Part 2

Part 2

 

"Hyesung ah .....!!! Dậy mau Hyesung !!!"

Hyesung giật mình, choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Cậu dụi mắt, ngơ ngác ngước lên nhìn xung quanh.

- Cậu sao thế Hyesung ? Sao lại ngủ gật trong lớp thế ? - Người ngồi cạnh cậu lo lắng hỏi.

Hyesung lơ mơ, hỏi lại :

- Tớ vừa ngủ gật hả Minwoo ?

- Ừ. Cậu thiếu ngủ à ? Đêm qua có chuyện gì hay sao thế ?

Hyesung ngập ngừng, rồi thở dài :

- Ừm..... Tớ mệt quá ....... Lát nữa tớ kể cho..........

Minwoo lo lắng nhìn lên khuôn mặt không khác gì vừa từ địa ngục về của Hyesung đang mệt nhoài gục lên cánh tay. Cả cái cách cậu đưa tay lên chống mặt nữa, dường như nó chẳng chứa một tí sức lực nào trong đó.

- Hay tớ đưa cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhé ?

Hyesung gật đầu nhẹ. Thậm chí cậu còn chẳng buồn mở miệng ra nói nữa.

- Thầy ơi, Hyesung đang mệt, thầy cho em đưa bạn xuống phòng y tế nhé ?

Hyesung vừa đặt lưng xuống chiếc giường trong phòng y tế thì liền thiếp đi ngay. Bàn tay cậu vẫn còn đang nắm chặt lấy tay của Minwoo.

Minwoo lặng lẽ nhìn Hyesung ngủ, lòng dâng trào biết bao cảm xúc. Anh không nỡ rời đi, bỏ Hyesung nằm một mình nơi này. Anh lo lắng nhỡ Hyesung xảy ra chuyện gì .....

Lee Minwoo là bạn từ thuở bé của Hyesung. Hai người họ đã cùng trải qua tuổi thơ với nhau, và cùng nhau lớn lên. Mặc dù hiện nay gia đình Minwoo đã chuyển đi nơi khác, nhưng cho đến bây giờ hai người họ vẫn chơi rất thân với nhau. Đối với Hyesung, Minwoo là một người bạn vô cùng quan trọng của mình.

Nhưng đối với Minwoo, Hyesung còn đặc biệt hơn thế.

Từ lâu Minwoo đã biết cảm giác thật sự của mình đối với Hyesung không đơn thuần chỉ là bạn.

Anh đã thầm yêu Hyesung từ rất lâu rồi.

Không biết từ lúc nào, Minwoo nhận thấy Hyesung lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. Dù cho cậu là con trai, nhưng Minwoo vẫn không thể ngăn được trái tim mình đập trật nhịp đi vì cậu.

Nhưng anh đã không thể thổ lộ tình cảm thật sự của mình.

Bởi lẽ Hyesung đã đem trọn trái tim của mình trao cho Eric. Cậu yêu Eric, yêu rất nhiều. Và Eric cũng là người có thể sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ cậu .....

Ngày Eric ra đi, Minwoo đã trông thấy Hyesung đau đớn, suy sụp như thế nào, cậu tự giày vò bản thân mình ra làm sao. Hyesung đau đớn làm anh cũng đau đớn theo. Anh không biết làm gì để giúp Hyesung nguôi ngoai đi cơn đau ấy. Anh chỉ biết lặng lẽ ở bên cạnh chăm sóc, khích lệ cậu, giúp cậu vượt qua nỗi đau mất đi người cậu yêu thương.

Minwoo cũng biết rằng kể từ ngày ấy, trái tim Hyesung đã trở nên đóng băng. Hyesung luôn thờ ơ với tất cả những tình cảm mà người khác dành cho cậu, kể cả với Jiyoung. Chỉ có anh là người duy nhất có thể ở bên Hyesung, được nghe Hyesung dốc bầu tâm sự.

Anh hiểu rằng nên giữ mối quan hệ bạn bè với Hyesung, để có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu. Nếu Hyesung biết được tình cảm thực sự của anh, cả hai người sẽ trở nên vô cùng khó xử, và chắc chắn rằng anh sẽ không còn được ở bên cậu nữa .....

- Minwoo ah, cậu vẫn ở đây à ?

Mải suy nghĩ, Minwoo không biết Hyesung đã tỉnh dậy từ lúc nào. Vì thế nên anh có đôi chút giật mình khi trông thấy đôi mắt mở hé mệt mỏi của Hyesung.

- Oh... Cậu tỉnh rồi à ? Cậu đã khoẻ hơn chưa?

Hyesung lờ đờ đáp, cố gượng ngồi dậy :

- Tớ không biết ... Chắc là đỡ hơn rồi ......

Minwoo chạy ra rót một cốc nước đầy mang vào cho Hyesung.

- Cậu uống nước đi này Hyesung.

Hyesung cầm lấy cốc nước mà nốc một hơi hết sạch. Cậu đưa lại cốc cho Minwoo :

- Lấy thêm nước cho tớ đi Minwoo ah !

Minwoo cầm lấy cái cốc rồi quay lên lườm Hyesung :

- Sao cậu uống nhiều thế ? Nhỡ tí nữa cậu buồn đi tiểu thì sao ?

- Thì cậu cõng tớ ra WC, đơn giản thôi mà ! - Hyesung lườm lại Minwoo, chu mỏ ra bảo anh.

Minwoo cười :

- Cậu nghĩ tớ cõng nổi cậu hả Hyesung ? Xương cậu nặng bỏ xừ ra ý !

- Tớ không biết ! Cậu làm thế nào thì làm !

Đón cốc nước từ tay Minwoo, Hyesung lại nốc tiếp một hơi gần hết cả cốc.

- Mà sao cậu chưa về lớp hả Minwoo ? - Hyesung quay sang hỏi Minwoo.

- À ... Tớ thích ở đây với cậu hơn. Ngồi trên lớp ngắm thầy giáo mãi thì chán lắm. Giờ tự dưng tớ được cơ hội cúp tiết, ngu gì mà quay lại ! - Minwoo cười.

- Aisshhh cậu thật là ... !! - Hyesung giơ nắm tay lên mắng Minwoo.

Minwoo toét miệng ra cười. Có vẻ tình trạng của Hyesung đã khá hơn một chút rồi ......

- À mà mấy hôm nay cậu gặp chuyện gì à Hyesung ? Hai hôm nay bọn mình được nghỉ học nên tớ không gặp được cậu. - Minwoo quay sang Hyesung, ân cần hỏi.

Hyesung xìu người đi ngay lập tức. Cậu khẽ gật đầu :

- Ừ ... Có chút chuyện ........

- ........ chuyện gì thế kể tớ đi ?! - Minwoo cầm lấy tay Hyesung, nét mặt anh trở nên nghiêm túc.

Hyesung cắn môi. Giọng cậu đột nhiên trở nên run run :

- .... Mấy hôm nay ... tớ có cảm giác ... tớ đang bị ai đó theo dõi ...... Hầu như lúc nào tớ cũng thấy có cảm giác đó ...... Dù tớ đã đi kiểm tra khắp nơi ... nhưng tớ chẳng thấy ai cả ...... Cái ánh mắt ... lành lạnh, rờn rợn người đó nhìn tớ ... lúc nào tớ cũng thấy nó rõ mồn một ...... Tớ không biết ... hắn ta thực sự muốn gì ở tớ ...... Mà tớ cũng chẳng rõ ... nó thực ra là thực hay là ảo nữa ...... Mấy đêm nay tớ đều bị mất ngủ vì nó ...... Giờ tớ không biết phải làm sao nữa Minwoo à .......

Rồi Hyesung cúi mặt xuống, cắn chặt lấy môi sợ hãi.

Minwoo trông thấy Hyesung như thế đâm ra cũng lo lắng theo. Anh nắm chặt lấy tay Hyesung hỏi lại :

- ...... Thực sự cậu không trông thấy gì à ? Nhỡ nó là con mèo hay con chuột gì quậy phá trong nhà cậu thì sao ..... ?

- Không phải đâu ! - Hyesung lắc đầu - Cửa sổ nhà tớ lúc nào cũng đóng, chẳng có con chuột con mèo nào chui vào nhà tớ được. Với cả ..... - Hyesung bắt đầu run rẩy - ..... nó còn xuất hiện trong giấc mơ của tớ nữa..... Tớ có cảm giác như là nó ..... đang muốn chiếm đoạt lấy tớ ấy ......

Nói đến đây thì Hyesung không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu gục người lên thành giường, với đôi mắt rơm rớm nước .....

- Tớ phải làm gì đây ...... ? Hình hài hắn ra sao tớ không rõ ...... Hắn muốn gì ở tớ tớ cũng không biết ...... Chỉ biết mấy hôm nay hắn đều tới ám lấy tớ, hòng chiếm đoạt lấy tớ ...... Tớ phải làm sao đây hả Minwoo ...... ??

Đôi mắt Minwoo trùng xuống. Anh lặng yên nhìn Hyesung khóc. Anh không nói câu nào, chỉ lẳng lặng tiến tới ôm chầm lấy Hyesung.

Hyesung trông phờ phạc quá ! Đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô khốc, hai má hõm sâu, khuôn mặt tái nhợt .... Dường như tất cả những gì cậu đã trải qua là quá sức chịu đựng với cậu ........

Nhưng bằng cách nào mà trông cậu vẫn xinh đẹp vậy nhỉ ?

Minwoo nghĩ thế, và vòng tay anh càng siết chặt lấy Hyesung hơn nữa.

Lâu thật lâu, Minwoo mới cất tiếng :

- Hay đêm nay tớ sang nhà cậu ngủ nhé ?

Hyesung nghe thế liền ngẩng đầu dậy, khuôn mặt trở nên tươi tỉnh hơn một chút :

- ..... thật không Minwoo ? Bố mẹ cậu cho cậu ngủ lại nhà tớ chứ ?

- Tất nhiên rồi ! - Minwoo gật đầu - Bố mẹ tớ quý cậu lắm mà ! ..... Mà hai người họ cũng mong gặp lại cậu lắm đấy ! Tiếc là ngày xưa vì công việc của bố tớ mà nhà tớ phải chuyển đi ..... !

Hyesung nghe thế liền thở phào. Cậu khẽ lau nước mắt và mỉm cười :

- Vậy thì được ..... Tối nay mình đi học thêm về rồi sang nhà tớ nhé ?

- Ok ..... !! - Minwoo gật đầu, rồi hỏi lại - ...... giờ cậu khoẻ hơn chưa, có về lớp học tiếp không ?

Hyesung chu mỏ ra nói :

- Đừng có mơ ! Đâu dễ gì có được cơ hội cúp tiết béo bở như thế này, phải hưởng thụ chứ !

- Ya Hyesung ah ! Cậu đâu có khác gì tớ !

=================

Sáu giờ tối, tại nhà Hyesung

Hyesung bước ra khỏi phòng tắm, gọi lớn :

- Tớ tắm xong rồi này, cậu vào đi Minwoo ah !

Minwoo quay ra, gật đầu :

- Oh, tớ vào giờ đây !

Hyesung bảo Minwoo :

- Cậu tắm nhanh lên nhé rồi bọn mình cùng vào bếp nấu cái gì ăn.

- Tớ không biết nấu đâu Hyesung ah ...... Hay cậu nấu cho tớ ăn đi ! - Minwoo cười tươi như hoa, bảo Hyesung.

- Ầyyyy, đừng có mơ !!!

- Nhưng cậu nấu ngon hơn tớ mà Hyesung ... !

Hyesung càu nhàu :

- Trình độ nấu ăn của tớ so với cậu đâu có khác nhau là bao đâu ! ..... Nhưng đúng là tớ có nấu khá hơn cậu một chút thật .....

- Ầyyyy, tí ta cùng nấu, thế được chưa ? - Minwoo lườm Hyesung rồi bước vào phòng tắm, mặc kệ cho Hyesung đang ngồi cười rũ rượi ngoài kia.

Sau khi đã cười chán, Hyesung đứng dậy, bước về phòng cậu. Sau một hồi đùa giỡn với Minwoo, tâm trạng của cậu bây giờ đã khá lên nhiều. Cậu muốn tranh thủ lúc này chơi game một chút để quên luôn cơn stress hành hạ cậu bao ngày qua.

Hyesung bước tới ngồi xuống bên cạnh chiếc máy vi tính. Cậu với tay ra ấn nút Power để bật máy.

Cậu trầm ngâm nhìn cái màn hình vi tính đang chạy. Cậu lơ đãng nhìn vào những con chữ, những biểu tượng đang thay đổi trên màn hình.

Bình thường máy tính của cậu khởi động rất chậm. Mỗilần cậu bật máy là một lần cậu phải ngồi dài cổ chờ đợi. Và tất nhiên là lần này cũng không phải ngoại lệ. Cậu cũng chẳng biết phải làm gì ngoài ngồi nhìn cái màn hình đen ngòm trước mặt. Có lẽ đã đến lúc cậu phải dọn dẹp lại cái máy tính nhét đầy những thứ hầm bà lằng của cậu rồi ... !

Bất chợt cậu trông thấy có gì đó kì lạ .....

Điều kì lạ xuất phát từ cái màn hình vi tính của cậu. Và chính xác hơn là từ những gì nó đang phản chiếu ...

Hyesung sửng sốt, không tin vào mắt mình. Người cậu dần đông cứng lại, khiến cậu không còn cử động được nữa. Con tim cậu muốn gào lên thật to nhưng không được .....

NÓ, NÓ kìa !!!!! NÓ đang đứng lù lù ngay sau lưng cậu kìa !!!!

Không biết nó đã đứng đó từ lúc nào, bao giờ. Bóng nó phản chiếu trên màn hình vi tính cực kì rõ nét. Nhưng màn hình không đủ lớn để phản chiếu khuôn mặt nó.

Hyesung sợ hãi nhìn vào màn hình, mặt cắt không còn một hột máu. Tim cậu như muốn nổ tung ra thành trăm mảnh. Hyesung biết rõ Minwoo đã vào phòng tắm, cái bóng này chắc chắn không phải là của anh.

Cậu nhớ rằng lúc cậu bước vào phòng, cậu không hề trông thấy ai hay cái gì kì lạ xung quanh cả. Thế mà nó lại đột ngột xuất hiện đằng sau lưng cậu mà không hề gây ra một tiếng động nào.

Vậy rốt cuộc nó là ai ... ???? Hyesung không nghĩ tiếp, cũng không dám nghĩ nữa. Cậu lo lắng liếc về phía cánh cửa ra vào phòng cậu đã vừa bị cậu đóng chặt. Cậu muốn vùng ra, muốn giật tung cái cửa mà bỏ chạy ra khỏi phòng. Nhưng tay chân cậu lúc này đã xụi lơ ra rồi.

Cậu quay lại nhìn về cái bóng của nó trên màn hình. Bỗng người cậu nhói lên một tiếng.

NÓ đang tiến lại kìa !!! Nó đang bước từng bước chậm rãi về phía cậu kìa !!!

Tay nó đang giấu cái gì đó trong túi ..... Lẽ nào ... đó là khẩu súng ... hay là con dao ...... ????

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!

Hyesung hét toáng lên, giật mạnh cánh cửa phòng cậu, chạy ào ra ngoài. Đôi chân Hyesung cuống quýt, run rẩy cố dồn hết tốc lực chạy về phía phòng tắm. Cậu thấy trời đất quay cuồng, nhưng cậu không dám dừng chân lại một giây phút nào nữa.

- Minwoo ah !!!!! Mở cửa cho tớ, Minwoo ahhhh !!!

Hyesung đập mạnh vào cánh cửa phòng tắm, gào lên khản đặc. Cánh cửa mở ra, cậu lao thẳng vào bên trong, vào lòng người đang đứng sau cánh cửa.

- Minwoo ahhh ... Đóng cửa vào đi ... Đừng cho ai vào ..........

Hyesung vừa nói vừa gục mặt lên vai Minwoo, khóc nấc lên.

- Sao thế Hyesung ? Nó tới à ?

Hyesung cuống quýt gật đầu. Cậu vẫn đang tiếp tục khóc.

- Minwoo ah ... Đừng xa tớ một giây nào cả ... ! Tớ sợ lắm ... Tớ xin cậu đấy ......

- Được rồi Hyesung ah ... bình tĩnh đi nào ... Hyesung .........

Minwoo ôm chặt Hyesung vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Nhìn Hyesung hoảng loạn như vậy, anh tự dưng cũng thấy sợ và lo lắng.

- Cậu thực sự thấy nó à ? Trông nó như thế nào ?

Hyesung vừa nói vừa nấc lên :

- Tớ thấy nó ... phản chiếu trên màn hình máy tính phòng tớ ... Tớ không thấy mặt nó ... nhưng nó ... mặc bộ quần áo trắng toát ... Hai tay nó đút túi ... nó cứ thế tiến lại gần tớ ... Có phải nó đang giấu cái gì trong túi không hả Minwoo ... ? Có phải nó định giết tớ không ...... ? Minwoo aaaaaahhhhhh ....... !!!!

Rồi cứ thế cậu lại tiếp tục khóc.

Hyesung là con người rất nhạy cảm. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã bị phải mắc chứng bệnh sợ ma. Cứ mỗi khi cậu nghe thấy tiếng gào thét của ma quỷ hay cảnh máu me rùng rợn trên phim ảnh là cậu lại ôm đầu sợ hãi chạy đi, chui xuống gầm tủ mà khóc. Đã thế, cậu còn vừa khóc vừa tưởng tượng ra những thứ rợn tóc gáy khác.

Bây giờ chứng bệnh này vẫn còn đó, nó đang ra sức hành hạ Hyesung.

Minwoo tất nhiên biết rõ điều đó. Anh liền dỗ dành Hyesung :

- Được rồi ... Không sao đâu mà ... Nó chỉ biết đứng đó múa may để doạ cậu thôi chứ nó chẳng làm gì được cậu đâu ......

Hyesung vẫn tiếp tục khóc. Minwoo vừa rối vừa sợ khi thấy Hyesung không có dấu hiệu bình tĩnh trở lại.

- ....... hay để tớ ra xem thử nhé ? - Minwoo khẽ hỏi Hyesung.

- Aaaaa đừng ....... !!! - Hyesung run bắn người lên, ôm cứng lấy Minwoo - Cậu đừng đi Minwoo... Tớ sợ lắm ... !!!

- Không sao đâu mà ... ! Hai đứa mình cùng ra xem chắc không sao đâu ! - Minwoo cố gắng dỗ Hyesung.

Chờ cho Hyesung hoàn hồn trở lại, hai người họ khẽ rời khỏi phòng tắm, rón rén quay trở lại phòng ngủ của Hyesung.

Cánh cửa phòng ngủ của Hyesung vẫn đang mở. Minwoo và Hyesung nhìn vào trong phòng, tim họ bỗng dưng đập thình thịch. Hyesung sợ, cả Minwoo cũng thế. Tuy vậy nhưng họ vẫn thủ thế, sẵn sàng tác chiến nếu thấy có gì kì lạ.

Minwoo đi trước, đẩy nhẹ cửa rồi bước vào phòng, theo sau là Hyesung.

Sau khi đã bước vào phòng, họ bắt đầu nhìn quanh phòng quan sát.

Ngoại trừ cái máy tính vẫn còn đang bật, căn phòng của cậu chẳng có gì khác lạ cả.

Minwoo cau mày lại. Căn phòng vẫn gọn gàng không có dấu hiệu gì là đã bị đột nhập hay phá hoại. Vậy còn con ma Hyesung vừa trông thấy hiện đang ở đâu ?

- Không thấy ai cả Hyesung ah ! - Minwoo quay lại nhìn Hyesung - Cậu thực sự thấy nó đúng không ?

Hyesung gật đầu :

- Đúng là tớ đã thấy nó mà ..... Nhưng sao giờ chẳng thấy đâu nhỉ ... ? Phòng tớ về cơ bản cũng chẳng có gì thay đổi cả  ...

Mặc dù nói như vậy, nhưng Hyesung vẫn không khỏi lo âu vì nó. Cậu vẫn còn nhớ rõ nó đã khiến cậu sợ hãi đến mức nào, cậu đã phải bỏ chạy ra làm sao mà ........

Minwoo nhìn khuôn mặt đã tái đi của Hyesung mà lo lắng. Anh cần làm gì đó để giúp cậu trong lúc này.

- Cậu vẫn còn thấy sợ hả Hyesung ? - Minwoo hỏi.

Hyesung gật gật đầu. Rồi cậu thở dài, nhìn đi chỗ khác. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi là cậu đã thấy rùng mình rồi ......

- Hay cậu sang nhà tớ ngủ đi ! - Minwoo lại bảo Hyesung - Nhà tớ còn có bố mẹ tớ nữa nên sẽ không sao đâu ... !

Nghe đến đây, Hyesung liền quay lại nhìn Minwoo, giọng mừng mừng :

- Thật không hả Minwoo ?

- Ừ ! - Minwoo gật đầu - Cậu cứ sang nhà tớ ngủ đi. Mang cả cặp sách sang để mai đi học nữa.

- Không sao thật chứ hả Minwoo ? Bố mẹ cậu cho tớ ở lại không ?

Minwoo lại gật đầu :

- Đương nhiên là có rồi ! Đừng lo lắng Hyesung ah !

Hyesung mừng rơn, ôm chầm lấy Minwoo, giọng khàn khàn như muốn vỡ ra :

- May quá ... Cảm ơn cậu Minwoo ... Cậu là người bạn tốt nhất của tớ ... !

Minwoo khẽ mỉm cười ôm Hyesung lại. Ừ ... làm người bạn tốt nhất của Hyesung chắc cũng không tệ ......

Hyesung cũng mỉm cười. Miễn là cậu có thể tránh xa cái bóng người kì quái kia là cậu mừng rồi ........

=================

Mười hai giờ đêm, tại nhà Minwoo

Hyesung nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp của Minwoo. Mấy ngày nay chưa bao giờ cậu cảm thấy thoải mái như bây giờ.

Minwoo nằm cạnh cậu quay sang hỏi :

- Nếu như được thì ..... cậu cứ ngủ lại nhà tớ vài hôm nhé ? Để cậu hồi lại sức đã rồi bọn mình sẽ quay lại nhà cậu xem xét tình hình sau.

Hyesung nằm yên suy nghĩ một lát, rồi quay sang hỏi Minwoo :

- Tớ ở đây có làm phiền gia đình cậu không hả Minwoo ?

- Không sao mà. Nãy cậu cũng nghe bố mẹ tớ nói rồi đấy thôi, cậu muốn ở lại bao lâu chẳng được !

- ...........

- Cậu sợ bố mẹ tớ hơn hay sợ ma hơn ? - Minwoo lại hỏi.

- ...... thì tớ sợ ma hơn ..... - Hyesung khẽ đỏ mặt. Một thằng to đầu như cậu mà lại đi sợ ma thì .......

- Thì đó. Thế nên cậu cứ ở lại nhà tớ vài hôm đi. Xong rồi bọn mình về nhà cậu xem xét lại tình hình sau. Ok không ?

- ........ Ừ ..... Tớ sẽ cố không sợ nó nữa ... Tớ sẽ cố gắng đấu tay đôi với nó ..... !

Tuyên bố thẳng thừng như vậy nhưng Hyesung vẫn thấy run vì những chuyên nó đã gây ra cho cậu.

- Ừ, vậy là tốt ! - Minwoo cười với Hyesung - Cậu có võ mà, không phải sợ nó đâu !

Ừ nhỉ, Minwoo không nhắc thì chắc cậu cũng quên béng mất. Cậu là tứ đẳng Taekwondo cơ mà ! Dù không biết liệu nó có giúp ích gì cho mình không, nhưng nó đã giúp cậu yên tâm hơn một chút.

- Giờ thì đi ngủ đi Hyesung ah. Muộn rồi đó. - Minwoo quay sang bảo Hyesung.

Hyesung cũng nhắm mắt, thì thầm với Minwoo :

- Ừ ... Đi ngủ thôi ......

Chẳng mấy chốc, Hyesung đã chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình.

Minwoo nằm cạnh Hyesung, lặng ngắm khuôn mặt thiên thần đang ngủ say ấy mà mỉm cười. Anh với tay ra, nắm chặt lấy tay thiên thần.

Anh tự hứa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu ........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip