[Threeshots - MyungYeolJong] [K+] The Howl Of The Vampire (Chap 2)

Chap 2:

 

Sáng hôm sau đợi cho Sungjong đã hoàn toàn rời khỏi nhà, vừa vặn bản thân cũng không cần phải đến phòng thí nghiệm nên Sungyeol đã bí mật trộm hộp sơ cứu của nó mà lẳng lặng xuống nhà kho.

Cẩn thận đóng cửa, cậu nhẹ nhàng tiến đến bên thân thể yếu ớt với một số vết thương và máu đã cô đặc lại. Ngồi xuống bên cạnh giường, mở hộp cứu thương, cậu ngần ngại cởi chiếc áo áo sơ mi của hắn ra và thận trọng bôi thuốc lên vết thương sâu hoắm nơi vùng ngực trái của hắn và quấn kĩ lại bằng vải băng trắng.

Cầm chiếc áo bê bết thấm đẫm máu cùng mùi tanh từ nó bốc ra của hắn không khỏi khiến Sungyeol phải nhăn mũi khó chịu. Thật ra thì người này làm thế nào lại bị thương nặng như vậy, toàn thân đều dính dát máu me, nhưng lại thật thần kì khi mà vẫn còn sống.

 

Nhác tháy một con dao dùng cho việc mổ xẻ trong lúc nguy cấp đã chuẩn bị sẵn được bọc kĩ lưỡng cất trong hộp cứu thương của Sungjong. Cầm nó trên tay, cậu cẩn thận tháo lớp vỏ bọc bên ngoài mà trân trân nhìn vào con dao nhỏ.

Không rõ là bản thân đã nghĩ gì vào lúc đó, Sungyeol đột ngột đưa con dao lên cổ tay mình rạch một đường, tất nhiên là vẫn phải tránh cắt trúng mạch máu. Những giọt máu tươi đỏ thẫm khẽ nhỏ xuống, Sungyeol chăm chú nhìn nó cho đến khi từng giọt từng giọt bắt đầu nhỏ lên môi, khéo léo luồng lách vào khoang miệng cái kẻ vẫn còn đang nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền kia.

∞∞∞

Ngày nào cũng đúng vào lúc Sungjong không có mặt ở nhà là Sungyeol liền tranh thủ ghé nhà kho xem tình hình cũng như là bôi thuốc và thay băng y tế cho hắn. Đang thu dọn lại mớ đồ sơ cứu vừa dùng xong sau khi đã giúp hắn băng bó xong xuôi và định rời đi, cổ tay ngay lúc đó liền lập tức bất ngờ bị bắt lấy.

Sungyeol thất kinh hồn vía một trận hồi lâu mới có thể định thần lại, sau thì biết hắn đã tỉnh và cổ tay mình là đang bị bàn tay to lớn thô ráp của hắn níu chặt.

"Là cậu... cứu tôi?...". Giọng nói của hắn có chút mơ hồ và khàn. Sungyeol đờ người ra một hồi mới gật gật đầu, hắn thấy vậy liền nở một nụ cười nhếch mép mỉa mai.

"Cậu có biết bản thân là vừa cứu ai không?".

Sungyeol không do dự mà trả lời luôn: "Biết!". Không ngờ hắn nghe thế thái độ mỉa mai nhanh chóng liền được thay thế bởi một tràng cười lớn.

"Biết mà vẫn làm sao?".

Sungyeol đảo mắt một lúc, lên tiếng: "Mạng người quan trọng, và tôi không quan tâm người tôi cứu có phải là kẻ xấu hay thiện lương!".

"Nhưng kẻ được cậu cứu không phải con người!". Hắn cố tình đè thấp giọng như muốn đe dọa và nhấn mạnh điều mình nói sẽ có sức ảnh hưởng lớn với cậu nhưng ngược lại Sungyeol lại điềm nhiên như không.

"Tôi không quan tâm anh là ai vậy nên anh đừng lo, sau khi anh hoàn toàn bình phục anh có thể đi và chúng ta sẽ coi như chưa từng quen biết nhau, vậy là được rồi!". Cậu nói bằng một vẻ thản nhiên nhất có thể khiến hắn vừa nghe xong một khắc liền trợn mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn đối diện với một người kì lạ như vậy đấy!

Loài người đúng là một loại động vật có cấu trúc phức tạp mà!

"Ưm... xem nào, tôi tên Sungyeol - Lee Sungyeol. Còn anh?". Hắn dường như không có chút quan tâm đến câu hỏi của cậu, chậm rãi xoay người nằm quay mặt vào trong đối diện với bức tường.

Sungyeol thấy thái độ lạnh nhạt của hắn như vậy cũng không để tâm. Thu dọn xong cậu liền đứng dậy, tay bê bộp sơ cứu cùng với mớ bông băng đã dùng trong lúc bôi thuốc và xác trùng cho hắn vừa nãy.

"Tôi ra ngoài đây, anh cứ nằm đó nghỉ ngơi đi!".

Cậu vừa mở cửa bước ra ngoài, liền nghe thấy chợt truyền đến chất giọng trầm khàn dù rất nhỏ nhưng cũng thật rõ ràng: "Kim Myungsoo".

Đóng cửa lại cẩn thận. Thở dài một hơi, Myungsoo tỉnh lại rồi và đang trong giai đoạn hồi phục dần, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc đương đầu với sự che giấu chuyện tài trời này với Sungjong. Cậu thật sự không chắc chuyện này sẽ còn kéo dài được bao lâu.

∞∞∞

Nằm yên trên giường để Sungjong có thể dễ dàng đo lại nhịp tim cho mình. Sức khỏe Sungyeol từ nhỏ vốn đã không được tốt nên việc được nó kiểm tra lại hằng tháng từ lâu đã trở thành một thói quen.

Đặt nhiệt kế vào tai cậu và ấn nút một cái, Sungjong cẩn thận xem lại nhiệt độ cơ thể của Sungyeol mà nhiệt kế đã ghi nhận rồi lại cẩn thận ghi chép lại vào một quyển sổ. Tháng nào cũng thấy nó làm như thế không khỏi khiến cậu nhìn vào chỉ biết cười khổ.

"Nhiệt độ hằng tháng của anh vẫn như bình thường mà, em đâu cần phải ghi chép lại chi cho phiền?!".

"Cẩn thận chút vẫn hơn!". Mỗi lần cậu đều hỏi nó câu đó là nó sẽ luôn trả lời lại y như vậy, riếc rồi Sungyeol cảm thấy chán nên cũng chẳng thèm hỏi nữa. Dù sao việc cậu được một bác sĩ tại gia Sungjong quan tâm chăm sóc kĩ càng như vậy lại không phải mất một đồng xu nào cũng không phải không tốt, chỉ là đôi khi có một chút phiền phức thôi.

"Sungyeol này, em nghĩ hay là anh nên xin nghỉ phép một thời gian đi!". Sungjong đột ngột lên tiếng với lời đề nghị cũng hết sức đột ngột không kém.

Trông dáng vẻ của Sungjong hôm nay có gì đó hơi khác lạ so với ngày thường, Sungyeol cho là thế. Thần sắc nó không mấy tốt lại có vẻ gì đó khá là u ám cùng lo lắng? Nên diễn tả biểu hiện đó như thế nào thì cậu cũng không rõ nữa.

Cậu nhìn nó với một cái nhíu mày. "Tại sao?".

Im lặng không hồi đáp một lúc lâu sau, Sungjong bỗng đáp lại cậu bằng một tràng thở dài thườn thượt.

"Dạo gần đây em nghi ngờ trong thành phố này đang có biến và em đã quyết định bí mật điều tra, ngay sau đó liền may mắn biết được mật tin. Hiện tại theo như được biết ẩn quanh đâu đó không xa nội thành là đang có một con ma cà rồng thuần chủng vừa rời khỏi bộ tộc của nó mà tiến hành xâm nhập thế giới loài người. Mặc dù đã có một số bộ tộc người sói sống ở thành phố này vây bắt nhưng họ đã thất bại khi mà đã lỡ để xổng nó".

Sungyeol vừa mới nghe qua mà trán đã lấm tấm mồ hôi, trong lòng bất giác dâng lên một cõi bất an. Chẳng lẽ con ma cà rồng đó chính là...

"Em nói này, Yeol. Vì anh vốn mang trong người một dòng máu chứa rất nhiều sinh lực hiếm có mà đối với bọn ma cà rồng khát máu mà nói thì điều đó lại là miếng mồi béo bỡ, khiến dã tâm muốn chiếm lấy nguồn máu của anh với chúng là điều rất dễ xảy ra! Thế nên nếu anh muốn được toàn mạng, tốt nhất là đừng nên ra ngoài ban đêm vào lúc này và nhất là tránh tiếp xúc với người lạ, anh biết không?".

Nghe càng tường tận từng lời dặn dò kĩ lưỡng của Sungjong, Sungyeol càng trở nên hoang mang hơn. Liệu sẽ như thế nào nếu như nó biết cậu chẳng những đã "tiếp xúc với người lạ" mà còn dẫn luôn kẻ đó về nhà rồi còn tốt bụng giúp hắn trị thương chứ?

Với tính khí của Sungjong, nếu nó mà biết được không chừng sẽ chém chết cậu vì tội không nghe lời và sẵn sàng san bằng luôn cả cái nhà này thành bình địa mất!

"Sungjong à, rất xin lỗi em nhưng anh không thể nào nói cho em biết sự thật vào lúc này được...".

Bấm bụng, ít ra đành chờ đến khi thần trí cùng vết thương của Kim Myungsoo hồi phục thêm chút nữa cậu nhất định sẽ thẳng tay mà ném hắn ra ngoài đường hay chí ít là thả hắn ra một xó nào đó ngoài ngoại ô thành phố. Thần không biết quỉ không hay, đã vậy có khi còn được hắn xem là ân nhân cứu mạng mà không quay lại giết cậu nữa cũng nên?!

Nhìn thấy Sungyeol cứ mải im re không rõ là đã có nghe mình nói gì không, Sungjong bỗng trở nên buồn bực mà lên tiếng với tông giọng có chút cáo bẳng: "Này, nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?".

Cậu lúc này mới chợt nhận ra sự thiếu kiên nhẫn của nó mà một phen ngớ người. "A... có... có chứ! Anh biết phải làm gì mà, em yên tâm!". Sungjong đối với sự hời hợt của Sungyeol chỉ còn biết ngao ngán lắc đầu.

∞∞∞

Hai người họ cứ mải mê nói chuyện rôm rả mà không hề hay biết từ phía sau khe hở của cánh cửa phòng là có một đôi mắt đỏ ngầu đang bí mật quan sát và đã nghe rõ mồn một hết tất cả những gì mà họ nói.

"Dòng máu hiếm à? Hừm, được lắm!".

∞∞∞

Và còn một điều quan trọng nữa đó là hôm nay sau khi đã giúp Myungsoo thay băng gạc như thường lệ, Sungyeol khi rời khỏi nhà kho đã lơ đễnh mà vô tình lỡ quên mất không khóa cửa lại...

~End Chap 2~

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip