shot II

Shot 2

Đã mấy tuần trôi qua,từ khi tôi gặp người con gái có cái tên Park Ji Yeon.Ngày nào tôi cũng đi cùng cô ấy, trò chuyện với nhau trên tầng thượng của bệnh viện. Mà cũng không hẳn là trò chuyện, vì tôi cũng không nói nhiều, đa số là cô ấy nói và tôi là người lắng nghe.Cô ấy nói mọi điều về cuộc sống của bản thân, về những người xung quanh.Đôi khi, chỉ là về 1 hòn đá ven đường.Tôi thì cứ lắng nghe

Như vậy, tôi sẽ hiểu thêm về con người.Cô ấy nói. Như vầy gọi là bạn. Chúng tôi là bạn của nhau

Park Ji Yeon. A cô ấy bảo tôi gọi cô ấy là Jiyeonnie, cô ấy nói, những người thân thiết thường gọi nhau như thế

Jiyeonnie là một con người kỳ lạ. Tôi nghĩ thế đấy vì thiên thần quản lý. A tôi nên gọi là Minnie nói rằng, khi mất đi người thân, con người thường đau khổ rất rất lâu.

Còn Jiyeonnie thì từ hôm ấy đến nay. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy khóc lần nào nữa.Tôi đã từng hỏi Minnie, cô ấy nói

_con người gọi đó là kiên cường

Minnie xoa xoa đầu tôi, nở nụ cười tuyệt đẹp như lần đầu dạy tôi biết cười

_Jungie à. Rồi cậu sẽ biết được, con người vô cùng phức tạp. Nên đừng tìm hiểu họ làm gì. Tốt nhất hãy tránh xa họ ra

 Tôi vẫn không hiểu, tôi lại thấy con người rất thú vị mà

Hôm nay, tôi cùng Jiyeonnie đứng trên sân thượng của BV. Gió lồng lộng thổi bay mái tóc dài của Jiyeonnie, tôi vô thức đưa tay vuốt nó lại

Nhìn lên bầu trời, nơi các thiên thần đang ở. Tôi cảm thấy sao nó xa vời với mình thế. Hay bởi vì tôi đang đứng cạnh 1 con người nhỉ

Tôi muốn tung đôi cánh thiên thần của mình, đưa cô ấy bay cao lên bầu trời. Chạm đến vòm mây tích điện mà tôi yêu thích. Chạm đến dãy ngân hà tuyệt đẹp bên cạnh thiên đường

_Jungie uống sữa đi

Jiyeonnie đưa hộp sữa lạnh vào sát mặt tôi. Tôi quay đầu

Cô ấy đứng trong gió, mỉm cười nhìn tôi.Tôi biết,đó là mỉm cười. Nhưng sao tôi vẫn thấy cô ấy k vui. Tôi vẫn chưa định nghĩa được vui buồn của con người trần thế

Tôi cầm lấy hộp sữa mà Jiyeonnie đưa

_Tại sao Jiyeonnie k uống?

_Vì em thấy Jungie k ăn uống gì suốt ngày. Jungie k đói sao?

Tôi giật mình. Vội cười cười uống hộp sữa của con người

_Tại lúc Jungie ăn em k thấy thôi, Jungie ăn nhiều lắm mà

Jiyoennie bỉu môi, trông rất rất xinh đẹp. Còn xinh đẹp hơn nhiều thiên thần mà tôi đã gặp

Tôi nhìn đồng hồ, là thứ con người dùng để xác định giờ giấc

_hết giờ nghỉ rồi, chúng ta về thôi

Jiyeonnie gật đầu, đi theo sau tôi. Chúng tôi vào thang máy.Con người không thể bay như thiên thần, nên họ phải dùng cái hộp to này để đi một cách nhanh chóng

Chúng tôi về khoa của mình làm việc.

Tối đó, tôi dùng thuật ẩn thân đi quanh bệnh viện để tìm ánh sáng của linh hồn. K biết từ lúc nào, tôi đã đến khoa nhi, nơi Jiyeonnie làm việc.

Giờ này cũng đã muộn. Vậy mà em vẫn ở trong phòng bệnh.Em đang ngồi cạnh giường môt đứa bé, đọc truyện cho nó nghe.

Tôi đứng ở cuối giường, mải mê ngắm nhìn em.

Em đọc truyện một cách say sưa, tay vỗ vỗ nhè nhẹ lên người đứa bé, đưa nó vào giấc ngủ

Tôi nghĩ đại thiên thần và thiên thần quản lý Minnie đã quá lo xa rồi chăng. Tôi thấy con người tuy phức tạp, nhưng họ vẫn đẹp mà. Cái đẹp của tâm hồn trong sáng

Jiyeonnie ngừng đọc rồi, hình như đứa bé đã say ngủ.

Jiyeonnie nhẹ nhàng đứng dậy, đắp chăn cho đứa bé. Rồi bước ra ngoài. Em k về. Ngồi ngoài hành lang tối ôm. Trên chiếc ghế, bóng em trải dài

Cô độc.

Tôi bỗng nghĩ từ ấy dùng để diễn tả Jiyeonnie bây giờ là chính xác

Em lấy từ trong túi áo ra sợi d/c, cứ nhìn vào nó. Câm lặng

Tôi đã quen với việc im lặng và bất động, nên tôi đứng nhìn em hàng giờ trong bóng tối.Bờ vai em run run, như một con người đang khóc. Nhưng tôi lại không nhìn thấy nước mắt ở khóe mi em.

Tôi đã hiểu, Minnie nói đúng. Con người thật phức tạp. Tại sao khi muốn khóc lại k khóc chứ. Buồn chỉ là một cảm xúc của con người mà.Tại sao phải giả vờ như mình có thể mỉm cười. Cười không phải hành động dành cho những con người hạnh phúc sao?

Tôi k thể nhìn Jiyeonnie như thế này. Tôi thấy trong lòng mình có một cái gì đó nhói lên, cảm xúc này. Tôi chưa biết gọi tên bằng cách gọi của con người.

Lần đầu tiên trong kiếp thiên thần của mình, tôi biết được cảm xúc.Tôi quyết định, phải đến bên em. Phải biết được tại sao em lại như vậy

Tôi đến 1 nơi kín đáo, hiện thân.

Tôi muốn đến bên em ngay lúc này, với hình hài một con người.Cảm xúc này

Rôt cuộc là gì nhỉ?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ ngày khóc thỏa thích trên bờ vai của Jungie, tôi đã không cho phép mình làm một con người yếu đuối nữa.Tôi đã tự bắt mình phải giữ nhưng giọt nước mắt bên trong. Tôi không còn người thân, nên yếu đuối cũng không có ai bên cạnh, bảo vệ tôi. Như ông đã từng làm

Tôi thường dùng hàng giờ, ngồi nhìn sợi d/c đã cũ của mẹ. ở một nơi nào đó, không có ai, chỉ có tôi và đơn độc mà thôi.Chỉ như vậy, tôi mới che giấu được sự yếu đuối của bản thân

Rồi người ấy lại đến bên tôi

Trong bóng tối, hành lang tịch mịch.Người ấy, còn lặng lẽ hơn cả không khí. Nhẹ nhàng bước đến bên tôi.Đưa bàn tay trắng muốt, chìa về phía tôi. Như một thiên sứ, đang bảo vệ tôi. Cho tôi một chỗ dựa

_tại sao phải giả vờ

Người ấy nói với tôi

Người ấy, Jungie. Dường như chưa từng biết điều gì về cuộc sống. Về con người.Jungie của tôi. Ngây ngô như một đứa trẻ

Hỏi tôi rằng

_tại sao con người lại khóc cả khi hạnh phúc lẫn khi đau khổ

Tôi mỉm cười không nói. Vì tôi cũng chẳng trả lời được câu hỏi ấy.

H đây. Khi cả thế giới chỉ còn tôi và Jungie. Chỉ mỗi Jungie biết rằng tôi đang giả vờ .Tôi lại mỉm cười, ngước nhìn Jungie

_vì em k có tình yêu. Em phải giả vờ kiên cường trước cuộc đời, nếu k em sẽ gục ngã mất Jungie ạ

Jungie ngồi xuống cạnh tôi

_tình yêu là gì?

_ em cũng không biết nữa. Có thể nó là thứ khiến con người có được sức mạnh chăng, hay là thứ hủy diệt sức mạnh của con người

_vậy tại sao em cần tình yêu

_bởi vì không ai yêu em, Jungie, chẳng một ai trên thế giới này

Jungie im lặng, nghiêng nghiêng đầu. Tôi biết, Jungie đang suy nghĩ, mỗi lúc suy nghĩ Jungie đều nghiêng đầu như thế

Tôi lại bắt đầu nói, không đầu không cuối. Những câu chuyện mà, chỉ mỗi Jungie là im lặng lắng nghe tôi kể

_lúc nhỏ, có lần em bi bọn trẻ hàng xóm tẩy chay. Chúng bảo em là trẻ mồ côi, không có bố mẹ.

_Em cũng không khóc, em đã đánh lại chúng. Rồi chạy về bên ông, dù bị đánh đến bầm cả mặt, em vẫn không khóc

_nhưng khi ông im lặng, không nói gì. Bôi thuốc cho em. Em đã khóc rất nhiều, vì em biết trên đời này thật sự có người yêu thương em. Có người sẵn sàng chờ em, bôi thuốc lên nhưng vết thương mà cuộc đời đã gây ra cho em.

_ có tình yêu, em có thể yếu đuối mà òa khóc.

_nhưng h đây, ông đi rồi. Không một ai ở bên em cả. Vì vậy em phải giả vờ. Như thế, sẽ không bị tổn thương

_nhưng Jungie vẫn không hiểu. Tình yêu là gì?

Jungie nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, khuôn mặt k biểu cảm. Nói một cách ngây ngô.Chỉ có Jungie ngây thơ luôn ở cạnh tôi, dù là lúc tôi giả vờ vui vẻ. Hay lúc tôi im lặng không nói

Tôi mỉm cười với Jungie

_Nhưng em sẽ không giảvờ trước Jungie. Em sẽ khóc mỗi khi buồn và chỉ cười khi vui thôi

_đúng vậy. Đừng giả vờ nữa nhé Jiyeonnie. Có Jungie bảo vệ em rồi

Tôi ôm Jungie vào lòng nghe nhịp đập trái tim mình thỗn thức. Đúng vậy, tôi không cần giả vờ nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip