[THREESHOT] Wish [Chap 1]

Cr : ssvn

Author: apple

Disclaimer: họ ko thuộc về mình , có thể họ thuộc về nhau ^^

Pairings: Yulsic ,Taeny, Yulti (maybe) , Jeti (maybe)

Warnings:từ ng' lớn , trẻ nhỏ từ bắc vào nam ^^

Category: hài hước ? tớ nghĩ thế ^^

Status: shortfic - ongoing

Summary: Ai cũng có những ước muốn của riêng mình. Êh êh ếh, nhưng hãy nhớ lại xem, có bao giờ, bạn hối hận vì ước muốn của mình chưa?

Và phần hấp dẫn nhất

Rating: [K] *tung hoa*

Note: đây chỉ là 1 liên tưởng chợt đến mà thôi nên tiger sẽ cố gắng kết thúc sớm, đừng đòi nợ nhé, khóc đấy =.=

to mod: em hổng có bashing gì đâu nhé T_T

WISH

Prologue

Một buổi sáng mát trời ở trường Đại Học T, nơi nhận “ôm show” , đào tạo tất cả các chuyên ngành từ thú y, hoạ sĩ cho đến sinh viên đạt chuẩn “5 tốt”.

Và tại căn hộ hai phòng cách đó không xa.

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu.

“Yuri, dậy! Cậu trễ học bây giờ!”

“Hơ…hở…” lờ đờ dụi mắt, tôi lơ đãng tìm kiếm ngọn nguồn cái giọng oang oang không-biết-tôn-trọng giấc ngủ của người khác đó

“Hơ hở cái gì? Dậy nhanh lên, cậu đã nghỉ không biết bao nhiêu buổi rồi” tên đó cằn nhằn và càng lắc tôi mạnh hơn

“Haz~ nhưng tớ vẫn đừng đầu lớp còn gì *oáp* tha cho tớ đi Taeyeon..” tôi uể oải đáp rồi tiện tay kéo cái chăn lên trùm kín đầu

“Aiz~ rồi cậu sẽ bị đuổi học cho xem” Taeyeon chán nản nói

“………”

Chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy có rung lắc nào bất thường, tôi vội kéo cái chăn ra và thở lấy thở để.

Cái chăn này đủ dày để “cách âm” cái giọng o-pe-ra của Taeyeon nhưng mà ngộp thở chết được =.=

Đuổi học? Hừ, chỉ giỏi doạ, đuổi thì đuổi, tôi cũng đâu yêu thích gì cái ngành chỉ toàn những con số chán ngắt này chứ, chỉ tại tôi bị ép buộc thôi.

“Aiz~” vùi đầu vào gối, tôi cố níu kéo giấc mơ tuyệt đẹp khi nãy nhưng vô hiệu. Cái tên lùn đó, chỉ vì hắn ghét mèo mà tôi đã không được nuôi mèo rồi, bây giờ đến cả giấc mơ được vui đùa với mèo của tôi cũng bị hắn phá. Huhu, bé mèo lông vàng ơi…

*oáp*

Bật dậy, tôi nhanh chóng sửa soạn rồi ra khỏi nhà, cứ mãi luyến tiếc một giấc mơ thì chán chết.

“Kwon Yuri của khoa kinh tế kìa”

“Người đứng đầu khoa đấy. Ôi, cô ấy trông mới quyến rũ làm sao”

*oáp* những lời tán dương quen thuộc cứ oang oang không dứt ở những nơi tôi đi qua, thật là chán chết mà. Đứng dầu thì có gì hay chứ, vớ vẩn.

Tiền, địa vị, nhan sắc.

Tôi có đủ ba thứ đó rồi đấy, cuộc đời này còn gì thú vị hơn nữa không thần thánh ơi!

“Vậy ngươi muốn gì?”

Hm?

Ngơ ngác, tôi hết quay trái rồi lại quay phải. Kì lạ, đâu có ai, tiếng nói đó phát ra từ đâu.

“Ai đó?” tôi hỏi

“Trả lời ta, ngươi muốn gì?”

Không quan tâm gì đến câu hỏi của tôi, giọng nói đó lạnh lùng lặp lại

“Ờh…một chuyện gì đó đặc biệt chăng? Một người yêu?” tôi gãi đầu

“Được lắm. Ngươi sẽ được như ý”

người đó khoái chí nói. Tôi nhận ra rồi, tiếng nói đó, nó phát ra từ trên cao

*ẦM*

Tôi vừa ngẩng mặt lên, một tia sét chói loà đã lập tức đánh xuống. Mọi thứ mờ đi trong khoảnh khắc.

Trong cơn mơ, tôi vẫn nghe giọng nói đó khúc khích cười

“Ngươi sẽ được như ý!”

.

..

Chap 1

Ai da, đau đầu quá

Tôi…tôi đang ở đâu đây?

Lồm cồm bò dậy, tôi lắc nhẹ đầu để mau qua cơn choáng

Có gì đó mềm mềm.

Gì vậy kìa?

[Thôi kệ, về nhà nào!]

“Meo~”

Hm?

[Mình ốm thật rồi] tôi lẩm bẩm

“Meo~~”

Hm? Nhìn quanh quất xung quanh, tôi đâu thấy có con mèo nào, tiếng đó phát ra từ đâu vậy?

Chậm chạp bước đi, tôi chợt thấy vướng vướng, nhìn xuống chân, tôi thấy một bộ quần áo khổng lồ đang nằm sõng soài trên cỏ

Kì lạ, ai lại có thể mặc một bộ đồ to đến như vậy chứ? Yao Defen sao? (người phụ nữ cao nhất thế giới với chiều cao 2 mét 36 )

Mà bộ đồ đó giống của tôi nhỉ?

“…….”

Thôi kệ, tôi còn cả chục bộ đắt tiền hơn như vậy nhiều. Không quan tâm

Ung dung bước đi, tôi chợt thấy kì lạ. Tại sao mọi thứ đều có vẻ to lớn hơn mọi khi nhỉ? Hay là tôi nhìn nhầm?

“Hey, nhìn này. Dễ thương quá” một cô gái reo lên khi tôi đi ngang qua

Chậc, đang khen tôi đấy àh?

“……….”

Tại sao lại là “dễ thương” mà không phải “quyến rũ” như mọi khi ? Dù gì tôi cũng 20 rồi mà, sao lại gọi là dễ thương được chứ?

Dừng bước và quay lại nhìn, tôi nhận ra chủ nhân giọng nói khi nãy. Sunny, “thỏ con” yêu quý của tôi

“Xem này, nó muốn làm bạn với tớ đấy Sooyoung” cô bạn hào hứng nói và bước nhanh đến chỗ tôi

“……..” tôi cứng người khi cô ấy dừng bước ngay trước mặt mình. Nhìn cô bạn từ đầu đến chân, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Sao..sao vậy?Sunny thấp hơn tôi mà, sao hôm nay cô ấy lại cao hơn cả tôi vậy?

“Coi chừng nó cắn đấy Sunny. Để tớ”

Ngơ ngác quay sang, tôi càng kinh ngạc hơn. Sooyoung, là Sooyoung. Tên “thú y” ham ăn hay tranh giành phần cơm của tôi. Trông hắn lúc này hệt như một người khổng lồ vậy, tôi thậm chí không thể nhìn thấy trán cậu ta. Sao vậy?

“Để tớ xem nào…” chậm rãi đưa tay ra nắm lấy tay tôi, hắn đột ngột nhấc bổng tôi lên

Tôi kinh ngạc, tôi choáng váng, tên này khoẻ đến vậy sao, hắn đã hoàn toàn tách rời tôi khỏi mặt đất.

“Meo~”

Chết tiệt, lại cái con mèo đó nữa, nó tính bám theo tôi đến khi nào đây chứ?

“Ưhm…đen quá” nhìn chằm chằm vào tôi, hắn nhận xét

Đáng ghét, cái này người ta gọi là làn da chocolate đấy đồ ham ăn!

“Mặt ngu nữa” hắn cười nói với cô bạn bên cạnh

[Cái đồ chết tiệt, đồ cao kều] nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi mắng. Nhưng thật lạ là chẳng có lời nào thoát ra trừ tiếng của cái con mèo chết tiệt đó

“……..”

Hở?

Nhìn sâu vào mắt Sooyoung, hình ảnh phản chiếu trên nhãn cầu làm tôi kinh ngạc

Mèo? Một con mèo ư?

Nhưng..nhưng lúc này đối diện với hắn chỉ có…

TÔI Ư?

[KHÔNGGGGGGGGGGG] tôi gào lên

“MEO~”

“Nó sao vậy?”

“Tớ không biết” Sooyoung lắc đầu

[Thả tôi ra, chuyện gì đang xảy ra vậy?]

“Meo~~meo~~”

“Hình như nó đau ở đâu đấy” Sunny lo lắng nói

“Ừ, để tớ xem lại” Sooyoung cũng gật đầu. Đặt tôi xuống đất, hắn nắm nhẹ lấy hai tay tôi và nắn chúng

[Thả tôi ra, các người mới có vấn đề] tôi gào lên

“MEO~”

QUẫy dạp mạnh hết cỡ, tôi chợt nhận ra dưới tay mình đang có gì đó nhẹ chuyển động. Không cần suy nghĩ, tôi quẹt mạnh thứ đó vào cánh tay đang giữ chặt mình của cao kều

“Ah~ nó cào tớ” hắn la lên và buông lỏng tay ra. Không chậm một giây, tôi lập tức vùng ra và phóng đi

“Nó chạy kìa, bắt nó lại…”

Tiếng Sunny văng vẳng bên tai lẫn trong đó là cả tiếng bước chân dồn dập.

Họ đang đuổi theo tôi ư? Họ định làm gì tôi chứ?

Không, tôi không thể để họ bắt được.

Dồn hết mọi sức lực vào …bốn chân, tôi lao đi thật nhanh, cắm đầu chạy thật xa, thật xa, rời khỏi nơi khủng khiếp này.

“Meo…meo…meo~~”

[Giúp, ai giúp tôi với] tôi cố gắng kêu lên, tìm một sự giúp đỡ nhưng chẳng hề có ai đáp lại. Những người qua đường chỉ lạnh lùng nhìn khi tôi bám lấy họ cầu xin và rồi họ hất tôi ngã lăn xuống đường và tiếp tục bước đi

“Meo~~~”

[Làm ơn, cứu tôi với~~~]

Chạy cả nửa ngày trời, tôi vẫn không nhận được bất cứ sự giúp đỡ nào, chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi, trong mắt của họ tôi chỉ là một con mèo dơ bẩn không hơn không kém.

“Meo~”

Vừa mệt vừa đói, tôi thấy long mình chợt đau thắt lại khi đi ngang qua một cửa tiệm được lắp kính sáng choang

Tôi chẳng nhìn thấy Kwon Yuri đâu cả, phản chiếu trong gương chỉ là một con mèo đen đuổi với bốn chấm trắng ở chân đứng đơn độc giữa đường. Tôi phải làm sao đây? Tôi quá mệt để có thể khóc, tôi sẽ suốt đời làm một con mèo thế này sao?

“Meo~~”

“Êh nhìn kìa, một con mèo đen”

Tôi giật thót khi nghe tiếng nói. Mèo đen? Họ đang nói đến tôi sao?

“Đuổi nó đi đi, điềm xui đấy!”

Điềm xui? Tôi ư?

Có tiếng bước chân, có tiếng quát tháo nhưng tôi không nghe, tôi không có thời gian. Chạy, chạy.

Lần thứ hai trong ngày, tôi cắm đầu chạy trối chết. Những đệm thịt dưới chân đau nhói lên nhưng tôi không được quyền dừng lại. Có Chúa mới biết những người đó sẽ làm gì nếu họ bắt được tôi.

Chạy,chạy.

Không cần biết phương hướng, tôi cứ cắm đầu chạy thẳng. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới biết thế nào là sợ hãi, lần đầu tiên tôi nhận ra con người đáng sợ đến thế nào.

“Meo~”

Mệt mỏi đảo mắt nhìn quanh, tôi nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, đ7ờng xá ở đây khác quá, không giống nơi tôi vẫn thừơng đi qua

“Meo~”

Bụng tôi quặn lên khi ngửi thấy mùi thức ăn bốc lên từ một xe đẩy bán thức ăn dạo. Tôi nên làm gì đây?

Ực~

Rón rén núp sau một cái cây và nhìn chằm chằm vào cái xe và người bán, tôi…tôi không có ý định ăn cắp đâu, chỉ là…nếu có gì rớt xuống đất thì ai nhặt được trước là của người đó mà phải không?

Cứ như thế, tôi im lặng chờ đợi và chờ đợi với cái bụng cứ réo rắt không ngừng. Và rồi

“Ah, rơi mất rồi. Tôi vô ý quá” người bán tặc lưỡi tiếc rẻ và quay sang cười với khách hàng của bà ấy nhưng ai quan tâm chứ. Mắt tôi sáng rực lên khi nhìn thấy phần thức ăn nóng hổi vừa rơi xuống đó. Nó là của tôi, của tôi.

Lao nhanh đến, lưỡi tôi chỉ vừa kịp cảm nhận vị mặn của miếng cá thì

*BỐP*

“MÉO~” tôi hét lên đau đớn khi cây sắt đó đập trúng chân mình. Khiếp đảm, tôi cắn răng chịu đau và chạy đi, bỏ lại sau lưng phần thức ăn mình đã chờ đợi hơn nửa ngày, bỏ lại sau lưng con người đã tàn nhẫn tranh giành với tôi cả phần thức ăn đã rơi xuống đất

“Meo~”

[Đau…]

Tay (hay chân) phải tôi sưng tấy lên sau chặng rượt đuổi khủng khiếp đó. Sau mươi bước nữa thì tôi chẳng còn cảm giác, cứ như nó không còn thuộc về tôi nữa vậy, chắc là gãy rồi.

Tôi phải làm sao đây? Tôi làm gì có tiền để đi bác sỹ chứ?

Mệt lả, đói khát, tôi cà nhắc từng bước trong màn đêm. Như chưa thoả mãn, ông Trời vẫn còn muốn hành hạ tôi thêm nữa, từng hạt nước ướt lạnh bắt đầu trút xuống đầu tôi. Càng lúc càng nhiều.

Lông tôi ướt bết lại, mắt tôi cũng không còn nhìn rõ như lúc nãy nữa, từng bước nặng nề, tôi cứ cà nhắc tiến về phía trước. Không biết mình đang đi đâu và sẽ đi về đâu, cũng chẳng biết ngày mai tôi có còn được nhìn thấy mặt trời hay không?

Cuối cùng việc gì đến cũng đến, chân tôi chẳng còn có thể cử động được nữa, mí mắt tôi nặng dần, gục xuống đường, tôi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ với tiếng mưa vẫn đang rả rích không ngừng. ậy ra đây là kết thúc của tôi, của Kwon Yuri đấy sao?

..

.

Người tôi nóng bừng, tôi chẳng thể cử động dù chỉ là một chút. Trong cơn mê, tôi chợt nhận thấy mình như đang được bao bọc bởi hơi ấm. Àh, vậy ra đây mới chính là giấc mơ đẹp nhất của tôi.

“Meo~~~”

[Cảm ơn…vì đã cho tôi chút hơi ấm cuối cùng này…]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yulsic