Part 3: Níu giữ rồi buông tay

Ác quỷ! Vương Tuấn Khải đích thực là một tên ác quỷ. Ngày trước hắn bằng cách nào đó đánh lừa hết tất cả mọi người rằng hắn đã chết, nhưng thực chất hắn vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật sau những tội lỗi mà hắn gây ra. Năm năm sau vụ việc của Nguyên Thần, hắn lang thang khắp nơi đi tìm những nạn nhân mới của mình và bạc bẽo thay, nạn nhân mới đó chính là tôi Hắn đưa tôi đến một nơi nào đó mà tôi chẳng cách nào thoát ra được. Căn phòng rộng lớn và tối đen, kể cả ánh trăng tròn sáng vành vạnh ngoài kia cũng chẳng thể chiếu xuyên qua cái màn nhung đen dày cộp che chắn ở cửa sổ. Tôi đã vứt bỏ 5 năm tuổi xuân của mình trong căn phòng tối tăm này, bị giam cầm và cung phụng (?). 

  Hắn dùng sợi xích dài tầm 1 mét, một đầu còng vào chân tôi còn một đầu còng vào chân giường, giữ cho tôi chỉ có thể đi vòng quanh khu vực bán kính một mét từ cái giường king size ở trung tâm phòng. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lúc này chính là ít nhất căn phòng này sạch sẽ hơn phòng trọ cũ gấp trăm lần và hằng ngày được ăn đủ 3 bữa với toàn thức ăn ngon bổ dưỡng

 - Khi nào anh mới chịu tháo cái thứ chết tiệt này ra khỏi chân tôi? Chân tôi sắp tàn phế vì sợi xích kim loại nặng trịch này rồi - nghe tiếng hắn mở cửa bước vào phòng, tôi theo trí nhớ hướng đến nơi cửa phòng buông lời oán trách

 - Theo em nghĩ là khi nào chứ? - hắn ta lên tiếng, vẫn là chất giọng trầm đặc tuy khẽ nhưng vang vọng khắp căn phòng rộng lớn

 - Ngay lúc này? Ha, chắc chắn anh sẽ không đồng ý - suốt năm năm qua, đây không phải là lần đầu tôi đòi hỏi anh ta tháo cái xích chết tiệt kia ra khỏi đôi chân đáng thương của tôi, và tất nhiên là hỏi 10 lần thì cả 10 lần câu trả lời luôn là "Không"

 - Em rất thông minh đó - hắn từ lúc nào đã ở trước mặt tôi, trong bóng tối bao trùm tôi vẫn có thể cảm nhận từng hơi thở nóng hổi của hắn phả vào môi mình, đôi mắt hắn như vì sao, lóe sáng giữa màn đêm. Tôi đã biết vì sao ngày trước hắn hào hoa và Nguyên Thần ca thậm chí phải chết oan dưới tay hắn. Hắn đẹp, một nét đẹp ma mị và tuyệt dịu đến mức màn đêm nơi đâu cũng chẳng thể che dấu nổi. Cách hắn khẽ khàng di chuyển trong không gian, không để lại chút tiếng động nào, cũng đủ để biết thân thủ của hắn nhanh nhẹn và uyển chuyển đến nhường nào. Hắn quá hoàn hảo, thu hút và bản tính độc chiếm thì cao ngút trời mây...

 - Chừng nào em chịu vứt bỏ cái ý nghĩ sẽ thoát khỏi tôi thì em sẽ được giải thoát khỏi thứ này - hắn nhấc dây xích lên rồi thả xuống, tiếng kim loại va chạm với nền ồn đến gạch đinh tai nhức óc Hắn đứng lên, quay lưng đi. Tôi đưa tay đến phía trước, quơ quào muốn tóm lấy tay hắn nhưng kết quả chỉ níu được một góc nhỏ của áo sơmi hắn đang mặc

 - Anh giữ tôi... đều vì... tôi giống Nguyên Thần ca phải không? - tôi hỏi hắn, trong thâm tâm dâng lên một cỗ chua xót nghẹn ngào, nếu câu trả lời là "đúng" thì sao? Tôi nên vui hay nên buồn đây? Hắn lặng thinh không đáp, không gian động cứng bởi cảm giác nặng nề đè chặt lên trái tim và tâm trí của tôi và có lẽ cũng là của hắn... "Chát" hắn hất mạnh tay tôi ra, lực đạo mạnh đến nỗi cánh tay gầy còm của tôi muốn rã rời. Từ cằm truyền lên đại não một cơn đau buốt, hai ngón tay hắn như gọng kềm sắt, muốn bóp nát xương qua hàm tôi ra thành trăm mảnh

 - Tôi cấm em nhắc đến em ấy, nếu còn tái phạm, tôi lập tức giết em - hắn gằn mạnh từng chữ qua kẽ răng, hơi thở tức tối dồn dập phả vào mặt tôi Phải rồi, tôi là kẻ bần cùng hèn hạ, lấy tư cách gì để gọi tên anh ấy chứ. Huống gì ngày trước Vương Tuấn Khải hắn đối với Nguyên Thần ca tính chiếm hữu cao như vậy, chứng tỏ là đối với ca ấy có biết bao nhiêu là yêu thương, giờ đây tôi vô ý nhắc đến ca ấy, đương nhiên chính là ngu ngốc chọc cho hắn nổi giận.

 - Nếu được thì giết tôi luôn đi, tôi đang muốn chết lắm đây. Tôi đã bán rẻ 5 năm tuổi trẻ của mình vào căn phòng tối này, như vậy là quá đủ với tôi rồi. Cái chết cũng là một lối thoát, chết rồi, tôi sẽ thoát khỏi tên ác quỷ như anh - mắt tôi cay xè, mờ đục bởi tầng nước mỏng bao phủ. Tôi mở to mắt, nhìn trân trân vào đôi mắt đen láy rực lửa giận của hắn, có chút lo sợ len lỏi qua tâm trí nhưng rất nhanh đã bị tôi bỏ qua một bên

"Chát" hắn tát tôi một cái, đau điếng. Gò má nóng hổi, rét buốt từng hồi, khóe môi cảm nhận được sự ẩm ương tanh nồng của máu, lực đạo hắn ra tay tuy không phải là hết sức nhưng đủ khiến bên má tôi sưng to đến biến dạng. Hai vai bị hắn nắm chặt lấy, đau nhứt khôn nguôi. - Em vẫn còn ý định thoát khỏi tôi? Như hiện tại thì có gì không tốt chứ hả? Nơi này hơn căn nhà trọ rách nát của em gấp tỷ lần, cơm no ngày ba bữa, em rốt cuộc là còn bất mãn điều gì?

 - Tôi không bất mãn vì nơi này, tôi muốn rời đi chính là muốn tránh xa anh. Tôi hận anh một thì kinh tởm anh mười - dối lòng, phải, là tôi đang tự dối lòng mình... Thật tội lỗi làm sao, suốt 5 năm bị hắn giam cầm trong bóng đêm, tôi lại đem lòng yêu chính kẻ tội đồ đã hại chết tất cả những người thân yêu của mình. Tôi yêu từ giọng nói khe khẽ trầm thấp của hắn, tôi yêu cách hắn âm thầm đứng cạnh giường mỗi khuya tôi say giấc ngủ, tôi yêu cách hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi trong cơn ác mộng không hồi kết và tôi yêu cả con người hắn - tàn bạo, chiếm hữu nhưng lại ẩn dấu chút gì đó ấm áp và cô độc đến nao lòng - Hận? Kinh tởm? - hắn thốt lên vài tiếng rồi lại buông tôi ra, như bao ngày thầm lặng ngồi ở ghế salon gần đó, chỉ là... hơi thở của hắn sao lại nặng nề đau thương đến thế Tôi khóc, dùng hết tất cả sức lực gào lên trong tuyệt vọng. Tôi yêu hắn nhưng không có nghĩa là không có chút thù hận nào. Chính hắn, chính hắn đã chuốc thuốc người tài xế, khiến anh ta mất tỉnh táo mà gây ra tai nạn. Cũng chính hắn ta giam giữ tôi, khiến tôi yêu hắn mặc dù hơn ai hết tôi thừa biết bản thân chỉ là một con búp bê thế thân không hơn không kém. Tôi đối với hắn có lẽ cũng giống như thầy quản sinh xem tôi là Nguyên Thần mà dõi theo một cách vô thức

 - Buông tha tôi, xin anh... tôi đau lắm rồi, sắp không chịu nổi nữa rồi

 - Không thể! Cả đời này em chỉ có thể bên tôi, dù sống hay chết... Nói rồi hắn bỏ đi, để lại duy nhất tiếng đóng cửa mạnh bạo cùng nỗi đau đớn tê tái cõi lòng Tôi yêu hắn mất rồi, buông tay lúc này phải chăng chính là cánh cửa giải thoát tôi khỏi mối nhân duyên ngập tràn đau khổ này? Chết? Ờ, tôi chọn cái chết. Ra đi càng sớm thì càng ít đau khổ...... 

------------------ (Từ đây sẽ là lời dẫn của Vương Tuấn Khải từ lúc ra khỏi phòng nga~~) ------------------ 

Tôi không muốn nghe em nói nữa, những câu nói của em thật sự có sức sát thương quá lớn. Em đâu biết rằng, so với kẻ sát nhân như tôi thì em còn có biết bao nhiêu là tàn nhẫn? Em nói em hận tôi, kinh tởm tôi sao? Cũng chính câu nói đó, ngày trước tôi đã chẳng chần chừ xuống tay với Nguyên Thần, bỏ sau lưng bốn năm tình cảm mặn nồng. Nhưng với em, tôi lại không thể... Em là Vương Nguyên, tôi thừa biết. Tám năm qua chưa một lần tôi xem em là Nguyên Thần, dù một khắc cũng không. Tôi đối xử với em bằng tất cả tấm chân tình chôn sâu trong tâm hồn sắt đá của mình để rồi nhận được từ em hai từ "hận", "kinh tởm"

 - Tôi đáng khinh đến mức đó sao? Em dù một chút cũng không xem tôi như người đàn ông của em sao? Ha, Vương Tuấn Khải, mày thật dơ bẩn, hahahaha - nước mắt tôi rơi, không vì ai khác mà chính là bởi câu nói tàn nhẫn kia của em. Bị chính người mình yêu kinh tởm, đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người... . . . . Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc theo thói quen, xuống bếp cẩn thận bắt một nồi cháo tổ yến thật ngon. Đêm qua em khóc rất nhiều, chắc hẳn đã kiệt sức rồi, nên nấu ít thứ bổ cho em hồi phục lại. Dù em hận tôi hay kinh tởm tôi thì cũng mặc kệ, dù chỉ là tình cảm một chiều vĩnh viễn không hồi đáp thì cũng chả sao, em vẫn là Vương Nguyên, vẫn ở cạnh bên tôi là được

 - Vương Nguyên, tôi mang cha.... *Xoảng**Rầm* Tôi mở cửa phòng rồi cất tiếng gọi em, câu nói còn chưa cất lên trọn vẹn đã thấy em nằm vô lực trên giường, cổ tay trái chi chít vết rạch, bàn tay phải nắm chặt mảnh ly vỡ đến tứa máu, grap giường trắng tinh nay nhờ máu tươi nhuộm lên màu đỏ sẫm rợn người.

 - Vương Nguyên, Vương Nguyên, em không sao chứ? Mau tỉnh lại. Ai cho phép em làm nên những chuyện này chứ hả? - tôi như kẻ điên, xé toạt mảnh chăn cột vào vết thương cầm máu rồi liên tục vỗ hai gò má gầy gò nhợt nhạt của em

 - Tuấn Khải - bàn tay đầy máu run run buông mảnh kính ra, em khẽ chạm vào má tôi, chạm rất nhẹ, tưởng như em chẳng còn chút hơi sức nào cả

 - Vương Nguyên, anh đưa em đi bệnh viện, em nhất định sẽ không sao. Dù có bán cả linh hồn này cho quỷ anh cũng sẽ cứu em

 - Linh hồn của anh... sớm đã nằm trong tay quỷ dữ rồi Khải à. Ngay từ lúc anh giết Nguyên Thần ca thì cũng chính lúc đó anh đã bán rẻ linh hồn của mình rồi. Em xin lỗi... - giọng nói mỏng manh cao vút đặc biệt của em lúc này đây lại càng thêm thanh mảnh.

 - Đồ ngốc, anh không cho phép em những điều đó. Vương Nguyên, em lắng tai lên mà nghe rõ lời anh nói, em chưa bao giờ là người thay thế. Anh giữ em không phải vì em giống Nguyên Thần, anh giữ em vì chính con người em, vì Vương Nguyên mà anh đã đem lòng yêu mến. Anh yêu em, Vương Nguyên. Tôi phải nói với em, dẫu là muộn màng, nhưng tôi vẫn muốn em biết được tất cả những tình cảm mà bao năm qua tôi ngu ngốc che dấu.

Ít nhất...bao năm em phung phí vì tôi cũng không hoàn toàn là vô nghĩa.........

 - Tuấn Khải, em cũng yêu anh, em nhận ra điều đó từ rất lâu nhưng đều là che dấu. Nhưng thật xin lỗi, mối nhân duyên này là vô phương chấp nhận... - em buông thõng tay, nước mắt nóng hổi từ khóe mi sưng húp rơi không ngừng nghỉ

 - Em yêu anh rất nhiều nhưng cũng hận anh rất nhiều. Thôi thì đôi ta bỏ phí kiếp này, hẹn nhau kiếp khác tái ngộ... Em đi, rất thanh thản và nhẹ nhàng. Phải chăng ngay trước thời khắc sinh tử được nghe lời bày tỏ từ tôi? Ha, kẻ tội đồ tôi đây sau này phải sống làm sao đây? Tôi làm mọi thứ để chiếm lấy em, rốt cuộc đến giờ lại bất lực nhìn em rời xa ngay trước mắt - Em bỏ anh đi dễ dàng vậy sao? Nỗi đau của em kẻ ở lại em hiểu hơn bất kì ai, ấy vậy mà em nỡ nhẫn tâm bỏ lại tôi cô độc một mình. Tôi khóc, ôm trong tay thân thể lạnh lẽo không chút sinh khí của em mà gào thét trong cùng cực tuyệt vọng. Tôi mất em rồi....

 - Vương Nguyên, chờ anh.... . . . . . . . . (Một thời gian nào đó ở tương lai)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Kiếp sau ? Liệu họ còn gặp nhau ? ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lớp 10C10 ồn ào náo nhiệt trước tin báo lớp sắp có học sinh mới.

 - Cầu trời là nữ, nam lớp này nhiều quá rồi a - mấy nam sinh túm tụm thành một đám nhỏ, khấn vái đủ thứ nhìn vô cùng ngớ ngẩn. 

- Không không, nhất định phải là nam nha. Nam sinh lớp này chả có gì đặc biệt, chán muốn chết. Mong sao là một đại nam thần trong truyền thuyết nga~~~ - mấy nữ sinh cũng túm lại với nhau, gân cổ lên tranh cãi với mấy đấng mày râu đáng quý của lớp

 - Suốt ngày đều là mơ mộng, thực tế một chút hoặc học hành tỉ lệ thuận với mơ mộng có phải tốt hơn không.

 - Vương Nguyên vừa vào lớp đã nghe ồn ào, mở miệng ngăn chặn mấy cái đài phát thanh đang trong quá trình khởi động trước trận chiến.

 - Ayya lớp trưởng Vương, cậu nói xem, sỉ số nam lớp chúng ta nhiều quá rồi cho nên bạn học mới đương nhiên phải là nữ để cân bằng âm dương đúng không nào? - tên nào đó nhanh nhảu bay đến khoác vai cậu, mặt hếch lên trời ra vẻ ta đây am hiểu - Cân bằng cái đầu cậu, lớp ta trừ lớp trưởng Vương ra, nam nhân nào cũng tầm thường, nhỡ gặp mấy cuộc thi của trường, đảm bảo là hạng bét thẳng tiến - bạn nữ bàn thứ nhất cũng không vừa, một tay đẩy bạn nam kia ra, một tay đặt lên vai cậu cảm thán.

 - Sống bình thường giùm tôi một chút. Học sinh mới là nam hay nữ thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à. - cậu tách đám đông đang bu quanh mình ra, nhanh chân chạy về bàn đặt phịch cái balo nặng trịch trên vai xuống rồi chống nạnh hùng hồn nói tiếp

 - Muốn gây nội chiến hở? Vậy lớp trưởng yêu hòa bình này tuyên bố hôm nay kiểm tra hết tất cả vở bài tập. KHÔNG-BỎ-SÓT-MỘT-CUỐN. Cả lớp ba mươi mấy con người mới vừa nháo như hội mấy phút trước nay lại đứng đực mặt ra, mất 3s để tiêu hóa hết câu nói của lớp trưởng đại nhân. Biết lớp trưởng đã nổi điên lên và lôi chiêu cũ nhưng không bao giờ lỗi thời ra, cả lớp cùng làm động tác khóa miệng rồi ngoan ngoãn ai về bàn nấy, im phăng phắc - Vậy có phải tốt hơn không, điểm thi đua tuần này mà bị trừ vì tội mất trật tự thì lão Trần lột da hết cả lớp. Cậu vui vẻ ngồi phịch xuống ghế, chiêu kiểm tra vở bài tập này luôn luôn hữu dụng với cái lớp chuyên này. Hơi lạ khi lớp chuyên mà lại nhiều chuyện với cả sợ kiểm tra vở, người ta thường nghĩ đáng nhẽ phải vùi đầu vào sách mà học như điên mới đúng chuẩn lớp chuyên đầu nguồn nhưng 10C10 là gì chứ hả, mấy thứ trong sách kia bọn họ thuộc làu làu hết rồi, bài tập không làm chính là vì quá đơn giản và nhàm chán đó a~~ 

"Reng" chuông báo vào lớp vang lên, lão Trần rất nhanh bước vào lớp. Lão gõ cái thước gỗ lên bàn vài cái rồi lên tiếng - Hôm nay lớp ta có học sinh mới, bạn ấy lớn hơn các em 1 tuổi nhưng do vừa từ Mĩ chuyển về nên phải học lại 1 năm để nắm bắt chương trình. Hoa ngữ của bạn ấy có thể còn chưa tốt lắm, các em chú ý giúp đỡ nhé Lão vừa nói xong thì từ ngoài cửa một nam nhân cao lớn trong bộ đồng phục trường bước vào, chiều cao lẫn bề ngoài đều vượt trội hơn hẳn người thường khiến mấy bạn nữ xuýt xoa không thôi

 - Ayyo, đúng là nam thần thật rồi a

 - Ơ, kia chẳng phải là Karry Wang vừa dành giải cao cuộc thi Toán Quốc tế sao? Ban sáng mới vừa xem tin tức kia mà Anh nhìn quanh lớp một chút rồi lịch sự cuối đầu, cất lời chào hỏi và giới thiệu bản thân - Tôi tên Karry Wang, tên tiếng Trung là Vương Tuấn Khải, vừa từ Mỹ chuyển về Nói rồi anh đi thẳng đến bàn cuối, bỏ qua mọi ánh mắt ngạc nhiên đang hướng về phía mình, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu đang thả hồn theo những đám mây ngoài kia thì bị anh làm cho giật bắn mình, nhìn anh chằm chằm như gặp quỷ

 - Chào anh, tôi là lớp trưởng, tên Vương Nguyên - cậu đưa tay đến trước mặt anh, vui vẻ chào hỏi, cười đến sáng bừng một góc lớp học

 - Chào em, tôi tên Vương Tuấn Khải...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.Hết =)))) À, còn nữa ... 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip