- Căn Nhà -

...Ngôi nhà mà Lucian thấy là một cửa hàng bánh mì... từng là vậy, giờ đây nó chẳng khác gì một nhà kho mục nát với vài cái bếp cũ. Chuyện gì đã xảy ra? Điều này chỉ có chủ quán biết.

Hai người tiến tới căn nhà phát ra ánh sáng màu lục. Kì lạ! Những âm thanh từ đủ nguồn như tiếng sủa của con chó ông trưởng làng nuôi, tiếng dế và côn trùng từ những bụi cỏ,... bỗng dưng im bặt. Chỉ còn tiếng lạch cạch của kim loại và sàn gỗ va chạm thi thoảng reo nhẹ... màn sương đen đã che khuất bầu trời.... một lần nữa.. từ lúc nào hai người không biết.

"Dừng lại, quan sát tình hình đã..."
"Có thứ gì đó sau rèm cửa sổ "
Senna ra hiệu cho Lucian nhìn về phía ô cửa. Ánh sáng đã làm hiện lên hai bóng người, một cái rất mảnh khảnh đang bị cái còn lại dồn vào góc tường... một cơn gió thổi ngang qua làm một bên rèm tung lên, làm lộ hình dáng của một con quỷ đang cười một nụ cười như thể nó đang nhìn thấy một "thứ" quý giá.... Lúc này, Lucian hiểu điều gì sắp xảy ra với người chủ quán và anh lao tới cánh cửa của căn nhà nhanh như một tia sáng, theo sau là senna với vẻ mặt lo lắng.

"Bình tĩnh nào... không đau đâu, nhanh thôi" - Thresh nói chầm chậm trong khi đưa lưỡi hái kề dần vào cổ người đàn ông gầy
"K...k.... kh...ô.....n..gg" những âm thanh đứt đoạn nghẹn lại, chen lẫn sợ hãi của người này càng làm hắn thích thú... rồi một tia sáng trắng bay đến Thresh kịp né, tia sáng trúng một bên của cái lò nướng làm nó thủng một lỗ sâu..
"Ồ! Có thêm người muốn được quan tâm à" - Hắn từ từ quay đầu lại rồi nhìn ra phía cửa nơi mà tia sáng được bắn ra.
Rồi thêm một tia nữa. Một tia nữa trúng phải cái lưỡi hái đang kề vào cổ người đàn ông kia làm nó bay văng rồi mắc vào cửa sổ. Người đàn ông sợ hãi không hiểu điều gì đang sảy ra liền bò vào một gần bàn gần đó, hai tay để lên đầu và cầu nguyện...

"Nhanh thôi.. không đau đâu!" - Lucian nói lại lời Thresh làm hắn cười khô khan.

Đoạn xích nối với lưỡi hái tự nhiên giật phăng cái lưỡi hái ra khỏi cửa sổ làm miếng gỗ vỡ toác, lưỡi hái bay thẳng về phía hai người. Lucian cùng Senna kịp tránh thứ đó rồi nâng súng tiến và bắn về chỗ Thresh. Sàn nhà gỗ cũ bỗng vỡ ra, một đám thây ma màu đen trồi lên định túm lấy hai người.. Một vài phát bắn từ khẩu súng làm vài con cháy xém một phần rồi gục xuống sàn rồi những con khác tiếp tục dày xéo lên xác những con đã gục để lao tới hai người. Sợi xích bỗng căng lại, nó kéo ngược cái lưỡi hái trở về tay của Thresh, nó không có ý định nhắm vào hai người nên cũng không cần phải tránh. Đám xác đen vẫn cứ chui lên từ sàn liên tục, càng ngày càng đông, Thresh cười quái dị rồi túm lấy chủ quán bánh mì,,,, đưa chiếc lưỡi hái móc qua cổ rồi giật ra một luồng sáng từ cơ thể ông, hắn đưa lên nhìn nó một lúc rồi quay ra nhìn hai người đang phải chống lại đám đen xì.
"Thu thập hoàn tất.... ha ha ha" hắn cười trong sự bất lực của hai người.

Lucian tức giận liền xả đạn (những tia sáng) để mở đường khỏi những con xác sống đến chỗ Thresh.... từ cửa sổ, màn sương đen tràn vào, quây lấy Thresh, giọng cười ám ảnh vang vọng trong màn sương, hắn đi lùi về phía màn sương sau lưng rồi mời dần trong đó, chiếc lồng đèn có ánh sáng màu lục cũng biến mất theo giọng cười của hắn. Màn sương đen kéo ra ngoài căn nhà, lũ quái cũng ngưng chui lên từ sàn gỗ mục nát, những con cuối cùng bị Senna bắn hạ. Cô chạy tới chỗ Lucian, hai người bất lực nhìn cơ thể queo quắt đang vỡ vụn của con người vô tội vừa bị tước mất linh hồn kia...

"Tiếp theo sẽ là hai ngươi...~" tiếng nói trong cơn gió lạnh sống lưng thoảng qua, Lucian quay lưng đi ra khỏi căn nhà đổ nát.. tay nắm chặt khẩu súng..

"Hoặc ngươi!" - anh thì thầm trong khi nhìn màn sương đen xa dần rồi biến mất sau cánh rừng.

Đêm thứ nhất đã trôi qua.

Một người nữa đã trở thành vật để hắn tra tấn vĩnh viễn.

Tiếng côn trùng lại tiếp tục kêu. Mặt trăng cùng các vì sau lại tiếp tục soi sáng mặt đất, nơi căn nhà mục nát cùng hai con người đang đứng nhìn về phía cánh rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip