- Đêm cuối, sự mất mát (P1) -




Được sống để chịu dày vò, đau khổ và biết trước nguyên nhân cái chết của chính mình... Đó là một việc mà con người ít ai có thể cam chịu.

Mặt trời đã xuống núi, nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao bắt đầu soi sáng ngôi làng bằng thứ ánh sáng nhẹ mờ ảo. Trong căn phòng trọ, Lucian và Senna đang sắp xếp đồ đạc, lau hai khẩu súng ánh sáng bằng một lớp nước ma thuật đựng trong một cái lọ nhỏ để giúp nó đủ mạnh để chống lại tên cai ngục vào đêm nay.

"Xin lỗi vì làm phiền hai người vào lúc muộn như này" - Josh, lão chủ quán đứng ngoài phòng nói.

"Vâng, chúng tôi đang sửa soạn ít đồ" - Senna đáp lại

"Vâng, trưởng làng muốn gặp hai người ở dưới, tôi muốn thông báo vậy thôi, lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền".

Nói xong, lão đi xuống, không lâu sau, Lucian cùng vợ mình cũng ra khỏi phòng và đi xuống gặp Roger. Như thường lệ, ông lại ngồi ở cái bàn bên trái cửa chính, gần quầy và uống một cốc bia lớn.
"Hắn là thứ gì?" - Roger nhịu giọng nhỏ lại hỏi.
"Tôi không rõ, một thực thể được tạo ra nhờ dung hợp giữa cơ thể sống với một công cụ nhưng lại lạnh lẽo như bóng ma"- Lucian nói trong lúc từ từ ngồi xuống ghế.
"Anh biết hắn à?"
"Có một câu chuyện, kể về Quần Đảo Thiêng... kể ra thì hơi dài"
"CÓ CHUYỆN GÌ VUI KHÔNG? CHO GIÀ TA NGHE VỚI!" - lão Josh chen vào trong bộ mặt tò mò, nụ cười khoái chí để lộ hai cái răng vàng chói loá do ánh nến trên bàn phản chiếu.
"Ta bảo ông bỏ cái tật chen vào chuyện của người khác và hóng hớt đi m...à....."
"Ta biết rồi, chuyện về Quần Đảo Thiêng chứ gì" - lão lại ngắt lời. Tay kéo một cái ghế gỗ từ bàn bên cạnh lão ngồi xuống bàn bình thản...:
"Quán không còn khách đâu, gia đình ta cũng đi nghỉ ngơi rồi, giờ không cần giấu ta đâu, ta biết mọi chuyện rồi"
"Cái lão già này, ông cũng nên đi nghỉ ngơi đi, ông thì biết cái gì.."
"Quần Đảo Thiêng..... hừm, nó từng là nhà của gia đình ta, một đại gia đình.." - Josh lại ngắt lời Roger khiến ông cau mày thở dài, nhưng ngay khi nghe hết câu lại chuyển sang ngạc nhiên
"Ông từng ở đó? Đừng có xạo! Lúc trước ông đến đây, ông có nói là đến từ Demacia mà?" - Roger thắc mắc.
"Không phiền nếu ta kể tiếp câu chuyện về Quần Đảo Thiêng của hai người chứ" - lão nhìn về phía Lucian trong sự im lặng của anh.
"Không phiền đâu, dù gì trải nghiệm của người từng trải vẫn hơn với việc nghe qua như chúng tôi" - Senna mỉm cười nhìn lão.
"Đúng là..... hzzzz" - Roger thở dài.
Chỉnh lại dáng ngồi, Josh ra dáng một người kể truyện rồi bắt đầu:
"Quần Đảo Thiêng, đó là cái tên được mọi người ưu ái đặt vì sự trù phú cùng dòng nước thánh có thể thanh tẩy bóng tối của nó. Ta từng sống trên đó, lúc đó ta trẻ hơn Roger bây giờ, cha ta làm đại tướng cho quân đội hoàng gia của nhà vua, ông làm chỉ vì kế thừa công việc của ông nội ta, mẹ ta mất khi ta vừa chào đời, ta có một đứa con duy nhất thì hai người đã biết, vợ ta từng sống tại Demacia, lúc đó ta chưa quen nàng."
Ực ực * lão uống vài ngụm từ cốc bia của Roger rồi lại tiếp tục:
"Ta gặp nàng trong một buổi chuyển hàng qua biển đến Bilgewater nơi đây ta gặp nàng cũng đang đi giao hàng như ta, cùng một cửa hàng"
"Này ông già, ông lạc đề sang chuyển tình cảm của mình đấy à?" - Roger gắt gỏng.
"Không hề, cứ nghe đi... e hèm.. từ một vài tranh chấp và biến cố, ta và nàng có tình cảm với nhau... sau ba ngày ở lại đó, ta phải quay trở về, nàng cũng vậy. Về đến nơi, mọi người trong vương quốc - quần đảo - đều đang để tang. Đó là hoàng hậu, vợ của nhà vua, chưa hết, còn cả chuyện nữ tướng quân bị tên Hecarim phản bội, cô bị hắn đâm giáo từ sau lưng và trốn thoát. Lần đầu tiên chỉ trong ba ngày mà nhiều chuyện lớn đến thế. Quá đau buồn. Nhà vua đã dùng thứ ma thuật hắc ám không rõ nguồn gốc để hồi sinh vợ mình. Được hồi sinh, nhưng thứ đứng trước mặt nhà vua là một thi thể bắt đầu lở loét và dòi bọ, bà van xin được chết, đau khổ nối tiếp đau khổ, nhà vua đã kết thúc sinh mạng của vợ mình và bản thân ông để cả hai được bên nhau vĩnh viễn. Nhưng dư pháp của hai thứ ma thuật "hồi sinh" và "kết thúc" đã tạo nên một đám mây, không!... một màn sương đen ma quái. Nó bắt đầu tràn ra từ căn phòng, vào điện chính rồi toàn lâu đài... tất cả binh lính, trong đó có cha ta cùng đội cận vệ của mình bị màn sương biến đổi, cơ thể họ được dung hợp với chính bộ giáp, hoặc vũ khí, họ thành xác sống, thành quái vật, màn sương bao trùm toàn quần đảo, nó biến đổi tẩt cả sự sống thành dị hình bằng thứ ma thuật của nó bao gồm cả cây cối..."
Nói đến đây lão bỗng im lặng. Trăng đã lên cao, đêm này cũng như đêm trước... tất cả căn nhà trong làng đã xuống đèn. Chỉ còn một căn nhà sáng duy nhất cùng bốn con người ngồi quanh một cái bàn gỗ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip