàng đã biết quá rõ câu trả lời rồi.

"Chị dùng nước lọc nhé, ngoài whiskey ra tôi chỉ còn loại đó."

"Em cười thật đẹp, Seungwan"

Seungwan ngớ ra một giây. Gương mặt trắng như sữa của liền ửng đỏ lên không kiểm soát được.

"Chị...đôi mắt của chị cũng rất đẹp." Seungwan lắp bắp một cách máy móc.

Joohyun nghe thấy liền bụm miệng cười khúc khích.

"Seungwan, gọi em như thế có được không? Tôi không biết vì sao nhưng gọi như thế có lẽ gần gũi hơn."

"Nghe không quen lắm nhưng cứ gọi thế nếu chị thích."

"Sao em ít nói thế?" Joohyun lại nghiêng đầu thắc mắc.

Seungwan nghe thấy câu hỏi nhưng không trả lời vội. Cậu lặng lẽ cầm chiếc máy ảnh đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn lên và hướng về phía Joohyun, 'tách' một cái, kịp thu vào ống kính hình ảnh gương mặt nàng đang ngây ngô chờ đợi câu trả lời. "Vì tôi không biết nói những lời ái ngữ."

"Này, sao em lại chụp bất ngờ như thế!? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị cơ mà!?" Nàng trách.

"Tôi đã nói rồi, chị luôn đẹp mà."

'Tách'

"Sao lại chụp léng nữa rồi?"

"Không ai sai lầm hai lần liên tiếp cả, cô Bae ạ."

"Em...!!!"

'Tách' "Giờ là lần thứ ba liên tiếp." Seungwan cười thật tươi. Là nụ cười hoàn toàn tự nhiên, không cố tạo cũng không muốn ngăn lại.

"Joohyun ngồi xuống chiếc ghế đó đi! Chỉ cần làm theo lời tôi là được."

Joohyun nghe theo, nàng im lặng ngồi lên chiếc ghế gỗ có tay vịn mà Seungwan vừa kê ở giữa phòng.

"Joohyun, nhìn vào ống kính nhé."

'Tách'

"Seungwan thật sự bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 25. Còn Joohyun?"

"Hỏi tuổi thật của phụ nữ là hành động khiếm nhã đấy!"

"Xin lỗi vì điều đó! Nhưng dù sao tôi vẫn sẽ gọi Joohyun là chị. Joohyun lớn tuổi hơn tôi mà."

"Trả lời hay lắm."

'Tách'

"Seungwan vẽ tranh từ năm bao nhiêu tuổi?"

"Từ khi có thể cầm bút được."

"Đã có người yêu chưa!?"

"Chưa có, cũng sẽ không có."

Khuôn mặt Joohyun lúc này không giấu khỏi sự thích thú. Nói chuyện với cậu thật sự đã làm nàng vui vẻ như thế đấy.

"Mời tôi một ly whiskey được không?"

"Được."

Seungwan ngừng lại động tác, cậu từ tốn đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng nơi có một chai whiskey đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh vài ba cái ly thuỷ tinh trong suốt. Cậu cho vào đó một viên đá, rót ra một ít rượu rồi mang tới cho nàng.

"Bài nhạc Seungwan đang nghe có tên là gì!?"

"Fix Me"

"Mời tôi nhảy một đoạn được không?"

"Tôi không biết nhảy."

"Hãy cứ mời thôi. Chúng ta sẽ thử."

Seungwan có chút chần chừ trước lời đề nghị đó. Cậu chưa bao giờ làm điều này trước đây cũng như chưa từng có sự đụng chạm ở cự li gần với bất kì ai. Vậy mà ngay lúc này điều đó sắp sửa xảy ra, ngay trong căn phòng này, và với Joohyun, người phụ nữ làm cậu bị loạn trí.

Seungwan tháo chiếc máy ảnh ra và để nó lên chiếc bàn gỗ cạnh giá vẽ, sau đó bước về phía nàng. Thật chậm, cậu đưa tay phải của mình ra trước:

"Joohyun, có thể nhảy với tôi một bản nhạc được không!?"

Đôi môi Joohyun vẽ lên một nụ cười mỉm thật đẹp, nàng gật đầu "Rất sẵn lòng."

Joohyun đặt bàn tay mềm mại của mình vào bàn tay lắm vết chai sần vì vết cắt của Seungwan. Lúc hai bàn tay chạm vào nhau, Seungwan có cảm giác trái tim mình chợt đổi nhịp. Nó không còn chịu yên bình và điềm tĩnh như nó của mọi ngày nữa, mà bỗng gấp gáp, run rẩy đến lạ. Nàng chủ động tiến gần đến, toàn thân Seungwan vẫn cứng đờ như một khúc gỗ. Cậu phải làm gì tiếp theo bây giờ, khi mà đôi mắt kia đang ở quá gần đến thế.

"Tôi...tôi thật sự không biết nhảy." Chiếc sơ mi của Seungwan bỗng ướt đẫm mồ hôi mặc dù bên ngoài tuyết vẫn đang không ngừng rơi.

"Đầu tiên phải đặt tay lên đây, tay bên này nữa." Joohyun thì thầm. Nàng chủ động kéo hai tay Seungwan đặt lên eo mình. Rồi rất tự nhiên, nàng buông hờ đôi tay lên vai cậu và nói rất khẽ "Bước nào, Seungwan."

Giai điệu ma mị của bản nhạc cứ văng vẳng bên tai, còn Seungwan đã gần như rơi vào trạng thái mông lung xa xăm nào đó. Cậu cố tập trung mọi giác quan mà mình có được chỉ để cảm nhận sự mềm mại từ đôi bài tay của Joohyun trên vai mình, cảm nhận sự ấm áp của cơ thể nàng trong vòng tay. Đôi mắt Seungwan không thể rời đi đâu được nữa, nó cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt nàng đang ở rất gần.

Cảm giác như thế này trước đây Seungwan chưa bào giờ được trải qua, có thứ gì đó rất mãnh liệt đang xâm chiếm lấy từng tế bào thần kinh cảm giác của cậu, len lõi trong huyết quản khiến Seungwan không muốn rời khỏi một giây nào nữa.

Seungwan biết tất cả đã thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip