Shot I

[Threeshot] When The Angel In Love

Paring: JiJung

Au: Gill aka Gao

Rating: G

P/s: đây là lần đầu tiên Gao up fic lên W...có gì hem đúng...m.n góp ý nha :D....enjoy

SHOT 1

Tôi là 1 thiên thần

Tôi chỉ đến con người, đưa họ đi đến thế giới bên trong

Nơi giao thoa giữa thiên đường và địa ngục, ở đó họ sẽ được nhìn thấy thế giới trong 49 ngày sau khi chết. Sau đó, linh hồn họ sẽ về cõi vĩnh hằng

Có thể là thiên đường, cũng có thể là địa ngục. Đó là định mệnh của mỗi người

Hôm nay, lần đầu tiên tôi đi làm nhiệm vụ.

Đại thiên thần có nói, con người có 1 sức mạnh mà k một thiên thần hay quỷ dữ nào chống lại được, đó chính là tình cảm.Vậy nên tôi không được để tình cảm của họ đánh bại. Vì thiên thần có trái tim băng giá.Không thể nào đập, thiên thần k có máu.Nếu chảy máu, tôi sẽ k còn là thiên thần nữa

Đó là những lời dặn của đại thiên thần, trước khi tôi rời khỏi thiên đường, xuống trần gian làm nhiệm vụ.Mỗi thiên thần đều nắm giữ 1 chiếc lông vũ bạc, chứa đựng quyền năng của thiên thần.Tôi có thể ẩn thân vs loài người, cũng có thể hiện ra trước mặt họ.

Đứng trên nơi cao nhất, nhìn xuống nhân gian hỗn độn. Với tôi mọi thứ thật lạ lẫm.Ở đỉnh của tòa nhà đối diện, cũng có một thiên thần. Chắc cũng làm nhiệm vụ như tôi.Tôi có thể dễ dàng nhận ra các thiên thần, vì họ luôn mặc đồ màu trắng và đeo lông vũ bạc trên áo. Tôi cũng thếTôi hỏi thiên thần đối diện, chúng tôi có thể nói chuyện bằng tâm trí

_Chào thiên thần, cũng làm nhiệm vụ ở đây à

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy trắng dài thanh thoát.Cô ấy hướng mắt về phía tôi. Khuôn mặt vẫn băng lạnh, đó chính là khuôn mặt của các thiên thần

_chào. Bạn là thiên thần mới phải k?

Tôi cũng nhìn cô ấy

_Um. Cho mình hỏi đây là đâu.

_ đây là một đất nước có tên Đại hàn dân quốc, người ta thường gọi nó là Hàn Quốc

_tôi là thiên thần quản lý của bạn ở đây, tôi đã đến thế giới này 50 năm rồi. Tên trần gian của tôi là Park Hyo Min

_tên trần gian của tôi là Ham Eun Jung, xin chào thiên thần quản lý

_Thiên thần HEJ hãy cất đôi cánh của mình đi, từ nay tôi sẽ sống chung với cậu. Chúng ta sẽ sống như những người bình thường

Tôi vội xếp đôi cánh thiên thần sau lưng lại. Đi theo thiên thần quản lý

Chúng tôi sống trong một tòa nhà mà người trần gian gọi là Chung cư. Nó đối diện với 1 một nơi gọi là bệnh viện Seoul

_từ nay, chúng ta sẽ là BS trong BV này, như thế nhiệm vụ có thể hoàn thành suôn sẻ, vì BV là nơi có rất nhiều người chết

Thiên thần quản lý chỉ tay qua ô kính, từ tầng 14 của tòa Chung cư, tôi nhìn thấy BV Seoul nơi chúng tôi làm nhiệm vụ.Thiên thần bỗng quay mặt, đối diện với tôi. Khuôn mặt cứng đơ biến đổi, cái này là gì tôi k biết. Khóe môi thiên thần nhếch lên, trông rất đẹp. Tôi nên gọi tên nó là gì đây

_đây gọi là cười

Thiên thần nhẹ nhàng nói

_tôi sẽ dạy cậu những biểu cảm của con người, chỉ cần cậu giả vờ như vậy. sẽ không ai nghi ngờ cậu cả. Thiên thần HEJ

Tôi đến gần, sờ lên khuôn mặt thiên thần quản lý, môi vô thức nhắc lại

_cười

_đúng, cười

Thiên thần cũng nhắc lại, khóe miệng lại nhếch lên.Những ngày sau đó, tôi học tập để cư xử giống như con người.

1 tháng sau

_Được rồi, bây giờ cậu có thể làm nhiệm vụ cùng với tôi. Cậu đã rất giống con người rồi. Nhưng hãy nhớ rằng, cậu k phải là một con người thật sự. Cậu không được bị con người quyến rũ bởi thứ gọi là tình cảm. Nếu k, hậu quả sẽ rất khủng khiếp đấy.

Thiên thần quản lý nói với tôi. Nhoèn nụ cười. Tôi biết , đó là cười mỉm. Tôi học rất nhanh mà, tôi cũng cười lại

Trong bệnh viện

Ai cũng biết tôi và thiên thần quản lý là BS, là nhờ quyền năng của các thiên thần. ở ngoài, tôi gọi thiên thần quản lý là Hyo Min.Chúng tôi được gọi là bác sĩ ngoại khoa, vì thiên thần k được can thiệp vào sự sống chết của con người. Nếu là ở những khoa khác, có nghĩa là phải cứu người, như thế thì không thể được. Chúng tôi chỉ có thể đưa họ đi, sau khi họ đã chết thật sự.Chính xác thì tôi là BS tai, mũi, họng. Những kiến thức chuyên môn của BS tôi đều biết, tôi dùng quyền năng để học nó mà.

Hôm nay, trong phòng BS.

Bệnh nhân cuối cùng cũng ra về.Mới có 2h30 pm theo giờ trần gian thôi. Vậy có nghĩa là tôi được nghĩ sớm.Tôi ra ngoài, dùng thuật ẩn thân. Đi trong bệnh viện, chờ đợi những linh hồn. Việc mà hằng ngày tôi phải làm vào buổi tối. Thiên thần k cần ngủ, vì vậy tôi có thời gian để thực hiện nhiệm vụ

Có ánh sáng của linh hồn ở đằng xa, tôi vội chạy lại. Là phòng cấp cứu, các bác sĩ đang mổ cho 1 ông cụ. tôi đứng ở cuối giường, nhìn họ tất bật. Tôi biết, ông lão sẽ không qua khỏi, ánh sáng linh hồn đang chập chờn trên cơ thể ông lão.

Tít____________________

Tiếng máy đo nhịp tim nghe chói tai. Tim ông lão đã ngừng đập, linh hồn ông lão đã rời khỏi thể xác, tôi mỉm cười. Nụ cười của tôi rất thuần thục, như một con người. Thiên thần quản lý bảo, tôi nên cười, để những linh hồn k sợ hãi

Tôi chìa tay về phía linh hồn. Ông cụ nắm lấy tay tôi, k ngạc nhiên, không sợ hãi

_ông k sợ tôi à.

Tôi hỏi linh hồn mới.Dù bề ngoài trông tôi rất trẻ, nhưng tuổi của thiên thần khác xa với người trần gia. Vì thiên thần k già. Nên các bạn đừng cho rằng tôi vộ lễ

_sao lại phải sợ, tôi đã sống quá đủ rồi. Lại có thể đi cùng một thiên thần xinh đẹp như cô, tôi rất vui.

Lần đầu tiên tôi gặp linh hồn quái lạ như thế. Tôi dắt tay ông đi vòa thế giới trong.

_đây là nơi ông sẽ nhìn thấy nhân gian trong 49 ngày còn lại. Chào ông

Tôi đinh quay lưng bước ra khỏi thế giới trong.Linh hồn mới bỗng nắm tay tôi lại

_thiên thần, tôi có thể nhờ cô một việc k?

Tôi lưỡng lự, nếu chỉ là việc nhỏ tôi có thể giúp ông cụ

Ong cụ vội nói

_chẵng phải viêc lớn đâu, tôi chỉ muốn cô đưa sợi dây chuyền cho cháu gái tôi thôi. Nó cũng làm BS trong bệnh viện, nhưng nó ở khoa nhi.Nó tên là Park Ji Yeon Sợi dây chuyền ấy là của mẹ nó, tôi đã giử dùm nó rất lâu rồi. Cuối cùng cũng phải đưa cho nó.

Chẳng có việc gì khó, tôi đồng ý ngay

_được, tôi sẽ giúp ông.Vậy sợi dây đó đâu

_nó ở trong túi áo của tôi, lúc vào phòng mổ tôi vẫn đem nó theo

Tôi mỉm cười gật đầu với ông cụ rồi vội bước đi

Quay lại phòng phẫu thuật ban nãy

Trong phòng không còn ai, thân xác ông cụ đã được đậy lại bằng 1 tấm vải trắng, tôi lấy torng túi áo ra 1 sợi dây chuyền cổ, trông rất đẹp. Mặt dây chuyền được chạm khắc những hoa văn phức tạp, rất tinh xảo

Mãi mê ngắm sợi dây chuyền, tôi không để ý có người bước vào.

Là một người con gái xinh đẹp.Cô ấy cũng mặc áo trắng giống thiên thần, nhưng nó là áo BS.So với các thiên thần, cô ấy chẳng thua kém.Chắc chắn sau khi chết, cô ấy sẽ được đại thiên thần chọn cho mà xem. Tôi đang suy nghĩ thì thấyCô ấy bước đến bên thân xác phàm trần kia, giở tấm vải. Khóe mắt có 1 dòng nước.

Tôi biết, đó gọi là khóc.

Thiên thần quản lý đã nói với tôi như thế mà. Thiên thần nói con người rất phức tạp, họ khóc khi vui, khóc khi buồn. Tôi cũng k hiểu rõ thế nào là vui, thế nào là buồn.Nhưng tôi biết, khi người thân họ chết. Họ sẽ khóc, đó gọi là buồn.Nhìn khóe mắt ướt đẫm ấy, sao tôi thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ tôi bị con người làm lay động sao. K thể nào đâu, tôi là thiên thần. Tôi có trái tim băng giá mà.Tôi rất muốn lau nước từ khóe mi ấy, nhưng tôi đang ẩn thân. K thể xuất hiện được, nếu lộ thân phận, sẽ bị phạt rất rất nặng

Một lúc sau

Cô ấy dùng tay quệt nước mắt, cẩn thận đắp miếng vải phủ kín mặt ông cụ

Tôi nghe thoảng qua tai, tiếng nói của cô ấy thật hay, nó trong trẻo, nhưng hình như rất trầm

_chào ông, thế là ông cũng bỏ cháu mà đi rồi

Cô đứng dậy, quay mặt đi ra. Tôi vội đi theo. Tôi đên cuối hành lang, nơi kín đáo, hiện thân. Sau đó, đi đến trước mặt cô gái

_chào cô, tôi là bạn của ông cô.

Tôi cố nở nụ cười, mà thiên thần quản lý gọi là nụ cười rạng rỡ

_ông cô có cái này đưa cho cô

Tôi đưa cho cô ấy sợi dây chuyền

_ông cô nói, đó là của mẹ cô

Cô gái, tên gì nhỉ. A linh hồn mới nói, cô gái tên Park Ji Yeon, nghe hay hay

Park Ji Yeon, đưa tay đón lấy sợi d/c. Khi bàn tay tôi chạm vào tay cô ấy, lạ lắm. Cảm giác như tia sét bắn vào người, tôi vẫn hay bị phạt như thế. Nhưng lần này, cảm giác lạ hơn nhìu, tuy không đau, nhưng rất khó chịu. Tôi vội rụt tay lại

Cô ấy vẫn k để ý, chăm chăm nhìn sơi d/c. Bỗng nhiên, cô ấy khóc rất to, tay ấn mạnh vào ngực, khụy xuống sàn. Nước mắt từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.

Tôi lúng túng quá k biết làm gì. Tôi chưa gặp tình trạng này bao giờ cả. Tôi đưa tay, định đỡ cô ấy đứng dậy

Dường như cô ấy hiểu sao ý tôi rồi thì phải.

Cô ấy ôm chầm lấy tôi, tiếp tục khóc. Nước mắt của cô ấy thấm ướt vai áo trắng của tôi

Rất lâu, cứ như vậy. Người con gái xa lạ ấy khóc trên vai tôi. Tôi cũng chẳng thể nào đẩy cô ấy ra được.

Đến khi cảm nhận được cô ấy k còn run rẩy trên vai tôi nữa. Hình như có điều gì không đúng, cô ấy im lặng quá.

Tôi lay lay cánh tay cô ấy, nó buông thỏng. Chắc cô ấy ngất rồi, tôi biết, vì tôi cũng là một BS mà

Nhức đầu quá

Tôi cựa mình tỉnh giấc

Đây là đâu?

Một chiếc giường thật to, thật êm ái.

Hình như tôi đã ngủ rất lâu rồi

Căn phòng rộng lớn. Lạnh lẽo vô cùng. Vì nó toàn một màu trắng

_Cô tỉnh rồi à.

1 giọng nói cao, trong trẻo. Tôi giật mình.

Người ấy đứng im lìm nơi cửa sổ, như đã đứng ở nơi đó từ ngàn vạn năm

Ánh sáng chiếu rọi, chói lóa đến lạ kỳ

Chiếu xuyên qua thân hình cao cao, mảnh khảnh. Xuyên qua lớp áo trắng tinh. Bao quanh thân thể người ấy là vầng hào quang của ánh dương

Người ấy mỉm cười

_cô đã ngủ rất lâu, chắc cô rất mệt phải k?

Là cô gái ấy, người đã đưa cho tôi sợi dây chuyền. Người đã cho tôi mượn bờ vai để dựa vào

_đây là đâu?

Cô ấy vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười dường như rất ấm áp ấy lại chứa đựng một sự lạnh lẽo

_đây là nhà tôi. Tôi sống cùng chị, cũng là BS trong BV. Hôm nay chị ấy phải trực.

_ xin lỗi, vì tôi k biết nhà cô, nên phải đưa cô về đây

_tôi xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ đi ngay

Tôi bước nhanh xuống giường, nhưng sao chóng mặt quá. Tôi choáng váng, suýt ngã. Có 1 bàn tay đỡ lấy tay tôi. Bàn tay ấy, băng lạnh nhưng vô cùng chắc chắn

_cô không sao chứ? Cứ nghĩ cho khỏe cũng được, không cần vội như vậy đâu

Tôi đành ngượng ngùng ngồi xuống giường

_cô muốn ăn gì không, chắc cô đói lắm. Bây h là h ăn của con người mà?

Con người, cách dùng từ của cô ấy thật kỳ lạ

_tôi k sao. Tôi đã làm phiền cô quá

Tôi định từ chối, nhưng

ọc ọc

Tiếng dạ dày tôi sôi lên vì đói. Tôi ôm chặt cái bụng, cố ngăn không cho tiếng động ấy phát ra

Cô gái ây không có phản ứng gì, cũng không trêu chọc. Lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy một con người khó hiểu như vậy

_cô đói rồi phải k? đó là tiếng phát ra khi đói mà. Cô muốn ăn gì? Tôi sẽ đi mua

_không cần khách sáo đâu, tôi đi nhanh lắm

Tôi ngại ngùng, nhưng không biết làm sao. Đói quá

_Cô gọi cho tôi 1 cái bánh pizza là được rồi

Cô gái ấy gật đầu, quay đi. Tôi chợt nhớ ra, mình vẫn chưa biết tên cô ấy

_này cô ơi, cô tên gì vậy.

Cô gái ấy mỉm cười, vẫn là nụ cười k thật ấy

_tôi là Ham Eun Jung, cô có thể gọi tôi là Eunjung

_còn tôi là Park Ji Yeon

_tôi biết

Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái, cô ấy đã khuất sau cánh cửa phòng trắng toát.

Tôi nhìn quanh phòng.

Căn phòng với phong cách cổ quái vô cùng. Toàn 1 màu trắng lạnh lẽo. Trắng lóa đến mức khiến người khác phải kinh ngạc

Trên bước tường trắng, k một vật trang trí, chỉ có 1 đôi cánh thiên thần, được vẽ rất đẹp. 1 đôi cánh màu bạc

Đồ đạc trong phòng ít đến mức đáng thương. Chỉ có những thứ tối thiểu

1 chiếc giường. 1 chiếc đèn bàn

1 chiếc tủ áo to, cũng màu trắng

Tôi tò mò mở tủ, k lẽ đồ cũng là màu trắng hết sao?

Oa

Quả thật k sai mà. Từng chiếc áo được treo thẳng tắp, toàn một màu trắng sáng. Cả tủ áo to chỉ có 1 màu

_cô lạ lắm sao?

Tôi giật mình bởi tiếng nói.

Quay người.

Tựa người vào cửa, khuôn mặt xinh đẹp, lạnh lùng.Dường như cô ấy chỉ có 2 biểu cảm, là cười và lạnh lùng vậy.

Tôi vội vàng đóng tủ áo. Tò mò trong nhà ng khác thật là mất lịch sự.

Cô gái ấy, vẫn không biểu cảm, nghiêng đầu một cái, khuôn mặt tuy lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có tia ngây thơ, rất dễ thương

_tôi hỏi, cô thấy nhà tôi có gì lạ lắm sao? Nó không giống nhà 1 con người à?

Sao cô ấy lại nói những câu kỳ lạ thế chứ? Tôi lúng túng quá, không biết làm gì

_à....à ....không..............rất bình thường....bình thường mà

Tôi ấp a ấp úng, chỉ nói mấy chữ mà mất cả phút. Cô gái ấy vẫn nhẫn nại chờ tôi nói hết câu

_ tôi gọi pizza cho cô rồi, người ta nói là sẽ đem đến liền đấy.

Im lặng

Không ai nói gì, hình như tôi với cô ấy không có gì để nói với nhau

Kính kong

Phù, may quá. Chắc là pizza đến, thật đúng lúc mà. Không thì tôi sẽ điên mất vì cái bầu không khí này

Tôi im lặng đi theo Eunjung ra ngoài, cô ấy cũng im lặng.

Đúng là người ta đem pizza tới.

Nhưng mà, sao lại nhiều đến thế nhỉ?

Người giao pizza bước vào trong trên tay cầm cả chồng bánh, đặt lên chiếc bàn ăn to đùng, bóng loáng trong nhà bếp

Eunjung trả tiền dư đến 1/3 mà không cần thối.

Tôi đứng đờ người ra nhìn đám bánh trên bàn

Đến khi cô ấy kéo ghế ngồi xuống

_sao cô không ngồi, cô không muốn ăn nữa à?

_tôi, k phải. Chỉ là , sao cô lại mua nhiều bánh vậy? Chúng ta làm sao ăn hết

Eunjung lại nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, rõ ràng là rât khó hiểu, tôi biết tâm trạng của cô ấy là vậy. Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng

_cô nói muốn ăn, nên tôi hỏi họ có pizza k? họ nói rất nhiều, tôi không hiểu, nên cứ lấy hết thôi

_có gì không ổn sao?

Thật kì lạ, tôi càng lúc càng không hiểu nổi con người kia. Thôi đành vậy, dù sao cũng đã mua rồi. Tôi cũng kéo ghế ngồi xuống, đối diện với cô ấy.

_Tôi xin lỗi, có thể cho tôi xin cốc nước không.

Tôi khát khô cả họng, bây h không thể chịu được. Đành mặt dày xin cô ấy vậy

_nước. A được

Cô gái ấy đứng lên. Đi đến bên cái tủ lạnh to đùng, mở tủ ra. Tôi bàng hoàng, trong tủ không có một thứ gì có thể ăn được cả. Chỉ toàn nước uống đóng chai, mà chỉ có 1 hiệu thôi. Hình như rất đắt

Cô ấy cầm 1 chai, để trước mặt tôi

_ cô uống đi

Tôi và cô ấy cứ ngồi đối diện nhau như vậy. Tôi cầm chiếc bánh pizza hải sản lên ăn. An được 1/2 cái bánh, ngẩng đầu lên. Cô ấy vẫn im lặng như vậy.

_tại sao cô không ăn

Nét mặt vẫn không thay đổi. Cái đầu nghiêng nghiêng

_tôi k ăn, cô cứ ăn đi

_cô không ăn thì tôi cũng không ăn nữa. Đây là do cô mua mà

Eunjung miễn cưỡng cầm chiếc bánh, nhìn qua nhìn lại. Như chưa bao giờ thấy bánh pizza lần nào vậy

_Cô chưa ăn bánh Pizza à

_tôi....ở chỗ chúng tôi không có những thứ này

_à thì ra cô là người nước ngoài à

Hèn gì lại kỳ quặc như vậy

_vậy cô từ đâu đến

_tôi từ 1 nơi rất xa, rất ít người biết. Chắc cô cũng không biết đâu

Cô ấy đã muốn giấu, tôi cũng chẳng thể tò mò thêm nữa

Cả 2 lại im lặng ăn bánh

_tại sao cô lại khóc nhiều như vậy, khi nhìn thấy sợi dây chuyền. Trong phòng cấp cứu, cô cũng không khóc nhiều vậy mà

Eunjung hỏi tôi, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng. Cái nghiêng đầu, như có nhiều điều không hiểu

_đó là kỷ vật của mẹ tôi. Khi tôi 5 tuổi, bố mẹ tôi đã bị tai nạn qua đời. CHỉ có ông cháu chúng tôi nương tựa nhau mà sống. Ông luôn giữ gìn sợi dây chuyền ấy, như một phần của người con gái ông rất mực yêu thương. Là người mẹ đáng thương của tôi.

_bây giờ ông cũng rời xa tôi, trên thế gian này. Có lẽ chỉ còn mình tôi cô độc như vậy

Hình ảnh ông vẫn còn sâu đậm trong ký ức, tôi cố không cho bản thân yếu đuối mà rơi lệ.Nhưng, tôi thật sự là một con người yếu đuối mà thôi. Nhưng giọt nước đáng ghét cứ thi nhau chảy xuống. Tôi không ngừng lấy tay ngăn chúng lại

_Cô đừng buồn, họ đã lên thiên đường. Nơi ấy là một cõi vĩnh hằng đầy khoái lạc. Họ sẽ trở thành những đứa con của thượng đế. Nếu họ là người tốt

_đúng vậy họ là người tốt. Nhưng họ đã bỏ tôi mà đi, tất cả họ, những người thân yêu của tôi

_họ không có quyền lựa chọn, đó là con đường vận mệnh mà họ phải bước đi. Không ai có thể thay đổi được. Cô đừng khóc nữa, nước mắt sẽ khiến bước chân họ nặng nề hơn, họ không thể vui vẽ khi cô không vui.

Tôi biết, tôi biết tất cả. Nhưng sao nước mắt vẫn rơi. Tôi không kiềm chế được bản thân, thôi không rơi lệ

_tôi có thể làm gì cho cô

Cô gái ấy chìa cánh tay trắng muốt về phía tôi, khuôn mặt vẽ nên một nụ cười gượng gạo. Nghiêng nghiêng đầu, hỏi nhỏ

_chỉ cần cho tôi mượn một bờ vai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip