Chương 2.Anh ấy không cần sự chuyên nghiệp.Anh ấy cần sự nhìn rõ mình

Một ngày mới lại bắt đầu,Progress lại dạo bước đi đến trường,trên tay vẫn không thể thiếu chiếc máy ảnh của mình,trên đường đi vẫn tranh thủ ghi lại vài bức hình cây cối rồi chim chóc,mèo con.
Đến trường,chuẩn bị lên lớp thì một cậu học sinh chạy ra,nhảy thẳng vào người Progress,không ai khác chính là Fourth Nattawat,cậu học sinh tinh nghịch bậc nhất khối.
"Hello bạn tui,nay đến sớm thế?"
Progress không nhìn cậu ấy mà chỉ hướng mắt về máy ảnh,cậu từ từ đáp lại:
"Ừ,sáng nay trời mát nên tao đến sớm thôi"
"Trời,suốt ngày chỉ thấy chụp choẹt thôi"
Nói xong thì Fourth giật lấy máy ảnh của cậu rồi chạy đi,Progress thở dài rồi cũng đuổi theo,khắp hành lanh bây giờ chỉ toàn giọng nói của hai cậu nhóc "Trả cho tao thẳng quỷ kia" "Haha không nhé" "Thằng quỷ!!".Cứ vậy rồi đến lúc chạy vào lớp,Fourth lì lợm vẫn giữ máy ảnh trên tay nhất quyết chưa trả lại cho Progress.
"Ôi thằng quỷ này,đưa cho taooo"
"*phù phù* bình tĩnh đi,cho tao xem ảnh đi rồi trả"
"Có gì đâu mà xem với ngắm gì,toàn ảnh sự kiện với thường ngày tao chụp thôi"
"Kệ đi tao muốn xem"
Progress bất lực rồi để cho cậu bạn nghịch ngợm kia xem ảnh,mỗi lần nhấn nút chuyển ảnh thì Fourth không khỏi mỉm cười và có chút bất ngờ,miệng lẩm bẩm "Tay nghề ok đấy chứ",cứ vậy một hồi thì cậu dừng lại ở một bức ảnh,cậu ấy ngước lên nhìn Progress với vẻ có chút ngạc nhiên.
"Ô hôm qua thiếu gia Almond cũng đến sao??"
"Ừ,hôm qua tao tình cờ chụp được tấm này"
"Cậu ta lần này lại đến tham gia sự kiện,lạ ghê á"
"Ủa,có gì lạ sao? Anh ấy có quyền thế vậy thì dự mấy sự kiện này có gì lạ à?"
"Mày không biết sao,cậu ta luôn được ví là "tảng băng" đó,người gì mà ít nói,dường như muốn cách biệt xã hội luôn vậy"
Nói xong thì Fourth lại xem tiếp ảnh,Progress thì rơi vào trầm tư,cậu nhận thấy rằng ít ai có quyền mà lại trầm lắng như vậy,những người giàu có cậu gặp qua hay nhìn được trên tivi luôn toát lên vẻ hãnh diện và kiêu ngạo,đúng chất của những con người dòng dõi quý tộc thượng lưu.Sau khi nghe Fourth nói,cậu đã phần nào thay đổi suy nghĩ của mình,không phải ai sở hữu khối tài sản lớn hay có quyền thế trong xã hội đều kiêu ngạo hay khoe khoang,đâu đó vẫn còn những con người khó chịu với điều ấy,không dùng danh tiếng để làm thứ chà đạp người khác,cũng không dùng nó để tỏ vẻ khó gần mà họ chỉ lấy nó để khẳng định bản thân và vị trí của mình trong xã hội,họ không thấp kém càng không vô dụng với xã hội,với bản thân.Almond chính là người như vậy,mặc dù chỉ là nghe thoáng qua lời nói của Fourth nhưng Progress vẫn tin rằng Almond là người như vậy,một phần tin tưởng vào bạn thân mình,một phần cậu đã có chút ấn tượng và cảm xúc với anh ấy.
Sau vài phút trầm ngâm thì cũng vào giờ học,giáo viên bước vào rồi Fourth mới chịu trả lại máy cho Progress,cậu lườm Fourth một cái rồi bắt đầu tập trung học.Thoáng chốc cũng đã hết giờ học,Fourth vươn vai rồi đi về phía Progress,tựa đầu vào vai cậu.
"Hmm tao mệt quá,đói nữa"
"Rồi rồi,tao cất sách vở rồi tụi mình đi ăn"
Đúng lúc đó có hai cậu học sinh bước vào lớp,một người dựa vào bàn giáo viên.Là Pond Narawit và Phuwintang,hai cậu học sinh điển trai này đến với sự chờ đợi.Phuwin lên tiếng:
"Hai đứa mày nhanh lên,bọn tao cũng đói rồi"
Fourth thấy vậy thì vội lao đến chỗ Phuwin,khoác vai cậu rồi tỏ vẻ nũng nịu,tên quỷ này hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy,chắc không phải vì thay đổi tính nết mà là vì hết tiền nên mong muốn thiếu gia Phuwin lại bao cậu tiếp.Phuwin thở dài rồi khẽ gật đầu "Ừ ừ".Fourth nhảy cẫng lên,đúng lúc đó Pond bỗng dưng đá vào mông cậu một phát,hai người lại bắt đầu mở giao tranh,Pond chạy ra trước để Fourth đuổi theo sau,Phuwin một lần nữa thở dài rồi lại kéo Progress đi theo.Nhóm bốn người đang đi đến gần công trường,điện thoại Progress rung lên,cậu kiểm tra thì thấy tin nhắn của ai đó "Chúng ta cần nói chuyện về bức ảnh đó,ngay bây giờ tại quán cà phê Latisa".Progress chẳng cần thắc mắc cũng biết ngay đó là ai,đúng là người quyền thế,muốn tìm ai thì phút chốc đã tìm được ngay.
"Ờm bọn mày,tao có việc rồi,bọn mày đi ăn trước đi,mai tao đi cùng"
Chưa kịp hỏi han gì thì Progress đã vội chạy đi.Quán cà phê nằm lặng lẽ trên tầng 2 của một khu thương mại Bangkok.Tường gạch,đèn vàng,gió lùa từ ô cửa lớn hé mở nhìn xuống trạm BTS.Progress ngước nhìn đồng hồ lớn ở trung tâm thương mại,giờ đã đúng 6h,cậu bước vào quán cà phê được bày trí theo phong cách vintage.
Nhìn ngó xung quanh để tìm bàn,cậu thấy một người con trai đang ngồi mắt hướng ra ngoài cửa sổ,chẳng cần phải lại gần nhìn rõ cũng biết đó là thiếu gia Almond,nhìn góc nghiêng thôi cũng đủ để biết đó là anh ấy,anh ấy ăn mặc giản dị hơn so với bộ vest đắt tiền hôm sự kiện,anh mặc chiếc áo sơ mi sọc đen với quần âu màu đen dù đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng,khuôn mặt anh đeo một chiếc kính đen LV,chắc chắn đắt tiền,tóc anh thì vuốt nhẹ... ánh mắt thì vẫn như trong bức ảnh: im lặng,sâu lắng và lạnh như Bangkok đêm mưa.
Progress tiến đến và ngồi xuống đối diện và cậu cảm thấy hơi thở mình khựng lại một nhịp.Almond cởi kính xuống,ánh mắt anh bây giờ có chút thay đổi,tươi tắn hơn ban đầu một chút,mấy giây sau thì Almond nói:
"Tôi cần một nhiếp ảnh.. không cần phải là chuyên gia hay gì cả,tôi cần một người nhìn thấy tôi.. như trong bức ảnh ấy"
Progress khẽ nhíu mày: "Ý anh là.. bức ảnh hôm sự kiện?"
Almond khẽ gật đầu,sau đó anh lại nói tiếp: "Tôi gần đây bắt đầu làm người mẫu ảnh.Mới thôi.Để phục vụ cho sự phát triển của công ty của bố tôi và doanh nghiệp của tôi,tôi sẽ tự mình đứng ra quảng bá cho sản phẩm.Trước tiên như thường lệ thôi,tôi sẽ cần có poster kèm với sản phẩm.Cậu hiểu chứ?"
...
"Cá nhân tôi thấy cậu chụp ảnh có tâm,cậu không dùng những bức ảnh đó để kiếm tiền hay chuộc lợi lộc gì.. đặc biệt tôi thấy cậu luôn chụp được những bức ảnh chân thật về cảm xúc,tôi thấy rất ấn tượng"
Progress im lặng một lát,Almond cũng kiên nhẫn cho cậu một vài phút để suy nghĩ,cuối cùng thì Progress lên tiếng:
"Ý anh là muốn tôi hợp tác để quảng bá cho sản phẩm?"
Almond gật đầu.
"Cũng đúng nhưng không chỉ quảng bá sản phẩm đâu"
Progress nhíu mày.
"Vậy còn điều gì nữa?"
Almond hướng mặt gần cậu hơn,khẽ nhếch cười.
"Tôi chưa muốn nói,trước mắt cứ vậy đi"
Sau đó thì Almond đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay,Progress hiểu được thì cũng đưa tay ra,hai bàn tay chạm vào nhau,rồi dần khẽ nắm chặt hơn,Progress cảm nhận được nguồn năng lượng truyền qua từng mạch máu rồi di chuyển đến trái tim,làm nhịp đập trở nên mạnh mẽ hơn.Almond thì vẫn nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm,có chút long lanh rồi anh lại thả tay xuống,điều ấy làm Progress có chút hụt hẫng,Almond không nói gì,đeo kính trở lại,định rời đi thì anh lại hỏi tiếp:
"Cậu học ở đâu?"
Progress có chút giật mình.
"Tôi học ở Triam Udom Suksa"
Almond gật đầu rồi rời đi,Progress vẫn chưa kịp hỏi anh câu hỏi ấy.Thế là buổi hẹn này dù vỏn vẻn trong nửa tiếng nhưng cũng đủ để Progress hiểu thên phần nào về Almond.
____________Hết chương 2___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip