- Tìm Hiểu -

Sau những sự việc về những cái chết lạ thường, cụ thể như một người đàn ông trong căn nhà đổ nát, những lời đồn đại về "một kẻ sát nhân" hay "dịch bệnh nguy hiểm" bắt đầu lan rộng. Tuy nhiên, riêng vợ chồng Senna và Lucian biết "thứ gì" là hung thủ.
Không lâu sau, xuất hiện thêm một lời đồn về "bóng người và chiếc lồng đèn màu xanh lục" ở một khu làng nhỏ, nơi mà một bữa tiệc quý tộc chỉ còn lại những "thi thể đen" và vài đống tro tàn tích sau 1 đêm. Lucian cùng Senna lên đường đến đó để tìm hiểu xem lời đồn đó là thật hay không. Và nếu là thật, thì "thứ đó" phải bị chặn lại bằng mọi giá.
Đến nơi, ngôi làng - nơi mà được biết tới là trù phú, cuộc sống nhộn nhịp - nay lại như một nơi bị áp bức bởi thế lực phong kiến xâm chiếm... dân làng mang những bộ mặt nặng nề, bầu không khí thật u ám....
"Xin lỗi, chúng tôi thấy tấm biển ghi là cho ở trọ... vậy chún....g....."
"100 vàng 1 đêm! Lầu 2, phòng số 4 ." Lão chủ quán già ngắt lời Senna khi cô vừa bỏ túi tiền ra và mở lời với hắn.
"Vậy còn thức ăn thì s.."
"Chúng tôi hết lương thực rồi, chỉ còn đủ cho cả gia đình tôi đêm nay và ngày mai thôi. Các người chắc phải mang theo lương thực riêng rồi chứ?" - lão tiếp tục ngắn lời cô.
"Vâng, chúng tôi có chút bánh mì và..."
"Hoặc nếu không thì vào rừng săn thỏ hay gì cũng được, vậy nhé..." - lão lại ngắt lời rồi quay lưng đi chầm chậm vào gian trong.
"Mọi người ở đây ai cũng thô lỗ thế à, đúng là.... hazzz" - Lucian bực mình thở dài
"Không hẳn, từ lúc mà hắn tới thôi..." - một người đàn ông trung niên đội nón vành vải, có một vết sẹo dài trên má ngồi uống bia ở bàn bên cạnh nói.
Người này mang nét mặt khác với những người dân khác. Trong khi họ nhợt nhạt thì ông lại rất bình thản. Ông uống một ngụm dài rồi đặt cốc xuống bàn và tiếp tục nói: "2 người là du khách ? Ta khuyên 2 người nên rời khỏi nơi này đi, nếu không muốn gặp rắc rối. Khụ khụ*... NÀY JOSH TIỀN TA ĐỂ BÀN NHÉ"
Nói xong, ông đặt tiền lên bàn và khệnh khạng bước ra ngoài ...
"Ban nãy ta nói là 'rắc rối' à, chỉnh lại chút nhé.... uhmmm.. rời khỏi nơi này nếu không gặp 'tử thần'!".... sau câu nói đó, ông đi vào dòng người ở chợ rồi biến mất.
Đêm thứ nhất trong phòng trọ, Lucian nhìn đến ngôi nhà duy nhất sáng đèn sau khi nhà thờ đã điểm 12 giờ.
"Anh chưa ngủ à?" - Senna hỏi
"Chưa, hắn có thể đến vào mọi lúc...!" - Lucian đáp
"Nhưng không phải lúc này đâu." - Cô đưa tay lên má Lucian và mỉm cười.. "nhớ ngủ sớm nhé" - Senna nói rồi nằm xuống...
"Không.... HẮN ĐẾN RỒI !! Dậy đi, việc của chúng ta phải làm đến rồi!" - Lucian nói với cô trong khi nhìn về phía căn nhà đang chuyển ánh sáng thành màu lục...
Từ trong chiếc túi hành lý nhỏ, 2 người rút ra 2 vật kỳ lạ trông giống 2 khẩu súng. Lucian nhìn một cách cương quyết về phía căn nhà qua cừa sổ phòng trọ, giọng anh trầm xuống "THRESH! HẮN ĐẾN RỒI!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip